Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân
Chương 26
An Thực đã ngồi sẵn ở bàn ăn, hắn được thông báo rằng cô đã tỉnh dậy
Vốn dĩ, hắn định sẽ đem bữa sáng lên phòng cho cô, nhưng xem ra không cần nữa. An Thực đưa tay vẫy Diệp Dao ngồi xuống ghế bên cạnh, cất giọng đều đều "Em ngủ ngon không?"
Diệp Dao mỉm cười, nhận lấy ly nước ép mà hắn đưa "Ừm."
"Xem ra em rất ổn, còn có thể đi xuống thế này."
"Sao?"
"Anh cứ tưởng, sau khi làm chuyện đó, cơ thể em sẽ không được tốt."
Hai bên mặt Diệp Dao đột nhiên ửng đỏ, vốn dĩ cô đã cố quên chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn lại nhắc đến. Ai nói ổn chứ? Lúc nãy, cả người cô như vừa bị tra tấn, có thể đi xuống đây là cố gắng lắm rồi.
Không nhận được câu trả lời của cô, An Thực khẽ nhếch môi cười "Ăn nhiều lên." Khuôn mặt xấu hổ của Diệp Dao cứ coi như là một món quà buổi sáng cho tâm tình của hắn.
An Thực nhíu mày nhìn Diệp Dao vừa ăn vừa lựa những miếng cà rốt trong trứng và hành tây để sang một bên. Đó là hai thứ có rất ghét ăn. Diệp Dao im lặng, tay chọc đôi đũa tìm xem còn miếng cà rốt nào không. Hừ, ai lại đi chiên trứng cùng cà rốt chứ.
"Em vẫn không thay đổi nhỉ, kén ăn như vậy." An Thực cất giọng đều đều.
Diệp Dao không nhìn hắn mà cất tiếng "Em không có kén ăn, chỉ không thích hai thứ này thôi."
"Đừng bới nữa, anh đổi đĩa khác cho em."
"Không cần, lựa xong rồi."
"Lúc nãy quên dặn đầu bếp."
"Không sao." Diệp Dao híp mặt cười, thong thả ăn cơm.
Thật hiếm khi hai người mới ăn cơm vui vẻ như vậy, thật giống như trước kia. An Thực nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần trong đĩa thức ăn của mình có cà rốt và hành tây, đều lựa ra để riêng, có khi còn bỏ vào đĩa của hắn. Bây giờ lớn rồi, tính tình vẫn không thay đổi.
Ăn cơm xong, Diệp Dao cùng An Thực ra vườn ngồi uống trà, hắn im lặng ngồi dưới cây anh đào đọc sách, còn Diệp Dao thì nghịch điện thoại. Gió thổi nhè nhẹ thật dễ chịu, hôm nay trời cũng thật đẹp. Lâu lâu Diệp Dao lại đưa mắt nhìn An Thực, nhưng hắn không động đậy, chỉ im lặng sách.
Diệp Dao cất tiếng "Thật không ngờ, anh lại là người thích sách như thế."
"Vậy em nghĩ anh là người thế nào?" Mắt vẫn không rời khỏi trang sách, hắn trả lời bằng giọng hờ hững không quan tâm.
Diệp Dao trầm tư suy nghĩ một chút, cô phải chọn lọc từ ngữ thật kỹ trước khi trả lời "Ừm... một người độc tài, nhỏ mọn, lạnh lùng, một ông chú háo sắc, miệng lưỡi ghê gớm..."
An Thực đưa cặp mắt bất mãn nhìn cô, trước mặt hắn, cô lại dám nói như vậy? An Thực vươn tay nâng cằm Diệp Dao, ép cô đối diện với mình, trong giọng nói tràn đầy khó chịu "Nhóc con, em vừa nói gì?"
"Sao? Em... anh hỏi thì em trả lời."
"Có cần anh dạy em thế nào là háo sắc không?"
"Không cần."
"Hừ..." An Thực buông cằm Diệp Dao ra, trước khi quay lại đọc sách còn tặng cô cặp mắt hình viên đạn. Diệp Dao cười khẽ. Cuộc sống lúc này cũng coi như khá yên bình, nhưng chỉ một mình cô nghĩ vậy, đối với An Thực đây chỉ đơn giản là sự im lặng để chuẩn bị đón một trận sóng gió lớn....
......
