Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách
Chương 27
Editor: May
Giáo viên luôn phải tìm một người hạ đao: “Còn có em, Triệu……”
Triệu Kiện Kiện phản ứng rất là nhanh chóng: “Thầy ơi, em cũng sai rồi.” Học theo anh Nam của anh!
Nhưng không nghĩ tới giáo viên kia lại trở tay một cái đánh vào trên ót của anh: “Thái độ không thành khẩn.”
Triệu Kiện Kiện:…… vẻ mặt diện than của anh Nam anh chính là thái độ thành khẩn, anh như vậy chính là thái độ không thành khẩn, thầy à, người đối đãi khác nhau đó, người biết không!
Có người ngoài ở đây, giáo huấn học sinh trường mình, dù sao cũng phải để lại mặt mũi.
Giáo viênkia nghiêng người qua, đối diện chính là gương mặt của thiếu gia nhà họ Phong kia.
Dù là gia thế của đối phương hay là mặt khác, đều không ở phạm vi quản lý của ông, ông cũng không chọc được, chỉ muốn sớm mang mấy đứa không nên thân của Nhị Trung này về một chút.
Phong Nại cũng không nói chuyện, đôi taycắm túi quần, đôi mắt không có buông tha Mạc Bắc.
Hiện tại bốn phía đều an tĩnh.
Khoảng cách của hai người bọn họ cũng rất gần.
Mạc Bắc thậm chí có thể nhìn thấy khi anh nhìn cô, con ngươi màu nhạt nhiễm ra ánh sáng lạnh màu bạc.
Tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ miệng mình, sau khi mặt tuấn mỹ tháo rót khẩu trang, càng là soái khí bức người.
Mạc Bắc hiểu rõ ý tứ của anh, đại khái chính là vết thương này, tôi sớm hay muộn cũng muốn đòi lại.
Người này tựa hồ đã quên chuyện anh ta đá mình một cước.
Mạc Bắc vẻ mặt thanh quý, cũng học bộ dáng của anh, chỉ chỉ phía sau lưng mình.
Cặp mắt kia của Phong Nại chậm rãi híp lại.
Đại khái chính là chưa kết thúc.
Giáo viên kia sợ lại xảy ra chuyện gì ông ta không khống chế được, gọi bảo vệ cửa hai bên tới.
Nhưng Triệu Kiện Kiện biết, anh Nam này của bọn họ, xem như là không muốn chạy.
“Không phải, anh Nam, sao anh thật sự động thủ chứ?” Triệu Kiện Kiện tới phòng y tế rồi, vẫn là muốn hỏi vấn đề này.
Mạc Bắc chạm vào phía sau lưng một chút, đôi mắt đau nhức lãnh đạm: “Bằng không thì sao?
“Anh nói cho em nghe một chút đi, anh động thủ là muốn cho K Thần nhìn anh bằng con mắt khác sao?” Triệu Kiện Kiện chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng thân hình.
Mạc Bắc lười lại sửa đúng hiểu lầm của người khác với chuyện nào đó, cầm thuốc chuẩn bị về nhà bôi.
Bởi vì đánh hội đồng lần này, chuyện đi chiến đội báo danh, còn phải kéo dài một chút.
Bên kia.
Buổi tối hôm nay Phong Nại còn có một giờ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ.
Giáo viên luôn phải tìm một người hạ đao: “Còn có em, Triệu……”
Triệu Kiện Kiện phản ứng rất là nhanh chóng: “Thầy ơi, em cũng sai rồi.” Học theo anh Nam của anh!
Nhưng không nghĩ tới giáo viên kia lại trở tay một cái đánh vào trên ót của anh: “Thái độ không thành khẩn.”
Triệu Kiện Kiện:…… vẻ mặt diện than của anh Nam anh chính là thái độ thành khẩn, anh như vậy chính là thái độ không thành khẩn, thầy à, người đối đãi khác nhau đó, người biết không!
Có người ngoài ở đây, giáo huấn học sinh trường mình, dù sao cũng phải để lại mặt mũi.
Giáo viênkia nghiêng người qua, đối diện chính là gương mặt của thiếu gia nhà họ Phong kia.
Dù là gia thế của đối phương hay là mặt khác, đều không ở phạm vi quản lý của ông, ông cũng không chọc được, chỉ muốn sớm mang mấy đứa không nên thân của Nhị Trung này về một chút.
Phong Nại cũng không nói chuyện, đôi taycắm túi quần, đôi mắt không có buông tha Mạc Bắc.
Hiện tại bốn phía đều an tĩnh.
Khoảng cách của hai người bọn họ cũng rất gần.
Mạc Bắc thậm chí có thể nhìn thấy khi anh nhìn cô, con ngươi màu nhạt nhiễm ra ánh sáng lạnh màu bạc.
Tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ miệng mình, sau khi mặt tuấn mỹ tháo rót khẩu trang, càng là soái khí bức người.
Mạc Bắc hiểu rõ ý tứ của anh, đại khái chính là vết thương này, tôi sớm hay muộn cũng muốn đòi lại.
Người này tựa hồ đã quên chuyện anh ta đá mình một cước.
Mạc Bắc vẻ mặt thanh quý, cũng học bộ dáng của anh, chỉ chỉ phía sau lưng mình.
Cặp mắt kia của Phong Nại chậm rãi híp lại.
Đại khái chính là chưa kết thúc.
Giáo viên kia sợ lại xảy ra chuyện gì ông ta không khống chế được, gọi bảo vệ cửa hai bên tới.
Nhưng Triệu Kiện Kiện biết, anh Nam này của bọn họ, xem như là không muốn chạy.
“Không phải, anh Nam, sao anh thật sự động thủ chứ?” Triệu Kiện Kiện tới phòng y tế rồi, vẫn là muốn hỏi vấn đề này.
Mạc Bắc chạm vào phía sau lưng một chút, đôi mắt đau nhức lãnh đạm: “Bằng không thì sao?
“Anh nói cho em nghe một chút đi, anh động thủ là muốn cho K Thần nhìn anh bằng con mắt khác sao?” Triệu Kiện Kiện chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng thân hình.
Mạc Bắc lười lại sửa đúng hiểu lầm của người khác với chuyện nào đó, cầm thuốc chuẩn bị về nhà bôi.
Bởi vì đánh hội đồng lần này, chuyện đi chiến đội báo danh, còn phải kéo dài một chút.
Bên kia.
Buổi tối hôm nay Phong Nại còn có một giờ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ.
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu