Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Chương 32
Khoảng cách thời gian lần đầu tiên Hạ Lăng nhìn thấy Tiêu Lạc phát bệnh đã qua năm giờ, Tiêu Lạc sau khi uống thuốc xong liền tựa như rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cả người im lặng tới đáng sợ, sắc mặt tái nhợt. Khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác tại giây tiếp theo, hơi thở mỏng manh kia sẽ bị chặt đứt.
Không biết đám người kia cho Tiêu Lạc uống loại thuốc gì, có thể là loại thuốc an thần linh tinh gì đó, nghe nói sau khi uống xong có thể duy trì được một đoạn thời gian sẽ không bị phát bệnh. Mà tại một ngày trước khi hắn tới bệnh viện tâm thần này, Tiêu Lạc vừa mới bị bệnh. Canh giữ năm giờ ở bên người Tiêu Lạc không nhúc nhích, Hạ Lăng cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ ngất đi.
Trên thực tế hắn cũng cứ như vậy mơ mơ màng màng buông xuống ý thức, thời điểm sắp ngủ lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Cố nén vài giây, liền tiếp tục giống như trước, mi mắt sụp xuống.
Thời điểm Tiêu Lạc tỉnh lại liền phát hiện ra Hạ Lăng đang ghé vào trên chiếc chăn đắp trước ngực mình, bộ dáng muốn ngủ lại cố gắng nén lại. Vươn tay xoa xoa cái đầu của Hạ Lăng, khi thấy vết thương trên cánh tay của chính mình cùng với vết máu trên chi trước của Hạ Lăng, thần sắc của y đột nhiên sầm xuống.
Quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng sao. Nghĩ tới bản thân mình sau khi nuôi dưỡng một con thú nhỏ sẽ hạn chế tối đa lần phát bệnh, nhưng xem ra cũng là không có khả năng.
Hạ Lăng cảm giác được độ ấm truyền tới từ trên đầu, lắc đầu để cho bản thân thanh tỉnh đứng lên, liền thấy Tiêu Lạc đã tỉnh lại. Thấy Tiêu Lạc không có việc gì, hắn bước nhanh tiến tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt của Tiêu Lạc.
Ừ, này coi như là sự quan tâm của sủng vật đối với chủ nhân.
Lúc sau Hạ Lăng liền đánh một cái ngáp thật to, cặp mắt màu lam kia không có nửa điểm tinh thần, mang theo một chút mơ màng rồi sau đó biến mất tại dưới mí mắt.
Hạ Lăng tựa vào bên cạnh khuôn mặt của Tiêu Lạc, thân thể nho nhỏ lui thành một đoàn, giống như đang thỉnh cầu một cái ôm ấm áp.
….
Tiêu Lạc thừa dịp thời điểm Hạ Lăng đang ngủ, cầm khăn lông ướt lau khô vết máu bên trên móng vuốt của hắn. Tuy miệng vết thương cũng đã đóng vẩy, nhưng Tiêu Lạc vẫn bôi thuốc rồi băng bó một tầng vải băng lên trên móng vuốt của Hạ Lăng. Thịt mềm của móng vuốt nhỏ nằm trong lòng bàn tay y, thế nhưng lại khiến cho y có một loại cảm giác cực kỳ hạnh phúc.
Có bao lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Bắt đầu từ khi cha mẹ ly hôn, cha sau đó liền liên tục mang những nữ nhân khác ở bên ngoài về nhà. Y không còn cảm nhận được thứ gọi là quan tâm cùng yêu thương của cha mẹ. Thậm chí, y còn bị người gọi là mẹ kế tra tấn tới mức phải vào bệnh viện tâm thần.
Lại còn nói rằng y là kẻ điên, thực sự là buồn cười tới cực điểm.
Bản thân mình ngày hôm nay, tất cả đều không phải là do bị bọn họ ban tặng hay sao?
Tiêu Lạc kéo lên cổ tay áo bên phải của mình, tại trên đó, là rậm rạp vết thương. Trong đó có một vết sẹo tựa như đã bị thương tới lặp đi lặp lại nhiều lần, hiện tại đã khắc sâu vào trên da thịt của y. Tổn thương này y vẫn nhớ kỹ, những người đó tra tấn y bao nhiêu lần, thì trên cơ thể của y có từng đấy vết thương. Đợi một ngày nào đó, y sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ.
Vươn tay gãi gãi phần cổ của Hạ Lăng, trên tay cảm nhận được độ ấm của con mèo nhỏ, y chậm rãi nhắm lại hai mắt.
….
Thời điểm Hạ Lăng có ý thức, hai mắt vẫn đang nhắm lại. Hắn có thể cảm giác được xung quanh thực ấm áp, tựa như rơi vào trong một vòng tay ôm ấp. Bất đồng với sự lạnh lẽo của giấc mộng trước đó, loại ôn nhu này khiến cho hắn đang phải buôn ba giữa các thế giới, không khỏi sinh ra loại suy nghĩ muốn dừng lại. Hắn thực sự nghĩ, cứ như vậy liền ngủ thiếp đi, cho dù chỉ là một lần cũng tốt.
[Player không thể ôm loại tư tưởng này nha, nói cách khác, cứ như vậy sẽ biến thành mèo thật đó ^_^]
[Player thực sự nguyện ý cứ như vậy dừng lại ở nửa đường sao? Phải nhớ kỹ, cậu không phải là mèo, mà là một con người, một con người chân thực.]
Nguyên bản Hạ Lăng còn tính toán cứ như vậy thiếp đi, sau khi nghe thấy thanh âm của hệ thống nhắc nhở, liền đột nhiên bừng tỉnh lại.
Hắn mới vừa rồi cư nhiên muốn làm một con mèo! Buông tha cơ hội để cho bản thân sống lại, nguyện ý dừng lại ở tại cái thế giới xa lạ tới không thể xa lạ hơn này!
Hạ Lăng vươn móng vuốt vỗ vỗ đầu mình, nguyên lai hắn đã bất tri bất giác hình thành thói quen cùng cách sống của một con mèo. Hắn bắt đầu giống động vật, học được cách đi đường bằng bốn chi. Hắn thỉnh thoảng sẽ vươn đầu lưỡi ra để liếm lông của chính mình.
Không thể! Thế giới này cho dù có ấm áp hơn nữa, có dù có trở thành bến cảng trú mưa tránh gió, thì hắn cũng không thể tiếp tục dừng lại ở đây.
Phải nhanh chóng đẩy nhanh hơn tiến độ của nhiệm vụ mới được. Hắn không thể cứ tiếp tục sống trong thế giới này như vậy, tuyệt đối không thể.
Loại bệnh này của Tiêu Lạc từ khi còn rất nhỏ đã có, bởi vì khuyết thiếu yêu thương cùng quan tâm của cha mẹ, khiến cho y trở thành như vậy. Con mèo nhỏ này cũng là bởi vì để cho Tiêu Lạc có thể cởi bỏ khúc mắc, chữa khỏi bệnh cho y, nên mới bị đưa vào đây.
Tiêu phụ nghĩ rằng nếu để cho Tiêu Lạc nuôi dưỡng thú cưng, sẽ khiên cho tâm của Tiêu Lạc trở nên ấm áp hơn. Nhưng mà nếu thực sự dễ dàng như vậy liền có thể chữa khỏi được cho Tiêu Lạc, chỉ sợ điều đấy mới là điều khiến cho người ta phải hoài nghi.
Hạ Lăng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tiêu Lạc đang ở rất gần mình kia, khuôn mặt được phóng đại ra vài lần, hắn vẫn nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Bộ dạng đẹp trai như vậy, cho dù bản thân có tự thừa nhận rằng mình có bệnh, người khác cũng quá nửa chỉ nghĩ rằng y là đang nói đùa mà thôi.
Ngay thời điểm Hạ Lăng đang thất thần, lông mi của Tiêu Lạc hơi rung động một chút. Hạ Lăng lấy lại tinh thần, biết rằng Tiêu Lạc đây là muốn tỉnh lại. Cặp mắt mèo màu lam nhìn Tiêu Lạc, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía y kêu một tiếng, giống như muốn nói chào buổi sáng.
Tiêu Lạc mở mắt ra liền thấy một màn như vậy, cái miệng của y vô giác hơi hơi cong lên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ở bên tai của Hạ Lăng nói một tiếng, “Chào buổi sáng.”
Tiêu Lạc rời giường xong liền ôm Hạ Lăng tới bên cạnh cái đệm màu đỏ đặt ở trên bàn. Đem sữa bột cho vào trong chai, đổ nước, cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm, sau đó mới đưa cho Hạ Lăng. Bản thân đi vào trong phòng tắm để rửa mặt đánh răng, cuối cùng còn nhân tiện tắm qua một hồi.
Hạ Lăng rất muốn uống sữa, nhưng uống nhiều quá lại không thể được. Cứ như vậy ngốc nghếch rối rắm hết nửa ngày mà vẫn chưa uống được chút sữa nào. Tiêu Lạc từ trong phòng tắm đi ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Hạ Lăng đang ghé vào trên bàn, mắt nhìn bình sữa còn đầy, chính là một ngụm cũng chưa từng uống.
Này sẽ không phải là cai sữa đi? Tiêu Lạc cầm lấy bình sữa ở trên bàn, Hạ Lăng không dự đoán được rằng Tiêu Lạc sẽ đoạt thức ăn ngay tại trước miệng của mình, kêu ngao lên một tiếng, liền bổ nhào tới bình sữa, nhanh chóng ôm chặt, căn bản không có ý tứ muốn buông tay. Nhưng bởi vì bình sữa rất trơn, Hạ Lăng căn bản ôm không được, trực tiếp từ trên thân bình trượt xuống.
Mắt thấy sẽ rơi xuống đất, Hạ Lăng kêu rên một tiếng, ôm lấy bình sữa hướng lên trên, cặp mắt mèo kia nhìn qua tưởng như muốn khóc. Tiêu Lạc giả vờ ho khan một tiếng, đem bình sữa thả xuống mặt bàn. Hạ Lăng chính là chỉ chờ khoảnh khắc này, thấy bản thân rơi xuống đất, lập tức ôm lấy bình sữa, trực tiếp lăn tới một hướng khác trên mặt bàn.
Hành động thực giống như cho rằng Tiêu Lạc đang cùng với hắn tranh đoạt thức ăn vậy. Tiêu Lạc thấy thế, nhịn không được, bật cười.
“Vừa rồi cho mày thì mày không uống, bây giờ còn sợ tao tranh mất a?”
Đó là đang rối rắm xem có nên uống hay không!
Hạ Lăng trắng mắt liếc một cái. Làm một con mèo, không đúng, là làm một con người mà nói, biến thành mèo là một chuyện đáng thống khổ tới mức nào, hơn nữa hơi vô ý chút chút liền bị đồng hóa.
Đem bình sữa trống không đẩy tới trước mặt của Tiêu Lạc. Bởi vì chân trước đang được băng bó, khiến cho hắn đi đường có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thoạt qua rất buồn cười, nhưng lại vẫn cố làm bộ bước đi vô cùng khí phách tiêu sái. Tiêu Lạc vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng, nghĩ nghĩ sau đó mới cười nói: “Hôm nay tao cho phép mày được dạo chơi ở trong phòng, để quen thuộc nhà mới. Nhưng nếu mày dám chạy đi, còn để bị tao quơ lại được, tao sẽ đánh chết mày đó nha.”
# đau đớn khi bị người ta cười tới thản nhiên uy hiếp #
# bàn về tính xác suất của một con mèo có thể nghe hiểu được lời của một kẻ bị bệnh thần kinh #
# chủ nhân của tôi đầu óc có bệnh, uống thuốc cũng không thể cứu vớt nổi #
Tiêu Lạc bế lấy Hạ Lăng đặt xuống trước mặt, bởi vì nguyên nhân tay áo quá dài, cho nên những vết thương của ngày hôm qua đều được che đậy, toàn bộ đôi tay nhìn qua xinh đẹp không có chút tỳ vết nào: “Nếu nghe hiểu được lời của tao, liền đem móng vuốt đặt lên trên tay tao. Nhưng mà nếu mày không nghe hiểu được lời của tao, vậy tao liền cưỡng chế đem móng vuốt của mày tự đặt lên là được rồi.”
Đây là lĩnh ngộ cỡ nào đau đớn.
Hạ Lăng vẻ mặt đầy máu, đem móng vuốt đặt lên trên tay của Tiêu Lạc. Đối với một chủ nhân đầu óc không bình thường còn thường xuyên phát bệnh mà nói, sủng vật hắn đây đôi lúc cũng sẽ phải vuốt lông một chút mới được. Thân là một sủng vật gánh vác trọng trách nặng nề, Hạ Lăng cảm thấy áp lực rất lớn. Có một loại ảo giác rằng hắn mới thực sự là chủ nhân; còn Tiêu Lạc là một con sủng vật đáng yêu hệ, không cẩn thận bị lừa đá vào đầu, sau đó không chú ý thức tỉnh hành động đáng sợ.
Ừm, thường xuyên vuốt lông sẽ trợ giúp xã hội hài hòa hơn, trợ giúp xã hội ổn định hơn.
A, tưởng tượng như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân bóng dáng thực cao lớn!
Hạ Lăng vui vẻ vểnh vài đuôi xinh đẹp đi ra khỏi phòng. Đây xem như là lần đầu tiên hắn được ra khỏi phòng, ngẫm lại có chút kích động.
Phòng ở có ba tầng, gian phòng hắn tạm ở nằm tại tầng hai. Tầng một là một phòng khách lớn, nhìn qua chỉ thấy có vài pho tượng được cố định trên mặt đất. Hạ Lăng thậm chí còn cảm thấy rằng cái phòng khách lớn ở tầng một kia còn lớn hơn so với không gian bên trong hệ thống.
Hệ thống: Trách tôi sao?
Sau đó, hắn liền phát hiện ra một địa phương đặc biệt đáng khen thưởng. Cầu thang tạo dáng theo hình đường cong, thông từ tầng một tới tầng ba. Lấy chiều cao thân thể của Hạ Lăng, chỉ cần đi tới chỗ cao nhất tại cầu thang mỗi tầng, là có thể nhảy được lên tay vịn. Hắn chà xát móng vuốt nhỏ của chính mình, sau đó đứng ở tại chỗ cao nhất của cầu thang tầng hai, nhảy lên tay vịn. Mặt trên tay vịn có chút trơn, nhưng dù sao hắn cũng vẫn ôm lấy được, mà không bị rơi xuống.
Hơi buông móng vuốt ra, Hạ Lăng thuận theo tay vịn, liền trượt từ trên tầng hai xuống đại sảnh của tầng một. Nơi cuối của tay vịn hơi nhếch về phía trước, Hạ Lăng nhảy một cái, ở trong không trung tạo thành một đường cung, sau đó bốn chân chạm đất, có thể nói là hoàn mỹ.
Ôi chao, cái loại cảm giác này quả thực là quá tuyệt vời
Hạ Lăng bước từng bước chân nhỏ đi lên trên tầng, lúc này đây hắn liền đi thẳng tới tầng ba. Tầng ba một mảnh màu trắng, chỉ có hai gian phòng trái phải đối xứng. Nhưng mà Hạ Lăng không thèm quan tâm tới những thứ này, hắn một đôi móng vuốt nhỏ liền chà xát mặt, trèo lên trên tay vịn. Đang chuẩn bị tụt xuống, lại bị một cánh tay ngăn lại, rồi bị nhấc lên.
Tiêu Lạc không nghĩ tới Hạ Lăng dám chơi đùa như thế, y bị chọc cho tức giận mà nở nụ cười. Vươn tay chọc chọc cái đầu của Hạ Lăng, ngữ khí thoáng cao lên, mang theo chút ý cười, “Mày đây là muốn chết hả? Từ trên độ cao của tầng ba trượt xuống, cũng đủ làm cho mông của mày nóng cháy. Đến lúc đó, mày có phải muốn đem mình đốt thành món mèo nướng hay không?”
Không biết đám người kia cho Tiêu Lạc uống loại thuốc gì, có thể là loại thuốc an thần linh tinh gì đó, nghe nói sau khi uống xong có thể duy trì được một đoạn thời gian sẽ không bị phát bệnh. Mà tại một ngày trước khi hắn tới bệnh viện tâm thần này, Tiêu Lạc vừa mới bị bệnh. Canh giữ năm giờ ở bên người Tiêu Lạc không nhúc nhích, Hạ Lăng cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ ngất đi.
Trên thực tế hắn cũng cứ như vậy mơ mơ màng màng buông xuống ý thức, thời điểm sắp ngủ lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Cố nén vài giây, liền tiếp tục giống như trước, mi mắt sụp xuống.
Thời điểm Tiêu Lạc tỉnh lại liền phát hiện ra Hạ Lăng đang ghé vào trên chiếc chăn đắp trước ngực mình, bộ dáng muốn ngủ lại cố gắng nén lại. Vươn tay xoa xoa cái đầu của Hạ Lăng, khi thấy vết thương trên cánh tay của chính mình cùng với vết máu trên chi trước của Hạ Lăng, thần sắc của y đột nhiên sầm xuống.
Quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng sao. Nghĩ tới bản thân mình sau khi nuôi dưỡng một con thú nhỏ sẽ hạn chế tối đa lần phát bệnh, nhưng xem ra cũng là không có khả năng.
Hạ Lăng cảm giác được độ ấm truyền tới từ trên đầu, lắc đầu để cho bản thân thanh tỉnh đứng lên, liền thấy Tiêu Lạc đã tỉnh lại. Thấy Tiêu Lạc không có việc gì, hắn bước nhanh tiến tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt của Tiêu Lạc.
Ừ, này coi như là sự quan tâm của sủng vật đối với chủ nhân.
Lúc sau Hạ Lăng liền đánh một cái ngáp thật to, cặp mắt màu lam kia không có nửa điểm tinh thần, mang theo một chút mơ màng rồi sau đó biến mất tại dưới mí mắt.
Hạ Lăng tựa vào bên cạnh khuôn mặt của Tiêu Lạc, thân thể nho nhỏ lui thành một đoàn, giống như đang thỉnh cầu một cái ôm ấm áp.
….
Tiêu Lạc thừa dịp thời điểm Hạ Lăng đang ngủ, cầm khăn lông ướt lau khô vết máu bên trên móng vuốt của hắn. Tuy miệng vết thương cũng đã đóng vẩy, nhưng Tiêu Lạc vẫn bôi thuốc rồi băng bó một tầng vải băng lên trên móng vuốt của Hạ Lăng. Thịt mềm của móng vuốt nhỏ nằm trong lòng bàn tay y, thế nhưng lại khiến cho y có một loại cảm giác cực kỳ hạnh phúc.
Có bao lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Bắt đầu từ khi cha mẹ ly hôn, cha sau đó liền liên tục mang những nữ nhân khác ở bên ngoài về nhà. Y không còn cảm nhận được thứ gọi là quan tâm cùng yêu thương của cha mẹ. Thậm chí, y còn bị người gọi là mẹ kế tra tấn tới mức phải vào bệnh viện tâm thần.
Lại còn nói rằng y là kẻ điên, thực sự là buồn cười tới cực điểm.
Bản thân mình ngày hôm nay, tất cả đều không phải là do bị bọn họ ban tặng hay sao?
Tiêu Lạc kéo lên cổ tay áo bên phải của mình, tại trên đó, là rậm rạp vết thương. Trong đó có một vết sẹo tựa như đã bị thương tới lặp đi lặp lại nhiều lần, hiện tại đã khắc sâu vào trên da thịt của y. Tổn thương này y vẫn nhớ kỹ, những người đó tra tấn y bao nhiêu lần, thì trên cơ thể của y có từng đấy vết thương. Đợi một ngày nào đó, y sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ.
Vươn tay gãi gãi phần cổ của Hạ Lăng, trên tay cảm nhận được độ ấm của con mèo nhỏ, y chậm rãi nhắm lại hai mắt.
….
Thời điểm Hạ Lăng có ý thức, hai mắt vẫn đang nhắm lại. Hắn có thể cảm giác được xung quanh thực ấm áp, tựa như rơi vào trong một vòng tay ôm ấp. Bất đồng với sự lạnh lẽo của giấc mộng trước đó, loại ôn nhu này khiến cho hắn đang phải buôn ba giữa các thế giới, không khỏi sinh ra loại suy nghĩ muốn dừng lại. Hắn thực sự nghĩ, cứ như vậy liền ngủ thiếp đi, cho dù chỉ là một lần cũng tốt.
[Player không thể ôm loại tư tưởng này nha, nói cách khác, cứ như vậy sẽ biến thành mèo thật đó ^_^]
[Player thực sự nguyện ý cứ như vậy dừng lại ở nửa đường sao? Phải nhớ kỹ, cậu không phải là mèo, mà là một con người, một con người chân thực.]
Nguyên bản Hạ Lăng còn tính toán cứ như vậy thiếp đi, sau khi nghe thấy thanh âm của hệ thống nhắc nhở, liền đột nhiên bừng tỉnh lại.
Hắn mới vừa rồi cư nhiên muốn làm một con mèo! Buông tha cơ hội để cho bản thân sống lại, nguyện ý dừng lại ở tại cái thế giới xa lạ tới không thể xa lạ hơn này!
Hạ Lăng vươn móng vuốt vỗ vỗ đầu mình, nguyên lai hắn đã bất tri bất giác hình thành thói quen cùng cách sống của một con mèo. Hắn bắt đầu giống động vật, học được cách đi đường bằng bốn chi. Hắn thỉnh thoảng sẽ vươn đầu lưỡi ra để liếm lông của chính mình.
Không thể! Thế giới này cho dù có ấm áp hơn nữa, có dù có trở thành bến cảng trú mưa tránh gió, thì hắn cũng không thể tiếp tục dừng lại ở đây.
Phải nhanh chóng đẩy nhanh hơn tiến độ của nhiệm vụ mới được. Hắn không thể cứ tiếp tục sống trong thế giới này như vậy, tuyệt đối không thể.
Loại bệnh này của Tiêu Lạc từ khi còn rất nhỏ đã có, bởi vì khuyết thiếu yêu thương cùng quan tâm của cha mẹ, khiến cho y trở thành như vậy. Con mèo nhỏ này cũng là bởi vì để cho Tiêu Lạc có thể cởi bỏ khúc mắc, chữa khỏi bệnh cho y, nên mới bị đưa vào đây.
Tiêu phụ nghĩ rằng nếu để cho Tiêu Lạc nuôi dưỡng thú cưng, sẽ khiên cho tâm của Tiêu Lạc trở nên ấm áp hơn. Nhưng mà nếu thực sự dễ dàng như vậy liền có thể chữa khỏi được cho Tiêu Lạc, chỉ sợ điều đấy mới là điều khiến cho người ta phải hoài nghi.
Hạ Lăng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tiêu Lạc đang ở rất gần mình kia, khuôn mặt được phóng đại ra vài lần, hắn vẫn nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Bộ dạng đẹp trai như vậy, cho dù bản thân có tự thừa nhận rằng mình có bệnh, người khác cũng quá nửa chỉ nghĩ rằng y là đang nói đùa mà thôi.
Ngay thời điểm Hạ Lăng đang thất thần, lông mi của Tiêu Lạc hơi rung động một chút. Hạ Lăng lấy lại tinh thần, biết rằng Tiêu Lạc đây là muốn tỉnh lại. Cặp mắt mèo màu lam nhìn Tiêu Lạc, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía y kêu một tiếng, giống như muốn nói chào buổi sáng.
Tiêu Lạc mở mắt ra liền thấy một màn như vậy, cái miệng của y vô giác hơi hơi cong lên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ở bên tai của Hạ Lăng nói một tiếng, “Chào buổi sáng.”
Tiêu Lạc rời giường xong liền ôm Hạ Lăng tới bên cạnh cái đệm màu đỏ đặt ở trên bàn. Đem sữa bột cho vào trong chai, đổ nước, cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm, sau đó mới đưa cho Hạ Lăng. Bản thân đi vào trong phòng tắm để rửa mặt đánh răng, cuối cùng còn nhân tiện tắm qua một hồi.
Hạ Lăng rất muốn uống sữa, nhưng uống nhiều quá lại không thể được. Cứ như vậy ngốc nghếch rối rắm hết nửa ngày mà vẫn chưa uống được chút sữa nào. Tiêu Lạc từ trong phòng tắm đi ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Hạ Lăng đang ghé vào trên bàn, mắt nhìn bình sữa còn đầy, chính là một ngụm cũng chưa từng uống.
Này sẽ không phải là cai sữa đi? Tiêu Lạc cầm lấy bình sữa ở trên bàn, Hạ Lăng không dự đoán được rằng Tiêu Lạc sẽ đoạt thức ăn ngay tại trước miệng của mình, kêu ngao lên một tiếng, liền bổ nhào tới bình sữa, nhanh chóng ôm chặt, căn bản không có ý tứ muốn buông tay. Nhưng bởi vì bình sữa rất trơn, Hạ Lăng căn bản ôm không được, trực tiếp từ trên thân bình trượt xuống.
Mắt thấy sẽ rơi xuống đất, Hạ Lăng kêu rên một tiếng, ôm lấy bình sữa hướng lên trên, cặp mắt mèo kia nhìn qua tưởng như muốn khóc. Tiêu Lạc giả vờ ho khan một tiếng, đem bình sữa thả xuống mặt bàn. Hạ Lăng chính là chỉ chờ khoảnh khắc này, thấy bản thân rơi xuống đất, lập tức ôm lấy bình sữa, trực tiếp lăn tới một hướng khác trên mặt bàn.
Hành động thực giống như cho rằng Tiêu Lạc đang cùng với hắn tranh đoạt thức ăn vậy. Tiêu Lạc thấy thế, nhịn không được, bật cười.
“Vừa rồi cho mày thì mày không uống, bây giờ còn sợ tao tranh mất a?”
Đó là đang rối rắm xem có nên uống hay không!
Hạ Lăng trắng mắt liếc một cái. Làm một con mèo, không đúng, là làm một con người mà nói, biến thành mèo là một chuyện đáng thống khổ tới mức nào, hơn nữa hơi vô ý chút chút liền bị đồng hóa.
Đem bình sữa trống không đẩy tới trước mặt của Tiêu Lạc. Bởi vì chân trước đang được băng bó, khiến cho hắn đi đường có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thoạt qua rất buồn cười, nhưng lại vẫn cố làm bộ bước đi vô cùng khí phách tiêu sái. Tiêu Lạc vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng, nghĩ nghĩ sau đó mới cười nói: “Hôm nay tao cho phép mày được dạo chơi ở trong phòng, để quen thuộc nhà mới. Nhưng nếu mày dám chạy đi, còn để bị tao quơ lại được, tao sẽ đánh chết mày đó nha.”
# đau đớn khi bị người ta cười tới thản nhiên uy hiếp #
# bàn về tính xác suất của một con mèo có thể nghe hiểu được lời của một kẻ bị bệnh thần kinh #
# chủ nhân của tôi đầu óc có bệnh, uống thuốc cũng không thể cứu vớt nổi #
Tiêu Lạc bế lấy Hạ Lăng đặt xuống trước mặt, bởi vì nguyên nhân tay áo quá dài, cho nên những vết thương của ngày hôm qua đều được che đậy, toàn bộ đôi tay nhìn qua xinh đẹp không có chút tỳ vết nào: “Nếu nghe hiểu được lời của tao, liền đem móng vuốt đặt lên trên tay tao. Nhưng mà nếu mày không nghe hiểu được lời của tao, vậy tao liền cưỡng chế đem móng vuốt của mày tự đặt lên là được rồi.”
Đây là lĩnh ngộ cỡ nào đau đớn.
Hạ Lăng vẻ mặt đầy máu, đem móng vuốt đặt lên trên tay của Tiêu Lạc. Đối với một chủ nhân đầu óc không bình thường còn thường xuyên phát bệnh mà nói, sủng vật hắn đây đôi lúc cũng sẽ phải vuốt lông một chút mới được. Thân là một sủng vật gánh vác trọng trách nặng nề, Hạ Lăng cảm thấy áp lực rất lớn. Có một loại ảo giác rằng hắn mới thực sự là chủ nhân; còn Tiêu Lạc là một con sủng vật đáng yêu hệ, không cẩn thận bị lừa đá vào đầu, sau đó không chú ý thức tỉnh hành động đáng sợ.
Ừm, thường xuyên vuốt lông sẽ trợ giúp xã hội hài hòa hơn, trợ giúp xã hội ổn định hơn.
A, tưởng tượng như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân bóng dáng thực cao lớn!
Hạ Lăng vui vẻ vểnh vài đuôi xinh đẹp đi ra khỏi phòng. Đây xem như là lần đầu tiên hắn được ra khỏi phòng, ngẫm lại có chút kích động.
Phòng ở có ba tầng, gian phòng hắn tạm ở nằm tại tầng hai. Tầng một là một phòng khách lớn, nhìn qua chỉ thấy có vài pho tượng được cố định trên mặt đất. Hạ Lăng thậm chí còn cảm thấy rằng cái phòng khách lớn ở tầng một kia còn lớn hơn so với không gian bên trong hệ thống.
Hệ thống: Trách tôi sao?
Sau đó, hắn liền phát hiện ra một địa phương đặc biệt đáng khen thưởng. Cầu thang tạo dáng theo hình đường cong, thông từ tầng một tới tầng ba. Lấy chiều cao thân thể của Hạ Lăng, chỉ cần đi tới chỗ cao nhất tại cầu thang mỗi tầng, là có thể nhảy được lên tay vịn. Hắn chà xát móng vuốt nhỏ của chính mình, sau đó đứng ở tại chỗ cao nhất của cầu thang tầng hai, nhảy lên tay vịn. Mặt trên tay vịn có chút trơn, nhưng dù sao hắn cũng vẫn ôm lấy được, mà không bị rơi xuống.
Hơi buông móng vuốt ra, Hạ Lăng thuận theo tay vịn, liền trượt từ trên tầng hai xuống đại sảnh của tầng một. Nơi cuối của tay vịn hơi nhếch về phía trước, Hạ Lăng nhảy một cái, ở trong không trung tạo thành một đường cung, sau đó bốn chân chạm đất, có thể nói là hoàn mỹ.
Ôi chao, cái loại cảm giác này quả thực là quá tuyệt vời
Hạ Lăng bước từng bước chân nhỏ đi lên trên tầng, lúc này đây hắn liền đi thẳng tới tầng ba. Tầng ba một mảnh màu trắng, chỉ có hai gian phòng trái phải đối xứng. Nhưng mà Hạ Lăng không thèm quan tâm tới những thứ này, hắn một đôi móng vuốt nhỏ liền chà xát mặt, trèo lên trên tay vịn. Đang chuẩn bị tụt xuống, lại bị một cánh tay ngăn lại, rồi bị nhấc lên.
Tiêu Lạc không nghĩ tới Hạ Lăng dám chơi đùa như thế, y bị chọc cho tức giận mà nở nụ cười. Vươn tay chọc chọc cái đầu của Hạ Lăng, ngữ khí thoáng cao lên, mang theo chút ý cười, “Mày đây là muốn chết hả? Từ trên độ cao của tầng ba trượt xuống, cũng đủ làm cho mông của mày nóng cháy. Đến lúc đó, mày có phải muốn đem mình đốt thành món mèo nướng hay không?”
Tác giả :
Cự Trì Liệu