Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 93
Nhà của Tống Tây Hoa được dọn dẹp rất gọn gàng, tất cả các vật dụng được phân loại rất tốt, sàn nhà không tì vết, phong cách trang trí cũng rất đơn giản. Tấm vải hoa trên bàn cà phê không hợp với phong cách trong phòng khách, thoạt nhìn qua là biết rằng tấm vải được cắt từ chiếc chăn cũ của người già. Nhưng Tống Tây Hoa đã sử dụng nó rất tốt. chứng tỏ anh ta là một người rất hiếu thảo và tôn trọng thành quả của người già.
Tiếp tục nhìn thoáng qua vào tủ giày, ngoài giày da nam, giày thể thao và dép đi trong nhà thì không có đôi giày nữ hoặc đôi dép dùng một lần. Điều đó có nghĩa là rất ít khi có khách đến nhà Tống Tây Hoa, đặc biệt là phụ nữ. Anh ta không phải là người lăng loàng.
Độ thiện cảm của Tống Nhan đối với Tống Tây Hoa lại cộng thêm vài điểm, đồng thời trong lòng cô cũng có một số nghi ngờ.
Một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại có khả năng tuyệt vời, tính tình hiền lành và kỷ luật, tại sao không có bạn gái?
Có phải là chưa gặp được người phụ nữ tâm nguyện sao? Vậy…anh ta thích kiểu phụ nữ như thế nào? Giống như cô ta…có được không?
Trong đầu nghĩ ra ý tưởng này, khuôn mặt của Tống Tây Hoa đỏ bừng lên và nhanh chóng cúi đầu xuống. Như thể cô ta sợ rằng sẽ bị ai nhìn thấy ngay lúc này.
Tại sao cô ấy lại có ý tưởng này trong đầu? Chẳng lẽ, cô ấy thích Tống Tây Hoa?
Tống Nhan giật mình, không phải là vì cô ấy cảm thấy việc mình thích Tống Tây Hoa là một việc đáng xấu hổ. Anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, những người phụ nữ thích anh ta chắc chắn rất nhiều, nếu cô ấy có thích anh ta thì đó cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là, anh ta là một nam thần, còn cô ấy chỉ là dựa vào anh ta thì cuối cùng mới có thể thoải mái. Cô ấy thực sự…không xứng với anh ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng của Tống Nhan có một cảm giác chua chát. Có lẽ, trong hoàn cảnh hiện tại của cô, những chuyện yêu đương kết hôn là một chặng đường dài phải không?
Thay vì suy nghĩ về những điều này, tốt hơn hết là hãy làm việc chăm chỉ và nỗ lực kiếm tiền để cuộc sống của bản thân và mẹ cô có thể tốt hơn….
Sau khi quyết định, tâm trạng của Tống Nhanh dần bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa và đợi Tống Tây Hoa.
Nhưng cô ta đợi ba bốn mươi phút nhưng Tống Tây Hoa vẫn chưa xuống, cô ta bắt đầu có chút lo lắng rồi.
Do dự một lúc cô quyết định đi lên lầu xem, nếu tình hình không ổn thì cô ta sẽ chạy lại. Cô ta không thể không chạy lại Tống Tây Hoa người đã bị trúng thuốc lại tắm lâu như vậy.
Tống Nhanh bước lên cầu thang tầng hai thì đã nhìn thấy một cửa phòng được mở ra, bên trong có tiếng nước chảy “róc rách” thì cô ấy biết rằng Tống Tây Hoa đang ở trong.
Cô ta đứng trước cửa và ngập ngừng hét lên: “Ngài Tây Hoa, ngài ở bên trong…có ổn không?”
Trong phòng tắm.
Tống Tây Hoa nằm bên trong bồn tắm, bên trong bồn chứa đầy nước lạnh. Cơ thể anh ta lạnh đến mức không ngừng run rẩy, trán và mặt không ngừng đổ mồ hôi hột, nhiệt nóng lạnh liên tục hành hạ anh ta. Nghĩ rằng chỉ có một mình anh ta ở nhà, anh ta không ngừng chịu đựng, cơ thể đang dần bóc hơi nóng lên.
Nhưng không nghĩ rằng Vân Bính Hoa và Tô Tương đã bỏ thuốc quá liều cho anh, đây cũng là lần đầu tiên anh ta dùng thuốc này. Nhưng anh ta đã ngâm mình trong nước lâu như vậy, nhưng lại không giảm đi phần nào, ngoại trừ việc có thể ở trong sự tra tấn đau đớn này thì thỉnh thoảng giữ một chút tỉnh táo.
Không có cách nào khác, Tống Tây Hoa chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ, cởi quần của mình ra và chuẩn bị dùng tay giải quyết.
Nhưng anh ta chỉ vừa mới đặt tay lên “bảo bối”, thì nghe thấy tiếng của Tống Nhan.
Giọng nói của người phụ nữ giống như một ngọn lửa phát ra từ không khí, anh ta cảm thấy cơ thể của mình nóng hơn.
Người phụ nữ này thậm chí vẫn chưa đi? Cô ta còn ở đây làm gì?
Tống Tây Hoa rất muốn hét lên để Tống Nhan rời đi. Tuy nhiên, anh ta mở miệng ra nhưng cổ họng thì vô cùng câm nín.
Giọng nói của Tống Nhan lại một lần nữa vọng lên: “Ngài Tây Hoa, sao ngài không trả lời? Ngài không sao chứ? Cần tôi giúp đỡ không?”
“Tôi đếm 3 lần, nếu như ngài không trả lời thì tôi sẽ vào trong”
“Đừng…” Tống Tây Hoa vội vã đứng dậy ra khỏi bồn tắm, muốn lấy chiếc quần mặc vào nhưng đâu ai biết rằng vì phản ứng cơ thể quá khó chịu vì thế tay chân run rẩy. Nỗ lực vài lần cũng không thành công, chỉ có thể quấn một chiếc khăn tắm lên che cơ thể mình. Vừa quấn chiếc khăn lên thân dưới của anh thì Tống Nhan đã vào trong rồi.
Nhìn thấy sự bừa bộn trong phòng tắm, Tống Tây Hoa vẫn vô cùng khó chịu trong bồn tắm, Tống Nhan không dám xông vào, chỉ lo lắng và nói: “Ngài Tây Hoa, ngài….ngài đặc biệt có vẻ khó chịu? Không thì, tôi đưa ngài đến bệnh viện? Có lẽ trong bệnh viện sẽ có cách giúp đỡ ngài, dù cho không thể giúp ngài..nhu cầu đó thì vẫn có thể chích cho ngài hai mũi tiêm hoặc thuốc ngủ, có thể làm dịu cơn đau của ngài?”
“Mặc kệ tôi, cô đi đi.” Giọng khàn khàn của Tống Tây Hoa: “Tôi sẽ chịu đựng, sẽ ổn thôi.” Trên thực tế, anh ta không biết bản thân phải nhịn trong bao lâu, hoặc là nhịn đến chết thì sẽ có những hậu quả gì.
“Nhưng ngài như thế….có vẻ không ổn.” Tống Nhanh ngập ngừng nói: “Ngài Tây Hoa, ngài không thể bệnh như vậy. Tôi nghĩ, tôi vẫn nên gửi ngài đến bệnh viện sẽ tốt hơn, ngài đừng cảm thấy xấu hổ, ngài đã cứu tôi và cho mẹ tôi mượn tiền chữa bệnh, tôi đã xem ngài là ân nhân của tôi để đối đãi, tôi không có suy nghĩ nào khác với ngài, chỉ là muốn giúp ngài!”
Nói đến đây, Tống Nhan lấy hết can đảm, bước vài bước đến bên cạnh Tống Tây Hoa, nắm lấy tay anh ta và muốn đỡ anh ta dậy.
Tay cô chạm vào da thịt của Tống Tây Hoa, cơ thể của Tống Tây Hoa lại run rẩy một cách vô thức, ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể không dễ dàng được hạ xuống nhưng lại một lần nữa bùng cháy lên, mặt anh ta chìm xuống và chửi: “Tôi nói người phụ nữ như cô này không hiểu tiếng người sao? Tôi kêu cô đi, đi là ý gì không hiểu sao? Vậy thì mời cô cút, cút đó cô hiểu chưa? Cút ngay cho tôi!”
