Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 262: Vạch trần bí mật nhỏ
Editor: Puck - Diễn đàn
Cho tới bây giờ Tô Song Song đều không nghĩ ra hơn nửa giờ trôi qua nhanh như vậy, cô còn chưa nghĩ rốt cuộc có muốn đi hay không, Tần Dật Hiên đã gõ gõ cái bàn của cô.
Tô Song Song ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tần Dật Hiên, thật sự không tiện mở miệng nói, mới vừa rồi cô vẫn đắm chìm trong đau thương của cãi lộn, đầu trống rỗng, thiếu chút nữa quên mất chút ý tưởng nhỏ này của mình, chứ đừng nói tới quyết định rồi.
“Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi!” Tần Dật Hiên nói xong kéo Tô Song Song đi ra ngoài, Tô Song Song hơi giãy giụa, cô sợ lỡ như mình suy nghĩ sai lầm rồi, vậy không phải càng khiến người chán ghét.
Tần Dật Hiên quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng đã như vậy, em cứ dùng kỹ năng vò đã mẻ lại sứt của em đi!”
Tần Dật Hiên nói xong, Tô Song Song sửng sốt một chút, lúc này cô đã bị Tần Dật Hiên kéo ra ngoài, cô mím mím môi, dù sao bây giờ đã đủ nguy nan rồi, kém một chút cũng không kém tới đâu.
Tô Song Song tăng thêm cố gắng lên cho mình, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng tiến quân đến bệnh viện, chỉ có điều đợi đến khi bọn họ tới cửa bệnh viện, Tô Song Song vừa xuống xe, khí thế liền rớt một nhịp, rõ ràng chịu đựng.
Tần Dật Hiên cảm thấy rõ ràng bước chân của Tô Song Song ở phía sau chậm lại, cũng biết cô lại định rút lui, anh ngừng kéo cô một chút, quay đầu nhíu mày nhìn Tô Song Song, ý bảo cô đừng sụp đổ.
Tô Song Song cau mày, rất muốn chịu thiệt, nhưng đợi cô phản ứng kịp, Tần Dật Hiên đã kéo cô đi tới cửa bệnh viện rồi.
“Anh à! Nếu không chúng ta ăn cơm xong rồi trở lại! Anh đói chưa?” Thân thể Tô Song Song vẫn hướng về phía sau, vẫn vùng vẫy giãy chết.
“Nếu em lại không đi, về nhà với anh, chuyện này cứ qua đi như vậy rồi, về sau cũng đừng tìm bọn họ tiếp xúc, có được không?” Tần Dật Hiên ra chiêu độc rồi, nói xong cũng không đi tới kéo cô, ngược lại buông tay ra, mặc cho Tô Song Song tự quyết định.
Tô Song Song đứng tại chỗ, cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên định, để cho cô chạy trối chết như vậy, cô không tiếp nhận nổi! dfienddn lieqiudoon
“Đi đi đi! Nếu là em sai rồi, vậy em về nhà với anh!” Tô Song Song rốt cuộc không do dự nữa, trở tay kéo Tần Dật Hiên, sải bước đi tới bệnh viện.
Ôn Tiểu Khê mới kết thúc phẫu thuật, mặc dù sinh mạng không thành vấn đề, nhưng rơi vào hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn không biết. Cố Trọng và Đồng Nhược đều canh giữ ở cửa, sắc mặt hai người đều khó coi.
Đồng Nhược vừa nhìn thấy Tô Song Song, sắc mặt liền không tốt, ngay sau đó khẽ quát một tiếng: “Cô còn tới làm gì!”
Tô Song Song nhíu mày trong nháy mắt, cô chìa tay ra, chỉ vào mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay mình, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Trọng, lúc này mới lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được người phá hủy bản thảo.”
“!” Đồng Nhược hơi sững sờ, Cố Trọng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa đúng đối diện với tầm mắt của Tô Song Song, anh nhanh chóng cúi đầu, không nhìn cô, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn Tần Dật Hiên.
“Ai?” Đồng Nhược hồi hồn lại, nhanh chóng tiến lên, vội vàng bức bách Tô Song Song, muốn biết đáp án.
“Có những thứ như máu trên tờ giấy này.” Tô Song Song nói xong câu đó, tầm mắt rơi vào trên tay Cố Trọng, lời không nói toàn bộ, ý tứ đã rất rõ ràng.
Đồng Nhược cau mày nhìn về phía tay Cố Trọng, trong nháy mắt hiểu ý tứ trong lời Tô Song Song nói, anh bị chính ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay chống tường, lúc này mới ổn định thân hình.
“Làm sao có thể, Tô Song Song cô cũng quá xạo.” Đồng Nhược nhìn về phía Cố Trọng, chỉ do dự một giây liền chọn tin tưởng Cố Trọng, anh hung ác nhìn về phía Tô Song Song, “Tô Song Song ở đây không có ai truy cứu trách nhiệm của cô, cô bớt châm ngòi ly gián ở đây!”
“Người kia vốn không phải từ cửa chính đi vào, mà sau khi chưa đóng chặt cửa đã đi vào.” Tô Song Song nói xong, hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Cố Trọng, từng câu từng chữ cực kỳ chân thật, “Nếu như em đoán không lầm, anh Trọng, tay của anh cũng không bị thương có phải không?”
Cố Trọng vẫn không nói gì, Đồng Nhược vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, thấy anh vẫn không nói gì, vội vàng mở miệng nói: “Anh Trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!”
Cố Trọng trầm mặc một lúc, đưa tay phải của mình ra, gỡ băng vải trên tay ra. Đồng Nhược nhìn động tác của Cố Trọng, cả người đều sợ đến ngây người, đợi đến khi Cố Trọng gỡ băng vải ra, lộ ra một vết trầy tay nhàn nhạt, anh trực tiếp ngã ngồi dọc theo bên tường xuống đất.
Tô Song Song không ngờ tất cả mình đoán là sự thật, trong lòng cô cũng rất khó chịu, không nhịn được hỏi: “Anh Trọng, tại sao anh phải làm như vậy, nếu anh chán ghét em, cứ trực tiếp đuổi em đi là được, tại sao phải… Phải tự hủy tương lai chứ?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Tôi không thể nào đuổi em được.” Cố Trọng thở dài, ánh mắt liếc về phía Tần Dật Hiên, sau đó nhắm hai mắt lại.
“Có Trọng! Uổng cho tiểu Khê thích anh như thế, sao anh có thể, anh biết rõ ràng, tại sao… Còn… Anh đây là muốn giết chết tiểu Khê sao!” Đồng Nhược nói xong, đứng phắt dậy, một phát đẩy Cổ Trọng ra, “Anh đi! Biến, tất cả các người cút!”
Tần Dật Hiên thấy sự tình xử lý sảng khoái như vậy, kéo Tô Song Song định đi, không để cho cô ở lại đây chịu khinh bỉ, Tô Song Song quay đầu liếc nhìn Đồng Nhược, cảm giác không yên lòng.
Cố Trọng chống thân thể lên, đi theo sau hai người Tần Dật Hiên, chờ đi tới cửa bệnh viện, Cố Trọng đột nhiên gọi Tô Song Song lại.
Tần Dật Hiên không định để cho Tô Song Song tiếp xúc với anh ta, Tô Song Song lại kéo tay Tần Dật Hiên, quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, bởi vì Tô Song Song cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc tại sao, Cố Trọng tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn vu cáo cho cô.
Chẳng lẽ cô chính là người có thể chất bị người hận như vậy? Cô cũng chưa từng làm chuyện gì mà!
“Tôi tuyệt đối sẽ không nhận lỗi với em.” Cố Trọng bị Tô Song Song đâm xuyên ngược trở về dáng vẻ tự nhiên tùy ý như lúc ban đầu, lúc anh nói lời này vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Song Song.
Tô Song Song bị những lời này của Cố Trọng đả thương 100%, nếu được cho phép cô thật sự muốn che lồng ngực của mình, ngã xuống đất thở một ngụm.
Chẳng lẽ cô làm trạch quá lâu, không hiểu thế đạo bây giờ, người xấu hãm hại người bây giờ có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy?
“Vì sao?” Tô Song Song trì hoãn trong chốc lát mới có thể trở lại bình thường sau cú đánh tổn thương này, run run rẩy rẩy hỏi một câu như vậy.
“Bởi vì…”
“Đủ rồi! Chuyện này đã trôi qua rồi, đừng lèo bèo nữa, Song Song ngày mai em không phải đi chỗ kia làm.” Tần Dật Hiên không chờ Cố Trọng mở miệng, trực tiếp ngắt lời anh ta, dáng vẻ kia giống như chỉ sợ anh ta nói ra lời gì không nên nói.
Tô Song Song nghi ngờ liếc nhìn Tần Dật Hiên, luôn cảm giác giống như mình bỏ qua điều gì.
“Tần Dật Hiên, anh sợ cái gì? Tại sao không để cho tôi nói?” Cố Trọng biết qua hôm nay, mình không có cơ hội gặp lại Tần Dật Hiên nữa, anh cũng bất cứ giá nào.
Tô Song Song bỗng cảm thấy không khí có cái gì rất không đúng, bởi vì Tô Song Song biết Cố Trọng có ý với Tần Dật Hiên, dự đoán hôm nay chính là xé rách. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, định tìm chỗ an toàn xem cuộc vui. di3n~d@n`l3q21y"d0n
“Giữa chúng ta không có gì để nói, giữa cậu và Song Song cũng không có gì, Cố Trọng, từ nay về sau, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu.” Tần Dật Hiên tối tăm nhìn thoáng qua Cố Trọng, nói xong kéo Tô Song Song định đi.
Cố Trọng cũng không theo không buông tha, một phát túm lấy tay Tần Dật Hiên, đỏ mắt nói: “Tại sao anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Song Song, cô ấy đã kết hôn rồi!”
“Tôi nói, cô ấy là em gái tôi, tôi không quan tâm cô ấy để ý tới ai?” Tần Dật Hiên hơi sợ, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ sợ Cố Trọng đánh tan tình nghĩa anh em khó khăn lắm mới duy trì tốt với Tô Song Song.
“Em gái, Tần Dật Hiên, anh cũng chỉ có thể lừa gạt Tô Song Song, anh xem ánh mắt của anh nhìn cô ấy tuyệt đối không phải là ánh mắt anh trai nhìn em gái!”
Cố Trọng coi như hoàn toàn bất cứ giá nào, tự nhiên anh không thể trở thành bạn của Tần Dật Hiên, vậy còn không bằng để cho anh ấy hận mình cả đời, ít nhất còn có thể nhớ anh.
“Cậu đủ rồi!” Tần Dật Hiên càng nghe càng kinh hãi, anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trong mắt mang theo hoảng sợ.
Cũng may Tô Song Song phản ứng chậm, cô định vị cho mình chính là xem trò vui, cho nên trong lúc nhất thời không ấn lời nói của Cố Trọng lên người mình, chỉ hơi sững sờ, cảm thấy có chút không thích hợp.
“Đủ rồi? Thế nào là đủ rồi? Tô Song Song cô chính là một kẻ ngu, anh ấy rõ ràng có mưu đồ bất chính với cô, cô vẫn còn cùng với anh ấy!” Cố Trọng thấy Tô Song Song ngây ngốc còn không kịp phản ứng, trực tiếp chuyển đầu mũi dùi về phía cô.
Tần Dật Hiên thật sự nổi giận, một quyền đánh về phía Cố Trọng, trực tiếp đánh cậu ta ngã xuống đất, một tay Cố Trọng che mặt mình, nhanh chóng đứng lên.
“Cái đó… Tôi… Anh ấy là anh trai tôi…” Tô Song Song bị đánh tập kích bất ngờ hơi mơ hồ, chỉ có thể yếu ớt nói một câu như vậy, nói xong bản thân cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin.
Tần Dật hiên vừa nghe lời Tô Song Song nói thay đổi, càng thêm gấp gáp, anh quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bởi vì tâm tư khó dằn, giọng nói cũng nghiêm túc một chút: “Em đừng nghe cậu ta nói, anh nói rồi từ nay về sau em chỉ là em gái anh, Tô Song Song!”
“Em gái? Tần Dật Hiên, lời này của anh cũng chỉ có thể lừa gạt được Tô Song Song, Tần Mặc tin sao? Anh ngày ngày chen vào giữa cô ấy và Tần Mặc, vì cái gì?” Cố Trọng nói xong, Tần Dật Hiên lại cho anh ta một quyền, một quyền này đánh thẳng vào mắt Cố Trọng, anh ta trực tiếp ngã trên đất.
"A! Anh! Đừng đánh nhau, chúng ta đi thôi!" Tô Song song thấy ánh mắt của Cố Trọng đã xanh, bị sợ đến kéo Tần Dật Hiên định chạy.
Tần Dật Hiên tự nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Cố Trọng, thừa dịp Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, đi về phía xe, Tô Song Song vẫn không quên quay đầu lại nói một câu với Cố Trọng: "Anh nhanh đi gặp bác sĩ đi! Chuyện này đã trôi qua rồi."
Vừa lên xe, không khí trong nháy mắt liền nặng nề, tay Tần Dật Hiên đã trầy da, Tô Song Song liếc mắt nhìn, lấy hòm thuốc nhỏ đặt ở trong xe ra, dán hai băng keo cá nhân cho Tần Dật Hiên.
Dán xong băng keo cá nhân, hai người lại rơi vào trầm mặc, Tần Dật Hiên mở miệng trước, hỏi một câu: "Có muốn đưa em về không?"
"Không đi!" Tô Song Song vừa nghĩ tới dáng vẻ của Tần Mặc, trong nháy mắt tức giận đến gò má phồng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, lại nháy mắt ỉu xìu rồi.
Cô thở dài, thật ra thì trong lòng rất nhớ Tần Mặc, nhưng chính là không kéo được thể diện xuống, cô lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liếc nhìn một chút cuộc gọi nhỡ, đáng tiếc không có một cuộc gọi nhỡ nào.
Tô Song Song càng tức giận, trong lòng cũng ê ẩm, cô lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên tiểu cầm thú, cuối cùng vẫn không ấn xuống, cô cạch một tiếng, đặt điện thoại di động lên trên đầu gối.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song cuối cùng giãy giụa xong rồi, hỏi một câu: "Đi nhà anh?"
Tô Song song vừa định gật đầu, lại do dự, đột nhiên nghĩ đến chuyện Cố Trọng vừa nói, trong lòng luôn tâm tư khó dằn.
Tần Dật Hiên vốn là nắm chắc phần thắng, nhưng thấy Tô Song Song do dự, biết lời Cố Trọng vừa nói tạo nên tác dụng, tức giận nắm chặt tay lái, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.
Cho tới bây giờ Tô Song Song đều không nghĩ ra hơn nửa giờ trôi qua nhanh như vậy, cô còn chưa nghĩ rốt cuộc có muốn đi hay không, Tần Dật Hiên đã gõ gõ cái bàn của cô.
Tô Song Song ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tần Dật Hiên, thật sự không tiện mở miệng nói, mới vừa rồi cô vẫn đắm chìm trong đau thương của cãi lộn, đầu trống rỗng, thiếu chút nữa quên mất chút ý tưởng nhỏ này của mình, chứ đừng nói tới quyết định rồi.
“Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi!” Tần Dật Hiên nói xong kéo Tô Song Song đi ra ngoài, Tô Song Song hơi giãy giụa, cô sợ lỡ như mình suy nghĩ sai lầm rồi, vậy không phải càng khiến người chán ghét.
Tần Dật Hiên quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng đã như vậy, em cứ dùng kỹ năng vò đã mẻ lại sứt của em đi!”
Tần Dật Hiên nói xong, Tô Song Song sửng sốt một chút, lúc này cô đã bị Tần Dật Hiên kéo ra ngoài, cô mím mím môi, dù sao bây giờ đã đủ nguy nan rồi, kém một chút cũng không kém tới đâu.
Tô Song Song tăng thêm cố gắng lên cho mình, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng tiến quân đến bệnh viện, chỉ có điều đợi đến khi bọn họ tới cửa bệnh viện, Tô Song Song vừa xuống xe, khí thế liền rớt một nhịp, rõ ràng chịu đựng.
Tần Dật Hiên cảm thấy rõ ràng bước chân của Tô Song Song ở phía sau chậm lại, cũng biết cô lại định rút lui, anh ngừng kéo cô một chút, quay đầu nhíu mày nhìn Tô Song Song, ý bảo cô đừng sụp đổ.
Tô Song Song cau mày, rất muốn chịu thiệt, nhưng đợi cô phản ứng kịp, Tần Dật Hiên đã kéo cô đi tới cửa bệnh viện rồi.
“Anh à! Nếu không chúng ta ăn cơm xong rồi trở lại! Anh đói chưa?” Thân thể Tô Song Song vẫn hướng về phía sau, vẫn vùng vẫy giãy chết.
“Nếu em lại không đi, về nhà với anh, chuyện này cứ qua đi như vậy rồi, về sau cũng đừng tìm bọn họ tiếp xúc, có được không?” Tần Dật Hiên ra chiêu độc rồi, nói xong cũng không đi tới kéo cô, ngược lại buông tay ra, mặc cho Tô Song Song tự quyết định.
Tô Song Song đứng tại chỗ, cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên định, để cho cô chạy trối chết như vậy, cô không tiếp nhận nổi! dfienddn lieqiudoon
“Đi đi đi! Nếu là em sai rồi, vậy em về nhà với anh!” Tô Song Song rốt cuộc không do dự nữa, trở tay kéo Tần Dật Hiên, sải bước đi tới bệnh viện.
Ôn Tiểu Khê mới kết thúc phẫu thuật, mặc dù sinh mạng không thành vấn đề, nhưng rơi vào hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn không biết. Cố Trọng và Đồng Nhược đều canh giữ ở cửa, sắc mặt hai người đều khó coi.
Đồng Nhược vừa nhìn thấy Tô Song Song, sắc mặt liền không tốt, ngay sau đó khẽ quát một tiếng: “Cô còn tới làm gì!”
Tô Song Song nhíu mày trong nháy mắt, cô chìa tay ra, chỉ vào mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay mình, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Trọng, lúc này mới lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được người phá hủy bản thảo.”
“!” Đồng Nhược hơi sững sờ, Cố Trọng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa đúng đối diện với tầm mắt của Tô Song Song, anh nhanh chóng cúi đầu, không nhìn cô, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn Tần Dật Hiên.
“Ai?” Đồng Nhược hồi hồn lại, nhanh chóng tiến lên, vội vàng bức bách Tô Song Song, muốn biết đáp án.
“Có những thứ như máu trên tờ giấy này.” Tô Song Song nói xong câu đó, tầm mắt rơi vào trên tay Cố Trọng, lời không nói toàn bộ, ý tứ đã rất rõ ràng.
Đồng Nhược cau mày nhìn về phía tay Cố Trọng, trong nháy mắt hiểu ý tứ trong lời Tô Song Song nói, anh bị chính ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay chống tường, lúc này mới ổn định thân hình.
“Làm sao có thể, Tô Song Song cô cũng quá xạo.” Đồng Nhược nhìn về phía Cố Trọng, chỉ do dự một giây liền chọn tin tưởng Cố Trọng, anh hung ác nhìn về phía Tô Song Song, “Tô Song Song ở đây không có ai truy cứu trách nhiệm của cô, cô bớt châm ngòi ly gián ở đây!”
“Người kia vốn không phải từ cửa chính đi vào, mà sau khi chưa đóng chặt cửa đã đi vào.” Tô Song Song nói xong, hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Cố Trọng, từng câu từng chữ cực kỳ chân thật, “Nếu như em đoán không lầm, anh Trọng, tay của anh cũng không bị thương có phải không?”
Cố Trọng vẫn không nói gì, Đồng Nhược vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, thấy anh vẫn không nói gì, vội vàng mở miệng nói: “Anh Trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!”
Cố Trọng trầm mặc một lúc, đưa tay phải của mình ra, gỡ băng vải trên tay ra. Đồng Nhược nhìn động tác của Cố Trọng, cả người đều sợ đến ngây người, đợi đến khi Cố Trọng gỡ băng vải ra, lộ ra một vết trầy tay nhàn nhạt, anh trực tiếp ngã ngồi dọc theo bên tường xuống đất.
Tô Song Song không ngờ tất cả mình đoán là sự thật, trong lòng cô cũng rất khó chịu, không nhịn được hỏi: “Anh Trọng, tại sao anh phải làm như vậy, nếu anh chán ghét em, cứ trực tiếp đuổi em đi là được, tại sao phải… Phải tự hủy tương lai chứ?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Tôi không thể nào đuổi em được.” Cố Trọng thở dài, ánh mắt liếc về phía Tần Dật Hiên, sau đó nhắm hai mắt lại.
“Có Trọng! Uổng cho tiểu Khê thích anh như thế, sao anh có thể, anh biết rõ ràng, tại sao… Còn… Anh đây là muốn giết chết tiểu Khê sao!” Đồng Nhược nói xong, đứng phắt dậy, một phát đẩy Cổ Trọng ra, “Anh đi! Biến, tất cả các người cút!”
Tần Dật Hiên thấy sự tình xử lý sảng khoái như vậy, kéo Tô Song Song định đi, không để cho cô ở lại đây chịu khinh bỉ, Tô Song Song quay đầu liếc nhìn Đồng Nhược, cảm giác không yên lòng.
Cố Trọng chống thân thể lên, đi theo sau hai người Tần Dật Hiên, chờ đi tới cửa bệnh viện, Cố Trọng đột nhiên gọi Tô Song Song lại.
Tần Dật Hiên không định để cho Tô Song Song tiếp xúc với anh ta, Tô Song Song lại kéo tay Tần Dật Hiên, quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, bởi vì Tô Song Song cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc tại sao, Cố Trọng tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn vu cáo cho cô.
Chẳng lẽ cô chính là người có thể chất bị người hận như vậy? Cô cũng chưa từng làm chuyện gì mà!
“Tôi tuyệt đối sẽ không nhận lỗi với em.” Cố Trọng bị Tô Song Song đâm xuyên ngược trở về dáng vẻ tự nhiên tùy ý như lúc ban đầu, lúc anh nói lời này vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Song Song.
Tô Song Song bị những lời này của Cố Trọng đả thương 100%, nếu được cho phép cô thật sự muốn che lồng ngực của mình, ngã xuống đất thở một ngụm.
Chẳng lẽ cô làm trạch quá lâu, không hiểu thế đạo bây giờ, người xấu hãm hại người bây giờ có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy?
“Vì sao?” Tô Song Song trì hoãn trong chốc lát mới có thể trở lại bình thường sau cú đánh tổn thương này, run run rẩy rẩy hỏi một câu như vậy.
“Bởi vì…”
“Đủ rồi! Chuyện này đã trôi qua rồi, đừng lèo bèo nữa, Song Song ngày mai em không phải đi chỗ kia làm.” Tần Dật Hiên không chờ Cố Trọng mở miệng, trực tiếp ngắt lời anh ta, dáng vẻ kia giống như chỉ sợ anh ta nói ra lời gì không nên nói.
Tô Song Song nghi ngờ liếc nhìn Tần Dật Hiên, luôn cảm giác giống như mình bỏ qua điều gì.
“Tần Dật Hiên, anh sợ cái gì? Tại sao không để cho tôi nói?” Cố Trọng biết qua hôm nay, mình không có cơ hội gặp lại Tần Dật Hiên nữa, anh cũng bất cứ giá nào.
Tô Song Song bỗng cảm thấy không khí có cái gì rất không đúng, bởi vì Tô Song Song biết Cố Trọng có ý với Tần Dật Hiên, dự đoán hôm nay chính là xé rách. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, định tìm chỗ an toàn xem cuộc vui. di3n~d@n`l3q21y"d0n
“Giữa chúng ta không có gì để nói, giữa cậu và Song Song cũng không có gì, Cố Trọng, từ nay về sau, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu.” Tần Dật Hiên tối tăm nhìn thoáng qua Cố Trọng, nói xong kéo Tô Song Song định đi.
Cố Trọng cũng không theo không buông tha, một phát túm lấy tay Tần Dật Hiên, đỏ mắt nói: “Tại sao anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Song Song, cô ấy đã kết hôn rồi!”
“Tôi nói, cô ấy là em gái tôi, tôi không quan tâm cô ấy để ý tới ai?” Tần Dật Hiên hơi sợ, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ sợ Cố Trọng đánh tan tình nghĩa anh em khó khăn lắm mới duy trì tốt với Tô Song Song.
“Em gái, Tần Dật Hiên, anh cũng chỉ có thể lừa gạt Tô Song Song, anh xem ánh mắt của anh nhìn cô ấy tuyệt đối không phải là ánh mắt anh trai nhìn em gái!”
Cố Trọng coi như hoàn toàn bất cứ giá nào, tự nhiên anh không thể trở thành bạn của Tần Dật Hiên, vậy còn không bằng để cho anh ấy hận mình cả đời, ít nhất còn có thể nhớ anh.
“Cậu đủ rồi!” Tần Dật Hiên càng nghe càng kinh hãi, anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trong mắt mang theo hoảng sợ.
Cũng may Tô Song Song phản ứng chậm, cô định vị cho mình chính là xem trò vui, cho nên trong lúc nhất thời không ấn lời nói của Cố Trọng lên người mình, chỉ hơi sững sờ, cảm thấy có chút không thích hợp.
“Đủ rồi? Thế nào là đủ rồi? Tô Song Song cô chính là một kẻ ngu, anh ấy rõ ràng có mưu đồ bất chính với cô, cô vẫn còn cùng với anh ấy!” Cố Trọng thấy Tô Song Song ngây ngốc còn không kịp phản ứng, trực tiếp chuyển đầu mũi dùi về phía cô.
Tần Dật Hiên thật sự nổi giận, một quyền đánh về phía Cố Trọng, trực tiếp đánh cậu ta ngã xuống đất, một tay Cố Trọng che mặt mình, nhanh chóng đứng lên.
“Cái đó… Tôi… Anh ấy là anh trai tôi…” Tô Song Song bị đánh tập kích bất ngờ hơi mơ hồ, chỉ có thể yếu ớt nói một câu như vậy, nói xong bản thân cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin.
Tần Dật hiên vừa nghe lời Tô Song Song nói thay đổi, càng thêm gấp gáp, anh quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bởi vì tâm tư khó dằn, giọng nói cũng nghiêm túc một chút: “Em đừng nghe cậu ta nói, anh nói rồi từ nay về sau em chỉ là em gái anh, Tô Song Song!”
“Em gái? Tần Dật Hiên, lời này của anh cũng chỉ có thể lừa gạt được Tô Song Song, Tần Mặc tin sao? Anh ngày ngày chen vào giữa cô ấy và Tần Mặc, vì cái gì?” Cố Trọng nói xong, Tần Dật Hiên lại cho anh ta một quyền, một quyền này đánh thẳng vào mắt Cố Trọng, anh ta trực tiếp ngã trên đất.
"A! Anh! Đừng đánh nhau, chúng ta đi thôi!" Tô Song song thấy ánh mắt của Cố Trọng đã xanh, bị sợ đến kéo Tần Dật Hiên định chạy.
Tần Dật Hiên tự nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Cố Trọng, thừa dịp Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, đi về phía xe, Tô Song Song vẫn không quên quay đầu lại nói một câu với Cố Trọng: "Anh nhanh đi gặp bác sĩ đi! Chuyện này đã trôi qua rồi."
Vừa lên xe, không khí trong nháy mắt liền nặng nề, tay Tần Dật Hiên đã trầy da, Tô Song Song liếc mắt nhìn, lấy hòm thuốc nhỏ đặt ở trong xe ra, dán hai băng keo cá nhân cho Tần Dật Hiên.
Dán xong băng keo cá nhân, hai người lại rơi vào trầm mặc, Tần Dật Hiên mở miệng trước, hỏi một câu: "Có muốn đưa em về không?"
"Không đi!" Tô Song Song vừa nghĩ tới dáng vẻ của Tần Mặc, trong nháy mắt tức giận đến gò má phồng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, lại nháy mắt ỉu xìu rồi.
Cô thở dài, thật ra thì trong lòng rất nhớ Tần Mặc, nhưng chính là không kéo được thể diện xuống, cô lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liếc nhìn một chút cuộc gọi nhỡ, đáng tiếc không có một cuộc gọi nhỡ nào.
Tô Song Song càng tức giận, trong lòng cũng ê ẩm, cô lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên tiểu cầm thú, cuối cùng vẫn không ấn xuống, cô cạch một tiếng, đặt điện thoại di động lên trên đầu gối.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song cuối cùng giãy giụa xong rồi, hỏi một câu: "Đi nhà anh?"
Tô Song song vừa định gật đầu, lại do dự, đột nhiên nghĩ đến chuyện Cố Trọng vừa nói, trong lòng luôn tâm tư khó dằn.
Tần Dật Hiên vốn là nắm chắc phần thắng, nhưng thấy Tô Song Song do dự, biết lời Cố Trọng vừa nói tạo nên tác dụng, tức giận nắm chặt tay lái, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi