Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
Chương 47 Cho dù hôn nhân của chúng ta không được nhà nước cho phép thì vẫn sẽ được gia tộc của anh công nhận
Dù rằng giọng nói của Lê Ứng rất khẽ, thế nhưng bấy giờ trong phòng lại yên ắng, Giang Dục không chắc hai nữ sinh kia có nghe thấy hay không.
Suy cho cùng câu nói này của Lê Ứng có hơi lưu manh, thoắt cái vành tai Giang Dục đã đỏ bừng, cậu đặt một tay dưới cằm anh, dùng âm lượng mà những người khác không thể nghe thấy để mắng: “Lưu manh.”
Lê Ứng có vẻ rất thích xưng hô này, anh nghe vậy còn cong mắt lên cười.
Có điều nếu đã ăn mắng rồi, đương nhiên anh phải sống đúng với cái tên này, nếu không thì sẽ chịu thiệt.
Bờ môi Lê Ứng cọ nhẹ vào má Giang Dục vài lần, thế rồi cái hôn của anh rải xuống từng chút từng chút một, dừng lại bên khóe môi cậu.
Cách hôn của anh có hơi quấn quýt, Giang Dục vội vàng vươn tay che miệng anh lại.
Cũng may mà lúc này có tiếng nói chuyện và tiếng sột soạt vang lên sau lưng, nghe có vẻ như bạn gái của Triệu Văn và Tần Dương đang chuẩn bị đưa hai người bọn họ về khách sạn.
Không ngoài dự đoán, không lâu sau Giang Dục chợt nghe một nữ sinh trong đó hỏi: “Giang Dục, bọn em vẫn chưa đi à? Bạn gái Trần Trình đang trên đường đến đón cậu ấy, cũng sắp đến nơi rồi.”
Trần Trình đã hoàn toàn ngã gục, lúc này hắn đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa.
Giang Dục hiểu được ý đối phương, cậu quay đầu nhìn cô một cái rồi gật đầu nói: “Dạ, lát nữa bọn em đi sau, bọn chị về trước đi ạ.”
“Ừ, vậy làm phiền em nhé.” Nữ sinh đáp.
Đợi bọn cô đi khuất, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Giang Dục đưa mắt nhìn mọi người rời đi, cậu vừa quay đầu thì thấy Lê Ứng đang nhìn mình mà chẳng hề chớp mắt. Thấy cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, anh cong mắt lên cười, sau đó lại mở lời như đang thì thầm: “Bọn họ đi rồi.”
Giang Dục nhìn anh rồi ừ một tiếng. Trước kia cậu từng khen Lê Ứng cười rộ lên rất đẹp, song trước đây nụ cười của anh luôn có phần kìm nén.
Có điều kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, Lê Ứng càng ngày càng cười nhiều hơn, tính cách của anh cũng thả lỏng hơn trước.
Lê Ứng nhìn cậu vài giây, hầu kết anh chợt di chuyển, ánh mắt dần dần buông xuống.
Sau đó anh cũng không hề khách sáo, xáp đến khẽ thơm lên môi Giang Dục và nốt ruồi nọ.
Giang Dục thoáng ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh, bị anh hôn một lúc lâu.
Ban nãy anh uống nhiều nên giữa răng môi quấn quýt đều là vị cồn, có chút chan chát mà cũng có chút ngòn ngọt.
Giang Dục không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ, bố cậu và họ hàng luôn chè chén vào mỗi dịp lễ tết, cả người rặt một mùi rượu. Khi đó cậu cực kì ghét mùi hương ấy, lúc nào cũng trốn đi rất xa.
Đương nhiên, khi lớn lên rồi cậu vẫn không thích ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người người khác. Con người là vậy đấy, luôn tìm đủ mọi cách để ghét bỏ người khác.
Ấy vậy mà lúc này khi mùi cồn nồng đậm ấy vấn vít giữa môi răng cậu, Giang Dục không những không cảm thấy khó chịu mà còn vô cùng thích thú.
Đương lúc cái hôn của Lê Ứng dư lại một kẽ hở, Giang Dục thoáng lùi lại nhìn anh.
Giang Dục có phần bối rối, cậu không nhịn được mà hỏi: “Sao anh cứ cắn nốt ruồi trên môi em vậy?”
Nói xong, cậu còn vươn tay chạm vào vị trí của nốt ruồi kia với vẻ khó hiểu.
Đó là một nốt ruồi rất nhạt, nếu không tiến đến gần thì tuyệt đối không thể nhìn thấy. Lúc còn bé cậu còn từng ghét bỏ nó, thế mà không biết tại sao bây giờ nó lại được Lê Ứng yêu thích đến vậy.
Thấy cậu mân mê nối ruồi đáng yêu của mình, Lê Ứng không khỏi chớp mắt dõi theo, thế rồi anh ngước lên chạm ánh nhìn với Giang Dục, trong mắt để lộ một chút men say.
Sau giây lát, Lê Ứng bắt chước Giang Dục nhỏ giọng nói: “Bởi vì nó luôn quyến rũ anh.”
Nghe giọng anh còn có vẻ hơi tủi thân.
Giang Dục: “...”
Anh cút ngay cho tui!
Nốt ruồi của cậu quá oan uổng, là nốt ruồi oan ức nhất trên thế giới rồi.
Dứt lời, Lê Ứng buông mắt, anh cũng học theo Giang Dục mà đưa tay chạm vào nốt ruồi của cậu. Lúc ngón tay đè lên, trên môi Giang Dục xuất hiện một mảng trắng nhàn nhạt.
Đến khi Lê Ứng buông tay, anh lập tức cảm thấy nốt ruồi nọ lại đậm màu hơn đôi chút.
Lê Ứng chớp mắt, gương mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Đậu xanh, Giang Dục không nhịn được mà mắng thầm một câu: “Lưu manh.”
Toàn thân cậu không khỏi nóng dần lên.
Rõ ràng trước đây Giang Dục từng nghe Giang Mộng miêu tả Lê Ứng là một người thanh tâm quả dục, không vướng vào hồng trần.
Nếu không thì anh cũng không được mọi người gọi là bông hoa cao lãnh.
Thế mà bây giờ…
“Vậy mà Giang Mộng bảo anh thanh tâm quả dục,” Giang Dục nói, “Anh thanh tâm quả dục chỗ nào chứ?”
Có điều nếu đổi thành mấy tháng trước, Giang Dục cũng rất khó tưởng tượng một nam thần lạnh lùng như Lê Ứng khi yêu đương lại nũng nịu như vậy, còn rất thích thân mật với cậu.
“Thanh tâm quả dục ư…” Lê Ứng chậm rãi lặp lại lần nữa, thế rồi anh thoáng nheo mắt, để lộ vài phần thỏa mãn trong ánh mắt.
“Sao phải thanh tâm quả dục chứ? Anh có bạn trai mà.” Anh nói.
Câu nói của anh tràn đầy lý lẽ, nhất thời Giang Dục cũng không còn lời nào để đáp lại.
–
Bạn gái Trần Trình đến hơi muộn, vậy nên khi hai người rời đi cũng không còn sớm, cuối cùng họ vẫn phải nghỉ lại ở khách sạn cách vách.
Cũng may là mặc dù Lê Ứng hơi ngà ngà say nhưng anh vẫn chưa mất đi năng lực hành động, nếu không thì Giang Dục nghĩ mình cũng không có sức để đỡ anh.
Thanh toán xong, hai người quét thẻ để vào phòng.
Giang Dục nói: “Uống rượu rồi không được tắm đâu, anh đi rửa mặt thôi nhé.”
Lê Ứng nghe vậy thì thoáng khựng lại, anh lập tức kéo kéo cổ áo mình, toàn là mùi rượu, còn xen lẫn cả mùi thuốc lá.
Tuy bây giờ anh không còn hút nữa, nhưng đám Trần Trình thì vẫn còn. Mọi người ngồi trong cùng một căn phòng, khó tránh khỏi việc quần áo bị ám mùi, trên người Giang Dục cũng không ngoại lệ.
Bắt một người nghiện sạch sẽ đi ngủ với mình mẩy ám đầy mùi rượu và thuốc lá như vậy, quả thực có hơi khó khăn.
Trông thấy vẻ mặt Lê Ứng, Giang Dục cũng hiểu đề nghị này khiến anh rất khó xử.
Suy nghĩ đôi thoáng, cậu bèn ngỏ lời: “Không thì anh lau sơ qua vậy?”
Lê Ứng nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau trong giây lát, Giang Dục quả quyết nói: “Dù sao thì anh cũng không được tắm, em sẽ đứng ở cửa canh chừng anh.”
Để tăng thêm sức thuyết phục, Giang Dục còn cố ý bổ sung một câu đe dọa: “Nếu để em nghe thấy tiếng anh tắm rửa, em sẽ đi vào bắt anh đó.”
Nghe vậy, Lê Ứng khẽ chớp mắt, trong mắt anh lóe lên tia sáng không rõ ý nghĩa.
Hai người không mang quần áo để thay, nghĩ đến thói nghiện sạch sẽ của Lê Ứng, đợi anh vào nhà vệ sinh rồi, Giang Dục bèn thay áo ngủ rồi gọi dịch vụ giặt là của khách sạn.
Giao lại đống quần áo bẩn của hai người xong, Giang Dục bước đến cửa nhà tắm để nghe ngóng. Khi thấy không có tiếng tắm gội, cậu đang vui vẻ nghĩ bụng Lê Ứng uống say vẫn rất nghe lời, nào ngờ giây tiếp theo cậu đã nghe thấy tiếng nước ào ạt truyền đến.
Giang Dục thoáng khựng lại, cậu gõ gõ cửa, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng tắm đấy nhé.”
Xưa nay cậu vẫn luôn khiến người khác bận lòng, ấy vậy mà bây giờ lại phải bận lòng vì người khác.
Giang Dục nghĩ bụng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Song ngoại trừ tiếng nước chảy, bên trong không hề có âm thanh đáp lại.
Chựng lại đôi chút, Giang Dục lại gõ gõ cửa: “Lê Ứng? Anh Lê? Đại soái ca họ Lê ơi? Anh có đó không vậy?”
Cậu gọi tận mấy lần mà bên trong vẫn không có người đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
“Anh bị yêu quái bắt đi rồi hả?” Giang Dục gọi.
Dù anh có muốn tắm rửa thì xối nước từ bấy đến giờ cũng đã đủ rồi. Thế nhưng nghĩ đến thói nghiện sạch sẽ của người kia, Giang Dục nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy cửa xông vào.
Đúng là Lê Ứng đang tắm rửa, anh còn cố ý quấn một cái khăn tắm bên hông, có điều khăn tắm đã bị nước xối ướt phân nửa, có cảm giác như đang giấu đầu hở đuôi.
Ánh mắt Giang Dục lập tức toát ra vẻ bối rối, cậu nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.
Đậu xanh, cậu thật sự không muốn nhìn một chút nào. Thế nhưng càng không muốn nhìn, hình ảnh trong giây lát ấy lại càng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Không thể không công nhận, dáng người của Lê Ứng thật sự rất đẹp, đường cong bắp tay của anh rất mượt mà, cơ bụng đầy rắn chắc.
Từ nay về sau, trong số ưu điểm của anh cũng có thể liệt kê thêm một điều là dáng người đẹp.
Thấy cậu đẩy cửa, Lê Ứng khẽ nhướng mày, trong mắt anh lộ ra ý cười như thể vừa đạt được ước muốn.
Giang Dục nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng quét mắt đến gương mặt anh, lên tiếng thúc giục: “Anh ra đây mau lên.”
Song Lê Ứng chỉ nhìn cậu mà chẳng hề nhúc nhích, màu mắt anh dưới ánh đèn có vẻ hơi tối.
Giang Dục lại lia mắt đến, thấy anh không có phản ứng gì, cậu không kìm được mà mắng thầm một tiếng, bất chấp tất cả mà bước đến, định kéo anh ra ngoài.
Thấy cậu đi từng bước lại gần, Lê Ứng đạt được mục đích, anh thoáng nheo mắt, như một con sói đang chờ đợi con mồi của mình sập bẫy.
Quả nhiên, lúc Giang Dục vừa bước đến trước vòi sen, cậu đang định vươn tay bắt lấy anh thì bị người kia nắm ngược lấy cổ tay, kéo thẳng vào dưới vòi sen.
Lê Ứng ôm lấy Giang Dục từ phía sau, dòng nước ấm áp trượt xuống mái tóc Giang Dục, lướt qua khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu. Giang Dục nghiêng đầu tránh đi, cậu lau gương mặt ướt sũng, suy nghĩ có chút mơ hồ.
Quả nhiên đàn ông dù có nhã nhặn đến đâu thì bản chất vẫn là đàn ông.
Lê Ứng dịu dàng hôn từng chút lên vành tai cậu, Giang Dục nghi ngờ phải chăng anh đã kìm nén quá lâu nên mới làm ra mấy trò biến thái như vậy.
Đặt vài nụ hôn lên cổ Giang Dục, Lê Ứng ghé vào tai cậu hỏi: “Không phải em cũng chưa tắm à?”
Giang Dục im lặng không đáp, chợt nghe Lê Ứng nở nụ cười, anh cọ cọ vào mặt cậu, giọng nói đầy lưu luyến: “Tắm với anh nhé.”
Nói đoạn, anh lại dùng một tay nâng cằm Giang Dục lên, hôn lấy cậu từ phía sau.
Dòng nước trên đỉnh đầu xối vào người họ, hai người cứ thế đứng dưới làn nước hôn nhau say đắm.
Có lẽ cảm nhận được hai vai Giang Dục căng lên, Lê Ứng không ngừng mơn trớn bờ môi cậu, anh không kìm được mà nở nụ cười, nhéo nhéo gáy cậu rồi nhỏ giọng trấn an: “Yên tâm đi em, anh không làm gì đâu.”
Giọng nói của anh có chút khàn, nói xong, bờ môi mỏng ấy lại một lần nữa áp lên.
Quả nhiên anh kìm nén quá lâu rồi, Giang Dục không nhịn được mà oán thầm. Thế rồi cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, nhấc một chân ra sau tắt vòi sen đi.
Dòng nước cứ thế ngừng lại.
–
Hôm sau Giang Dục bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại, cậu mơ mơ màng màng với lấy di động, chưa kịp xem mà đã trực tiếp bắt máy.
“Alo.” Lúc mở lời, giọng Giang Dục còn có chút khàn khàn vì ngái ngủ.
Nghe vậy, đầu dây bên kia thoáng khựng lại, sau đó mới hỏi: “Con đang ở đâu đấy?”
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, Giang Dục bật dậy theo phản xạ có điều kiện: “Con ở nhà mà.”
“Ở nhà?” Bà Giang ở đầu dây bên kia lập tức vỗ mạnh vào cửa phòng cậu, “Phòng con đến một con ma còn chẳng có mà con nói với mẹ con ở nhà? Con học được bảy mươi hai phép thần thông rồi đúng không?”
Đúng lúc bị bắt thóp, Giang Dục cũng không còn lời nào để chống chế.
“Giang Dục.” Bà Giang bình tĩnh hỏi, “Con nói thật với mẹ đi, có phải con đang yêu đương không?”
“Không ạ.” Giang Dục vô thức phủ nhận, cậu lập tức liếc sang Lê Ứng vừa ngồi dậy.
Dừng một thoáng, Giang Dục chớp chớp mắt, chợt nghĩ đến điều gì, cậu lại giải thích: “Con đang ở cùng Lê Ứng, tối qua bọn con chơi game muộn nên con ở lại nhà anh ấy. Nếu mẹ không tin thì con bảo anh ấy nghe điện thoại.”
Bà Giang sựng lại đôi chút, sau đó nói: “Được, vậy con bảo anh nghe điện thoại đi.”
Nghe vậy, Giang Dục cũng không nghĩ nhiều, cậu trực tiếp đưa điện thoại cho Lê Ứng, chớp mắt nói với anh: “Mẹ em bảo anh làm chứng cho em là hôm qua em ở lại nhà anh chơi.”
Lê Ứng khựng lại đôi chút rồi nhận lấy di động: “Con chào cô ạ.”
Bà Giang: “...”
Dù sao Lê Ứng cũng không phải con mình, bà Giang cũng không tiện nói gì, đành phải lịch sự chào hỏi anh hai câu.
Cuối cùng cuộc gọi đầy lúng túng ấy kết thúc bằng việc bà Giang buồn bực không có chỗ xả và Giang Dục bị trừ số tiền tiêu vặt còn lại của tháng này.
Giang Dục cúp điện thoại rồi bĩu môi. Cậu đã nói ngoài trừ tiền ra thì mẹ cậu chẳng nghĩ ra chiêu nào khác đâu mà.
Ban đầu khi thấy Giang Dục nhận điện thoại với vẻ khẩn trương, tim Lê Ứng đập nhanh đến mức suýt vọt ra khỏi lồng ngực. Suy cho cùng thì cuộc đối thoại của hai người nghe khá căng thẳng, mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề come out của Giang Dục.
Mãi đến khi nghe bà Giang quở một câu rằng sẽ trừ sạch tiền tiêu vặt tháng này của Giang Dục, bảo cậu đến trường ăn màn thầu dưa muối, lúc này cả người anh mới hoàn toàn thả lỏng, không kìm được mà bật cười.
Bảo sao Giang Dục luôn than thở về việc bị trừ tiền, xem ra quả thật là như vậy.
Thấy anh còn cười được, Giang Dục quét mắt đến, nói với vẻ khó ở: “Anh cười cái gì, bây giờ tiền tiêu vặt của em bị trừ hết rồi, không có tiền trả nợ cho anh đâu.”
Lê Ứng nén lại ý cười trên môi: “Không sao đâu, anh có, anh cho em.”
Giang Dục chững lại đôi chút, cậu liếc anh vài giây rồi buồn bực nói: “Em không muốn làm đào mỏ lúc hẵng còn trẻ như vậy đâu.”
Nghe vậy, Lê Ứng cười rồi gật đầu: “Được, vậy đợi em lớn hơn một chút rồi làm cũng được.”
Giang Dục lườm anh, Lê Ứng cười rồi nói tiếp: “Vậy anh cho em mượn nhé?”
Nghĩ đến con đường gập ghềnh để nhận được tiền tiêu vặt của mình từ bé đến lớn, Giang Dục không kìm được tiếng thở dài: “Xem ra không biết phải trả đến bao giờ nữa.”
Lê Ứng nhìn cậu, anh khẽ chớp mắt rồi cong mắt cười: “Không trả được thì đúng lúc lấy thân báo đáp luôn.”
Dừng lại một chút, anh bổ sung: “Nếu em lấy thân báo đáp, chắc chắn sẽ trả được thôi.”
Nghe logic của anh, Giang Dục cũng không nhịn được mà bật cười: “Dùng tiền của anh trả cho anh à?”
“Không chỉ vậy đâu.” Lê Ứng nói, “Trước khi qua đời, bà nội anh đã thành lập quỹ tín thác của gia tộc, về sau bạn đời của anh cũng có quyền nhận, đây là điều đã được quyết định từ lúc bà anh còn sống.”
Giang Dục không hiểu quỹ tín thác của gia tộc là gì, cơ mà nghe có vẻ rất ghê gớm, cậu cảm thấy thật khó để tưởng tượng ra thế giới của người giàu.
“Thứ đó chắc phải cần giấy chứng nhận kết hôn nhỉ?” Giang Dục nói, sau đó cậu lại buông mắt, đoạn nhún vai, “Nhưng bọn mình đâu thể lãnh chứng.”
Lê Ứng nhìn cậu vài giây rồi giải thích: “Bà nội anh có tư tưởng đi trước thời đại, bà đã cân nhắc về vấn đề này cho thế hệ sau rồi. Những bạn đời không có giấy kết hôn thì chỉ cần kí tên vào thỏa thuận là được. Cho dù hôn nhân của chúng ta không được nhà nước cho phép thì vẫn sẽ được gia tộc của anh công nhận.”
Nghe vậy, Giang Dục nghiêng mắt nhìn anh một lúc, thế rồi cậu khẽ chớp mắt, đột nhiên hỏi anh với vẻ tò mò: “Thế nhỡ chưa kết hôn mà đã chia tay thì sao?”
Suy cho cùng câu nói này của Lê Ứng có hơi lưu manh, thoắt cái vành tai Giang Dục đã đỏ bừng, cậu đặt một tay dưới cằm anh, dùng âm lượng mà những người khác không thể nghe thấy để mắng: “Lưu manh.”
Lê Ứng có vẻ rất thích xưng hô này, anh nghe vậy còn cong mắt lên cười.
Có điều nếu đã ăn mắng rồi, đương nhiên anh phải sống đúng với cái tên này, nếu không thì sẽ chịu thiệt.
Bờ môi Lê Ứng cọ nhẹ vào má Giang Dục vài lần, thế rồi cái hôn của anh rải xuống từng chút từng chút một, dừng lại bên khóe môi cậu.
Cách hôn của anh có hơi quấn quýt, Giang Dục vội vàng vươn tay che miệng anh lại.
Cũng may mà lúc này có tiếng nói chuyện và tiếng sột soạt vang lên sau lưng, nghe có vẻ như bạn gái của Triệu Văn và Tần Dương đang chuẩn bị đưa hai người bọn họ về khách sạn.
Không ngoài dự đoán, không lâu sau Giang Dục chợt nghe một nữ sinh trong đó hỏi: “Giang Dục, bọn em vẫn chưa đi à? Bạn gái Trần Trình đang trên đường đến đón cậu ấy, cũng sắp đến nơi rồi.”
Trần Trình đã hoàn toàn ngã gục, lúc này hắn đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa.
Giang Dục hiểu được ý đối phương, cậu quay đầu nhìn cô một cái rồi gật đầu nói: “Dạ, lát nữa bọn em đi sau, bọn chị về trước đi ạ.”
“Ừ, vậy làm phiền em nhé.” Nữ sinh đáp.
Đợi bọn cô đi khuất, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Giang Dục đưa mắt nhìn mọi người rời đi, cậu vừa quay đầu thì thấy Lê Ứng đang nhìn mình mà chẳng hề chớp mắt. Thấy cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, anh cong mắt lên cười, sau đó lại mở lời như đang thì thầm: “Bọn họ đi rồi.”
Giang Dục nhìn anh rồi ừ một tiếng. Trước kia cậu từng khen Lê Ứng cười rộ lên rất đẹp, song trước đây nụ cười của anh luôn có phần kìm nén.
Có điều kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, Lê Ứng càng ngày càng cười nhiều hơn, tính cách của anh cũng thả lỏng hơn trước.
Lê Ứng nhìn cậu vài giây, hầu kết anh chợt di chuyển, ánh mắt dần dần buông xuống.
Sau đó anh cũng không hề khách sáo, xáp đến khẽ thơm lên môi Giang Dục và nốt ruồi nọ.
Giang Dục thoáng ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh, bị anh hôn một lúc lâu.
Ban nãy anh uống nhiều nên giữa răng môi quấn quýt đều là vị cồn, có chút chan chát mà cũng có chút ngòn ngọt.
Giang Dục không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ, bố cậu và họ hàng luôn chè chén vào mỗi dịp lễ tết, cả người rặt một mùi rượu. Khi đó cậu cực kì ghét mùi hương ấy, lúc nào cũng trốn đi rất xa.
Đương nhiên, khi lớn lên rồi cậu vẫn không thích ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người người khác. Con người là vậy đấy, luôn tìm đủ mọi cách để ghét bỏ người khác.
Ấy vậy mà lúc này khi mùi cồn nồng đậm ấy vấn vít giữa môi răng cậu, Giang Dục không những không cảm thấy khó chịu mà còn vô cùng thích thú.
Đương lúc cái hôn của Lê Ứng dư lại một kẽ hở, Giang Dục thoáng lùi lại nhìn anh.
Giang Dục có phần bối rối, cậu không nhịn được mà hỏi: “Sao anh cứ cắn nốt ruồi trên môi em vậy?”
Nói xong, cậu còn vươn tay chạm vào vị trí của nốt ruồi kia với vẻ khó hiểu.
Đó là một nốt ruồi rất nhạt, nếu không tiến đến gần thì tuyệt đối không thể nhìn thấy. Lúc còn bé cậu còn từng ghét bỏ nó, thế mà không biết tại sao bây giờ nó lại được Lê Ứng yêu thích đến vậy.
Thấy cậu mân mê nối ruồi đáng yêu của mình, Lê Ứng không khỏi chớp mắt dõi theo, thế rồi anh ngước lên chạm ánh nhìn với Giang Dục, trong mắt để lộ một chút men say.
Sau giây lát, Lê Ứng bắt chước Giang Dục nhỏ giọng nói: “Bởi vì nó luôn quyến rũ anh.”
Nghe giọng anh còn có vẻ hơi tủi thân.
Giang Dục: “...”
Anh cút ngay cho tui!
Nốt ruồi của cậu quá oan uổng, là nốt ruồi oan ức nhất trên thế giới rồi.
Dứt lời, Lê Ứng buông mắt, anh cũng học theo Giang Dục mà đưa tay chạm vào nốt ruồi của cậu. Lúc ngón tay đè lên, trên môi Giang Dục xuất hiện một mảng trắng nhàn nhạt.
Đến khi Lê Ứng buông tay, anh lập tức cảm thấy nốt ruồi nọ lại đậm màu hơn đôi chút.
Lê Ứng chớp mắt, gương mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Đậu xanh, Giang Dục không nhịn được mà mắng thầm một câu: “Lưu manh.”
Toàn thân cậu không khỏi nóng dần lên.
Rõ ràng trước đây Giang Dục từng nghe Giang Mộng miêu tả Lê Ứng là một người thanh tâm quả dục, không vướng vào hồng trần.
Nếu không thì anh cũng không được mọi người gọi là bông hoa cao lãnh.
Thế mà bây giờ…
“Vậy mà Giang Mộng bảo anh thanh tâm quả dục,” Giang Dục nói, “Anh thanh tâm quả dục chỗ nào chứ?”
Có điều nếu đổi thành mấy tháng trước, Giang Dục cũng rất khó tưởng tượng một nam thần lạnh lùng như Lê Ứng khi yêu đương lại nũng nịu như vậy, còn rất thích thân mật với cậu.
“Thanh tâm quả dục ư…” Lê Ứng chậm rãi lặp lại lần nữa, thế rồi anh thoáng nheo mắt, để lộ vài phần thỏa mãn trong ánh mắt.
“Sao phải thanh tâm quả dục chứ? Anh có bạn trai mà.” Anh nói.
Câu nói của anh tràn đầy lý lẽ, nhất thời Giang Dục cũng không còn lời nào để đáp lại.
–
Bạn gái Trần Trình đến hơi muộn, vậy nên khi hai người rời đi cũng không còn sớm, cuối cùng họ vẫn phải nghỉ lại ở khách sạn cách vách.
Cũng may là mặc dù Lê Ứng hơi ngà ngà say nhưng anh vẫn chưa mất đi năng lực hành động, nếu không thì Giang Dục nghĩ mình cũng không có sức để đỡ anh.
Thanh toán xong, hai người quét thẻ để vào phòng.
Giang Dục nói: “Uống rượu rồi không được tắm đâu, anh đi rửa mặt thôi nhé.”
Lê Ứng nghe vậy thì thoáng khựng lại, anh lập tức kéo kéo cổ áo mình, toàn là mùi rượu, còn xen lẫn cả mùi thuốc lá.
Tuy bây giờ anh không còn hút nữa, nhưng đám Trần Trình thì vẫn còn. Mọi người ngồi trong cùng một căn phòng, khó tránh khỏi việc quần áo bị ám mùi, trên người Giang Dục cũng không ngoại lệ.
Bắt một người nghiện sạch sẽ đi ngủ với mình mẩy ám đầy mùi rượu và thuốc lá như vậy, quả thực có hơi khó khăn.
Trông thấy vẻ mặt Lê Ứng, Giang Dục cũng hiểu đề nghị này khiến anh rất khó xử.
Suy nghĩ đôi thoáng, cậu bèn ngỏ lời: “Không thì anh lau sơ qua vậy?”
Lê Ứng nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau trong giây lát, Giang Dục quả quyết nói: “Dù sao thì anh cũng không được tắm, em sẽ đứng ở cửa canh chừng anh.”
Để tăng thêm sức thuyết phục, Giang Dục còn cố ý bổ sung một câu đe dọa: “Nếu để em nghe thấy tiếng anh tắm rửa, em sẽ đi vào bắt anh đó.”
Nghe vậy, Lê Ứng khẽ chớp mắt, trong mắt anh lóe lên tia sáng không rõ ý nghĩa.
Hai người không mang quần áo để thay, nghĩ đến thói nghiện sạch sẽ của Lê Ứng, đợi anh vào nhà vệ sinh rồi, Giang Dục bèn thay áo ngủ rồi gọi dịch vụ giặt là của khách sạn.
Giao lại đống quần áo bẩn của hai người xong, Giang Dục bước đến cửa nhà tắm để nghe ngóng. Khi thấy không có tiếng tắm gội, cậu đang vui vẻ nghĩ bụng Lê Ứng uống say vẫn rất nghe lời, nào ngờ giây tiếp theo cậu đã nghe thấy tiếng nước ào ạt truyền đến.
Giang Dục thoáng khựng lại, cậu gõ gõ cửa, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng tắm đấy nhé.”
Xưa nay cậu vẫn luôn khiến người khác bận lòng, ấy vậy mà bây giờ lại phải bận lòng vì người khác.
Giang Dục nghĩ bụng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Song ngoại trừ tiếng nước chảy, bên trong không hề có âm thanh đáp lại.
Chựng lại đôi chút, Giang Dục lại gõ gõ cửa: “Lê Ứng? Anh Lê? Đại soái ca họ Lê ơi? Anh có đó không vậy?”
Cậu gọi tận mấy lần mà bên trong vẫn không có người đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
“Anh bị yêu quái bắt đi rồi hả?” Giang Dục gọi.
Dù anh có muốn tắm rửa thì xối nước từ bấy đến giờ cũng đã đủ rồi. Thế nhưng nghĩ đến thói nghiện sạch sẽ của người kia, Giang Dục nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy cửa xông vào.
Đúng là Lê Ứng đang tắm rửa, anh còn cố ý quấn một cái khăn tắm bên hông, có điều khăn tắm đã bị nước xối ướt phân nửa, có cảm giác như đang giấu đầu hở đuôi.
Ánh mắt Giang Dục lập tức toát ra vẻ bối rối, cậu nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.
Đậu xanh, cậu thật sự không muốn nhìn một chút nào. Thế nhưng càng không muốn nhìn, hình ảnh trong giây lát ấy lại càng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Không thể không công nhận, dáng người của Lê Ứng thật sự rất đẹp, đường cong bắp tay của anh rất mượt mà, cơ bụng đầy rắn chắc.
Từ nay về sau, trong số ưu điểm của anh cũng có thể liệt kê thêm một điều là dáng người đẹp.
Thấy cậu đẩy cửa, Lê Ứng khẽ nhướng mày, trong mắt anh lộ ra ý cười như thể vừa đạt được ước muốn.
Giang Dục nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng quét mắt đến gương mặt anh, lên tiếng thúc giục: “Anh ra đây mau lên.”
Song Lê Ứng chỉ nhìn cậu mà chẳng hề nhúc nhích, màu mắt anh dưới ánh đèn có vẻ hơi tối.
Giang Dục lại lia mắt đến, thấy anh không có phản ứng gì, cậu không kìm được mà mắng thầm một tiếng, bất chấp tất cả mà bước đến, định kéo anh ra ngoài.
Thấy cậu đi từng bước lại gần, Lê Ứng đạt được mục đích, anh thoáng nheo mắt, như một con sói đang chờ đợi con mồi của mình sập bẫy.
Quả nhiên, lúc Giang Dục vừa bước đến trước vòi sen, cậu đang định vươn tay bắt lấy anh thì bị người kia nắm ngược lấy cổ tay, kéo thẳng vào dưới vòi sen.
Lê Ứng ôm lấy Giang Dục từ phía sau, dòng nước ấm áp trượt xuống mái tóc Giang Dục, lướt qua khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu. Giang Dục nghiêng đầu tránh đi, cậu lau gương mặt ướt sũng, suy nghĩ có chút mơ hồ.
Quả nhiên đàn ông dù có nhã nhặn đến đâu thì bản chất vẫn là đàn ông.
Lê Ứng dịu dàng hôn từng chút lên vành tai cậu, Giang Dục nghi ngờ phải chăng anh đã kìm nén quá lâu nên mới làm ra mấy trò biến thái như vậy.
Đặt vài nụ hôn lên cổ Giang Dục, Lê Ứng ghé vào tai cậu hỏi: “Không phải em cũng chưa tắm à?”
Giang Dục im lặng không đáp, chợt nghe Lê Ứng nở nụ cười, anh cọ cọ vào mặt cậu, giọng nói đầy lưu luyến: “Tắm với anh nhé.”
Nói đoạn, anh lại dùng một tay nâng cằm Giang Dục lên, hôn lấy cậu từ phía sau.
Dòng nước trên đỉnh đầu xối vào người họ, hai người cứ thế đứng dưới làn nước hôn nhau say đắm.
Có lẽ cảm nhận được hai vai Giang Dục căng lên, Lê Ứng không ngừng mơn trớn bờ môi cậu, anh không kìm được mà nở nụ cười, nhéo nhéo gáy cậu rồi nhỏ giọng trấn an: “Yên tâm đi em, anh không làm gì đâu.”
Giọng nói của anh có chút khàn, nói xong, bờ môi mỏng ấy lại một lần nữa áp lên.
Quả nhiên anh kìm nén quá lâu rồi, Giang Dục không nhịn được mà oán thầm. Thế rồi cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, nhấc một chân ra sau tắt vòi sen đi.
Dòng nước cứ thế ngừng lại.
–
Hôm sau Giang Dục bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại, cậu mơ mơ màng màng với lấy di động, chưa kịp xem mà đã trực tiếp bắt máy.
“Alo.” Lúc mở lời, giọng Giang Dục còn có chút khàn khàn vì ngái ngủ.
Nghe vậy, đầu dây bên kia thoáng khựng lại, sau đó mới hỏi: “Con đang ở đâu đấy?”
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, Giang Dục bật dậy theo phản xạ có điều kiện: “Con ở nhà mà.”
“Ở nhà?” Bà Giang ở đầu dây bên kia lập tức vỗ mạnh vào cửa phòng cậu, “Phòng con đến một con ma còn chẳng có mà con nói với mẹ con ở nhà? Con học được bảy mươi hai phép thần thông rồi đúng không?”
Đúng lúc bị bắt thóp, Giang Dục cũng không còn lời nào để chống chế.
“Giang Dục.” Bà Giang bình tĩnh hỏi, “Con nói thật với mẹ đi, có phải con đang yêu đương không?”
“Không ạ.” Giang Dục vô thức phủ nhận, cậu lập tức liếc sang Lê Ứng vừa ngồi dậy.
Dừng một thoáng, Giang Dục chớp chớp mắt, chợt nghĩ đến điều gì, cậu lại giải thích: “Con đang ở cùng Lê Ứng, tối qua bọn con chơi game muộn nên con ở lại nhà anh ấy. Nếu mẹ không tin thì con bảo anh ấy nghe điện thoại.”
Bà Giang sựng lại đôi chút, sau đó nói: “Được, vậy con bảo anh nghe điện thoại đi.”
Nghe vậy, Giang Dục cũng không nghĩ nhiều, cậu trực tiếp đưa điện thoại cho Lê Ứng, chớp mắt nói với anh: “Mẹ em bảo anh làm chứng cho em là hôm qua em ở lại nhà anh chơi.”
Lê Ứng khựng lại đôi chút rồi nhận lấy di động: “Con chào cô ạ.”
Bà Giang: “...”
Dù sao Lê Ứng cũng không phải con mình, bà Giang cũng không tiện nói gì, đành phải lịch sự chào hỏi anh hai câu.
Cuối cùng cuộc gọi đầy lúng túng ấy kết thúc bằng việc bà Giang buồn bực không có chỗ xả và Giang Dục bị trừ số tiền tiêu vặt còn lại của tháng này.
Giang Dục cúp điện thoại rồi bĩu môi. Cậu đã nói ngoài trừ tiền ra thì mẹ cậu chẳng nghĩ ra chiêu nào khác đâu mà.
Ban đầu khi thấy Giang Dục nhận điện thoại với vẻ khẩn trương, tim Lê Ứng đập nhanh đến mức suýt vọt ra khỏi lồng ngực. Suy cho cùng thì cuộc đối thoại của hai người nghe khá căng thẳng, mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề come out của Giang Dục.
Mãi đến khi nghe bà Giang quở một câu rằng sẽ trừ sạch tiền tiêu vặt tháng này của Giang Dục, bảo cậu đến trường ăn màn thầu dưa muối, lúc này cả người anh mới hoàn toàn thả lỏng, không kìm được mà bật cười.
Bảo sao Giang Dục luôn than thở về việc bị trừ tiền, xem ra quả thật là như vậy.
Thấy anh còn cười được, Giang Dục quét mắt đến, nói với vẻ khó ở: “Anh cười cái gì, bây giờ tiền tiêu vặt của em bị trừ hết rồi, không có tiền trả nợ cho anh đâu.”
Lê Ứng nén lại ý cười trên môi: “Không sao đâu, anh có, anh cho em.”
Giang Dục chững lại đôi chút, cậu liếc anh vài giây rồi buồn bực nói: “Em không muốn làm đào mỏ lúc hẵng còn trẻ như vậy đâu.”
Nghe vậy, Lê Ứng cười rồi gật đầu: “Được, vậy đợi em lớn hơn một chút rồi làm cũng được.”
Giang Dục lườm anh, Lê Ứng cười rồi nói tiếp: “Vậy anh cho em mượn nhé?”
Nghĩ đến con đường gập ghềnh để nhận được tiền tiêu vặt của mình từ bé đến lớn, Giang Dục không kìm được tiếng thở dài: “Xem ra không biết phải trả đến bao giờ nữa.”
Lê Ứng nhìn cậu, anh khẽ chớp mắt rồi cong mắt cười: “Không trả được thì đúng lúc lấy thân báo đáp luôn.”
Dừng lại một chút, anh bổ sung: “Nếu em lấy thân báo đáp, chắc chắn sẽ trả được thôi.”
Nghe logic của anh, Giang Dục cũng không nhịn được mà bật cười: “Dùng tiền của anh trả cho anh à?”
“Không chỉ vậy đâu.” Lê Ứng nói, “Trước khi qua đời, bà nội anh đã thành lập quỹ tín thác của gia tộc, về sau bạn đời của anh cũng có quyền nhận, đây là điều đã được quyết định từ lúc bà anh còn sống.”
Giang Dục không hiểu quỹ tín thác của gia tộc là gì, cơ mà nghe có vẻ rất ghê gớm, cậu cảm thấy thật khó để tưởng tượng ra thế giới của người giàu.
“Thứ đó chắc phải cần giấy chứng nhận kết hôn nhỉ?” Giang Dục nói, sau đó cậu lại buông mắt, đoạn nhún vai, “Nhưng bọn mình đâu thể lãnh chứng.”
Lê Ứng nhìn cậu vài giây rồi giải thích: “Bà nội anh có tư tưởng đi trước thời đại, bà đã cân nhắc về vấn đề này cho thế hệ sau rồi. Những bạn đời không có giấy kết hôn thì chỉ cần kí tên vào thỏa thuận là được. Cho dù hôn nhân của chúng ta không được nhà nước cho phép thì vẫn sẽ được gia tộc của anh công nhận.”
Nghe vậy, Giang Dục nghiêng mắt nhìn anh một lúc, thế rồi cậu khẽ chớp mắt, đột nhiên hỏi anh với vẻ tò mò: “Thế nhỡ chưa kết hôn mà đã chia tay thì sao?”
Tác giả :
Tô Mang