Lúc này, trong tai Tống Tây Hoa có vẻ như có hai giọng nói không ngừng nói chuyện với anh.
Giọng nói bên tai trái nói: đẩy cô ta xuống, đẩy người con gái này xuống, mọi nỗi đau có thể giải phóng lên người cô ta, đẩy cô ta xuống!
Giọng nói bên tai phải nói: Không! Cô gái này vô tội, Tống Tây Hoa, ngươi phải kìm nén, không thể làm những việc không nên làm. Với lại, nếu như ngươi làm như vậy thì làm thế nào có thể xứng đáng với tình cảm của mình với Khuynh Khuynh trong nhiều năm qua?
Giọng nói bên tai trái lại tiếp tục nói: Tống Tây Hoa, đừng ngu ngốc nữa, Khuynh Khuynh của ngươi đã kết hôn rồi, đã kết hôn cho Hoắc Nhất Hàng rồi, ngươi không có cơ hội rồi. Bây giờ ngươi đau khổ như vậy nếu không giải quyết sớm thì sẽ như thế nào, bị phế chăng? Bà nội của ngươi hy vọng rằng ngươi sẽ sinh đứa cháu cho bà ta kìa.
Giọng nói bên tai phải lập tức bác bỏ: ngay cả khi nó phế thì cũng không thể làm tổn thương một cô gái vô tội, dù cho phế thì cũng không thể có lỗi với bản thân, dù cho phế….
Ngọn lửa trong cơ thể ngày càng trở nên điên cuồng hơn, dường như nó dữ dội hơn lúc nãy. Tống Tây Hoa lắc đầu mình, nắm lấy tay Tống Nhan và đẩy cô ta ra ngoài phòng tắm: “Xin lỗi, tôi…tôi thật sự rất khó chịu, cô đi đi, rời khỏi đây, lập tức!”
Đã đến lúc này rồi, Tống Tây Hoa vẫn khăng khăng ép buộc cô ta rời đi, Tống Nhan đột nhiên rất xúc động.
Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt, đã đến mức này rồi còn có thể lo lắng tổn thương đến cô ta. Nhưng trước đó cô ta còn sợ rằng anh ta sẽ làm điều gì với cô, thật sự có chút xấu hổ…
Thực tế, nếu anh ta thực sự cần, cô ta cũng không phải không được…
Ý tưởng này vừa xuất hiện, giống như là một hạt giống đang bắt đầu nảy mầm.
Người mẹ đã dạy từ khi còn nhỏ, nhận được sự giúp đỡ của mọi người thì cần phải báo đáp. Anh ta cứu bản thân mình, giúp bản thân mình nhiều như vậy. Nhưng mình thực sự lại không có điều gì để trả ơn anh ta, không có gì để báo đáp vì vẫn có thể lấy cơ thể ra chứ? Nếu như có thể giúp anh ta, thì cô ta có thể chấp nhận chịu đựng.
Biết rằng bản thân không xứng đáng với anh ta, cũng biết rằng nếu làm như vậy thì sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời con gái. Nếu như là anh ta…thì cũng có gì là không thể?
“Ngài Tây Hoa, ngài…nếu ngài thật sự khó chịu, muốn có…có điều đó thì thật sự tôi….tôi có thể…có thể trao bản thân mình cho ngài.
Tống Nhan nheo mí mắt, ngắt quãng, cuối cùng cũng kết thúc câu nói này.
Da mặt của cô ấy rất mỏng, cộng với lời nói này lần đầu tiên nói với một người đàn ông, giọng nói không thể nào thấp hơn.
Nhưng vì trong căn nhà này chỉ có cô và Tống Tây Hoa, và hai người gần như gần nhau vào thời điểm này. Tống Tây Hoa lúc này nghe thấy giọng nói đó lại càng trở nên nhạy cảm và đương nhiên cũng đã nghe rõ lời nói của cô.
Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến máu của anh ta va chạm hỗn loạn, xém chút nữa thì anh ta không thể chịu đựng.
“Cô….Tống Nhan, cô biết cô đang nói gì không? Cô….”
“Tôi biết!” Tống Nhanh vừa cắn răng nói: “Ngài Tây Hoa, ngài yên tâm, tôi sẵn sàng tình nguyện, những chuyện về sau thì tôi không có bất kỳ yêu cầu nào từ ngài. Chỉ cần ngài không từ chối thì tôi tình nguyện giúp ngài, trước đó ngài đã giúp tôi nhiều rồi, tôi cũng chẳng có gì để trả ơn ngài.”
Thì ra, đây là muốn trả ơn anh.
“Không cần! Cô không cần dùng cách này để trả ơn tôi.” Tống Tây Hoa chỉ sờ sững và tiếp tục đẩy Tống Nhan ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cô còn nhỏ, không biết rằng quyết định này sẽ…sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống trong tương lai… tôi không muốn…không muốn làm tổn thương cô, cô mau đi đi, xem như hôm nay cô chưa….đến chỗ tôi, cũng không thấy tôi….tôi trong tình trạng lúng túng như thế này!”
“Tôi không còn nhỏ, tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi!” Tống Nhan vội vàng nói và bước về phía trước, quay người qua và muốn ngăn Tống Tây Hoa.
Chuyển động của cô quá bất ngờ, Tống Tây Hoa không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Thay vào đó anh ta trực tiếp ngã vào người cô ta. Sức của anh ta rất mạnh đến nỗi hai người ngã thẳng xuống đất.
May mắn thay, mặt đất được trải một tấm thảm mềm và dày. Nhưng Tống Tây Hoa với cơ thể to lớn đè lên người cô ta, khiến cô ta không thể thở nổi. Đặc biệt là sau khi anh ta ngã xuống, khuôn mặt đã bị chôn vùi trong khe núi giữa những ngọn núi mềm mại của cô….
Bên dưới cơ thể tinh tế của người phụ nữ thơm và mềm mại, cuối cùng cũng phá vỡ sức chịu đựng cuối cùng của Tống Tây Hoa, trong đầu anh ta chỉ còn lại một giọng nói: Tống Tây Hoa, cô ta là thuốc chữa của anh, chơi cô ta! Chơi cô ta….
Tiếp tục nhìn thoáng qua vào tủ giày, ngoài giày da nam, giày thể thao và dép đi trong nhà thì không có đôi giày nữ hoặc đôi dép dùng một lần. Điều đó có nghĩa là rất ít khi có khách đến nhà Tống Tây Hoa, đặc biệt là phụ nữ. Anh ta không phải là người lăng loàng.
Độ thiện cảm của Tống Nhan đối với Tống Tây Hoa lại cộng thêm vài điểm, đồng thời trong lòng cô cũng có một số nghi ngờ.
Một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại có khả năng tuyệt vời, tính tình hiền lành và kỷ luật, tại sao không có bạn gái?
Có phải là chưa gặp được người phụ nữ tâm nguyện sao? Vậy…anh ta thích kiểu phụ nữ như thế nào? Giống như cô ta…có được không?
Trong đầu nghĩ ra ý tưởng này, khuôn mặt của Tống Tây Hoa đỏ bừng lên và nhanh chóng cúi đầu xuống. Như thể cô ta sợ rằng sẽ bị ai nhìn thấy ngay lúc này.
Tại sao cô ấy lại có ý tưởng này trong đầu? Chẳng lẽ, cô ấy thích Tống Tây Hoa?
Tống Nhan giật mình, không phải là vì cô ấy cảm thấy việc mình thích Tống Tây Hoa là một việc đáng xấu hổ. Anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, những người phụ nữ thích anh ta chắc chắn rất nhiều, nếu cô ấy có thích anh ta thì đó cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là, anh ta là một nam thần, còn cô ấy chỉ là dựa vào anh ta thì cuối cùng mới có thể thoải mái. Cô ấy thực sự…không xứng với anh ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng của Tống Nhan có một cảm giác chua chát. Có lẽ, trong hoàn cảnh hiện tại của cô, những chuyện yêu đương kết hôn là một chặng đường dài phải không?
Thay vì suy nghĩ về những điều này, tốt hơn hết là hãy làm việc chăm chỉ và nỗ lực kiếm tiền để cuộc sống của bản thân và mẹ cô có thể tốt hơn….
Sau khi quyết định, tâm trạng của Tống Nhanh dần bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa và đợi Tống Tây Hoa.
Nhưng cô ta đợi ba bốn mươi phút nhưng Tống Tây Hoa vẫn chưa xuống, cô ta bắt đầu có chút lo lắng rồi.
Do dự một lúc cô quyết định đi lên lầu xem, nếu tình hình không ổn thì cô ta sẽ chạy lại. Cô ta không thể không chạy lại Tống Tây Hoa người đã bị trúng thuốc lại tắm lâu như vậy.
Tống Nhanh bước lên cầu thang tầng hai thì đã nhìn thấy một cửa phòng được mở ra, bên trong có tiếng nước chảy “róc rách” thì cô ấy biết rằng Tống Tây Hoa đang ở trong.
Cô ta đứng trước cửa và ngập ngừng hét lên: “Ngài Tây Hoa, ngài ở bên trong…có ổn không?”
Trong phòng tắm.
Tống Tây Hoa nằm bên trong bồn tắm, bên trong bồn chứa đầy nước lạnh. Cơ thể anh ta lạnh đến mức không ngừng run rẩy, trán và mặt không ngừng đổ mồ hôi hột, nhiệt nóng lạnh liên tục hành hạ anh ta. Nghĩ rằng chỉ có một mình anh ta ở nhà, anh ta không ngừng chịu đựng, cơ thể đang dần bóc hơi nóng lên.
Nhưng không nghĩ rằng Vân Bính Hoa và Tô Tương đã bỏ thuốc quá liều cho anh, đây cũng là lần đầu tiên anh ta dùng thuốc này. Nhưng anh ta đã ngâm mình trong nước lâu như vậy, nhưng lại không giảm đi phần nào, ngoại trừ việc có thể ở trong sự tra tấn đau đớn này thì thỉnh thoảng giữ một chút tỉnh táo.
Không có cách nào khác, Tống Tây Hoa chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ, cởi quần của mình ra và chuẩn bị dùng tay giải quyết.
Nhưng anh ta chỉ vừa mới đặt tay lên “bảo bối”, thì nghe thấy tiếng của Tống Nhan.
Giọng nói của người phụ nữ giống như một ngọn lửa phát ra từ không khí, anh ta cảm thấy cơ thể của mình nóng hơn.
Người phụ nữ này thậm chí vẫn chưa đi? Cô ta còn ở đây làm gì?
Tống Tây Hoa rất muốn hét lên để Tống Nhan rời đi. Tuy nhiên, anh ta mở miệng ra nhưng cổ họng thì vô cùng câm nín.
Giọng nói của Tống Nhan lại một lần nữa vọng lên: “Ngài Tây Hoa, sao ngài không trả lời? Ngài không sao chứ? Cần tôi giúp đỡ không?”
“Tôi đếm 3 lần, nếu như ngài không trả lời thì tôi sẽ vào trong”
“Đừng…” Tống Tây Hoa vội vã đứng dậy ra khỏi bồn tắm, muốn lấy chiếc quần mặc vào nhưng đâu ai biết rằng vì phản ứng cơ thể quá khó chịu vì thế tay chân run rẩy. Nỗ lực vài lần cũng không thành công, chỉ có thể quấn một chiếc khăn tắm lên che cơ thể mình. Vừa quấn chiếc khăn lên thân dưới của anh thì Tống Nhan đã vào trong rồi.
Nhìn thấy sự bừa bộn trong phòng tắm, Tống Tây Hoa vẫn vô cùng khó chịu trong bồn tắm, Tống Nhan không dám xông vào, chỉ lo lắng và nói: “Ngài Tây Hoa, ngài….ngài đặc biệt có vẻ khó chịu? Không thì, tôi đưa ngài đến bệnh viện? Có lẽ trong bệnh viện sẽ có cách giúp đỡ ngài, dù cho không thể giúp ngài..nhu cầu đó thì vẫn có thể chích cho ngài hai mũi tiêm hoặc thuốc ngủ, có thể làm dịu cơn đau của ngài?”
