Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân
Chương 4
Tố Nghi sau khi được Phong Duật Nam đưa về nhà, cô liền đề cập đến Diệp Dao. Lúc cô gái đó cứu cô, thoạt nhìn rất quen "Duật Nam, cô cảnh sát đó có phải là Tiểu Dao không?"
Phong Duật Nam mỉm cười "Ừ, là cô ấy."
"Đã trở về rồi? Vậy An Thực, anh ấy?"
"Không sao, chuyện của bọn họ, chúng ta không thể xen vào. Em ở nhà nhé, anh ra ngoài."
"Ừ."
Phong Duật Nam xoa đầu cô, cầm áo khoác quay đi.
.....
Việc người đến quấy rối ở hộp đêm là do đàn em của Tiêu Mạnh, hiện tại An Thực và hắn ta đang nói chuyện. Tiêu Mạnh lên tiếng xin lỗi trước. Dù sao, hắn ta vẫn đang rất yên ổn, không muốn gây xích mích với bang Nguyệt, đặc biệt là An Thực. "An ca, là tôi dạy bảo người của mình không tốt, xin lỗi anh. Có thể niệm tình bỏ qua không?"
An Thực điềm nhiên cất tiếng "Các người đến địa phận của tôi gây rồi là thứ nhất, làm người của tôi bị thương là thứ hai, cậu bảo nên bỏ qua thế nào?" Dám khiến Diệp Dao bị thương là việc không thể tha thứ. Hơn nữa, còn muốn đánh cả Tố Nghi. Nếu dễ dàng bỏ qua, những kẻ khác sẽ coi An Thực này ra gì?
Tiêu Mạnh chột dạ, hắn ta chỉ mới gia nhập xã hội đen năm năm, còn An Thực lăn lộn đã mười sáu năm, trong hắc bang, dù là ai cũng phải nể mặt An Thực tám, chín mười phần. Bây giờ, bảo hắn phải làm thế nào? "Vậy... anh muốn thế nào?"
"Gọi hai tên bị tôi bắn vào chân ra đây."
Tiêu Mạnh khó hiểu, nhưng cũng làm theo, hai tên kia dáng người khá cân đối, khi nhìn về phía người của An Thực không giấu được lo lắng, An Thực vươn tay về phía sau, A Đông hiểu ý, rút thanh dao sắc nhọn đặt lên. An Thực đứng lên, chậm trãi tiến đến gần hai tên đó, ánh mắt sắc lạnh, cả người tản ra hắc khí, không chút nhân nhượng, một dao chém vào tay phải của bọn họ.
Hai cánh tay nhanh chóng rơi xuống đất, tiếng hét đầy chói tai, dọa người của Tiêu Mạnh sợ xanh mặt, An Thực vứt dao xuống đất, lạnh nhạt nói "Phàm là những kẻ muốn chống đối tôi đều không có kết cục tốt. Nợ tôi một, tôi sẽ đòi lại mười."
Dứt lời, hắn cùng người của mình rời đi. Tiêu Mạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn, trong tâm vừa sợ vừa hận....
....
Diệp Dao nghỉ ngơi đủ rồi, lại đến sở làm việc. Anh em nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên "Tiểu Diệp, đột nhiên mất tích, hại Tiểu Kiệt đây một phép thất kinh hồn vía."
Dương Cảnh Kiệt nghe vậy, đỏ mặt nói lớn "Các anh nói bậy gì vậy hả? Nhiều chuyện."
Diệp Dao mỉm cười "Tôi có chút việc ấy mà."
"Haha....." Cả sở cười rầm rộ, bọn họ rất thích chọc Dương Cảnh Kiệt, nhìn điệu bộ anh xấu hổ rất tức cười.
Diệp Dao vừa ngồi xuống bàn làm việc, điện thoại liền báo có tin nhắn, là số lạ, sau khi đọc xong mới phát hiện là An Thực. Không lẽ lúc cô ngủ hắn đã lén lấy số điện thoại của cô?
Diệp Dao không thèm trả lời, điện thoại lại tiếp tục báo tin, cô cũng không hứng thú đọc, cuối cùng là gọi điện. Diệp Dao rất bực mình, hét lớn "Chú có để tôi yên không hả?"
Bên kia vang lên tiếng cười "Chịu nghe máy rồi sao? Là em không trả lời tôi trước."
"Tôi không rãnh rỗi như chú."
"Tôi mời em ăn cơm tối."
"Không cần."
"Em muốn tự nguyện hay để tôi bắt cóc?"
Diệp Dao không chịu nổi cúp máy ngang, sẵn tiện tháo sim ra. Mọi người trong sở kinh ngạc, Diệp Dao ngày thường rất điềm tĩnh, lạnh lùng không ngờ lại có lúc mất bình tĩnh thế kia. Dương Cảnh Kiệt nghiêng người hỏi "Có chuyện gì à?"
Diệp Dao lắc đầu "Không có gì."
Cô không thể để anh biết việc này, dù sao đi nữa, chuyện liên quan đến An Thực cô không muốn nhắc lại.
An Thực đứng trước gương ngắm qua ngắm lại, Lăng Nghị thấy vậy, cảm thán một câu "Tôi tưởng cậu đã bị cự tuyệt."
Hắn điềm nhiên nói "Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Là tên biến thái háo sắc." Phong Duật Nam xen ngang. Lăng Nghị rất hưởng ứng cười tươi "Cậu hơn người ta 14 tuổi đấy."
An Thực nhàm chán không thèm trả lời, cầm chìa khóa xe bỏ đi. Nói chuyện với hai tên đó, chỉ tốn thời gian.
Đứng trước cửa sở cảnh sát chờ Diệp Dao, dáng người hắn cao to, vạm vỡ dựa vào thành xe, khuôn mặt góc cạnh ngoài biểu cảm lạnh như băng ra thì không biểu hiện gì khác, đôi mắt hẹp dài vạn nhất hướng về cánh cửa, người qua đường cùng cảnh sát không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão đại giới hắc bang đang đứng đó?? Khi cô đi ra liền bị chặn đường, bó hoa hồng xanh đủ màu giơ ra trước mặt. Diệp Dao ngước nhìn hắn, An Thực không phải dạng người lãng mạn, hắn có thể mua hoa tặng cô chắc chắn do người khác chỉ. An Thực cất tiếng "Đi ăn tôi nhé."
Diệp Dao không trả lời, lướt qua hắn. An Thực lập tức níu tay "Này, em không nể tình tôi đã đứng chờ rất lâu sao?"
Diệp Dao hừ nhẹ, cất giọng mỉa mai "Tại sao tôi phải nể mặt? Buông ra."
"Đừng giận nữa, nhiều năm như vậy em vẫn còn giận sao?" An Thực ôn nhu nói, hắn đã quyết định, cả thể diện cũng không cần. Chỉ muốn cô toàn tâm toàn ý quay về, hắn sẽ bù đắp cho cô. Mọi việc đều nghe cô.
Câu nói của hắn khiến tâm tư Diệp Dao rung động mãnh liệt, cô hít một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh "Cả đời này, tôi không bao giờ tha thứ cho chú. Năm đó, tôi chỉ là cô bé tám tuổi, vốn dĩ rất vui vẻ cùng gia đình nhưng đều bị chú hủy hoại. Nếu như quay lại thời gian lúc đó, tôi, nhất định sẽ đi cùng ba mẹ. An Thực, tôi và chú bây giờ là hai người đối lập nhau, đi hai con đường khác nhau, mãi mãi cũng thể như trước kia."
Diệp Dao thoát tay, nhanh chóng rời đi. Cô không thể tha thứ cho An Thực, mỗi lần nghĩ đến tai nạn năm đó, Diệp Dao lại hận hắn, hắn không những hại chết ba mẹ cô, còn lừa gạt cô suốt mười năm. Để cô bên cạnh đều có ý đồ.
An Thực như chết sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Hắn còn tưởng, chỉ cần cố gắng, toàn tâm toàn ý sẽ có thể làm cô động lòng. Bàn tay nắm chặt thành quyền, quay lưng rời đi. Rất nhanh, người đầu tiên hắn tìm là Lăng Nghị.
"Lăng Nghị, cậu ra đây."
Lăng Nghị đang cùng mỹ nhân uống rượu, chỉ cần nghe tiếng hét của An Thực đủ biết những gì hắn chỉ dạy đều thất bại. Vẫy tay cho người lui xuống, thong thả ra ngoài, cất giọng mỉa mai "Thất bại phải không?"
