Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Chương 26
Hạ Lăng không nghĩ tới đã trễ thế này rồi mà Lạc Y còn tìm mình. Mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng mà hắn vẫn buông xuống quả tinh toản vừa mới đoạt được ở trong tay của Lăng Tiêu kia, đi theo Lạc Y vào phòng của y.
Trong phòng của Lạc Y đã sửa soạn lại gọn gàng, hơn nữa còn mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Lăng ngồi ở trên ghế kim loại trôi nổi, nhìn Lạc Y ở một bên đang mở ra khóa ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp kim loại. Hạ Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hộp đựng thuốc ức chế của Lạc Y ngày đó trên phi thuyền.
Lạc Y đem hộp đặt ở trước mặt của Hạ Lăng, sau đó mở ra khóa trên nắp hộp, tổng cộng năm ống thuốc ức chế toàn bộ đều rơi vào trong đáy mắt của Hạ Lăng. Hạ Lăng không hiểu được Lạc Y làm vậy là muốn gì, chẳng lẽ tính để cho hắn nhìn thuốc ức chế. Thế nhưng hắn cũng đã sớm xem qua rồi a. Chẳng lẽ là muốn bản thân giúp y tiêm thuốc?
Kết quả đương nhiên rất rõ ràng, chính là Hạ Lăng đã suy nghĩ quá nhiều. Lạc Y sau khi đem thuốc ức chế đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói: “Cậu là Beta hay là Omega?”
“Tôi đương nhiên là…” Hạ Lăng nói còn chưa xong, Lạc Y trước hết đã nâng tay gõ lên trên cái bàn, ánh mắt rõ ràng có chứa một chút hoang mang, “Cậu không cần phải gấp gáp giải thích như vậy. Tôi chỉ là muốn biết ngày đó trên phi thuyền rốt cuộc đã xảy ra cái gì.”
“Kỳ động dục của tôi vì cái gì đột nhiên lại kết thúc?” Y vươn ra ngón tay thon dài, cầm lấy một ống thuốc ức chế. Bên trong thuốc ức chế trong suốt còn ẩn ẩn có một ít bột phấn nho nhỏ trôi nổi, “Cậu không cần gạt tôi, nói rằng đó là do hiệu quả của thuốc ức chế. Thuốc ức chế này chỉ có thể duy trì một thời gian. Cho nên tôi đoán rằng, trên người cậu hẳn là phải có loại thuốc gì đó có khả năng ức chế được động dục của Omega. Tuy rằng đoán thế này thật tùy tiện, nhưng mà nếu đó là sự thật thì tôi không thể không hoài nghi cậu cũng giống như tôi, cũng là dùng thuốc ức chế để ngụy trang từ Omega thành Beta.”
Nếu Hạ Lăng là Omega thì thật dễ dàng có thể giải thích được vì cái gì mà kỳ động dục của Lạc Y được ức chế. Thế nhưng Hạ Lăng là một Beta hàng thật tới không thể thật hơn. Thử hỏi một Beta lại mang theo bên người thuốc ức chế động dục của Omega để làm gì? Hạ Lăng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi, bởi vì cái này có liên quan tới sự tồn tại của hệ thống.
Có đôi khi mục tiêu công lược ở trên một vài việc thì quá lơ đãng, thế nhưng lại miệt mài truy đuổi tới quá phận tại trên một số chuyện, khiến cho phát hiện ra chỗ kì quái liên lụy tới hệ thống. Hạ Lăng thực sự cảm thấy được muốn công lược khó khăn gia tăng thật vô cùng lớn, dù sao thì hắn cũng vẫn phải cẩn thận ứng đối.
“Kỳ thật anh của tôi… anh ấy là Omega, nhưng mà nguyên nhân là bởi vì anh ấy dị thường yêu thích cơ giáp, mà Hiệp hội bảo hộ Omega có quy định rằng Omega sau khi đăng ký tư liệu xong thì không thể rời khỏi Hiệp hội bảo hộ Omega. Thẳng cho tới khi kì động dục tới, sẽ được người của Hiệp hội tùy ý chọn Alpha thích hợp với bọn họ để ghép đôi, sau đó chỉ có thể an ổn ở nhà sinh đứa nhỏ. Anh ấy không thể không sử dụng thuốc ức chế. Tôi cũng bởi vì tiện đường tới học viện nên đưa thuốc tới cho anh ấy, không nghĩ tới sẽ dư ra một ống, cho nên tôi liền để cho cậu thử xem sao. Nhưng mà, nếu cậu muốn hỏi vì sao anh trai tôi là Omega, mà tôi lại là Beta thì đó là do tôi bất quá chỉ là một đứa con nuôi.”
:d Hai vị anh trai đại nhân, chúc các người nằm cùng bị thương vui vẻ.
Hạ Lăng một phen lời nói tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng cũng bởi vì nguyên nhân do quá nhiều sơ hở, khiến cho Lạc Y tìm không ra được chỗ để hoài nghi Hạ Lăng, chỉ có thể bỏ qua. Cúi đầu nhìn về phía ống tiêm trong tay, y nghĩ, y nhất định phải trong đoạn thời gian này mau chóng tìm ra biện pháp xử lý mới được.
….
Thuyền hải tặc màu đen rơi xuống trên một tinh cầu hoang vắng. Hạ Dật ở trong khoang điều khiển nhìn Cố Lẫm đang nằm trên giường vẫn còn hôn mê bất tỉnh, do dự một hồi rồi tiến tới, đem người ôm vào trong ***g ngực. Ở sau khi cơ giáp của anh hạ xuống, thời điểm đột nhiên xuất hiện tại trong ánh nhìn của mọi người đang theo dõi, hơn nữa trong ***g ngực của Hạ Dật còn ôm một nam nhân, điều này làm cho hải tặc tinh tế đều phải trợn tròn mắt.
Này… đây là tình tiết đại thiếu gia mang vợ về nhà?
Chết mất! Đại thiếu gia cư nhiên có vợ! Cái vị đại thiếu gia luôn muốn bảo hộ tiểu thiếu gia tới điên rồi kia, cái vị đại thiếu gia bị bệnh thần kinh nóng nảy tới thiếu chút nữa cắn người kia, cư nhiên còn có thể đem vợ mang về nhà! Đây tuyệt đối là nằm mơ đi! Là vậy đi, là vậy đi!
“Quả nhiên là ông trời phù hộ, để cho đại thiếu gia tìm được chân ái. Đại thiếu gia, cậu nhất định phải hạnh phúc a!” Một nữ Alpha hải tặc lau nước mắt ở khóe mắt, làm bộ cảm thấy vui mừng vì đứa nhỏ bản thân vất vả nuôi lớn rốt cuộc cũng đã xuất giá.
Nhưng mà không biết là ai đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt.
“Vì cái gì tôi cảm thấy người vợ mà đại thiếu gia mang về là một Alpha?”
“F*ck! Nhìn kĩ quả thực là Alpha!”
Chết mất! Đại thiếu gia cư nhiên còn lấy về một Alpha! Đây rốt cuộc là ai công, ai thụ a!
Bọn hải tặc tinh hệ biết chân tướng giờ phút này trái tim mỏng manh quả thực đã vỡ tan nát.
Còn có chuyện gì nghe rợn người hơn chuyện Alpha lấy một Alpha không!
Đương nhiên là có! Nhìn xem, Alpha đang bị đại thiếu gia ôm ở trong ngực kia, xem ra là bị làm tới ngất đi thôi! Đại thiếu gia, cậu cũng không thể bởi vì vợ là Alpha liền không biết tiết chế như thế a a a a a a! Bằng không người vợ này sớm hay muộn cũng sẽ bị cậu chơi tới hư mất!
