Năm Tháng Vội Vã
Quyển 1 - Chương 3
Chuyện của Phương Hồi cũng không phải là hiếm gặp với du học sinh, bởi cuộc sống còn đầy chuyện kinh khủng hơn thế. Có không ít cô cậu, nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều, thậm chí chúng còn không thể phân biệt được phải nói đúng sai, không biết tuổi trẻ là nguồn tài sản và cũng là mối nguy hiểm, chính vì thế đã để xảy ra những chuyện khó tin. Đối với Phương Hồi, tôi nghe xong chuyện rồi cũng cho qua, đoán sau này chắc là cũng không còn gặp lại nhau nữa. Les, mặc dù tôi thực sự không bài xích, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy sờ sợ.
Ai ngờ sau đó không lâu, chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà.
Do là Hoan Hoan cãi nhau với mụ chủ nhà trọ mập ú. Thực ra trước đó hai người đã chiến tranh lạnh, bằng mặt không bằng lòng với nhau. Hoan Hoan thường chê mụ ta là vừa già vừa ngớ ngẩn, chê lão chồng mụ là con sâu rượu lại háo sắc, chê con trai mụ nhìn như nhân vật Dudley - anh họ của Harry trong Harry Potter. Còn mụ chủ cũng thường xuyên nhìn Hoan Hoan từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét, nói thầm vài câu với lão chồng lúc nào cũng lấm la lấm lép. Như thế, từ một túi rác đã châm ngòi cho cuộc đại chiến Trung Quốc - Australia. Hoan Hoan chửi nhau một trận với mụ béo bằng vốn tiếng Anh sặc mùi Tứ Xuyên, mặc dù mụ béo cũng đã chửiướng miệng rồi, thì sau đó vẫn kiên quyết ra lệnh cho chúng tôi “go out” và thế là chúng tôi đành phải cuốn gói ra đi.
Trong lúc chúng tôi đang lưỡng lự, chán nản thì Thượng đế đã mở lòng từ bi, song song với việc đóng một cánh cửa vào, ông lại hào hiệp mở ra cho chúng tôi một cánh cửa khác. Đúng lúc bạn ở cùng nhà với Aiba và Phương Hồi về nước, cuối tháng chúng tôi đã chuyển đến đó ở, Hoan Hoan vô cùng đắc ý, nói đây gọi là trời không dồn người vào bước đường cùng, để cho mụ béo khỏi huênh hoang.
Còn tôi thì không phấn khởi được như vậy, nói thực là tôi không cảm thấy mụ béo đó quá tệ, mụ ấy rất tốt với tôi, nhiều khi Hoan Hoan kén chọn quá, sống trong nhà người ta cũng phải biết bớt mồm bớt miệng và giữ ý chứ, hơn nữa hiện nay tiền thuê căn hộ này của chúng tôi đắt hơn trước một ít, xa trường tôi hơn. Điều quan trọng nhất là, ngay bên cạnh lại là đôi Les, tôi vẫn thấy có gì đó ki ki, chỉ sợ nghe thấy âm thanh đặc biệt gì đó hay bắt gặp cảnh tượng lập dị nào đó.
May mà thực tế đã chứng minh mối lo lắng của tôi là thừa. Aiba rất thích đi chơi, cũng có mấy công việc làm thêm, rất ít khi ở nhà, nhiều hôm còn tranh thủ lúc Phương Hồi không có nhà, đưa một cô gái khác về. Vì vậy tôi mới biết, hóa ra đồng tính cũng xảy ra chuyện cặp bồ...
Còn Phương Hồi, rất lặng lẽ, thậm chí cô lặng lẽ đến nỗi khiến tôi có ảo giác rằng phòng bên cạnh không có ai ở. Dường như cô rất thích màu đỏ, rất hay mặc áo khoác đỏ, váy đỏ, áo choàng đỏ. Thỉnh thoảng gặp cô, màu đỏ tươi tắn đó luôn tạo nên sự đối sánh độc đáo với nét mặt bình thản của cô, giống như dùng màu sắc để chia cách không gian, tự nhiên lại khiến tôi mơ màng.
Thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy ở cạnh họ rất tiện lợi. Họ sang Australia trước tôi và Hoan Hoan, nên đồ ăn chỗ nào rẻ, ki nghỉ đi đâu chơi, đi làm thêm ở nhà hàng nào trả công cao, họ đều biết. Đặc biệt là Aiba, thực ra ngoài chút vấn đề vì đồng tính, mọi thứ khác cô nàng đều rất tốt, nhiệt tình, thoải mái, lại hài hước. Tôi và cô nàng học cùng trường, thế nên buổi sáng thường cùng nhau đi học.
Có một lần, chúng tôi đi xe bus, lúc soát vé đã xảy ra chuyện. Vé xe bus của Aiba và tôi đều đã quá hạn, Aiba nói: “Họ chẳng mấy khi kiểm tra vé của người nước ngoài đâu, thế nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy”. Không ngờ chúng tôi vẫn bị người ta phát hiện ra.
Đến giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi thật sự là một thanh niên lương thiện tới mức ngô nghê, chưa mặt dày mày dạn, sau khi bị nhân viên soát vé hỏi han, tôi tắc tị không thốt ra được câu nào, nói như lời Aiba thì lúc đó tôi giống như cô nàng góa phụ ăn vụng lần đầu, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, ra sức lùi ra sau, chỉ còn thiếu nước túm vạt áo chấm nước mắt nữa thôi.
Aiba không giống tôi, cô nàng liền giả nai ỏn ẻn như cô thiếu nữ ngây thơ, ngân ngấn nước mắt nói: ‘Im sorry... We come from Japan... We just leave in Austrailia two months. We can’t speak English very well. We can’t fĩnd the station. I am very sorry...”. Sau đó cô nàng vừa cúi người một góc 90 độ, vừa bắt đầu câu “Gomennasai!” rất lưu loát của minh, tôi đứng bên cạnh, mắt chữ A, mồm chữ o.
Rõ ràng là ông soát vé đó đã bị Aiba bỏ bùa mê, ông ta rất nhiệt tình và nói cho chúng tôi biết bến chúng tôi cần phải xuống (chắc chắn chúng tôi còn thạo hơn cả ông ta), cũng không bảo chúng tôi phải mua vé bù. Aiba vẫy tay “Argiato Gozaimasu” (Dạ xin cảm ơn) và chào tạm biệt ông ta, tôi cũng rất hiểu ý liền cúi gập người xuống.
Xuống dưới, tôi liền vỗ vai cô nàng, cười nói: “Sao em lại bảo bọn mình là người Nhật!”.
Aiba liền cau mày nói: “Người Australia rất lịch sự với người Nhật Bản, hơn nữa, dù có mất mặt cũng không thể để mất mặt người Trung Quốc được!”.
“Em không thích Nhật à?”. Tôi hỏi.
“Không!”. Aiba trợn mắt lên nhìn tôi: “Em là kẻ xui xẻo! Cuộc đời còn bi kịch hơn cả Shakespeare! Năm xưa em là cô gái tong sáng biết bao, chỉ mong được trải qua một mối tình đáng nhớ, lấy được một anh chàng, nuôi một con cún, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc. Kết quả khó khăn lắm mới thích được một người, m.kiếp, một người Nhật chính cống, khốn là người em thích lại là con gái! Em biết làm thế nào, số phận đùa cợt với em, chẳng lẽ em lại nói cô đến từ đâu thì biến về đó, bà đây không chơi nữa ư?’
“Người Nhật hả? Phương Hồi là người Nhật hả?”. Tôi hỏi
Aiba liền lườm tôi một cái: “Không phải lần trước mấy người đều nói là từ Bắc Kinh đến đó sao?”.
“Ừ, đúng, đúng rồi! Thế em... em nói người mà em thích... là người Nhật”. Giọng tôi mỗi lúc một nhỏ hơn.
Aiba lại lườm tôi cái nữa: “Có phải cô nàng Hoan Hoan lại nói linh tinh gì không? Có phải cô ta lại nói em và Phương Hồi cặp với nhau đúng không?”.
Tôi liền vội gật đầu.
Aiba liền cười nói: “Anh tưởng em và Phương Hồi là les thật à?”.
Tôi ngập ngừng gật đầu, thực ra tôi cảm thấy Phương Hồi không giống kiểu người như vậy, ánh mắt của cô ấy còn toát lên vẻ không còn ham muốn yêu ai.
“Phương Hồi không phải là les, mà từng đổ vỡ rất thảm trong tình yêu khác giới, ở cùng với em là vì không muốn cho mình cơ hội yêu ai nữa”.
Aiba đưa ánh mắt và buông một tiếng thở dài.
Ai ngờ sau đó không lâu, chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà.
Do là Hoan Hoan cãi nhau với mụ chủ nhà trọ mập ú. Thực ra trước đó hai người đã chiến tranh lạnh, bằng mặt không bằng lòng với nhau. Hoan Hoan thường chê mụ ta là vừa già vừa ngớ ngẩn, chê lão chồng mụ là con sâu rượu lại háo sắc, chê con trai mụ nhìn như nhân vật Dudley - anh họ của Harry trong Harry Potter. Còn mụ chủ cũng thường xuyên nhìn Hoan Hoan từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét, nói thầm vài câu với lão chồng lúc nào cũng lấm la lấm lép. Như thế, từ một túi rác đã châm ngòi cho cuộc đại chiến Trung Quốc - Australia. Hoan Hoan chửi nhau một trận với mụ béo bằng vốn tiếng Anh sặc mùi Tứ Xuyên, mặc dù mụ béo cũng đã chửiướng miệng rồi, thì sau đó vẫn kiên quyết ra lệnh cho chúng tôi “go out” và thế là chúng tôi đành phải cuốn gói ra đi.
Trong lúc chúng tôi đang lưỡng lự, chán nản thì Thượng đế đã mở lòng từ bi, song song với việc đóng một cánh cửa vào, ông lại hào hiệp mở ra cho chúng tôi một cánh cửa khác. Đúng lúc bạn ở cùng nhà với Aiba và Phương Hồi về nước, cuối tháng chúng tôi đã chuyển đến đó ở, Hoan Hoan vô cùng đắc ý, nói đây gọi là trời không dồn người vào bước đường cùng, để cho mụ béo khỏi huênh hoang.
Còn tôi thì không phấn khởi được như vậy, nói thực là tôi không cảm thấy mụ béo đó quá tệ, mụ ấy rất tốt với tôi, nhiều khi Hoan Hoan kén chọn quá, sống trong nhà người ta cũng phải biết bớt mồm bớt miệng và giữ ý chứ, hơn nữa hiện nay tiền thuê căn hộ này của chúng tôi đắt hơn trước một ít, xa trường tôi hơn. Điều quan trọng nhất là, ngay bên cạnh lại là đôi Les, tôi vẫn thấy có gì đó ki ki, chỉ sợ nghe thấy âm thanh đặc biệt gì đó hay bắt gặp cảnh tượng lập dị nào đó.
May mà thực tế đã chứng minh mối lo lắng của tôi là thừa. Aiba rất thích đi chơi, cũng có mấy công việc làm thêm, rất ít khi ở nhà, nhiều hôm còn tranh thủ lúc Phương Hồi không có nhà, đưa một cô gái khác về. Vì vậy tôi mới biết, hóa ra đồng tính cũng xảy ra chuyện cặp bồ...
Còn Phương Hồi, rất lặng lẽ, thậm chí cô lặng lẽ đến nỗi khiến tôi có ảo giác rằng phòng bên cạnh không có ai ở. Dường như cô rất thích màu đỏ, rất hay mặc áo khoác đỏ, váy đỏ, áo choàng đỏ. Thỉnh thoảng gặp cô, màu đỏ tươi tắn đó luôn tạo nên sự đối sánh độc đáo với nét mặt bình thản của cô, giống như dùng màu sắc để chia cách không gian, tự nhiên lại khiến tôi mơ màng.
Thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy ở cạnh họ rất tiện lợi. Họ sang Australia trước tôi và Hoan Hoan, nên đồ ăn chỗ nào rẻ, ki nghỉ đi đâu chơi, đi làm thêm ở nhà hàng nào trả công cao, họ đều biết. Đặc biệt là Aiba, thực ra ngoài chút vấn đề vì đồng tính, mọi thứ khác cô nàng đều rất tốt, nhiệt tình, thoải mái, lại hài hước. Tôi và cô nàng học cùng trường, thế nên buổi sáng thường cùng nhau đi học.