“Mặc kệ tôi, cô đi đi.” Giọng khàn khàn của Tống Tây Hoa: “Tôi sẽ chịu đựng, sẽ ổn thôi.” Trên thực tế, anh ta không biết bản thân phải nhịn trong bao lâu, hoặc là nhịn đến chết thì sẽ có những hậu quả gì.
“Nhưng ngài như thế….có vẻ không ổn.” Tống Nhanh ngập ngừng nói: “Ngài Tây Hoa, ngài không thể bệnh như vậy. Tôi nghĩ, tôi vẫn nên gửi ngài đến bệnh viện sẽ tốt hơn, ngài đừng cảm thấy xấu hổ, ngài đã cứu tôi và cho mẹ tôi mượn tiền chữa bệnh, tôi đã xem ngài là ân nhân của tôi để đối đãi, tôi không có suy nghĩ nào khác với ngài, chỉ là muốn giúp ngài!”
Nói đến đây, Tống Nhan lấy hết can đảm, bước vài bước đến bên cạnh Tống Tây Hoa, nắm lấy tay anh ta và muốn đỡ anh ta dậy.
Tay cô chạm vào da thịt của Tống Tây Hoa, cơ thể của Tống Tây Hoa lại run rẩy một cách vô thức, ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể không dễ dàng được hạ xuống nhưng lại một lần nữa bùng cháy lên, mặt anh ta chìm xuống và chửi: “Tôi nói người phụ nữ như cô này không hiểu tiếng người sao? Tôi kêu cô đi, đi là ý gì không hiểu sao? Vậy thì mời cô cút, cút đó cô hiểu chưa? Cút ngay cho tôi!”
Lúc này, trong tai Tống Tây Hoa có vẻ như có hai giọng nói không ngừng nói chuyện với anh.
Giọng nói bên tai trái nói: đẩy cô ta xuống, đẩy người con gái này xuống, mọi nỗi đau có thể giải phóng lên người cô ta, đẩy cô ta xuống!
Giọng nói bên tai phải nói: Không! Cô gái này vô tội, Tống Tây Hoa, ngươi phải kìm nén, không thể làm những việc không nên làm. Với lại, nếu như ngươi làm như vậy thì làm thế nào có thể xứng đáng với tình cảm của mình với Khuynh Khuynh trong nhiều năm qua?
Giọng nói bên tai trái lại tiếp tục nói: Tống Tây Hoa, đừng ngu ngốc nữa, Khuynh Khuynh của ngươi đã kết hôn rồi, đã kết hôn cho Hoắc Nhất Hàng rồi, ngươi không có cơ hội rồi. Bây giờ ngươi đau khổ như vậy nếu không giải quyết sớm thì sẽ như thế nào, bị phế chăng? Bà nội của ngươi hy vọng rằng ngươi sẽ sinh đứa cháu cho bà ta kìa.
Giọng nói bên tai phải lập tức bác bỏ: ngay cả khi nó phế thì cũng không thể làm tổn thương một cô gái vô tội, dù cho phế thì cũng không thể có lỗi với bản thân, dù cho phế….
Ngọn lửa trong cơ thể ngày càng trở nên điên cuồng hơn, dường như nó dữ dội hơn lúc nãy. Tống Tây Hoa lắc đầu mình, nắm lấy tay Tống Nhan và đẩy cô ta ra ngoài phòng tắm: “Xin lỗi, tôi…tôi thật sự rất khó chịu, cô đi đi, rời khỏi đây, lập tức!”
Đã đến lúc này rồi, Tống Tây Hoa vẫn khăng khăng ép buộc cô ta rời đi, Tống Nhan đột nhiên rất xúc động.
Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt, đã đến mức này rồi còn có thể lo lắng tổn thương đến cô ta. Nhưng trước đó cô ta còn sợ rằng anh ta sẽ làm điều gì với cô, thật sự có chút xấu hổ…
Thực tế, nếu anh ta thực sự cần, cô ta cũng không phải không được…
Ý tưởng này vừa xuất hiện, giống như là một hạt giống đang bắt đầu nảy mầm.
Người mẹ đã dạy từ khi còn nhỏ, nhận được sự giúp đỡ của mọi người thì cần phải báo đáp. Anh ta cứu bản thân mình, giúp bản thân mình nhiều như vậy. Nhưng mình thực sự lại không có điều gì để trả ơn anh ta, không có gì để báo đáp vì vẫn có thể lấy cơ thể ra chứ? Nếu như có thể giúp anh ta, thì cô ta có thể chấp nhận chịu đựng.
Biết rằng bản thân không xứng đáng với anh ta, cũng biết rằng nếu làm như vậy thì sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời con gái. Nếu như là anh ta…thì cũng có gì là không thể?
“Ngài Tây Hoa, ngài…nếu ngài thật sự khó chịu, muốn có…có điều đó thì thật sự tôi….tôi có thể…có thể trao bản thân mình cho ngài.
Tống Nhan nheo mí mắt, ngắt quãng, cuối cùng cũng kết thúc câu nói này.
Da mặt của cô ấy rất mỏng, cộng với lời nói này lần đầu tiên nói với một người đàn ông, giọng nói không thể nào thấp hơn.
Nhưng vì trong căn nhà này chỉ có cô và Tống Tây Hoa, và hai người gần như gần nhau vào thời điểm này. Tống Tây Hoa lúc này nghe thấy giọng nói đó lại càng trở nên nhạy cảm và đương nhiên cũng đã nghe rõ lời nói của cô.
Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến máu của anh ta va chạm hỗn loạn, xém chút nữa thì anh ta không thể chịu đựng.
“Cô….Tống Nhan, cô biết cô đang nói gì không? Cô….”
“Tôi biết!” Tống Nhanh vừa cắn răng nói: “Ngài Tây Hoa, ngài yên tâm, tôi sẵn sàng tình nguyện, những chuyện về sau thì tôi không có bất kỳ yêu cầu nào từ ngài. Chỉ cần ngài không từ chối thì tôi tình nguyện giúp ngài, trước đó ngài đã giúp tôi nhiều rồi, tôi cũng chẳng có gì để trả ơn ngài.”
Thì ra, đây là muốn trả ơn anh.
“Không cần! Cô không cần dùng cách này để trả ơn tôi.” Tống Tây Hoa chỉ sờ sững và tiếp tục đẩy Tống Nhan ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cô còn nhỏ, không biết rằng quyết định này sẽ…sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống trong tương lai… tôi không muốn…không muốn làm tổn thương cô, cô mau đi đi, xem như hôm nay cô chưa….đến chỗ tôi, cũng không thấy tôi….tôi trong tình trạng lúng túng như thế này!”
“Tôi không còn nhỏ, tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi!” Tống Nhan vội vàng nói và bước về phía trước, quay người qua và muốn ngăn Tống Tây Hoa.
Chuyển động của cô quá bất ngờ, Tống Tây Hoa không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Thay vào đó anh ta trực tiếp ngã vào người cô ta. Sức của anh ta rất mạnh đến nỗi hai người ngã thẳng xuống đất.
May mắn thay, mặt đất được trải một tấm thảm mềm và dày. Nhưng Tống Tây Hoa với cơ thể to lớn đè lên người cô ta, khiến cô ta không thể thở nổi. Đặc biệt là sau khi anh ta ngã xuống, khuôn mặt đã bị chôn vùi trong khe núi giữa những ngọn núi mềm mại của cô….
Bên dưới cơ thể tinh tế của người phụ nữ thơm và mềm mại, cuối cùng cũng phá vỡ sức chịu đựng cuối cùng của Tống Tây Hoa, trong đầu anh ta chỉ còn lại một giọng nói: Tống Tây Hoa, cô ta là thuốc chữa của anh, chơi cô ta! Chơi cô ta….
Tác giả :
Vô Danh