Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 45
6345.
Làm vài việc?
Đương nhiên là chuyện không tốt rồi!
Vân Bính Hoa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, rầu rĩ nói: “Đứa nghịch nữ đó, luôn miệng nói muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con này, chỉ cần Tương Tương không phản đối, tôi cũng không có ý kiến gì.”
Trong lòng Vân Bính Hoa như có lửa thiêu đốt, ông càng ngày càng cảm thấy kết giao với Lục gia là một sai lầm!
—— Nếu như người Liễu nhi thích không phải là Lục Văn Bân mà là người con trai tài giỏi tuấn tú khác của Lục gia, thì việc giải quyết thâm hụt kinh tế đâu phải dựa vào của hồi môn của con dâu, ông và Tương Tương đã không cần phải đem của hồi môn của Vân Khuynh dâng cho họ, mà không tính cái này, bây giờ còn phải đưa cho họ của hồi môn của Liễu nhi.
—— Nếu như Vân Khuynh không phải gả cho Lục Văn Bân mà có thể gả cho người mà nó yêu quý thì bây giờ nó đâu phải trở mặt vô tình, ông và Tương Tương cũng có thể dễ dàng giải quyết số cổ phần đó.
—— Nếu như không phải Liễu Nhi cùng Lục Văn Bân có con với nhau, bây giờ ông đâu phải ngồi đây chịu sự sỉ nhục của Lục gia.
Cao Thúy Lan ác phụ này! Đến Vân gia cầu hôn, lúc muốn Vân Khuynh làm con dâu của mình thì luôn miệng khen ngợi, nâng Vân Khuynh lên trời, vừa mới cưới được về nhà liền dẫm đạp dưới chân.
Lúc nghe nói Dương Liễu mang thai cháu của bà ta, liền cười tới không khép miệng lại được, vậy mà bây giờ nghe nói có chuyện, liền định giở lại chiêu cũ!
Ai biết được nếu Dương Liễu gả vào nhà có bị đối xử như Vân Khuynh lúc trước hay không?
Cao Thúy Lan không muốn nữ nhi của Vân gia, ông sẽ không để con gái ông gả vào Lục gia đâu!
Thế nhưng không còn cách nào khác, hôm qua ông đã hỏi qua Liễu nhi, Liễu nhi đã hạ quyết tâm, đã phải chịu ủy khuất lớn như vậy, còn sinh con cho Lục gia, nếu không thể làm được đại thiếu phu nhân của Lục gia, cô sẽ không cam tâm!
Nếu như Lục gia có thể giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, hạng mục đầu tư ở nước ngoài có lợi nhuận, bước phát triển sắp tới mà Lục gia đạt được là rất lớn.
...... Liền như thế từ bỏ, quả thật có chút thua thiệt!
Lại nói, nghịch nữ Vân Khuynh kia, làm mọi chuyện rùm beng đến vậy, nếu Liễu nhi không gả được cho Lục gia sẽ không ai chịu cưới nó nữa?
Rõ ràng nghĩ được như vậy, nhưng Vân Bính Hoa lại trút hết mọi lửa giận lên người Vân Khuynh!
Nghịch nữ chết tiệt đó! Không biết trúng phải tà thuật gì, sao cứ cắn chặt chuyện này không buông?
Không phải chỉ là ly hôn một cái là xong hay sao? Có tổn thất gì đâu?
Chỉ cần cô chịu để lại cổ phần của Vân gia, lẽ nào ông lại triệt đường sống của cô?
Nhưng tại sao Vân Khuynh cứ phải tuyệt tình như vậy? Đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt?
Là cô bất hiếu với ông và Tô Tương trước, đừng trách ông tuyệt tình, để cho người của Lục gia tự ý xử lý cô!
Nghịch nữ không có một chút lương tâm, bỏ thì bỏ! Có gì mà không nỡ!
Sau khi quyết định xong, ông quay sang hỏi Tô Tương: “Tương Tương em nói đi, muốn xử lý nghịch nữ đó như thế nào?”
“Em......” Tô Tương nhíu mày.
Kỳ thật bà muốn Vân Bính Hoa ra quyết định rồi làm theo, bà không cần phải phân vân khó xử.
Nếu như bà nói giữ chút thể diện cho Vân Khuynh. Liễu nhi và người của Lục gia khẳng định không chịu.
Trước đây Cao Thúy Lan vì muốn ép Vân Khuynh và Văn Bân ly hôn mà ra tay tàn độc như vậy! Chuyện lần này không biết tà ba còn có thể làm ra những chuyện gì quá đáng hơn!
Nhưng nếu bà nói Lục gia cứ tùy ý xử lý Vân Khuynh thì sao?
Vân Khuynh là con gái ruột của bà, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải bà sẽ bị mọi người khinh thường, nói bà độc ác, không xứng làm mẹ hay sao?
“Em không biết......” Tô Tương cuối cùng quyết định cái gì cũng không nói.
“Vậy tôi xem như hai người đã ngầm đồng ý cho tôi tùy ý xử lý con tiện nhân đó.” Trong lòng Cao Thúy Lan khẽ cười.
Đã sớm biết kết quả sẽ như vậy.
Hai người này! Ngu xuẩn đến mức con gái ruột của mình cũng không bảo vệ được.
Nếu như không phải vì bà ghét cay ghét đắng Vân Khuynh chắc cũng thấy tội nghiệp cô!
Nhưng, cũng vì hai con người ngu xuẩn này bà mới có thể ra tay tận diệt dã nha đầu Vân Khuynh, đường đường chính chính đón con dâu mà bà luôn yêu mến cùng cháu trai của bà vào nhà......
“Tôi có kế hoạch này, trước tiên sẽ nói sơ lược cho hai người hiểu.” Trong mắt Cao Thúy Lan ánh lên sự thâm hiểm: “Mấy ngày nữa, chính là sinh nhật của lão gia tử, Bác Dương sẽ gửi thư mời cho Vân Khuynh, chỉ cần một ngày chưa ly hôn với Văn Bân thì nó vẫn là con dâu của Lục gia, sinh nhật của lão gia tử mà dám không tới, chắc chắn sẽ không bỏ qua.”
“Đợi nó xuất hiện, tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp, sắp xếp cho tốt, để nó ở trước mặt bạn bè người thân và ký giả, dựng lên câu chuyện nói nó ngoại tình còn kinh khủng hơn Văn Bân, hủy hết thanh danh của nó, đến lúc đó không phải nó muốn ly hôn mà là Lục gia chúng tôi muốn ly hôn, xem nó có còn được chia tiền hay không!”
“Một bên bôi tro chét trấu lên mặt chồng mình, lẳng lơ phóng túng, một bên là người si tình, vì Văn Bân mà chấp nhận sinh con, ai thắng ai thua, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!”
“Mà kết quả như vậy chẳng phải là kết quả mà Lục gia chúng tôi cũng như Vân gia mong muốn hay sao?”
“Mấy người xử lý đi! Nếu không có chuyện gì khác chúng tôi đi trước!” Vân Bính Hoa không chờ Cao Thúy Lan kịp nói gì thêm, kéo tay Tô Tương, định rời đi.
Người của Lục gia muốn dùng thủ đoạn đê tiện để đối phó với con gái ruột của mình, dù bọn họ đã ngầm thừa nhận, thậm chí dung túng, nhưng trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không thoải mái.
Hay vì lương tâm có chút cắn rứt?
Vẫn là đi sớm một chút, tốt nhất đừng nghe chi tiết quá......
“Đợi đã!” Cao Thúy Lan kêu họ lại.
“Xui gia, hẳn hai người cũng biết dã nha đầu Vân Khuynh này cơ địa thâm trầm, không phải dễ đối phó, để xử lý nó tôi đã phải dùng không ít tiền của, còn phải mạo hiểm rất nhiều, đương nhiên 60% cổ phần của nó phải chuyển nhượng qua cho chúng tôi rồi phải không! Còn Liễu nhi gả vào nhà chúng tôi cũng đâu thể gả không không vậy được, ít nhất của hồi môn cũng phải gấp 3 lần Vân Khuynh chứ, đương nhiên Lục gia chúng tôi cũng sẽ cho Liễu nhi sính lễ đàng hoàng rồi.”
Lục Lợi Quần một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi đồng ý chuyển 15% cổ phần của Lục gia cho Dương Liễu, xem như thưởng cho nó đã khai chi tán diệp cho Lục gia.”
Ông không nói là đồng ý chuyện Văn Bân kết hôn với Dương Liễu nhưng ý của ông rất rõ ràng, nếu không phải người trong nhà dễ gì ông chịu chia cổ phần cho.
Chuyện này Lục Lợi Quần đã suy nghĩ rất lâu, cưới Dương Liễu chính là rước một con điếm vào nhà, ông rất không vừa ý, nhưng qua cách nói của Cao Thúy Lan và Văn Bân, Vân Khuynh đã quyết định đấu tới cùng với Lục gia, dù có xuống nước năn nỉ nó cũng không chịu quay lại Lục gia, dù có quay lại cũng sẽ không toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ Lục gia nữa, mà một cô gái thông minh như Vân Khuynh, một khi đã có dã tâm chắc chắn là mối đe dọa rất lớn.
Nếu như Dương Liễu thật sự có thể đem theo cổ phần của Vân gia, giúp Lục thị giải quyết khó khăn kinh tế, xem như cưới nó về nuôi, cũng không có vấn đề gì......
Vừa nghĩ như thế, thái độ của Lục Lợi Quần cũng nhanh chóng thay đổi.
Thái độ của Lục Lợi Quần thay đổi, đương nhiên thái độ của Lục Bác Dương cũng thay đổi theo.
Hắn nghĩ nghĩ, cố gắng thuyết phục Vân Bính Hoa: “Xui gia! Không giấu gì ông, là này tôi với ba tôi trở về là vì hạng mục mà chúng tôi đầu tư ở nước ngoài rất nhanh sẽ có lời, đến lúc đó 15% cổ phần của Lục gia lớn như thế nào? Chắc chắn sẽ ngoài sức tưởng tượng.”
“Cho nên, xui gia, ông phải suy nghĩ cho kỹ, Lục gia chúng tôi tương lai rộng mở, nếu lần đầu tư này thắng lớn không những có thể giải quyết được khó khăn của Lục thị mà còn phát triển mạnh mẽ, lần này ông giúp Lục gia chúng tôi, chậm nhất nửa năm chắc chắc sẽ thu được lợi nhuận đáng kể, nếu không phải con gái ông gả vào Lục gia chúng tôi, con cá béo bở này chưa chắc đã đưa cho ông đâu......”
“Nếu không, lần này trở về, tôi chỉ cần tung tin này ra ngoài, thiếu gì người tìm tới hợp tác với Lục gia chúng tôi!”
“Ai không thích tiền? Ai không muốn kiếm tiền? Tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt!”
Đúng là người Lục gia đầy xảo trá, rõ ràng sự gian trá cùng tính toán đều để lộ ra một cách triệt để, còn bày ra thái độ như kiểu “Tôi cho ông tiền là coi trọng ông đó.”
Vân Bính Hoa ít khi động vào chuyện làm ăn nên kinh nghiệm còn non kém, nghe Lục Bác Dương nói vậy liền động tâm.
Bình thường Lục Văn Bân cũng không ít lần ở trước mặt ông nói qua về hạng mục này, nào là hạng mục này lớn thế nào, tốt thế nào, theo cách nói của Văn Bân thì nếu hạng mục này thành công, Lục gia sẽ trở thành gia tộc giàu có bậc nhất, mà Vân gia hiện tại chỉ xếp ở khoảng thứ hạng 30, vậy tính ra 60% cổ phần Vân gia đổi lấy 15% cổ phần Lục gia cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là cổ phần này......
“Xui gia, tôi sớm đã quyết định sẽ gả Liễu nhi cho Lục gia, số cổ phần đó xem như cho Liễu nhi làm của hồi môn, nhưng Vân Khuynh nhất quyết không chịu từ bỏ quyền thừa kế trong di chúc, số cổ phần đó cũng không đến phiên chúng tôi quyết định.”
“Xui gia! Không phải tôi nói gì ông, ông đúng là làm việc không đủ độc ác!” Cao Thúy Lan lên tiếng: “Tôi chắc chắn với ông, trong buổi tiệc sinh nhật của lão gia tử sẽ làm cho nó không thể trở mình, giờ nó chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị cho vào chảo dầu, cần gì phải ký tên, đến lúc đó ông cứ tới nhà nó, tìm đại vật nào có dấu vân tay của nó rồi làm con dấu đóng lên là xong!”
Mắt của Vân Bính Hoa sáng lên: “Chuyện này……có được không?”
“Chỉ cần lấy được số cổ phần đó là được!”
Vân Bính Hoa lại chần chờ một lát, cắn răng một cái: “Được, chuyện này để tôi làm! Chỉ cần lấy được số cổ phần đó, tôi sẽ chuyển cho Liễu nhi, để Liễu nhi trở thành chủ tịch Vân thị, lúc đó sẽ đem vốn của Vân thị đổ vào Lục thị, còn có thể lấy danh nghĩa Vân thị vay ngân hàng một số tiền, lần hợp tác này của chúng ta mong rằng có thể giúp Lục thị vượt qua khó khăn về kinh tế!”
“Chỉ là, tôi có một chuyện muốn nói rõ ràng, tôi phải thấy được mấy người đem 15% cổ phần Lục thị chuyển qua cho Liễu nhi tôi mới làm những việc này!”
“Không vấn đề!” Lục Bác Dương thấy lợi trước mắt liền không cần suy nghĩ mà đáp ứng.
Cao Thúy Lan cũng cười lớn: “Chuyện này xem như xong, đàn ông mấy ông cứ lo chuyện cổ phần đi, tôi đi sắp xếp cách đối phó con dã nha đầu Khuynh Khuynh kia!”
Làm vài việc?
Đương nhiên là chuyện không tốt rồi!
Vân Bính Hoa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, rầu rĩ nói: “Đứa nghịch nữ đó, luôn miệng nói muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con này, chỉ cần Tương Tương không phản đối, tôi cũng không có ý kiến gì.”
Trong lòng Vân Bính Hoa như có lửa thiêu đốt, ông càng ngày càng cảm thấy kết giao với Lục gia là một sai lầm!
—— Nếu như người Liễu nhi thích không phải là Lục Văn Bân mà là người con trai tài giỏi tuấn tú khác của Lục gia, thì việc giải quyết thâm hụt kinh tế đâu phải dựa vào của hồi môn của con dâu, ông và Tương Tương đã không cần phải đem của hồi môn của Vân Khuynh dâng cho họ, mà không tính cái này, bây giờ còn phải đưa cho họ của hồi môn của Liễu nhi.
—— Nếu như Vân Khuynh không phải gả cho Lục Văn Bân mà có thể gả cho người mà nó yêu quý thì bây giờ nó đâu phải trở mặt vô tình, ông và Tương Tương cũng có thể dễ dàng giải quyết số cổ phần đó.
—— Nếu như không phải Liễu Nhi cùng Lục Văn Bân có con với nhau, bây giờ ông đâu phải ngồi đây chịu sự sỉ nhục của Lục gia.
Cao Thúy Lan ác phụ này! Đến Vân gia cầu hôn, lúc muốn Vân Khuynh làm con dâu của mình thì luôn miệng khen ngợi, nâng Vân Khuynh lên trời, vừa mới cưới được về nhà liền dẫm đạp dưới chân.
Lúc nghe nói Dương Liễu mang thai cháu của bà ta, liền cười tới không khép miệng lại được, vậy mà bây giờ nghe nói có chuyện, liền định giở lại chiêu cũ!
Ai biết được nếu Dương Liễu gả vào nhà có bị đối xử như Vân Khuynh lúc trước hay không?
Cao Thúy Lan không muốn nữ nhi của Vân gia, ông sẽ không để con gái ông gả vào Lục gia đâu!
Thế nhưng không còn cách nào khác, hôm qua ông đã hỏi qua Liễu nhi, Liễu nhi đã hạ quyết tâm, đã phải chịu ủy khuất lớn như vậy, còn sinh con cho Lục gia, nếu không thể làm được đại thiếu phu nhân của Lục gia, cô sẽ không cam tâm!
Nếu như Lục gia có thể giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, hạng mục đầu tư ở nước ngoài có lợi nhuận, bước phát triển sắp tới mà Lục gia đạt được là rất lớn.
...... Liền như thế từ bỏ, quả thật có chút thua thiệt!
Lại nói, nghịch nữ Vân Khuynh kia, làm mọi chuyện rùm beng đến vậy, nếu Liễu nhi không gả được cho Lục gia sẽ không ai chịu cưới nó nữa?
Rõ ràng nghĩ được như vậy, nhưng Vân Bính Hoa lại trút hết mọi lửa giận lên người Vân Khuynh!
Nghịch nữ chết tiệt đó! Không biết trúng phải tà thuật gì, sao cứ cắn chặt chuyện này không buông?
Không phải chỉ là ly hôn một cái là xong hay sao? Có tổn thất gì đâu?
Chỉ cần cô chịu để lại cổ phần của Vân gia, lẽ nào ông lại triệt đường sống của cô?
Nhưng tại sao Vân Khuynh cứ phải tuyệt tình như vậy? Đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt?
Là cô bất hiếu với ông và Tô Tương trước, đừng trách ông tuyệt tình, để cho người của Lục gia tự ý xử lý cô!
Nghịch nữ không có một chút lương tâm, bỏ thì bỏ! Có gì mà không nỡ!
Sau khi quyết định xong, ông quay sang hỏi Tô Tương: “Tương Tương em nói đi, muốn xử lý nghịch nữ đó như thế nào?”
“Em......” Tô Tương nhíu mày.
Kỳ thật bà muốn Vân Bính Hoa ra quyết định rồi làm theo, bà không cần phải phân vân khó xử.
Nếu như bà nói giữ chút thể diện cho Vân Khuynh. Liễu nhi và người của Lục gia khẳng định không chịu.
Trước đây Cao Thúy Lan vì muốn ép Vân Khuynh và Văn Bân ly hôn mà ra tay tàn độc như vậy! Chuyện lần này không biết tà ba còn có thể làm ra những chuyện gì quá đáng hơn!
Nhưng nếu bà nói Lục gia cứ tùy ý xử lý Vân Khuynh thì sao?
Vân Khuynh là con gái ruột của bà, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải bà sẽ bị mọi người khinh thường, nói bà độc ác, không xứng làm mẹ hay sao?
“Em không biết......” Tô Tương cuối cùng quyết định cái gì cũng không nói.
“Vậy tôi xem như hai người đã ngầm đồng ý cho tôi tùy ý xử lý con tiện nhân đó.” Trong lòng Cao Thúy Lan khẽ cười.
Đã sớm biết kết quả sẽ như vậy.
Hai người này! Ngu xuẩn đến mức con gái ruột của mình cũng không bảo vệ được.
Nếu như không phải vì bà ghét cay ghét đắng Vân Khuynh chắc cũng thấy tội nghiệp cô!
Nhưng, cũng vì hai con người ngu xuẩn này bà mới có thể ra tay tận diệt dã nha đầu Vân Khuynh, đường đường chính chính đón con dâu mà bà luôn yêu mến cùng cháu trai của bà vào nhà......
“Tôi có kế hoạch này, trước tiên sẽ nói sơ lược cho hai người hiểu.” Trong mắt Cao Thúy Lan ánh lên sự thâm hiểm: “Mấy ngày nữa, chính là sinh nhật của lão gia tử, Bác Dương sẽ gửi thư mời cho Vân Khuynh, chỉ cần một ngày chưa ly hôn với Văn Bân thì nó vẫn là con dâu của Lục gia, sinh nhật của lão gia tử mà dám không tới, chắc chắn sẽ không bỏ qua.”
“Đợi nó xuất hiện, tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp, sắp xếp cho tốt, để nó ở trước mặt bạn bè người thân và ký giả, dựng lên câu chuyện nói nó ngoại tình còn kinh khủng hơn Văn Bân, hủy hết thanh danh của nó, đến lúc đó không phải nó muốn ly hôn mà là Lục gia chúng tôi muốn ly hôn, xem nó có còn được chia tiền hay không!”
“Một bên bôi tro chét trấu lên mặt chồng mình, lẳng lơ phóng túng, một bên là người si tình, vì Văn Bân mà chấp nhận sinh con, ai thắng ai thua, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!”
“Mà kết quả như vậy chẳng phải là kết quả mà Lục gia chúng tôi cũng như Vân gia mong muốn hay sao?”
“Mấy người xử lý đi! Nếu không có chuyện gì khác chúng tôi đi trước!” Vân Bính Hoa không chờ Cao Thúy Lan kịp nói gì thêm, kéo tay Tô Tương, định rời đi.
Người của Lục gia muốn dùng thủ đoạn đê tiện để đối phó với con gái ruột của mình, dù bọn họ đã ngầm thừa nhận, thậm chí dung túng, nhưng trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không thoải mái.
Hay vì lương tâm có chút cắn rứt?
Vẫn là đi sớm một chút, tốt nhất đừng nghe chi tiết quá......
“Đợi đã!” Cao Thúy Lan kêu họ lại.
“Xui gia, hẳn hai người cũng biết dã nha đầu Vân Khuynh này cơ địa thâm trầm, không phải dễ đối phó, để xử lý nó tôi đã phải dùng không ít tiền của, còn phải mạo hiểm rất nhiều, đương nhiên 60% cổ phần của nó phải chuyển nhượng qua cho chúng tôi rồi phải không! Còn Liễu nhi gả vào nhà chúng tôi cũng đâu thể gả không không vậy được, ít nhất của hồi môn cũng phải gấp 3 lần Vân Khuynh chứ, đương nhiên Lục gia chúng tôi cũng sẽ cho Liễu nhi sính lễ đàng hoàng rồi.”
Lục Lợi Quần một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi đồng ý chuyển 15% cổ phần của Lục gia cho Dương Liễu, xem như thưởng cho nó đã khai chi tán diệp cho Lục gia.”
Ông không nói là đồng ý chuyện Văn Bân kết hôn với Dương Liễu nhưng ý của ông rất rõ ràng, nếu không phải người trong nhà dễ gì ông chịu chia cổ phần cho.
Chuyện này Lục Lợi Quần đã suy nghĩ rất lâu, cưới Dương Liễu chính là rước một con điếm vào nhà, ông rất không vừa ý, nhưng qua cách nói của Cao Thúy Lan và Văn Bân, Vân Khuynh đã quyết định đấu tới cùng với Lục gia, dù có xuống nước năn nỉ nó cũng không chịu quay lại Lục gia, dù có quay lại cũng sẽ không toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ Lục gia nữa, mà một cô gái thông minh như Vân Khuynh, một khi đã có dã tâm chắc chắn là mối đe dọa rất lớn.
Nếu như Dương Liễu thật sự có thể đem theo cổ phần của Vân gia, giúp Lục thị giải quyết khó khăn kinh tế, xem như cưới nó về nuôi, cũng không có vấn đề gì......
Vừa nghĩ như thế, thái độ của Lục Lợi Quần cũng nhanh chóng thay đổi.
Thái độ của Lục Lợi Quần thay đổi, đương nhiên thái độ của Lục Bác Dương cũng thay đổi theo.
Hắn nghĩ nghĩ, cố gắng thuyết phục Vân Bính Hoa: “Xui gia! Không giấu gì ông, là này tôi với ba tôi trở về là vì hạng mục mà chúng tôi đầu tư ở nước ngoài rất nhanh sẽ có lời, đến lúc đó 15% cổ phần của Lục gia lớn như thế nào? Chắc chắn sẽ ngoài sức tưởng tượng.”
“Cho nên, xui gia, ông phải suy nghĩ cho kỹ, Lục gia chúng tôi tương lai rộng mở, nếu lần đầu tư này thắng lớn không những có thể giải quyết được khó khăn của Lục thị mà còn phát triển mạnh mẽ, lần này ông giúp Lục gia chúng tôi, chậm nhất nửa năm chắc chắc sẽ thu được lợi nhuận đáng kể, nếu không phải con gái ông gả vào Lục gia chúng tôi, con cá béo bở này chưa chắc đã đưa cho ông đâu......”
“Nếu không, lần này trở về, tôi chỉ cần tung tin này ra ngoài, thiếu gì người tìm tới hợp tác với Lục gia chúng tôi!”
“Ai không thích tiền? Ai không muốn kiếm tiền? Tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt!”
Đúng là người Lục gia đầy xảo trá, rõ ràng sự gian trá cùng tính toán đều để lộ ra một cách triệt để, còn bày ra thái độ như kiểu “Tôi cho ông tiền là coi trọng ông đó.”
Vân Bính Hoa ít khi động vào chuyện làm ăn nên kinh nghiệm còn non kém, nghe Lục Bác Dương nói vậy liền động tâm.
Bình thường Lục Văn Bân cũng không ít lần ở trước mặt ông nói qua về hạng mục này, nào là hạng mục này lớn thế nào, tốt thế nào, theo cách nói của Văn Bân thì nếu hạng mục này thành công, Lục gia sẽ trở thành gia tộc giàu có bậc nhất, mà Vân gia hiện tại chỉ xếp ở khoảng thứ hạng 30, vậy tính ra 60% cổ phần Vân gia đổi lấy 15% cổ phần Lục gia cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là cổ phần này......
“Xui gia, tôi sớm đã quyết định sẽ gả Liễu nhi cho Lục gia, số cổ phần đó xem như cho Liễu nhi làm của hồi môn, nhưng Vân Khuynh nhất quyết không chịu từ bỏ quyền thừa kế trong di chúc, số cổ phần đó cũng không đến phiên chúng tôi quyết định.”
“Xui gia! Không phải tôi nói gì ông, ông đúng là làm việc không đủ độc ác!” Cao Thúy Lan lên tiếng: “Tôi chắc chắn với ông, trong buổi tiệc sinh nhật của lão gia tử sẽ làm cho nó không thể trở mình, giờ nó chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị cho vào chảo dầu, cần gì phải ký tên, đến lúc đó ông cứ tới nhà nó, tìm đại vật nào có dấu vân tay của nó rồi làm con dấu đóng lên là xong!”
Mắt của Vân Bính Hoa sáng lên: “Chuyện này……có được không?”
“Chỉ cần lấy được số cổ phần đó là được!”
Vân Bính Hoa lại chần chờ một lát, cắn răng một cái: “Được, chuyện này để tôi làm! Chỉ cần lấy được số cổ phần đó, tôi sẽ chuyển cho Liễu nhi, để Liễu nhi trở thành chủ tịch Vân thị, lúc đó sẽ đem vốn của Vân thị đổ vào Lục thị, còn có thể lấy danh nghĩa Vân thị vay ngân hàng một số tiền, lần hợp tác này của chúng ta mong rằng có thể giúp Lục thị vượt qua khó khăn về kinh tế!”
“Chỉ là, tôi có một chuyện muốn nói rõ ràng, tôi phải thấy được mấy người đem 15% cổ phần Lục thị chuyển qua cho Liễu nhi tôi mới làm những việc này!”
“Không vấn đề!” Lục Bác Dương thấy lợi trước mắt liền không cần suy nghĩ mà đáp ứng.
Cao Thúy Lan cũng cười lớn: “Chuyện này xem như xong, đàn ông mấy ông cứ lo chuyện cổ phần đi, tôi đi sắp xếp cách đối phó con dã nha đầu Khuynh Khuynh kia!”
Tác giả :
Vô Danh