Năm Tháng Rực Rỡ
Quyển 2 - Chương 4: Đào hoa phiến
Hành lang lầu ba tĩnh lặng, trên vách tường dọc đường đi cứ cách hai bước là treo một bức tranh. Tranh phương Tây và tranh Trung Quốc xen lẫn nhau, khi đến điểm cuối, Thư Ngọc thấy được vài bức tranh bằng vải gấm Tô Châu.
Cô khẽ cười nhạo một tiếng. Chủ nhân của Nguyệt Minh Lâu quả nhiên là một nhân vật học làm sang.
Khi đang đi tới đầu cầu thang lên lầu bốn thì cô nghe được tiếng động lớn từ trong căn phòng bên trái. Sau đó cửa căn phòng kia mở ra, một chiếc ghế trong phòng bị ném ra.
Đi theo chiếc ghế ra ngoài còn có một cô gái.
Cô gái đó vùng vẫy ngồi dậy, vừa ngước mắt lên thì trông thấy Thư Ngọc cách đó vài bước. Hai người đều sửng sốt.
Đó là một người con gái khá xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu mắt phượng. Làn da không điểm phấn son giống như đồ gốm thượng hạng, mái tóc dài đen nhánh uốn khúc, tuy xuất hiện với bộ dạng chán nản như thế, nhưng không có chút nhếch nhác, càng tỏ vẻ khiến người ta thương hại.
Trong lòng Thư Ngọc thầm than, hoa sen chớm nở, chính là nói đến sắc đẹp tuyệt trần thế này.
Chỉ phút chốc, bên trong cánh cửa chạy ra một gã thanh niên đầy mùi rượu. Gã đang muốn bắt lấy cô gái trên mặt đất, nhưng khi nhìn thấy Thư Ngọc đứng ở một bên thì gã dừng lại.
“Cô là ai?” Gã thanh niên tò mò đi về phía Thư Ngọc, “Ồ, bộ dạng không tệ.”
Thư Ngọc lạnh lùng nhìn gã, đẩy đi bàn tay của gã đang có ý đồ xấu xa.
“Còn rất đanh đá.” Gã thanh niên liếm môi, “Ta thích.”
Cô gái trên mặt đất khẩn trương ngồi dậy, bò qua nắm lấy ống quần của gã thanh niên. Đôi mắt rưng rưng yếu ớt của cô ta nhìn về phía Thư Ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Gã thanh niên bị ngăn cản bước chân, gã mất kiên nhẫn duỗi chân phải muốn đá cô gái kia.
Thư Ngọc nhanh tay nhanh mắt, thuận thế cầm lấy bàn tay của gã kia còn chưa kịp rút về, cô mượn sức, nhanh nhẹn vặn vai gã kia.
Gã thanh niên không đá người được, ngược lại bản thân bị ngã xuống, gã hùng hùng hổ hổ muốn đứng lên, nhưng bị Thư Ngọc đá một cước vào chỗ hiểm, gã run rẩy trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Thư Ngọc ngồi xổm xuống kiểm tra toàn thân của cô gái: “Có bị thương không?”
Cô gái kia ngơ ngác nhìn chằm chằm Thư Ngọc, hai tay mau chóng chống thẳng, theo bản năng bảo vệ phần cổ chặt chẽ.
Thư Ngọc thầm nghĩ, đoán chừng động tác vừa rồi đối phó với gã thanh niên kia của cô rất dã man, dọa phải cô gái trước mắt, vì thế cô cười thè lưỡi: “Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu. Thật ra tôi cũng chỉ biết hai chiêu kia thôi, không biết nhiều lắm đâu.” May mà Cô Mang buộc cô học chút kỹ thuật phòng thân.
Cô gái lại sửng sốt.
Thư Ngọc còn muốn an ủi cô gái đang hoảng sợ, ai ngờ khi nhấc đầu lên thì phát hiện có một người đang đứng tại căn phòng nằm giữa hành lang.
Người kia đứng dựa vào cửa, không biết nhìn bao lâu rồi.
Cách quá xa, Thư Ngọc không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ mang máng thấy được ở cổ hắn đeo một mặt dây chuyền phát sáng, mặt dây đó dưới ánh đèn của hành lang lóe lên tia sáng của màu đồng thiếc.
