Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 185: Tô bạo lực cúi người
Bởi vì trên đầu gối của Tô Song Song bị thương, bị buộc ở nhà nghỉ ba ngày, lại nghỉ nữa, cô cũng không tiện, đến ngày thứ tư, cô lặng lẽ lần mò đi làm, vệ sinh phòng làm việc sạch sẽ một lần.
Cùng Tô Song Song còn có hai trợ lý, một nữ sinh tên Triệu Điềm Nhi, vóc người vô cùng tốt, một mét bảy mươi, mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao, tính tình hơi không dễ chung đụng, thích đao to búa lớn.
Nhân viên đều ngầm nói cô ấy là người đẹp nhân tạo, phẫu thuật thẩm mỹ giống như gỗ cốp pha, ném đi Hàn Quốc, cũng không tìm được cô, đụng thẳng vào nhau, không có!
Một người khác là nam sinh thoạt nhìn cao gầy rất yếu ớt, tên Cao Dương, sắc mặt hơi tái nhợt, quầng thâm trên mắt rất nghiêm trọng, vừa nhìn chính là trạch nam từng trải, chỉ có điều tính khí rất tốt.
Sau khi Tô Song Song đi làm, ba ngày hai bữa trốn việc, người khác chắc sẽ không nói gì, nhưng hai trợ lý cùng chia sẻ xử lý công việc với cô, lại có quyền phát ngôn lớn nhất.
Cao Dương một người hũ nút, chỉ cười ha ha, còn thông cảm cho đầu gối của Tô Song Song bị thương, ôm tất cả công việc của người chạy việc, nhưng Triệu Điềm Nhi lại không hào phóng như vậy.
Từ khi Tô Song Song tới cô ta vẫn không cho cô sắc mặt tốt mà nhìn, vẫn ném ném đá đá, còn cố ý giao một vài việc nặng nhọc cho cô làm.
Mặc dù Tô Song Song biết Triệu Điềm Nhi hơi nhằm vào mình, chỉ có điều tự biết đuối lý, cũng không nói gì nhiều, chỉ cần đầu gối của mình chịu nổi, cô đều nhận cả.
Khó khăn xử lý xong việc trên tay, Tô Song Song cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, mười một giờ rưỡi chính là giờ ăn cơm trưa, cô duỗi lưng một cái, định đi phòng uống nước uống chén nước.
Mới đi hai bước đã gặp Cao Dương, anh ta cũng định đi phòng uống nước, Cao Dương không thích nói chuyện, hai người cười cười với nhau, rồi yên tĩnh cùng đi đến phòng uống nước.
Tô Song Song đang quẹo vào phòng uống nói, còn chưa qua khúc quanh, chỉ nghe thấy bên trong ríu rít, die nd da nl e q uu ydo n cô không để ý, khi bước chân vào trong nháy mắt nghe được tên của mình, cô lập tức thu chân lại.
Cao Dương ở sau lưng cô nửa bước, thấy cô dừng lại, vừa định hỏi cô làm sao, đã nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng uống nước.
Tô Song Song biết một người trong đó là Triệu Điềm Nhi, hình như cô ta nói rất kích động.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng nói sắc bén: “Tô Song Song kia vừa nhìn chính là một con hồ ly tinh, trên tay mang vòng tay đó? Cái đồng hồ đeo tay kia, đều là hàng xịn, chỉ bằng cô ta một trợ lý nhỏ có thể mua được?”
Một người phụ nữ khác vừa nghe, kêu lên một tiếng, “Tôi cũng cảm thấy cô ta nhất định có bối cảnh gì đó, nếu không sao nhiều ngày không đến làm như vậy, lại cũng không có ai để ý.”
“Bối cảnh? Tôi thấy chính là ôm bắp đùi ông chủ nào đó thôi, tìm mấy cha nuôi thôi! Cô nhìn xem, đầu gối đau, chậc chậc, tôi thấy chính là chơi quá kịch liệt rồi!” Nói đến chỗ này, Triệu Điềm Nhi che miệng cười nhạo.
Người phụ nữ đang nói chuyện với cô sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, bắt đầu cười khanh khách theo, Tô Song Song đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
Mặt của Cao Dương đã ửng đỏ, ngay sau đó trong mắt thoáng qua tia lửa giận, anh liếc nhìn Tô Song Song, hơi cà lăm nói: “Tôi đi lý luận với các cô ấy, tại sao có thể nói cô như vậy!”
