Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Chương 19
Hệ thống, rốt cuộc phải thế nào mới có thể đem Phó Hàn trở thành học sinh ưu tú?
[Không đánh nhau, thành tích xuất sắc ưu tú, được giáo viên khen ngợi, đại khái chính là như vậy o(* ̄▽ ̄*)o]
Tao như thế nào cảm thấy được bằng điện đầu tiên đã liền không làm được…
[╮(╯▽╰)╭ Kia cũng phải xem năng lực dạy dỗ của Player như thế nào.]
orz Đồ thích hãm hại!
….
Hạ Lăng vuốt lên đôi môi bị Phó Hàn hôn sưng đỏ, trong lòng hận không thể đem y thiên đao vạn quả. Này động tác cùng chó gặm cắn giống nhau thật sự là hôn môi sao! Cho nên ngàn vạn lần không cần lừa hắn!
“Này, Hạ Lăng.” Phó Hàn chìa tay một cái, ôm lấy cổ của Hạ Lăng, đem mặt dựa vào trên cổ của Hạ Lăng, nghiễm nhiên một bộ dáng huynh đệ tốt, nói “Chúng ta buổi tối hôm nay trèo tưởng đi ra ngoài ăn cái gì đi.”
Nháo cái gì! Tôi còn muốn đem cậu biến thành học sinh ưu tú! Cậu lập tức liền bảo cùng tôi trèo tường! Đây là việc là học sinh ưu tú sẽ làm sao! Cậu nói a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Hạ Lăng đem đầu của Phó Hàn một phen đẩy ra, ác thanh ác khí nói: “Không được đi, cậu chăm chỉ học tập cho tôi!” Phó Hàn mới mặc kệ nhiều nhiều như vậy, một phen ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, đem hắn ôm vào trong ngực, tay kia thì nhẹ thàng vuốt ve môi đã bị sưng lên của Hạ Lăng, “Cậu không đi? Tôi không ngại đối với cậu làm chút gì đó…”
Hạ Lăng giận dữ, trực tiếp nắm tay hướng trên mặt của Phó Hàn đánh qua, Phó Hàn tiếp được nắm tay của Hạ Lăng, xoay tay của hắn một cái, từ sau lưng ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, tựa vào bên tai của Hạ Lăng thổi khí: “Bên cạnh Học viện St. Timya có rất nhiều những đồ ăn ngon lắm nha, cậu thật sự không đi sao?” Vài ngày quan sát như vậy, Phó Hàn sớm biết Hạ Lăng có kẻ có bản tính ăn hàng, dùng đồ ăn câu dẫn dẫn hắn ra ngoài tuyệt đối thành công.
(ăn hàng: chỉ người ham mê ăn uống)
Quả nhiên, Hạ Lăng ngưng lại một hồi, mới ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Phó Hàn. Phó Hàn nhìn bộ dáng tràn đầy rối rắm kia muốn cười lại không dám cười, chỉ sợ Hạ Lăng thẹn quá hóa giận, y thuận thế bỏ thêm lửa, nghĩ muốn đem Hạ Lăng đẩy vào trong bẫy rập: “Thế nào, có đi không? Nghe nói hương vì này ăn không sai nha, đêm nay tôi mời khách.”
Ngẫu nhiên đi một lần cũng không có quan hệ đi? Cứ đi một lần… ừ, một lần, dù sao cũng không phải hắn trả tiền! Nghĩ tới như vậy, Hạ Lăng liền vui vẻ, bắt lấy Phó Hàn tay khoát lên trên lưng của y, “Khi nào thì đi?”
Thấy kế hoạch thành công, Phó Hàn trong lòng cười thầm, ở ngoài mặt làm bộ như thập phần bình tĩnh nói: “Buổi tối tôi tới tìm cậu, nhớ rõ phải đổi thành quần áo bình thường, mặc giáo phục của Học viện St. Timya mà bị bắt được sẽ thực thảm.”
Chương trình học của Học viện St. Timya trên thực tế tới bốn giờ chiều liền đã xong, [Hạ Lăng] thân là lớp trưởng tự nhiên có tác dụng đi đầu cầu tiến học tập. Cho nên học xong trên lớp. cậu chạy tới thư viện, từ trên giá sách lấy ra mấy bản tư liệu ôn tập cùng sách học để đọc, tìm một chỗ tương đối im lặng để xem sách.
“Này, mày chính là [Hạ Lăng] đúng không?” [Hạ Lăng] nhìn lên một nửa, chỉ thấy một cái tay xuất hiện trong khoảng không chặn lại tầm mắt của cậu, [Hạ Lăng] ngẩng đầu liền thấy mấy người nam sinh mặc giáo phục lớp trên vẻ mặt thần sắc hung ác đang nhìn mình. [Hạ Lăng] tuy rằng sợ nhưng vẫn gật gật đầu, “Đúng vậy, tôi là [Hạ Lăng], làm sao vậy…”
[Hạ Lăng] nói còn chưa xong, cái người nam sinh đi đầu hẳn là học sinh năm cuối liền nắm lấy cổ áo của cậu, ném cậu ngã ở trên mặt đất: “Là mày sẽ không sai, để tao cho mày biết, đánh chết nó.” Căn bản chưa kịp phản ứng, mấy nam sinh tiểu đệ phía sau một đám nhằm về phía [Hạ Lăng]. Hai người giữ chặt tay cậu, một người hung hăng đánh vào bụng cậu, mấy người khác đứng bên cạnh thường thường dùng chân đá cậu vài cái.
“Các người… đây là thư viện…” Nghe được những lời này của [Hạ Lăng], mấy học sinh năm cuối đều có bộ dáng cười không nổi. Nam sinh đứng đầu đi lên trước, một cước giẫm nát tay của [Hạ Lăng], hung hăng nghiền một cái, “Là thư viện thì làm sao bây giờ? Mày lúc trước đánh lão đại của chúng tao, chúng tao hiện tại đánh chết mày cũng không quá phận, tiếp tục!”
Hạ Lăng còn ở trong ý thức của [Hạ Lăng] đang như đi vào cõi tiên, một chút liền cảm giác được có một lực lượng cường đại đang đem bản thân kéo ra ngoài, không đợi hắn hỏi hệ thống xảy ra chuyện gì thì quyền khống chế đã rơi vào trong tay của hắn. Mở mắt ra liền thấy được mấy học sinh năm cuối đang quần ẩu hắn. Hạ Lăng cũng cảm giác được bản thân đã lâu không đánh người, trong lòng khó chịu, một cước đá văng nam sinh đang hướng trên bụng hắn đánh tới một quyền, sau đó dùng lực giãy khỏi nam sinh đang bắt lấy cánh tay của hắn. Không chút suy nghĩ sau đó đã cầm lấy cuốn sách mà [Hạ Lăng] mượn được ở cách mình khoảng mười lăm milimet, trực tiếp nện ở trên đầu tên nam sinh muốn đánh lén hắn.
Tuy rằng không biết quyền sách này mượn để làm gì, bất quá thực thuận tay. Cái nam sinh kia bị Hạ Lăng lấy sách đánh lên trung đại não, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạ Lăng dùng sức lực không lớn, cho nên không xuất huyết, nhưng mà để cho trên đầu của gã một dấu vết là không thể tránh khỏi. Mấy học sinh năm cuối kia không nghĩ tới Hạ Lăng đột nhiên phản kháng, muốn giáo huấn Hạ Lăng một chút, kết quả một đám đều bị Hạ Lăng đánh cho qùy rạp trên mặt đất.
Cái nam sinh cầm đầu kia bi dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay chống đõ từng bước một lui ra sau, thẳng tới khi lui tới góc tường, gã mới giật mình sợ hãi nhìn Hạ Lăng, cả người đều lui thành một đống: “Không… không cần đánh ta…” Hạ Lăng cũng không để tâm loại chuyện vụn vặt này, hắn đạp nam sinh một cái, sau đó mở miệng nói: “Ai phái mày tới?”
Nam sinh do dự một hồi, ánh mắt của Hạ Lăng lạnh lùng, đạp nam sinh một cước, nam sinh đau tới hít một hơi, sau đó khóc rống nói: “Tôi… tôi cũng không biết a… những người đó cho chúng tôi rất nhiều tiền, sau đó để cho chúng tôi mặc vào quần áo của trường học này, bảo chúng tôi tới đánh một người tên là [Hạ Lăng]. Những cái khác chúng tôi không biết.”
“Lão đại kia là xảy ra chuyện gì?” Hạ Lăng mấy ngày nay đắc tội không biết bao nhiêu người, bị trả thù cũng là trong dự kiến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nam sinh kia vừa nghe, run run nói, “Phải… là những người đó bảo chúng ta nói như vậy… nói là muốn báo thù…”
“…” Hạ Lăng không nghĩ tới quản loại chuyện này, ngẩng đuầ nhìn đồng hồ báo thức được treo trên tường một chút, hiện tại đã hơn sáu giờ. Nói như vậy hắn cũng không thế ở trong thư viện chờ [Hạ Lăng] tỉnh lại, chân trước của hắn liền bỏ đi. Nam sinh nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lăng, một cước đá văng sách bên cạnh, hung hăng hừ hai tiếng. Một đám gia hỏa vì cái gì còn không nói cho gã biết sớm một chút là cái tên kêu là Hạ Lăng này có thể đánh đấm như vậy, sớm biết thế sẽ không nhận mối làm ăn này.
Hạ Lăng trở lại ký túc xá tắm rửa rồi tìm vài bộ quần áo mang tới trong trường, đều là một ít áo sơ mi, màu sắc nhìn qua thô sơ muốn chết. Hạ Lăng lại lục lọi, rốt cuộc thì tìm ra được một bộ quần áo có thể vừa mắt, trực tiếp liền thay. Sửa sang lại một chút tóc có chút rối loạn của bản thân, Hạ Lăng liền ngồi xổm trước máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi, không quá lâu sau cửa của ký túc xá đã bị người gõ vang.
Hạ Lăng mở cửa ra, mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Phó Hàn mặc áo khoác đen ngày đó đánh hắn, điều này làm cho hắn gợi lên kí ức đắc biết không tốt, làm cho hắn rất muốn túm lấy Phó Hàn hung hăng đánh cho một trận. Phó Hàn giống như không cảm nhận được tức giận của Hạ Lăng, vươn tay túm lấy cổ của Hạ Lăng liền mang theo hắn hướng bên ngoài ký túc xá mà đi, vừa đi vừa giới thiệu “Chúng ta liền từ tường vây phía nam trèo ra, trên đường ở phía nam có rất nhiều thứ để ăn, hơn nữa hương vị rất tuyệt. Bất quá tường vây ở phía nam có thể bởi vì có rất nhiều người đã trèo qua cho nên bị tăng thêm độ cao. Bất quá đối với cậu mà nói hẳn là không có gì quá khó khăn.”
Nhắc tới ăn uống, Hạ Lăng oán khí gì đó đều biến mất, hai người rất tới trước tường vây ở phía nam, nhìn bộ dạng rất cao a… Hạ Lăng đời này còn chưa từng trèo tường, nhìn thấy Phó Hàn một cước giẫm ở trên tường, sau đó bắt lấy phía trên tường vây, chống đỡ một cái xoay người bay qua phía bên ngoài, bộ dáng quả thực không thể lóa mắt hơn!
“Hạ Lăng, lại đây a.” Thanh âm của Phó Hàn ở bên ngoài tường vây vang lên, Hạ Lăng vì ăn cũng bất chấp hết, học theo bộ dáng của Phó Hàn trở mình bay qua, tuy rằng là lần đầu tiên trèo tường nhưng mà vẫn ngoài ý muốn thực thuận lợi.
Hạ Lăng nhảy tới trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy chính là các loại đồ ăn vặt ở trên con phố trước mặt, còn có những đồ đột nướng linh tinh gì đó. Phó Hàn nhìn thấy bộ dạng Hạ Lăng hai mắt sáng lên, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười “Đi theo tôi tôi dẫn cậu đi ăn, bảo đảm cậu sẽ được ăn tới no căng.”
“Phó Hàn cậu quả thực là thiên sứ!” Hạ Lăng cao hướng chủ động ôm Phó Hàn, sau đó còn chưa đợi Phó Hàn phản ứng lại liền đã vọt tới đường cái phía đối diện.
Phó Hàn: … Vì sao có loại cảm giác muốn để cho mấy người bán gì đó kia chết một lần.
Hạ Lăng chạy tới một quán nướng, chọn mấy chục xâu thịt dê xiên còn có các loại khoai tây, trái cà, cá linh tinh gì đó. Tới lúc gọi lần thứ hai không sai biệt lắm cũng chỉ mất có hơn một trăm đồng, Phó Hàn thực bình tĩnh ở đối diện nhìn Hạ Lăng ăn bộ dạng cùng chuột hamster rất giống nhau, ở góc độ mà Hạ Lăng không nhìn thấy, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười.
[Mục tiêu công lược Phó Hàn độ hảo cảm + 5, trước mặt tổng độ hảo cảm là 15.]
Hạ Lăng ăn tới điên cuồng cũng không chú ý tới độ hão cảm của Phó Hàn đã tăng lên, hắn một bên uống nước trái cây, một bên cắn xé thịt dê xiên. Ngầng đẩu nhìn thấy Phó Hàn đang một người uống bia lạnh, tâm tình tốt lắm đưa cho y một chuỗi thịt dê xiên còn chưa ăn qua “Ăn một chút gì đi, uống bia nhiều không có ý nghĩa.” Phó Hàn nhướng mi một cái, không nhân thịt dê xiên mà Hạ Lăng đưa cho mình, vươn tay một phen đoạt lấy thịt dê xiên vừa mới ăn vào trong miệng kia, không để cho Hạ Lăng cướp cơ hội, trực tiếp bỏ vào trong miệng “Xiên này là của tôi.”
…. Quả thực có bệnh! Chưa ăn qua thì không cần, nhất định phải ăn thịt mà gia của người khác đã nếm qua.
Trong nửa giờ đem tất cả toàn bộ đồ nướng ăn xong, Hạ Lăng lại liền chạy tới bên trong một cửa hàng khác mua thật nhiều đồ ăn gì đó. Có cơ hội đi ngang qua đều bị hắn mua một lần, mua nhiều đồ ăn tới mức hắn cầm không nổi nữa, trực tiếp ném cho Phó Hàn. Phó Hàn cái gì cũng chưa nói, một bên cầm lấy túi nhựa của các cửa hàng, một bên trả tiền.
Hạ Lăng ở phía trước mua bạch tuộc viên, quay đầu nhìn nhìn Phó Hàn hai tay đều cầm đồ ăn, nghĩ nghĩ chen tới đưa thịt viên tới bên miệng của Phó Hàn, “Tới, há mồm ăn cái này.” Phó Hàn rất phối hợp hé miệng đang muốn ăn, thịt viên đã bị Hạ Lăng một phen thu lại, cho vào trong miệng của mình “Ha ha, sẽ không cho cậu ăn.”
Phó Hàn để toàn bộ túi ở trong tay đặt trên ghế ở trong công viên, cả người bổ nhào tới hôn lên miệng của Hạ Lăng. Hạ Lăng không nghĩ tới Phó Hàn sẽ làm như vậy, hộp thịt viên cầm trên tay bị va chạm rơi ở trên mặt đất. Phó Hàn đè lại đầu của Hạ Lăng, thời điểm Hạ Lăng nghĩ tới mình sẽ chết, Phó Hàn mới buông hắn ra, khẽ cười nói “Cậu không cho tôi, tôi liền tự mình tới lấy.”
[Không đánh nhau, thành tích xuất sắc ưu tú, được giáo viên khen ngợi, đại khái chính là như vậy o(* ̄▽ ̄*)o]
Tao như thế nào cảm thấy được bằng điện đầu tiên đã liền không làm được…
[╮(╯▽╰)╭ Kia cũng phải xem năng lực dạy dỗ của Player như thế nào.]
orz Đồ thích hãm hại!
….
Hạ Lăng vuốt lên đôi môi bị Phó Hàn hôn sưng đỏ, trong lòng hận không thể đem y thiên đao vạn quả. Này động tác cùng chó gặm cắn giống nhau thật sự là hôn môi sao! Cho nên ngàn vạn lần không cần lừa hắn!
“Này, Hạ Lăng.” Phó Hàn chìa tay một cái, ôm lấy cổ của Hạ Lăng, đem mặt dựa vào trên cổ của Hạ Lăng, nghiễm nhiên một bộ dáng huynh đệ tốt, nói “Chúng ta buổi tối hôm nay trèo tưởng đi ra ngoài ăn cái gì đi.”
Nháo cái gì! Tôi còn muốn đem cậu biến thành học sinh ưu tú! Cậu lập tức liền bảo cùng tôi trèo tường! Đây là việc là học sinh ưu tú sẽ làm sao! Cậu nói a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Hạ Lăng đem đầu của Phó Hàn một phen đẩy ra, ác thanh ác khí nói: “Không được đi, cậu chăm chỉ học tập cho tôi!” Phó Hàn mới mặc kệ nhiều nhiều như vậy, một phen ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, đem hắn ôm vào trong ngực, tay kia thì nhẹ thàng vuốt ve môi đã bị sưng lên của Hạ Lăng, “Cậu không đi? Tôi không ngại đối với cậu làm chút gì đó…”
Hạ Lăng giận dữ, trực tiếp nắm tay hướng trên mặt của Phó Hàn đánh qua, Phó Hàn tiếp được nắm tay của Hạ Lăng, xoay tay của hắn một cái, từ sau lưng ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, tựa vào bên tai của Hạ Lăng thổi khí: “Bên cạnh Học viện St. Timya có rất nhiều những đồ ăn ngon lắm nha, cậu thật sự không đi sao?” Vài ngày quan sát như vậy, Phó Hàn sớm biết Hạ Lăng có kẻ có bản tính ăn hàng, dùng đồ ăn câu dẫn dẫn hắn ra ngoài tuyệt đối thành công.
(ăn hàng: chỉ người ham mê ăn uống)
Quả nhiên, Hạ Lăng ngưng lại một hồi, mới ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Phó Hàn. Phó Hàn nhìn bộ dáng tràn đầy rối rắm kia muốn cười lại không dám cười, chỉ sợ Hạ Lăng thẹn quá hóa giận, y thuận thế bỏ thêm lửa, nghĩ muốn đem Hạ Lăng đẩy vào trong bẫy rập: “Thế nào, có đi không? Nghe nói hương vì này ăn không sai nha, đêm nay tôi mời khách.”
Ngẫu nhiên đi một lần cũng không có quan hệ đi? Cứ đi một lần… ừ, một lần, dù sao cũng không phải hắn trả tiền! Nghĩ tới như vậy, Hạ Lăng liền vui vẻ, bắt lấy Phó Hàn tay khoát lên trên lưng của y, “Khi nào thì đi?”
Thấy kế hoạch thành công, Phó Hàn trong lòng cười thầm, ở ngoài mặt làm bộ như thập phần bình tĩnh nói: “Buổi tối tôi tới tìm cậu, nhớ rõ phải đổi thành quần áo bình thường, mặc giáo phục của Học viện St. Timya mà bị bắt được sẽ thực thảm.”
Chương trình học của Học viện St. Timya trên thực tế tới bốn giờ chiều liền đã xong, [Hạ Lăng] thân là lớp trưởng tự nhiên có tác dụng đi đầu cầu tiến học tập. Cho nên học xong trên lớp. cậu chạy tới thư viện, từ trên giá sách lấy ra mấy bản tư liệu ôn tập cùng sách học để đọc, tìm một chỗ tương đối im lặng để xem sách.
“Này, mày chính là [Hạ Lăng] đúng không?” [Hạ Lăng] nhìn lên một nửa, chỉ thấy một cái tay xuất hiện trong khoảng không chặn lại tầm mắt của cậu, [Hạ Lăng] ngẩng đầu liền thấy mấy người nam sinh mặc giáo phục lớp trên vẻ mặt thần sắc hung ác đang nhìn mình. [Hạ Lăng] tuy rằng sợ nhưng vẫn gật gật đầu, “Đúng vậy, tôi là [Hạ Lăng], làm sao vậy…”
[Hạ Lăng] nói còn chưa xong, cái người nam sinh đi đầu hẳn là học sinh năm cuối liền nắm lấy cổ áo của cậu, ném cậu ngã ở trên mặt đất: “Là mày sẽ không sai, để tao cho mày biết, đánh chết nó.” Căn bản chưa kịp phản ứng, mấy nam sinh tiểu đệ phía sau một đám nhằm về phía [Hạ Lăng]. Hai người giữ chặt tay cậu, một người hung hăng đánh vào bụng cậu, mấy người khác đứng bên cạnh thường thường dùng chân đá cậu vài cái.
“Các người… đây là thư viện…” Nghe được những lời này của [Hạ Lăng], mấy học sinh năm cuối đều có bộ dáng cười không nổi. Nam sinh đứng đầu đi lên trước, một cước giẫm nát tay của [Hạ Lăng], hung hăng nghiền một cái, “Là thư viện thì làm sao bây giờ? Mày lúc trước đánh lão đại của chúng tao, chúng tao hiện tại đánh chết mày cũng không quá phận, tiếp tục!”
Hạ Lăng còn ở trong ý thức của [Hạ Lăng] đang như đi vào cõi tiên, một chút liền cảm giác được có một lực lượng cường đại đang đem bản thân kéo ra ngoài, không đợi hắn hỏi hệ thống xảy ra chuyện gì thì quyền khống chế đã rơi vào trong tay của hắn. Mở mắt ra liền thấy được mấy học sinh năm cuối đang quần ẩu hắn. Hạ Lăng cũng cảm giác được bản thân đã lâu không đánh người, trong lòng khó chịu, một cước đá văng nam sinh đang hướng trên bụng hắn đánh tới một quyền, sau đó dùng lực giãy khỏi nam sinh đang bắt lấy cánh tay của hắn. Không chút suy nghĩ sau đó đã cầm lấy cuốn sách mà [Hạ Lăng] mượn được ở cách mình khoảng mười lăm milimet, trực tiếp nện ở trên đầu tên nam sinh muốn đánh lén hắn.
Tuy rằng không biết quyền sách này mượn để làm gì, bất quá thực thuận tay. Cái nam sinh kia bị Hạ Lăng lấy sách đánh lên trung đại não, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạ Lăng dùng sức lực không lớn, cho nên không xuất huyết, nhưng mà để cho trên đầu của gã một dấu vết là không thể tránh khỏi. Mấy học sinh năm cuối kia không nghĩ tới Hạ Lăng đột nhiên phản kháng, muốn giáo huấn Hạ Lăng một chút, kết quả một đám đều bị Hạ Lăng đánh cho qùy rạp trên mặt đất.
Cái nam sinh cầm đầu kia bi dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay chống đõ từng bước một lui ra sau, thẳng tới khi lui tới góc tường, gã mới giật mình sợ hãi nhìn Hạ Lăng, cả người đều lui thành một đống: “Không… không cần đánh ta…” Hạ Lăng cũng không để tâm loại chuyện vụn vặt này, hắn đạp nam sinh một cái, sau đó mở miệng nói: “Ai phái mày tới?”
Nam sinh do dự một hồi, ánh mắt của Hạ Lăng lạnh lùng, đạp nam sinh một cước, nam sinh đau tới hít một hơi, sau đó khóc rống nói: “Tôi… tôi cũng không biết a… những người đó cho chúng tôi rất nhiều tiền, sau đó để cho chúng tôi mặc vào quần áo của trường học này, bảo chúng tôi tới đánh một người tên là [Hạ Lăng]. Những cái khác chúng tôi không biết.”
“Lão đại kia là xảy ra chuyện gì?” Hạ Lăng mấy ngày nay đắc tội không biết bao nhiêu người, bị trả thù cũng là trong dự kiến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nam sinh kia vừa nghe, run run nói, “Phải… là những người đó bảo chúng ta nói như vậy… nói là muốn báo thù…”
“…” Hạ Lăng không nghĩ tới quản loại chuyện này, ngẩng đuầ nhìn đồng hồ báo thức được treo trên tường một chút, hiện tại đã hơn sáu giờ. Nói như vậy hắn cũng không thế ở trong thư viện chờ [Hạ Lăng] tỉnh lại, chân trước của hắn liền bỏ đi. Nam sinh nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lăng, một cước đá văng sách bên cạnh, hung hăng hừ hai tiếng. Một đám gia hỏa vì cái gì còn không nói cho gã biết sớm một chút là cái tên kêu là Hạ Lăng này có thể đánh đấm như vậy, sớm biết thế sẽ không nhận mối làm ăn này.
Hạ Lăng trở lại ký túc xá tắm rửa rồi tìm vài bộ quần áo mang tới trong trường, đều là một ít áo sơ mi, màu sắc nhìn qua thô sơ muốn chết. Hạ Lăng lại lục lọi, rốt cuộc thì tìm ra được một bộ quần áo có thể vừa mắt, trực tiếp liền thay. Sửa sang lại một chút tóc có chút rối loạn của bản thân, Hạ Lăng liền ngồi xổm trước máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi, không quá lâu sau cửa của ký túc xá đã bị người gõ vang.
Hạ Lăng mở cửa ra, mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Phó Hàn mặc áo khoác đen ngày đó đánh hắn, điều này làm cho hắn gợi lên kí ức đắc biết không tốt, làm cho hắn rất muốn túm lấy Phó Hàn hung hăng đánh cho một trận. Phó Hàn giống như không cảm nhận được tức giận của Hạ Lăng, vươn tay túm lấy cổ của Hạ Lăng liền mang theo hắn hướng bên ngoài ký túc xá mà đi, vừa đi vừa giới thiệu “Chúng ta liền từ tường vây phía nam trèo ra, trên đường ở phía nam có rất nhiều thứ để ăn, hơn nữa hương vị rất tuyệt. Bất quá tường vây ở phía nam có thể bởi vì có rất nhiều người đã trèo qua cho nên bị tăng thêm độ cao. Bất quá đối với cậu mà nói hẳn là không có gì quá khó khăn.”
Nhắc tới ăn uống, Hạ Lăng oán khí gì đó đều biến mất, hai người rất tới trước tường vây ở phía nam, nhìn bộ dạng rất cao a… Hạ Lăng đời này còn chưa từng trèo tường, nhìn thấy Phó Hàn một cước giẫm ở trên tường, sau đó bắt lấy phía trên tường vây, chống đỡ một cái xoay người bay qua phía bên ngoài, bộ dáng quả thực không thể lóa mắt hơn!
“Hạ Lăng, lại đây a.” Thanh âm của Phó Hàn ở bên ngoài tường vây vang lên, Hạ Lăng vì ăn cũng bất chấp hết, học theo bộ dáng của Phó Hàn trở mình bay qua, tuy rằng là lần đầu tiên trèo tường nhưng mà vẫn ngoài ý muốn thực thuận lợi.
Hạ Lăng nhảy tới trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy chính là các loại đồ ăn vặt ở trên con phố trước mặt, còn có những đồ đột nướng linh tinh gì đó. Phó Hàn nhìn thấy bộ dạng Hạ Lăng hai mắt sáng lên, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười “Đi theo tôi tôi dẫn cậu đi ăn, bảo đảm cậu sẽ được ăn tới no căng.”
“Phó Hàn cậu quả thực là thiên sứ!” Hạ Lăng cao hướng chủ động ôm Phó Hàn, sau đó còn chưa đợi Phó Hàn phản ứng lại liền đã vọt tới đường cái phía đối diện.
Phó Hàn: … Vì sao có loại cảm giác muốn để cho mấy người bán gì đó kia chết một lần.
Hạ Lăng chạy tới một quán nướng, chọn mấy chục xâu thịt dê xiên còn có các loại khoai tây, trái cà, cá linh tinh gì đó. Tới lúc gọi lần thứ hai không sai biệt lắm cũng chỉ mất có hơn một trăm đồng, Phó Hàn thực bình tĩnh ở đối diện nhìn Hạ Lăng ăn bộ dạng cùng chuột hamster rất giống nhau, ở góc độ mà Hạ Lăng không nhìn thấy, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười.
[Mục tiêu công lược Phó Hàn độ hảo cảm + 5, trước mặt tổng độ hảo cảm là 15.]
Hạ Lăng ăn tới điên cuồng cũng không chú ý tới độ hão cảm của Phó Hàn đã tăng lên, hắn một bên uống nước trái cây, một bên cắn xé thịt dê xiên. Ngầng đẩu nhìn thấy Phó Hàn đang một người uống bia lạnh, tâm tình tốt lắm đưa cho y một chuỗi thịt dê xiên còn chưa ăn qua “Ăn một chút gì đi, uống bia nhiều không có ý nghĩa.” Phó Hàn nhướng mi một cái, không nhân thịt dê xiên mà Hạ Lăng đưa cho mình, vươn tay một phen đoạt lấy thịt dê xiên vừa mới ăn vào trong miệng kia, không để cho Hạ Lăng cướp cơ hội, trực tiếp bỏ vào trong miệng “Xiên này là của tôi.”
…. Quả thực có bệnh! Chưa ăn qua thì không cần, nhất định phải ăn thịt mà gia của người khác đã nếm qua.
Trong nửa giờ đem tất cả toàn bộ đồ nướng ăn xong, Hạ Lăng lại liền chạy tới bên trong một cửa hàng khác mua thật nhiều đồ ăn gì đó. Có cơ hội đi ngang qua đều bị hắn mua một lần, mua nhiều đồ ăn tới mức hắn cầm không nổi nữa, trực tiếp ném cho Phó Hàn. Phó Hàn cái gì cũng chưa nói, một bên cầm lấy túi nhựa của các cửa hàng, một bên trả tiền.
Hạ Lăng ở phía trước mua bạch tuộc viên, quay đầu nhìn nhìn Phó Hàn hai tay đều cầm đồ ăn, nghĩ nghĩ chen tới đưa thịt viên tới bên miệng của Phó Hàn, “Tới, há mồm ăn cái này.” Phó Hàn rất phối hợp hé miệng đang muốn ăn, thịt viên đã bị Hạ Lăng một phen thu lại, cho vào trong miệng của mình “Ha ha, sẽ không cho cậu ăn.”
Phó Hàn để toàn bộ túi ở trong tay đặt trên ghế ở trong công viên, cả người bổ nhào tới hôn lên miệng của Hạ Lăng. Hạ Lăng không nghĩ tới Phó Hàn sẽ làm như vậy, hộp thịt viên cầm trên tay bị va chạm rơi ở trên mặt đất. Phó Hàn đè lại đầu của Hạ Lăng, thời điểm Hạ Lăng nghĩ tới mình sẽ chết, Phó Hàn mới buông hắn ra, khẽ cười nói “Cậu không cho tôi, tôi liền tự mình tới lấy.”
Tác giả :
Cự Trì Liệu