Hắn thấy Thư Ngọc nhìn qua, liền xoay người mở cửa phòng, biến mất trong tầm mắt của cô.
Người lập dị. Thư Ngọc bĩu môi.
“Cám ơn.” Âm thanh yếu ớt vang lên.
Thư Ngọc hoàn hồn, nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói của cô ta rất êm tai, mang theo sự trong trẻo trung tính, đại khái là người luyện hí khúc lâu năm mới có giọng nói khó mà phân biệt nam hay nữ.
“Đừng khách sáo.” Thư Ngọc cong khóe miệng, “Cô đi được không? Tôi đưa cô về phòng nhé?”
Cô gái đẩy tay Thư Ngọc ra, tự mình đứng lên. Cô ta nhìn Thư Ngọc, con ngươi đảo quanh trong mắt: “Tôi muốn hát một bài tặng cho cô.” Sau một lúc lâu lưỡng lự, cô ta lại nói, “Tôi chỉ biết hát một bài, xin cô đừng chê.”
Thư Ngọc vốn muốn từ chối, nhưng lại thay đổi chủ ý: “Được, cô hát cho tôi nghe, tôi làm khán giả của cô.” Cuối cùng Thư Ngọc không đành lòng phật ý cô gái kia.
Trong phòng, cô gái kia vung tay áo, hé miệng hát “Đào hoa phiến”.
Thư Ngọc ngồi sau bàn vốn lơ đãng, nhưng khi cô gái xướng lên âm đầu tiên, cô theo bản năng ngồi thẳng lưng.
Giọng hát này, bản lĩnh này, lại chẳng hề thua kém bậc thầy hí khúc mà hai ông lão của nhà cô mời đến.
Càng khiến cô giật mình là, cô gái kia một mình đóng hai vai, đồng thời giữ vững hai nhân vật Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân.
Trên sân khấu, không phải là cô gái yếu đuối mỏng manh chịu đủ ức hiếp, mà là Lý Hương Quân tài hoa hơn người và mạnh mẽ, cùng với Hầu Phương Vực bụng đầy thi thư, tình sâu ý nặng.
Bình phong đằng sau cô gái vừa vặn tràn đầy hoa đào nở rộ, hòa vào cảnh tượng, Thư Ngọc quên hết tất cả xung quanh mình.
Kết thúc, Thư Ngọc mới phục hồi tinh thần, cô hưng phấn vỗ tay: “Hát rất hay. Không thua gì một bậc thầy! Cô rất lợi hại!”
Cô gái hơi đỏ mặt, ánh mắt sáng rực nhìn Thư Ngọc, muốn nói lại thôi.
Nghe khúc hát quên mất thời gian, lúc này Thư Ngọc mới nhớ tới chuyện chính: “Ôi, thời gian không còn sớm, tôi phải đi đây.”
Cô gái ngẩn người, trong mắt lan tràn mất mát.
Thư Ngọc đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi: “Cô có biết có thể tìm được Minh Nguyệt cô nương ở đâu không?”
Cô gái ngước mắt, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Tôi tìm cô ấy có việc, cô có biết cô ấy ở đâu không?” Thư Ngọc hỏi, “Không biết cũng không sao, tự tôi đi tìm được rồi.” Minh Nguyệt là đào hát đầu bảng tại Nguyệt Minh Lâu, đương nhiên hành tung thần bí, không phải ai cũng có cơ hội gặp được cô ta. Cô gái trước mắt nếu chỉ có thể hát tại lầu ba, có lẽ cũng không gặp được Minh Nguyệt.
“Tôi đi trước đây.” Thư Ngọc vội vàng nói, vừa nói vừa đi ra cửa.
“Chờ một chút.” Cô gái phía sau lớn tiếng kêu lên.
Thư Ngọc quay đầu lại nhìn cô ta.
Cô gái nhìn ánh mắt Thư Ngọc, hỏi: “Có thể cho tôi biết tên của người không?”
Khuôn mặt Thư Ngọc dãn ra: “Thư Ngọc, Đàm Thư Ngọc. Thư Ngọc của ‘thư trung tự hữu nhan như ngọc’*. Cô thì sao?”
(*) nghĩa là trong sách có người con gái sắc diện ngọc ngà. Sau này, người ta hiểu được rằng không phải chỉ có sách văn chương mới làm mình mê hoặc như được nhìn thấy người đẹp, mà ngay cả sách toán và khoa học cũng có thể làm người ta có những phút mộng mơ.
“Phương Kiển.” Cô gái nói.
Thư Ngọc sửng sốt, tên của cô gái này rất kỳ lạ. Sau một lúc lâu, cô nhoẻn miệng cười: “Phương Giản, vắn tắt giản dị, là tên hay.”
(*) Chữ “Kiển” và chữ “Giản” phát âm giống nhau.
Cô gái lắc đầu: “Là ‘Kiển’ của ‘giá kiển lư nhi vô sách hề’*.”
(*) câu này đại loại là chỉ người ngu ngốc đần độn.
Thư Ngọc sửng sốt lần nữa, cô thật không ngờ tên của cô gái này có ngọn nguồn từ “Sở Từ”, càng không ngờ là một chữ “Kiển” như vậy. Sao lại có người đặt tên mình có ngụ ý như vậy?
Ra khỏi phòng, Thư Ngọc hướng về lầu cao nhất, trong đầu cô vẫn nghĩ về câu cuối của Phương Kiển.
“Đàm tiểu thư nếu có thời gian rảnh, xin hãy thường tới nghe tôi hát. Trong cuộc đời của Phương Kiển chưa bao giờ gặp được tri âm như Đàm tiểu thư vậy.”
Lời này nếu để người bình thường nghe được, tất nhiên cảm thấy rất hoang đường. Chỉ là đào hát mua vui chuốc cười, làm sao có tư cách nói đến chuyện tri âm.
Lúc đó, Thư Ngọc lại chân thành, đồng ý chấp thuận: “Được.”
Nơi hưởng lạc khoác vẻ thanh cao bên ngoài lại có người con gái như vậy, Nguyệt Minh Lâu thật không thể khinh thường.
Tầng cao nhất chính là nơi xa hoa nhất của Nguyệt Minh Lâu, không phải đại phú đại quý chức cao vọng trọng thì chẳng được hưởng thụ.
Trên lầu chỉ có một phòng.
Thư Ngọc không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa vào.
Cô khẽ cười nhạo một tiếng. Chủ nhân của Nguyệt Minh Lâu quả nhiên là một nhân vật học làm sang.
Khi đang đi tới đầu cầu thang lên lầu bốn thì cô nghe được tiếng động lớn từ trong căn phòng bên trái. Sau đó cửa căn phòng kia mở ra, một chiếc ghế trong phòng bị ném ra.
Đi theo chiếc ghế ra ngoài còn có một cô gái.
Cô gái đó vùng vẫy ngồi dậy, vừa ngước mắt lên thì trông thấy Thư Ngọc cách đó vài bước. Hai người đều sửng sốt.
Đó là một người con gái khá xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu mắt phượng. Làn da không điểm phấn son giống như đồ gốm thượng hạng, mái tóc dài đen nhánh uốn khúc, tuy xuất hiện với bộ dạng chán nản như thế, nhưng không có chút nhếch nhác, càng tỏ vẻ khiến người ta thương hại.
Trong lòng Thư Ngọc thầm than, hoa sen chớm nở, chính là nói đến sắc đẹp tuyệt trần thế này.
Chỉ phút chốc, bên trong cánh cửa chạy ra một gã thanh niên đầy mùi rượu. Gã đang muốn bắt lấy cô gái trên mặt đất, nhưng khi nhìn thấy Thư Ngọc đứng ở một bên thì gã dừng lại.
“Cô là ai?” Gã thanh niên tò mò đi về phía Thư Ngọc, “Ồ, bộ dạng không tệ.”
Thư Ngọc lạnh lùng nhìn gã, đẩy đi bàn tay của gã đang có ý đồ xấu xa.
“Còn rất đanh đá.” Gã thanh niên liếm môi, “Ta thích.”
Cô gái trên mặt đất khẩn trương ngồi dậy, bò qua nắm lấy ống quần của gã thanh niên. Đôi mắt rưng rưng yếu ớt của cô ta nhìn về phía Thư Ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Gã thanh niên bị ngăn cản bước chân, gã mất kiên nhẫn duỗi chân phải muốn đá cô gái kia.
Thư Ngọc nhanh tay nhanh mắt, thuận thế cầm lấy bàn tay của gã kia còn chưa kịp rút về, cô mượn sức, nhanh nhẹn vặn vai gã kia.
Gã thanh niên không đá người được, ngược lại bản thân bị ngã xuống, gã hùng hùng hổ hổ muốn đứng lên, nhưng bị Thư Ngọc đá một cước vào chỗ hiểm, gã run rẩy trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Thư Ngọc ngồi xổm xuống kiểm tra toàn thân của cô gái: “Có bị thương không?”
Cô gái kia ngơ ngác nhìn chằm chằm Thư Ngọc, hai tay mau chóng chống thẳng, theo bản năng bảo vệ phần cổ chặt chẽ.
Thư Ngọc thầm nghĩ, đoán chừng động tác vừa rồi đối phó với gã thanh niên kia của cô rất dã man, dọa phải cô gái trước mắt, vì thế cô cười thè lưỡi: “Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu. Thật ra tôi cũng chỉ biết hai chiêu kia thôi, không biết nhiều lắm đâu.” May mà Cô Mang buộc cô học chút kỹ thuật phòng thân.
Cô gái lại sửng sốt.
Thư Ngọc còn muốn an ủi cô gái đang hoảng sợ, ai ngờ khi nhấc đầu lên thì phát hiện có một người đang đứng tại căn phòng nằm giữa hành lang.
Người kia đứng dựa vào cửa, không biết nhìn bao lâu rồi.
Cách quá xa, Thư Ngọc không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ mang máng thấy được ở cổ hắn đeo một mặt dây chuyền phát sáng, mặt dây đó dưới ánh đèn của hành lang lóe lên tia sáng của màu đồng thiếc.
Hắn thấy Thư Ngọc nhìn qua, liền xoay người mở cửa phòng, biến mất trong tầm mắt của cô.
Người lập dị. Thư Ngọc bĩu môi.
“Cám ơn.” Âm thanh yếu ớt vang lên.
Thư Ngọc hoàn hồn, nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói của cô ta rất êm tai, mang theo sự trong trẻo trung tính, đại khái là người luyện hí khúc lâu năm mới có giọng nói khó mà phân biệt nam hay nữ.
“Đừng khách sáo.” Thư Ngọc cong khóe miệng, “Cô đi được không? Tôi đưa cô về phòng nhé?”
Cô gái đẩy tay Thư Ngọc ra, tự mình đứng lên. Cô ta nhìn Thư Ngọc, con ngươi đảo quanh trong mắt: “Tôi muốn hát một bài tặng cho cô.” Sau một lúc lâu lưỡng lự, cô ta lại nói, “Tôi chỉ biết hát một bài, xin cô đừng chê.”
Thư Ngọc vốn muốn từ chối, nhưng lại thay đổi chủ ý: “Được, cô hát cho tôi nghe, tôi làm khán giả của cô.” Cuối cùng Thư Ngọc không đành lòng phật ý cô gái kia.
Trong phòng, cô gái kia vung tay áo, hé miệng hát “Đào hoa phiến”.
Thư Ngọc ngồi sau bàn vốn lơ đãng, nhưng khi cô gái xướng lên âm đầu tiên, cô theo bản năng ngồi thẳng lưng.
Giọng hát này, bản lĩnh này, lại chẳng hề thua kém bậc thầy hí khúc mà hai ông lão của nhà cô mời đến.
Càng khiến cô giật mình là, cô gái kia một mình đóng hai vai, đồng thời giữ vững hai nhân vật Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân.
Trên sân khấu, không phải là cô gái yếu đuối mỏng manh chịu đủ ức hiếp, mà là Lý Hương Quân tài hoa hơn người và mạnh mẽ, cùng với Hầu Phương Vực bụng đầy thi thư, tình sâu ý nặng.
Bình phong đằng sau cô gái vừa vặn tràn đầy hoa đào nở rộ, hòa vào cảnh tượng, Thư Ngọc quên hết tất cả xung quanh mình.
Kết thúc, Thư Ngọc mới phục hồi tinh thần, cô hưng phấn vỗ tay: “Hát rất hay. Không thua gì một bậc thầy! Cô rất lợi hại!”
Cô gái hơi đỏ mặt, ánh mắt sáng rực nhìn Thư Ngọc, muốn nói lại thôi.
Nghe khúc hát quên mất thời gian, lúc này Thư Ngọc mới nhớ tới chuyện chính: “Ôi, thời gian không còn sớm, tôi phải đi đây.”
Cô gái ngẩn người, trong mắt lan tràn mất mát.
Thư Ngọc đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi: “Cô có biết có thể tìm được Minh Nguyệt cô nương ở đâu không?”
Cô gái ngước mắt, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Tôi tìm cô ấy có việc, cô có biết cô ấy ở đâu không?” Thư Ngọc hỏi, “Không biết cũng không sao, tự tôi đi tìm được rồi.” Minh Nguyệt là đào hát đầu bảng tại Nguyệt Minh Lâu, đương nhiên hành tung thần bí, không phải ai cũng có cơ hội gặp được cô ta. Cô gái trước mắt nếu chỉ có thể hát tại lầu ba, có lẽ cũng không gặp được Minh Nguyệt.
“Tôi đi trước đây.” Thư Ngọc vội vàng nói, vừa nói vừa đi ra cửa.
“Chờ một chút.” Cô gái phía sau lớn tiếng kêu lên.
Thư Ngọc quay đầu lại nhìn cô ta.
Cô gái nhìn ánh mắt Thư Ngọc, hỏi: “Có thể cho tôi biết tên của người không?”
Khuôn mặt Thư Ngọc dãn ra: “Thư Ngọc, Đàm Thư Ngọc. Thư Ngọc của ‘thư trung tự hữu nhan như ngọc’*. Cô thì sao?”
(*) nghĩa là trong sách có người con gái sắc diện ngọc ngà. Sau này, người ta hiểu được rằng không phải chỉ có sách văn chương mới làm mình mê hoặc như được nhìn thấy người đẹp, mà ngay cả sách toán và khoa học cũng có thể làm người ta có những phút mộng mơ.
“Phương Kiển.” Cô gái nói.
Thư Ngọc sửng sốt, tên của cô gái này rất kỳ lạ. Sau một lúc lâu, cô nhoẻn miệng cười: “Phương Giản, vắn tắt giản dị, là tên hay.”
(*) Chữ “Kiển” và chữ “Giản” phát âm giống nhau.
Cô gái lắc đầu: “Là ‘Kiển’ của ‘giá kiển lư nhi vô sách hề’*.”
(*) câu này đại loại là chỉ người ngu ngốc đần độn.
Thư Ngọc sửng sốt lần nữa, cô thật không ngờ tên của cô gái này có ngọn nguồn từ “Sở Từ”, càng không ngờ là một chữ “Kiển” như vậy. Sao lại có người đặt tên mình có ngụ ý như vậy?
Ra khỏi phòng, Thư Ngọc hướng về lầu cao nhất, trong đầu cô vẫn nghĩ về câu cuối của Phương Kiển.
“Đàm tiểu thư nếu có thời gian rảnh, xin hãy thường tới nghe tôi hát. Trong cuộc đời của Phương Kiển chưa bao giờ gặp được tri âm như Đàm tiểu thư vậy.”
Lời này nếu để người bình thường nghe được, tất nhiên cảm thấy rất hoang đường. Chỉ là đào hát mua vui chuốc cười, làm sao có tư cách nói đến chuyện tri âm.
Lúc đó, Thư Ngọc lại chân thành, đồng ý chấp thuận: “Được.”
Nơi hưởng lạc khoác vẻ thanh cao bên ngoài lại có người con gái như vậy, Nguyệt Minh Lâu thật không thể khinh thường.
Tầng cao nhất chính là nơi xa hoa nhất của Nguyệt Minh Lâu, không phải đại phú đại quý chức cao vọng trọng thì chẳng được hưởng thụ.
Trên lầu chỉ có một phòng.
Thư Ngọc không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa vào.
Tác giả :
Na Thù