Tô Song Song lại kéo cánh tay của Cao Dương lại, cô trực tiếp đi vào, cửa vừa mở ra, Triệu Điềm Nhi và một cô gái khác trong nháy mắt ngừng cười.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy là Tô Song Song, sắc mặt hơi biến thành khó coi nhìn lên, chỉ có điều nghĩ lại, bình thường nhìn Tô Song Song chính là một trái hồng mềm, cho dù cô nói, đoán chừng Tô Song Song cũng không dám làm cái gì, cho nên lại vênh váo hả hê.
Một cô gái khác dù sao cũng không tiếp xúc nhiều với Tô Song Song, mặt lộ vẻ lúng túng, lại cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi một câu: “Chị cũng tới uống nước à!”
Tô Song Song gật gật đầu, không nói gì, đến thẳng bên cạnh nhận ly nước.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy Tô Song Song yếu ớt ngay cả một câu cũng không dám nói, càng thêm hài lòng, còn khinh thường trợn mắt nhìn Tô Song Song.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, vừa quay đi, Tô Song Song lại gọi cô ta lại: “Triệu Điềm Nhi.”
“Hả?” Triệu Điềm Nhi cao ngạo quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, Tô Song Song trực tiếp tưới ly nước lên đầu cô ta, sau đó dùng sức đặt cái ly lên trên bàn bên cạnh.
Một giây đồng hồ Tô bạo lực cúi người, lạnh lùng nói một câu: “Há mồm để cho cô ăn cơm uống nước, không phải dùng để nói lời ngu ngốc *.”
(*) nguyên gốc 扯蛋: xả đản, xả = kéo, vứt, đản = trứng, thuộc về ngôn ngữ mạng
Triệu Điềm Nhi dù thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song bình thường xem ra hết sức dễ băt nạt lại sẽ nổi đóa, hơn nữa còn nói tục, tỏ vẻ kinh gnacj, không thể tưởng tượng nổi sững sờ tại chỗ.
“Cô!” Đợi cô ta lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, Tô Song Song nhíu mày, giống như nghĩ đến chuyện gì vậy, từ trên nhìn xuống quan sát Triệu Điềm Nhi một chút, bình tĩnh nói: “A, đúng rồi, cô không có trứng, cũng không có cách này kéo, xin lỗi.”
“!” Lúc này đừng nói Triệu Điềm Nhi, ngay cả cô gái kia và Cao Dương đều ngẩn ra, Cao Dương không ngờ bình thường Tô Song Song bất hiển sơn bất lộ thủy *, khi cần thiết lực chiến đấu lại mạnh mẽ như thế.
(*) bất hiển sơn bất lộ thủy: giấu giếm không lộ tài năng.
Bình thường Triệu Điềm Nhi cũng mắc bệnh công chúa, chiếm không ít tiện nghi của Cao Dương, hôm nay thấy bị Tô Song Song giết hết, anh vừa nhìn thấy dáng vẻ 囧 của Triệu Điềm Nhi, đã không nhịn được cười lên.
Triệu Điềm Nhi vốn cảm thấy mắt mặt, vào lúc này có người cười mình, cô tự nhiên cảm thấy càng thêm mất thể diện, trợn mắt lên giận dữ nhìn Tô Song Song, đưa tay định đánh Tô Song Song.
Tô Song Song đã sớm đoán được, [email protected] người phụ nữ này sẽ giơ tay lên định cho người ta cái bạt tai, khi cô ta giơ tay lên, cô một phát túm được tay cô ta, dùng sức vung, hất tay Triệu Điềm Nhi ra.
Lúc này, Triệu Điềm Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không ngờ lực chiến đấu của Tô Song Song lại mạnh như thế, nhìn nụ cười vẻ mặt ôn hòa, ra tay lại một chút cũng không nhẹ, nhất định chính là ác ma khoác áo thiên sứ, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Triệu Điềm Nhi cảm giác mình có thể đánh không lại Tô Song Song, hơn nữa nếu ở công ty náo loạn ra chuyện, công việc của mình cũng không thể giữ được, hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ thanh cao bỏ lại một câu: “Tôi còn lâu mới chấp nhặt với con đàn bà đê tiện này.” Nói xong xoay người rời đi.
Triệu Điềm Nhi vừa đi, Tô Song Song nhất thời nhụt chí, cô thở dài một tiếng, cảm giác mình hơi vạm vỡ quá một chút.
Tô Song Song khẽ mỉm cười với cô bé đi cùng Triệu Điềm Nhi, định vãn hồi chút hình tượng nhu nhược của mình, nào biết nụ cười này của cô lập tức khiến cô em đó bị sợ đến run lên, vội vàng ảo não chạy mất.
Tô Song Song thở dài, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, Cao Dương thấy Tô Song Song như thế, lại không nhịn được ngượng ngùng cười lên, sau đó giơ một ngón tay cái với Tô Song Song.
Tô Song Song không ngờ lần đầu tiên mình nhận được lời khen khi đến công ty lại bởi vì cô phá bỏ áp bức thành công, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, cười ha ha, rất xấu hổ.
“Song Song?” Một tiếng gọi nhẹ, Tô Song Song nhón chân lên nhìn qua cửa sổ, đã nhìn thấy tiểu Vương đứng ở ngoài cửa, cầm cái ly.
Tô Song Song vừa thấy là cô ấy, trong nháy mắt vui vẻ, vui mừng giơ tay vẫy vẫy: “Tiểu Vương, thật trùng hợp.”
Khi tiểu Vương cười lên, híp mắt lại, dáng vẻ hết sức thân thiết đáng yêu, cô ấy cũng vẫy vẫy tay.
Cao Dương đứng giữa hai cô, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, không quá khẳng định hỏi một câu: “Hai người dường như chỉ cách nhau một cánh cửa, còn cần vẫy tay sao?”
Cao Dương nói xong, Tô Song Song và tiểu Vương mới phản ứng được, không nhịn được phì cười một tiếng, hai người cũng vui vẻ.
Tiểu Vương vội vàng đi tới, kéo cánh tay Tô Song Song, hơi tiếc hận nói: “Sau đó, tôi còn tới tìm cậu, chỉ tiếc cậu xin nghỉ, thật là, chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay có thể trùng hợp nhìn thấy cậu như thế.”
Nhắc tới chuyện này, Tô Song Song lại thấy hơi ngượng ngùng, lớp này cô thật lòng không lên mấy ngày nữa, suy nghĩ một chút, vẫn không thể tỏ vẻ lạnh nhạt nói chuyện này, nên bỏ qua nó nói: “Buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm đi!”
“Ăn cơm, được! Nhưng tôi muốn ăn cơm chiên đắt tiền nhất nơi này!” Tiểu Vương vừa nghe, cười híp mắt nói, Tô Song Song vừa nghe, hai người cười nhạo một tiếng, hình như không khí không vui vừa rồi đã biến mất không thấy trong nháy mắt.
Cao Dương nhìn hai người này, thở dài, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, náo loạn một trận như vậy, cũng sắp đến thời gian nghỉ trưa, lần đầu chủ động mở miệng: “nếu không để ý, cùng nhau như thế nào?”
“Tôi nói vị tiểu soái ca này, lời của anh cũng quá lịch sự rồi, nếu không anh mời hai chúng tôi đi, chúng ta cùng nhau? Như thế nào?” Tính tình tiểu Vương tương đối haotj bát, học giọng điệu của Cao Dương, trêu chọc nói.
Cao Dương đỏ mặt lên theo thói quen, gật gật đầu, rất hả giận nói: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, tôi cũng bị Triệu Điềm Nhi chọc tức mấy ngày nay, hôm nay Song Song cũng trút giận thay tôi, sảng khoái, tôi mời!”
Tô Song Song vốn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng thấy không thể từ chối thịnh tình của Cao Dương, tính toán cũng muốn một phần cơm chiên, nên gật đầu.
Ba người bọn họ kết bạn đi tới nhà ăn, di@en*dyan(lee^qu.donnn) mới vừa đi vào, lại phát hiện người bên trong nhà ăn dường như ngồi thật nghiêm chỉnh, dáng vẻ kia giống như có lãnh đạo đến thị sát.
Tô Song Song và Cao Dương cùng với tiểu Vương lập tức cảnh giác lên, thận trọng cất bước đi vào, định dựa vào đồng nghiệp ngồi cạnh cửa hỏi một chút.
Chỉ có điều đợi bọn họ đi vào, khi nhìn thấy người đứng giữa sảnh chính, cũng không cần hỏi, Cao Dương và tiểu Vương trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức nhăn thành bánh bao, theo bản năng muốn tránh, chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn thôi đi, hơi có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nên thoải mái đứng đằng kia, chỉ có điều ánh mắt hơi mơ hồ.
Tần Dật Hiên đang thị sát nhà ăn công ty, ánh mắt trước tiên quét đến Tô Song Song đứng ngoài cửa ra vào, anh giả bộ như vô tình liếc nhìn cô, rồi quay đầu, tiếp tục công việc thị sát của mình.
Vẫn là Cao Dương phản ứng nhanh, cho Tô Song Song một ánh mắt, vừa liếc nhìn tiểu Vương, ý bảo bọn họ nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh chờ tổng giám đốc đi rồi, lại đi ăn cơm.
Tô Song Song lập tức lĩnh hội, khi đi tới, lại phát hiện tiểu Vương ngẩn người rồi, cô vội vàng kéo tay cô ấy một cái, tiểu Vương sợ hết hồn, trực tiếp kêu lên một tiếng.
Một tiếng kêu này khá tốt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Tần Dật Hiên về phía này, mặc dù tầm mắt của Tần Dật Hiên giống như nhìn tiểu Vương, nhưng thật ra thì khóe mắt vẫn một mực nhìn chăm chú vào Tô Song Song.
Quản lý nhà ăn đứng bên cạnh Tần Dật Hiên lập tức trợn mắt nhìn tiểu Vương, cười híp mắt tiến tới bên cạnh Tần Dật Hiên, thấp thỏm nói: “Tổng giám đốc...”
“Nhà ăn nên náo nhiệt sôi nổi, sao lại vắng vẻ như thế.” Tần Dật Hiên không để cho ông ta nói xong, trực tiếp quay đầu quét một vòng bốn phía, cười ha hả, dáng vẻ xem ra hết sức dễ nói chuyện.
Quản lý nhà ăn này lại thường xuyên lau mồ hôi trên trán mình, mọi người ở tập đoàn Tần thị đều làm điều tra trước.
Chỉ cần là nhân viên cấp quản lý đều biết, tổng giám đốc này của bọn họ có tính tình không tốt, cười càng rực rỡ, chính là tâm tình càng không tốt.
Tần Dật Hiên cũng không tự chủ, tràn đầy lòng tràn đầy mặt tất cả đều là Tô Song Song, cũng không dám bày tỏ ra, chỉ sợ hù dọa cô chạy mất, chỉ có thể cười ôn hòa với mọi người.
Cùng Tô Song Song còn có hai trợ lý, một nữ sinh tên Triệu Điềm Nhi, vóc người vô cùng tốt, một mét bảy mươi, mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao, tính tình hơi không dễ chung đụng, thích đao to búa lớn.
Nhân viên đều ngầm nói cô ấy là người đẹp nhân tạo, phẫu thuật thẩm mỹ giống như gỗ cốp pha, ném đi Hàn Quốc, cũng không tìm được cô, đụng thẳng vào nhau, không có!
Một người khác là nam sinh thoạt nhìn cao gầy rất yếu ớt, tên Cao Dương, sắc mặt hơi tái nhợt, quầng thâm trên mắt rất nghiêm trọng, vừa nhìn chính là trạch nam từng trải, chỉ có điều tính khí rất tốt.
Sau khi Tô Song Song đi làm, ba ngày hai bữa trốn việc, người khác chắc sẽ không nói gì, nhưng hai trợ lý cùng chia sẻ xử lý công việc với cô, lại có quyền phát ngôn lớn nhất.
Cao Dương một người hũ nút, chỉ cười ha ha, còn thông cảm cho đầu gối của Tô Song Song bị thương, ôm tất cả công việc của người chạy việc, nhưng Triệu Điềm Nhi lại không hào phóng như vậy.
Từ khi Tô Song Song tới cô ta vẫn không cho cô sắc mặt tốt mà nhìn, vẫn ném ném đá đá, còn cố ý giao một vài việc nặng nhọc cho cô làm.
Mặc dù Tô Song Song biết Triệu Điềm Nhi hơi nhằm vào mình, chỉ có điều tự biết đuối lý, cũng không nói gì nhiều, chỉ cần đầu gối của mình chịu nổi, cô đều nhận cả.
Khó khăn xử lý xong việc trên tay, Tô Song Song cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, mười một giờ rưỡi chính là giờ ăn cơm trưa, cô duỗi lưng một cái, định đi phòng uống nước uống chén nước.
Mới đi hai bước đã gặp Cao Dương, anh ta cũng định đi phòng uống nước, Cao Dương không thích nói chuyện, hai người cười cười với nhau, rồi yên tĩnh cùng đi đến phòng uống nước.
Tô Song Song đang quẹo vào phòng uống nói, còn chưa qua khúc quanh, chỉ nghe thấy bên trong ríu rít, die nd da nl e q uu ydo n cô không để ý, khi bước chân vào trong nháy mắt nghe được tên của mình, cô lập tức thu chân lại.
Cao Dương ở sau lưng cô nửa bước, thấy cô dừng lại, vừa định hỏi cô làm sao, đã nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng uống nước.
Tô Song Song biết một người trong đó là Triệu Điềm Nhi, hình như cô ta nói rất kích động.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng nói sắc bén: “Tô Song Song kia vừa nhìn chính là một con hồ ly tinh, trên tay mang vòng tay đó? Cái đồng hồ đeo tay kia, đều là hàng xịn, chỉ bằng cô ta một trợ lý nhỏ có thể mua được?”
Một người phụ nữ khác vừa nghe, kêu lên một tiếng, “Tôi cũng cảm thấy cô ta nhất định có bối cảnh gì đó, nếu không sao nhiều ngày không đến làm như vậy, lại cũng không có ai để ý.”
“Bối cảnh? Tôi thấy chính là ôm bắp đùi ông chủ nào đó thôi, tìm mấy cha nuôi thôi! Cô nhìn xem, đầu gối đau, chậc chậc, tôi thấy chính là chơi quá kịch liệt rồi!” Nói đến chỗ này, Triệu Điềm Nhi che miệng cười nhạo.
Người phụ nữ đang nói chuyện với cô sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, bắt đầu cười khanh khách theo, Tô Song Song đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
Mặt của Cao Dương đã ửng đỏ, ngay sau đó trong mắt thoáng qua tia lửa giận, anh liếc nhìn Tô Song Song, hơi cà lăm nói: “Tôi đi lý luận với các cô ấy, tại sao có thể nói cô như vậy!”
Tô Song Song lại kéo cánh tay của Cao Dương lại, cô trực tiếp đi vào, cửa vừa mở ra, Triệu Điềm Nhi và một cô gái khác trong nháy mắt ngừng cười.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy là Tô Song Song, sắc mặt hơi biến thành khó coi nhìn lên, chỉ có điều nghĩ lại, bình thường nhìn Tô Song Song chính là một trái hồng mềm, cho dù cô nói, đoán chừng Tô Song Song cũng không dám làm cái gì, cho nên lại vênh váo hả hê.
Một cô gái khác dù sao cũng không tiếp xúc nhiều với Tô Song Song, mặt lộ vẻ lúng túng, lại cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi một câu: “Chị cũng tới uống nước à!”
Tô Song Song gật gật đầu, không nói gì, đến thẳng bên cạnh nhận ly nước.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy Tô Song Song yếu ớt ngay cả một câu cũng không dám nói, càng thêm hài lòng, còn khinh thường trợn mắt nhìn Tô Song Song.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, vừa quay đi, Tô Song Song lại gọi cô ta lại: “Triệu Điềm Nhi.”
“Hả?” Triệu Điềm Nhi cao ngạo quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, Tô Song Song trực tiếp tưới ly nước lên đầu cô ta, sau đó dùng sức đặt cái ly lên trên bàn bên cạnh.
Một giây đồng hồ Tô bạo lực cúi người, lạnh lùng nói một câu: “Há mồm để cho cô ăn cơm uống nước, không phải dùng để nói lời ngu ngốc *.”
(*) nguyên gốc 扯蛋: xả đản, xả = kéo, vứt, đản = trứng, thuộc về ngôn ngữ mạng
Triệu Điềm Nhi dù thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song bình thường xem ra hết sức dễ băt nạt lại sẽ nổi đóa, hơn nữa còn nói tục, tỏ vẻ kinh gnacj, không thể tưởng tượng nổi sững sờ tại chỗ.
“Cô!” Đợi cô ta lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, Tô Song Song nhíu mày, giống như nghĩ đến chuyện gì vậy, từ trên nhìn xuống quan sát Triệu Điềm Nhi một chút, bình tĩnh nói: “A, đúng rồi, cô không có trứng, cũng không có cách này kéo, xin lỗi.”
“!” Lúc này đừng nói Triệu Điềm Nhi, ngay cả cô gái kia và Cao Dương đều ngẩn ra, Cao Dương không ngờ bình thường Tô Song Song bất hiển sơn bất lộ thủy *, khi cần thiết lực chiến đấu lại mạnh mẽ như thế.
(*) bất hiển sơn bất lộ thủy: giấu giếm không lộ tài năng.
Bình thường Triệu Điềm Nhi cũng mắc bệnh công chúa, chiếm không ít tiện nghi của Cao Dương, hôm nay thấy bị Tô Song Song giết hết, anh vừa nhìn thấy dáng vẻ 囧 của Triệu Điềm Nhi, đã không nhịn được cười lên.
Triệu Điềm Nhi vốn cảm thấy mắt mặt, vào lúc này có người cười mình, cô tự nhiên cảm thấy càng thêm mất thể diện, trợn mắt lên giận dữ nhìn Tô Song Song, đưa tay định đánh Tô Song Song.
Tô Song Song đã sớm đoán được, [email protected] người phụ nữ này sẽ giơ tay lên định cho người ta cái bạt tai, khi cô ta giơ tay lên, cô một phát túm được tay cô ta, dùng sức vung, hất tay Triệu Điềm Nhi ra.
Lúc này, Triệu Điềm Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không ngờ lực chiến đấu của Tô Song Song lại mạnh như thế, nhìn nụ cười vẻ mặt ôn hòa, ra tay lại một chút cũng không nhẹ, nhất định chính là ác ma khoác áo thiên sứ, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Triệu Điềm Nhi cảm giác mình có thể đánh không lại Tô Song Song, hơn nữa nếu ở công ty náo loạn ra chuyện, công việc của mình cũng không thể giữ được, hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ thanh cao bỏ lại một câu: “Tôi còn lâu mới chấp nhặt với con đàn bà đê tiện này.” Nói xong xoay người rời đi.
Triệu Điềm Nhi vừa đi, Tô Song Song nhất thời nhụt chí, cô thở dài một tiếng, cảm giác mình hơi vạm vỡ quá một chút.
Tô Song Song khẽ mỉm cười với cô bé đi cùng Triệu Điềm Nhi, định vãn hồi chút hình tượng nhu nhược của mình, nào biết nụ cười này của cô lập tức khiến cô em đó bị sợ đến run lên, vội vàng ảo não chạy mất.
Tô Song Song thở dài, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, Cao Dương thấy Tô Song Song như thế, lại không nhịn được ngượng ngùng cười lên, sau đó giơ một ngón tay cái với Tô Song Song.
Tô Song Song không ngờ lần đầu tiên mình nhận được lời khen khi đến công ty lại bởi vì cô phá bỏ áp bức thành công, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, cười ha ha, rất xấu hổ.
“Song Song?” Một tiếng gọi nhẹ, Tô Song Song nhón chân lên nhìn qua cửa sổ, đã nhìn thấy tiểu Vương đứng ở ngoài cửa, cầm cái ly.
Tô Song Song vừa thấy là cô ấy, trong nháy mắt vui vẻ, vui mừng giơ tay vẫy vẫy: “Tiểu Vương, thật trùng hợp.”
Khi tiểu Vương cười lên, híp mắt lại, dáng vẻ hết sức thân thiết đáng yêu, cô ấy cũng vẫy vẫy tay.
Cao Dương đứng giữa hai cô, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, không quá khẳng định hỏi một câu: “Hai người dường như chỉ cách nhau một cánh cửa, còn cần vẫy tay sao?”
Cao Dương nói xong, Tô Song Song và tiểu Vương mới phản ứng được, không nhịn được phì cười một tiếng, hai người cũng vui vẻ.
Tiểu Vương vội vàng đi tới, kéo cánh tay Tô Song Song, hơi tiếc hận nói: “Sau đó, tôi còn tới tìm cậu, chỉ tiếc cậu xin nghỉ, thật là, chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay có thể trùng hợp nhìn thấy cậu như thế.”
Nhắc tới chuyện này, Tô Song Song lại thấy hơi ngượng ngùng, lớp này cô thật lòng không lên mấy ngày nữa, suy nghĩ một chút, vẫn không thể tỏ vẻ lạnh nhạt nói chuyện này, nên bỏ qua nó nói: “Buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm đi!”