An Thực nhíu mày, ngồi xuống ghế. Không trả lời tức là anh đã nói đúng, Lăng Nghị cười tươi "Muốn cua gái, phải mặt dày. Chỉ mới một lần thất bại đã nản lòng là không được. Da mặt càng dày càng tốt."
Đúng lúc Phong Duật Nam đến, tình cờ nghe được, không nhịn được cười phá lên."Nghị ca, anh đang dạy anh ấy cái gì vậy?"
"Nhóc con như cậu thì biết gì? Im lặng mà nghe."
An Thực cau có "Kẻ trăng hoa như cậu, tại sao tôi phải nghe."
Nghe vậy, Lăng Nghị đầy bất mãn, anh trăng hoa?? Nói câu này thật không biết ngượng "Tôi trăng hoa, chẳng lẽ trước kia cậu không có. Hừ... lão tử đây, kinh nghiệm đầy người."
"Tôi chưa thấy cậu theo đuổi ai bao giờ."
"Ai nói không có."
Hai người bọn họ đều kinh ngạc, người như Lăng Nghị lại chịu theo đuổi phụ nữ. Phong Duật Nam hỏi "Là ai? Khi nào?"
Lăng Nghị ậm ừ trả lời "Là cô bé gần nhà tôi lúc năm tuổi."
"Thì ra, cậu háo sắc từ trong bụng mẹ." An Thực buông ra một câu, năm tuổi đã đi gạ gẫm con gái nhà người ta. Thực không thể xem thường tài trêu hoa ghẹo bướm của Lăng Nghị.
Lăng Nghị như nổi cung thiên, gầm lên "Mẹ nó, cậu không cần thì thôi, tôi không rãnh mà giúp. Hừ."
"Thực ca, để em giúp anh." Phong Duật Nam cất tiếng.
Anh là có lòng tốt muốn giúp, nhưng không ngờ lại bị từ chối, không những thế còn bị mỉa mai "Cậu? Nhìn cậu và Tố Nghi là biết rất nhàm chán."
"Còn đỡ hơn hai người." Anh tím tái mặt mày, tức giận nói. Anh và Tố Nhi thì thế nào? Còn hơn những kẻ suốt ngày "bắn hoa đào".
Lăng Nghị cười khẩy, ngã lưng về phía sau "Thế nào? Nếu xin lỗi đàng hoàng, lão tử nể mặt dạy cho cậu."
An Thực không nói không rằng bỏ về, Lăng Nghị ngớ người, vội chạy theo "Này này, tên khốn, xin lỗi một câu khó thế à? Tôi đây làm phước dạy không cho cậu." Để hắn đau khổ vì Diệp Dao, bạn bè lâu năm như Lăng Nghị cũng thấy khó chịu.
An Thực lần đầu tiên trong đời thật lòng yêu một người đã là chuyện hiếm có, Lăng Nghị theo đuổi phụ nữ càng khiến người khác khó tin.
... ...
Sở cảnh sát vừa thông báo có một vụ giết người xảy ra ở gần sông Hoàng Phố, Diệp Dao cùng người trong tổ lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là hai người đàn ông trạc tuổi 24, 25. Diệp Dao nhìn kỹ khuôn mặt của họ, trong lòng không ngừng kinh ngạc, là hai người đã làm cô bị thương ở trung tâm thương mại, hơn nữa còn bị An Thực bắn vào chân, nhưng, tay phải đã bị chặt đứt.
Sau khi có xét nghiệm tử thi, Diệp Dao đọc sơ qua một lần, nguyên nhân tử vong do vết chém chí mạng ở cổ, trước đó có xảy ra ẩu đả. Dương Cảnh Kiệt cất tiếng "Vụ án này không nhỏ, anh đã điều tra lai lịch, bọn họ là người của Tiêu Mạnh, ngày hôm qua cũng có mặt ở hộp đêm gây rối. Một trong hai người còn có một người mẹ. Người thông báo phát hiện hai xác chết còn chưa tìm được."
Diệp Dao trầm tư, lại là An Thực?! Vẫn là kẻ giết người không gớm tay. Được, nếu đã vậy, cô sẽ tống hắn vào tù. Thấy Diệp Dao bỏ đi, anh vội hỏi "Em đi đâu vậy?"
"Em đi lấy lệnh bắt giam."
