Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Chương 208
Đối với câu nói đùa của Diệp Sơ Dương, mấy diễn viên chính và đạo diễn của đoàn làm phim "Hồi Sinh" đều bật cười.
Thấy Diệp Sơ Dương như vậy, phần lớn là không quan tâm tới mấy chuyện đau đầu trên mạng.
Như vậy cũng tốt.
Thế là cả nhóm lại bắt đầu nói về những việc khác.
Triệu Vũ Hành từ khi đóng xong Hồi Sinh liền chuyển sang một đoàn làm phim khác, cũng chính là đoàn làm phim mà lúc trước Tạ Linh Tê muốn tìm Diệp Sơ Dương giúp đỡ bắc cầu móc nối.
Có tờ báo viết rằng, năm vừa qua Triệu Vũ Hành không hề nghỉ ngơi, danh hiệu "Anh Ba Tham Việc" cũng không phải gọi đùa.
Nhiếp Tử Diệu thì đang chuẩn bị cho một tiết mục giải trí, còn Nhậm Hạ Văn thì đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.
Cuối cùng Nhiếp Tử Diệu có hỏi về Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương cười và trả lời: Chuẩn bị thử vai.
Thấy vậy, mấy người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Nói thực lòng, bây giờ Diệp Sơ Dương dựa lưng vào cây đại thụ Cảnh Hoàn, hơn nữa lại có người quản lý danh tiếng lẫy lừng trong làng giải trí là Đoàn Kiệt hỗ trợ, nếu như thực sự thích một vai diễn nào đó, căn bản không cần thử vai.
Trừ khi nhân vật đó thực sự rất khó lấy.
Lập tức lòng hiếu kì của mấy người liền bị khơi dậy.
Nhiếp Tử Diệu hỏi ngay: Phim nào vậy?
Diệp Sơ Dương: "Sinh Trưởng Cuồng Dã"
Chỉ bốn chữ đó thôi cũng đủ khiến cả nhóm rơi vào im lặng.
Lúc này, nhóm người Triệu Vũ Hành mắt trợn tròn nhìn màn hình, dường như không dám tin rằng Diệp Sơ Dương lại ưng ý bộ phim đó.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một hồi lâu sau, Nhiếp Tử DIệu mới gửi một câu: Người anh em, chúc cậu may mắn!
Thực ra bộ phim Sinh Trưởng Cuồng Dã sắp bấm máy, người trong giới đều biết cả, bởi so sánh từ đạo diễn tới nhà chế tác, thời gian hiện tại chưa có bộ phim nào qua mặt được nó.
Nhưng cho dù là vậy cũng không có mấy người có ý định tham gia "Sinh Trưởng Cuồng Dã".
Vì đạo diễn thiên tài Hi Cẩm Thần thực sự rất khó làm vừa lòng.
Hơn nữa không chỉ là người mới hoặc người bình thường, cho dù là ảnh đế muốn nhận được vai diễn của Hi Cẩm Thần cũng đều phải thông qua thử vai.
Ở một mức độ nào đó, việc làm như vậy đúng là dễ đắc tội người khác.
Nếu như cuối cùng ảnh đế được lựa chọn thì không vấn đề gì, nhưng nếu bị một diễn viên không mấy tên tuổi hất cẳng, vậy thì đúng là mất mặt.
Vừa hay việc như vậy từng xảy ra rất nhiều lần trong tay Hi Cẩm Thần.
Cũng chính vì như vậy, các mối quan hệ xã giao của Hi Cẩm Thần trong giới đều không tốt cho lắm.
Diệp Sơ Dương nói thế nào đi nữa cũng từng đi điều tra về Hi Cẩm Thần, sau khi nhìn thấy câu nói này của Nhiếp Tử Diệu, liền hiểu ngay ý của đối phương.
Đối với việc này, cô chỉ mỉm cười đáp "Vâng!" sau đó bỏ điện thoại xuống đi nấu cơm.
Hai ngày nay Diệp Tu Bạch chắc cần phải xử lý việc của Diệp Tử Húc, cả hai ngày đều không thấy bóng dáng đối phương xuất hiện. Có điều, cô vẫn chuẩn bị cơm cho đối phương theo thói quen.
Bữa tối đầu tiên, Diệp Sơ Dương nhìn phần cơm trắng thừa ra trong nồi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chỉ lấy tay chống trán rầu rĩ bật cười.
Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ.
Kết quả là ngày hôm sau vẫn làm việc giống như ngày hôm trước.
Tối ngày thứ ba, khi Diệp Sơ Dương ngẫm nghĩ đợi lát nữa mang cơm thừa cho ổ chó con ở bên ngoài chung cư thì cửa chung cư mở ra.
Cô ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn liền thấy ngay người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng ngoài cửa.
"Chú về rồi à?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Thấy Diệp Sơ Dương như vậy, phần lớn là không quan tâm tới mấy chuyện đau đầu trên mạng.
Như vậy cũng tốt.
Thế là cả nhóm lại bắt đầu nói về những việc khác.
Triệu Vũ Hành từ khi đóng xong Hồi Sinh liền chuyển sang một đoàn làm phim khác, cũng chính là đoàn làm phim mà lúc trước Tạ Linh Tê muốn tìm Diệp Sơ Dương giúp đỡ bắc cầu móc nối.
Có tờ báo viết rằng, năm vừa qua Triệu Vũ Hành không hề nghỉ ngơi, danh hiệu "Anh Ba Tham Việc" cũng không phải gọi đùa.
Nhiếp Tử Diệu thì đang chuẩn bị cho một tiết mục giải trí, còn Nhậm Hạ Văn thì đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.
Cuối cùng Nhiếp Tử Diệu có hỏi về Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương cười và trả lời: Chuẩn bị thử vai.
Thấy vậy, mấy người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Nói thực lòng, bây giờ Diệp Sơ Dương dựa lưng vào cây đại thụ Cảnh Hoàn, hơn nữa lại có người quản lý danh tiếng lẫy lừng trong làng giải trí là Đoàn Kiệt hỗ trợ, nếu như thực sự thích một vai diễn nào đó, căn bản không cần thử vai.
Trừ khi nhân vật đó thực sự rất khó lấy.
Lập tức lòng hiếu kì của mấy người liền bị khơi dậy.
Nhiếp Tử Diệu hỏi ngay: Phim nào vậy?
Diệp Sơ Dương: "Sinh Trưởng Cuồng Dã"
Chỉ bốn chữ đó thôi cũng đủ khiến cả nhóm rơi vào im lặng.
Lúc này, nhóm người Triệu Vũ Hành mắt trợn tròn nhìn màn hình, dường như không dám tin rằng Diệp Sơ Dương lại ưng ý bộ phim đó.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một hồi lâu sau, Nhiếp Tử DIệu mới gửi một câu: Người anh em, chúc cậu may mắn!
Thực ra bộ phim Sinh Trưởng Cuồng Dã sắp bấm máy, người trong giới đều biết cả, bởi so sánh từ đạo diễn tới nhà chế tác, thời gian hiện tại chưa có bộ phim nào qua mặt được nó.
Nhưng cho dù là vậy cũng không có mấy người có ý định tham gia "Sinh Trưởng Cuồng Dã".
Vì đạo diễn thiên tài Hi Cẩm Thần thực sự rất khó làm vừa lòng.
Hơn nữa không chỉ là người mới hoặc người bình thường, cho dù là ảnh đế muốn nhận được vai diễn của Hi Cẩm Thần cũng đều phải thông qua thử vai.
Ở một mức độ nào đó, việc làm như vậy đúng là dễ đắc tội người khác.
Nếu như cuối cùng ảnh đế được lựa chọn thì không vấn đề gì, nhưng nếu bị một diễn viên không mấy tên tuổi hất cẳng, vậy thì đúng là mất mặt.
Vừa hay việc như vậy từng xảy ra rất nhiều lần trong tay Hi Cẩm Thần.
Cũng chính vì như vậy, các mối quan hệ xã giao của Hi Cẩm Thần trong giới đều không tốt cho lắm.
Diệp Sơ Dương nói thế nào đi nữa cũng từng đi điều tra về Hi Cẩm Thần, sau khi nhìn thấy câu nói này của Nhiếp Tử Diệu, liền hiểu ngay ý của đối phương.
Đối với việc này, cô chỉ mỉm cười đáp "Vâng!" sau đó bỏ điện thoại xuống đi nấu cơm.
Hai ngày nay Diệp Tu Bạch chắc cần phải xử lý việc của Diệp Tử Húc, cả hai ngày đều không thấy bóng dáng đối phương xuất hiện. Có điều, cô vẫn chuẩn bị cơm cho đối phương theo thói quen.
Bữa tối đầu tiên, Diệp Sơ Dương nhìn phần cơm trắng thừa ra trong nồi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chỉ lấy tay chống trán rầu rĩ bật cười.
Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ.
Kết quả là ngày hôm sau vẫn làm việc giống như ngày hôm trước.
Tối ngày thứ ba, khi Diệp Sơ Dương ngẫm nghĩ đợi lát nữa mang cơm thừa cho ổ chó con ở bên ngoài chung cư thì cửa chung cư mở ra.
Cô ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn liền thấy ngay người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng ngoài cửa.
"Chú về rồi à?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Tác giả :
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc