Năm Tháng Không Từ Bỏ
Chương 61 Xin Hãy Cứu Lấy Em
Lục Nghiên đến Ngạn Dương một lần nữa để báo cáo công việc.
Vì hôm nay không phải ngày làm việc, sau khi ngủ ở khách sạn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên nàng đến Chu gia, muốn gặp hai người kia, còn thuận tiện thăm hỏi ông cụ đã lâu không gặp.
Khi đến nhà cũ, vừa vặn đúng vào giờ cơm trưa.
Vào đến cổng, quản gia chào đón, dẫn đường cho nàng: "Lục tiểu thư, lão gia đang ở phòng ăn."
Lục Nghiên: "Vậy Chu tổng đâu rồi?"
Quản gia: "Dạo gần đây khẩu vị của Chu tổng không tốt, cô ấy hiện đang ở hồ nước sân sau, xem lũ vịt bơi."
Dứt lời, quản gia dừng một chút, sửa lời nói: "Ây...!Xem Hoa Tiêu thiếu gia và Hồi Hương thiếu gia bơi."
Lục Nghiên xì xì bật cười: "Là hai con vịt Tuyết Y nuôi đúng không? Sao lại gọi là thiếu gia?"
Quản gia bất đắc dĩ cười: "Sau khi Nhị tiểu thư rời đi, Chu tổng vẫn luôn buồn bực, lão gia vì dỗ cô ấy, cố ý dặn chúng tôi gọi như thế.
Lúc trước gọi, Chu tổng nghe xong sẽ cười, nhưng bây giờ...!dù có gọi kiểu gì cô ấy cũng không còn cười nữa."
Lục Nghiên bắt được trọng điểm, vẻ mặt cứng đờ: "Nhị tiểu thư đi rồi?"
Quản gia: "Trước đó hai người gặp tai nạn giao thông, Nhị tiểu thư bị người nhà đón về.
Vì vậy dạo gần đây, Chu tổng ăn không ngon mà ngủ cũng không yên."
Lục Nghiên nhướng mày, tức giận thở dài.
Đồ chết bầm Mục Tuyết Y, thật không có lương tâm, lần trước chạy trốn đã hại Chu Chẩm Nguyệt sống dở chết dở.
Vất vả lắm mới chịu quay đầu, tình cảm của hai người đang dần được bù đắp, bỗng một người lại phủi mông chạy về nhà.
Dù gì đến nhà người ta, trước tiên phải chào hỏi chủ nhà đã, thế là quản gia dẫn Lục Nghiên tới trước phòng ăn gặp Chu Phong Niên.
Ông lão nhìn thấy Lục Nghiên, nhận ra đây là bạn học của Chu Chẩm Nguyệt, vui vẻ ra mặt, kêu người hầu lấy thêm một đôi đũa.
Lục Nghiên từ chối, trao đổi vài câu, hỏi tình trạng của Chu Chẩm Nguyệt.
Nhắc tới Chu Chẩm Nguyệt, ông lão nặng nề thở dài: "Aiz, nó hả, ta không khuyên nổi.
Tiểu Nghiên, làm phiền con, lát nữa mang theo thức ăn, khuyên nhủ nó tốt xấu gì cũng phải ăn một chút."
Lục Nghiên không nhịn được nói: "Mục Tuyết Y đúng là bạch nhãn lang."
Ông lão lắc đầu: "Tuyết nha đầu không phải người như vậy, nó rất khó xử, hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng."
Lục Nghiên không thân với Mục Tuyết Y nên không để tâm tới lời nói của ông lão.
Ăn vài món, trò chuyện một hồi, Lục Nghiên mới bưng mâm đồ ăn, đi đến hậu viện tìm Chu Chẩm Nguyệt.
Lúc nàng đến hậu viện, ánh nắng ban trưa ấm áp bao trùm khắp sân nhà.
Gió nhẹ, hoa thơm ngát, chim sẻ đậu trên cành cây tỉa lông ríu rít.
Chu Chẩm Nguyệt ngồi dưới ánh nắng ở cạnh hồ bơi, ống quần cuộn lên từng lớp, bắp chân trắng nõn thả xuống mặt hồ, mắt cá chân ngâm trong làn nước lấp lánh màu lam nhạt.
Tay cô chống trên mép hồ bơi, chiếc nhẫn ngọc màu bạc trên ngón tay ôn hòa như tuyết trắng dưới ánh nắng mặt trời.
Cách đó không xa, hai con vịt nhỏ mập mạp đang nô đùa nghịch nước.
Lõm bõm trong hồ nước, chúng giương cánh, vung những bọt nước li ti.
Lục Nghiên đến gần, đặt mâm bên cạnh Chu Chẩm Nguyệt, bản thân cũng cởi giày, ngồi xuống kế bên cô.
"Nghe nói cậu ăn cơm không ngon." Lục Nghiên muốn đem mâm đồ ăn nhét vào tay cô: "Này, ông nội cậu nhờ tôi đưa đến.
Cậu ăn chút ít đi."
Chu Chẩm Nguyệt quay đầu, ánh mặt trời phủ xuống đôi mắt khép hờ: "A Nghiên, cậu đến rồi."
"Ừm, đến để họp định kỳ, thật ra thì tôi đã sớm đến từ hai ngày trước, muốn ghé thăm cậu." Lục Nghiên nói.
"...!Cảm ơn."
Chu Chẩm Nguyệt bóp vụn bánh mì, rắc một ít vào trong nước, Hoa Tiêu và Hồi Hương vội bay nhảy lại đây cướp: "Tôi không muốn ăn."
Lục Nghiên vờ như tức giận: "Bình thường cậu không ăn cũng được, hôm nay ông nội cậu nhờ tôi đưa đồ ăn đến, cậu không ăn, là muốn tôi mất thể diện đúng không?"
Chu Chẩm Nguyệt mỉm cười: "Vậy thì...!được rồi, cho A Nghiên mặt mũi."
Tuy nói là thế nhưng ánh mắt cô tràn đầy hai chữ "chán ăn".
Chu Chẩm Nguyệt cầm nĩa, đâm một miếng thịt.
Cái nĩa xoay qua xoay lại ở trong tay, lông mi cô rũ xuống, nhìn chằm chằm miếng thịt.
Đợi thật lâu, vẫn không hề đưa lên miệng.
Cô thả nĩa, sờ soạng túi áo, rút ra một tờ giấy được gấp gọn gàng ngay ngắn.
Cô mở từng nếp gấp, hết nếp này tới nếp khác, lặp lại rất nhiều lần.
Mép giấy đã bị mài mòn, mỗi nếp gấp tựa như vỏ cây khô héo, viền khe sâu, không thể chịu nổi sức tay quá lớn.
Cô mở lá thư.
Lục Nghiên lặng lẽ đưa cổ qua nhìn lén vài dòng.
Nhìn câu mở đầu là "A Nguyệt", nàng biết đây là bức thư Mục Tuyết Y viết cho cô.
Nội dung bức thư rất khô khan, quả thực là trình độ của Mục Tuyết Y.
Viết rất nhiều món ăn, nào là bì lạnh dầu ớt, tôm chiên với trà Long Tĩnh, thịt pha lê, thịt sấy chưng cách thủy, cá chua ngọt Tây Hồ.
Viết dài như một cái thực đơn.
So với bách khoa Baidu, phần giới thiệu còn bắt mắt hơn nhiều.
Chu Chẩm Nguyệt mê mẩn xem nó.
Cô đọc xong, chợt mỉm cười, tay còn lại thả xuống, tựa hồ muốn nắm tay người bên cạnh.
Nhưng phía bên kia không có ai cả.
"...!Ăn nhiều thêm hai bát."
Cô tự lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, dường như đang động viên bản thân.
Lục Nghiên cẩn thận hỏi: "Cậu...!Đây là...?"
"Đây là thư tình em ấy để lại cho tôi." Chu Chẩm Nguyệt khép bức thư lại, lần theo nếp, cẩn thận gấp kỹ: "Em ấy nói, lúc tôi ăn không ngon thì xem nó, tưởng tượng em ấy đang ở bên cạnh tôi, không chừng..."
Cô tươi cười, ánh mắt mở to như đang nhớ lại tình cảnh đêm nọ: "...!Còn có thể ăn nhiều thêm hai bát."
Lục Nghiên nhìn cô như thế, viền mắt không khỏi đỏ lên, nhanh chóng quay đầu đi nơi khác, khẽ thì thầm: "Đúng là không có lương tâm, chỉ để lại mỗi bức thư tình."
"...!Không phải em ấy không có lương tâm, mà vì em ấy quá có lương tâm."
Chu Chẩm Nguyệt bỏ tờ giấy đã gấp kỹ vào túi áo, bên môi có một nụ cười nhàn nhạt, cô tự giễu mình: "Vì vậy, có lúc tôi hy vọng, em ấy đừng có lương tâm như thế."
Lục Nghiên ho khan hai tiếng, nói: "Vậy nàng chỉ viết cho cậu một lá thư thôi à, thật là tàn nhẫn.
Trông cậu đáng thương biết bao, chỉ biết lật đi lật lại xem nó."
"Em ấy để lại cho tôi bốn lá thư." Chu Chẩm Nguyệt gắp thịt cá trong đĩa sứ thanh hoa bỏ vào chén: "Lá thư này, thích hợp xem khi đang ăn cơm."
Câu nói của Chu Chẩm Nguyệt khơi dậy tính tò mò của Lục Nghiên: "Bốn lá thư? Lá thư này thích hợp xem trong lúc ăn cơm, vậy ba lá thư còn lại đâu?"
"..."
Chiếc nĩa đâm xuyên qua thịt cá chín mềm, va chạm với đĩa sứ tạo ra âm thanh lạch cạch.
"Một lá thư khác, viết về mấy món đồ chơi linh tinh.
Còn một lá thư khác, viết rất nhiều hướng dẫn gì gì đó, khẩu quyết nhảy dây, cách chơi cầu, kỹ xảo đánh con quay,..."
Chu Chẩm Nguyệt siết chặt nĩa, cụp mắt nở nụ cười: "...!Em ấy viết rất dài, nhưng tôi xem xong, không hiểu rốt cuộc toa xe lật là thứ gì."
Lục Nghiên: "Còn một lá cuối cùng? Nó viết cái gì?"
Chu Chẩm Nguyệt dừng tay.
Cô mím khóe môi: "...!Tôi không biết."
Lục Nghiên: "Không biết?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Ừm, tôi chưa mở ra."
Lục Nghiên: "Tại sao?"
"..." Chu Chẩm Nguyệt nhìn chằm chằm con cá: "Em ấy nói, lúc tôi tức giận thì mở ra xem.
Tôi không giận em ấy, mở ra làm gì."
Lục Nghiên cười thầm: "Cậu còn nói là không giận hả? Xem cậu kìa, giận đến mức cơm cũng ăn không vô."
Chu Chẩm Nguyệt cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Một lát sau, cô đặt đĩa cá sang một bên, nhìn hai con vịt nô đùa trong hồ nước, khẽ thở dài.
"Tôi không có giận em ấy, tôi...!giận chính mình."
"Là tôi chưa đủ tốt, mới khiến em ấy ép buộc bản thân như thế."
Lục Nghiên không phản bác, chỉ cười trừ.
"Dù sao cậu cũng giận rồi.
Chẳng lẽ cậu không muốn xem một chút, trong đó viết cái gì sao?"
Ngón tay cô siết chặt đĩa sứ.
Không biết từ khi nào, mặt trời đã lặn về tây.
Ánh nắng cũng không chói chang nóng nực như ban nãy.
Lục Nghiên ngồi bên cạnh Chu Chẩm Nguyệt cả một buổi chiều.
Hai người câu được câu không tán gẫu, Lục Nghiên cố gắng tìm chủ đề, nhưng Chu Chẩm Nguyệt lại không có hứng thú.
Mặc kệ tán gẫu cái gì, đều lấy trầm mặc làm phần kết.
Buổi chiều, ông lão kêu Lục Nghiên ở lại cùng ăn cơm.
Tuy Chu Chẩm Nguyệt bỏ bữa ăn trưa, nhưng vào bữa chiều, cô vẫn cố ăn nửa bát cơm tẻ cùng một đĩa trứng xào nhỏ trên bàn.
Có người nói món trứng xào này là món mà Mục Tuyết Y dạy cho đầu bếp.
Trời tối dần, Lục Nghiên chào tạm biệt rồi về khách sạn, ông lão cũng quay về phòng ngủ.
Chu Chẩm Nguyệt bước về phía phòng ngủ trống rỗng, lúc mở cửa, trong đầu cứ hiện lên ký ức của quãng thời gian trước đây.
Cô cảm thấy, Tuyết Y vẫn còn ngồi ở tấm thảm trên ban công, nàng chống cằm, chơi lắp ghép.
Sau khi mở cửa phòng, nàng sẽ quay đầu lại, ôn nhu cười nói, mừng cô về nhà.
Không hiểu vì sao, Chu Chẩm Nguyệt chợt nhớ tới câu nói của Lục Nghiên.
"Dù sao cậu cũng giận rồi.
Chẳng lẽ cậu không muốn xem một chút, trong đó viết cái gì sao?"
Không muốn xem ư?
Giữa những hàng chữ kia, ít nhiều...!cũng còn lưu lại hơi ấm của người thương.
Chu Chẩm Nguyệt ngồi vào bàn làm việc, chăm chú nhìn diễn biến thị trường chứng khoán trên ba màn hình máy tính, thế nhưng không có cách nào tập trung suy nghĩ về công việc.
Cô liếc nhìn ngăn kéo bên trái một lần nữa, trầm mặc hồi lâu.
Rốt cuộc, vẫn kéo nó ra.
Cầm lấy lá thư có đánh số 4 nằm trên cùng.
Đầu ngón tay vuốt nhẹ một lúc.
Chu Chẩm Nguyệt nhắm mắt, vẫn quyết định mở lá thư, ngón trỏ và ngón giữa tìm tòi ở bên trong, rút ra một tờ giấy thật mỏng.
Giấy viết thư còn mới toanh.
Cô mở nó.
"A Nguyệt."
Nhìn thấy hai chữ trên cùng, rõ là lời mở đầu chẳng có gì lạ, Chu Chẩm Nguyệt vẫn đỏ mặt không thể giải thích được.
"A Nguyệt."
"Em biết, khi chị mở bức thư này, có nghĩa là chị đang giận em."
"Em suy nghĩ rất lâu, lúc chị giận em, em nên nói cái gì để dỗ dành chị.
Nhưng miệng lưỡi em quá ngốc, tay cũng ngốc, em viết thư tình không hay, không rõ ràng mạch lạc.
Em sợ viết dài dòng vô nghĩa, sẽ khiến chị càng ghét em hơn."
"Em không khỏi suy nghĩ, tính tình chị vốn rất tốt, đến tột cùng em làm ra chuyện ngu xuẩn gì mới chọc chị tức giận?"
"A Nguyệt, em không nghĩ ra."
"Em có thể làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn nên em thật sự không nghĩ ra."
"Nói đến cũng thật buồn cười, con người của em, từ khi sinh ra chưa bao giờ làm được điều gì đúng đắn.
Lúc nên vùng vẫy đứng dậy, thì em lại nhát gan cuộn mình trong bóng tối.
Đáng lẽ nên dũng cảm yêu chị, em lại lựa chọn trốn tránh tình cảm của bản thân, bỏ rơi chị một mình.
Thậm chí nếu chúng ta có một cơ hội khác, lựa chọn của em vẫn là sai lầm."
"Ba năm trước và ba năm sau, em luôn là bùn nhão sống dưới gót chân bọn họ."
"Bọn họ uy hiếp em, em chỉ đành tìm cách chống lại.
Bọn họ thương tổn chị, em chỉ đành dùng chính thân thể của mình, giúp chị ngăn cản hết thảy."
"Trừ điều này, em không có bất kỳ cách nào khác để bảo vệ chị."
"Em rất sợ, nếu như có một ngày, cả người em đều tan nát vỡ vụn, lúc đó không ngăn cản được bọn họ nữa, thì chị phải làm sao?"
"Em biết, nếu em nói với chị, chị nhất định sẵn sàng trở thành người che chở cho em.."
"Nhưng A Nguyệt, cả đời em, không muốn chỉ bị chị bảo vệ."
"Em cũng muốn bảo vệ chị."
"Em không muốn lúc nào cũng trốn dưới cánh chim của chị, em muốn sải đôi cánh của riêng mình, đôi cánh còn rộng lớn hơn cả chị.
Như vậy, lúc chị bay lượn, sẽ không còn lo ảnh hưởng đến người bên dưới, mà chính em, sẽ giúp chị che mưa chắn gió."
"Em thật sự, rất muốn bảo vệ chị như cách mà chị bảo vệ em."
"Vì lẽ đó, em quay về Mục gia.
Tính toán tất cả những người nằm trong kế hoạch.
Mục Quốc Thừa, Mục Như Tình, Thẩm Hoài Tinh, Chung Uyển."
"Bao gồm chính em.
Bao gồm em, Mục Tuyết Y."
"Chỉ cần có thể trèo cao, chỉ cần trở thành một kẻ có năng lực bảo vệ người mình yêu, em cam tâm trả giá bằng mọi thứ."
"Em nguyện ý vì chị, làm trâu làm ngựa, làm chó, làm tiểu nhân, làm kẻ bại hoại, làm súc sinh.
Em nguyện ý đánh đổi máu thịt, tháo rời từng khớp xương, từng khớp từng khớp ném vào vực sâu, mãi đến tận khi chúng nó vì chị mà dựng lên một đài cao, đưa chị chạm đến vinh quang ánh sáng."
"Em nguyện ý, dùng tất cả những gì mà em có, nâng đỡ chị."
"Em vốn không nên mộng tưởng điều gì."
"Nhưng A Nguyệt, chị là...!khát vọng duy nhất của em trên đời này."
"Dù có nghiền nát linh hồn, trở thành quỷ dữ, đắm mình ở tận cùng vực sâu, dù đó là điều vô cùng thống khổ."
"Em muốn cầu xin chị."
"Cầu xin chị."
"A Nguyệt."
"Nếu như có thể."
"Xin hãy tha thứ cho em thiện ác điên đảo."
"Mời chị, hết lần này đến lần khác, một lần hai lần ba lần, thậm chí là cả trăm cả ngàn cả vạn lần, vô cùng vô tận, không chút do dự, cứu lấy em, với cái thế gian khổ ải này."
*
Editor: Tuyết Y viết thư tình không hay? No no, Tuyết Y viết rất hay π.π.