Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần
Chương 277: Nụ Hôn Sâu Sau Khi Chìm Xuống Nước 8
Lần dây dưa quấn quýt này càng cuồng nhiệt hơn vừa rồi, cô vừa liếm hai cái, thứ mềm mại kia liền hung hăng đè ép lên môi cô, dùng sức vuốt ve .
Cô cảm giác được hô hấp của mình trở nên càng lúc càng gấp, thân thể cũng trở nên càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm, giống như tất cả sức lực trong cơ thể đều bị thứ mềm mại và ấm áp kia dòi lấy.
Trong cơ thể cô dâng lên một loại khát vọng cô chưa bao giờ có, nhưng lại hình dung không ra, chỉ là cô lại không biết chính mình đang khát vọng cái gì, cô chỉ có thể theo bản năng mở miệng ra, mặc cho mềm mại kia muốn làm gì thì làm.
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng vật ấm áp kia cũng rút khỏi miệng cô, nhưng mềm mại kia vẫn dán chặt chẽ ở môi cô, an tĩnh khoảng nửa phút, lại lần nữa dây dưa trên làn môi cô.
Lần này lực đạo không phải điên cuồng như vừa rồi, ngược lại mang theo vài phần ôn nhu và thương tiếc, khiến cho đáy lòng cô không cầm lòng nổi trở nên ấm áp, trở nên ngọt ngào theo.
Cô bất giác đưa tay ra, vòng lên trên, sau đó liền ôm lấy một vật bền chắc mạnh mẽ, tay sờ soạng ở phía trên một lúc lâu, mới ở trong một mảnh mơ hồ, mơ mơ màng màng nhận ra được, đây giống như là phần eo của đàn ông...!
Cái vật ấm mềm vốn rời khỏi trong miệng cô kia, lại lần nữa cạy mở môi - răng cô, kích thích mãnh liệt, khiến cho toàn thân cô kịch liệt run rẩy một chút, sau đó đầu óc của cô mới tiếp tục chậm rãi chuyển động.
Tay cô đang ôm là phần eo của đàn ông, hai phần mềm mại ấm áp ướt trơn trượt cô vừa tò mò cũng là của trên người đàn ông...! Đó là...!
Trong chớp mắt, tiếng tim đập của Tống Thanh Xuân đột nhiên ngừng đập.
Hóa ra vừa rồi dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cô đã đưa đầu lưỡi ra liếm bờ môi của đàn ông, sau đó khe hở dò thám vào là miệng của đàn ông, hai hàng cứng rắn đã quét qua là hàm răng của đàn ông, mà vật âm ấm trơn ướt đó là đầu lưỡi của đàn ông...!
Cho nên, cảm giác kích thích kỳ lạ vừa rồi của cô được tạo thành do cô và một người đàn ông đang hôn môi!
Môi răng người đàn ông bá chiếm mềm mại của cô, hôn đến hết sức nóng bỏng, tiếng vang bên tai cô nghe được chính là phát ra vào lúc hôn môi khiến cho người ta tai đỏ tim đập kia.
Cô nhớ được cô bị người đẩy xuống nước? Sao tỉnh lại liền hôn ai đó rồi? Đây là nói cô không có chết? Là người hôn cô đã cứu cô sao? Chẳng lẽ lúc ban đầu cô có được ý thức, là người này đang làm hô hấp nhân tạo cho cô ư? Sau đó lại bị cô...!
Mặt Tống Thanh Xuân, nhịn không được trở nên hơi nóng lên, nhưng đầu óc của cô cũng không dừng suy nghĩ.
Cho dù là cô chủ động, vậy cũng là cô bị ngập nước, đầu óc không minh mẫn mới phạm sai, mà sao anh ta có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cứ hôn cô như vậy chứ?
Nhưng nụ hôn người này cho cô rõ ràng rất nhiệt liệt, rất ôn nhu, nhưng lại lộ ra một loại ai oán và cô tịch nói không nên lời.
Loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc, giống như là cô từng trải qua ở nơi nào đó, vào lúc nào đó.
Tống Thanh Xuân nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra dược, lại cảm giác được lực đạo nụ hôn của người đàn ông đó chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng thêm thâm nhập, mang một loại chiếm hữu kiên quyết, giống như là muốn mượn nụ hôn này truyền lại cho cô tình cảm kiềm nén nào đó.
Là ai đang hôn cô, hôn cô nhiệt tình như vậy, mang theo ngàn lời vạn ngữ để hôn cô?
Lông mi dài của Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng run rẩy hai cái, mí mắt nhịn không được chậm rãi nâng lên....