Nam Thần Nhà Tôi
Chương 327: Liệu anh ở đâu?
Dương Yến hít sâu một hơi, tự nói với bản thân nhất định phải chống đỡ.
Cô cởi giày cao gót ra, da thịt của gót chân gần như dính sát vào giày, lúc cởi ra đau đến nỗi nhăn mày, nhưng cô vẫn mím môi không lên tiếng.
Cô đã đi khắp thành phố Nam Thành rộng lớn này suốt mười mấy tiếng, gần như đã tìm khắp ngõ ngách.
Nhưng không thấy bóng dáng của người đàn ông kia.
Liệu anh đã đi đâu chứ?
Một chàng trai trẻ đi ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật của Dương Yến, anh ta hình như rất thông cảm, bước tới đưa cho cô một bịch khăn giấy ướt: "Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, có điều nếu cần thì cô hãy nhận lấy."
Dương Yến cảm thấy mặt hơi khô, nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa cô có trang điểm, sau đó lại khóc cả ngày nên lớp trang điểm sớm đã trôi mất.
Cô nhận lấy khăn giấy ướt, giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh."
Dương Yến thấy được trong tay chàng trai trẻ kia cầm một bó hoa hồng xanh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt thì hơi ngây người.
"Hoa hồng xanh này thật đẹp."
"Đúng là rất đẹp, chỉ có điều rất ít chỗ bán. Hoa hồng xanh của thành phố Nam Thành đều là được chuyển đến từ Hàng Khê." Tuy chàng trai trẻ oán giận như vậy nhưng giọng điệu lại hết sức vui mừng: "Bạn gái tôi rất thích hoa hồng xanh, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi đặt mua trên mạng đợi một ngày mới nhận được đấy!"
Con ngươi của Dương Yến co rút lại: "Chỗ Hàng Khê kia có rất nhiều hoa hồng xanh à?"
Chàng trai trẻ nghi ngờ nói: "Cô không biết sao? Thổ nhưỡng của Hàng Khê ẩm ướt, thích hợp trồng loài hoa xinh đẹp này. Tôi nhớ Hàng Khê còn đặt cho ngày hoa hồng xanh nở là ngày lễ tình nhân của riêng nơi đó nữa."
Lễ tình nhân?
Dương Yến nghĩ đến lần đi đến Hàng Khê kia, ở ga tàu điện ngầm đã đụng phải một đôi tình nhân.
Đôi tình nhân đó kể cho cô biết, hôm nay là một ngày lễ lớn của Hàng Khê, cô gái còn tặng cho cô một viên kẹo màu hồng, còn về hoa hồng xanh thì để cho Hứa Cung Diễn tự nghĩ cách.
Thì ra ngày đó là ngày lễ tình nhân ở Hàng Khê.
Hơi thở của Dương Yến nặng dần, cô hỏi tới: "Anh có biết về lễ tình nhân kia không? Có thể nói cụ thể hơn cho tôi nghe được không?"
Chàng trai trẻ nói: "Câu chuyện là, chàng trai cầm hoa hồng xanh gặp người con gái trong lòng sẽ hỏi cô ấy có đồng ý không? Nếu cô gái nói đồng ý thì bọn họ có thể qua lại với nhau và cô gái phải đưa cho chàng trai viên kẹo hình con thỏ. Nếu cô gái cầm viên kẹo hình con thỏ hỏi chàng trai, mà chàng trai chấp nhận thì cũng giống hệt vậy. Ngày lễ hàng năm này đã tác thành cho mấy chục ngàn đôi rồi, còn được đưa lên bản tin địa phương nữa."
Chả trách được lúc đó khi Hứa Cung Diễn và cô nhận được viên kẹo màu hồng hình con thỏ vẻ mặt anh lại mừng rỡ như vậy.
Thì ra anh đều biết cả.
Người đàn ông ngốc nghếch này.
Anh cho rằng đang làm ai cảm động chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.
Trong lòng Dương Yến không ngừng mắng thầm, che miệng thật chặt, không muốn để cho người bên cạnh chế giễu, nhưng nước mắt lại nhịn không được rớt xuống, bờ vai run lên dữ dội.
Hàng Khê! Hàng Khê!
Dương Yến bỗng nhiên nhớ tới Hứa Cung Diễn đã từng dẫn mình đến một trang trại ở Hàng Khê, nói là của anh mua, còn muốn sống ở đó.
Hay là anh đang ở trang trại kia?
Chàng trai trẻ thấy cô đột nhiên khóc, nhất thời tay chân luống cuống: "Này này, cô ơi... Cô không sao chứ? Có phải tôi nói những lời này đã khiến cô nhớ tới những chuyện không vui không? Tôi xin lỗi cô nhé!"
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Dương Yến lau nước mắt, dè dặt nói cảm ơn.
Nếu không nhìn thấy hoa hồng xanh trong tay chàng trai trẻ kia, cô còn không biết đến lúc nào mới nhớ tới chuyện mình đã từng đi tới Hàng Khê.
Dương Yến nói cám ơn xong thì bắt taxi đi đến sân bay.
Cô gọi điện cho trợ lý Trương: "Trợ lý Trương, gọi điện thoại cho mấy hãng hàng không ngoài sân bay xem thử có hãng nào chở riêng không, tôi đến sân bay sẽ xuất phát ngay."
"Hả?" Trợ lý Trương nhất thời không phản ứng kịp: "Bà chủ muốn đi đâu?"
"Tôi đi làm chút chuyện, anh giúp tôi liên hệ nhanh lên. Trợ lý Trương, tôi nhờ cả anh đấy." Dương Yến nắm chặt điện thoại trong tay, giọng điệu van nài nói: "Bao nhiêu tiền cũng được."
Trợ lý Trương ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng nói: "Tôi đi làm ngay, cô muốn bay trong nước hay nước ngoài?"
"Trong nước, đến Hàng Khê."
"Được, cô chờ một chút!"
Khi Dương Yến tới sân bay thì Trợ lý Trương cũng gọi điện thoại tới nói đã sắp xếp xong rồi.
Cô chạy thẳng đến khu vực làm thủ tục bay thẳng của hãng hàng không mà trợ lý Trương đã nói, sau khi nói tên với bộ phận quản lý mặt đất, cô được dẫn tới chỗ máy bay đậu, sau đó lên một chiếc chuyên cơ vận chuyển hành khách cỡ nhỏ.
Giữa đêm, máy bay đáp xuống sân bay Hàng Khê.
Sau khi chờ xe taxi trong sân bay rời khỏi bãi đậu, Dương Yến mới phát hiện Hàng Khê đang mưa, không khí ướt lạnh, cửa xe bị mưa tạt vào, phía trước một mảnh mông lung.
Cô lấy điện thoại di động, dựa theo tên những con đường trong trí nhớ tìm đường, không lâu sau đã tìm được.
Nửa giờ sau, xe taxi đến nơi, Dương Yến xuống xe, dựa vào đèn đường nhìn xung quanh. Vốn dĩ là một trang trại đầy hoa sơn trà, lúc này lại là một mảnh đồi trọc lóc, cả trang trại thoạt nhìn đầy vẻ âm u, chết chóc.
Sao lại thành thế này chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Dương Yến gấp đến độ không để ý tới nhiều chuyện như vậy, cô mặc kệ mưa to gió lớn liều lĩnh chạy vào trang trại, khi đến trước cửa nhà thì cả người đã ướt sũng.
Cô muốn nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa lớn không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra. Một luồng khí lạnh xông vào mũi, ngón tay lạnh ngắt của cô run lên, nhưng cô vẫn đi vào.
Trong phòng đen kịt, không khí lạnh lẽo khiến người ta không muốn ở thêm dù chỉ một giây.
Dương Yến mở đèn pin điện thoại ra, tia sáng quét qua từng chỗ trong phòng, cô gọi: "Hứa Cung Diễn."
Cũng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của cô.
"Hứa Cung Diễn anh đang ở đây đúng không? Để em gặp anh được không..." Giọng cô nghẹn ngào: "Xin lỗi anh... Anh ra đây gặp em đi."
Cô tìm kỹ trong phòng, nhưng vẫn không tìm thấy anh đâu.
Dương Yến tìm một hồi lâu, tìm đến mệt rã rời cũng không tìm thấy. Cô nhịn không được mất mát nghĩ, có lẽ anh đã tự nhốt mình vào một chỗ kín, không muốn bất cứ ai tìm được.
Lúc đi từ trong nhà ra bỗng cô nhớ tới phía sau trang trại còn có một lầu nhỏ, thế là cô chạy ngay về phía sau trang trại, sau đó cô nhìn thấy cầu thang hình xoắn ốc đang bị nước mưa giội rửa.
Cô nắm tay vịn cầu thang bước lên từng bậc, sau khi đi tới trước cửa, cô đẩy cửa mở ra.
Ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt vào bên trong, Dương Yến nhìn thấy rõ diện tích phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường nhỏ sát cửa sổ, trên giường mơ hồ thấy được bóng dáng của một người.
Cô cố nén cảm giác muốn rơi nước mắt, bước nhẹ vào trong.
Sau khi đến trước giường, cô thấy Hứa Cung Diễn nằm xoay lưng về phía cô, băng vải quấn trên người gần như đã thấm đẫm máu tươi, trong không khí mơ hồ có mùi máu tanh nồng nặc.
Anh không sao, hơi thở vẫn rất đều đặn.
Sau khi xác nhận anh không có vấn đề gì, Dương Yến ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh. Nhiệt độ trên người anh rất lạnh: "Xin lỗi, em tới chậm rồi... Tại sao anh không nói cho em biết những chuyện trước kia..."
Hứa Cung Diễn không nói gì, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.
Dương Yến viền mắt cay cay, giọng nói nghẹn ngào: "Xin anh đấy, anh nói gì với em đi, nói gì cũng được…Em rất lo cho anh..."
Cô đã tìm anh gần một ngày trời, cô sắp điên rồi.
Sau một lúc rất lâu Hứa Cung Diễn mới thấp giọng nói: "Mẹ ruột anh chưa chết, anh đã gặp bà rồi…nhưng bà lại dùng ánh mắt thù hận nhìn anh, mắng anh tại sao lại sống trên đời..."
"Bà không thích hoa sơn trà, cũng không bao giờ viết thư cho anh, đều là ba anh dệt mộng cho anh mà thôi."
"Bà hận anh, ước gì anh chết đi."
Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh, ngập tràn hơi thở chết chóc, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt: "Em nói xem anh sống để làm gì? Có phải anh chết đi mới tốt không?"
Nước mắt Dương Yến tuôn rơi như mưa, giang tay ra ôm anh: "Không phải. Bà ta chỉ cho anh sinh mạng, nhưng cuộc đời của anh phải do anh làm chủ, anh sống vì bản thân mình."
Cô cởi giày cao gót ra, da thịt của gót chân gần như dính sát vào giày, lúc cởi ra đau đến nỗi nhăn mày, nhưng cô vẫn mím môi không lên tiếng.
Cô đã đi khắp thành phố Nam Thành rộng lớn này suốt mười mấy tiếng, gần như đã tìm khắp ngõ ngách.
Nhưng không thấy bóng dáng của người đàn ông kia.
Liệu anh đã đi đâu chứ?
Một chàng trai trẻ đi ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật của Dương Yến, anh ta hình như rất thông cảm, bước tới đưa cho cô một bịch khăn giấy ướt: "Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, có điều nếu cần thì cô hãy nhận lấy."
Dương Yến cảm thấy mặt hơi khô, nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa cô có trang điểm, sau đó lại khóc cả ngày nên lớp trang điểm sớm đã trôi mất.
Cô nhận lấy khăn giấy ướt, giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh."
Dương Yến thấy được trong tay chàng trai trẻ kia cầm một bó hoa hồng xanh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt thì hơi ngây người.
"Hoa hồng xanh này thật đẹp."
"Đúng là rất đẹp, chỉ có điều rất ít chỗ bán. Hoa hồng xanh của thành phố Nam Thành đều là được chuyển đến từ Hàng Khê." Tuy chàng trai trẻ oán giận như vậy nhưng giọng điệu lại hết sức vui mừng: "Bạn gái tôi rất thích hoa hồng xanh, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi đặt mua trên mạng đợi một ngày mới nhận được đấy!"
Con ngươi của Dương Yến co rút lại: "Chỗ Hàng Khê kia có rất nhiều hoa hồng xanh à?"
Chàng trai trẻ nghi ngờ nói: "Cô không biết sao? Thổ nhưỡng của Hàng Khê ẩm ướt, thích hợp trồng loài hoa xinh đẹp này. Tôi nhớ Hàng Khê còn đặt cho ngày hoa hồng xanh nở là ngày lễ tình nhân của riêng nơi đó nữa."
Lễ tình nhân?
Dương Yến nghĩ đến lần đi đến Hàng Khê kia, ở ga tàu điện ngầm đã đụng phải một đôi tình nhân.
Đôi tình nhân đó kể cho cô biết, hôm nay là một ngày lễ lớn của Hàng Khê, cô gái còn tặng cho cô một viên kẹo màu hồng, còn về hoa hồng xanh thì để cho Hứa Cung Diễn tự nghĩ cách.
Thì ra ngày đó là ngày lễ tình nhân ở Hàng Khê.
Hơi thở của Dương Yến nặng dần, cô hỏi tới: "Anh có biết về lễ tình nhân kia không? Có thể nói cụ thể hơn cho tôi nghe được không?"
Chàng trai trẻ nói: "Câu chuyện là, chàng trai cầm hoa hồng xanh gặp người con gái trong lòng sẽ hỏi cô ấy có đồng ý không? Nếu cô gái nói đồng ý thì bọn họ có thể qua lại với nhau và cô gái phải đưa cho chàng trai viên kẹo hình con thỏ. Nếu cô gái cầm viên kẹo hình con thỏ hỏi chàng trai, mà chàng trai chấp nhận thì cũng giống hệt vậy. Ngày lễ hàng năm này đã tác thành cho mấy chục ngàn đôi rồi, còn được đưa lên bản tin địa phương nữa."
Chả trách được lúc đó khi Hứa Cung Diễn và cô nhận được viên kẹo màu hồng hình con thỏ vẻ mặt anh lại mừng rỡ như vậy.
Thì ra anh đều biết cả.
Người đàn ông ngốc nghếch này.
Anh cho rằng đang làm ai cảm động chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.
Trong lòng Dương Yến không ngừng mắng thầm, che miệng thật chặt, không muốn để cho người bên cạnh chế giễu, nhưng nước mắt lại nhịn không được rớt xuống, bờ vai run lên dữ dội.
Hàng Khê! Hàng Khê!
Dương Yến bỗng nhiên nhớ tới Hứa Cung Diễn đã từng dẫn mình đến một trang trại ở Hàng Khê, nói là của anh mua, còn muốn sống ở đó.
Hay là anh đang ở trang trại kia?
Chàng trai trẻ thấy cô đột nhiên khóc, nhất thời tay chân luống cuống: "Này này, cô ơi... Cô không sao chứ? Có phải tôi nói những lời này đã khiến cô nhớ tới những chuyện không vui không? Tôi xin lỗi cô nhé!"
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Dương Yến lau nước mắt, dè dặt nói cảm ơn.
Nếu không nhìn thấy hoa hồng xanh trong tay chàng trai trẻ kia, cô còn không biết đến lúc nào mới nhớ tới chuyện mình đã từng đi tới Hàng Khê.
Dương Yến nói cám ơn xong thì bắt taxi đi đến sân bay.
Cô gọi điện cho trợ lý Trương: "Trợ lý Trương, gọi điện thoại cho mấy hãng hàng không ngoài sân bay xem thử có hãng nào chở riêng không, tôi đến sân bay sẽ xuất phát ngay."
"Hả?" Trợ lý Trương nhất thời không phản ứng kịp: "Bà chủ muốn đi đâu?"
"Tôi đi làm chút chuyện, anh giúp tôi liên hệ nhanh lên. Trợ lý Trương, tôi nhờ cả anh đấy." Dương Yến nắm chặt điện thoại trong tay, giọng điệu van nài nói: "Bao nhiêu tiền cũng được."
Trợ lý Trương ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng nói: "Tôi đi làm ngay, cô muốn bay trong nước hay nước ngoài?"
"Trong nước, đến Hàng Khê."
"Được, cô chờ một chút!"
Khi Dương Yến tới sân bay thì Trợ lý Trương cũng gọi điện thoại tới nói đã sắp xếp xong rồi.
Cô chạy thẳng đến khu vực làm thủ tục bay thẳng của hãng hàng không mà trợ lý Trương đã nói, sau khi nói tên với bộ phận quản lý mặt đất, cô được dẫn tới chỗ máy bay đậu, sau đó lên một chiếc chuyên cơ vận chuyển hành khách cỡ nhỏ.
Giữa đêm, máy bay đáp xuống sân bay Hàng Khê.
Sau khi chờ xe taxi trong sân bay rời khỏi bãi đậu, Dương Yến mới phát hiện Hàng Khê đang mưa, không khí ướt lạnh, cửa xe bị mưa tạt vào, phía trước một mảnh mông lung.
Cô lấy điện thoại di động, dựa theo tên những con đường trong trí nhớ tìm đường, không lâu sau đã tìm được.
Nửa giờ sau, xe taxi đến nơi, Dương Yến xuống xe, dựa vào đèn đường nhìn xung quanh. Vốn dĩ là một trang trại đầy hoa sơn trà, lúc này lại là một mảnh đồi trọc lóc, cả trang trại thoạt nhìn đầy vẻ âm u, chết chóc.
Sao lại thành thế này chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Dương Yến gấp đến độ không để ý tới nhiều chuyện như vậy, cô mặc kệ mưa to gió lớn liều lĩnh chạy vào trang trại, khi đến trước cửa nhà thì cả người đã ướt sũng.
Cô muốn nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa lớn không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra. Một luồng khí lạnh xông vào mũi, ngón tay lạnh ngắt của cô run lên, nhưng cô vẫn đi vào.
Trong phòng đen kịt, không khí lạnh lẽo khiến người ta không muốn ở thêm dù chỉ một giây.
Dương Yến mở đèn pin điện thoại ra, tia sáng quét qua từng chỗ trong phòng, cô gọi: "Hứa Cung Diễn."
Cũng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của cô.
"Hứa Cung Diễn anh đang ở đây đúng không? Để em gặp anh được không..." Giọng cô nghẹn ngào: "Xin lỗi anh... Anh ra đây gặp em đi."
Cô tìm kỹ trong phòng, nhưng vẫn không tìm thấy anh đâu.
Dương Yến tìm một hồi lâu, tìm đến mệt rã rời cũng không tìm thấy. Cô nhịn không được mất mát nghĩ, có lẽ anh đã tự nhốt mình vào một chỗ kín, không muốn bất cứ ai tìm được.
Lúc đi từ trong nhà ra bỗng cô nhớ tới phía sau trang trại còn có một lầu nhỏ, thế là cô chạy ngay về phía sau trang trại, sau đó cô nhìn thấy cầu thang hình xoắn ốc đang bị nước mưa giội rửa.
Cô nắm tay vịn cầu thang bước lên từng bậc, sau khi đi tới trước cửa, cô đẩy cửa mở ra.
Ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt vào bên trong, Dương Yến nhìn thấy rõ diện tích phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường nhỏ sát cửa sổ, trên giường mơ hồ thấy được bóng dáng của một người.
Cô cố nén cảm giác muốn rơi nước mắt, bước nhẹ vào trong.
Sau khi đến trước giường, cô thấy Hứa Cung Diễn nằm xoay lưng về phía cô, băng vải quấn trên người gần như đã thấm đẫm máu tươi, trong không khí mơ hồ có mùi máu tanh nồng nặc.
Anh không sao, hơi thở vẫn rất đều đặn.
Sau khi xác nhận anh không có vấn đề gì, Dương Yến ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh. Nhiệt độ trên người anh rất lạnh: "Xin lỗi, em tới chậm rồi... Tại sao anh không nói cho em biết những chuyện trước kia..."
Hứa Cung Diễn không nói gì, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.
Dương Yến viền mắt cay cay, giọng nói nghẹn ngào: "Xin anh đấy, anh nói gì với em đi, nói gì cũng được…Em rất lo cho anh..."
Cô đã tìm anh gần một ngày trời, cô sắp điên rồi.
Sau một lúc rất lâu Hứa Cung Diễn mới thấp giọng nói: "Mẹ ruột anh chưa chết, anh đã gặp bà rồi…nhưng bà lại dùng ánh mắt thù hận nhìn anh, mắng anh tại sao lại sống trên đời..."
"Bà không thích hoa sơn trà, cũng không bao giờ viết thư cho anh, đều là ba anh dệt mộng cho anh mà thôi."
"Bà hận anh, ước gì anh chết đi."
Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh, ngập tràn hơi thở chết chóc, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt: "Em nói xem anh sống để làm gì? Có phải anh chết đi mới tốt không?"
Nước mắt Dương Yến tuôn rơi như mưa, giang tay ra ôm anh: "Không phải. Bà ta chỉ cho anh sinh mạng, nhưng cuộc đời của anh phải do anh làm chủ, anh sống vì bản thân mình."
Tác giả :
Thất Thất