Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Chương 18
Muốn đuổi học cô?
Việc này đã thương lượng với chú út của cô chưa?
Diệp Sơ Dương cười rạng rỡ, ngón tay trắng như bạch ngọc chỉ ra ngoài cửa, khẽ nhếch miệng: "Đi đi, có thể đuổi học tôi cũng xem như thím có bản lĩnh..."
Khổng Kha Hàm: "..."
Thực ra sau khi bị Diệp Sơ Dương đá hai cú lần trước, Khổng Kha Hàm đã biết Diệp Sơ Dương đã thay đổi.
Cô không còn là tên nhóc đáng thương nhút nhát dụt dè mà ai cũng có thể ức hiếp.
Diệp Sơ Dương bây giờ giống như quý tộc của thời trung cổ, cao quý và không thể xâm phạm.
Khổng Kha Hàm không muốn tiếp tục làm lớn chuyện này, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng là một công tử chơi bời có tiếng trong giới, tới nay bị đánh lại còn để mẹ đi giúp đòi lại công bằng, đây đúng là một việc đáng xấu hổ.
Vì thế, không nghĩ ngợi nhiều, Khổng Kha Hàm liền quay đầu nói với Diệp Sơ Dương: "Diệp Sơ Dương, việc này kết thúc ở đây có được không? Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cậu."
"Xin lỗi?"
Bất ngờ nghe thấy điều Khổng Kha Hàm nói, Diệp Sơ Dương còn chưa kịp phản ứng thì Khổng phu nhân đã kêu thất thanh lên như thể nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian: "Tiểu Hàm có phải con bị cậu ta đánh thành ra mụ mị không? Là cậu ta phải xin lỗi con chứ không phải con xin lỗi cậu ta!"
"Mẹ, việc này vốn dĩ là lỗi của con, bị cậu ta đánh cũng là do con không bằng người ta." Khổng Kha Hàm mặc dù bị Diệp Sơ Dương đá một cú ở trên lớp làm cho mất hết thể diện nhưng đại trượng phu ai làm người đó chịu, không có bản lĩnh tức là không có bản lĩnh.
Cậu ta không thèm che giấu.
Tuy nhiên Khổng Kha Hàm suy nghĩ rất rõ ràng nhưng Khổng phu nhân thì không nghĩ vậy.
Dựa vào đâu mà một tên nhãi coi không có thân thế gì đánh con trai bà ta xong con trai bà ta lại còn phải xin lỗi? Thực sự đã không xem nhà họ Khổng họ là gia tộc hào môn!
"Mẹ mặc kệ, dù sao thì tên tiểu tử thối này cũng đã đánh đại thiếu gia nhà họ Khổng chúng ta, cậu ta nhất định phải xin lỗi."
Cho dù Khổng Kha Hàm nói hết nước hết cái, Khổng phu nhân vẫn ngang ngạnh không chịu tiếp thu.
Đối với Khổng phu nhân, cả đời này bà ta ngồi ở địa vị cao quen rồi, không chịu được việc có người không xem nhà họ Khổng ra gì, không xem bà ta ra gì.
Suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm sự cao quý của bản thân trên người người khác.
Có điều, mặc cho Khổng phu nhân yêu cầu thế nào đi nữa, Diệp Sơ Dương cũng không buồn quan tâm.
Cô chỉ nghiêng đầu, cúi đầu cười nhạt: "Không biết có phải gần đây Khổng phu nhân làm việc gì cũng cảm thấy không như ý không? Khi ăn cơm bị hóc xương cá, khi đi ra ngoài thì không tìm được trang sức, đi dạo phố thì gãy đế giày. Muốn nấu ăn cho ông xã thì phát hiện ông xã đã đi công tác?"
Diệp Sơ Dương vừa dứt lời, sắc mặt cô Chu và Khổng Kha Hàm đều tỏ vẻ khó hiểu.
Đang yên đang lành, tại sao Diệp Sơ Dương lại bất ngờ nói xằng nói cuội như mấy gã thầy bói vậy?
Hai người tròn mắt nhìn Diệp Sơ Dương, vẻ mặt ngờ vực, chỉ có điều Khổng phu nhân vốn còn đang trừng mắt đe nẹt Diệp Sơ Dương bỗng nhiên im bặt…
Ánh mắt Khổng phu nhân hồ nghi nhìn thiếu niên ít tuổi, dáng vẻ uể oải trước mặt.
"Sao cậu biết?" Bà ta trầm ngâm vài giây sau đó bất ngờ lên tiếng.
Nghe vậy Khổng Kha Hàm liền quay đầu, nghi hoặc nói: "Mẹ?"
"Thím không cần quan tâm tại sao tôi biết." Diệp Sơ Dương nghe Khổng phu nhân hỏi vậy cũng không buồn ngước mắt, chỉ tự nói một mình: "Khổng phu nhân, thường xuyên ỷ thế ức hiếp người khác sẽ bị báo ứng đấy. Đừng cứ tưởng rằng nhà họ Khổng các người rất lợi hại, giống như một bà thím quê mùa thiếu hiểu biết."
Dứt lời cô lại bất ngờ lên tiếng: "Cậu nói có đúng không, cậu út?"
Việc này đã thương lượng với chú út của cô chưa?
Diệp Sơ Dương cười rạng rỡ, ngón tay trắng như bạch ngọc chỉ ra ngoài cửa, khẽ nhếch miệng: "Đi đi, có thể đuổi học tôi cũng xem như thím có bản lĩnh..."
Khổng Kha Hàm: "..."
Thực ra sau khi bị Diệp Sơ Dương đá hai cú lần trước, Khổng Kha Hàm đã biết Diệp Sơ Dương đã thay đổi.
Cô không còn là tên nhóc đáng thương nhút nhát dụt dè mà ai cũng có thể ức hiếp.
Diệp Sơ Dương bây giờ giống như quý tộc của thời trung cổ, cao quý và không thể xâm phạm.
Khổng Kha Hàm không muốn tiếp tục làm lớn chuyện này, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng là một công tử chơi bời có tiếng trong giới, tới nay bị đánh lại còn để mẹ đi giúp đòi lại công bằng, đây đúng là một việc đáng xấu hổ.
Vì thế, không nghĩ ngợi nhiều, Khổng Kha Hàm liền quay đầu nói với Diệp Sơ Dương: "Diệp Sơ Dương, việc này kết thúc ở đây có được không? Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cậu."
"Xin lỗi?"
Bất ngờ nghe thấy điều Khổng Kha Hàm nói, Diệp Sơ Dương còn chưa kịp phản ứng thì Khổng phu nhân đã kêu thất thanh lên như thể nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian: "Tiểu Hàm có phải con bị cậu ta đánh thành ra mụ mị không? Là cậu ta phải xin lỗi con chứ không phải con xin lỗi cậu ta!"
"Mẹ, việc này vốn dĩ là lỗi của con, bị cậu ta đánh cũng là do con không bằng người ta." Khổng Kha Hàm mặc dù bị Diệp Sơ Dương đá một cú ở trên lớp làm cho mất hết thể diện nhưng đại trượng phu ai làm người đó chịu, không có bản lĩnh tức là không có bản lĩnh.
Cậu ta không thèm che giấu.
Tuy nhiên Khổng Kha Hàm suy nghĩ rất rõ ràng nhưng Khổng phu nhân thì không nghĩ vậy.
Dựa vào đâu mà một tên nhãi coi không có thân thế gì đánh con trai bà ta xong con trai bà ta lại còn phải xin lỗi? Thực sự đã không xem nhà họ Khổng họ là gia tộc hào môn!
"Mẹ mặc kệ, dù sao thì tên tiểu tử thối này cũng đã đánh đại thiếu gia nhà họ Khổng chúng ta, cậu ta nhất định phải xin lỗi."
Cho dù Khổng Kha Hàm nói hết nước hết cái, Khổng phu nhân vẫn ngang ngạnh không chịu tiếp thu.
Đối với Khổng phu nhân, cả đời này bà ta ngồi ở địa vị cao quen rồi, không chịu được việc có người không xem nhà họ Khổng ra gì, không xem bà ta ra gì.
Suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm sự cao quý của bản thân trên người người khác.
Có điều, mặc cho Khổng phu nhân yêu cầu thế nào đi nữa, Diệp Sơ Dương cũng không buồn quan tâm.
Cô chỉ nghiêng đầu, cúi đầu cười nhạt: "Không biết có phải gần đây Khổng phu nhân làm việc gì cũng cảm thấy không như ý không? Khi ăn cơm bị hóc xương cá, khi đi ra ngoài thì không tìm được trang sức, đi dạo phố thì gãy đế giày. Muốn nấu ăn cho ông xã thì phát hiện ông xã đã đi công tác?"
Diệp Sơ Dương vừa dứt lời, sắc mặt cô Chu và Khổng Kha Hàm đều tỏ vẻ khó hiểu.
Đang yên đang lành, tại sao Diệp Sơ Dương lại bất ngờ nói xằng nói cuội như mấy gã thầy bói vậy?
Hai người tròn mắt nhìn Diệp Sơ Dương, vẻ mặt ngờ vực, chỉ có điều Khổng phu nhân vốn còn đang trừng mắt đe nẹt Diệp Sơ Dương bỗng nhiên im bặt…
Ánh mắt Khổng phu nhân hồ nghi nhìn thiếu niên ít tuổi, dáng vẻ uể oải trước mặt.
"Sao cậu biết?" Bà ta trầm ngâm vài giây sau đó bất ngờ lên tiếng.
Nghe vậy Khổng Kha Hàm liền quay đầu, nghi hoặc nói: "Mẹ?"
"Thím không cần quan tâm tại sao tôi biết." Diệp Sơ Dương nghe Khổng phu nhân hỏi vậy cũng không buồn ngước mắt, chỉ tự nói một mình: "Khổng phu nhân, thường xuyên ỷ thế ức hiếp người khác sẽ bị báo ứng đấy. Đừng cứ tưởng rằng nhà họ Khổng các người rất lợi hại, giống như một bà thím quê mùa thiếu hiểu biết."
Dứt lời cô lại bất ngờ lên tiếng: "Cậu nói có đúng không, cậu út?"
Tác giả :
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc