Nam Thần Nhà Tôi
Chương 62: Bắn chết
Sơ cứu gần một phút, hơi thở của Dương Yến vẫn rất yếu, đặc biệt là trên cổ có một vết lằn đỏ tươi nhìn thôi cũng thấy sốc. Sắc mặt Phương Tinh Nghị nặng nề hơn, anh không thể giữ bình tĩnh nữa.
Vừa rồi Dương Yến gọi đến, đúng lúc trợ lý Tư vẫn chưa rời khỏi phòng của anh. Bắt máy cuộc gọi của Dương Yến xong, trợ lý Tư hỏi nhưng không thấy cô Dương nói gì cả.
Anh cảm thấy có gì đó không ổn, vội lấy điện thoại từ tay trợ lý Tư, thì nghe thấy tiếng ném đồ, anh đã biết ngay là xảy ra chuyện rồi, lập tức chạy đến phòng của Dương Yến.
"Dương Yến, tỉnh dậy đi!" Phương Tinh Nghị vỗ nhẹ vào má Dương Yến, nhợt nhạt và lạnh lẽo, khiến đầu ngón tay anh run rẩy.
Anh cần người phụ nữ này giúp mình đàm phán vụ hợp tác, nên anh không muốn cô xảy ra chuyện.
Phương Tinh Nghị liên tục vỗ nhẹ vào má Dương Yến, giọng anh ngày càng nặng nề, đột nhiên, Dương Yến ho lên vài cái, mắt chưa mở ra, nhưng hơi thở dần trở lại bình thường rồi.
Cuối cùng anh cũng thở phào được nhẹ nhõm.
*
Ở phía bên kia, Quách Thường Phúc nhận được cuộc gọi từ trợ lý Từ, sau khi biết được người của tổng giám đốc Phương bị tấn công thì quá bất ngờ, có lẽ cậu ta không ngờ rằng đối phương lại to gan như thế, đi thẳng vào phòng.
Trợ lý Tư nói rằng khi vào đến phòng Dương Yến thì tên đó đã trốn thoát qua đường ban công rồi. Anh ta vội vã chạy ra nhưng chỉ thấy một góc quần áo của hắn, dáng người hắn cao to hơn nhiều so với người bình thường.
Quách Thường Phúc dặn dò hai người đứng gác cửa trước và cửa sau của khách sạn, một người kiểm tra lối thoát cầu thang. Còn cậu và Trần Khang cầm theo dụng cụ lên tầng thượng của khách sạn, nhanh chóng lắp ráp và lắp đặt súng giảm thanh.
"Hay là kiểm tra xem sao." Trần Khang sờ gáy, lo lắng nói: "Bởi vì trên đường rất đông người, nếu hắn thực sự trà trộn vào đám đông thì sao? Nếu bắn nhầm thì phải làm thế nào?"
"Không đâu." Giọng Quách Thường Phúc rất tự tin, cậu đã ngắm được phương hướng, liền nằm xuống: "Nếu tôi để hắn chạy thoát, tôi không làm người nữa."
Trần Khang khó chịu nói: "Hắn chết hay không liên quan gì đến chuyện anh làm người hay không làm người?"
Có liên quan lớn đấy!
Đây là công việc cậu kiếm được nhiều tiền nhất từ khi tốt nghiệp, vả lại cậu đã bảo đảm trước mặt tổng giám đốc Phương rồi, giờ mà cậu thực sự để tên đó trốn thoát thì chẳng còn mặt mũi nào gặp tổng giám đốc Phương nữa.
Sau đó, Quách Thường Phúc không buồn nói chuyện với Trần Khang nữa, cậu không rảnh, cậu quay ống nhòm kiểm tra tình hình bên dưới.
Trần Khang cũng sáp lại gần, miệng thì thầm: "Chắc hắn chưa chạy được ra ngoài", nhưng ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ góc khách sạn.
Kẻ đó có ngoại hình cao lớn giống như trợ lý Tư tả.
"Hắn không cửa trước cũng không đi cửa sau, chắc là hắn sử dụng đường ống." Trần Khang nói xong, thì nhìn thấy tên đó đang trà trộn vào đám đông, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng hơn: "Đến bảy tám người đang vây xung quanh anh, phải làm sao đây?"
Tình hình đó Quách Thường Phúc cũng đã nhìn thấy qua ống nhòm.
Gã kia dường như đoán trước được có bắn tỉa phục kích, nên đã lợi dụng một người phụ nữ đang ôm con để chắn tầm nhìn của cậu, rồi cười chế nhạo, như thể chắc chắn rằng hắn còn lâu mới chết.
Quách Thường Phúc cũng cười khẩy, khiến Trần Khang ở bên cạnh run người.
"Hay là đừng bắn tỉa nữa..." Khi Trần Khang chuẩn bị nói gì đó, liền thấy bả vai Quách Thường Phúc rung nhẹ, nguyên nhân là do sự tác động khi bắn súng.
Gần như ngay lúc đó, gã đàn ông cao lớn kia ngã xuống mà không kịp chạy thoát trong đám đông trên đường, những người xung quanh giật bắn mình, nhìn thấy máu tươi đang dần nhuộm áo người đàn ông đó.
"Trúng rồi?" Ánh mắt của Trần Khang chuyển sang Quách Thường Phúc, gần như bị choáng váng đến ngây cả người: "Chúng ta cùng học một trường, cùng học bắn tỉa, sao tôi lại cảm thấy có một sự khác biệt lớn như vậy chứ?"
Nếu đổi lại là anh, khi anh nhìn thấy nhiều người xung quanh như vậy, thì sẽ không dám bắn, vì sợ bắn trượt. Nhưng chàng trai trẻ này không sợ điều đó, thậm chí còn bắn trúng mục tiêu nữa.
"Là anh quá kém thôi." Quách Thường Phúc nói xong, nhanh chóng tháo dụng cụ rồi bỏ vào một chiếc vali bằng da.
Trần Khang: "..."
Khi hai người đang cùng nhau đi xuống cầu thang, điện thoại của Quách Thường Phúc reo lên.
Quách Thường Phúc bực mình ngay khi nhìn thấy số gọi đến. Sớm biết thế này anh đã không mở vùng quốc tế rồi. Anh tắt hai lần, bên kia gọi lại liên tục không mệt mỏi. Anh bắt máy, nói với giọng hơi khó chịu.
"Sói đại, sao cậu dám cúp điện thoại của tôi?" Tưởng Song Kỳ hét lên ngay khi cậu bắt máy: “Còn cúp máy tận hai lần! Cậu nên biết rõ, tôi là chủ nhân của cậu!"
Quách Thường Phúc lạnh lùng nói: "Cô Tưởng, tôi đã nói rồi, chủ nhân của tôi là Trợ lý Tư, tôi chỉ nghe lệnh bảo vệ cô mà thôi. Tôi cũng đã nói với cô rồi, lần này tôi ra ngoài mấy ngày để giúp tổng giám đốc Phương."
"Phải làm mấy ngày thế, tôi sắp chết đói rồi." Tưởng Song Kỳ phàn nàn: "Xung quanh anh Phương nhiều người như vậy, sao còn muốn cậu đi theo nữa, cậu rõ ràng là vệ sĩ của tôi mà."
"Tôi không biết."
"Thế thì cậu đi hỏi xem, cậu mà còn không về thì tôi sẽ biến thành mực khô mất."
"Gọi đồ ăn ngoài đi." Quách Thường Phúc nói ngắn gọn, cậu không phải là đầu bếp của cô ta, suốt ngày phải nấu cơm cậu cũng rất khó chịu: "Nếu cô không muốn ăn thì cô Tưởng cứ thế mà chết đói đi."
"Đồ sói hôi! Khốn kiếp!" Tưởng Song Kỳ lại hét lên: "Cậu dám bảo tôi chết đói đi à? Tôi nhất định sẽ đi mách với anh Phương, tôi muốn đổi người!!"
"Vậy thì tôi cảm ơn cô Tưởng." Quách Thường Phúc ngắt điện thoại luôn.
Lúc này, Trần Khang mới dám mởi miệng nói: "Có phải là công chúa nhỏ của nhà họ Phương không?"
"Ừ."
"Người anh em, tôi kính trọng cậu vì cậu là người đàn ông đích thực." Trần Khang vỗ vai Quách Thường Phúc: “Bà cô đó chúng tôi đều không dám động đến, chỉ sợ bị điều đi làm vệ sỹ cho cô ta, vậy mà cậu lại dám nói chuyện với cô ta với giọng như thế, có dũng khí!”
Quách Thường Phúc hừ một tiếng: "Người trả tiền cho tôi cũng chẳng phải cô ta, có gì mà phải sợ? Loại người tính công chúa như cô ta lúc nào cũng nghĩ mọi người trên thế giới này đều phải nghe cô ta hết, đúng là bệnh."
Ở cùng với Tưởng Song Kỳ một thời gian dài, cậu lại cảm thấy Quách Nhược Linh còn dễ chịu đựng được chán.
Tưởng Song Kỳ đi mách Tổng giám đốc Phương thì đã sao chứ?
Chuyến này cậu ra ngoài làm, có thể nhận được số tiền lương không dưới bảy con số, cũng không cần phải làm vệ sĩ cho cô ta nữa.
Quách Thường Phúc và Trần Khang đi từ trên sân thượng xuống liền đến thẳng nơi ở của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư đang ở phòng khách. Một bác sĩ và y tá vừa ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
"Tổng giám đốc Phương, cô ấy đã ổn định, không sao nữa rồi" Bác sĩ nói với Phương Tinh Nghị: "Nhưng cô ấy bị sợ hãi quá độ. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."
Phương Tinh Nghị gật đầu: "Tôi biết rồi, cám ơn ông."
"Ngài khách sáo rồi."
Sau đó, các bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, Quách Thường Phúc và Trần Khang đứng bên cạnh lúc này mới tiến lên.
"Tổng giám đốc Phương, lần này là do sơ suất của tôi đã khiến đối phương làm tổn thương cô ấy." Quách Thường Phúc đứng thẳng, ánh mắt cương quyết. Mặc dù còn trẻ, nhưng lại rất có khí phách: “Tùy anh trừng phạt.”
"Tôi không trách cậu, tôi cũng không ngờ được." Trong lời nói của Phương Tinh Nghị không có ý trách cậu, chỉ hỏi: “Tên đó đâu?"
"Tôi bắn chết rồi."
Nghe tin Quách Thường Phúc đã giết kẻ đó rồi, sắc mặt của Phương Tinh Nghị cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Thà chết còn hơn là để chạy thoát.
"Tổng giám đốc Phương, sói xám thực sự rất lợi hại." Trần Khang nói: "Tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu ta nhưng không giỏi bằng, cậu ta dám bắn vào đám đông, một phát trúng luôn."
"Tôi đã lựa chọn cẩn thận từ trong một loạt người, đương nhiên không tồi rồi." Trợ lý Tư đẩy kính lên, nói một cách chế giễu: “Sói xám xếp thứ năm toàn trường. Trước kia cậu vào trường chỉ biết chơi bời phải không?"
Sắc mặt của Trần Khang xanh lét: “Anh ba, anh hơi quá rồi đó, em cũng phải cố gắng nhiều lắm mới thi vào được, tùy rằng không lợi hại được như sói xám, nhưng cũng đứng top 100 đấy.”
"Top 100 thì có gì để khoe hả?" Vẻ mặt trợ lý Tư đầy khinh bỉ.
"..."
Vừa rồi Dương Yến gọi đến, đúng lúc trợ lý Tư vẫn chưa rời khỏi phòng của anh. Bắt máy cuộc gọi của Dương Yến xong, trợ lý Tư hỏi nhưng không thấy cô Dương nói gì cả.
Anh cảm thấy có gì đó không ổn, vội lấy điện thoại từ tay trợ lý Tư, thì nghe thấy tiếng ném đồ, anh đã biết ngay là xảy ra chuyện rồi, lập tức chạy đến phòng của Dương Yến.
"Dương Yến, tỉnh dậy đi!" Phương Tinh Nghị vỗ nhẹ vào má Dương Yến, nhợt nhạt và lạnh lẽo, khiến đầu ngón tay anh run rẩy.
Anh cần người phụ nữ này giúp mình đàm phán vụ hợp tác, nên anh không muốn cô xảy ra chuyện.
Phương Tinh Nghị liên tục vỗ nhẹ vào má Dương Yến, giọng anh ngày càng nặng nề, đột nhiên, Dương Yến ho lên vài cái, mắt chưa mở ra, nhưng hơi thở dần trở lại bình thường rồi.
Cuối cùng anh cũng thở phào được nhẹ nhõm.
*
Ở phía bên kia, Quách Thường Phúc nhận được cuộc gọi từ trợ lý Từ, sau khi biết được người của tổng giám đốc Phương bị tấn công thì quá bất ngờ, có lẽ cậu ta không ngờ rằng đối phương lại to gan như thế, đi thẳng vào phòng.
Trợ lý Tư nói rằng khi vào đến phòng Dương Yến thì tên đó đã trốn thoát qua đường ban công rồi. Anh ta vội vã chạy ra nhưng chỉ thấy một góc quần áo của hắn, dáng người hắn cao to hơn nhiều so với người bình thường.
Quách Thường Phúc dặn dò hai người đứng gác cửa trước và cửa sau của khách sạn, một người kiểm tra lối thoát cầu thang. Còn cậu và Trần Khang cầm theo dụng cụ lên tầng thượng của khách sạn, nhanh chóng lắp ráp và lắp đặt súng giảm thanh.
"Hay là kiểm tra xem sao." Trần Khang sờ gáy, lo lắng nói: "Bởi vì trên đường rất đông người, nếu hắn thực sự trà trộn vào đám đông thì sao? Nếu bắn nhầm thì phải làm thế nào?"
"Không đâu." Giọng Quách Thường Phúc rất tự tin, cậu đã ngắm được phương hướng, liền nằm xuống: "Nếu tôi để hắn chạy thoát, tôi không làm người nữa."
Trần Khang khó chịu nói: "Hắn chết hay không liên quan gì đến chuyện anh làm người hay không làm người?"
Có liên quan lớn đấy!
Đây là công việc cậu kiếm được nhiều tiền nhất từ khi tốt nghiệp, vả lại cậu đã bảo đảm trước mặt tổng giám đốc Phương rồi, giờ mà cậu thực sự để tên đó trốn thoát thì chẳng còn mặt mũi nào gặp tổng giám đốc Phương nữa.
Sau đó, Quách Thường Phúc không buồn nói chuyện với Trần Khang nữa, cậu không rảnh, cậu quay ống nhòm kiểm tra tình hình bên dưới.
Trần Khang cũng sáp lại gần, miệng thì thầm: "Chắc hắn chưa chạy được ra ngoài", nhưng ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ góc khách sạn.
Kẻ đó có ngoại hình cao lớn giống như trợ lý Tư tả.
"Hắn không cửa trước cũng không đi cửa sau, chắc là hắn sử dụng đường ống." Trần Khang nói xong, thì nhìn thấy tên đó đang trà trộn vào đám đông, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng hơn: "Đến bảy tám người đang vây xung quanh anh, phải làm sao đây?"
Tình hình đó Quách Thường Phúc cũng đã nhìn thấy qua ống nhòm.
Gã kia dường như đoán trước được có bắn tỉa phục kích, nên đã lợi dụng một người phụ nữ đang ôm con để chắn tầm nhìn của cậu, rồi cười chế nhạo, như thể chắc chắn rằng hắn còn lâu mới chết.
Quách Thường Phúc cũng cười khẩy, khiến Trần Khang ở bên cạnh run người.
"Hay là đừng bắn tỉa nữa..." Khi Trần Khang chuẩn bị nói gì đó, liền thấy bả vai Quách Thường Phúc rung nhẹ, nguyên nhân là do sự tác động khi bắn súng.
Gần như ngay lúc đó, gã đàn ông cao lớn kia ngã xuống mà không kịp chạy thoát trong đám đông trên đường, những người xung quanh giật bắn mình, nhìn thấy máu tươi đang dần nhuộm áo người đàn ông đó.
"Trúng rồi?" Ánh mắt của Trần Khang chuyển sang Quách Thường Phúc, gần như bị choáng váng đến ngây cả người: "Chúng ta cùng học một trường, cùng học bắn tỉa, sao tôi lại cảm thấy có một sự khác biệt lớn như vậy chứ?"
Nếu đổi lại là anh, khi anh nhìn thấy nhiều người xung quanh như vậy, thì sẽ không dám bắn, vì sợ bắn trượt. Nhưng chàng trai trẻ này không sợ điều đó, thậm chí còn bắn trúng mục tiêu nữa.
"Là anh quá kém thôi." Quách Thường Phúc nói xong, nhanh chóng tháo dụng cụ rồi bỏ vào một chiếc vali bằng da.
Trần Khang: "..."
Khi hai người đang cùng nhau đi xuống cầu thang, điện thoại của Quách Thường Phúc reo lên.
Quách Thường Phúc bực mình ngay khi nhìn thấy số gọi đến. Sớm biết thế này anh đã không mở vùng quốc tế rồi. Anh tắt hai lần, bên kia gọi lại liên tục không mệt mỏi. Anh bắt máy, nói với giọng hơi khó chịu.
"Sói đại, sao cậu dám cúp điện thoại của tôi?" Tưởng Song Kỳ hét lên ngay khi cậu bắt máy: “Còn cúp máy tận hai lần! Cậu nên biết rõ, tôi là chủ nhân của cậu!"
Quách Thường Phúc lạnh lùng nói: "Cô Tưởng, tôi đã nói rồi, chủ nhân của tôi là Trợ lý Tư, tôi chỉ nghe lệnh bảo vệ cô mà thôi. Tôi cũng đã nói với cô rồi, lần này tôi ra ngoài mấy ngày để giúp tổng giám đốc Phương."
"Phải làm mấy ngày thế, tôi sắp chết đói rồi." Tưởng Song Kỳ phàn nàn: "Xung quanh anh Phương nhiều người như vậy, sao còn muốn cậu đi theo nữa, cậu rõ ràng là vệ sĩ của tôi mà."
"Tôi không biết."
"Thế thì cậu đi hỏi xem, cậu mà còn không về thì tôi sẽ biến thành mực khô mất."
"Gọi đồ ăn ngoài đi." Quách Thường Phúc nói ngắn gọn, cậu không phải là đầu bếp của cô ta, suốt ngày phải nấu cơm cậu cũng rất khó chịu: "Nếu cô không muốn ăn thì cô Tưởng cứ thế mà chết đói đi."
"Đồ sói hôi! Khốn kiếp!" Tưởng Song Kỳ lại hét lên: "Cậu dám bảo tôi chết đói đi à? Tôi nhất định sẽ đi mách với anh Phương, tôi muốn đổi người!!"
"Vậy thì tôi cảm ơn cô Tưởng." Quách Thường Phúc ngắt điện thoại luôn.
Lúc này, Trần Khang mới dám mởi miệng nói: "Có phải là công chúa nhỏ của nhà họ Phương không?"
"Ừ."
"Người anh em, tôi kính trọng cậu vì cậu là người đàn ông đích thực." Trần Khang vỗ vai Quách Thường Phúc: “Bà cô đó chúng tôi đều không dám động đến, chỉ sợ bị điều đi làm vệ sỹ cho cô ta, vậy mà cậu lại dám nói chuyện với cô ta với giọng như thế, có dũng khí!”
Quách Thường Phúc hừ một tiếng: "Người trả tiền cho tôi cũng chẳng phải cô ta, có gì mà phải sợ? Loại người tính công chúa như cô ta lúc nào cũng nghĩ mọi người trên thế giới này đều phải nghe cô ta hết, đúng là bệnh."
Ở cùng với Tưởng Song Kỳ một thời gian dài, cậu lại cảm thấy Quách Nhược Linh còn dễ chịu đựng được chán.
Tưởng Song Kỳ đi mách Tổng giám đốc Phương thì đã sao chứ?
Chuyến này cậu ra ngoài làm, có thể nhận được số tiền lương không dưới bảy con số, cũng không cần phải làm vệ sĩ cho cô ta nữa.
Quách Thường Phúc và Trần Khang đi từ trên sân thượng xuống liền đến thẳng nơi ở của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư đang ở phòng khách. Một bác sĩ và y tá vừa ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
"Tổng giám đốc Phương, cô ấy đã ổn định, không sao nữa rồi" Bác sĩ nói với Phương Tinh Nghị: "Nhưng cô ấy bị sợ hãi quá độ. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."
Phương Tinh Nghị gật đầu: "Tôi biết rồi, cám ơn ông."
"Ngài khách sáo rồi."
Sau đó, các bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, Quách Thường Phúc và Trần Khang đứng bên cạnh lúc này mới tiến lên.
"Tổng giám đốc Phương, lần này là do sơ suất của tôi đã khiến đối phương làm tổn thương cô ấy." Quách Thường Phúc đứng thẳng, ánh mắt cương quyết. Mặc dù còn trẻ, nhưng lại rất có khí phách: “Tùy anh trừng phạt.”
"Tôi không trách cậu, tôi cũng không ngờ được." Trong lời nói của Phương Tinh Nghị không có ý trách cậu, chỉ hỏi: “Tên đó đâu?"
"Tôi bắn chết rồi."
Nghe tin Quách Thường Phúc đã giết kẻ đó rồi, sắc mặt của Phương Tinh Nghị cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Thà chết còn hơn là để chạy thoát.
"Tổng giám đốc Phương, sói xám thực sự rất lợi hại." Trần Khang nói: "Tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu ta nhưng không giỏi bằng, cậu ta dám bắn vào đám đông, một phát trúng luôn."
"Tôi đã lựa chọn cẩn thận từ trong một loạt người, đương nhiên không tồi rồi." Trợ lý Tư đẩy kính lên, nói một cách chế giễu: “Sói xám xếp thứ năm toàn trường. Trước kia cậu vào trường chỉ biết chơi bời phải không?"
Sắc mặt của Trần Khang xanh lét: “Anh ba, anh hơi quá rồi đó, em cũng phải cố gắng nhiều lắm mới thi vào được, tùy rằng không lợi hại được như sói xám, nhưng cũng đứng top 100 đấy.”
"Top 100 thì có gì để khoe hả?" Vẻ mặt trợ lý Tư đầy khinh bỉ.
"..."
Tác giả :
Thất Thất