Năm Tháng Rực Rỡ
Quyển 2 - Chương 14: Kết thúc
Trong khoảng thời gian ngắn tin tức lan truyền cả thành Nam Kinh.
Một trận hỏa lớn đốt cháy nhà hát nổi tiếng giàu có nhất trong thành phố.
Từ nay về sau, trong thành Nam Kinh không còn Nguyệt Minh Lâu nữa.
Ai ngờ, ngày thứ ba sau khi Nguyệt Minh Lâu bị cháy, người đứng đầu trong tứ đại thanh y của Nguyệt Minh Lâu là Vân Nguyệt lại xuất giá náo nhiệt.
Chú rể là một vị phú thương bí ẩn, nghe đồn hắn dùng tài sản của nửa thành trì để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của giai nhân.
Ai ai cũng nói Vân Nguyệt có phúc.
Một đào hát được gả cho một người giàu có như vậy, nên thắp hương bái Phật, cảm thán vận mệnh thương xót.
Bên trong bệnh viện tốt nhất của thành phố Nam Kinh, Thư Ngọc mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngà, ngồi trên ghế lật xem báo chí.
Cô đọc báo thấy khắp nơi đều đưa tin về Nguyệt Minh Lâu, hồi lâu sau không thể lấy lại tinh thần.
Sau khi Nguyệt Minh Lâu bị cháy, cô từng lén chuồn ra bệnh viện đi một chuyến đến địa chỉ cũ của Nguyệt Minh Lâu. Tòa nhà rộng rãi từng mô phỏng theo kiến trúc thời Minh hiện giờ chỉ còn lại căn lều dựng lên tạm thời, trong lều tập hợp những người may mắn còn sống sót nhưng không có chỗ để đi.
Cô tìm kiếm Phương Kiển trong đám người. Nhưng hết lần này tới lần kia, vẫn không tìm thấy bóng dáng khuynh thành của mỹ nhân kia.
Cô túm lấy một đào hát, hỏi thẳng: “Cô có thấy Phương Kiển không?”
Cô đào hát còn trẻ kia khúm núm đáp: “Phương Kiển là ai? Tôi chưa từng nghe nói trong Nguyệt Minh Lâu có nhân vật này.”
Cô hỏi một người, hai người, rồi ba người, không ai nghe qua cái tên Phương Kiển.
Một tiểu sinh ghi chép sổ sách nói: “Trong Nguyệt Minh Lâu khẳng định không có đào hát tên là Phương Kiển, tôi đã ghi chép sổ sách ở đây hơn mười năm, chưa từng thấy cái tên Phương Kiển này.”
Cô không tin. Rõ ràng mấy ngày trước đó cô còn chọn thẻ bài của Phương Kiển tại quầy. Nếu không có người tên là Phương Kiển thì người cô gặp ở Nguyệt Minh Lâu là ai?
Cô muốn tìm tiểu sinh hôm đó đưa thẻ bài cho cô, nhưng lại chán nản phát hiện người đó cũng không ở trong đám người tại đây.
Trong đám người cũng không thấy Vân Thủy Phù Cừ.
Vân Nguyệt xuất giá, còn Thủy Nguyệt, Phù Nguyệt và Cừ Nguyệt như là bốc hơi khỏi thế gian này, không thấy tung tích.
Thư Ngọc vẫn không cam lòng, cô tóm lấy người khác hỏi: “Chính là Phương Kiển tiếp khách tại lầu ba, tinh thông khúc nghệ, dung mạo hơn hẳn Vân Thủy Phù Cừ.”
Hỏi một vòng, chẳng có thu hoạch. Ngay lúc cô muốn rời khỏi, một ông lão cất tiếng: “Nha đầu, cô nói Phương Kiển kia tiếp khách tại lầu ba?”
Cô sửng sốt, đáp: “Đúng vậy, lầu ba tây sương.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều im lặng.
Hồi lâu sau, ông lão kia mới chầm chậm nói: “Lầu ba tây sương không tiếp khách. Căn phòng tại đó chưa từng mở ra cho người ngoài. Bởi vì thông với căn phòng đó chính là nơi nghỉ ngơi của lâu chủ Nguyệt Minh Lâu chúng tôi.”
Lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu? Cô giật mình, trong đầu hỗn loạn, một lúc lâu sau cô lại hỏi, “Lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu tên gì?”
“Dù sao cũng không gọi là Phương Kiển.” Ông lão đáp, “Chúng tôi đều tôn kính gọi ngài ấy một tiếng ‘cô nương’.”
“Cô nương?” Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ông lão gật đầu: “Trong Nguyệt Minh Lâu chúng tôi có Vân Nguyệt cô nương, Thủy Nguyệt cô nương, Phù Nguyệt cô nương, Cừ Nguyệt cô nương, tất cả đều gọi là cô nương, nhưng ở đằng trước phải đặt thêm danh hiệu. Duy nhất lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu, chỉ cần gọi hai chữ ‘cô nương’.”
Thư Ngọc đột nhiên dâng lên hy vọng: “Thế thì lâu chủ của các người có bộ dạng thế nào?”
Ông lão cười cười: “Lâu chủ của chúng tôi quả thật dung nhan bất phàm, cho dù là phong thái hay tài hoa đều hơn hẳn Vân Thủy Phù Cừ. Nhưng ngài ấy tuyệt đối không phải là người cô muốn tìm.”
“Tại sao?” Cô khó hiểu.
“Bởi vì,” ông lão vuốt râu, “Lâu chủ của chúng tôi, là một người đàn ông. Ngài ấy chưa bao giờ tiếp khách.”
Trong lòng cô chấn động, rốt cuộc nói không ra lời.
Thật lâu sau, cô hỏi một vấn đề cuối cùng: “Lâu chủ của các người hiện tại ở đâu?”
Ông lão lộ ra vẻ bi thương: “Ngài ấy đã không thoát khỏi trận hỏa hoạn kia.”
***
Gập tờ báo lại, Thư Ngọc day day hai bên trán, cô ngẩng đầu trông thấy Hàn Kình từ ngoài phòng bệnh ung dung đi tới.
“Vết thương của anh đã khỏe hẳn rồi à?” Cô kinh ngạc với khả năng hồi phục của anh ta.
Hàn Kình kéo một cái ghế qua ngồi xuống, nhìn cô một cái nói: “Tôi không làm cao như cô, chỉ trật bàn chân lại gióng trống khua chiên ở tại phòng bệnh cao cấp nhất.”
Cô hơi ngượng ngùng.
Hàn Kình lại dường như không phát hiện vẻ lúng túng của cô, dò hỏi: “Giọng nói của cô có để lại di chứng không?”
Cô lắc đầu, trả lời anh ta: “Giọng nói của tôi dùng bền lắm.”
Hàn Kình bật cười.
Sau một lúc lâu, cô làm như vô tình hỏi: “Hàn Kình, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ư?”
Hàn Kình sửng sốt, không đáp mà hỏi lại: “Cô hỏi cái này làm gì?”
“Tôi cảm thấy anh quen mặt.” Cô quan sát biểu tình của anh ta một cách tỉ mỉ.
Hàn Kình chợt mỉm cười: “Làm sao chúng ta đã gặp nhau rồi? Cô là tiểu thư khuê các, tôi là lưu manh lẫn trong hai giới hắc bạch kiếm sống, chúng ta có điểm nào giao nhau chứ?”
“Sao lại không có khả năng?” Cô hỏi lại, “Nhưng tôi cảm thấy đã gặp anh ở đâu rồi, anh nói đi, điều này giải thích sao đây.”
Hàn Kình bỗng nhiên thần thần bí bí đến gần cô, nói: “Không phải là đã gặp tôi ở trong mộng chứ?”
Cô không hiểu: “Mộng gì?” Gã này giở trò gì đây?
“Thì là mộng thế này…” Anh ta kề sát tai cô nói nhỏ vài câu.
“Hàn Kình anh là đồ lưu manh!” Cô tức giận ném cái gối lên đầu anh ta. Tên lưu manh này, chẳng có lúc nào đứng đắn, lại dám trêu chọc cả cô.
Cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận, không thèm tò mò về vấn đề như thế nữa, hai người gặp qua chưa, có gì quan trọng chứ?
Cái gối không đánh trúng Hàn Kình bản lĩnh nhanh nhẹn, lại đánh trúng Cô Mang từ ngoài cửa phòng bệnh đi vào.
“Làm gì thế?” Cô Mang nhướn mày, ôm cái gối đánh tới trong tay.
Trong nháy mắt cô có chỗ dựa vững chắc, ngay cả giọng điệu cũng hùng hồn: “Chồng ơi, người này chế giễu em làm cao, chỉ trật bàn chân lại ở bệnh viện. Được rồi, em không muốn bị người ta cười nhạo, chiều hôm nay xuất viện thôi.”
Đúng là ở trong bệnh viện đến nỗi điên đầu rồi, cô muốn xuất viện từ lâu, nhưng Cô Mang luôn không chịu.
Sau khi nghe xong, Cô Mang thản nhiên liếc Hàn Kình một cái, không nói gì cả.
Hàn Kình run lên, lập tức giơ tay đầu hàng: “Tình thú của vợ chồng hai người tôi không hiểu. Tôi đi ngay, đi ngay được chưa?”
Dứt lời anh ta còn chuồn nhanh hơn cá chạch.
Cô Mang đi đến trước giường bệnh, một tay kéo cô vào trong lòng.
“Đi lại được rồi?” Anh hỏi.
“Có thể chạy từ lâu rồi!” Cô mau chóng nói.
“Giọng nói cũng khôi phục?” Anh lại hỏi.
“Đã hát được rồi!” Cô lập tức lẩm bẩm một câu.
Anh dường như hơi đăm chiêu sờ cằm: “Thế thì xem ra cơ thể em khỏe rồi.”
“Đúng đó, đúng đó, cho nên xuất viện sớm nhé.” Cô ngoan ngoãn cọ cọ vào hai má anh.
Anh lại nói: “Nếu cơ thể khỏe rồi, vậy tối nay anh đến đây ngủ.”
Cô sửng sốt, nện một quyền vào ngực trái của anh: “Nói cái gì đó.” Bên tai cô đỏ ửng.
Anh cúi đầu mỉm cười, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, anh bỗng nhiên hỏi: “Chúng ta rời khỏi nơi này được không?”
Cô hoài nghi: “Đi đâu?”
“Tùy ý em,” anh nói, “Đi Anh thế nào, mùa này phong cảnh tại Edinburgh rất đẹp. Hay là đi Ý, không phải em luôn mong muốn tới Vatican đó sao?”
“Sao anh bỗng nhiên muốn đi du lịch?” Cô cảm thấy thú vị.
Anh tì cằm trên vai cô: “Nếu em thích, chúng ta có thể tới đó định cư.”
Cục diện chính trị tại Nam Bắc càng ngày càng khó bề phân biệt, lại có người dám cả gan bày binh bố trận tới lấy mạng anh. Anh làm sao để cô đi theo cùng trải qua hiểm nguy?
“Không đi.” Đáp án của cô rất kiên định.
Nhưng anh không bỏ qua: “Không thích những chỗ đó ư? Chúng ta có thể chọn nơi khác. Em muốn đi đâu?”
Cô hình như nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp: “Em muốn đi…”
Anh lẳng lặng chờ câu trả lời của cô.
“…Đi tới nơi có anh.” Mặt mày cô tươi tắn.
Em biết anh sẽ không đi cùng em, cho nên em phải ở lại với anh.
Anh sửng sốt, sau đó cười thầm.
Cô vợ nhỏ bé của anh, từ trước đến nay đều không để anh bớt lo.
Nhưng dù có lo lắng cả đời thì anh cũng vui vẻ chịu đựng.
Cô đột nhiên hỏi: “Anh tìm được tung tích của Phương Kiển chưa?”
Anh nghĩ nghĩ, đáp: “Chắc là về quê nhà rồi.”
“Này, anh nói hai năm trước anh từng chọn thẻ bài của Minh Nguyệt, chuyện này là sao?” Cô đột nhiên ra vẻ tính sổ.
Anh sững sờ, sao đề tài lại xoay nhanh như vậy. Anh có phần bất đắc dĩ: “Đều là chuyện cũ năm xưa không có gì quan trọng, em nhắc tới nó làm gì?”
“Anh đã từng gặp Minh Nguyệt, có xinh đẹp như Phương Kiển không?” Cô hỏi tiếp.
Anh hết cách, ném ra một câu vạn năng: “Toàn phụ nữ khắp thiên hạ, ở trong mắt anh em là đẹp nhất.”
“Em hỏi anh Minh Nguyệt thế nào, anh kéo em vô làm gì?” Cô hiển nhiên đã miễn dịch với loại ngôn ngữ này.
“Xinh đẹp.” Anh chỉ đành thẳng thắn thành khẩn, “Minh Nguyệt rất đẹp, không kém Phương Kiển chút nào.”
Mày liễu của cô nhất thời dựng thẳng lên: “Anh mau thành thật khai báo, năm đó anh tìm Minh Nguyệt làm gì?”
Anh cười khổ: “Không có gì cả…” Bỗng nhiên anh nảy sinh ý tưởng, trong nháy mắt nghĩ tới biện pháp tốt, nói lái sang chuyện khác.
“Lần cuối gặp Phương Kiển, cô ta bảo anh chuyển lời cho em.” Anh nói.
Cô quả nhiên yên tĩnh lại, giương mắt trông mong hỏi: “Nói gì thế?”
Anh nhớ lại tình hình lúc đó, đáp: “Nói rằng ——”
Ngoài gian phòng, mỹ nhân đứng khuất bóng, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn phân biệt được phong thái tao nhã tuyệt trần thoát tục.
Mỹ nhân vung tay áo nói:
“—— Thư Ngọc, nếu đời này có duyên, tôi sẽ trả lại cô một khúc ‘Tri âm tri kỷ’ chân chính.”
Một trận hỏa lớn đốt cháy nhà hát nổi tiếng giàu có nhất trong thành phố.
Từ nay về sau, trong thành Nam Kinh không còn Nguyệt Minh Lâu nữa.
Ai ngờ, ngày thứ ba sau khi Nguyệt Minh Lâu bị cháy, người đứng đầu trong tứ đại thanh y của Nguyệt Minh Lâu là Vân Nguyệt lại xuất giá náo nhiệt.
Chú rể là một vị phú thương bí ẩn, nghe đồn hắn dùng tài sản của nửa thành trì để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của giai nhân.
Ai ai cũng nói Vân Nguyệt có phúc.
Một đào hát được gả cho một người giàu có như vậy, nên thắp hương bái Phật, cảm thán vận mệnh thương xót.
Bên trong bệnh viện tốt nhất của thành phố Nam Kinh, Thư Ngọc mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngà, ngồi trên ghế lật xem báo chí.
Cô đọc báo thấy khắp nơi đều đưa tin về Nguyệt Minh Lâu, hồi lâu sau không thể lấy lại tinh thần.
Sau khi Nguyệt Minh Lâu bị cháy, cô từng lén chuồn ra bệnh viện đi một chuyến đến địa chỉ cũ của Nguyệt Minh Lâu. Tòa nhà rộng rãi từng mô phỏng theo kiến trúc thời Minh hiện giờ chỉ còn lại căn lều dựng lên tạm thời, trong lều tập hợp những người may mắn còn sống sót nhưng không có chỗ để đi.
Cô tìm kiếm Phương Kiển trong đám người. Nhưng hết lần này tới lần kia, vẫn không tìm thấy bóng dáng khuynh thành của mỹ nhân kia.
Cô túm lấy một đào hát, hỏi thẳng: “Cô có thấy Phương Kiển không?”
Cô đào hát còn trẻ kia khúm núm đáp: “Phương Kiển là ai? Tôi chưa từng nghe nói trong Nguyệt Minh Lâu có nhân vật này.”
Cô hỏi một người, hai người, rồi ba người, không ai nghe qua cái tên Phương Kiển.
Một tiểu sinh ghi chép sổ sách nói: “Trong Nguyệt Minh Lâu khẳng định không có đào hát tên là Phương Kiển, tôi đã ghi chép sổ sách ở đây hơn mười năm, chưa từng thấy cái tên Phương Kiển này.”
Cô không tin. Rõ ràng mấy ngày trước đó cô còn chọn thẻ bài của Phương Kiển tại quầy. Nếu không có người tên là Phương Kiển thì người cô gặp ở Nguyệt Minh Lâu là ai?
Cô muốn tìm tiểu sinh hôm đó đưa thẻ bài cho cô, nhưng lại chán nản phát hiện người đó cũng không ở trong đám người tại đây.
Trong đám người cũng không thấy Vân Thủy Phù Cừ.
Vân Nguyệt xuất giá, còn Thủy Nguyệt, Phù Nguyệt và Cừ Nguyệt như là bốc hơi khỏi thế gian này, không thấy tung tích.
Thư Ngọc vẫn không cam lòng, cô tóm lấy người khác hỏi: “Chính là Phương Kiển tiếp khách tại lầu ba, tinh thông khúc nghệ, dung mạo hơn hẳn Vân Thủy Phù Cừ.”
Hỏi một vòng, chẳng có thu hoạch. Ngay lúc cô muốn rời khỏi, một ông lão cất tiếng: “Nha đầu, cô nói Phương Kiển kia tiếp khách tại lầu ba?”
Cô sửng sốt, đáp: “Đúng vậy, lầu ba tây sương.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều im lặng.
Hồi lâu sau, ông lão kia mới chầm chậm nói: “Lầu ba tây sương không tiếp khách. Căn phòng tại đó chưa từng mở ra cho người ngoài. Bởi vì thông với căn phòng đó chính là nơi nghỉ ngơi của lâu chủ Nguyệt Minh Lâu chúng tôi.”
Lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu? Cô giật mình, trong đầu hỗn loạn, một lúc lâu sau cô lại hỏi, “Lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu tên gì?”
“Dù sao cũng không gọi là Phương Kiển.” Ông lão đáp, “Chúng tôi đều tôn kính gọi ngài ấy một tiếng ‘cô nương’.”
“Cô nương?” Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ông lão gật đầu: “Trong Nguyệt Minh Lâu chúng tôi có Vân Nguyệt cô nương, Thủy Nguyệt cô nương, Phù Nguyệt cô nương, Cừ Nguyệt cô nương, tất cả đều gọi là cô nương, nhưng ở đằng trước phải đặt thêm danh hiệu. Duy nhất lâu chủ của Nguyệt Minh Lâu, chỉ cần gọi hai chữ ‘cô nương’.”
Thư Ngọc đột nhiên dâng lên hy vọng: “Thế thì lâu chủ của các người có bộ dạng thế nào?”
Ông lão cười cười: “Lâu chủ của chúng tôi quả thật dung nhan bất phàm, cho dù là phong thái hay tài hoa đều hơn hẳn Vân Thủy Phù Cừ. Nhưng ngài ấy tuyệt đối không phải là người cô muốn tìm.”
“Tại sao?” Cô khó hiểu.
“Bởi vì,” ông lão vuốt râu, “Lâu chủ của chúng tôi, là một người đàn ông. Ngài ấy chưa bao giờ tiếp khách.”
Trong lòng cô chấn động, rốt cuộc nói không ra lời.
Thật lâu sau, cô hỏi một vấn đề cuối cùng: “Lâu chủ của các người hiện tại ở đâu?”
Ông lão lộ ra vẻ bi thương: “Ngài ấy đã không thoát khỏi trận hỏa hoạn kia.”
***
Gập tờ báo lại, Thư Ngọc day day hai bên trán, cô ngẩng đầu trông thấy Hàn Kình từ ngoài phòng bệnh ung dung đi tới.
“Vết thương của anh đã khỏe hẳn rồi à?” Cô kinh ngạc với khả năng hồi phục của anh ta.
Hàn Kình kéo một cái ghế qua ngồi xuống, nhìn cô một cái nói: “Tôi không làm cao như cô, chỉ trật bàn chân lại gióng trống khua chiên ở tại phòng bệnh cao cấp nhất.”
Cô hơi ngượng ngùng.
Hàn Kình lại dường như không phát hiện vẻ lúng túng của cô, dò hỏi: “Giọng nói của cô có để lại di chứng không?”
Cô lắc đầu, trả lời anh ta: “Giọng nói của tôi dùng bền lắm.”
Hàn Kình bật cười.
Sau một lúc lâu, cô làm như vô tình hỏi: “Hàn Kình, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ư?”
Hàn Kình sửng sốt, không đáp mà hỏi lại: “Cô hỏi cái này làm gì?”
“Tôi cảm thấy anh quen mặt.” Cô quan sát biểu tình của anh ta một cách tỉ mỉ.
Hàn Kình chợt mỉm cười: “Làm sao chúng ta đã gặp nhau rồi? Cô là tiểu thư khuê các, tôi là lưu manh lẫn trong hai giới hắc bạch kiếm sống, chúng ta có điểm nào giao nhau chứ?”
“Sao lại không có khả năng?” Cô hỏi lại, “Nhưng tôi cảm thấy đã gặp anh ở đâu rồi, anh nói đi, điều này giải thích sao đây.”
Hàn Kình bỗng nhiên thần thần bí bí đến gần cô, nói: “Không phải là đã gặp tôi ở trong mộng chứ?”
Cô không hiểu: “Mộng gì?” Gã này giở trò gì đây?
“Thì là mộng thế này…” Anh ta kề sát tai cô nói nhỏ vài câu.
“Hàn Kình anh là đồ lưu manh!” Cô tức giận ném cái gối lên đầu anh ta. Tên lưu manh này, chẳng có lúc nào đứng đắn, lại dám trêu chọc cả cô.
Cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận, không thèm tò mò về vấn đề như thế nữa, hai người gặp qua chưa, có gì quan trọng chứ?
Cái gối không đánh trúng Hàn Kình bản lĩnh nhanh nhẹn, lại đánh trúng Cô Mang từ ngoài cửa phòng bệnh đi vào.
“Làm gì thế?” Cô Mang nhướn mày, ôm cái gối đánh tới trong tay.
Trong nháy mắt cô có chỗ dựa vững chắc, ngay cả giọng điệu cũng hùng hồn: “Chồng ơi, người này chế giễu em làm cao, chỉ trật bàn chân lại ở bệnh viện. Được rồi, em không muốn bị người ta cười nhạo, chiều hôm nay xuất viện thôi.”
Đúng là ở trong bệnh viện đến nỗi điên đầu rồi, cô muốn xuất viện từ lâu, nhưng Cô Mang luôn không chịu.
Sau khi nghe xong, Cô Mang thản nhiên liếc Hàn Kình một cái, không nói gì cả.
Hàn Kình run lên, lập tức giơ tay đầu hàng: “Tình thú của vợ chồng hai người tôi không hiểu. Tôi đi ngay, đi ngay được chưa?”
Dứt lời anh ta còn chuồn nhanh hơn cá chạch.
Cô Mang đi đến trước giường bệnh, một tay kéo cô vào trong lòng.
“Đi lại được rồi?” Anh hỏi.
“Có thể chạy từ lâu rồi!” Cô mau chóng nói.
“Giọng nói cũng khôi phục?” Anh lại hỏi.
“Đã hát được rồi!” Cô lập tức lẩm bẩm một câu.
Anh dường như hơi đăm chiêu sờ cằm: “Thế thì xem ra cơ thể em khỏe rồi.”
“Đúng đó, đúng đó, cho nên xuất viện sớm nhé.” Cô ngoan ngoãn cọ cọ vào hai má anh.
Anh lại nói: “Nếu cơ thể khỏe rồi, vậy tối nay anh đến đây ngủ.”
Cô sửng sốt, nện một quyền vào ngực trái của anh: “Nói cái gì đó.” Bên tai cô đỏ ửng.
Anh cúi đầu mỉm cười, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, anh bỗng nhiên hỏi: “Chúng ta rời khỏi nơi này được không?”
Cô hoài nghi: “Đi đâu?”
“Tùy ý em,” anh nói, “Đi Anh thế nào, mùa này phong cảnh tại Edinburgh rất đẹp. Hay là đi Ý, không phải em luôn mong muốn tới Vatican đó sao?”
“Sao anh bỗng nhiên muốn đi du lịch?” Cô cảm thấy thú vị.
Anh tì cằm trên vai cô: “Nếu em thích, chúng ta có thể tới đó định cư.”
Cục diện chính trị tại Nam Bắc càng ngày càng khó bề phân biệt, lại có người dám cả gan bày binh bố trận tới lấy mạng anh. Anh làm sao để cô đi theo cùng trải qua hiểm nguy?
“Không đi.” Đáp án của cô rất kiên định.
Nhưng anh không bỏ qua: “Không thích những chỗ đó ư? Chúng ta có thể chọn nơi khác. Em muốn đi đâu?”
Cô hình như nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp: “Em muốn đi…”
Anh lẳng lặng chờ câu trả lời của cô.
“…Đi tới nơi có anh.” Mặt mày cô tươi tắn.
Em biết anh sẽ không đi cùng em, cho nên em phải ở lại với anh.
Anh sửng sốt, sau đó cười thầm.
Cô vợ nhỏ bé của anh, từ trước đến nay đều không để anh bớt lo.
Nhưng dù có lo lắng cả đời thì anh cũng vui vẻ chịu đựng.
Cô đột nhiên hỏi: “Anh tìm được tung tích của Phương Kiển chưa?”
Anh nghĩ nghĩ, đáp: “Chắc là về quê nhà rồi.”
“Này, anh nói hai năm trước anh từng chọn thẻ bài của Minh Nguyệt, chuyện này là sao?” Cô đột nhiên ra vẻ tính sổ.
Anh sững sờ, sao đề tài lại xoay nhanh như vậy. Anh có phần bất đắc dĩ: “Đều là chuyện cũ năm xưa không có gì quan trọng, em nhắc tới nó làm gì?”
“Anh đã từng gặp Minh Nguyệt, có xinh đẹp như Phương Kiển không?” Cô hỏi tiếp.
Anh hết cách, ném ra một câu vạn năng: “Toàn phụ nữ khắp thiên hạ, ở trong mắt anh em là đẹp nhất.”
“Em hỏi anh Minh Nguyệt thế nào, anh kéo em vô làm gì?” Cô hiển nhiên đã miễn dịch với loại ngôn ngữ này.
“Xinh đẹp.” Anh chỉ đành thẳng thắn thành khẩn, “Minh Nguyệt rất đẹp, không kém Phương Kiển chút nào.”
Mày liễu của cô nhất thời dựng thẳng lên: “Anh mau thành thật khai báo, năm đó anh tìm Minh Nguyệt làm gì?”
Anh cười khổ: “Không có gì cả…” Bỗng nhiên anh nảy sinh ý tưởng, trong nháy mắt nghĩ tới biện pháp tốt, nói lái sang chuyện khác.
“Lần cuối gặp Phương Kiển, cô ta bảo anh chuyển lời cho em.” Anh nói.
Cô quả nhiên yên tĩnh lại, giương mắt trông mong hỏi: “Nói gì thế?”
Anh nhớ lại tình hình lúc đó, đáp: “Nói rằng ——”
Ngoài gian phòng, mỹ nhân đứng khuất bóng, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn phân biệt được phong thái tao nhã tuyệt trần thoát tục.
Mỹ nhân vung tay áo nói:
“—— Thư Ngọc, nếu đời này có duyên, tôi sẽ trả lại cô một khúc ‘Tri âm tri kỷ’ chân chính.”
Tác giả :
Na Thù