Nam Thần Nhà Tôi
Chương 111: Sinh nhật của chú nhỏ phương
“Tôi nói nhìn có chút quen mắt, da của anh ta đen như vậy!” Tưởng Song Kỳ tức giận nói: “Được rồi, con hồ ly tinh thối tha này vậy mà lại chân đạp hai thuyền, còn quyết rũ tiểu thịt tươi!”
Cô ta thực sự rất khó chịu, con sói thối tha không có mắt nhìn gì cả, không biết bạn gái của mình rất cặn bã sao? Còn xinh đẹp? Xinh đẹp cái mông ấy, thậm chí còn không bằng một phần một nghìn của cô ta!
Càng nhìn hai người họ, quần áo có màu sắc tương tự nhau, trong lòng Tưởng Song Kỳ càng khó chịu.
Đúng lúc một người đàn ông mặc áo chiếc áo khoác kẻ sọc, từ bên cạnh Tưởng Song Kỳ đi qua, cô ta kéo người đàn ông lại, kéo áo khoác kẻ sọc trên người anh ta, nhét mười mấy tờ tiền giấy vào.
“Tôi mua bộ đồ này!”
Người đàn ông bị kéo áo: “…..”
Tưởng Song Kỳ vẫn luôn trốn sau cột nhà chờ thời cơ hành động, cuối cùng cũng đợi được Dương Yến đi đến nhà vệ sinh, cô vừa đi, Tưởng Song Kỳ vội vã chạy đến chỗ Quách Thường Phúc.
Quách Thường Phúc vẫn đang lắng nghe cố vấn bất động sản nói về việc bán nhà, bất ngờ người cố vẫn bất động sản bị đẩy ra.
Tưởng Song Kỳ lườm anh ta: “Con sói thối tha, tại sao không nhận điện thoại của tôi?”
“Tôi đã xin nghỉ việc rồi, lại không phải là vệ sĩ của cô, tại sao tôi phải nhận điện thoại của cô?” Quách Thường Phúc rất bực mình, con gà nhỏ xách cô ta rời đi, kêu người cố vấn bất động sản tiếp tục nói.
Anh ta thật sư phục rồi, đi xem một căn nhà sao cũng có thể gặp được bà chị này chứ!
Người cố vấn bất động sản muốn nói cũng không dám, lịch sự chào hỏi Tưởng Song Kỳ: “Cô Tưởng.”
Tưởng Song Kỳ không quan tâm đến anh ta, tiếp tục quấn lấy Quách Thường Phúc, không chịu bỏ qua: “Tại sao cậu lại nghỉ việc, tôi đã cho phép không? Tiền của trợ lý Tư không đủ cho tôi!”
Quách Thường Phúc kìm nén sự tức giận: “Không phải là vấn đề tiền bạc, tôi rất bận, không muốn làm nữa.”
“Dù sao tôi cũng không quan tâm, cậu không được nghỉ việc!” Tưởng Song Kỳ dậm chân, hậm hực nói: “Vì cậu rời đi, không có ai làm cơm cho tôi, tâm trạng tôi rất không tốt, không có cách nào để quay phim cho thật tốt.”
“Vậy sao cô không bị chết đói?”
“Tôi đẹp như vậy, chết đói thật là đáng tiếc a, tôi muốn sống thật tốt!”
Vai người cố vấn bất động sản co lại, vô cùng ngạc nhiên.
Ai mà không biết Tưởng Song Kỳ là con gái cưng của tổng giám đốc Phương, cũng không có ai dám nói chuyện không đàng với Tưởng Song Kỳ, bây giờ là sao, cô ta lại thấy có người mắng Tưởng Song Kỳ?
Người cố vấn bất động sản sợ ảnh hưởng đến mình, lặng lẽ rời đi, chân vẫn chưa kịp nhấc lên, giọng nói của Tưởng Song Kỳ lại vang lên trên đỉnh đầu: “Cậu ấy nhìn trúng căn phòng nào?”
“Cái trên bàn cát kia, một tiểu khu cao cấp trên đường Cẩm Viên.” Người cố vấn bất động sản chỉ tay vào đó, cố gắng trả lời.
“Bao nhiêu tiền!”
“29 tỷ 580 triệu đồng.”
Tưởng Song Kỳ lấy ví tiền ra, lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho người cố vấn bất động sản, hơi nâng cằm lên, kiêu kỳ nói: “Quẹt thẻ, ngài mai gửi hợp đồng mua bán nhà đến căn hộ của tôi.”
Quách Thường Phúc lúc này mới phản ứng lại, bắt lấy tay cô ta: “Cô đang làm cái gì thế?”
“Mua nhà cho cậu nha!” Tưởng Song Kỳ nói: “Không phải cậu thích căn nhà này sao, tôi mua cho cậu!”
“Tôi có tiền, cần cô mua cái gì chứ?” Khuôn mặt Quách Thường Phúc đen lại, có một loại sỉ nhục dắt lừa thuê: “Cô lấy lại thẻ của mình đi.”
Tưởng Song Kỳ vặn cổ tay, giãy giụa nhưng không thoát ra được, cô dùng tay kia lấy chiếc thẻ qua, trực tiếp ném cho người cố vấn bất động sản đằng sau, hướng về cô ta nói: “Mau đi làm thủ tục đi, ngây người ở đó làm gì!”
Người cố vấn bất động sản cầm lấy chiếc thẻ vội vàng chạy đi.
Tưởng Song Kỳ giống như một con cáo nhỏ, rất đắc ý, còn thè lưỡi với Quách Thường Phúc: “Dù sao bây giờ cậu đang nợ tôi 29 tỷ 580 triệu, cậu phải làm vệ sĩ cho tôi để trả nợ, nếu không tôi sẽ kiện cậu!”
“……”
Sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên anh ta gặp phải một cô gái vô lý như vậy.
Tưởng Song Kỳ nhìn vào chiếc áo tay lỡ anh ta đang mặc cảm thấy thật chướng mắt, nhét chiếc áo khoác kẻ sọc vào trong lòng anh ta: “Cái áo tay ngắn này thật xấu, đổi đi!”
“Không bẩn, sao tôi phải thay chứ?”
Tưởng Song Kỳ trực tiếp lấy ly nước cam trong tay một người qua đường, nhét một tờ tiền giấy vào khay, sau đó đổ một ly nước cam vào chiếc áo ngắn tay của Quách Thường Phúc: “Bây giờ bẩn rồi.”
Mẹ nó!
Quách Thường Phúc thật sự phục rồi.
Quách Thường Phúc tìm một góc thay chiếc áo ngắn tay bằng chiếc áo khoác kẻ caro, Tưởng Song Kỳ rất hài lòng, trực tiếp ném chiếc túi vào ngực anh ta: “Đi thôi, tôi còn phải quay một cái quảng cáo nữa.”
“Cô đi trước đi, tôi đợi người.”
“Tôi muốn cậu đi với tôi!” Tưởng Song Kỳ đùng đùng nổi giận, cô ta mới không muốn gặp con hồ ly tinh thối tha kia, trực tiếp túm lấy áo anh ta lôi đi: “Gửi tin nhắn cho cô ta là được rồi.”
Quảng Thường Phúc không thể đánh, cũng không thể mắng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, gửi tin nhắn cho Dương Yến.
Sau khi anh ta và Tưởng Song Kỳ rời khỏi phòng kinh doanh, Dương Yến từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại rung lên hai tiếng, nhận được tin nhắn của Quách Thường Phúc, nói trường học có việc.
Dương Yến cũng không nghĩ nhiều, tìm người cố vấn bất động sản vừa tiếp đón bọn cô, nói: “Căn hộ lúc trước xem, tôi muốn mua, thanh toán thôi.”
Người cố vấn bất động sản ngây ngốc một lúc.
Cô ta phải nói cái gì đây? Chả lẽ nói “Tiểu thư, căn phòng cô nhìn trúng đã bị Tưởng tiểu thư mua tặng bạn trai rồi sao?”
Cái này không thể nói được nha!
Thấy biểu hiện của người cố vấn bất động sản giống như đám may thay đổi liên tục, Dương Yến hỏi: “Chả lẽ bị mua rồi sao?”
“…..Đúng rồi.”
“Thật đáng tiếc, tôi thật sự thích căn hộ đó.” Dương Yến có chút thất vọng, biết vậy khi vừa nhìn đúng liền mua luôn xong, nhưng như vậy thì áp lực của Quách Thường Phúc rất lớn.
Cô cùng người cố vấn bất động sản nói xong, lại đi xem mấy căn lúc trước xem cùng với Quách Thường Phúc, đến tận lúc cô đi, những lời nói lơ lửng trên miệng người cố vấn bất động sản vẫn chưa nói ra được.
“Cô Dương.”
Dương Yến đang xem một mô hình nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị mặc quần áo giản dị, so với lúc làm việc, trên người đàn ông lúc này nhiều hơn mấy phần tản mạn, nhưng vẫn nổi bật trong đám đông.
Liếc nhìn bàn cát phía sao cô, Phương Tinh Nghị hỏi: “Xem nhà sao?”
“Ừ, muốn chọn cho mẹ một tiểu khu tốt một chút.” Dương Yến gật đầu: “Tổng giám đốc Phương cũng đến xem nhà sao?”
Phương Tịnh Nghi nói thầm với người cố vấn bất động sản bên cạnh anh hai câu, sau khi người cố vấn bất động sản đi, anh ta mới nói: “Tôi có mấy người bạn muốn quay lại, tôi giúp họ chuẩn bị chỗ ở.”
Dương Yến vô cùng ngạc nhiên.
Cái chuẩn bị này chính là trực tiếp mua nhà, đúng là xa xỉ.
Rất nhanh người cố vấn bất động sản kia quay lại, trong tay cầm một quyển mô hình nhà, Phương Tinh Nghị đưa cho Dương Yến: “Những bất động sản này đều là của Phương thị, cô Dương cứ tùy ý chọn, có xem trúng căn nào, tôi sẽ tặng cô Dương.”
“Không không không, có thể giảm giá, tặng thì không cần đâu.” Dương Yến vội vàng từ chối, cũng rất kinh ngạc, giờ cô mới biết những bất động sản này đều là của Phương thị: “Tôi không muốn mắc nợ tổng giám đốc Phương quá nhiều, trong lòng cảm thấy không được tốt lắm.”
Phương Tinh Nghị mỉm cười, giọng nói trầm thấp: “Cô Dương, gần đây cô giúp tôi rất nhiều, ba điều kiện của cô lại không thực hiện được, là tôi nợ cô mới phải, tặng cô một chút đồ cũng là việc nên làm.”
“Không có cái gì nợ hay không nợ, tôi nhận lương của Phương thị, làm tốt công việc của mình là điều nên làm.” Dương Yến nói: “Tổng giám đốc Phương muốn tặng, tôi sẽ không mua ở đây nữa.”
“Được rồi, vậy thì giảm giá.” Phương Tinh Nghị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh cũng không đi, chỉ là đuổi người cố vấn bất động sản đi, sau khi Dương Yến nhìn trúng mô hình nhà nào, anh liền đưa Dương Yến đi đến bàn cát tương ứng để xem, thân mật và tỉ mỉ.
Dương Yến có thể cảm nhận được tâm tình của Phương Tinh Nghị không tồi, hỏi: “Tổng giám đốc Phương, gần đây gặp được chuyện tốt gì sao?”
“Không có, hôm nay là sinh nhật tôi.” Trong mắt anh đều là niềm vui, giọng nói chậm rãi: “Hẹn mấy người bạn nói chuyện kinh doanh, nhân tiện tổ chức sinh nhật luôn.”
Dương Yến sững người.
Hôm nay là sinh nhật chú Phương? 30 tuổi sao?
Cô ta thực sự rất khó chịu, con sói thối tha không có mắt nhìn gì cả, không biết bạn gái của mình rất cặn bã sao? Còn xinh đẹp? Xinh đẹp cái mông ấy, thậm chí còn không bằng một phần một nghìn của cô ta!
Càng nhìn hai người họ, quần áo có màu sắc tương tự nhau, trong lòng Tưởng Song Kỳ càng khó chịu.
Đúng lúc một người đàn ông mặc áo chiếc áo khoác kẻ sọc, từ bên cạnh Tưởng Song Kỳ đi qua, cô ta kéo người đàn ông lại, kéo áo khoác kẻ sọc trên người anh ta, nhét mười mấy tờ tiền giấy vào.
“Tôi mua bộ đồ này!”
Người đàn ông bị kéo áo: “…..”
Tưởng Song Kỳ vẫn luôn trốn sau cột nhà chờ thời cơ hành động, cuối cùng cũng đợi được Dương Yến đi đến nhà vệ sinh, cô vừa đi, Tưởng Song Kỳ vội vã chạy đến chỗ Quách Thường Phúc.
Quách Thường Phúc vẫn đang lắng nghe cố vấn bất động sản nói về việc bán nhà, bất ngờ người cố vẫn bất động sản bị đẩy ra.
Tưởng Song Kỳ lườm anh ta: “Con sói thối tha, tại sao không nhận điện thoại của tôi?”
“Tôi đã xin nghỉ việc rồi, lại không phải là vệ sĩ của cô, tại sao tôi phải nhận điện thoại của cô?” Quách Thường Phúc rất bực mình, con gà nhỏ xách cô ta rời đi, kêu người cố vấn bất động sản tiếp tục nói.
Anh ta thật sư phục rồi, đi xem một căn nhà sao cũng có thể gặp được bà chị này chứ!
Người cố vấn bất động sản muốn nói cũng không dám, lịch sự chào hỏi Tưởng Song Kỳ: “Cô Tưởng.”
Tưởng Song Kỳ không quan tâm đến anh ta, tiếp tục quấn lấy Quách Thường Phúc, không chịu bỏ qua: “Tại sao cậu lại nghỉ việc, tôi đã cho phép không? Tiền của trợ lý Tư không đủ cho tôi!”
Quách Thường Phúc kìm nén sự tức giận: “Không phải là vấn đề tiền bạc, tôi rất bận, không muốn làm nữa.”
“Dù sao tôi cũng không quan tâm, cậu không được nghỉ việc!” Tưởng Song Kỳ dậm chân, hậm hực nói: “Vì cậu rời đi, không có ai làm cơm cho tôi, tâm trạng tôi rất không tốt, không có cách nào để quay phim cho thật tốt.”
“Vậy sao cô không bị chết đói?”
“Tôi đẹp như vậy, chết đói thật là đáng tiếc a, tôi muốn sống thật tốt!”
Vai người cố vấn bất động sản co lại, vô cùng ngạc nhiên.
Ai mà không biết Tưởng Song Kỳ là con gái cưng của tổng giám đốc Phương, cũng không có ai dám nói chuyện không đàng với Tưởng Song Kỳ, bây giờ là sao, cô ta lại thấy có người mắng Tưởng Song Kỳ?
Người cố vấn bất động sản sợ ảnh hưởng đến mình, lặng lẽ rời đi, chân vẫn chưa kịp nhấc lên, giọng nói của Tưởng Song Kỳ lại vang lên trên đỉnh đầu: “Cậu ấy nhìn trúng căn phòng nào?”
“Cái trên bàn cát kia, một tiểu khu cao cấp trên đường Cẩm Viên.” Người cố vấn bất động sản chỉ tay vào đó, cố gắng trả lời.
“Bao nhiêu tiền!”
“29 tỷ 580 triệu đồng.”
Tưởng Song Kỳ lấy ví tiền ra, lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho người cố vấn bất động sản, hơi nâng cằm lên, kiêu kỳ nói: “Quẹt thẻ, ngài mai gửi hợp đồng mua bán nhà đến căn hộ của tôi.”
Quách Thường Phúc lúc này mới phản ứng lại, bắt lấy tay cô ta: “Cô đang làm cái gì thế?”
“Mua nhà cho cậu nha!” Tưởng Song Kỳ nói: “Không phải cậu thích căn nhà này sao, tôi mua cho cậu!”
“Tôi có tiền, cần cô mua cái gì chứ?” Khuôn mặt Quách Thường Phúc đen lại, có một loại sỉ nhục dắt lừa thuê: “Cô lấy lại thẻ của mình đi.”
Tưởng Song Kỳ vặn cổ tay, giãy giụa nhưng không thoát ra được, cô dùng tay kia lấy chiếc thẻ qua, trực tiếp ném cho người cố vấn bất động sản đằng sau, hướng về cô ta nói: “Mau đi làm thủ tục đi, ngây người ở đó làm gì!”
Người cố vấn bất động sản cầm lấy chiếc thẻ vội vàng chạy đi.
Tưởng Song Kỳ giống như một con cáo nhỏ, rất đắc ý, còn thè lưỡi với Quách Thường Phúc: “Dù sao bây giờ cậu đang nợ tôi 29 tỷ 580 triệu, cậu phải làm vệ sĩ cho tôi để trả nợ, nếu không tôi sẽ kiện cậu!”
“……”
Sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên anh ta gặp phải một cô gái vô lý như vậy.
Tưởng Song Kỳ nhìn vào chiếc áo tay lỡ anh ta đang mặc cảm thấy thật chướng mắt, nhét chiếc áo khoác kẻ sọc vào trong lòng anh ta: “Cái áo tay ngắn này thật xấu, đổi đi!”
“Không bẩn, sao tôi phải thay chứ?”
Tưởng Song Kỳ trực tiếp lấy ly nước cam trong tay một người qua đường, nhét một tờ tiền giấy vào khay, sau đó đổ một ly nước cam vào chiếc áo ngắn tay của Quách Thường Phúc: “Bây giờ bẩn rồi.”
Mẹ nó!
Quách Thường Phúc thật sự phục rồi.
Quách Thường Phúc tìm một góc thay chiếc áo ngắn tay bằng chiếc áo khoác kẻ caro, Tưởng Song Kỳ rất hài lòng, trực tiếp ném chiếc túi vào ngực anh ta: “Đi thôi, tôi còn phải quay một cái quảng cáo nữa.”
“Cô đi trước đi, tôi đợi người.”
“Tôi muốn cậu đi với tôi!” Tưởng Song Kỳ đùng đùng nổi giận, cô ta mới không muốn gặp con hồ ly tinh thối tha kia, trực tiếp túm lấy áo anh ta lôi đi: “Gửi tin nhắn cho cô ta là được rồi.”
Quảng Thường Phúc không thể đánh, cũng không thể mắng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, gửi tin nhắn cho Dương Yến.
Sau khi anh ta và Tưởng Song Kỳ rời khỏi phòng kinh doanh, Dương Yến từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại rung lên hai tiếng, nhận được tin nhắn của Quách Thường Phúc, nói trường học có việc.
Dương Yến cũng không nghĩ nhiều, tìm người cố vấn bất động sản vừa tiếp đón bọn cô, nói: “Căn hộ lúc trước xem, tôi muốn mua, thanh toán thôi.”
Người cố vấn bất động sản ngây ngốc một lúc.
Cô ta phải nói cái gì đây? Chả lẽ nói “Tiểu thư, căn phòng cô nhìn trúng đã bị Tưởng tiểu thư mua tặng bạn trai rồi sao?”
Cái này không thể nói được nha!
Thấy biểu hiện của người cố vấn bất động sản giống như đám may thay đổi liên tục, Dương Yến hỏi: “Chả lẽ bị mua rồi sao?”
“…..Đúng rồi.”
“Thật đáng tiếc, tôi thật sự thích căn hộ đó.” Dương Yến có chút thất vọng, biết vậy khi vừa nhìn đúng liền mua luôn xong, nhưng như vậy thì áp lực của Quách Thường Phúc rất lớn.
Cô cùng người cố vấn bất động sản nói xong, lại đi xem mấy căn lúc trước xem cùng với Quách Thường Phúc, đến tận lúc cô đi, những lời nói lơ lửng trên miệng người cố vấn bất động sản vẫn chưa nói ra được.
“Cô Dương.”
Dương Yến đang xem một mô hình nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị mặc quần áo giản dị, so với lúc làm việc, trên người đàn ông lúc này nhiều hơn mấy phần tản mạn, nhưng vẫn nổi bật trong đám đông.
Liếc nhìn bàn cát phía sao cô, Phương Tinh Nghị hỏi: “Xem nhà sao?”
“Ừ, muốn chọn cho mẹ một tiểu khu tốt một chút.” Dương Yến gật đầu: “Tổng giám đốc Phương cũng đến xem nhà sao?”
Phương Tịnh Nghi nói thầm với người cố vấn bất động sản bên cạnh anh hai câu, sau khi người cố vấn bất động sản đi, anh ta mới nói: “Tôi có mấy người bạn muốn quay lại, tôi giúp họ chuẩn bị chỗ ở.”
Dương Yến vô cùng ngạc nhiên.
Cái chuẩn bị này chính là trực tiếp mua nhà, đúng là xa xỉ.
Rất nhanh người cố vấn bất động sản kia quay lại, trong tay cầm một quyển mô hình nhà, Phương Tinh Nghị đưa cho Dương Yến: “Những bất động sản này đều là của Phương thị, cô Dương cứ tùy ý chọn, có xem trúng căn nào, tôi sẽ tặng cô Dương.”
“Không không không, có thể giảm giá, tặng thì không cần đâu.” Dương Yến vội vàng từ chối, cũng rất kinh ngạc, giờ cô mới biết những bất động sản này đều là của Phương thị: “Tôi không muốn mắc nợ tổng giám đốc Phương quá nhiều, trong lòng cảm thấy không được tốt lắm.”
Phương Tinh Nghị mỉm cười, giọng nói trầm thấp: “Cô Dương, gần đây cô giúp tôi rất nhiều, ba điều kiện của cô lại không thực hiện được, là tôi nợ cô mới phải, tặng cô một chút đồ cũng là việc nên làm.”
“Không có cái gì nợ hay không nợ, tôi nhận lương của Phương thị, làm tốt công việc của mình là điều nên làm.” Dương Yến nói: “Tổng giám đốc Phương muốn tặng, tôi sẽ không mua ở đây nữa.”
“Được rồi, vậy thì giảm giá.” Phương Tinh Nghị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh cũng không đi, chỉ là đuổi người cố vấn bất động sản đi, sau khi Dương Yến nhìn trúng mô hình nhà nào, anh liền đưa Dương Yến đi đến bàn cát tương ứng để xem, thân mật và tỉ mỉ.
Dương Yến có thể cảm nhận được tâm tình của Phương Tinh Nghị không tồi, hỏi: “Tổng giám đốc Phương, gần đây gặp được chuyện tốt gì sao?”
“Không có, hôm nay là sinh nhật tôi.” Trong mắt anh đều là niềm vui, giọng nói chậm rãi: “Hẹn mấy người bạn nói chuyện kinh doanh, nhân tiện tổ chức sinh nhật luôn.”
Dương Yến sững người.
Hôm nay là sinh nhật chú Phương? 30 tuổi sao?
Tác giả :
Thất Thất