Có một lần, chúng tôi đi xe bus, lúc soát vé đã xảy ra chuyện. Vé xe bus của Aiba và tôi đều đã quá hạn, Aiba nói: “Họ chẳng mấy khi kiểm tra vé của người nước ngoài đâu, thế nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy”. Không ngờ chúng tôi vẫn bị người ta phát hiện ra.
Đến giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi thật sự là một thanh niên lương thiện tới mức ngô nghê, chưa mặt dày mày dạn, sau khi bị nhân viên soát vé hỏi han, tôi tắc tị không thốt ra được câu nào, nói như lời Aiba thì lúc đó tôi giống như cô nàng góa phụ ăn vụng lần đầu, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, ra sức lùi ra sau, chỉ còn thiếu nước túm vạt áo chấm nước mắt nữa thôi.
Aiba không giống tôi, cô nàng liền giả nai ỏn ẻn như cô thiếu nữ ngây thơ, ngân ngấn nước mắt nói: ‘Im sorry... We come from Japan... We just leave in Austrailia two months. We can’t speak English very well. We can’t fĩnd the station. I am very sorry...”. Sau đó cô nàng vừa cúi người một góc 90 độ, vừa bắt đầu câu “Gomennasai!” rất lưu loát của minh, tôi đứng bên cạnh, mắt chữ A, mồm chữ o.
Rõ ràng là ông soát vé đó đã bị Aiba bỏ bùa mê, ông ta rất nhiệt tình và nói cho chúng tôi biết bến chúng tôi cần phải xuống (chắc chắn chúng tôi còn thạo hơn cả ông ta), cũng không bảo chúng tôi phải mua vé bù. Aiba vẫy tay “Argiato Gozaimasu” (Dạ xin cảm ơn) và chào tạm biệt ông ta, tôi cũng rất hiểu ý liền cúi gập người xuống.
Xuống dưới, tôi liền vỗ vai cô nàng, cười nói: “Sao em lại bảo bọn mình là người Nhật!”.
Aiba liền cau mày nói: “Người Australia rất lịch sự với người Nhật Bản, hơn nữa, dù có mất mặt cũng không thể để mất mặt người Trung Quốc được!”.
“Em không thích Nhật à?”. Tôi hỏi.
“Không!”. Aiba trợn mắt lên nhìn tôi: “Em là kẻ xui xẻo! Cuộc đời còn bi kịch hơn cả Shakespeare! Năm xưa em là cô gái tong sáng biết bao, chỉ mong được trải qua một mối tình đáng nhớ, lấy được một anh chàng, nuôi một con cún, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc. Kết quả khó khăn lắm mới thích được một người, m.kiếp, một người Nhật chính cống, khốn là người em thích lại là con gái! Em biết làm thế nào, số phận đùa cợt với em, chẳng lẽ em lại nói cô đến từ đâu thì biến về đó, bà đây không chơi nữa ư?’
“Người Nhật hả? Phương Hồi là người Nhật hả?”. Tôi hỏi
Aiba liền lườm tôi một cái: “Không phải lần trước mấy người đều nói là từ Bắc Kinh đến đó sao?”.
“Ừ, đúng, đúng rồi! Thế em... em nói người mà em thích... là người Nhật”. Giọng tôi mỗi lúc một nhỏ hơn.
Aiba lại lườm tôi cái nữa: “Có phải cô nàng Hoan Hoan lại nói linh tinh gì không? Có phải cô ta lại nói em và Phương Hồi cặp với nhau đúng không?”.
Tôi liền vội gật đầu.
Aiba liền cười nói: “Anh tưởng em và Phương Hồi là les thật à?”.
Tôi ngập ngừng gật đầu, thực ra tôi cảm thấy Phương Hồi không giống kiểu người như vậy, ánh mắt của cô ấy còn toát lên vẻ không còn ham muốn yêu ai.
“Phương Hồi không phải là les, mà từng đổ vỡ rất thảm trong tình yêu khác giới, ở cùng với em là vì không muốn cho mình cơ hội yêu ai nữa”.
Aiba đưa ánh mắt và buông một tiếng thở dài.
Tác giả :
Cửu Dạ Hồi