Dương Cảnh Kiệt sững sỡ, không lẽ cô biết hung thủ là ai?? Anh đứng dậy đi theo.
Phong Duật Nam mỉm cười "Ừ, là cô ấy."
"Đã trở về rồi? Vậy An Thực, anh ấy?"
"Không sao, chuyện của bọn họ, chúng ta không thể xen vào. Em ở nhà nhé, anh ra ngoài."
"Ừ."
Phong Duật Nam xoa đầu cô, cầm áo khoác quay đi.
.....
Việc người đến quấy rối ở hộp đêm là do đàn em của Tiêu Mạnh, hiện tại An Thực và hắn ta đang nói chuyện. Tiêu Mạnh lên tiếng xin lỗi trước. Dù sao, hắn ta vẫn đang rất yên ổn, không muốn gây xích mích với bang Nguyệt, đặc biệt là An Thực. "An ca, là tôi dạy bảo người của mình không tốt, xin lỗi anh. Có thể niệm tình bỏ qua không?"
An Thực điềm nhiên cất tiếng "Các người đến địa phận của tôi gây rồi là thứ nhất, làm người của tôi bị thương là thứ hai, cậu bảo nên bỏ qua thế nào?" Dám khiến Diệp Dao bị thương là việc không thể tha thứ. Hơn nữa, còn muốn đánh cả Tố Nghi. Nếu dễ dàng bỏ qua, những kẻ khác sẽ coi An Thực này ra gì?
Tiêu Mạnh chột dạ, hắn ta chỉ mới gia nhập xã hội đen năm năm, còn An Thực lăn lộn đã mười sáu năm, trong hắc bang, dù là ai cũng phải nể mặt An Thực tám, chín mười phần. Bây giờ, bảo hắn phải làm thế nào? "Vậy... anh muốn thế nào?"
"Gọi hai tên bị tôi bắn vào chân ra đây."
Tiêu Mạnh khó hiểu, nhưng cũng làm theo, hai tên kia dáng người khá cân đối, khi nhìn về phía người của An Thực không giấu được lo lắng, An Thực vươn tay về phía sau, A Đông hiểu ý, rút thanh dao sắc nhọn đặt lên. An Thực đứng lên, chậm trãi tiến đến gần hai tên đó, ánh mắt sắc lạnh, cả người tản ra hắc khí, không chút nhân nhượng, một dao chém vào tay phải của bọn họ.
Hai cánh tay nhanh chóng rơi xuống đất, tiếng hét đầy chói tai, dọa người của Tiêu Mạnh sợ xanh mặt, An Thực vứt dao xuống đất, lạnh nhạt nói "Phàm là những kẻ muốn chống đối tôi đều không có kết cục tốt. Nợ tôi một, tôi sẽ đòi lại mười."
Dứt lời, hắn cùng người của mình rời đi. Tiêu Mạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn, trong tâm vừa sợ vừa hận....
....
Diệp Dao nghỉ ngơi đủ rồi, lại đến sở làm việc. Anh em nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên "Tiểu Diệp, đột nhiên mất tích, hại Tiểu Kiệt đây một phép thất kinh hồn vía."
Dương Cảnh Kiệt nghe vậy, đỏ mặt nói lớn "Các anh nói bậy gì vậy hả? Nhiều chuyện."
Diệp Dao mỉm cười "Tôi có chút việc ấy mà."
"Haha....." Cả sở cười rầm rộ, bọn họ rất thích chọc Dương Cảnh Kiệt, nhìn điệu bộ anh xấu hổ rất tức cười.
Diệp Dao vừa ngồi xuống bàn làm việc, điện thoại liền báo có tin nhắn, là số lạ, sau khi đọc xong mới phát hiện là An Thực. Không lẽ lúc cô ngủ hắn đã lén lấy số điện thoại của cô?
Diệp Dao không thèm trả lời, điện thoại lại tiếp tục báo tin, cô cũng không hứng thú đọc, cuối cùng là gọi điện. Diệp Dao rất bực mình, hét lớn "Chú có để tôi yên không hả?"
Bên kia vang lên tiếng cười "Chịu nghe máy rồi sao? Là em không trả lời tôi trước."
"Tôi không rãnh rỗi như chú."
"Tôi mời em ăn cơm tối."
"Không cần."
"Em muốn tự nguyện hay để tôi bắt cóc?"
Diệp Dao không chịu nổi cúp máy ngang, sẵn tiện tháo sim ra. Mọi người trong sở kinh ngạc, Diệp Dao ngày thường rất điềm tĩnh, lạnh lùng không ngờ lại có lúc mất bình tĩnh thế kia. Dương Cảnh Kiệt nghiêng người hỏi "Có chuyện gì à?"
Diệp Dao lắc đầu "Không có gì."
Cô không thể để anh biết việc này, dù sao đi nữa, chuyện liên quan đến An Thực cô không muốn nhắc lại.
An Thực đứng trước gương ngắm qua ngắm lại, Lăng Nghị thấy vậy, cảm thán một câu "Tôi tưởng cậu đã bị cự tuyệt."
Hắn điềm nhiên nói "Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Là tên biến thái háo sắc." Phong Duật Nam xen ngang. Lăng Nghị rất hưởng ứng cười tươi "Cậu hơn người ta 14 tuổi đấy."
An Thực nhàm chán không thèm trả lời, cầm chìa khóa xe bỏ đi. Nói chuyện với hai tên đó, chỉ tốn thời gian.
Đứng trước cửa sở cảnh sát chờ Diệp Dao, dáng người hắn cao to, vạm vỡ dựa vào thành xe, khuôn mặt góc cạnh ngoài biểu cảm lạnh như băng ra thì không biểu hiện gì khác, đôi mắt hẹp dài vạn nhất hướng về cánh cửa, người qua đường cùng cảnh sát không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão đại giới hắc bang đang đứng đó?? Khi cô đi ra liền bị chặn đường, bó hoa hồng xanh đủ màu giơ ra trước mặt. Diệp Dao ngước nhìn hắn, An Thực không phải dạng người lãng mạn, hắn có thể mua hoa tặng cô chắc chắn do người khác chỉ. An Thực cất tiếng "Đi ăn tôi nhé."
Diệp Dao không trả lời, lướt qua hắn. An Thực lập tức níu tay "Này, em không nể tình tôi đã đứng chờ rất lâu sao?"
Diệp Dao hừ nhẹ, cất giọng mỉa mai "Tại sao tôi phải nể mặt? Buông ra."
"Đừng giận nữa, nhiều năm như vậy em vẫn còn giận sao?" An Thực ôn nhu nói, hắn đã quyết định, cả thể diện cũng không cần. Chỉ muốn cô toàn tâm toàn ý quay về, hắn sẽ bù đắp cho cô. Mọi việc đều nghe cô.
Câu nói của hắn khiến tâm tư Diệp Dao rung động mãnh liệt, cô hít một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh "Cả đời này, tôi không bao giờ tha thứ cho chú. Năm đó, tôi chỉ là cô bé tám tuổi, vốn dĩ rất vui vẻ cùng gia đình nhưng đều bị chú hủy hoại. Nếu như quay lại thời gian lúc đó, tôi, nhất định sẽ đi cùng ba mẹ. An Thực, tôi và chú bây giờ là hai người đối lập nhau, đi hai con đường khác nhau, mãi mãi cũng thể như trước kia."
Diệp Dao thoát tay, nhanh chóng rời đi. Cô không thể tha thứ cho An Thực, mỗi lần nghĩ đến tai nạn năm đó, Diệp Dao lại hận hắn, hắn không những hại chết ba mẹ cô, còn lừa gạt cô suốt mười năm. Để cô bên cạnh đều có ý đồ.
An Thực như chết sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Hắn còn tưởng, chỉ cần cố gắng, toàn tâm toàn ý sẽ có thể làm cô động lòng. Bàn tay nắm chặt thành quyền, quay lưng rời đi. Rất nhanh, người đầu tiên hắn tìm là Lăng Nghị.
"Lăng Nghị, cậu ra đây."
Lăng Nghị đang cùng mỹ nhân uống rượu, chỉ cần nghe tiếng hét của An Thực đủ biết những gì hắn chỉ dạy đều thất bại. Vẫy tay cho người lui xuống, thong thả ra ngoài, cất giọng mỉa mai "Thất bại phải không?"
An Thực nhíu mày, ngồi xuống ghế. Không trả lời tức là anh đã nói đúng, Lăng Nghị cười tươi "Muốn cua gái, phải mặt dày. Chỉ mới một lần thất bại đã nản lòng là không được. Da mặt càng dày càng tốt."
Đúng lúc Phong Duật Nam đến, tình cờ nghe được, không nhịn được cười phá lên."Nghị ca, anh đang dạy anh ấy cái gì vậy?"
"Nhóc con như cậu thì biết gì? Im lặng mà nghe."
An Thực cau có "Kẻ trăng hoa như cậu, tại sao tôi phải nghe."
Nghe vậy, Lăng Nghị đầy bất mãn, anh trăng hoa?? Nói câu này thật không biết ngượng "Tôi trăng hoa, chẳng lẽ trước kia cậu không có. Hừ... lão tử đây, kinh nghiệm đầy người."
"Tôi chưa thấy cậu theo đuổi ai bao giờ."
"Ai nói không có."
Hai người bọn họ đều kinh ngạc, người như Lăng Nghị lại chịu theo đuổi phụ nữ. Phong Duật Nam hỏi "Là ai? Khi nào?"
Lăng Nghị ậm ừ trả lời "Là cô bé gần nhà tôi lúc năm tuổi."
"Thì ra, cậu háo sắc từ trong bụng mẹ." An Thực buông ra một câu, năm tuổi đã đi gạ gẫm con gái nhà người ta. Thực không thể xem thường tài trêu hoa ghẹo bướm của Lăng Nghị.
Lăng Nghị như nổi cung thiên, gầm lên "Mẹ nó, cậu không cần thì thôi, tôi không rãnh mà giúp. Hừ."
"Thực ca, để em giúp anh." Phong Duật Nam cất tiếng.
Anh là có lòng tốt muốn giúp, nhưng không ngờ lại bị từ chối, không những thế còn bị mỉa mai "Cậu? Nhìn cậu và Tố Nghi là biết rất nhàm chán."
"Còn đỡ hơn hai người." Anh tím tái mặt mày, tức giận nói. Anh và Tố Nhi thì thế nào? Còn hơn những kẻ suốt ngày "bắn hoa đào".
Lăng Nghị cười khẩy, ngã lưng về phía sau "Thế nào? Nếu xin lỗi đàng hoàng, lão tử nể mặt dạy cho cậu."
An Thực không nói không rằng bỏ về, Lăng Nghị ngớ người, vội chạy theo "Này này, tên khốn, xin lỗi một câu khó thế à? Tôi đây làm phước dạy không cho cậu." Để hắn đau khổ vì Diệp Dao, bạn bè lâu năm như Lăng Nghị cũng thấy khó chịu.
An Thực lần đầu tiên trong đời thật lòng yêu một người đã là chuyện hiếm có, Lăng Nghị theo đuổi phụ nữ càng khiến người khác khó tin.
... ...
Sở cảnh sát vừa thông báo có một vụ giết người xảy ra ở gần sông Hoàng Phố, Diệp Dao cùng người trong tổ lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là hai người đàn ông trạc tuổi 24, 25. Diệp Dao nhìn kỹ khuôn mặt của họ, trong lòng không ngừng kinh ngạc, là hai người đã làm cô bị thương ở trung tâm thương mại, hơn nữa còn bị An Thực bắn vào chân, nhưng, tay phải đã bị chặt đứt.
Sau khi có xét nghiệm tử thi, Diệp Dao đọc sơ qua một lần, nguyên nhân tử vong do vết chém chí mạng ở cổ, trước đó có xảy ra ẩu đả. Dương Cảnh Kiệt cất tiếng "Vụ án này không nhỏ, anh đã điều tra lai lịch, bọn họ là người của Tiêu Mạnh, ngày hôm qua cũng có mặt ở hộp đêm gây rối. Một trong hai người còn có một người mẹ. Người thông báo phát hiện hai xác chết còn chưa tìm được."
Diệp Dao trầm tư, lại là An Thực?! Vẫn là kẻ giết người không gớm tay. Được, nếu đã vậy, cô sẽ tống hắn vào tù. Thấy Diệp Dao bỏ đi, anh vội hỏi "Em đi đâu vậy?"
"Em đi lấy lệnh bắt giam."
Dương Cảnh Kiệt sững sỡ, không lẽ cô biết hung thủ là ai?? Anh đứng dậy đi theo.
Tác giả :
Dư Lạc Thuần