Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 308
63308.
Tống Tây Hoa không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Tống Nhan anh biết vô cùng nghiêm trọng, anh không dám bỏ lỡ thời gian, nhanh chóng lái xe, đưa Tống Nhan đến thẳng bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, tinh thần Tống Nhan khẩn trương vô cùng, hai tay nắm chặt, không ngừng hối Tống Tây Hoa nhanh lên chút, đến nổi Tống Tây Hoa trực tiếp lên ga đến tốc độ tối đa.
Vừa đến bệnh viện, xe vẫn chưa ngừng hẳn, Tống Nhan đã chạy xuống.
Tống Tây Hoa cũng nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đuổi theo.
Chạy đến phòng phẫu thuật, thấy đèn đỏ sáng lên, thân thể Tống Nhan bỗng mềm đi, ánh mắt nhìn vào ba chữ “đang cấp cứu”, mặt không còn giọt máu.
Tống Tây Hoa thấy vậy, cũng muốn lên trước ôm cô, cô lại nắm lấy cánh tay của Tống Tây Hoa, căm phẫn nhìn anh: “Đều là anh, đều là anh, nếu không phải anh, hôm qua tôi sẽ ở lại bệnh viện cùng Tiểu Hy, tôi ở cùng nó, nó sẽ không bị thương. Tại sao anh không chịu tha cho mẹ con tôi, tại sao lại làm vậy với chúng tôi?”
“Tống Tây Hoa, gặp anh là bất hạnh lớn nhất đời tôi! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục chung.”
Trong lòng Tống Tây Hoa dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn vô cùng.
Đứa trẻ đó…vừa sinh ra đã không được anh coi trọng, tình hình nghiêm trọng đến thế sao.
Nghiêm trọng đến mức Tống Nhan chỉ cần xa nó một chút, nó đã…
“Cô…cô đừng lo lắng, nó sẽ không sao, nó còn nhỏ đã kiên cường sống sót, nhất định không sao.” Tống Tây Hoa an ủi Tống Nhan như thế.
“Anh cũng biết khi nó còn nhỏ đã chịu bao tai ương?” Tống Nhan hất tay Tống Tây Hoa ra: “Anh cũng biết nó chỉ là đứa trẻ, cho dù năm đó tôi không tự lượng sức mình yêu anh, nhưng cũng do Tống Nhan tôi không biết liêm sỉ, là tôi tự mơ mộng đơn phương, nhưng con tôi có lỗi gì? Nó dựa vào đâu mà bị con đàn bà anh đem từ nước ngoài về ức hiếp và dày vò?
Kiên cường? Năm đó một đứa trẻ vừa sinh ra nó phải kiên cường như thế nào? Anh sao biết được 5 năm qua, nó không kiên cường? Anh sao biết được nó đã sống trong một biển hồ lạnh băng? Anh sao biết được một đứa trẻ như nó sống nhờ vào các cuộc phẫu thuật và thuốc men?
Anh có thể tưởng tượng nó làm phẫu thuật, nhưng mà không để lấy máu từ trong huyết quản không? Anh biết cảm giác đau thương mà nó đã ngất đi rất nhiều lần đến suýt mất mạng không? Anh biết nó đã lên 5, nhưng không thể giống những đứa trẻ bình thường có thể chạy nhảy ngoài kia, chỉ có thể cả ngày ở cùng với đống thiết bị y tế lạnh lẽo kia, nhưng lại hiểu chuyển và thông minh vậy không…
Tống Tây Hoa, anh không biết, 5 năm trước, tôi không phải vợ anh cần, nó cũng không phải đứa con anh muốn, nhưng giờ, anh có tư cách gì ở đây nói với tôi nó kiên cường hay không? Anh cút! Lập tức biến mất khỏi mắt tôi! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh! Cả đời này cũng không muốn!
Tống Tây Hoa mở miệng, muốn giải thích vài câu, nhưng không nói được một lời.
Tống Nhan nói đúng, trong cuộc hôn nhân này, anh chưa bao giờ là người chồng tốt, người cha tốt.
“Em ….đừng kích động, anh biết tất cả là lỗi của anh, nhưng anh thật là chưa từng muốn làm tổn thương đến đứa bé này.”
“Đúng, anh chưa từng tổn thương nó, do vừa bắt đầu anh đã không cần nó!” Tống Nhan đẩy Tống Tây Hoa ra, tự mình lùi vài bước, dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nói: “Lúc đầu tôi cứ cho rằng, anh nói chịu trách nhiệm với tôi, là muốn đứa bé, nhưng 5 năm nay, tôi sớm đã hiểu rõ, anh vốn chưa từng muốn chịu trách nhiệm với tôi và đứa nhỏ, thứ anh muốn, chẳng qua là Vân Vân của anh được yên ổn, Vân Vân của anh sắp kết hôn, anh kẹt giữa Vân Vân của anh và ngài Hoắc, anh sợ Vân Vân của anh áy náy với anh, anh không nỡ để cô ta có chút khó xử nào, cho nên, anh ép mình cưới, để lòng cô ấy nhẹ nhàng chút.
Anh cũng có thể nói với mình, anh kết hôn rồi, anh hoàn thành lời hứa với bà nội, thậm chí, anh cũng cảm thấy người phụ nữ ngốc như tôi, anh bố thí cho tôi cuộc hôn nhân, tôi nên cảm ơn anh sao?
Hahaha! Tống Tây Hoa, anh có phải thấy mình rất vĩ đại, anh vì sự thoải mái tự tại của họ, anh hy sinh tình yêu và hôn nhân của chính mình, anh rất uất ức, thiên hạ này chỉ mình anh là vĩ đại và uất ức nhất.
Nhưng, thứ Tống Nhan tôi muốn, trước giờ không cần một hôn nhân lạnh lẽo, tình yêu ban đầu của tôi, là con người anh, nhưng con người đó, tim lại làm bằng đá, không chỉ nóng vô cùng, lại sắc bén làm tổn thương người khác!
Là anh vô tình với tôi và con, anh tàn nhẫn khiến chúng tôi đi chết, giờ anh, hà cớ gì, lại giả tình nghĩa nói không muốn làm tổn thương gì đó? Lúc đầu, anh dẫn Ngô Mỹ Lệ về nhà, không phải cố ý sao, tôi ở lúc sinh tử gọi điện thoại cho anh, không phải tự tay anh cúp máy sao?”
Tống Tây Hoa không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Tống Nhan anh biết vô cùng nghiêm trọng, anh không dám bỏ lỡ thời gian, nhanh chóng lái xe, đưa Tống Nhan đến thẳng bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, tinh thần Tống Nhan khẩn trương vô cùng, hai tay nắm chặt, không ngừng hối Tống Tây Hoa nhanh lên chút, đến nổi Tống Tây Hoa trực tiếp lên ga đến tốc độ tối đa.
Vừa đến bệnh viện, xe vẫn chưa ngừng hẳn, Tống Nhan đã chạy xuống.
Tống Tây Hoa cũng nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đuổi theo.
Chạy đến phòng phẫu thuật, thấy đèn đỏ sáng lên, thân thể Tống Nhan bỗng mềm đi, ánh mắt nhìn vào ba chữ “đang cấp cứu”, mặt không còn giọt máu.
Tống Tây Hoa thấy vậy, cũng muốn lên trước ôm cô, cô lại nắm lấy cánh tay của Tống Tây Hoa, căm phẫn nhìn anh: “Đều là anh, đều là anh, nếu không phải anh, hôm qua tôi sẽ ở lại bệnh viện cùng Tiểu Hy, tôi ở cùng nó, nó sẽ không bị thương. Tại sao anh không chịu tha cho mẹ con tôi, tại sao lại làm vậy với chúng tôi?”
“Tống Tây Hoa, gặp anh là bất hạnh lớn nhất đời tôi! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục chung.”
Trong lòng Tống Tây Hoa dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn vô cùng.
Đứa trẻ đó…vừa sinh ra đã không được anh coi trọng, tình hình nghiêm trọng đến thế sao.
Nghiêm trọng đến mức Tống Nhan chỉ cần xa nó một chút, nó đã…
“Cô…cô đừng lo lắng, nó sẽ không sao, nó còn nhỏ đã kiên cường sống sót, nhất định không sao.” Tống Tây Hoa an ủi Tống Nhan như thế.
“Anh cũng biết khi nó còn nhỏ đã chịu bao tai ương?” Tống Nhan hất tay Tống Tây Hoa ra: “Anh cũng biết nó chỉ là đứa trẻ, cho dù năm đó tôi không tự lượng sức mình yêu anh, nhưng cũng do Tống Nhan tôi không biết liêm sỉ, là tôi tự mơ mộng đơn phương, nhưng con tôi có lỗi gì? Nó dựa vào đâu mà bị con đàn bà anh đem từ nước ngoài về ức hiếp và dày vò?
Kiên cường? Năm đó một đứa trẻ vừa sinh ra nó phải kiên cường như thế nào? Anh sao biết được 5 năm qua, nó không kiên cường? Anh sao biết được nó đã sống trong một biển hồ lạnh băng? Anh sao biết được một đứa trẻ như nó sống nhờ vào các cuộc phẫu thuật và thuốc men?
Anh có thể tưởng tượng nó làm phẫu thuật, nhưng mà không để lấy máu từ trong huyết quản không? Anh biết cảm giác đau thương mà nó đã ngất đi rất nhiều lần đến suýt mất mạng không? Anh biết nó đã lên 5, nhưng không thể giống những đứa trẻ bình thường có thể chạy nhảy ngoài kia, chỉ có thể cả ngày ở cùng với đống thiết bị y tế lạnh lẽo kia, nhưng lại hiểu chuyển và thông minh vậy không…
Tống Tây Hoa, anh không biết, 5 năm trước, tôi không phải vợ anh cần, nó cũng không phải đứa con anh muốn, nhưng giờ, anh có tư cách gì ở đây nói với tôi nó kiên cường hay không? Anh cút! Lập tức biến mất khỏi mắt tôi! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh! Cả đời này cũng không muốn!
Tống Tây Hoa mở miệng, muốn giải thích vài câu, nhưng không nói được một lời.
Tống Nhan nói đúng, trong cuộc hôn nhân này, anh chưa bao giờ là người chồng tốt, người cha tốt.
“Em ….đừng kích động, anh biết tất cả là lỗi của anh, nhưng anh thật là chưa từng muốn làm tổn thương đến đứa bé này.”
“Đúng, anh chưa từng tổn thương nó, do vừa bắt đầu anh đã không cần nó!” Tống Nhan đẩy Tống Tây Hoa ra, tự mình lùi vài bước, dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nói: “Lúc đầu tôi cứ cho rằng, anh nói chịu trách nhiệm với tôi, là muốn đứa bé, nhưng 5 năm nay, tôi sớm đã hiểu rõ, anh vốn chưa từng muốn chịu trách nhiệm với tôi và đứa nhỏ, thứ anh muốn, chẳng qua là Vân Vân của anh được yên ổn, Vân Vân của anh sắp kết hôn, anh kẹt giữa Vân Vân của anh và ngài Hoắc, anh sợ Vân Vân của anh áy náy với anh, anh không nỡ để cô ta có chút khó xử nào, cho nên, anh ép mình cưới, để lòng cô ấy nhẹ nhàng chút.
Anh cũng có thể nói với mình, anh kết hôn rồi, anh hoàn thành lời hứa với bà nội, thậm chí, anh cũng cảm thấy người phụ nữ ngốc như tôi, anh bố thí cho tôi cuộc hôn nhân, tôi nên cảm ơn anh sao?
Hahaha! Tống Tây Hoa, anh có phải thấy mình rất vĩ đại, anh vì sự thoải mái tự tại của họ, anh hy sinh tình yêu và hôn nhân của chính mình, anh rất uất ức, thiên hạ này chỉ mình anh là vĩ đại và uất ức nhất.
Nhưng, thứ Tống Nhan tôi muốn, trước giờ không cần một hôn nhân lạnh lẽo, tình yêu ban đầu của tôi, là con người anh, nhưng con người đó, tim lại làm bằng đá, không chỉ nóng vô cùng, lại sắc bén làm tổn thương người khác!
Là anh vô tình với tôi và con, anh tàn nhẫn khiến chúng tôi đi chết, giờ anh, hà cớ gì, lại giả tình nghĩa nói không muốn làm tổn thương gì đó? Lúc đầu, anh dẫn Ngô Mỹ Lệ về nhà, không phải cố ý sao, tôi ở lúc sinh tử gọi điện thoại cho anh, không phải tự tay anh cúp máy sao?”
Tác giả :
Vô Danh