Diệp Dao đi quanh hành lang, mắt nhìn xung quanh, dạo này Lăng Nghị và Phong Duật Nam thường xuyên đến đây bàn chuyện cùng An Thực hơn, có khi hắn còn ra ngoài từ sáng đến tận khuya mới về. Diệp Dao vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết mình đã đi đến phòng sách của An Thực, khi định thần liền ngạc nhiên, trong lúc quay lại, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên trong.
An Thực cất giọng "Sao rồi?"
Phong Duật Nam đáp "Theo như tình hình thì cảnh sát đang truy tìm Tiểu Dao, nghe nói, bọn có còn được lệnh, nếu chống cự thì có thể sử dụng bạo lực."
"Bạo lực? Hừ, xem ra, có người đã không thể nhịn được nữa." An Thực nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Tôi nghe nói, Dương Cảnh Kiệt có đến tìm cậu mấy lần." Lăng Nghị cũng lên tiếng. Khi Diệp Dao xảy ra chuyện Dương Cảnh Kiệt có đến mấy lần, An Thực có gặp anh ta nói vài câu, sau đó không thấy đến nữa. Không ngờ, anh ta thật cứng đầu dạo gần đây lại đến, nhưng Lăng Nghị nghĩ, anh ta đến là vì cảnh sát đã hết kiên nhẫn chờ đợi.
"Phải, A Đông nói, cậu ta muốn đưa cho tôi bức thư. Tôi cũng đọc rồi, là chuyện liên quan đến Dao Nhi. Nếu trong vòng 2 tuần nữa không tìm được cô ấy, bọn họ sẽ phát lệnh truy nã. Xem ra, không thể để cô ấy rời khỏi đây trước khi bắt được Lâm Triết." An Thực gật đầu "Cậu ta cũng bám dai thật, tôi đã nói Dao nhi không ở đây, vậy mà cứ đến."
"Cậu nghĩ cậu ta tin sao? Mà tôi công nhận, tên khốn Lâm Triết, trốn cũng kỹ thật đấy."
"Phải, một con chuột cố gắng trốn dưới cống!"
"Tiểu thư, cô làm gì ở đây?" Một giọng nói trong trẻo phát ra bên ngoài cửa, khiến ba người ngạc nhiên. Diệp Dao cũng bị dọa giật nảy người.
Cô vội đáp "Tôi, tôi định tìm sa... sách để..."
"Dao Nhi?" An Thực mở cửa, đứng trước mặt cô, giọng hắn vẫn đều đều bình ổn.
Diệp Dao ngước mặt nhìn hắn, thì ra, Dương Cảnh Kiệt luôn tìm kiếm cô. Tại sao hắn lại giấu? Còn nói sẽ giúp cô tìm ra sự thật? Tròng mắt Diệp Dao chứa đầy giận dữ, hắn rốt cuộc giấu cô bao nhiêu chuyện "Cảnh Kiệt có đến tìm anh, tại sao không nói cho em biết?"
"Em đã nghe hết?" An Thực hỏi.
"Trả lời em, tại sao lại không nói cho em biết?" Dương Cảnh Kiệt đến tìm cô? Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Tại sao lại giấu? Tại sao?
"Vậy tại sao anh phải nói cho cậu ta biết em ở đây?"
"Anh để mọi người trong sở nghĩ em là kẻ nội gián đang cố gắng chạy trốn sao?"
"Không phải."
"Còn nói không? Anh, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?" Diệp Dao gào lên, nếu như lúc Dương Cảnh Kiệt đến, hắn nói với cô để cô gặp anh. Lúc đó, bọn họ sẽ nghĩ cách tìm ra tên nội gián thật sự. Trong ngoài hỗ trợ, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
"Không phải việc của em!" An Thực trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm, mặc cho khuôn mặt cô đang khó coi đến thế nào.
"Được, anh không muốn nói, vậy thì em sẽ rời khỏi đây và tìm Cảnh... "
*Rầm...
Lời chưa nói hết, An Thực đã vung một cú đấm mạnh vào tường cạnh Diệp Dao, đôi mặt đục ngầu lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Diệp Dao, ép cô đứng sát vào tường. Hắn rít lên "Em... chỉ cần bước một bước ra khỏi đây. Tôi chắc chắn sẽ đập nát hai chân của em!"
Từng chữ đe dọa đều lọt vào tai của Diệp Dao, tim cô đập từng nhịp mạnh, đường máu và gân nổi rõ trên cánh tay và cổ An Thực, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. An Thực trừng mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Diệp Dao, sau đó quay lưng đi.
Lăng Nghị và Phong Duật Nam đều im bặt, họ không ngờ An Thực lại mất bình tĩnh như thế. Nếu người đứng trước mặt hắn không phải là Diệp Dao thì có lẽ, hắn đã đánh chết từ lâu. Cô gái ngu ngốc cứng đầu này, sao mãi không hiểu cho An Thực, không tin tưởng hắn?
Diệp Dao đứng bất động tại chỗ một chút sau đó đi theo hướng của An Thực, dù thế nào, cô cũng phải làm rõ mọi chuyện.
"Diệp Dao!" Cánh tay Diệp Dao trong tức khắc bị nắm lại. Người lên tiếng là Lăng. "Tôi không biết trong đầu cô chứa gì. Nhưng tôi chỉ khuyên cô một câu. Đừng chọc giận cậu ấy thêm nữa. Đừng nghĩ rằng, vì mình là "Dao nhi" nên muốn làm gì cũng được, bất kì ai cũng có một giới hạn!"
Đôi mắt Diệp Dao sắc lạnh nhìn Lăng Nghị, cất tiếng "Tôi không cần anh nhắc nhở. Nếu là anh, anh có tin được người đã giấu giếm anh rất nhiều chuyện không?"
"Nếu không phải vì lo cho tính mạng của cô, thì cậu ấy đâu cần phải khổ sở như vậy? Nếu cô chịu động não suy nghĩ, thì việc gì cậu ta phải làm như thế? Hết lần này đến lần khác vì cô mà bị thương?"
"Tôi không cần những thứ đó!"
"Chẳng lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, trong đội của mình có nội gián hay sao? Để cô gặp tên Dương Cảnh Kiệt, chẳng khác nào để cho kẻ đó biết hết mọi chuyện." Lăng Nghị tức giận quát ầm lên. Người phụ này, thật sự chọc hắn phát điên lên rồi. Nếu cô không phải là phụ nữ, hắn đã sớm đánh cho cô tỉnh ra rồi.
Diệp Dao ngẩn người, cô không tin được những gì mình vừa nghe, kẻ nội gián nằm trong đội của cô? Sao có thể?
"Việc này An ca vốn không muốn cho em biết, nhưng nếu không nói thì không nhịn được. Em có biết ở ngoài kia, có kẻ muốn dùng em để uy hiếp An ca không? Hắn là Lâm Triết, năm lần bảy lượt đều muốn dùng em - điểm yếu của anh ấy ra để nhằm hạ được An ca. Lần trước hắn còn gửi thư thách thức chúng tôi. Em nghĩ, anh ấy không cho em ra ngoài chỉ vì sợ em bị cảnh sát bắt thôi sao? Tiểu Dao, dù em có võ nhưng đừng quên, võ giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại bọn tiểu nhân nếu như không có mưu kế." Phong Duật Nam cũng cất tiếng "Bao nhiêu chuyện xảy ra, em vẫn không hiểu được con người và tình cảm của An ca dành cho em sao? Anh ấy còn có thể hi sinh cả mạng sống để cứu em đấy..."
Diệp Dao im lặng, đầu cô dường như đã quá tải với những gì họ nói, Lâm Triết, cái tên này, dường như cô đã từng nghe qua, còn việc trong đội có nội gian... Diệp Dao hất tay Lăng Nghị ra, chân đi nhanh về phía phòng của An Thực.
"Này!" Lăng Nghị cao giọng định đuổi theo nhưng lại bị Phong Duật Nam giữ lại.
"Em nghĩ, cô ấy đã nghĩ thông rồi."
Lăng Nghị thở dài nhìn theo "Nếu còn nghĩ không thông, thì tôi phải nhét muối vào não của cô ta!"
.....
Diệp Dao đi theo hướng của An Thực, thấy hắn đang đứng phía bên hông biệt thự, đám hoa bên dưới bị dẫm nát, đồ vật bên cạnh cũng tang hoang. Đủ biết, hắn đang tức giận đến mực nào. Diệp Dao đứng cách hắn một khoảng xa, cứ im lặng như thế không dám lại gần.
Tim Diệp Dao vẫn còn đập mạnh, hít vào thở ra rất nhiều lần, cô mới dám đến gần hắn, cất tiếng "An..."
"Em đi đi, anh muốn yên tĩnh!" Lời chưa nói hết, An Thực là lên tiếng cắt ngang.
Diệp Dao đưa mắt nhìn xuống tay hắn, máu từ tay chảy xuống đất. "An Thực em...."
"Đi đi."
"Em xin lỗi!" Diệp Dao bước đến, ôm lấy thắt lưng của An Thực "Là em không hiểu chuyện, đã không tin anh, còn trách mắng anh, xin lỗi, An Thực!"
An Thực đứng bất động, hắn không lên tiếng, tấm lưng hắn thật rộng, Diệp Dao im lặng chờ đợi, tim cô đập từng nhịp một, một lần nữa, cô lại làm tổn thương hắn. "An Thực, em sai rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."
An Thực gỡ tay cô ra, quay mặt đối diện với cô, khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng nhưng xem ra đã không còn giận dữ nữa, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên "Dao nhi... rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào để cho em hiểu rõ những gì tôi làm là vì em? Tôi phải làm gì? Em nói đi? Không lẽ tôi phải moi trái tim mình ra đưa cho em, để em phân tích sao?"
Diệp Dao vươn tay năm cổ áo An Thực kéo xuống, đặt môi mình lên môi hắn, An Thực tròn mắt ngỡ ngàng, Diệp Dao siết chặt lấy hắn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên hệt như có nước "Sau này, bất luận như thế nào, em vẫn sẽ tin anh. Sau này, chỉ cần em còn sống, sẽ không bao giờ rời xa anh. An Thực, em yêu anh!"
Lời nói của Diệp Dao như cơn gió nhẹ xoa dịu trái tim An Thực, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, đặt cằm đầu cô, cưng chiều nói "Anh cũng yêu em."
......
"Anh định không gặp Cảnh Kiệt sao?" Diệp Dao cất tiếng hỏi. "Em chỉ là tò mò thôi." Diệp Doa nằm trong vòng tay An Thực, cất tiếng hỏi.
An Thực đáp "Tại sao phải gặp cậu ta?"
"Anh ghen sao?"
"Ghen? Với ai? Cậu ta sao? Hừ... không đủ đẳng cấp."
"Thôi đi, anh rõ ràng không thích Cảnh Kiệt là vì em thân với anh ấy. Mỗi lần gặp nhau, anh đều dùng ánh mắt như muốn giết chết người khác. Đúng là khó tính, hèn gì không ai dám lại gần anh."
"Sao?" An Thực nâng cầm Diệp Dao lên, nhíu mày hỏi.
Cô mỉm cười "Nhưng mà, anh đừng lo. Sau này có em bên cạnh, em sẽ từ từ thuần hóa anh."
"Nhóc con, xem ra gan em không nhỏ nhỉ?"
"Haha..." Diệp Dao bật cười. An Thực ấn đầu cô vào lòng mình. Khóe mắt nhu tình như nước. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô.
.....
"Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi?" Dương Cảnh Kiệt cất giọng, anh chờ đã rất lâu An Thực mới đồng ý gặp mặt. Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng.
An Thực ngồi đối diện, cất tiếng "Cậu thật phiền phức. Bám dai như đỉa vậy."
"Tôi biết Tiểu Dao đang ở nhà anh, dù anh có phủ nhận tôi vẫn tin chắc điều đó."
"Vào trọng tâm."
Dương Cảnh Kiệt hít một hơi lạnh, nói "Chúng tôi đã biết được kẻ nội gian rồi nên Tiểu Dao đã được giải oan, hãy để tôi..."
"Không được." Lời chưa nói hết, An Thực đã cất tiếng cắt ngang "Dù có giải oan hay không tôi vẫn không muốn đưa cô ấy cho cậu."
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày "Anh làm vậy chẳng khác nào hủy hoại sự nghiệp của cô ấy. Anh không thể mãi nhốt cô ấy ở trong nhà."
"Người hủy hoại là cảnh sát các người." An Thực điềm tĩnh nói, sau đó đứng dậy, chỉnh lại áo vest bên ngoài, lạnh lùng buông ra vài câu "Đừng làm phiền cô ấy nữa, cảnh sát các cậu vốn không tốt đẹp gì vì vậy đừng bắt cô ấy quay về. Dao nhi nhà tôi, không còn hứng thú với các người nữa. Đây, hãy xem như là một lời cảnh cáo: Nếu cậu còn dám bén mảng đến tìm tôi hay Dao nhi, tôi chắc chắn đó sẽ là ngày cuối cùng cậu còn sống!"
Dứt lời, An Thực quay lưng bỏ đi. Dương Cảnh Kiệt siết tay thành quyền, khuôn mặt vô cùng tức giận....
Vốn dĩ, hắn định sẽ đem bữa sáng lên phòng cho cô, nhưng xem ra không cần nữa. An Thực đưa tay vẫy Diệp Dao ngồi xuống ghế bên cạnh, cất giọng đều đều "Em ngủ ngon không?"
Diệp Dao mỉm cười, nhận lấy ly nước ép mà hắn đưa "Ừm."
"Xem ra em rất ổn, còn có thể đi xuống thế này."
"Sao?"
"Anh cứ tưởng, sau khi làm chuyện đó, cơ thể em sẽ không được tốt."
Hai bên mặt Diệp Dao đột nhiên ửng đỏ, vốn dĩ cô đã cố quên chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn lại nhắc đến. Ai nói ổn chứ? Lúc nãy, cả người cô như vừa bị tra tấn, có thể đi xuống đây là cố gắng lắm rồi.
Không nhận được câu trả lời của cô, An Thực khẽ nhếch môi cười "Ăn nhiều lên." Khuôn mặt xấu hổ của Diệp Dao cứ coi như là một món quà buổi sáng cho tâm tình của hắn.
An Thực nhíu mày nhìn Diệp Dao vừa ăn vừa lựa những miếng cà rốt trong trứng và hành tây để sang một bên. Đó là hai thứ có rất ghét ăn. Diệp Dao im lặng, tay chọc đôi đũa tìm xem còn miếng cà rốt nào không. Hừ, ai lại đi chiên trứng cùng cà rốt chứ.
"Em vẫn không thay đổi nhỉ, kén ăn như vậy." An Thực cất giọng đều đều.
Diệp Dao không nhìn hắn mà cất tiếng "Em không có kén ăn, chỉ không thích hai thứ này thôi."
"Đừng bới nữa, anh đổi đĩa khác cho em."
"Không cần, lựa xong rồi."
"Lúc nãy quên dặn đầu bếp."
"Không sao." Diệp Dao híp mặt cười, thong thả ăn cơm.
Thật hiếm khi hai người mới ăn cơm vui vẻ như vậy, thật giống như trước kia. An Thực nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần trong đĩa thức ăn của mình có cà rốt và hành tây, đều lựa ra để riêng, có khi còn bỏ vào đĩa của hắn. Bây giờ lớn rồi, tính tình vẫn không thay đổi.
Ăn cơm xong, Diệp Dao cùng An Thực ra vườn ngồi uống trà, hắn im lặng ngồi dưới cây anh đào đọc sách, còn Diệp Dao thì nghịch điện thoại. Gió thổi nhè nhẹ thật dễ chịu, hôm nay trời cũng thật đẹp. Lâu lâu Diệp Dao lại đưa mắt nhìn An Thực, nhưng hắn không động đậy, chỉ im lặng sách.
Diệp Dao cất tiếng "Thật không ngờ, anh lại là người thích sách như thế."
"Vậy em nghĩ anh là người thế nào?" Mắt vẫn không rời khỏi trang sách, hắn trả lời bằng giọng hờ hững không quan tâm.
Diệp Dao trầm tư suy nghĩ một chút, cô phải chọn lọc từ ngữ thật kỹ trước khi trả lời "Ừm... một người độc tài, nhỏ mọn, lạnh lùng, một ông chú háo sắc, miệng lưỡi ghê gớm..."
An Thực đưa cặp mắt bất mãn nhìn cô, trước mặt hắn, cô lại dám nói như vậy? An Thực vươn tay nâng cằm Diệp Dao, ép cô đối diện với mình, trong giọng nói tràn đầy khó chịu "Nhóc con, em vừa nói gì?"
"Sao? Em... anh hỏi thì em trả lời."
"Có cần anh dạy em thế nào là háo sắc không?"
"Không cần."
"Hừ..." An Thực buông cằm Diệp Dao ra, trước khi quay lại đọc sách còn tặng cô cặp mắt hình viên đạn. Diệp Dao cười khẽ. Cuộc sống lúc này cũng coi như khá yên bình, nhưng chỉ một mình cô nghĩ vậy, đối với An Thực đây chỉ đơn giản là sự im lặng để chuẩn bị đón một trận sóng gió lớn....
......
Diệp Dao đi quanh hành lang, mắt nhìn xung quanh, dạo này Lăng Nghị và Phong Duật Nam thường xuyên đến đây bàn chuyện cùng An Thực hơn, có khi hắn còn ra ngoài từ sáng đến tận khuya mới về. Diệp Dao vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết mình đã đi đến phòng sách của An Thực, khi định thần liền ngạc nhiên, trong lúc quay lại, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên trong.
An Thực cất giọng "Sao rồi?"
Phong Duật Nam đáp "Theo như tình hình thì cảnh sát đang truy tìm Tiểu Dao, nghe nói, bọn có còn được lệnh, nếu chống cự thì có thể sử dụng bạo lực."
"Bạo lực? Hừ, xem ra, có người đã không thể nhịn được nữa." An Thực nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Tôi nghe nói, Dương Cảnh Kiệt có đến tìm cậu mấy lần." Lăng Nghị cũng lên tiếng. Khi Diệp Dao xảy ra chuyện Dương Cảnh Kiệt có đến mấy lần, An Thực có gặp anh ta nói vài câu, sau đó không thấy đến nữa. Không ngờ, anh ta thật cứng đầu dạo gần đây lại đến, nhưng Lăng Nghị nghĩ, anh ta đến là vì cảnh sát đã hết kiên nhẫn chờ đợi.
"Phải, A Đông nói, cậu ta muốn đưa cho tôi bức thư. Tôi cũng đọc rồi, là chuyện liên quan đến Dao Nhi. Nếu trong vòng 2 tuần nữa không tìm được cô ấy, bọn họ sẽ phát lệnh truy nã. Xem ra, không thể để cô ấy rời khỏi đây trước khi bắt được Lâm Triết." An Thực gật đầu "Cậu ta cũng bám dai thật, tôi đã nói Dao nhi không ở đây, vậy mà cứ đến."
"Cậu nghĩ cậu ta tin sao? Mà tôi công nhận, tên khốn Lâm Triết, trốn cũng kỹ thật đấy."
"Phải, một con chuột cố gắng trốn dưới cống!"
"Tiểu thư, cô làm gì ở đây?" Một giọng nói trong trẻo phát ra bên ngoài cửa, khiến ba người ngạc nhiên. Diệp Dao cũng bị dọa giật nảy người.
Cô vội đáp "Tôi, tôi định tìm sa... sách để..."
"Dao Nhi?" An Thực mở cửa, đứng trước mặt cô, giọng hắn vẫn đều đều bình ổn.
Diệp Dao ngước mặt nhìn hắn, thì ra, Dương Cảnh Kiệt luôn tìm kiếm cô. Tại sao hắn lại giấu? Còn nói sẽ giúp cô tìm ra sự thật? Tròng mắt Diệp Dao chứa đầy giận dữ, hắn rốt cuộc giấu cô bao nhiêu chuyện "Cảnh Kiệt có đến tìm anh, tại sao không nói cho em biết?"
"Em đã nghe hết?" An Thực hỏi.
"Trả lời em, tại sao lại không nói cho em biết?" Dương Cảnh Kiệt đến tìm cô? Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Tại sao lại giấu? Tại sao?
"Vậy tại sao anh phải nói cho cậu ta biết em ở đây?"
"Anh để mọi người trong sở nghĩ em là kẻ nội gián đang cố gắng chạy trốn sao?"
"Không phải."
"Còn nói không? Anh, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?" Diệp Dao gào lên, nếu như lúc Dương Cảnh Kiệt đến, hắn nói với cô để cô gặp anh. Lúc đó, bọn họ sẽ nghĩ cách tìm ra tên nội gián thật sự. Trong ngoài hỗ trợ, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
"Không phải việc của em!" An Thực trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm, mặc cho khuôn mặt cô đang khó coi đến thế nào.
"Được, anh không muốn nói, vậy thì em sẽ rời khỏi đây và tìm Cảnh... "
*Rầm...
Lời chưa nói hết, An Thực đã vung một cú đấm mạnh vào tường cạnh Diệp Dao, đôi mặt đục ngầu lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Diệp Dao, ép cô đứng sát vào tường. Hắn rít lên "Em... chỉ cần bước một bước ra khỏi đây. Tôi chắc chắn sẽ đập nát hai chân của em!"
Từng chữ đe dọa đều lọt vào tai của Diệp Dao, tim cô đập từng nhịp mạnh, đường máu và gân nổi rõ trên cánh tay và cổ An Thực, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. An Thực trừng mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Diệp Dao, sau đó quay lưng đi.
Lăng Nghị và Phong Duật Nam đều im bặt, họ không ngờ An Thực lại mất bình tĩnh như thế. Nếu người đứng trước mặt hắn không phải là Diệp Dao thì có lẽ, hắn đã đánh chết từ lâu. Cô gái ngu ngốc cứng đầu này, sao mãi không hiểu cho An Thực, không tin tưởng hắn?
Diệp Dao đứng bất động tại chỗ một chút sau đó đi theo hướng của An Thực, dù thế nào, cô cũng phải làm rõ mọi chuyện.
"Diệp Dao!" Cánh tay Diệp Dao trong tức khắc bị nắm lại. Người lên tiếng là Lăng. "Tôi không biết trong đầu cô chứa gì. Nhưng tôi chỉ khuyên cô một câu. Đừng chọc giận cậu ấy thêm nữa. Đừng nghĩ rằng, vì mình là "Dao nhi" nên muốn làm gì cũng được, bất kì ai cũng có một giới hạn!"
Đôi mắt Diệp Dao sắc lạnh nhìn Lăng Nghị, cất tiếng "Tôi không cần anh nhắc nhở. Nếu là anh, anh có tin được người đã giấu giếm anh rất nhiều chuyện không?"
"Nếu không phải vì lo cho tính mạng của cô, thì cậu ấy đâu cần phải khổ sở như vậy? Nếu cô chịu động não suy nghĩ, thì việc gì cậu ta phải làm như thế? Hết lần này đến lần khác vì cô mà bị thương?"
"Tôi không cần những thứ đó!"
"Chẳng lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, trong đội của mình có nội gián hay sao? Để cô gặp tên Dương Cảnh Kiệt, chẳng khác nào để cho kẻ đó biết hết mọi chuyện." Lăng Nghị tức giận quát ầm lên. Người phụ này, thật sự chọc hắn phát điên lên rồi. Nếu cô không phải là phụ nữ, hắn đã sớm đánh cho cô tỉnh ra rồi.
Diệp Dao ngẩn người, cô không tin được những gì mình vừa nghe, kẻ nội gián nằm trong đội của cô? Sao có thể?
"Việc này An ca vốn không muốn cho em biết, nhưng nếu không nói thì không nhịn được. Em có biết ở ngoài kia, có kẻ muốn dùng em để uy hiếp An ca không? Hắn là Lâm Triết, năm lần bảy lượt đều muốn dùng em - điểm yếu của anh ấy ra để nhằm hạ được An ca. Lần trước hắn còn gửi thư thách thức chúng tôi. Em nghĩ, anh ấy không cho em ra ngoài chỉ vì sợ em bị cảnh sát bắt thôi sao? Tiểu Dao, dù em có võ nhưng đừng quên, võ giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại bọn tiểu nhân nếu như không có mưu kế." Phong Duật Nam cũng cất tiếng "Bao nhiêu chuyện xảy ra, em vẫn không hiểu được con người và tình cảm của An ca dành cho em sao? Anh ấy còn có thể hi sinh cả mạng sống để cứu em đấy..."
Diệp Dao im lặng, đầu cô dường như đã quá tải với những gì họ nói, Lâm Triết, cái tên này, dường như cô đã từng nghe qua, còn việc trong đội có nội gian... Diệp Dao hất tay Lăng Nghị ra, chân đi nhanh về phía phòng của An Thực.
"Này!" Lăng Nghị cao giọng định đuổi theo nhưng lại bị Phong Duật Nam giữ lại.
"Em nghĩ, cô ấy đã nghĩ thông rồi."
Lăng Nghị thở dài nhìn theo "Nếu còn nghĩ không thông, thì tôi phải nhét muối vào não của cô ta!"
.....
Diệp Dao đi theo hướng của An Thực, thấy hắn đang đứng phía bên hông biệt thự, đám hoa bên dưới bị dẫm nát, đồ vật bên cạnh cũng tang hoang. Đủ biết, hắn đang tức giận đến mực nào. Diệp Dao đứng cách hắn một khoảng xa, cứ im lặng như thế không dám lại gần.
Tim Diệp Dao vẫn còn đập mạnh, hít vào thở ra rất nhiều lần, cô mới dám đến gần hắn, cất tiếng "An..."
"Em đi đi, anh muốn yên tĩnh!" Lời chưa nói hết, An Thực là lên tiếng cắt ngang.
Diệp Dao đưa mắt nhìn xuống tay hắn, máu từ tay chảy xuống đất. "An Thực em...."
"Đi đi."
"Em xin lỗi!" Diệp Dao bước đến, ôm lấy thắt lưng của An Thực "Là em không hiểu chuyện, đã không tin anh, còn trách mắng anh, xin lỗi, An Thực!"
An Thực đứng bất động, hắn không lên tiếng, tấm lưng hắn thật rộng, Diệp Dao im lặng chờ đợi, tim cô đập từng nhịp một, một lần nữa, cô lại làm tổn thương hắn. "An Thực, em sai rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."
An Thực gỡ tay cô ra, quay mặt đối diện với cô, khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng nhưng xem ra đã không còn giận dữ nữa, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên "Dao nhi... rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào để cho em hiểu rõ những gì tôi làm là vì em? Tôi phải làm gì? Em nói đi? Không lẽ tôi phải moi trái tim mình ra đưa cho em, để em phân tích sao?"
Diệp Dao vươn tay năm cổ áo An Thực kéo xuống, đặt môi mình lên môi hắn, An Thực tròn mắt ngỡ ngàng, Diệp Dao siết chặt lấy hắn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên hệt như có nước "Sau này, bất luận như thế nào, em vẫn sẽ tin anh. Sau này, chỉ cần em còn sống, sẽ không bao giờ rời xa anh. An Thực, em yêu anh!"
Lời nói của Diệp Dao như cơn gió nhẹ xoa dịu trái tim An Thực, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, đặt cằm đầu cô, cưng chiều nói "Anh cũng yêu em."
......
"Anh định không gặp Cảnh Kiệt sao?" Diệp Dao cất tiếng hỏi. "Em chỉ là tò mò thôi." Diệp Doa nằm trong vòng tay An Thực, cất tiếng hỏi.
An Thực đáp "Tại sao phải gặp cậu ta?"
"Anh ghen sao?"
"Ghen? Với ai? Cậu ta sao? Hừ... không đủ đẳng cấp."
"Thôi đi, anh rõ ràng không thích Cảnh Kiệt là vì em thân với anh ấy. Mỗi lần gặp nhau, anh đều dùng ánh mắt như muốn giết chết người khác. Đúng là khó tính, hèn gì không ai dám lại gần anh."
"Sao?" An Thực nâng cầm Diệp Dao lên, nhíu mày hỏi.
Cô mỉm cười "Nhưng mà, anh đừng lo. Sau này có em bên cạnh, em sẽ từ từ thuần hóa anh."
"Nhóc con, xem ra gan em không nhỏ nhỉ?"
"Haha..." Diệp Dao bật cười. An Thực ấn đầu cô vào lòng mình. Khóe mắt nhu tình như nước. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô.
.....
"Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi?" Dương Cảnh Kiệt cất giọng, anh chờ đã rất lâu An Thực mới đồng ý gặp mặt. Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng.
An Thực ngồi đối diện, cất tiếng "Cậu thật phiền phức. Bám dai như đỉa vậy."
"Tôi biết Tiểu Dao đang ở nhà anh, dù anh có phủ nhận tôi vẫn tin chắc điều đó."
"Vào trọng tâm."
Dương Cảnh Kiệt hít một hơi lạnh, nói "Chúng tôi đã biết được kẻ nội gian rồi nên Tiểu Dao đã được giải oan, hãy để tôi..."
"Không được." Lời chưa nói hết, An Thực đã cất tiếng cắt ngang "Dù có giải oan hay không tôi vẫn không muốn đưa cô ấy cho cậu."
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày "Anh làm vậy chẳng khác nào hủy hoại sự nghiệp của cô ấy. Anh không thể mãi nhốt cô ấy ở trong nhà."
"Người hủy hoại là cảnh sát các người." An Thực điềm tĩnh nói, sau đó đứng dậy, chỉnh lại áo vest bên ngoài, lạnh lùng buông ra vài câu "Đừng làm phiền cô ấy nữa, cảnh sát các cậu vốn không tốt đẹp gì vì vậy đừng bắt cô ấy quay về. Dao nhi nhà tôi, không còn hứng thú với các người nữa. Đây, hãy xem như là một lời cảnh cáo: Nếu cậu còn dám bén mảng đến tìm tôi hay Dao nhi, tôi chắc chắn đó sẽ là ngày cuối cùng cậu còn sống!"
Dứt lời, An Thực quay lưng bỏ đi. Dương Cảnh Kiệt siết tay thành quyền, khuôn mặt vô cùng tức giận....
Tác giả :
Dư Lạc Thuần