….
Hạ Lăng báo danh chính là chương trình học cơ giáp, cho nên hắn từ sáng sớm đã phải đi tới phòng huấn luyện. Sáng sớm trên đường cũng không có bao nhiêu người, Hạ Lăng cũng thật vui vẻ thanh nhàn. Hắn rất nhanh đi tới được phòng huấn luyện, chỉ là không nghĩ tới bên trong thế nhưng truyền đến thanh âm va chạm do cơ giáp đối chiến phát ra.
Sau khi vào phòng huấn luyện, Hạ Lăng mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một cơ giáp hình phi điều đỏ rực như ngọn lửa. Đường cong của cơ giáp không phải là quá nhu mĩ, nhưng mà người bên trong khoang điều khiến khống chế cực kỳ trôi chảy, một cái lại một cái, liên tục làm ra những động tác công kích. Bởi vì cơ giáp hình thái phi điểu có tốc độ rất nhanh, Hạ Lăng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh màu đỏ.
Cùng cơ giáp hình thái phi điểu đối chiến chính là một cơ giáp hình người. Thân cơ giáp màu trắng, nắm trong tay vũ khí là một chiếc vòng màu vàng, cả cơ giáp đắm chìm dưới ánh mặt trời, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Đợi cho tới thời điểm phần đuôi của cơ giáp hình phi điểu phóng ra đạn pháo, cơ giáp hình người nâng tay lên, đem kiếm lưu quang từ chính giữa chém mở đạn pháo, hơn nữa cũng thuận thế hướng phía đầu của cơ giáp hình phi điều bắn mấy phát đạn pháo.
Cơ giáp hình phi điều nghiêng người mở cánh, thân cơ giáp màu đỏ bay lượn tạo thành một góc độ, đạn pháo liền từ sát thân của cơ giáp xượt qua. Nhưng mà giây tiếp theo, cơ giáp hình người màu trắng mượn kiếm, đâm vào trên cánh của cơ giáp hình phi điểu. Thấy tránh không được khỏi công kích này, cơ giáp hình phi điểu đập mạnh đôi cánh kim loại kia, máy đợt đạn pháo liền từ bên trong cánh của nó bay ra.
Tiếng nổ mạnh gầm rú vang lên, một lượng lớn sương khói tràn ra, kích thích Hạ Lăng tới mức có chút không mở ra được đôi mắt. Đợi cho tới khi sướng khói tán đi, hai chiếc cơ giáp đều có tổn hại, nhưng mà tốt xấu gì cũng không bị hủy hoại. Hạ Lăng tự nhận kỹ thuật thao tác cơ giáp của bản thân đã là không tồi, nhưng mà sau khi nhìn hết trận đấu này, hắn thật sự cảm thấy bản thân còn quá yếu.
Cửa của khoang điều khiển được mở ra, hai người từ bên trong khoang thuyền nhảy ra, Hạ Lăng liếc mắt một cái liền phát hiện ra người ở bên trái chính là Lăng Tiêu. Quay đầu nhìn thoáng qua cơ giáp hình phi điểu, Hạ Lăng cảm thấy toàn thân mình không được tốt lắm. Lăng Tiêu thong dong hé ra khuôn mặt, hiển nhiên bộ dáng là không thấy Hạ Lăng. Sau khi cao thấp nhìn Viên Triệt từ trong cơ giáp hình người đi ra, không cam lòng nói, “Lần sau tớ nhất định sẽ thắng.”
Viên Triệt tháo xuống bao tay màu trắng mang ở trên tay, cười đáp, “Nhìn cậu thực ra cũng không có thua đi?”
“Cậu nhường tớ, tưởng là tớ sẽ không biết sao! Lần sau nếu cậu lại nhường tớ, cẩn thận tớ sẽ không bao giờ… để ý cậu nữa!” Lăng Tiêu lời vừa nói ra, Viên Triệt liền cười tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt của cậu ta, “Đã biết, đừng nóng giận, để tớ mời cậu đi ăn bánh mì chân giò hun khói là được đi?”
“Thành giao! Không được chơi xấu!”
Hạ Lăng cảm thấy đây không phải là thời điểm bản thân xuất hiện, vốn định thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra mình thì nhanh chóng chạy trốn, nhưng lại vẫn muộn một bước. Lăng Tiêu nhìn thấy Hạ Lăng đang lén lút rời đi, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Hạ Lăng!”
Hạ Lăng thấy bản thân tránh không được, đành phải xấu hổ đối với hai người cười cười.
QAQ Cảm giác làm bóng đèn thực không thể thống khổ hơn.
[Player rốt cuộc cũng biết được bi ai của bóng đèn a ( ̄▽ ̄), nếu như vậy vì cái gì không đi tìm mục tiêu công lược để xoát độ hảo cảm gì đó.]
Cùng Lạc Y ở cùng một chỗ giống như càng lúc càng thêm hòa hảo, trừ bỏ không thể cùng tán gẫu ra thì y vô luận điểm nào cũng đều tốt cả! Tưởng tượng như vậy, Hạ Lăng lập tức liền lấy lí do mình có việc, bay nhanh tìm tới chỗ của Lạc Y.
Nghe nói Lạc Y báo danh tại chương trình học y học, Hạ Lăng nhìn một chút trên bản đồ bên đường, rất nhanh liền tìm được tới tòa nhà mà Lạc Y đang ở. Tùy tiện tìm vài người hỏi một chút, Hạ Lăng thế nhưng số rất may, vừa vặn gặp được đúng vị học trưởng vừa mới hướng dẫn Lạc Y tại phương diện y học.
Nhờ vả học trưởng đem bản thân đưa tới trước cửa phòng học của Lạc Y, Hạ Lăng sau khi nói cảm ơn xong liền mở cửa ra. Không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy Lạc Y đang cầm trong tay một con dao, đè lại cái gì đó, mặt không chút thay đổi đem dao cắt xuống. Trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ liền dính đầy trên thân dao màu bạc kia.
Hạ Lăng bị một màn này dọa sợ tới mức bật người, đóng lại cửa phòng học.
Nhất định là tại phương thức hắn mở cửa không đúng!
Hạ Lăng cố gắng bình phục tốt lại tâm trạng, mới chậm rãi mở cửa ra. Lạc Y khuôn mặt xinh đẹp kia liền đứng trước mặt của Hạ Lăng, chất lỏng màu đỏ giống như máu dính tại trên kiện quần áo màu trắng kia của Lạc Y, thậm chí còn có vài giọt dừng ở bên khóe mắt y.
Lạc Y nhìn thấy Hạ Lăng trưng ra bộ dạng như thấy quỷ, biểu tình sắp bị dọa tới tiểu ra quần, chậm rãi nói, “Không phải máu, là chất lỏng của anh tử diệp mà thôi.”
Hạ Lăng biết quả của anh tử diệp, đây là một loại trái cây chỉ có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng lạnh, bên ngoài quả của nó có một tầng kịch độc, thế nhưng bên trong thịt quả cũng chính là giải dược. Thời điểm sau khi cắt ra quả anh tử diệp, thường thường sẽ có chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra, bất quá hương vị cũng dị thường ngon.
Nhưng mà vì cái gì lại cắt anh tử diệp như vậy a! Rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm có được hay không!
Lạc Y lấy ra một tờ giấy, lau sạch sẽ chất lỏng dính ở trên mặt, nhìn Hạ Lăng, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi; “Cậu không phải là báo danh học cơ giáp sao? Như thế nào lại ở đây?”
QAQ tôi nói rằng tới bám cậu, sau đó nhân tiện xoát độ hảo cảm của cậu có được không! Nhưng mà tôi sợ cậu sẽ đem tôi trở thành quả anh tử diệp để cắt ra, làm sao bây giờ!
Trong phòng của Lạc Y đã sửa soạn lại gọn gàng, hơn nữa còn mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Lăng ngồi ở trên ghế kim loại trôi nổi, nhìn Lạc Y ở một bên đang mở ra khóa ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp kim loại. Hạ Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hộp đựng thuốc ức chế của Lạc Y ngày đó trên phi thuyền.
Lạc Y đem hộp đặt ở trước mặt của Hạ Lăng, sau đó mở ra khóa trên nắp hộp, tổng cộng năm ống thuốc ức chế toàn bộ đều rơi vào trong đáy mắt của Hạ Lăng. Hạ Lăng không hiểu được Lạc Y làm vậy là muốn gì, chẳng lẽ tính để cho hắn nhìn thuốc ức chế. Thế nhưng hắn cũng đã sớm xem qua rồi a. Chẳng lẽ là muốn bản thân giúp y tiêm thuốc?
Kết quả đương nhiên rất rõ ràng, chính là Hạ Lăng đã suy nghĩ quá nhiều. Lạc Y sau khi đem thuốc ức chế đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói: “Cậu là Beta hay là Omega?”
“Tôi đương nhiên là…” Hạ Lăng nói còn chưa xong, Lạc Y trước hết đã nâng tay gõ lên trên cái bàn, ánh mắt rõ ràng có chứa một chút hoang mang, “Cậu không cần phải gấp gáp giải thích như vậy. Tôi chỉ là muốn biết ngày đó trên phi thuyền rốt cuộc đã xảy ra cái gì.”
“Kỳ động dục của tôi vì cái gì đột nhiên lại kết thúc?” Y vươn ra ngón tay thon dài, cầm lấy một ống thuốc ức chế. Bên trong thuốc ức chế trong suốt còn ẩn ẩn có một ít bột phấn nho nhỏ trôi nổi, “Cậu không cần gạt tôi, nói rằng đó là do hiệu quả của thuốc ức chế. Thuốc ức chế này chỉ có thể duy trì một thời gian. Cho nên tôi đoán rằng, trên người cậu hẳn là phải có loại thuốc gì đó có khả năng ức chế được động dục của Omega. Tuy rằng đoán thế này thật tùy tiện, nhưng mà nếu đó là sự thật thì tôi không thể không hoài nghi cậu cũng giống như tôi, cũng là dùng thuốc ức chế để ngụy trang từ Omega thành Beta.”
Nếu Hạ Lăng là Omega thì thật dễ dàng có thể giải thích được vì cái gì mà kỳ động dục của Lạc Y được ức chế. Thế nhưng Hạ Lăng là một Beta hàng thật tới không thể thật hơn. Thử hỏi một Beta lại mang theo bên người thuốc ức chế động dục của Omega để làm gì? Hạ Lăng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi, bởi vì cái này có liên quan tới sự tồn tại của hệ thống.
Có đôi khi mục tiêu công lược ở trên một vài việc thì quá lơ đãng, thế nhưng lại miệt mài truy đuổi tới quá phận tại trên một số chuyện, khiến cho phát hiện ra chỗ kì quái liên lụy tới hệ thống. Hạ Lăng thực sự cảm thấy được muốn công lược khó khăn gia tăng thật vô cùng lớn, dù sao thì hắn cũng vẫn phải cẩn thận ứng đối.
“Kỳ thật anh của tôi… anh ấy là Omega, nhưng mà nguyên nhân là bởi vì anh ấy dị thường yêu thích cơ giáp, mà Hiệp hội bảo hộ Omega có quy định rằng Omega sau khi đăng ký tư liệu xong thì không thể rời khỏi Hiệp hội bảo hộ Omega. Thẳng cho tới khi kì động dục tới, sẽ được người của Hiệp hội tùy ý chọn Alpha thích hợp với bọn họ để ghép đôi, sau đó chỉ có thể an ổn ở nhà sinh đứa nhỏ. Anh ấy không thể không sử dụng thuốc ức chế. Tôi cũng bởi vì tiện đường tới học viện nên đưa thuốc tới cho anh ấy, không nghĩ tới sẽ dư ra một ống, cho nên tôi liền để cho cậu thử xem sao. Nhưng mà, nếu cậu muốn hỏi vì sao anh trai tôi là Omega, mà tôi lại là Beta thì đó là do tôi bất quá chỉ là một đứa con nuôi.”
:d Hai vị anh trai đại nhân, chúc các người nằm cùng bị thương vui vẻ.
Hạ Lăng một phen lời nói tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng cũng bởi vì nguyên nhân do quá nhiều sơ hở, khiến cho Lạc Y tìm không ra được chỗ để hoài nghi Hạ Lăng, chỉ có thể bỏ qua. Cúi đầu nhìn về phía ống tiêm trong tay, y nghĩ, y nhất định phải trong đoạn thời gian này mau chóng tìm ra biện pháp xử lý mới được.
….
Thuyền hải tặc màu đen rơi xuống trên một tinh cầu hoang vắng. Hạ Dật ở trong khoang điều khiển nhìn Cố Lẫm đang nằm trên giường vẫn còn hôn mê bất tỉnh, do dự một hồi rồi tiến tới, đem người ôm vào trong ***g ngực. Ở sau khi cơ giáp của anh hạ xuống, thời điểm đột nhiên xuất hiện tại trong ánh nhìn của mọi người đang theo dõi, hơn nữa trong ***g ngực của Hạ Dật còn ôm một nam nhân, điều này làm cho hải tặc tinh tế đều phải trợn tròn mắt.
Này… đây là tình tiết đại thiếu gia mang vợ về nhà?
Chết mất! Đại thiếu gia cư nhiên có vợ! Cái vị đại thiếu gia luôn muốn bảo hộ tiểu thiếu gia tới điên rồi kia, cái vị đại thiếu gia bị bệnh thần kinh nóng nảy tới thiếu chút nữa cắn người kia, cư nhiên còn có thể đem vợ mang về nhà! Đây tuyệt đối là nằm mơ đi! Là vậy đi, là vậy đi!
“Quả nhiên là ông trời phù hộ, để cho đại thiếu gia tìm được chân ái. Đại thiếu gia, cậu nhất định phải hạnh phúc a!” Một nữ Alpha hải tặc lau nước mắt ở khóe mắt, làm bộ cảm thấy vui mừng vì đứa nhỏ bản thân vất vả nuôi lớn rốt cuộc cũng đã xuất giá.
Nhưng mà không biết là ai đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt.
“Vì cái gì tôi cảm thấy người vợ mà đại thiếu gia mang về là một Alpha?”
“F*ck! Nhìn kĩ quả thực là Alpha!”
Chết mất! Đại thiếu gia cư nhiên còn lấy về một Alpha! Đây rốt cuộc là ai công, ai thụ a!
Bọn hải tặc tinh hệ biết chân tướng giờ phút này trái tim mỏng manh quả thực đã vỡ tan nát.
Còn có chuyện gì nghe rợn người hơn chuyện Alpha lấy một Alpha không!
Đương nhiên là có! Nhìn xem, Alpha đang bị đại thiếu gia ôm ở trong ngực kia, xem ra là bị làm tới ngất đi thôi! Đại thiếu gia, cậu cũng không thể bởi vì vợ là Alpha liền không biết tiết chế như thế a a a a a a! Bằng không người vợ này sớm hay muộn cũng sẽ bị cậu chơi tới hư mất!
….
Hạ Lăng báo danh chính là chương trình học cơ giáp, cho nên hắn từ sáng sớm đã phải đi tới phòng huấn luyện. Sáng sớm trên đường cũng không có bao nhiêu người, Hạ Lăng cũng thật vui vẻ thanh nhàn. Hắn rất nhanh đi tới được phòng huấn luyện, chỉ là không nghĩ tới bên trong thế nhưng truyền đến thanh âm va chạm do cơ giáp đối chiến phát ra.
Sau khi vào phòng huấn luyện, Hạ Lăng mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một cơ giáp hình phi điều đỏ rực như ngọn lửa. Đường cong của cơ giáp không phải là quá nhu mĩ, nhưng mà người bên trong khoang điều khiến khống chế cực kỳ trôi chảy, một cái lại một cái, liên tục làm ra những động tác công kích. Bởi vì cơ giáp hình thái phi điểu có tốc độ rất nhanh, Hạ Lăng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh màu đỏ.
Cùng cơ giáp hình thái phi điểu đối chiến chính là một cơ giáp hình người. Thân cơ giáp màu trắng, nắm trong tay vũ khí là một chiếc vòng màu vàng, cả cơ giáp đắm chìm dưới ánh mặt trời, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Đợi cho tới thời điểm phần đuôi của cơ giáp hình phi điểu phóng ra đạn pháo, cơ giáp hình người nâng tay lên, đem kiếm lưu quang từ chính giữa chém mở đạn pháo, hơn nữa cũng thuận thế hướng phía đầu của cơ giáp hình phi điều bắn mấy phát đạn pháo.
Cơ giáp hình phi điều nghiêng người mở cánh, thân cơ giáp màu đỏ bay lượn tạo thành một góc độ, đạn pháo liền từ sát thân của cơ giáp xượt qua. Nhưng mà giây tiếp theo, cơ giáp hình người màu trắng mượn kiếm, đâm vào trên cánh của cơ giáp hình phi điểu. Thấy tránh không được khỏi công kích này, cơ giáp hình phi điểu đập mạnh đôi cánh kim loại kia, máy đợt đạn pháo liền từ bên trong cánh của nó bay ra.
Tiếng nổ mạnh gầm rú vang lên, một lượng lớn sương khói tràn ra, kích thích Hạ Lăng tới mức có chút không mở ra được đôi mắt. Đợi cho tới khi sướng khói tán đi, hai chiếc cơ giáp đều có tổn hại, nhưng mà tốt xấu gì cũng không bị hủy hoại. Hạ Lăng tự nhận kỹ thuật thao tác cơ giáp của bản thân đã là không tồi, nhưng mà sau khi nhìn hết trận đấu này, hắn thật sự cảm thấy bản thân còn quá yếu.
Cửa của khoang điều khiển được mở ra, hai người từ bên trong khoang thuyền nhảy ra, Hạ Lăng liếc mắt một cái liền phát hiện ra người ở bên trái chính là Lăng Tiêu. Quay đầu nhìn thoáng qua cơ giáp hình phi điểu, Hạ Lăng cảm thấy toàn thân mình không được tốt lắm. Lăng Tiêu thong dong hé ra khuôn mặt, hiển nhiên bộ dáng là không thấy Hạ Lăng. Sau khi cao thấp nhìn Viên Triệt từ trong cơ giáp hình người đi ra, không cam lòng nói, “Lần sau tớ nhất định sẽ thắng.”
Viên Triệt tháo xuống bao tay màu trắng mang ở trên tay, cười đáp, “Nhìn cậu thực ra cũng không có thua đi?”
“Cậu nhường tớ, tưởng là tớ sẽ không biết sao! Lần sau nếu cậu lại nhường tớ, cẩn thận tớ sẽ không bao giờ… để ý cậu nữa!” Lăng Tiêu lời vừa nói ra, Viên Triệt liền cười tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt của cậu ta, “Đã biết, đừng nóng giận, để tớ mời cậu đi ăn bánh mì chân giò hun khói là được đi?”
“Thành giao! Không được chơi xấu!”
Hạ Lăng cảm thấy đây không phải là thời điểm bản thân xuất hiện, vốn định thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra mình thì nhanh chóng chạy trốn, nhưng lại vẫn muộn một bước. Lăng Tiêu nhìn thấy Hạ Lăng đang lén lút rời đi, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Hạ Lăng!”
Hạ Lăng thấy bản thân tránh không được, đành phải xấu hổ đối với hai người cười cười.
QAQ Cảm giác làm bóng đèn thực không thể thống khổ hơn.
[Player rốt cuộc cũng biết được bi ai của bóng đèn a ( ̄▽ ̄), nếu như vậy vì cái gì không đi tìm mục tiêu công lược để xoát độ hảo cảm gì đó.]
Cùng Lạc Y ở cùng một chỗ giống như càng lúc càng thêm hòa hảo, trừ bỏ không thể cùng tán gẫu ra thì y vô luận điểm nào cũng đều tốt cả! Tưởng tượng như vậy, Hạ Lăng lập tức liền lấy lí do mình có việc, bay nhanh tìm tới chỗ của Lạc Y.
Nghe nói Lạc Y báo danh tại chương trình học y học, Hạ Lăng nhìn một chút trên bản đồ bên đường, rất nhanh liền tìm được tới tòa nhà mà Lạc Y đang ở. Tùy tiện tìm vài người hỏi một chút, Hạ Lăng thế nhưng số rất may, vừa vặn gặp được đúng vị học trưởng vừa mới hướng dẫn Lạc Y tại phương diện y học.
Nhờ vả học trưởng đem bản thân đưa tới trước cửa phòng học của Lạc Y, Hạ Lăng sau khi nói cảm ơn xong liền mở cửa ra. Không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy Lạc Y đang cầm trong tay một con dao, đè lại cái gì đó, mặt không chút thay đổi đem dao cắt xuống. Trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ liền dính đầy trên thân dao màu bạc kia.
Hạ Lăng bị một màn này dọa sợ tới mức bật người, đóng lại cửa phòng học.
Nhất định là tại phương thức hắn mở cửa không đúng!
Hạ Lăng cố gắng bình phục tốt lại tâm trạng, mới chậm rãi mở cửa ra. Lạc Y khuôn mặt xinh đẹp kia liền đứng trước mặt của Hạ Lăng, chất lỏng màu đỏ giống như máu dính tại trên kiện quần áo màu trắng kia của Lạc Y, thậm chí còn có vài giọt dừng ở bên khóe mắt y.
Lạc Y nhìn thấy Hạ Lăng trưng ra bộ dạng như thấy quỷ, biểu tình sắp bị dọa tới tiểu ra quần, chậm rãi nói, “Không phải máu, là chất lỏng của anh tử diệp mà thôi.”
Hạ Lăng biết quả của anh tử diệp, đây là một loại trái cây chỉ có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng lạnh, bên ngoài quả của nó có một tầng kịch độc, thế nhưng bên trong thịt quả cũng chính là giải dược. Thời điểm sau khi cắt ra quả anh tử diệp, thường thường sẽ có chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra, bất quá hương vị cũng dị thường ngon.
Nhưng mà vì cái gì lại cắt anh tử diệp như vậy a! Rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm có được hay không!
Lạc Y lấy ra một tờ giấy, lau sạch sẽ chất lỏng dính ở trên mặt, nhìn Hạ Lăng, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi; “Cậu không phải là báo danh học cơ giáp sao? Như thế nào lại ở đây?”
QAQ tôi nói rằng tới bám cậu, sau đó nhân tiện xoát độ hảo cảm của cậu có được không! Nhưng mà tôi sợ cậu sẽ đem tôi trở thành quả anh tử diệp để cắt ra, làm sao bây giờ!
Tác giả :
Cự Trì Liệu