Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 92-1: Đến nhà cô ở đi! (P1)
Editor: Vũ Chi
Tần Mặc hít một hơi thuốc thật sâu, quay đầu nhìn lướt qua Tô Song Song bên trong phòng bệnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh di điếu thuốc cầm trong tay vào gạt tàn đã chuẩn bị sẵn.
"Cái gì?" Đừng nói Bạch Tiêu, ngay cả Dương Hinh và Tô Mộ cũng kinh ngạc hô thành tiếng.
Ngược lại Tần Mặc không có vẻ mặt đặc biệt gì, vẫn là một bộ dạng bình thản, rất hiếm thấy anh kiên nhẫn giải thích: "Tôi nói mình phá sản, cô ấy đã đồng ý sẽ chăm sóc tôi."
Bạch Tiêu sửng sốt, phản ứng đầu tiên, khuôn mặt đầy vẻ cô đơn và tự trách hoàn toàn biến mất, ánh mắt lập tức mang theo sự chế nhạo, sau đó giơ ngón cái về phía Tần Mặc, không nhịn được trêu chọc: "Không hổ là em trai tôi, thủ đoạn này được!"
Dương Hinh ở bên cạnh Tần Mặc và Bạch Tiêu từ nhỏ rốt cuộc cũng hiểu anh có ý đồ gì, chẳng qua đôi mắt hồng hồng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.
Tần Mặc lại vì Tô Song Song ngồi vào vị trí này, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đào hoa lạnh nhạt của Tần Mặc bộc lộ ra ham muốn cố chấp muốn chiếm làm của riêng.
Dương Hinh không nhịn được thầm than: Thật không biết cố chấp muốn chiếm người ta làm của riêng như vậy, là tốt hay là xấu.
Đầu óc Tô Mộ mơ màng, lúc đầu còn tưởng rằng Tần Mặc thật sự phá sản, nhưng khi nhìn bộ dạng Bạch Tiêu không đúng lắm, sau đó cô cũng hiểu, há miệng vừa muốn hét lên, ánh mắt lạnh lùng của Tần Mặc liền quét tới.
Tô Mộ lập tức ngoan ngoãn im miệng, chẳng qua nhìn Tần Mặc mang theo dấu chấm hỏi, mặc dù cô giúp Tần Mặc, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương Tô Song Song.
Tần Mặc hiểu Tô Mộ thật tâm thật lòng với Tô Song Song, anh tương đối kiên nhẫn, giải thích thêm một câu: "Thuận lợi để chăm sóc cô ấy."
Chuyện lần này hoàn toàn làm Tần Mặc khẳng định tầm quan trọng của Tô Song Song đối với mình, cho đến bây giờ anh vẫn không cách nào quên lúc nhìn thấy cả người Tô Song Song đầy máu me, sự sợ hãi trong lòng lại tuôn ra.
Cảm giác sợ hãi này đối với Tần Mặc mà nói rất xa lạ, nhưng một giây đó anh đã thắm thía hiểu được, sự sợ hãi ấy đã khắc sâu tận xương tủy mình.
Lúc anh ôm Tô Song Song chạy ra ngoài, cảm giác sinh mạng Tô Song Song trôi qua từng chút một, người anh cũng không khống chế được run rẩy.
Coi như bây giờ, đã qua hai ngày, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống lúc đó, anh vẫn còn hơi run rẩy.
Cho dù biết chẳng qua là Tô Song Song mất máu quá nhiều nên hôn mê, nhưng hai ngày nay anh cứ nghĩ đến, sợ tới mức không ngủ không nghỉ, rất sợ chỉ cần vừa nhắm mắt, Tô Song Song sẽ rời khỏi anh.
Tần Mặc suy nghĩ hai ngày hai đêm, anh vẫn chẳng biết đây có phải gọi là tình yêu hay không, nhưng khi Tô Song Song mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào anh, trong lòng đã tự có câu trả lời.
Nếu không là tình yêu, anh vẫn biết đời này mình đã nhận định người phụ nữ này, cô là của anh, chỉ có thể là của một mình anh đấy!
Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, Tô Song Song là xương sườn mềm của anh đã bị lộ ra, bây giờ Tô Song Song vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, Tần Mặc không thể ép buộc cô ở bên cạnh, nếu không sẽ phản tác dụng, hù dọa Tô Song Song chạy mất.
Cho nên Tần Mặc nghĩ ra biện pháp này, mặc dù biết lúc sự việc bại lộ sẽ làm cho Tô Song Song sinh lòng oán giận, thế nhưng bây giờ anh đã chẳng cách nào chịu được nếu Tô Song Song không ở cạnh mình.
Tô Mộ nhớ lại, hôm đó Tần Mặc rất điên cuồng, Tô Mộ cũng nhìn được, cô không nghi ngờ tình cảm của Tần Mặc dành cho Tô Song Song.
Cô đã sớm biết Tô Song Song có ý tứ với Tần Mặc, chẳng qua cô ấy thật sự là người đặc biệt nhát gan, có lẽ cũng chỉ biện pháp mới làm cho Tô Song Song thấy rõ lòng mình.
Cô nhìn phòng bệnh, gật nhẹ đầu: "Tôi biết, tôi sẽ không nói!"
"Âu Dương gia bên kia cứ tiến hành theo kế hoạch." Tần Mặc liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, vốn đang cười đểu trong nháy mắt mặt lại đầy vẻ nghiêm túc.
Ngay sau đó đôi mắt Bạch Tiêu toát ra sự ngoan độc , lần này Âu Dương gia cứu Âu Dương Minh đi, có thể thấy là ngầm cho phép gã đối phó với Tần Mặc, đám lão già kia yên tĩnh vài năm quả thật vẫn không nén được tức giận.
Nếu bọn họ muốn tìm đường chết, dĩ nhiên chúng ta sẽ không khách khí lại rồi, Bạch Tiêu nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía Tần Mặc.
"Yên tâm! Nhất định tôi sẽ khiến bọn họ biết hậu quả khi gây ra việc này!" Âu Dương Minh đã chạy thoát từ tay anh, đối với một người luôn tự đại như Bạch Tiêu, chuyện này xem như vô cùng nhục nhã.
Làm sao anh dễ dàng quên đi chuyện này, nếu như không báo thù, thì không là Bạch Tiêu lòng dạ hẹp hòi thù dai rồi.
Tần Mặc thấy mọi người đều biết, xoay người muốn đi vào, Bạch Tiêu lại bước nhanh về phía trước, kéo Tần Mặc lại, quét một vòng từ trên xuống dưới dáng vẻ Tần Mặc bây giờ.
"Tôi nói này tiểu Tần Tần, anh nên nhìn lại mình đi, coi như “phá sản” , cũng không thể tự biến mình thành bộ dáng chán nản vậy chứ!"
Tần Mặc cúi đầu nhìn mình, không có vẻ mặt đặc biệt gì, anh nói một câu, coi như là giải thích: "Cô ấy càng thích tôi như vậy."
"..." Nhất thời Bạch Tiêu không biết nói gì, nhìn Tần Mặc tiến vào phòng bệnh, anh quay đầu nhún vai, chẳng qua khi thấy đôi mắt Dương Hinh sưng đỏ như cũ, khóe miệng cong lên được một nửa cứng đờ lại.
Tô Mộ đảo mắt, nhìn ánh mắt Bạch Tiêu vừa liếc Dương Hinh, lập tức cảm giác mình ở đây thật đúng là kì đà cản mũi, cô ho nhẹ một tiếng, thức thời nói: "Song Song có Tần tổng chăm sóc rồi, tôi đi về trước."
Nói xong Tô Mộ nhanh chóng cầm túi mình chạy ra, cô cũng không muốn lát nữa không cẩn thận lại trở thành vật hi sinh giữa hai người, vẫn là nên rút lui an toàn thì tốt hơn.
Tần Mặc hít một hơi thuốc thật sâu, quay đầu nhìn lướt qua Tô Song Song bên trong phòng bệnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh di điếu thuốc cầm trong tay vào gạt tàn đã chuẩn bị sẵn.
"Cái gì?" Đừng nói Bạch Tiêu, ngay cả Dương Hinh và Tô Mộ cũng kinh ngạc hô thành tiếng.
Ngược lại Tần Mặc không có vẻ mặt đặc biệt gì, vẫn là một bộ dạng bình thản, rất hiếm thấy anh kiên nhẫn giải thích: "Tôi nói mình phá sản, cô ấy đã đồng ý sẽ chăm sóc tôi."
Bạch Tiêu sửng sốt, phản ứng đầu tiên, khuôn mặt đầy vẻ cô đơn và tự trách hoàn toàn biến mất, ánh mắt lập tức mang theo sự chế nhạo, sau đó giơ ngón cái về phía Tần Mặc, không nhịn được trêu chọc: "Không hổ là em trai tôi, thủ đoạn này được!"
Dương Hinh ở bên cạnh Tần Mặc và Bạch Tiêu từ nhỏ rốt cuộc cũng hiểu anh có ý đồ gì, chẳng qua đôi mắt hồng hồng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.
Tần Mặc lại vì Tô Song Song ngồi vào vị trí này, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đào hoa lạnh nhạt của Tần Mặc bộc lộ ra ham muốn cố chấp muốn chiếm làm của riêng.
Dương Hinh không nhịn được thầm than: Thật không biết cố chấp muốn chiếm người ta làm của riêng như vậy, là tốt hay là xấu.
Đầu óc Tô Mộ mơ màng, lúc đầu còn tưởng rằng Tần Mặc thật sự phá sản, nhưng khi nhìn bộ dạng Bạch Tiêu không đúng lắm, sau đó cô cũng hiểu, há miệng vừa muốn hét lên, ánh mắt lạnh lùng của Tần Mặc liền quét tới.
Tô Mộ lập tức ngoan ngoãn im miệng, chẳng qua nhìn Tần Mặc mang theo dấu chấm hỏi, mặc dù cô giúp Tần Mặc, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương Tô Song Song.
Tần Mặc hiểu Tô Mộ thật tâm thật lòng với Tô Song Song, anh tương đối kiên nhẫn, giải thích thêm một câu: "Thuận lợi để chăm sóc cô ấy."
Chuyện lần này hoàn toàn làm Tần Mặc khẳng định tầm quan trọng của Tô Song Song đối với mình, cho đến bây giờ anh vẫn không cách nào quên lúc nhìn thấy cả người Tô Song Song đầy máu me, sự sợ hãi trong lòng lại tuôn ra.
Cảm giác sợ hãi này đối với Tần Mặc mà nói rất xa lạ, nhưng một giây đó anh đã thắm thía hiểu được, sự sợ hãi ấy đã khắc sâu tận xương tủy mình.
Lúc anh ôm Tô Song Song chạy ra ngoài, cảm giác sinh mạng Tô Song Song trôi qua từng chút một, người anh cũng không khống chế được run rẩy.
Coi như bây giờ, đã qua hai ngày, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống lúc đó, anh vẫn còn hơi run rẩy.
Cho dù biết chẳng qua là Tô Song Song mất máu quá nhiều nên hôn mê, nhưng hai ngày nay anh cứ nghĩ đến, sợ tới mức không ngủ không nghỉ, rất sợ chỉ cần vừa nhắm mắt, Tô Song Song sẽ rời khỏi anh.
Tần Mặc suy nghĩ hai ngày hai đêm, anh vẫn chẳng biết đây có phải gọi là tình yêu hay không, nhưng khi Tô Song Song mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào anh, trong lòng đã tự có câu trả lời.
Nếu không là tình yêu, anh vẫn biết đời này mình đã nhận định người phụ nữ này, cô là của anh, chỉ có thể là của một mình anh đấy!
Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, Tô Song Song là xương sườn mềm của anh đã bị lộ ra, bây giờ Tô Song Song vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, Tần Mặc không thể ép buộc cô ở bên cạnh, nếu không sẽ phản tác dụng, hù dọa Tô Song Song chạy mất.
Cho nên Tần Mặc nghĩ ra biện pháp này, mặc dù biết lúc sự việc bại lộ sẽ làm cho Tô Song Song sinh lòng oán giận, thế nhưng bây giờ anh đã chẳng cách nào chịu được nếu Tô Song Song không ở cạnh mình.
Tô Mộ nhớ lại, hôm đó Tần Mặc rất điên cuồng, Tô Mộ cũng nhìn được, cô không nghi ngờ tình cảm của Tần Mặc dành cho Tô Song Song.
Cô đã sớm biết Tô Song Song có ý tứ với Tần Mặc, chẳng qua cô ấy thật sự là người đặc biệt nhát gan, có lẽ cũng chỉ biện pháp mới làm cho Tô Song Song thấy rõ lòng mình.
Cô nhìn phòng bệnh, gật nhẹ đầu: "Tôi biết, tôi sẽ không nói!"
"Âu Dương gia bên kia cứ tiến hành theo kế hoạch." Tần Mặc liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, vốn đang cười đểu trong nháy mắt mặt lại đầy vẻ nghiêm túc.
Ngay sau đó đôi mắt Bạch Tiêu toát ra sự ngoan độc , lần này Âu Dương gia cứu Âu Dương Minh đi, có thể thấy là ngầm cho phép gã đối phó với Tần Mặc, đám lão già kia yên tĩnh vài năm quả thật vẫn không nén được tức giận.
Nếu bọn họ muốn tìm đường chết, dĩ nhiên chúng ta sẽ không khách khí lại rồi, Bạch Tiêu nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía Tần Mặc.
"Yên tâm! Nhất định tôi sẽ khiến bọn họ biết hậu quả khi gây ra việc này!" Âu Dương Minh đã chạy thoát từ tay anh, đối với một người luôn tự đại như Bạch Tiêu, chuyện này xem như vô cùng nhục nhã.
Làm sao anh dễ dàng quên đi chuyện này, nếu như không báo thù, thì không là Bạch Tiêu lòng dạ hẹp hòi thù dai rồi.
Tần Mặc thấy mọi người đều biết, xoay người muốn đi vào, Bạch Tiêu lại bước nhanh về phía trước, kéo Tần Mặc lại, quét một vòng từ trên xuống dưới dáng vẻ Tần Mặc bây giờ.
"Tôi nói này tiểu Tần Tần, anh nên nhìn lại mình đi, coi như “phá sản” , cũng không thể tự biến mình thành bộ dáng chán nản vậy chứ!"
Tần Mặc cúi đầu nhìn mình, không có vẻ mặt đặc biệt gì, anh nói một câu, coi như là giải thích: "Cô ấy càng thích tôi như vậy."
"..." Nhất thời Bạch Tiêu không biết nói gì, nhìn Tần Mặc tiến vào phòng bệnh, anh quay đầu nhún vai, chẳng qua khi thấy đôi mắt Dương Hinh sưng đỏ như cũ, khóe miệng cong lên được một nửa cứng đờ lại.
Tô Mộ đảo mắt, nhìn ánh mắt Bạch Tiêu vừa liếc Dương Hinh, lập tức cảm giác mình ở đây thật đúng là kì đà cản mũi, cô ho nhẹ một tiếng, thức thời nói: "Song Song có Tần tổng chăm sóc rồi, tôi đi về trước."
Nói xong Tô Mộ nhanh chóng cầm túi mình chạy ra, cô cũng không muốn lát nữa không cẩn thận lại trở thành vật hi sinh giữa hai người, vẫn là nên rút lui an toàn thì tốt hơn.
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi