Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Chương 111
Ngày hôm sau, vì Diệp Sơ Dương cần phải quay lại đoàn làm phim sớm, vì thế định chiều sẽ về.
Kết quả là không hiểu Bách Minh Nguyệt nghe tin từ đâu, sau khi Diệp Sơ Dương ngủ dậy liền dùng lí do "muốn trò chuyện với con trai" để gọi người tới chỗ ở của mình.
Bách Minh Nguyệt bây giờ vẫn sống ở khu biệt thự nhà họ Diệp. Có điều chỗ ở là một tòa nhà khá cao phía sau hoa viên.
Diệp Sơ Dương đi theo Bách Minh Nguyệt vào nhà liền thấy đối phương mỉm cười rót cho mình một cốc nước, sau đó bảo cô ngồi xuống sofa.
Cô cũng không từ chối, chỉ làm theo ý của đối phương, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bách Minh Nguyệt thấy con mình nghe lời như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Bà ta tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Sơ Dương, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo hỏi: "Tiểu Cửu, thân phận của con chưa bị ai phát hiện chứ?"
Diệp Sơ Dương biết "thân phận" mà Bách Minh Nguyệt nói là gì.
Cô khẽ cúi mắt, gật đầu, lạnh nhạt trả lời: "Không có ai."
"Vậy thì tốt." Bách Minh Nguyệt gật đầu, sau đó trên mặt lại tỏ vẻ yêu thương: "Con cũng biết nhà họ Diệp gia nghiệp đồ sộ, ba con còn sinh thêm cho con bao nhiêu anh chị, nếu như thân phận của con bị phát hiện, quyền thừa kế chắc chắn sẽ không còn. Hơn nữa sau này cũng sẽ rất khó sống."
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tuy không nói gì nhưng đôi mắt đào hoa thì ánh lên vẻ mỉa mai.
Bách Minh Nguyệt thực sự là một diễn viên xuất chúng, có thể nói những suy nghĩ xấu xa của mình trở nên hay ho như vậy cũng là một loại bản lĩnh.
Cái gì mà bị phát hiện thân phận, sau này cô sẽ khó sống.
Rõ ràng là vì sợ bản thân mình sẽ khó sống.
Diệp Sơ Dương thả lỏng người dựa vào sofa, giọng nói lạnh nhạt có phần biếng nhác: "Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận."
"Con biết vậy thì tốt. Ờ, đúng rồi. Mẹ thấy con và chú út của con khá thân thiết. Như vậy cũng tốt. Có điều vẫn phải chú ý đấy, chú út con không phải người ai cũng có thể giở trò qua mặt đâu."
Bách Minh Nguyệt đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Diệp Tu Bạch rồi.
Vốn dĩ thấy Diệp Sơ Dương nhút nhát, yếu đuối, căn bản không quan tâm tới nhà họ Diệp, bà ta cũng muốn từ bỏ phương án ban đầu, thế nên bà ta đã gài người của mình vào trong các chi nhánh công ty của nhà họ Diệp.
Kết quả, một tuần sau, những người đó đều bị Diệp Tu Bạch đuổi ra khỏi công ty.
Mới đầu là vì lo lắng Diệp Tu Bạch phát hiện ra kế hoạch của mình, nên bà ta mới không dám nghĩ tới việc gài người vào tổng công ty, nào ngờ bất luận là tổng công ty hay chi nhánh công ty đều không có gì khác biệt.
Điều này khiến bà ta vô cùng bất ngờ.
Từ đó về sau, hi vọng trong lòng của Bách Minh Nguyệt lại một lần nữa được đặt lên người Diệp Sơ Dương.
Đối với Bách Minh Nguyệt, Diệp Sơ Dương chính là con át chủ bài của bà ta, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì.
"Tiểu Cửu, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi." Bách Minh Nguyệt sắc mặt dịu dàng.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương thờ ơ gật đầu: "Con biết." bà đang nói xàm.
"Ừ." Sau khi nghe con trai mình trả lời, sắc mặt Bách Minh Nguyệt càng dịu dàng hơn, bà ta giơ tay xoa mái tóc ngắn của thiếu niên, nói nhỏ: "Mẹ nghe nói ông con định gửi đưa con tới bên chú út để học tập, có điều mẹ vẫn ủng hộ suy nghĩ của con, nếu như con thích đóng phim, con cứ đóng, ở nhà đã có mẹ."
"Con biết rồi. Có mẹ lo nghĩ cho con như vậy, con cứ đi đóng phim thôi."
Kết quả là không hiểu Bách Minh Nguyệt nghe tin từ đâu, sau khi Diệp Sơ Dương ngủ dậy liền dùng lí do "muốn trò chuyện với con trai" để gọi người tới chỗ ở của mình.
Bách Minh Nguyệt bây giờ vẫn sống ở khu biệt thự nhà họ Diệp. Có điều chỗ ở là một tòa nhà khá cao phía sau hoa viên.
Diệp Sơ Dương đi theo Bách Minh Nguyệt vào nhà liền thấy đối phương mỉm cười rót cho mình một cốc nước, sau đó bảo cô ngồi xuống sofa.
Cô cũng không từ chối, chỉ làm theo ý của đối phương, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bách Minh Nguyệt thấy con mình nghe lời như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Bà ta tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Sơ Dương, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo hỏi: "Tiểu Cửu, thân phận của con chưa bị ai phát hiện chứ?"
Diệp Sơ Dương biết "thân phận" mà Bách Minh Nguyệt nói là gì.
Cô khẽ cúi mắt, gật đầu, lạnh nhạt trả lời: "Không có ai."
"Vậy thì tốt." Bách Minh Nguyệt gật đầu, sau đó trên mặt lại tỏ vẻ yêu thương: "Con cũng biết nhà họ Diệp gia nghiệp đồ sộ, ba con còn sinh thêm cho con bao nhiêu anh chị, nếu như thân phận của con bị phát hiện, quyền thừa kế chắc chắn sẽ không còn. Hơn nữa sau này cũng sẽ rất khó sống."
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tuy không nói gì nhưng đôi mắt đào hoa thì ánh lên vẻ mỉa mai.
Bách Minh Nguyệt thực sự là một diễn viên xuất chúng, có thể nói những suy nghĩ xấu xa của mình trở nên hay ho như vậy cũng là một loại bản lĩnh.
Cái gì mà bị phát hiện thân phận, sau này cô sẽ khó sống.
Rõ ràng là vì sợ bản thân mình sẽ khó sống.
Diệp Sơ Dương thả lỏng người dựa vào sofa, giọng nói lạnh nhạt có phần biếng nhác: "Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận."
"Con biết vậy thì tốt. Ờ, đúng rồi. Mẹ thấy con và chú út của con khá thân thiết. Như vậy cũng tốt. Có điều vẫn phải chú ý đấy, chú út con không phải người ai cũng có thể giở trò qua mặt đâu."
Bách Minh Nguyệt đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Diệp Tu Bạch rồi.
Vốn dĩ thấy Diệp Sơ Dương nhút nhát, yếu đuối, căn bản không quan tâm tới nhà họ Diệp, bà ta cũng muốn từ bỏ phương án ban đầu, thế nên bà ta đã gài người của mình vào trong các chi nhánh công ty của nhà họ Diệp.
Kết quả, một tuần sau, những người đó đều bị Diệp Tu Bạch đuổi ra khỏi công ty.
Mới đầu là vì lo lắng Diệp Tu Bạch phát hiện ra kế hoạch của mình, nên bà ta mới không dám nghĩ tới việc gài người vào tổng công ty, nào ngờ bất luận là tổng công ty hay chi nhánh công ty đều không có gì khác biệt.
Điều này khiến bà ta vô cùng bất ngờ.
Từ đó về sau, hi vọng trong lòng của Bách Minh Nguyệt lại một lần nữa được đặt lên người Diệp Sơ Dương.
Đối với Bách Minh Nguyệt, Diệp Sơ Dương chính là con át chủ bài của bà ta, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì.
"Tiểu Cửu, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi." Bách Minh Nguyệt sắc mặt dịu dàng.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương thờ ơ gật đầu: "Con biết." bà đang nói xàm.
"Ừ." Sau khi nghe con trai mình trả lời, sắc mặt Bách Minh Nguyệt càng dịu dàng hơn, bà ta giơ tay xoa mái tóc ngắn của thiếu niên, nói nhỏ: "Mẹ nghe nói ông con định gửi đưa con tới bên chú út để học tập, có điều mẹ vẫn ủng hộ suy nghĩ của con, nếu như con thích đóng phim, con cứ đóng, ở nhà đã có mẹ."
"Con biết rồi. Có mẹ lo nghĩ cho con như vậy, con cứ đi đóng phim thôi."
Tác giả :
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc