Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 100
Tiếp theo đó, Hoắc Thành Quân nở một nụ cười không ác ý, ngồi cùng hàng với Lục Bác Dương và Cao Thúy Lan: “ Con trai à, con dâu à, các con không bận lòng chứ?”
Lục Bác Dương và Cao Thúy Lan có cảm giác không lành, lúc đầu, bọn họ và Lục Lợi Quần hợp tác đối phó với Hoắc Thành Quân và Hoắc Nhất Hàng lúc anh còn nhỏ, Hoắc Thành Quân lựa ngày hôm nay, vốn dĩ đã là kẻ địch tự nhiên đến, lại còn lên khán đài nói chuyện?
Bà trang điểm nhìn như gái 18, lại cố ý lấy thân phận áp bức họ, bà thì có lời gì hay để nói chứ?
Trong lòng họ đều không hy vọng Hoắc Thành Quân tiếp tục nói, nhưng cục diện ngày hôm nay, dưới con mắt của dân chúng, Hoắc Thành Quân lại cười vui vẻ mỹ mãn như thế, sao họ có thể cự tuyệt được?
Cũng chỉ đành cứng miệng nói vài câu: “Đương nhiên không bận lòng, có được sự chúc phúc của người, là phúc khi của hai đứa trẻ Văn Bân và Dương Liễu.!”
Hoắc Thành Quân vừa nghe câu đó, lập tức không khách khí chạy đến trước mặt Lục Văn Bân và Dương Liễu, sau khi dò xét một lượt hai đứa, nói với Lục Văn Bân: “Hơn mười năm không gặp, Văn Bân đã lớn thế này rồi cơ, da trắng thật, dáng cũng đẹp, mày mắt đều rất...đẹp”
Lời khen như thế, có thể đến tay của tất cả mọi người, nhưng chỉ cảm thấy có gì đó đả kích.
Mặt Cao Thúy Lan hiện rõ ràng có chút không nhịn nổi.
Khen một người đàn ông đẹp, da trắng, chả phải đã kích hắn có một bộ mặt ẻo lả, chỉ là mấy đứa nhóc trẻ trâu sao?
Hoắc Thành Quân hình như không ý thức được lời nói của mình có gì không thỏa đáng, bà lại chuyển mắt nhìn Dương Liễu, nói: “Con là Dương Liễu sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, đẹp động lòng người, phong tình lả lướt, rất hợp với con, chả trách Văn Bân mê con như điếu đổ, nguyện ly hôn với Vân Khuynh mà cưới con!”
Lời này, chả phải nói rõ ràng danh xưng người thứ ba của Dương Liễu sao.
Sắc mặt của Dương LIễu đột nhiên trắng bệch ra!
Cô sớm đã nhận ra Hoắc Thành Quân, người này không phải là người ở trung tâm thương mại chỉ trích cô, đả kích cô, còn giúp Vân Khuynh và con nha đầu đê tiện đó đuổi cô đi sao?
Nhưng vì sao? Người đàn bà này lại có quan hệ sâu sắc với Lục Gia như thế, cô còn phải gọi người này một tiếng bà nội?
Người đàn bà này...nhất định là cố ý nói lười này, chả lẽ, chắc là bà ta có quan hệ tốt với Vân Khuynh, muốn thay Vân Khuynh ra mặt quậy phá hôn lễ của cô và Lục Văn Bân?
Khong được, không thể để người đàn bà này đạt được ước nguyện!
Nghĩ tới đây, Dương lIễu lập tức làm ra một bộ dạng uất ức, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng yếu đuối nói: “ Bà...ý bà là gì? Ban đầu con không cố ý phá hủy hôn lễ của Vân Khuynh và Văn Bân, do hôn nhân của Vân Khuynh và Văn Bân không xây dựng trên nền tảng tình yêu...nếu không phải con phát hiện mình có thai, con cũng không từ nước ngoài về đây.”
“Mà cho dù con về, con cũng không định làm gì, là Bân và người nhà Lục gia kiên quyết bảo con sinh đứa trẻ ra, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với con, con một cô gái nhỏ cũng không còn cách nào khác, nên...”
Dương Liễu đây là dùng trăm phương ngàn kế để lấy lại chút sỉ diễn cho mình, nhưng cô không biết rằng đây mới chính là cái bẫy mà Hoắc Thành Quân đã đào sẵn cho cô.
Cô nói Vân Khuynh và Lục Văn Bân kết hôn không trên nền tảng tình cảm, nhưng ở trong xã hội của họ, người kết hôn vì lợi ích doanh nghiệp nhiều lắm, có ai là dựa trên nền tảng tình cảm chứ?
Những cuộc hôn nhân tranh giành chức vụ phu nhân của hào môn, đâu ra cho kẻ thứ ba nói xằng bậy chứ?
Cho nên, Dương Liễu chưa nói hết câu, thì có người nhịn không được đứng dậy phẫn nộ nói: “Ê! Con đàn bà ác độc! Hôn nhân của người khác không dựa trên tình cảm, thì cô có thể tùy ý mà phá hoại sao? Không có tình cảm, còn có trách nhiệm! Đàn ông nếu không có trách nhiệm trong hôn nhân của mình, lại có thể cưới hết lần này đến lần khác sao? Tôi thấy các người khỏi cưới nữa đi!”
Đó là lời nói đau khổ của một người đàn bà bị chồng và kẻ thứ ba bức ép không chịu được, bà ta uống nhiều rượu, lại nghe lời nói giả tạo của Dương Liễu, nhất thời nhịn không được.
“Chả qua là một cô gái đầy tâm cơ muốn cướp ngôi, kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, dám làm ra chuyện thất đức vậy, còn giả bộ gì nữa.”
Mặt Dương Liễu bỗng trắng đến thảm hại.
Người phụ nữ bên cạnh vội kéo bà ta ngồi xuống: “Bà Trương, bà uống nhiều rồi, đừng nói nữa.”
“Uống nhiều? Không! Tôi không uống nhiều, một chút cũng không, đầu óc tôi rất tỉnh táo! Tôi nói cho các người biết, thứ tôi hận nhất chính là những kẻ tiện nhân lấy danh nghĩa tình yêu chân thật mà phá hoại gia đình và hôn nhân người khác! Làm con điếm còn giả làm giá, có ghê tởm không chứ?”
“Gì mà tình yêu chân thật, chả phải là nhắm trúng gia thế của người đàn ông, tiền của họ sao? Có lẽ trên đời vẫn còn tồn tại tình yêu chân thật, nhưng tuyệt đối không tồn tại loại người một lòng muốn trèo lên giường đàn ông, thứ tiện nhân đẻ ra vài nghiệp chủng lại lên ngôi! Một người ngay đến đạo đức và lương tâm cơ bản của con người cũng không có, cô ta làm sao mà biết được thế nào là Chân Ái? Dựa vào gì!”
“Các chị em ngồi đây, trong lòng đều biết cả, trong thế giới của chúng ra, có mấy ai lấy chồng sinh con mà không phải do ý của gia đình? Hôm nay, con đàn bà này có thể dụ được Lục Văn Bân ngồi lên vị trí này, ai biết ngày mai lại có con tiểu tam nào lại cướp ngôi cô dụ dỗ chồng các người? Cô ta còn có mặt mũi mà nhắc đến Chân Ái? Thật là làm ta cười chết mất!”
“Bà Trương! Bà say rồi!” Cao Thúy Lan cuối cùng không nhịn được đứng lên, nâng giọng nói: “Tôi biết tình cảm vợ chồng bà gần đây không được tốt đẹp, do ông Trương đang nuôi gái bên ngoài và đòi ly hôn, nhưng xin bà đừng đem chuyện không vui xảy ra với mình mà đẩy lên người khác! Người đâu, đêm bà Trương lên lầu để tỉnh rượu, nghỉ ngơi một lát!”
“Thúy Lan! Sao lại tức giận!” Hoắc Thành Quân nhìn một vòng quanh đại sảnh, rất nhiều người đang bàn luận, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Dương Liễu....bà đã biết bà đã đạt được mục đích, lại bắt đầu nói.
“Hôm nay là ngày đại hỷ, tức giận không tốt, bà Trương chắc là uống nhiều nên say rồi nói lời thật lòng, những lời nói từ ruột gan ra, làm ta nhớ đến lúc con và Bác Dương kết hôn, cũng chả phải là liên hon thương nghiệp sao? Không đúng không đúng, là ta không đúng, sao lại lan man vấn đề nữa rồi!”
Tiếp đó, bà lại nhìn Dương Liễu một lần nữa: “Dương Liễu à, con cũng đừng nghĩ nhiều, ta cũng không muốn lấy quá trình con và Văn Bân quen nhau, nguyên nhân dẫn đến kết hôn, nói quá trình này ra, đối với con mà nói, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, đúng không?
Ý ta là ta đang khen sức quyến rũ của con, có thể nắm chặt trái tim của Văn Bân, cho nên, ta chúc phúc con, có thể mãi duy trì tình yêu của con và Văn Bân, con nói là Chân Ái, thì cứ coi là Chân Ái đi! Chân Ái thì nên kiên trì không được từ bỏ, ta chúc phúc tụi con luôn đồng lòng, bạc đầu giai lão!
Đương nhiên, nói là chúc phúc, đương nhiên không thể nói không không được, ra có mang quà đến đây.”
Hoắc Thành Quân nói xong, bà lấy một cái túi ra một tấm ngân phiếu, trước con mắt của mọi người, ký tên lên đó, sau đó đưa cho Dương Liễu, rồi giải thích: “Vốn dĩ, ta tính cho con lựa vài món trang sức, nhưng nghe nói con thích tiền, lại không biết mua gì cho hợp ý mấy thanh niên trẻ tuổi các con, cho nên, tiền vẫn là thiết thực nhất, đây là 1 triệu 3 trăm 14 ngàn nhân dân tệ, coi như tiền mừng cho tụi con, cầm lấy đi!”
Khẩu khí của Hoắc Thành Quân rất ôn hòa và không có gì châm chọc, nhưng Dương Liễu lại cảm thấy giống như bà đang dùng con dao sắc bén vẽ lên mặt mình!
Hoắc Thành Quân không nói chữ gì “Dơ”, nhưng cô lại cảm thấy nhục nhã, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bị đánh mà không thể đánh lại!
Tiền này, cô thật không muốn lấy, nhưng Hoắc Thành Quân đã đưa ngân phiếu nhét vào tay cô.
Cô chỉ còn cách dụi mắt, ẩn sâu trong đó là sự oán hận và nhục nhã, yếu đuối đáp tiếng: “Cảm ơn.”
Hoắc Thành Quân vừa ý quay người đi, tất cả mọi người đều cho rằng bà chuẩn bị đi xuống, ai ngờ, bà lại cười nói tiếp: “Làm trưởng bối của Lục Gia, Lục gia có hỷ sự, trong lòng ta cũng rất vui, nhưng chuyện tốt phải có đôi, ta sẽ càng vui, nhìn Văn Bân và Dương Liễu sắp thành vợ chồng, ta cũng muốn giúp con ta tranh chút hỷ khí, giúp con ta hoàn thành một mối nhân duyên!”
Nói đến đây, Hoắc Thành Quân cầm micro xuống dưới, trực tiếp đến chỗ Nhất Hàng và Vân Khuynh, nhìn Vân Khuynh, vui mừng mong đợi hỏi: “Khuynh Khuynh, mẹ biết con là một người con gái tốt, con lương thiện, thông minh, thuần khiết, lại kiên cường, là một viên ngọc không may bị ám toán!
Ai đó không thấy được cái tốt của con, không biết trân trọng con, nhưng trong mắt ta, con là một cô gái đẹp nhất trên đời này, cái đẹp không chỉ vì dung mạo trẻ trung, còn ở trái tim và linh hồn trân quý như kim cương! Cho nên, ta rất mong nhanh chóng giữ con bên mình, Khuynh Khuynh, ta xin phép con, trở thành con dâu ta, được không?”
Vân Khuynh đứng dậy, cả mặt kinh ngạc nhìn Hoắc Thành Quân, cô biết Hoắc Thành Quân hôm nay muốn tìm cách sỉ nhục Lục Văn Bân và Dương Liễu, cũng bàn xong với Hoắc Nhất Hàng rồi, bảo anh ta dời ngày cầu hôn trước một ngày trước cuộc họp cuối năm của công ty Hoắc Thị, để đàn áp hôn lễ của Dương Liễu và Lục Văn Bân, nhẫn tâm tát mạnh cô ta một tát.
Nhưng, sao người cầu hôn lại đổi thành Hoắc Thành Quân rồi?
Hoắc Thành Quân xin cô làm con dâu bà?
Trong khoảnh khắc đó, Vân Khuynh không biết nên trả lời như thế nào.
Cả hội trường, cũng trong khoảnh khắc ấy, đều rộn ràng cả lên! Trường hợp cầu hôn này không hiếm, nhưng mẹ giúp con trai cầu hôn con dâu, lại là lần đầu tiên gặp!
Tác giả :
Vô Danh