Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Chương 49: Trì Yến: Con muốn ở bên Mạch Đương
Edit + Beta: Snail
“Huýt–”
Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, đại học G lấy 108 điểm thắng 89 điểm của đối phương, Trì Yến trở lại ghế ngồi lấy khăn lau mồ hôi, Chu Ngộ đi tới, “Tối đi uống rượu không?”
Trì Yến đưa khăn cho đội viên hậu cần bên cạnh, cầm lấy ba lô nói: “Không đi, buổi tối còn có chút việc.” Cha mẹ không ở nhà, anh muốn trở về chơi với Trì Bảo, hơn nữa ngày mai muốn đi tìm Mạch Đương, đêm nay anh cũng muốn sửa soạn đồ đạc một chút.
“À, vậy tôi đi cùng mấy người đội trưởng.” Chu Ngộ nói.
Trì Yến gật gật đầu, rời khỏi sân vận động trước. Lúc anh về đến nhà cha mẹ đều đã đi, kêu Thiền Ngọc qua chơi với Trì Bảo, có điều hai người mạnh ai nấy chơi, Trì Bảo bận rộn chơi ghép hình Mạch Đương tặng, Thiền Ngọc ở bên cạnh xem tiểu thuyết.
Bộ ghép hình vô cùng lớn, Trì Bảo liều mạng hai ngày cũng chưa hoàn thành một nửa, nhóc còn cự tuyệt Trì Yến hỗ trợ, nói muốn tự mình ghép cho Mạch Đương xem, Trì Yến vừa vào liền thấy nhóc chổng mông quỳ rạp trên mặt đất cân nhắc mảnh ghép, sàn nhà có lót thảm, nằm bò cũng sẽ không lạnh, Trì Yến liền không quấy rầy nhóc, đi vào cất đồ của mình.
“Cha mẹ tôi có nói mấy giờ về không?” Trì Yến cất đồ xong đi ra hỏi Thiền Ngọc.
“Buổi trưa ăn cơm xong thì đi, nói là tối nay về, đi cùng cha mẹ tôi, vừa lúc tôi ở nhà liền tới đây chơi với Trì Bảo.”
Trì Yến nhìn thời gian, đoán bọn họ sẽ không về ăn cơm chiều, liền hỏi: “Đêm nay muốn ăn gì?”
“Muốn ăn Mạch Đương Đương(*)… Có thể mang anh Mạch Đương Đương theo không ạ?” Trì Bảo kéo dài giọng nói, từ sau ngày Mạch Đương đến dùng cơm hai người dần quen thuộc, nhóc liền thích gọi Mạch Đương như vậy.
(*) Ở đầu truyện Trì Yến có nhắc Trì Bảo luôn nói ngọng McDonald thành Mạch Đương Đương.
“Tôi đây cũng ăn McDonald là được, Trì Bảo nói rất đúng, kêu bạn gei tốt Mạch Đương Đương của cậu tới đi.” Thiền Ngọc nói, đoạn thời gian này Trì Yến thường xuyên ở bên cạnh Mạch Đương, cô cũng gặp qua Mạch Đương vài lần.
“Mạch Đương không ở nhà, hai người muốn ăn gì thì gạch lên đây, tối nay tôi gọi điện thoại cho họ ship lại.” Trì Yến nói rồi từ dưới bàn rút thực đơn tuyên truyền của McDonald từ dưới bàn trà đưa bọn họ.
Thiền Ngọc đặt sách qua một bên, tiếp nhận thực đơn cùng Trì Bảo nghiên cứu muốn ăn gì.
Trì Yến trở về phòng thay quần áo đi tắm, đợi anh tắm rửa xong hai người đã chọn được món, Trì Bảo nằm chơi ghép hình như cũ, Thiền Ngọc đi ép nước trái cây, anh đi tới bên cạnh Trì Bảo ngồi xuống, hỏi, “Ghép thế nào rồi?”
Trì Bảo cầm hai miếng ghép hình nhăn mũi nói: “Hai miếng này thoạt nhìn dường như đều đúng, nhưng ghép vào lại không đúng.”
Ghép hình là một bộ tranh khủng long rừng rậm nguyên thủy, Trì Bảo đang cầm vảy khủng long, thoạt nhìn vô cùng tương tự, Trì Yến cầm lấy đối chiếu với tranh mẫu một chút, lại tìm kiếm trong đống mảnh ghép, tìm ra một miếng không khác hai miếng kia lắm đưa cho Trì Bảo, “Thử cái này xem.”
Trì Bảo nhận lấy ghép vào, vừa vặn thích hợp, nhóc woa một tiếng, “Rốt cuộc tìm được~”
Trì Yến cười cười, “Còn muốn anh giúp gì không?”
Trì Bảo quan sát bán thành phẩm của mình một chút, nói: “Giúp em tìm sừng lớn khủng long đi.”
Trì Yến gật đầu, đang chuẩn bị giúp nhóc tìm, Thiền Ngọc liền bưng hai ly nước trái cây qua nói: “Vừa rồi tôi kẹp hai miếng trong sách của tôi làm thẻ đánh dấu, cậu xem xem có phải hay không?”
Trì Yến nghe vậy cầm lấy sách cô để bên cạnh lên, từ trong sách lấy ra hai miếng ghép, một miếng là lá cây một miếng vừa vặn là sừng khủng long, anh đưa miếng sừng kia cho Trì Bảo, miếng lá cây thì đặt lại trong sách, lúc đặt lại lơ đãng nhìn bên dưới góc bên trái trang in tên sách — 《 Huyền Môn 》
Cái tên này Trì Yến từng nhìn thấy, giá sách trong phòng Mạch Đương có mấy bản, không ngờ Thiền Ngọc cùng Mạch Đương sẽ xem cùng một quyển sách, đối với chuyện này anh có chút ngoài ý muốn, dù sao rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, anh dứt khoát lật lật, bắt đầu xem lại từ đầu.
Thiền Ngọc dọn xong máy ép trái cây đi qua liền thấy Trì Yến đang đọc tiểu thuyết của cô, cô cùng Trì Yến lớn lên từ nhỏ, số lần anh xem tiểu thuyết có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc này không khỏi kinh ngạc, lại gần nói: “Cậu vậy mà lại xem tiểu thuyết?”
Trì Yến đã đọc hai chương, “Dù sao cũng không có chuyện gì, viết thật không tệ.”
“Woa woa! Rốt cục cậu cũng có chút thưởng thức, đây chính là sách của nam thần nhà tôi!!” Thiền Ngọc nghe anh nói vậy lập tức hưng phấn, dùng sức khoe khoang, “Sách của D đại siêu cấp tuyệt, trừ quyển này còn nhiều quyển nữa, tôi cho cậu mượn đó!”
“D đại? Đại học thành phố cách vách sao?” Trì Yến thuận miệng hỏi.
Sát vách thành phố G chính là thành phố D, đại học tốt nhất thành phố D chính là D đại, Thiền Ngọc bị chuyện cười nhạt của anh chấn một cái, đưa tay đóng sách lại, chỉ vào tên trên bìa nói: “D, U, A, N, G, Duang, tôi nói là D đại(*) này.”
(*) Các đại thần viết văn bên Trung thường được fan gọi là Đại đại, hoặc là lấy một chữ trong bút danh của họ ghép vào chữ đại, ngoài ra, trường đại học bên họ cũng là tên trường cộng thêm một chữ đại, vậy nên Trì Yến mới nói D đại thành đại học D.
Ngón tay Thiền Ngọc đặt trên chữ “Duang” trên bìa sách, sau khi Trì Yến nhìn đến liền ngây ngẩn cả người, đối với chữ Duang là anh ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì nickname tin nhắn của Mạch Đương chính là tên này.
Thiền Ngọc tiếp tục nói: “Đây là nam thần duy nhất của tôi, sách của anh ấy siêu cấp siêu cấp hay, hơn nữa lấp hố cũng siêu cấp tốt, ngày đăng vạn chữ không phải mơ!”
Trì Yến chỉ thoáng sửng sốt một chút liền hồi thần, chữ Duang này tuy rằng Mạch Đương dùng, nhưng cũng không phải cá nhân chuyên dụng, trên mạng cũng không ít người đang dùng, anh suy đoán có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ như vậy anh tiếp tục mở sách ra, liền nghe được Thiền Ngọc nói: “Đáng tiếc hai ngày nay tâm tình nam thần không tốt lắm, tình cảm dường như không quá thuận lợi, đau lòng.”
Trì Yến không có hứng thú với nam thần trong miệng cô, tiếp tục đọc sách, một bầu nhiệt huyết của Thiền Ngọc bị anh tạt nước lạnh, bất mãn nói: “Cậu cũng quá lạnh nhạt đi, tốt xấu gì cũng tâm sự với tôi chứ.
“Ừ, sao không thuận lợi?” Trì Yến thuận theo cô hỏi.
“Nam thần của tôi có thích một nam thần…”
“A, cong.”
“Thì sao? Cậu có ý kiến?” Thiền Ngọc một bộ “dám có ý kiến liền tuyệt giao”.
“Không có, cậu tiếp tục.” Trì Yến nhìn sách tiếp.
“Cái này còn tạm được, nam thần nhà tôi vẫn lấy chuyện theo đuổi đối phương làm mục tiêu, hơn nữa anh ấy nói nếu theo đuổi được liền đăng năm mươi ngàn chữ, là năm mươi ngàn chữ đó!!” Thiền Ngọc vừa nói đến chương mới liền kích động.
“Cho nên trọng điểm là năm mươi ngàn chữ sao?” Trì Yến hỏi.
Thiền Ngọc phát hiện mình đi lệch, khoát tay nói tiếp: “Không phải, là như vầy, D đại thường xuyên post chuyện hằng ngày của anh ấy cùng nam thần trên weibo, cậu không biết bọn họ ở chung siêu cấp moe luôn, anh ấy thường xuyên chờ đối phương tan học, hai người cùng nhau ăn kem vị hoa đào, ăn mì sợi, chơi game, sau khi đối phương ngủ lại còn tự mình làm cơm, quả thực không thể moe hơn nữa!”
Nghe cô nói, vẻ mặt Trì Yến vốn không chút để ý chậm rãi biến hóa, những tình tiết này quá quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn Thiền Ngọc, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói sống chung hằng ngày giữa D đại và nam thần của anh ấy.” Thiền Ngọc không phát hiện dị thường của anh, “Hôm trước còn trên weibo khoe hình giày tình nhân cùng nam thần, theo tụi tôi, trừ đâm rách tầng giấy bạn bè ra, hai người quả thực đã sớm tiến nhập hình thức vợ chồng già, tụi tôi đều cho rằng ở bên nhau là chuyện sớm muộn, có điều bây giờ xảy ra chút tình trạng.”
“Tình trạng gì?” Trì Yến hỏi, nghi ngờ trong lòng ngày càng sâu.
“Hôm trước D đại đến nhà nam thần ăn cơm, sau khi gặp cha mẹ đối phương anh ấy cảm giác dường như mình làm sai, không nên quá ích kỷ vì theo đuổi nam thần liền không để ý tới cảm thụ của cha mẹ đối phương.” Nói đến đây Thiền Ngọc thở dài, “Trước khi đi rõ ràng còn rất vui vẻ lên weibo hỏi tụi tôi nên làm gì, đau lòng nam thần.”
Chờ nam thần tan học, ăn kem vị hoa đào, ăn mì sợi, chơi game, ngủ lại làm cơm, giày tình nhân, đến nhà đối phương ăn cơm.
Những tình tiết này Trì Yến rất quen thuộc, tất cả đều là những chuyện anh cùng Mạch Đương chung đụng qua, mà tên của D đại trong miệng Thiền Ngọc cùng tên Mạch Đương giống nhau như đúc, trên giá sách của Mạch Đương còn có sách của “Duang”.
Nghĩ tới đây, kết hợp với ngày đó Mạch Đương khác thường, trong lòng Trì Yến đại khái xác định người Thiền Ngọc nói chính là Mạch Đương.
“Cậu làm sao vậy?” Thiền Ngọc rốt cuộc phát hiện ra anh không thích hợp.
“Không có gì, tôi về phòng tìm chút đồ.” Trì Yến nói rồi đặt sách lên bàn trà, đứng lên trở về phòng, Thiền Ngọc lấy sách tiếp tục xem.
Vào phòng Trì Yến lập tức mở máy tính, anh theo lời Thiền Ngọc lên weibo tìm tòi cái tên “Duang”, lại phát hiện mình không có weibo không xem được trạng thái, vì thế anh lại đi đăng ký một cái weibo, lại tiến vào trang đầu của đối phương, đi vào liền thấy được weibo đứng đầu trang.
— Duang: Luôn cho rằng theo đuổi được anh là có thể ở bên anh, cho đến hôm nay mới biết ý nghĩ của mình ích kỷ bao nhiêu, cha mẹ anh ấy hiền lành như vậy, làm sao tôi có thể khiến bọn họ đau lòng, dẫn con bọn họ lên con đường này? E rằng tôi cần phải tỉnh táo ngẫm lại. @Duang: Đêm nay đến nhà nam thần, phải gặp cha vợ mẹ vợ rồi, kích động đến không biết nên nói gì cho phải!!!
Weibo được post vào ngày Mạch Đương đến nhà ăn cơm, thời gian là buổi tối, sau khi anh đưa Mạch Đương về.
Nếu như nói đây là trùng hợp, vậy khi nhìn đến mấy cái weibo phía dưới, Trì Yến hoàn toàn xác định “Duang” chính là Mạch Đương.
— Duang: Đồ tình nhân cùng nam thần [hình ảnh]
Hình ảnh trên weibo là đôi giày Mạch Đương mua sau khi giày bị bẩn, còn mua cho anh một đôi, giày chưa tháo ra, vẫn đặt trong hộp giày.
— Duang: Ngày mai muốn đi hẹn hò với nam thần, tui có nên chuẩn bị chút gì?
Đây là một ngày trước khi Mạch Đương mặc nữ trang hẹn hò với anh, còn phối hợp thêm một cái biểu cảm, từ chữ trên weibo có thể nhận ra được kích động của cậu.