“Ăn cơm, được! Nhưng tôi muốn ăn cơm chiên đắt tiền nhất nơi này!” Tiểu Vương vừa nghe, cười híp mắt nói, Tô Song Song vừa nghe, hai người cười nhạo một tiếng, hình như không khí không vui vừa rồi đã biến mất không thấy trong nháy mắt.
Cao Dương nhìn hai người này, thở dài, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, náo loạn một trận như vậy, cũng sắp đến thời gian nghỉ trưa, lần đầu chủ động mở miệng: “nếu không để ý, cùng nhau như thế nào?”
“Tôi nói vị tiểu soái ca này, lời của anh cũng quá lịch sự rồi, nếu không anh mời hai chúng tôi đi, chúng ta cùng nhau? Như thế nào?” Tính tình tiểu Vương tương đối haotj bát, học giọng điệu của Cao Dương, trêu chọc nói.
Cao Dương đỏ mặt lên theo thói quen, gật gật đầu, rất hả giận nói: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, tôi cũng bị Triệu Điềm Nhi chọc tức mấy ngày nay, hôm nay Song Song cũng trút giận thay tôi, sảng khoái, tôi mời!”
Tô Song Song vốn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng thấy không thể từ chối thịnh tình của Cao Dương, tính toán cũng muốn một phần cơm chiên, nên gật đầu.
Ba người bọn họ kết bạn đi tới nhà ăn, di@en*dyan(lee^qu.donnn) mới vừa đi vào, lại phát hiện người bên trong nhà ăn dường như ngồi thật nghiêm chỉnh, dáng vẻ kia giống như có lãnh đạo đến thị sát.
Tô Song Song và Cao Dương cùng với tiểu Vương lập tức cảnh giác lên, thận trọng cất bước đi vào, định dựa vào đồng nghiệp ngồi cạnh cửa hỏi một chút.
Chỉ có điều đợi bọn họ đi vào, khi nhìn thấy người đứng giữa sảnh chính, cũng không cần hỏi, Cao Dương và tiểu Vương trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức nhăn thành bánh bao, theo bản năng muốn tránh, chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn thôi đi, hơi có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nên thoải mái đứng đằng kia, chỉ có điều ánh mắt hơi mơ hồ.
Tần Dật Hiên đang thị sát nhà ăn công ty, ánh mắt trước tiên quét đến Tô Song Song đứng ngoài cửa ra vào, anh giả bộ như vô tình liếc nhìn cô, rồi quay đầu, tiếp tục công việc thị sát của mình.
Vẫn là Cao Dương phản ứng nhanh, cho Tô Song Song một ánh mắt, vừa liếc nhìn tiểu Vương, ý bảo bọn họ nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh chờ tổng giám đốc đi rồi, lại đi ăn cơm.
Tô Song Song lập tức lĩnh hội, khi đi tới, lại phát hiện tiểu Vương ngẩn người rồi, cô vội vàng kéo tay cô ấy một cái, tiểu Vương sợ hết hồn, trực tiếp kêu lên một tiếng.
Một tiếng kêu này khá tốt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Tần Dật Hiên về phía này, mặc dù tầm mắt của Tần Dật Hiên giống như nhìn tiểu Vương, nhưng thật ra thì khóe mắt vẫn một mực nhìn chăm chú vào Tô Song Song.
Quản lý nhà ăn đứng bên cạnh Tần Dật Hiên lập tức trợn mắt nhìn tiểu Vương, cười híp mắt tiến tới bên cạnh Tần Dật Hiên, thấp thỏm nói: “Tổng giám đốc...”
“Nhà ăn nên náo nhiệt sôi nổi, sao lại vắng vẻ như thế.” Tần Dật Hiên không để cho ông ta nói xong, trực tiếp quay đầu quét một vòng bốn phía, cười ha hả, dáng vẻ xem ra hết sức dễ nói chuyện.
Quản lý nhà ăn này lại thường xuyên lau mồ hôi trên trán mình, mọi người ở tập đoàn Tần thị đều làm điều tra trước.
Chỉ cần là nhân viên cấp quản lý đều biết, tổng giám đốc này của bọn họ có tính tình không tốt, cười càng rực rỡ, chính là tâm tình càng không tốt.
Tần Dật Hiên cũng không tự chủ, tràn đầy lòng tràn đầy mặt tất cả đều là Tô Song Song, cũng không dám bày tỏ ra, chỉ sợ hù dọa cô chạy mất, chỉ có thể cười ôn hòa với mọi người.
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi