Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
Chương 43 Có lấy thân báo đáp không?
Lê Ứng cũng không có nhiều kĩ thuật, anh chỉ dựa vào bản năng mà áp nhẹ lên môi cậu, từng chút rồi từng chút, hai cánh môi mềm mại cọ sát vào nhau.
Cứ chạm nhẹ như thế vài lần, Lê Ứng dường như đã hiểu ra đôi chút, chợt cắn nhẹ một cái lên môi Giang Dục.
Thế rồi mỗi lúc anh lại càng thành thạo hơn.
Giang Dục chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu không kìm được mà run lên vài lần. Như nhận ra cảm xúc ấy, Lê Ứng thoáng buông lỏng cậu ra.
Giang Dục bị hôn mà ngây ngẩn, mắt cậu mở to đầy sững sờ, biểu cảm cũng có đôi phần ngơ ngác.
Lê Ứng áp trán mình vào vầng trán cậu, anh nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cậu vài lần, khiến người còn lại không khỏi run lên.
“Giang Dục.” Lê Ứng cứ dán chặt vào cậu như thế, giọng anh rất trầm, lại chậm chạp lên tiếng, “Đừng ở bên người khác.”
“Đừng bỏ lại anh, đừng ở bên người khác mà em.” Giọng anh trầm ấm quá đỗi, hơi thở tỏa ra nóng hầm hập, phả vào dưới chóp mũi Giang Dục.
Đã ôm hảo cảm nhiều năm như thế, ban đầu Lê Ứng cũng không nghĩ rằng nếu không phải cậu thì không được. Nhưng rồi dưới sự nhân nhượng liên tục của Giang Dục, anh lại dần dần nổi lòng tham, đến bản thân anh còn cảm thấy mình có lòng tham không đáy.
Đã đi đến bước này, Lê Ứng cũng không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng anh biết rằng, anh tuyệt đối không thể đứng nhìn Giang Dục ở bên người khác như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh cố chấp muốn có được thứ gì đó thuộc về mình đến thế.
Giang Dục hẵng còn ngơ ngác, cậu bất giác hé môi th/ở dốc.
Tiếng mưa phát ra trên đỉnh đầu rất lớn, Lê Ứng kề sát vào mặt cậu, nhỏ giọng nói chuyện, âm thanh nghe không mấy rõ ràng.
Lê Ứng thoáng buông mắt, muốn nhìn gương mặt Giang Dục trong đôi lát. Cậu vẫn mang biểu cảm ngơ ngác, cánh môi khẽ nhếch, như một đứa trẻ chẳng hề hay biết về nguy hiểm cận kề.
Lê Ứng vươn tay vu.ốt ve cằm cậu, bỗng nâng lên thật khẽ, bấy giờ Giang Dục mới ngây ngô đón nhận ánh mắt của anh.
“Giang Dục, thử thích anh một chút đi em.” Lê Ứng nói.
Nói đoạn, không để cậu có thời gian suy nghĩ, Lê Ứng lại thoáng nghiêng đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu lần nữa.
Không giống với lần chạm nhẹ ban nãy, lúc này dường như Lê Ứng đã có mục tiêu rõ ràng. Đầu tiên anh âu yếm từng chút lên nốt ruồi nhợt nhạt trên cánh môi Giang Dục, rồi lại nhay nhay nơi ấy vài lần.
Giang Dục có vẻ muốn đẩy anh ra, nhưng đến khi nâng hai tay lên rồi, dường như cậu lại mất hết sức lực, chỉ biết bấu lấy hai bên áo của Lê Ứng theo bản năng.
Hai tay Giang Dục khẽ run lên, để Lê Ứng tùy ý mơ/n trớn trên cánh môi mình. Cậu nghĩ đây đã là cực hạn, bèn ép bản thân phải thả lỏng vai, nhưng nào biết điều ấy lại trở thành một sự ưng thuận âm thầm.
Lê Ứng đưa một tay đến sau gáy cậu, anh khẽ khàng vu.ốt ve nơi ấy, sau đó lại ấn thật nhẹ, khiến Giang Dục thoáng ngẩng đầu.
Giây tiếp theo, một xúc cảm mềm mại và ướt át vén mở bờ môi Giang Dục, Lê Ứng dịu dàng mà kiên định cạy mở khớp hàm cậu.
Giang Dục thậm chí còn không kịp phản ứng, bỗng chốc cảm nhận được đầu lưỡi của mình bị người kia liếm nhẹ.
Trong nháy mắt, toàn thân cậu cứng đờ, da đầu tê dại, trong đầu dâng lên một niềm vui kì lạ khó có thể cầm lòng, đến mức cậu không kìm được mà thoáng run rẩy.
Thế nhưng lúc bấy giờ Lê Ứng cũng không khoan dung đến mức buông tha cho cậu, trái lại anh còn vỗ về gáy cậu thật dịu dàng, tiếp tục làm sâu thêm cái hôn này.
Hạt mưa trên đỉnh đầu phát ra tiếng lộp bộp, song vẫn chẳng thể che lấp đi âm thanh của hai cánh môi đang quấn quýt, tiếng nước ướt át vang lên bên tai, dường như còn lớn hơn cả tiếng mưa bên ngoài.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhiệt độ cơ thể của Giang Dục không ngừng tăng lên, khiến độ ấm giữa môi răng cũng mỗi lúc một nóng hơn.
Dường như cậu hơi thiếu không khí, toàn thân bủn rủn, đến bả vai cũng không khống chế được mà run lên.
Thấy cậu lẩy bẩy, cuối cùng Lê Ứng cũng buông tha, anh dịu dàng dùng một tay vuốt. ve vành tai cậu, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ra. Anh định nâng mặt Giang Dục lên để nhìn cậu, song người kia lại phản ứng nhanh hơn anh, cậu cúi gằm mặt, áp trán mình lên vai anh.
Mặt mũi và vành tai cậu nóng bừng, cánh tay và bả vai hẵng còn run rẩy.
Lê Ứng biết chắc hẳn cậu đang cực kì xấu hổ, anh bèn để yên cho cậu chậm rãi thả lỏng.
Hai người lặng lẽ ôm nhau trong buồng điện thoại, tùy ý để cơn mưa xuân này bao phủ lấy họ.
Ôm một lúc lâu, cảm nhận được Giang Dục vẫn hơi run, Lê Ứng không kìm được mà cười khẽ một tiếng.
Nghe thấy âm thanh này, Giang Dục biết anh đang cười mình, nhất thời cảm thấy vừa cáu vừa giận. Cậu cũng biết mình rất vô dụng, chỉ đón nhận một nụ hôn mà cũng có thể run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào, đúng là mất mặt chết mất.
Thế nhưng không thể trách Giang Dục hoàn toàn được, cậu chưa từng thấy ai mới hôn lần đầu mà đã hôn lâu như vậy, lại còn…
Đậu xanh.
Đến nghĩ mà Giang Dục cũng không dám nghĩ sâu, chỉ cần tưởng tượng thì cậu đã cảm thấy hơi nóng trên cổ và tai mình lan rộng ra.
Lê Ứng lắng nghe tiếng mưa xuân rả rích bên ngoài, vỗ về gáy Giang Dục từng chút từng chút một.
Lần đầu tiên, đáy lòng anh nhen lên một cảm giác bình yên và thanh thản.
Dường như anh đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Giang Dục rồi.
Dẫu là trong lúc ngại ngùng đến cực độ, cả người run lên muốn tránh né, ấy vậy mà cậu vẫn kiềm chế, dung túng cho cái hôn đầy tham lam của anh.
–
Sau khi bước ra khỏi buồng điện thoại, họ không quay về nhà hàng nữa, Lê Ứng đưa Giang Dục về thẳng nhà.
Chiếc xe xuyên qua cơn mưa đêm, dừng lại dưới chung cư nhà Giang Dục.
Lê Ứng tắt máy, anh nghiêng đầu thì thấy Giang Dục đang rụt người vào ghế phó lái, cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trông như một con tôm đã chín, vừa nhỏ bé lại vừa bất lực, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, chỉ sợ sơ sẩy là sẽ bị người xấu đáng sợ ăn mất.
Thấy vậy, Lê Ứng bèn thu lại ánh nhìn, anh khẽ cụp mắt, bàn tay vẫn cầm lấy vô lăng, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp vào bề mặt, dường như đang suy tư gì đó.
Qua một lúc lâu, khóe môi Lê Ứng thoáng cong lên, anh bỗng thấp giọng nói: “Việc tối nay — anh xin lỗi.”
Thoắt cái Giang Dục đã hiểu được ý anh, nhịp tim vừa quay về bình thường lại lập tức đập loạn xạ.
Đương lúc Giang Dục quở thầm câu xin lỗi thừa thãi này, đột nhiên cậu lại nghe Lê Ứng cười hỏi: “Là nụ hôn đầu của em à?”
Giọng anh để lộ một chút ý cười, nghe có vẻ không đứng đắn lắm.
Rõ ràng anh biết thừa cậu chưa từng hẹn hò bao giờ, thậm chí nắm tay hay ôm ấp đều là lần đầu tiên, vậy mà anh còn hỏi một câu thừa thãi như vậy.
Giang Dục cực kì nghi ngờ anh cố ý.
Giang Dục quét mắt sang, chợt thấy khóe môi Lê Ứng cong lên rất nhẹ, vừa nhìn là biết anh đang cố tình trêu cậu.
Lưu manh.
Giang Dục không khỏi mắng thầm một tiếng trong bụng, sau đó cậu lại cảm thấy mình không thể để bị lép vế như vậy được.
Vậy là suy nghĩ trong giây lát, cậu chợt liếc anh rồi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu của anh?”
Dường như Lê Ứng đang chờ cậu ở đây, anh nghe vậy thì bình tĩnh đáp: “Là nụ hôn đầu của anh đấy, vừa cho em cả rồi.”
“Ồ.” Giang Dục không phục việc anh có thể bình tĩnh như vậy, cậu bèn tiếp lời: “Bảo sao anh cắn em đau.”
Vốn dĩ cậu chỉ muốn khiến người kia bớt kiêu ngạo, nào ngờ cậu vừa dứt lời, bầu không khí trong xe lập tức ngưng đọng.
Lúc này cậu mới nhận ra câu nói kia mập mờ đến mức nào, không khỏi đằng hắng hai tiếng. Cậu quay phắt đi hướng khác, âm thầm mắng mỏ chính mình, bảo sao từ bé Giang Mộng đã kêu cậu ngốc, đúng là không sai chút nào mà!
Bầu không khí mập mờ cứ thế lấp đầy không gian nhỏ hẹp, cả hai người đều đứng ngồi không yên, Lê Ứng cũng không kìm được mà khụ một tiếng, lia mắt về phía cửa sổ.
Phải một lúc sau, khi bầu không khí bình tĩnh hơn đôi chút, Lê Ứng mới quay đầu lại nhìn cậu: “Tối nay anh có thể gọi điện thoại cho em không?”
Giang Dục không đáp, chợt nghe Lê Ứng cười nói: “Anh sẽ nhớ em lắm.”
Giang Dục thật sự không chịu nổi nữa, đêm nay cậu đã phải tiếp nhận quá nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục, cậu sợ trái tim mình sẽ nổ tung mất.
Lê Ứng vừa dứt lời, Giang Dục cũng đúng lúc đẩy mạnh cửa xe ra, sau đó cậu hùng hổ nói: “Tùy anh.”
Thế rồi cậu đóng sầm cửa xe lại, đội mưa chạy ù vào tòa nhà.
Trông thấy bước chân hoảng loạn của cậu, Lê Ứng không cầm lòng được mà cúi đầu, ghé vào tay lái bật cười.
Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vành tai anh ửng hồng.
Thật ra đêm nay Lê Ứng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhưng vì Giang Dục quá thẹn thùng nên mới làm lu mờ sự hồi hộp của anh.
Quả nhiên, chỉ hôn một chút mà cả người cậu đã sắp cuộn tròn lại rồi.
Lê Ứng khép mắt, khóe môi không dằn được mà cong lên thành nụ cười.
–
Đêm nay bà Giang đã đợi sẵn ở nhà, đúng lúc bắt gặp Giang Dục quay về trong cơn mưa xối xả. Bà lập tức mắng cậu ngày nào cũng đi sớm về trễ, công việc của bà đã bận rộn thì chớ, chờ cậu đến ăn cơm mà chẳng thấy mặt mũi đâu.
Vậy nên sau khi ăn một trận mắng, Giang Dục bị cấm túc đầy thảm thương. Ngoại trừ đi học và ăn cơm, toàn bộ thời gian khác cậu đều phải ở nhà, nếu có hôm nào bị bắt gặp không có ở nhà, cậu sẽ bị đuổi ra công viên ngủ, ăn cơm thừa canh cặn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Dục bị cấm túc, lần nào cậu cũng chỉ giả vờ giả vịt lúc ban đầu. Đợi một thời gian, thấy cậu ngoan ngoãn, bà Giang sẽ thả lỏng cảnh giác, Giang Dục đã quen sử dụng cách đối phó này rồi.
Chỉ có điều cậu không phải là người thích ở lì trong nhà, bình thường lúc chơi game cũng phải chạy đến quán net, chỉ cần ở nhà lâu thì toàn thân cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
Chiều Thứ ba Giang Dục không có tiết, cậu về nhà canh cửa, chơi game suốt cả buổi chiều. Ăn tối xong, cậu cứ cảm thấy bứt rứt, bèn dứt khoát ra phòng khách nằm chơi di động.
Chơi được vài trò, Giang Dục lại cảm thấy nhàm chán, cậu bèn ném di động đi, cả người cảm thấy bồn chồn. Giang Dục ngồi dậy vò đầu bứt tai, cậu kêu lên hai tiếng, đoạn ấn mở WeChat, đăng một bài lên vòng bạn bè.
【Giang Dục: Không được ra ngoài, ở một mình chán quá đi [SOS]】
Giang Dục rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè, vậy nên cậu vừa post xong, không ít bạn bè đã nhanh chóng để lại bình luận.
Giang Dục lướt qua từng bình luận mới, đọc xong, cậu lại nhàm chán thoát ra ngoài.
Mãi đến khi thấy được bình luận của Triệu Văn —
【Triệu Văn: Nếu anh đến chơi với cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu, vậy thì có được lợi ích gì không? [cười xấu xa]】
Giang Dục bèn trả lời —
【Giang Dục: Anh muốn lợi ích gì?】
【Triệu Văn: Lấy thân báo đáp được không? [tinh nghịch]】
Giang Dục im lặng một thoáng, ngay sau đó cậu lại nở nụ cười, gõ chữ —
【Giang Dục: Được thôi, vậy anh đến ngay bây giờ đi.】
Giang Dục vừa gửi bình luận này xong, Triệu Văn lại nhắn WeChat cho cậu, trò chuyện với cậu trong chốc lát.
Khoảng chín giờ tối, Giang Dục kiểm tra di động, ngoại trừ thỉnh thoảng có bạn cùng lớp hỏi thăm và để lại bình luận thì không còn động tĩnh gì khác. Cậu nhàm chán lướt di động một lúc, dứt khoát đứng dậy đi tắm, định bụng tối nay sẽ tắt máy ngủ sớm.
Đúng lúc này, điện thoại đặt trên sô pha rung lên liên tục, Giang Dục khựng lại đôi chút, cậu quay lại nhìn thì thấy là cuộc gọi của Lê Ứng.
Giang Dục dừng một thoáng, giả vờ bắt máy với vẻ tuỳ ý: “Alo.”
Sau đó giọng nói dễ nghe quen thuộc của Lê Ứng vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh đang ở dưới nhà em này.”
Chỉ trong nháy mắt, tất cả những phiền não và chán chường của cậu đêm nay đều được vỗ về.
“Ồ,” Ngoài miệng Giang Dục vẫn cậy mạnh, “Nhưng em không ra được đâu.”
“Ừ, anh biết.” Lê Ứng bật cười, “Anh đến chơi với em, mua đồ ăn ngon cho em này, mở cửa cho anh được không?”
Giang Dục vừa nghe thì biết ngay đó là bình luận của Triệu Văn, cậu không khỏi phì cười, sau đó dằn lại độ cong trên môi rồi thờ ơ nói: “Vậy anh lên đi.”
Dạo gần đây Giang Dục luôn ăn cơm ở nhà hàng của gia đình mình, cậu đã chán ngấy từ lâu rồi, khi thấy Lê Ứng mang theo đồ nướng và đồ ăn vặt mình thích nhất thì hai mắt cậu lập tức sáng rỡ.
Hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách, Giang Dục lần lượt ăn từng xiên nướng, thấy Lê Ứng cũng ăn cùng mình, cậu bèn liếc mắt sang: “Anh chưa ăn tối à?”
“Ừ.” Lê Ứng đáp.
Giang Dục ồ một tiếng, không lâu sau, cậu lại giả vờ vô ý mà hỏi: “Hôm nay anh làm những gì?”
“Làm việc thôi.” Lê Ứng trả lời rất nghiêm túc.
Nghe vậy, Giang Dục hờ hững liếc anh một cái, sau đó cậu lại dời mắt đi, im lặng ăn hết xiên nướng trong tay.
Thấy vậy, Lê Ứng chợt nở nụ cười, anh giải thích: “Hôm nay anh hơi bận, làm việc xong đã tám giờ rồi, vừa trông thấy bài đăng của em thì anh đến thẳng đây luôn.”
“…Ồ.” Giang Dục vừa ăn vừa nhẹ giọng đáp, chân mày nhướng lên rất khẽ.
Lê Ứng vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt anh khựng lại trong phút chốc, sau đó dần dần buông xuống, nấn ná ở vị trí bên dưới chóp mũi cậu. Anh thử vươn tay ra, khẽ lau đi nước chấm đồ nướng còn sót lại trên khóe môi Giang Dục.
Giang Dục thoáng sững ra, vô thức đón lấy ánh nhìn của anh.
Cậu chợt thấy Lê Ứng nhìn mình chẳng rời, ánh mắt anh phiếm lên vầng sáng: “Em có lấy thân báo đáp không?
Cứ chạm nhẹ như thế vài lần, Lê Ứng dường như đã hiểu ra đôi chút, chợt cắn nhẹ một cái lên môi Giang Dục.
Thế rồi mỗi lúc anh lại càng thành thạo hơn.
Giang Dục chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu không kìm được mà run lên vài lần. Như nhận ra cảm xúc ấy, Lê Ứng thoáng buông lỏng cậu ra.
Giang Dục bị hôn mà ngây ngẩn, mắt cậu mở to đầy sững sờ, biểu cảm cũng có đôi phần ngơ ngác.
Lê Ứng áp trán mình vào vầng trán cậu, anh nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cậu vài lần, khiến người còn lại không khỏi run lên.
“Giang Dục.” Lê Ứng cứ dán chặt vào cậu như thế, giọng anh rất trầm, lại chậm chạp lên tiếng, “Đừng ở bên người khác.”
“Đừng bỏ lại anh, đừng ở bên người khác mà em.” Giọng anh trầm ấm quá đỗi, hơi thở tỏa ra nóng hầm hập, phả vào dưới chóp mũi Giang Dục.
Đã ôm hảo cảm nhiều năm như thế, ban đầu Lê Ứng cũng không nghĩ rằng nếu không phải cậu thì không được. Nhưng rồi dưới sự nhân nhượng liên tục của Giang Dục, anh lại dần dần nổi lòng tham, đến bản thân anh còn cảm thấy mình có lòng tham không đáy.
Đã đi đến bước này, Lê Ứng cũng không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng anh biết rằng, anh tuyệt đối không thể đứng nhìn Giang Dục ở bên người khác như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh cố chấp muốn có được thứ gì đó thuộc về mình đến thế.
Giang Dục hẵng còn ngơ ngác, cậu bất giác hé môi th/ở dốc.
Tiếng mưa phát ra trên đỉnh đầu rất lớn, Lê Ứng kề sát vào mặt cậu, nhỏ giọng nói chuyện, âm thanh nghe không mấy rõ ràng.
Lê Ứng thoáng buông mắt, muốn nhìn gương mặt Giang Dục trong đôi lát. Cậu vẫn mang biểu cảm ngơ ngác, cánh môi khẽ nhếch, như một đứa trẻ chẳng hề hay biết về nguy hiểm cận kề.
Lê Ứng vươn tay vu.ốt ve cằm cậu, bỗng nâng lên thật khẽ, bấy giờ Giang Dục mới ngây ngô đón nhận ánh mắt của anh.
“Giang Dục, thử thích anh một chút đi em.” Lê Ứng nói.
Nói đoạn, không để cậu có thời gian suy nghĩ, Lê Ứng lại thoáng nghiêng đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu lần nữa.
Không giống với lần chạm nhẹ ban nãy, lúc này dường như Lê Ứng đã có mục tiêu rõ ràng. Đầu tiên anh âu yếm từng chút lên nốt ruồi nhợt nhạt trên cánh môi Giang Dục, rồi lại nhay nhay nơi ấy vài lần.
Giang Dục có vẻ muốn đẩy anh ra, nhưng đến khi nâng hai tay lên rồi, dường như cậu lại mất hết sức lực, chỉ biết bấu lấy hai bên áo của Lê Ứng theo bản năng.
Hai tay Giang Dục khẽ run lên, để Lê Ứng tùy ý mơ/n trớn trên cánh môi mình. Cậu nghĩ đây đã là cực hạn, bèn ép bản thân phải thả lỏng vai, nhưng nào biết điều ấy lại trở thành một sự ưng thuận âm thầm.
Lê Ứng đưa một tay đến sau gáy cậu, anh khẽ khàng vu.ốt ve nơi ấy, sau đó lại ấn thật nhẹ, khiến Giang Dục thoáng ngẩng đầu.
Giây tiếp theo, một xúc cảm mềm mại và ướt át vén mở bờ môi Giang Dục, Lê Ứng dịu dàng mà kiên định cạy mở khớp hàm cậu.
Giang Dục thậm chí còn không kịp phản ứng, bỗng chốc cảm nhận được đầu lưỡi của mình bị người kia liếm nhẹ.
Trong nháy mắt, toàn thân cậu cứng đờ, da đầu tê dại, trong đầu dâng lên một niềm vui kì lạ khó có thể cầm lòng, đến mức cậu không kìm được mà thoáng run rẩy.
Thế nhưng lúc bấy giờ Lê Ứng cũng không khoan dung đến mức buông tha cho cậu, trái lại anh còn vỗ về gáy cậu thật dịu dàng, tiếp tục làm sâu thêm cái hôn này.
Hạt mưa trên đỉnh đầu phát ra tiếng lộp bộp, song vẫn chẳng thể che lấp đi âm thanh của hai cánh môi đang quấn quýt, tiếng nước ướt át vang lên bên tai, dường như còn lớn hơn cả tiếng mưa bên ngoài.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhiệt độ cơ thể của Giang Dục không ngừng tăng lên, khiến độ ấm giữa môi răng cũng mỗi lúc một nóng hơn.
Dường như cậu hơi thiếu không khí, toàn thân bủn rủn, đến bả vai cũng không khống chế được mà run lên.
Thấy cậu lẩy bẩy, cuối cùng Lê Ứng cũng buông tha, anh dịu dàng dùng một tay vuốt. ve vành tai cậu, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ra. Anh định nâng mặt Giang Dục lên để nhìn cậu, song người kia lại phản ứng nhanh hơn anh, cậu cúi gằm mặt, áp trán mình lên vai anh.
Mặt mũi và vành tai cậu nóng bừng, cánh tay và bả vai hẵng còn run rẩy.
Lê Ứng biết chắc hẳn cậu đang cực kì xấu hổ, anh bèn để yên cho cậu chậm rãi thả lỏng.
Hai người lặng lẽ ôm nhau trong buồng điện thoại, tùy ý để cơn mưa xuân này bao phủ lấy họ.
Ôm một lúc lâu, cảm nhận được Giang Dục vẫn hơi run, Lê Ứng không kìm được mà cười khẽ một tiếng.
Nghe thấy âm thanh này, Giang Dục biết anh đang cười mình, nhất thời cảm thấy vừa cáu vừa giận. Cậu cũng biết mình rất vô dụng, chỉ đón nhận một nụ hôn mà cũng có thể run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào, đúng là mất mặt chết mất.
Thế nhưng không thể trách Giang Dục hoàn toàn được, cậu chưa từng thấy ai mới hôn lần đầu mà đã hôn lâu như vậy, lại còn…
Đậu xanh.
Đến nghĩ mà Giang Dục cũng không dám nghĩ sâu, chỉ cần tưởng tượng thì cậu đã cảm thấy hơi nóng trên cổ và tai mình lan rộng ra.
Lê Ứng lắng nghe tiếng mưa xuân rả rích bên ngoài, vỗ về gáy Giang Dục từng chút từng chút một.
Lần đầu tiên, đáy lòng anh nhen lên một cảm giác bình yên và thanh thản.
Dường như anh đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Giang Dục rồi.
Dẫu là trong lúc ngại ngùng đến cực độ, cả người run lên muốn tránh né, ấy vậy mà cậu vẫn kiềm chế, dung túng cho cái hôn đầy tham lam của anh.
–
Sau khi bước ra khỏi buồng điện thoại, họ không quay về nhà hàng nữa, Lê Ứng đưa Giang Dục về thẳng nhà.
Chiếc xe xuyên qua cơn mưa đêm, dừng lại dưới chung cư nhà Giang Dục.
Lê Ứng tắt máy, anh nghiêng đầu thì thấy Giang Dục đang rụt người vào ghế phó lái, cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trông như một con tôm đã chín, vừa nhỏ bé lại vừa bất lực, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, chỉ sợ sơ sẩy là sẽ bị người xấu đáng sợ ăn mất.
Thấy vậy, Lê Ứng bèn thu lại ánh nhìn, anh khẽ cụp mắt, bàn tay vẫn cầm lấy vô lăng, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp vào bề mặt, dường như đang suy tư gì đó.
Qua một lúc lâu, khóe môi Lê Ứng thoáng cong lên, anh bỗng thấp giọng nói: “Việc tối nay — anh xin lỗi.”
Thoắt cái Giang Dục đã hiểu được ý anh, nhịp tim vừa quay về bình thường lại lập tức đập loạn xạ.
Đương lúc Giang Dục quở thầm câu xin lỗi thừa thãi này, đột nhiên cậu lại nghe Lê Ứng cười hỏi: “Là nụ hôn đầu của em à?”
Giọng anh để lộ một chút ý cười, nghe có vẻ không đứng đắn lắm.
Rõ ràng anh biết thừa cậu chưa từng hẹn hò bao giờ, thậm chí nắm tay hay ôm ấp đều là lần đầu tiên, vậy mà anh còn hỏi một câu thừa thãi như vậy.
Giang Dục cực kì nghi ngờ anh cố ý.
Giang Dục quét mắt sang, chợt thấy khóe môi Lê Ứng cong lên rất nhẹ, vừa nhìn là biết anh đang cố tình trêu cậu.
Lưu manh.
Giang Dục không khỏi mắng thầm một tiếng trong bụng, sau đó cậu lại cảm thấy mình không thể để bị lép vế như vậy được.
Vậy là suy nghĩ trong giây lát, cậu chợt liếc anh rồi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu của anh?”
Dường như Lê Ứng đang chờ cậu ở đây, anh nghe vậy thì bình tĩnh đáp: “Là nụ hôn đầu của anh đấy, vừa cho em cả rồi.”
“Ồ.” Giang Dục không phục việc anh có thể bình tĩnh như vậy, cậu bèn tiếp lời: “Bảo sao anh cắn em đau.”
Vốn dĩ cậu chỉ muốn khiến người kia bớt kiêu ngạo, nào ngờ cậu vừa dứt lời, bầu không khí trong xe lập tức ngưng đọng.
Lúc này cậu mới nhận ra câu nói kia mập mờ đến mức nào, không khỏi đằng hắng hai tiếng. Cậu quay phắt đi hướng khác, âm thầm mắng mỏ chính mình, bảo sao từ bé Giang Mộng đã kêu cậu ngốc, đúng là không sai chút nào mà!
Bầu không khí mập mờ cứ thế lấp đầy không gian nhỏ hẹp, cả hai người đều đứng ngồi không yên, Lê Ứng cũng không kìm được mà khụ một tiếng, lia mắt về phía cửa sổ.
Phải một lúc sau, khi bầu không khí bình tĩnh hơn đôi chút, Lê Ứng mới quay đầu lại nhìn cậu: “Tối nay anh có thể gọi điện thoại cho em không?”
Giang Dục không đáp, chợt nghe Lê Ứng cười nói: “Anh sẽ nhớ em lắm.”
Giang Dục thật sự không chịu nổi nữa, đêm nay cậu đã phải tiếp nhận quá nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục, cậu sợ trái tim mình sẽ nổ tung mất.
Lê Ứng vừa dứt lời, Giang Dục cũng đúng lúc đẩy mạnh cửa xe ra, sau đó cậu hùng hổ nói: “Tùy anh.”
Thế rồi cậu đóng sầm cửa xe lại, đội mưa chạy ù vào tòa nhà.
Trông thấy bước chân hoảng loạn của cậu, Lê Ứng không cầm lòng được mà cúi đầu, ghé vào tay lái bật cười.
Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vành tai anh ửng hồng.
Thật ra đêm nay Lê Ứng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhưng vì Giang Dục quá thẹn thùng nên mới làm lu mờ sự hồi hộp của anh.
Quả nhiên, chỉ hôn một chút mà cả người cậu đã sắp cuộn tròn lại rồi.
Lê Ứng khép mắt, khóe môi không dằn được mà cong lên thành nụ cười.
–
Đêm nay bà Giang đã đợi sẵn ở nhà, đúng lúc bắt gặp Giang Dục quay về trong cơn mưa xối xả. Bà lập tức mắng cậu ngày nào cũng đi sớm về trễ, công việc của bà đã bận rộn thì chớ, chờ cậu đến ăn cơm mà chẳng thấy mặt mũi đâu.
Vậy nên sau khi ăn một trận mắng, Giang Dục bị cấm túc đầy thảm thương. Ngoại trừ đi học và ăn cơm, toàn bộ thời gian khác cậu đều phải ở nhà, nếu có hôm nào bị bắt gặp không có ở nhà, cậu sẽ bị đuổi ra công viên ngủ, ăn cơm thừa canh cặn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Dục bị cấm túc, lần nào cậu cũng chỉ giả vờ giả vịt lúc ban đầu. Đợi một thời gian, thấy cậu ngoan ngoãn, bà Giang sẽ thả lỏng cảnh giác, Giang Dục đã quen sử dụng cách đối phó này rồi.
Chỉ có điều cậu không phải là người thích ở lì trong nhà, bình thường lúc chơi game cũng phải chạy đến quán net, chỉ cần ở nhà lâu thì toàn thân cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
Chiều Thứ ba Giang Dục không có tiết, cậu về nhà canh cửa, chơi game suốt cả buổi chiều. Ăn tối xong, cậu cứ cảm thấy bứt rứt, bèn dứt khoát ra phòng khách nằm chơi di động.
Chơi được vài trò, Giang Dục lại cảm thấy nhàm chán, cậu bèn ném di động đi, cả người cảm thấy bồn chồn. Giang Dục ngồi dậy vò đầu bứt tai, cậu kêu lên hai tiếng, đoạn ấn mở WeChat, đăng một bài lên vòng bạn bè.
【Giang Dục: Không được ra ngoài, ở một mình chán quá đi [SOS]】
Giang Dục rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè, vậy nên cậu vừa post xong, không ít bạn bè đã nhanh chóng để lại bình luận.
Giang Dục lướt qua từng bình luận mới, đọc xong, cậu lại nhàm chán thoát ra ngoài.
Mãi đến khi thấy được bình luận của Triệu Văn —
【Triệu Văn: Nếu anh đến chơi với cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu, vậy thì có được lợi ích gì không? [cười xấu xa]】
Giang Dục bèn trả lời —
【Giang Dục: Anh muốn lợi ích gì?】
【Triệu Văn: Lấy thân báo đáp được không? [tinh nghịch]】
Giang Dục im lặng một thoáng, ngay sau đó cậu lại nở nụ cười, gõ chữ —
【Giang Dục: Được thôi, vậy anh đến ngay bây giờ đi.】
Giang Dục vừa gửi bình luận này xong, Triệu Văn lại nhắn WeChat cho cậu, trò chuyện với cậu trong chốc lát.
Khoảng chín giờ tối, Giang Dục kiểm tra di động, ngoại trừ thỉnh thoảng có bạn cùng lớp hỏi thăm và để lại bình luận thì không còn động tĩnh gì khác. Cậu nhàm chán lướt di động một lúc, dứt khoát đứng dậy đi tắm, định bụng tối nay sẽ tắt máy ngủ sớm.
Đúng lúc này, điện thoại đặt trên sô pha rung lên liên tục, Giang Dục khựng lại đôi chút, cậu quay lại nhìn thì thấy là cuộc gọi của Lê Ứng.
Giang Dục dừng một thoáng, giả vờ bắt máy với vẻ tuỳ ý: “Alo.”
Sau đó giọng nói dễ nghe quen thuộc của Lê Ứng vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh đang ở dưới nhà em này.”
Chỉ trong nháy mắt, tất cả những phiền não và chán chường của cậu đêm nay đều được vỗ về.
“Ồ,” Ngoài miệng Giang Dục vẫn cậy mạnh, “Nhưng em không ra được đâu.”
“Ừ, anh biết.” Lê Ứng bật cười, “Anh đến chơi với em, mua đồ ăn ngon cho em này, mở cửa cho anh được không?”
Giang Dục vừa nghe thì biết ngay đó là bình luận của Triệu Văn, cậu không khỏi phì cười, sau đó dằn lại độ cong trên môi rồi thờ ơ nói: “Vậy anh lên đi.”
Dạo gần đây Giang Dục luôn ăn cơm ở nhà hàng của gia đình mình, cậu đã chán ngấy từ lâu rồi, khi thấy Lê Ứng mang theo đồ nướng và đồ ăn vặt mình thích nhất thì hai mắt cậu lập tức sáng rỡ.
Hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách, Giang Dục lần lượt ăn từng xiên nướng, thấy Lê Ứng cũng ăn cùng mình, cậu bèn liếc mắt sang: “Anh chưa ăn tối à?”
“Ừ.” Lê Ứng đáp.
Giang Dục ồ một tiếng, không lâu sau, cậu lại giả vờ vô ý mà hỏi: “Hôm nay anh làm những gì?”
“Làm việc thôi.” Lê Ứng trả lời rất nghiêm túc.
Nghe vậy, Giang Dục hờ hững liếc anh một cái, sau đó cậu lại dời mắt đi, im lặng ăn hết xiên nướng trong tay.
Thấy vậy, Lê Ứng chợt nở nụ cười, anh giải thích: “Hôm nay anh hơi bận, làm việc xong đã tám giờ rồi, vừa trông thấy bài đăng của em thì anh đến thẳng đây luôn.”
“…Ồ.” Giang Dục vừa ăn vừa nhẹ giọng đáp, chân mày nhướng lên rất khẽ.
Lê Ứng vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt anh khựng lại trong phút chốc, sau đó dần dần buông xuống, nấn ná ở vị trí bên dưới chóp mũi cậu. Anh thử vươn tay ra, khẽ lau đi nước chấm đồ nướng còn sót lại trên khóe môi Giang Dục.
Giang Dục thoáng sững ra, vô thức đón lấy ánh nhìn của anh.
Cậu chợt thấy Lê Ứng nhìn mình chẳng rời, ánh mắt anh phiếm lên vầng sáng: “Em có lấy thân báo đáp không?
Tác giả :
Tô Mang