— Duang: Nam thần tự mình xuống bếp, dạ dày tui cùng con trai đã đói khát khó nhịn!! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]
…
–Duang: Tui mang nam thần về nhà, đêm nay anh ấy muốn ở lại, hiện đang tắm, kế tiếp tui nên làm gì đây?!
…
— Duang: Đi đón nam thần tan học ~
…
— –Duang: Cùng nam thần ăn mì sợi, cùng nam thần về nhà, xin được số điện thoại của nam thần, còn đem nam thần kabe-don. Chậc, cảm giác thật là siêu cấp sướng.
…
— Duang: Ăn kem, vị hoa đào ~ [hình ảnh]
— Duang: Thiếu chút nữa đá lon nước vào đầu nam thần, cầu nam thần đừng bị bóng ma trong lòng.
Trì Yến xem từng cái weibo, phát hiện trừ post chương mới tiểu thuyết, toàn bộ đều là về “Nam thần”, cũng chính là mình, mỗi cái weibo đều thể hiện đầy đủ lúc quan hệ giữa hai người từng bước tiến bộ Mạch Đương có bao nhiêu cao hứng, lấy tính cách Mạch Đương anh thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ Mạch Đương lăn lộn ở trên giường.
Nghĩ đến đây, trong mắt Trì Yến hiện ra ý cười rõ ràng, Mạch Đương thích mình, điều này lúc chung đụng anh đã biết, thậm chí lúc chung đụng tình cảm anh đối với Mạch Đương cũng có biến hóa, từng chút chuyển hóa thành thích, cho dù biết rõ Mạch Đương có rất nhiều chuyện mình không biết, cũng không cách nào khống chế tự mình càng lún càng sâu, cho nên ở vũ hội lần đó mới hôn môi Mạch Đương, mới muốn dẫn cậu trở về gặp cha mẹ, lại không ngờ đến sẽ gặp phải vấn đề như vậy.
Nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên của anh chậm rãi thu lại, tiếp tục nhìn xuống, đem mỗi cái weibo về mình đều đọc kỹ, anh trở lại cái mới nhất kia, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hơi hơi nhắm hai mắt, có loại xung động muốn lập tức đi tìm Mạch Đương, nói ra tất cả mọi chuyện, để cậu không cần lo lắng những vấn đề kia.
Kỳ thực phương diện cha mẹ anh cũng nghĩ tới, lúc đầu muốn xử lý tốt tất cả sau đó mới cùng Mạch Đương nói ra quan hệ hai người, như vậy cũng tránh cha mẹ phản đối lan đến chỗ Mạch Đương, chỉ là anh không ngờ ngay cả chuyện này Mạch Đương cũng suy xét đến, suy xét như vậy không có nghĩa là Mạch Đương không để ý đến mình, trái lại chính là vì rất để ý, cho nên ngay cả đối với cha mẹ mình cậu cũng coi trọng đến vậy.
“Làm sao vẫn ngốc thế không biết.” Trì Yến cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Mạch Đương, có điều bên kia biểu thị không thể nối máy được.
Trì Yến gọi hai lần đều không được, anh đoán Mạch Đương đi cắm trại dã ngoại nên không có tín hiệu, dù sao trấn Cổ Đức có rất nhiều nơi thích hợp dã ngoại, có điều cũng không sao, vừa lúc anh có thể xử lý xong tất cả, lại qua tìm cậu.
Sau khi quyết định, buổi tối cha mẹ vừa về Trì Yến liền nói có chuyện thương lượng, ba người đến phòng sách.
Trong phòng sách cũng có dụng cụ pha trà, Trì Đông Minh đi vào liền bắt đầu nấu nước pha trà, vừa làm vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trì Yến ngồi xuống đối diện ông, hỗ trợ lấy tách ra, nói: “Con đặt vé xe ngày mai đi trấn Cổ Đức, tìm Mạch Đương.”
“Mẹ còn tưởng là chuyện gì trọng yếu, nghiêm túc như vậy nhất định đến phòng sách nói, muốn đi thì đi, đoạn thời gian trước con làm gia sư cũng bận rộn, vừa lúc hiện tại có thể đi giải khuây chút.” Lưu Hồng Nhạn cười nói.
Trì Đông Minh cũng nói: “Đi đi, chơi cho vui, không đủ tiền thì nói.”
“Trừ chuyện này, con còn có chuyện muốn nói, về con và Mạch Đương.” Trì Yến không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.
Vẻ mặt và giọng điệu anh đều khá nghiêm túc, tay Trì Đông Minh hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Con và Mạch Đương làm sao?”
“Con muốn ở bên Mạch Đương.” Trì Yến nghiêm túc nói.
“Có ý gì?” Lưu Hồng Nhạn hỏi.
“Con thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, giống mẹ và cha vậy.” Trì Yến giải thích.
Tay Trì Đông Minh run lên, cái tách kẹp trên tay rơi xuống: “…”
“Huýt–”
Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, đại học G lấy 108 điểm thắng 89 điểm của đối phương, Trì Yến trở lại ghế ngồi lấy khăn lau mồ hôi, Chu Ngộ đi tới, “Tối đi uống rượu không?”
Trì Yến đưa khăn cho đội viên hậu cần bên cạnh, cầm lấy ba lô nói: “Không đi, buổi tối còn có chút việc.” Cha mẹ không ở nhà, anh muốn trở về chơi với Trì Bảo, hơn nữa ngày mai muốn đi tìm Mạch Đương, đêm nay anh cũng muốn sửa soạn đồ đạc một chút.
“À, vậy tôi đi cùng mấy người đội trưởng.” Chu Ngộ nói.
Trì Yến gật gật đầu, rời khỏi sân vận động trước. Lúc anh về đến nhà cha mẹ đều đã đi, kêu Thiền Ngọc qua chơi với Trì Bảo, có điều hai người mạnh ai nấy chơi, Trì Bảo bận rộn chơi ghép hình Mạch Đương tặng, Thiền Ngọc ở bên cạnh xem tiểu thuyết.
Bộ ghép hình vô cùng lớn, Trì Bảo liều mạng hai ngày cũng chưa hoàn thành một nửa, nhóc còn cự tuyệt Trì Yến hỗ trợ, nói muốn tự mình ghép cho Mạch Đương xem, Trì Yến vừa vào liền thấy nhóc chổng mông quỳ rạp trên mặt đất cân nhắc mảnh ghép, sàn nhà có lót thảm, nằm bò cũng sẽ không lạnh, Trì Yến liền không quấy rầy nhóc, đi vào cất đồ của mình.
“Cha mẹ tôi có nói mấy giờ về không?” Trì Yến cất đồ xong đi ra hỏi Thiền Ngọc.
“Buổi trưa ăn cơm xong thì đi, nói là tối nay về, đi cùng cha mẹ tôi, vừa lúc tôi ở nhà liền tới đây chơi với Trì Bảo.”
Trì Yến nhìn thời gian, đoán bọn họ sẽ không về ăn cơm chiều, liền hỏi: “Đêm nay muốn ăn gì?”
“Muốn ăn Mạch Đương Đương(*)… Có thể mang anh Mạch Đương Đương theo không ạ?” Trì Bảo kéo dài giọng nói, từ sau ngày Mạch Đương đến dùng cơm hai người dần quen thuộc, nhóc liền thích gọi Mạch Đương như vậy.
(*) Ở đầu truyện Trì Yến có nhắc Trì Bảo luôn nói ngọng McDonald thành Mạch Đương Đương.
“Tôi đây cũng ăn McDonald là được, Trì Bảo nói rất đúng, kêu bạn gei tốt Mạch Đương Đương của cậu tới đi.” Thiền Ngọc nói, đoạn thời gian này Trì Yến thường xuyên ở bên cạnh Mạch Đương, cô cũng gặp qua Mạch Đương vài lần.
“Mạch Đương không ở nhà, hai người muốn ăn gì thì gạch lên đây, tối nay tôi gọi điện thoại cho họ ship lại.” Trì Yến nói rồi từ dưới bàn rút thực đơn tuyên truyền của McDonald từ dưới bàn trà đưa bọn họ.
Thiền Ngọc đặt sách qua một bên, tiếp nhận thực đơn cùng Trì Bảo nghiên cứu muốn ăn gì.
Trì Yến trở về phòng thay quần áo đi tắm, đợi anh tắm rửa xong hai người đã chọn được món, Trì Bảo nằm chơi ghép hình như cũ, Thiền Ngọc đi ép nước trái cây, anh đi tới bên cạnh Trì Bảo ngồi xuống, hỏi, “Ghép thế nào rồi?”
Trì Bảo cầm hai miếng ghép hình nhăn mũi nói: “Hai miếng này thoạt nhìn dường như đều đúng, nhưng ghép vào lại không đúng.”
Ghép hình là một bộ tranh khủng long rừng rậm nguyên thủy, Trì Bảo đang cầm vảy khủng long, thoạt nhìn vô cùng tương tự, Trì Yến cầm lấy đối chiếu với tranh mẫu một chút, lại tìm kiếm trong đống mảnh ghép, tìm ra một miếng không khác hai miếng kia lắm đưa cho Trì Bảo, “Thử cái này xem.”
Trì Bảo nhận lấy ghép vào, vừa vặn thích hợp, nhóc woa một tiếng, “Rốt cuộc tìm được~”
Trì Yến cười cười, “Còn muốn anh giúp gì không?”
Trì Bảo quan sát bán thành phẩm của mình một chút, nói: “Giúp em tìm sừng lớn khủng long đi.”
Trì Yến gật đầu, đang chuẩn bị giúp nhóc tìm, Thiền Ngọc liền bưng hai ly nước trái cây qua nói: “Vừa rồi tôi kẹp hai miếng trong sách của tôi làm thẻ đánh dấu, cậu xem xem có phải hay không?”
Trì Yến nghe vậy cầm lấy sách cô để bên cạnh lên, từ trong sách lấy ra hai miếng ghép, một miếng là lá cây một miếng vừa vặn là sừng khủng long, anh đưa miếng sừng kia cho Trì Bảo, miếng lá cây thì đặt lại trong sách, lúc đặt lại lơ đãng nhìn bên dưới góc bên trái trang in tên sách — 《 Huyền Môn 》
Cái tên này Trì Yến từng nhìn thấy, giá sách trong phòng Mạch Đương có mấy bản, không ngờ Thiền Ngọc cùng Mạch Đương sẽ xem cùng một quyển sách, đối với chuyện này anh có chút ngoài ý muốn, dù sao rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, anh dứt khoát lật lật, bắt đầu xem lại từ đầu.
Thiền Ngọc dọn xong máy ép trái cây đi qua liền thấy Trì Yến đang đọc tiểu thuyết của cô, cô cùng Trì Yến lớn lên từ nhỏ, số lần anh xem tiểu thuyết có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc này không khỏi kinh ngạc, lại gần nói: “Cậu vậy mà lại xem tiểu thuyết?”
Trì Yến đã đọc hai chương, “Dù sao cũng không có chuyện gì, viết thật không tệ.”
“Woa woa! Rốt cục cậu cũng có chút thưởng thức, đây chính là sách của nam thần nhà tôi!!” Thiền Ngọc nghe anh nói vậy lập tức hưng phấn, dùng sức khoe khoang, “Sách của D đại siêu cấp tuyệt, trừ quyển này còn nhiều quyển nữa, tôi cho cậu mượn đó!”
“D đại? Đại học thành phố cách vách sao?” Trì Yến thuận miệng hỏi.
Sát vách thành phố G chính là thành phố D, đại học tốt nhất thành phố D chính là D đại, Thiền Ngọc bị chuyện cười nhạt của anh chấn một cái, đưa tay đóng sách lại, chỉ vào tên trên bìa nói: “D, U, A, N, G, Duang, tôi nói là D đại(*) này.”
(*) Các đại thần viết văn bên Trung thường được fan gọi là Đại đại, hoặc là lấy một chữ trong bút danh của họ ghép vào chữ đại, ngoài ra, trường đại học bên họ cũng là tên trường cộng thêm một chữ đại, vậy nên Trì Yến mới nói D đại thành đại học D.
Ngón tay Thiền Ngọc đặt trên chữ “Duang” trên bìa sách, sau khi Trì Yến nhìn đến liền ngây ngẩn cả người, đối với chữ Duang là anh ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì nickname tin nhắn của Mạch Đương chính là tên này.
Thiền Ngọc tiếp tục nói: “Đây là nam thần duy nhất của tôi, sách của anh ấy siêu cấp siêu cấp hay, hơn nữa lấp hố cũng siêu cấp tốt, ngày đăng vạn chữ không phải mơ!”
Trì Yến chỉ thoáng sửng sốt một chút liền hồi thần, chữ Duang này tuy rằng Mạch Đương dùng, nhưng cũng không phải cá nhân chuyên dụng, trên mạng cũng không ít người đang dùng, anh suy đoán có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ như vậy anh tiếp tục mở sách ra, liền nghe được Thiền Ngọc nói: “Đáng tiếc hai ngày nay tâm tình nam thần không tốt lắm, tình cảm dường như không quá thuận lợi, đau lòng.”
Trì Yến không có hứng thú với nam thần trong miệng cô, tiếp tục đọc sách, một bầu nhiệt huyết của Thiền Ngọc bị anh tạt nước lạnh, bất mãn nói: “Cậu cũng quá lạnh nhạt đi, tốt xấu gì cũng tâm sự với tôi chứ.
“Ừ, sao không thuận lợi?” Trì Yến thuận theo cô hỏi.
“Nam thần của tôi có thích một nam thần…”
“A, cong.”
“Thì sao? Cậu có ý kiến?” Thiền Ngọc một bộ “dám có ý kiến liền tuyệt giao”.
“Không có, cậu tiếp tục.” Trì Yến nhìn sách tiếp.
“Cái này còn tạm được, nam thần nhà tôi vẫn lấy chuyện theo đuổi đối phương làm mục tiêu, hơn nữa anh ấy nói nếu theo đuổi được liền đăng năm mươi ngàn chữ, là năm mươi ngàn chữ đó!!” Thiền Ngọc vừa nói đến chương mới liền kích động.
“Cho nên trọng điểm là năm mươi ngàn chữ sao?” Trì Yến hỏi.
Thiền Ngọc phát hiện mình đi lệch, khoát tay nói tiếp: “Không phải, là như vầy, D đại thường xuyên post chuyện hằng ngày của anh ấy cùng nam thần trên weibo, cậu không biết bọn họ ở chung siêu cấp moe luôn, anh ấy thường xuyên chờ đối phương tan học, hai người cùng nhau ăn kem vị hoa đào, ăn mì sợi, chơi game, sau khi đối phương ngủ lại còn tự mình làm cơm, quả thực không thể moe hơn nữa!”
Nghe cô nói, vẻ mặt Trì Yến vốn không chút để ý chậm rãi biến hóa, những tình tiết này quá quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn Thiền Ngọc, “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói sống chung hằng ngày giữa D đại và nam thần của anh ấy.” Thiền Ngọc không phát hiện dị thường của anh, “Hôm trước còn trên weibo khoe hình giày tình nhân cùng nam thần, theo tụi tôi, trừ đâm rách tầng giấy bạn bè ra, hai người quả thực đã sớm tiến nhập hình thức vợ chồng già, tụi tôi đều cho rằng ở bên nhau là chuyện sớm muộn, có điều bây giờ xảy ra chút tình trạng.”
“Tình trạng gì?” Trì Yến hỏi, nghi ngờ trong lòng ngày càng sâu.
“Hôm trước D đại đến nhà nam thần ăn cơm, sau khi gặp cha mẹ đối phương anh ấy cảm giác dường như mình làm sai, không nên quá ích kỷ vì theo đuổi nam thần liền không để ý tới cảm thụ của cha mẹ đối phương.” Nói đến đây Thiền Ngọc thở dài, “Trước khi đi rõ ràng còn rất vui vẻ lên weibo hỏi tụi tôi nên làm gì, đau lòng nam thần.”
Chờ nam thần tan học, ăn kem vị hoa đào, ăn mì sợi, chơi game, ngủ lại làm cơm, giày tình nhân, đến nhà đối phương ăn cơm.
Những tình tiết này Trì Yến rất quen thuộc, tất cả đều là những chuyện anh cùng Mạch Đương chung đụng qua, mà tên của D đại trong miệng Thiền Ngọc cùng tên Mạch Đương giống nhau như đúc, trên giá sách của Mạch Đương còn có sách của “Duang”.
Nghĩ tới đây, kết hợp với ngày đó Mạch Đương khác thường, trong lòng Trì Yến đại khái xác định người Thiền Ngọc nói chính là Mạch Đương.
“Cậu làm sao vậy?” Thiền Ngọc rốt cuộc phát hiện ra anh không thích hợp.
“Không có gì, tôi về phòng tìm chút đồ.” Trì Yến nói rồi đặt sách lên bàn trà, đứng lên trở về phòng, Thiền Ngọc lấy sách tiếp tục xem.
Vào phòng Trì Yến lập tức mở máy tính, anh theo lời Thiền Ngọc lên weibo tìm tòi cái tên “Duang”, lại phát hiện mình không có weibo không xem được trạng thái, vì thế anh lại đi đăng ký một cái weibo, lại tiến vào trang đầu của đối phương, đi vào liền thấy được weibo đứng đầu trang.
— Duang: Luôn cho rằng theo đuổi được anh là có thể ở bên anh, cho đến hôm nay mới biết ý nghĩ của mình ích kỷ bao nhiêu, cha mẹ anh ấy hiền lành như vậy, làm sao tôi có thể khiến bọn họ đau lòng, dẫn con bọn họ lên con đường này? E rằng tôi cần phải tỉnh táo ngẫm lại. @Duang: Đêm nay đến nhà nam thần, phải gặp cha vợ mẹ vợ rồi, kích động đến không biết nên nói gì cho phải!!!
Weibo được post vào ngày Mạch Đương đến nhà ăn cơm, thời gian là buổi tối, sau khi anh đưa Mạch Đương về.
Nếu như nói đây là trùng hợp, vậy khi nhìn đến mấy cái weibo phía dưới, Trì Yến hoàn toàn xác định “Duang” chính là Mạch Đương.
— Duang: Đồ tình nhân cùng nam thần [hình ảnh]
Hình ảnh trên weibo là đôi giày Mạch Đương mua sau khi giày bị bẩn, còn mua cho anh một đôi, giày chưa tháo ra, vẫn đặt trong hộp giày.
— Duang: Ngày mai muốn đi hẹn hò với nam thần, tui có nên chuẩn bị chút gì?
Đây là một ngày trước khi Mạch Đương mặc nữ trang hẹn hò với anh, còn phối hợp thêm một cái biểu cảm, từ chữ trên weibo có thể nhận ra được kích động của cậu.
— Duang: Nam thần tự mình xuống bếp, dạ dày tui cùng con trai đã đói khát khó nhịn!! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]
…
–Duang: Tui mang nam thần về nhà, đêm nay anh ấy muốn ở lại, hiện đang tắm, kế tiếp tui nên làm gì đây?!
…
— Duang: Đi đón nam thần tan học ~
…
— –Duang: Cùng nam thần ăn mì sợi, cùng nam thần về nhà, xin được số điện thoại của nam thần, còn đem nam thần kabe-don. Chậc, cảm giác thật là siêu cấp sướng.
…
— Duang: Ăn kem, vị hoa đào ~ [hình ảnh]
— Duang: Thiếu chút nữa đá lon nước vào đầu nam thần, cầu nam thần đừng bị bóng ma trong lòng.
Trì Yến xem từng cái weibo, phát hiện trừ post chương mới tiểu thuyết, toàn bộ đều là về “Nam thần”, cũng chính là mình, mỗi cái weibo đều thể hiện đầy đủ lúc quan hệ giữa hai người từng bước tiến bộ Mạch Đương có bao nhiêu cao hứng, lấy tính cách Mạch Đương anh thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ Mạch Đương lăn lộn ở trên giường.
Nghĩ đến đây, trong mắt Trì Yến hiện ra ý cười rõ ràng, Mạch Đương thích mình, điều này lúc chung đụng anh đã biết, thậm chí lúc chung đụng tình cảm anh đối với Mạch Đương cũng có biến hóa, từng chút chuyển hóa thành thích, cho dù biết rõ Mạch Đương có rất nhiều chuyện mình không biết, cũng không cách nào khống chế tự mình càng lún càng sâu, cho nên ở vũ hội lần đó mới hôn môi Mạch Đương, mới muốn dẫn cậu trở về gặp cha mẹ, lại không ngờ đến sẽ gặp phải vấn đề như vậy.
Nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên của anh chậm rãi thu lại, tiếp tục nhìn xuống, đem mỗi cái weibo về mình đều đọc kỹ, anh trở lại cái mới nhất kia, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hơi hơi nhắm hai mắt, có loại xung động muốn lập tức đi tìm Mạch Đương, nói ra tất cả mọi chuyện, để cậu không cần lo lắng những vấn đề kia.
Kỳ thực phương diện cha mẹ anh cũng nghĩ tới, lúc đầu muốn xử lý tốt tất cả sau đó mới cùng Mạch Đương nói ra quan hệ hai người, như vậy cũng tránh cha mẹ phản đối lan đến chỗ Mạch Đương, chỉ là anh không ngờ ngay cả chuyện này Mạch Đương cũng suy xét đến, suy xét như vậy không có nghĩa là Mạch Đương không để ý đến mình, trái lại chính là vì rất để ý, cho nên ngay cả đối với cha mẹ mình cậu cũng coi trọng đến vậy.
“Làm sao vẫn ngốc thế không biết.” Trì Yến cười nhẹ một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Mạch Đương, có điều bên kia biểu thị không thể nối máy được.
Trì Yến gọi hai lần đều không được, anh đoán Mạch Đương đi cắm trại dã ngoại nên không có tín hiệu, dù sao trấn Cổ Đức có rất nhiều nơi thích hợp dã ngoại, có điều cũng không sao, vừa lúc anh có thể xử lý xong tất cả, lại qua tìm cậu.
Sau khi quyết định, buổi tối cha mẹ vừa về Trì Yến liền nói có chuyện thương lượng, ba người đến phòng sách.
Trong phòng sách cũng có dụng cụ pha trà, Trì Đông Minh đi vào liền bắt đầu nấu nước pha trà, vừa làm vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trì Yến ngồi xuống đối diện ông, hỗ trợ lấy tách ra, nói: “Con đặt vé xe ngày mai đi trấn Cổ Đức, tìm Mạch Đương.”
“Mẹ còn tưởng là chuyện gì trọng yếu, nghiêm túc như vậy nhất định đến phòng sách nói, muốn đi thì đi, đoạn thời gian trước con làm gia sư cũng bận rộn, vừa lúc hiện tại có thể đi giải khuây chút.” Lưu Hồng Nhạn cười nói.
Trì Đông Minh cũng nói: “Đi đi, chơi cho vui, không đủ tiền thì nói.”
“Trừ chuyện này, con còn có chuyện muốn nói, về con và Mạch Đương.” Trì Yến không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.
Vẻ mặt và giọng điệu anh đều khá nghiêm túc, tay Trì Đông Minh hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Con và Mạch Đương làm sao?”
“Con muốn ở bên Mạch Đương.” Trì Yến nghiêm túc nói.
“Có ý gì?” Lưu Hồng Nhạn hỏi.
“Con thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, giống mẹ và cha vậy.” Trì Yến giải thích.
Tay Trì Đông Minh run lên, cái tách kẹp trên tay rơi xuống: “…”
Tác giả :
Công Tử Như Lan