Nam Thần Biến Thành Mèo
Chương 8
Lục Thiền kéo xe đẩy dừng lại trước quầy thực phẩm đông lạnh, do dự nửa ngày, nhìn phía dưới các loại nhãn hiệu bánh trôi, bánh sủi cảo, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cau mày không biết suy nghĩ cái gì.
“Lục tiểu thư?” Một giọng nam từ phía sau truyền đến.
Lục Thiền quay đầu liền thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn cô cười, hắn hơi hơi nhíu mi, ánh mắt chợt loé lên tia sáng. Bộ dáng so với lần trước nhìn thấy trầm ổn hơn rất nhiều.
Lục Thiền không nghĩ tới lại chạm mặt Lãng Hàng Dục ở siêu thị.
“Lãng tiên sinh. . . . . .” Lục Thiền xấu hổ giơ tay lên, “Thật khéo.”
Lãng Hàng Dục nhíu mày, chậm rãi đi tới, khoé miệng hắn tựa hồ gợi lên độ cong, Lục Thiền không nhìn rõ. Ánh mắt Lãng Hàng Dục tạm dừng lại vài giây trên người cô, cười nhẹ nói: “Không khéo, là tôi đi theo cô vào.”
Cái gì. . . . . .Theo dõi sao?
Lãng Hàng Dục có chút buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Lục Thiền chuyển hoá vô cùng phong phú, hắn đi đến bên người cô, nhìn lướt qua quầy thực phẩm: “Tôi đùa thôi.”
Trò đùa này không buồn cười chút nào!
Lãng Hàng Dục giải thích: “Tôi đi cùng với An Thư, kìa, cô ấy ở bên kia.” Lục Thiền nhìn theo mắt Lãng Hàng Dục, liền thấy An Thư đang kéo xe đẩy hấp tấp chạy tới.
Con nhỏ kia cho rằng siêu thị giống như sàn trượt patin sao?
So với lúc trước, An Thư hiện tại cũng không có gì khác biệt, đầu tóc ngắn màu nâu hoạt bát, kính mắt màu đen xinh xắn ngăn nửa bên mặt, váy xoè vàng nhạt cân xứng với dáng người nhỏ nhắn.
Nhìn thấy Lục Thiền đứng phía sau, trong vòng một giây, biểu tình trên mặt thay đổi nhanh như cắt, kinh ngạc, vui sướng, giận dữ. An Thư rốt cuộc buông ra chiếc xe đẩy vô tội, hướng Lục Thiền bổ nhào tới, một phen ôm ấp, oa oa kêu to: “Mày được, về nước nhiều ngày như vậy cũng không biết tới tìm tao! Ngay cả gặp cái mặt cư nhiên còn phải dựa vào phần ngẫu nhiên.”
Lục Thiền bất đắc dĩ lay lay ma trảo đặt trên người, nghiêm trang nói: “Thật đúng là không khác gì duyên phận cứt chó.”
An Thư bộ dạng nịnh hót cười cười, ánh mắt dò xét tìm kiếm đảo qua đảo lại trên người Lục Thiền. Cô buông ra một tay, hài lòng kéo Lãng Hàng Dục lại gần nói : “A Thiền, vừa khéo tao còn có việc, mày giúp tao dẫn em họ đi dạo, giờ tao phải về trường, bọn nhỏ trễ tiết mất!”
An Thư như tên trộm hướng Lãng Hàng Dục nháy mắt mấy cái, dùng miệng châm dầu nói cố lên, xoay người bỏ chạy, bóng dáng hấp tấp nọ đứng cách đó không xa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lãng Hàng Dục hô to: “Tiểu biểu đê! Chị muốn một túi sách hàng hiệu mới toanh nhé!”
Nói xong, cong giò cao chạy xa bay.
Lãng Hàng Dục: “. . . . . .”
Lục Thiền: “. . . . . .”
Lãng Hàng Dục dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng hùng hùng hổ hổ của An Thư, sau đó quét mắt qua Lục Thiền bên cạnh đã muốn ngây ra như phỗng, suy nghĩ trong lòng chuyển biến cực nhanh, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Lục Thiền vội vàng kêu quýnh lên: “Á, quên mất Cải Trắng!”
Lãng Hàng Dục sửng sốt, Cải Trắng?
Không đợi Lãng hàng Dục kịp phản ứng, Lục Thiền dời mắt khỏi quầy thực phẩm, không quay đầu nhìn lại kéo xe đẩy đến quầy bánh mua năm túi bánh trôi cùng bánh sủi cảo, nôn nóng nhìn Lãng hàng Dục nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi có việc, đi trước.”
Chỉ để lại cho Lãng Hàng Dục một bóng dáng vội vã.
Lãng Hàng Dục giật mình một lát, ngón tay giật giật, cười bất đắc dĩ. Bước chân chậm rãi hướng tới cửa ra vào.
Tề Thiệu Diễn bấy giờ không thể nào chịu nỗi những ánh mắt quấy nhiễu cứ lui tới phóng mạnh về phía này. Một cậu bé đi ngang qua chỗ hắn, lúc đầu còn nhìn hắn rồi thảo luận vài câu với cậu bạn bên cạnh, sau đó cậu bé không chút khách khí đi tới sờ sờ, còn muốn ôm hắn vào trong ngực, một mực yêu thích: “Thật đáng yêu.”
Lục Thiền! Cô ở nơi nào! Mau tới cứu tôi!
Tức giận với trẻ con là chuyện tình hết sức mất mặt, Tề Thiệu Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ú núc ních kia, trong lòng chỉ có thể đem cơn ghẹn tức thu về, buồn thanh hờn dỗi cúi thấp đầu.
Bởi vì trước đó Lục Thiền có nói qua với nhân viên quầy thu ngân rằng Cải Trắng không thích bị người ta ôm, bắt gặp bộ dáng khổ sở của Tề Thiệu Diễn, đại khái cũng biết hắn mất hứng, có ý tốt vội vàng nói: “Này cháu bé, mèo con bị ôm có vẻ không thoải mái. Vẫn nên buông nó ra trước rồi chơi đùa sau cũng được.”
Cậu bé kia nghiêm mặt có điểm mất hứng, không cam lòng nhìn cục thịt béo trong lòng mềm mại tựa thú nhồi bông, nghiêng đầu suy nghĩ, hừ một tiếng nói: “Không phải đâu! Mẹ cháu nói qua, nếu mèo con thật sự cảm thấy không thoải mái sẽ kêu lên, nhưng con mèo này không kêu tiếng nào, nhất định là bằng lòng cho cháu ôm.”
“Meo meo~”
Nghe được tiếng kêu kiềm nén cùng một chút khó chịu, cậu bé cùng nhân viên thu ngân vẻ mặt sửng sốt. Ở những quầy thu ngân gần đó, mọi người thu một màng này vào mắt, đều cảm thấy ngạc nhiên.
Con mèo này, thật sự có linh tính?
Tề Thiệu Diễn nhìn bộ dáng cậu bé ngây ngốc, vội vàng vâng lời dạ thưa vài tiếng.
Một cô gái trẻ tuổi đứng cạnh đó phì một tiếng bật cười, cong người nhìn cậu bé nói: “Này bạn nhỏ, xem ra mèo con thật sự không thoải mái. Em vẫn nên buông nó ra đi.”
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô gái kia, đôi mắt dần phiếm đỏ, oà khóc to, nước mắt rơi xuống lã chã trên bộ lông tuyết trắng của Tề Thiệu Diễn.
Tề Thiệu Diễn nhất thời luống cuống.
Hắn chỉ không thích bị người ôm nên muốn thằng bé buông ra mà thôi, không phải cố ý làm nó khóc!
Cô gái vừa mở miệng nói chuyện kia cũng bị doạ, có chút xấu hổ đứng một bên nhỏ giọng dỗ dành, nhân viên thu ngân cũng có chút ngây người, vội vàng đem khăn đến bên người cậu bé lau nước mắt.
Người người xung quanh đều bị tiếng khóc nọ hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung lại đây.
Tề Thiệu Diễn cúi đầu kêu vài tiếng, dùng đỉnh đầu cọ cọ ngực cậu bé, cô vùng thân thiết. Tề Thiệu Diễn nghĩ, làm như vậy nó sẽ ngừng khóc chứ?
Kết quả cho hành động kia quả thật nằm ngoài dự đoán.
Mọi người xung quanh quan sát phản ứng của mèo nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. . . Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại phát triển đến mức độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn.
Cậu bé kia gào khóc, hung bạo đem con mèo trong lòng quẳng ra: “Cháu ghét mèo!”
Cho nên nói, đừng bao giờ đoán trước tâm tư trẻ nhỏ!
Tề Thiệu Diễn cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn trào ra, cơ thể cọ mạnh trên mặt đất, đau rát.
“Meo~”
Một tiếng kêu đến tê tâm liệt phế, theo bản năng từ trong miệng phát ra. Dây thần kinh não giật mình nhảy dựng, cơ thể Tề Thiệu Diễn không tự chủ được sợ run cả người.
“Cải Trắng!”
Giọng nữ kích động vang lên giữa không trung truyền vào màng nhĩ hắn.
Tề Thiệu Diễn khó khăn nhìn lên liền thấy vành mắt Lục Thiền có chút ửng hồng đang chạy vội đến chỗ hắn, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Lục Thiền kéo vào lòng.
Được rồi, tuy hắn thực sự chán ghét bị người ôm. Nhưng trước mắt, nằm trong lòng cô vẫn an toàn nhất.
Lục Thiền nhìn đám người trước mắt đang thấp giọng xì xào bàn tán, trong lòng càng thêm nóng vội. Giương mắt nhìn phía trước thì ngay tức khắc trông thấy vị tiên sinh hàng xóm ngày kia vừa gặp, Lục Thiền bị doạ đến trắng cả mặt.
Cô vội vàng ôm Cải Trắng nép vào ngực rồi vội vàng vọt qua một bên.
Cải Trắng tựa hồ có chút không khoẻ khẽ nhúc nhích, sau đó không rên tiếng nào tựa vào người cô, hô hấp hỗn loạn cũng dần dần ổn định.
Lửa giận trong lòng Lục Thiền điên cuồng đốt, tim đập vô cùng mau. Cô quay đầu thì thấy cậu bé kia còn đang lau nước mắt khóc, miệng la hét: “Về sau mèo gì cũng đều ghét!”
Ánh mắt Lục Thiền dần dần biến lạnh, lần đầu tiên cô sinh ra xúc động muốn tai một tát.
Đám người ngày càng xao động, đủ loại âm thanh truyền tới. Một giọng nữ bén nhọn đột nhiên ở trong đám đông lộn xộn truyền vang: “Cục cưng, trời ạ, sao con lại khóc?”
Một người phụ nữ mặc váy dài, dáng người có chút biến dạng vọt lại đây, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé phía sau lưng. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lục Thiền bằng ánh mắt tựa hàng băng, khẽ cắn môi đứng dậy, giọng căm hận nói: “Có phải hay không cô khi dễ cục cưng nhà tôi?”
Lục Thiền lạnh lùng nhìn người phụ nữ, không nói lời nào. Nữ nhân viên thu ngân bên cạnh ngược lại giải thích nửa ngày, người phụ nữ coi như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Lục Thiền nói: “Tôi mặc kệ! Con của tôi khóc, vừa thấy chỉ biết cô ta làm! Tôi nói cho cô biết, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với thằng bé, tôi sẽ không tha cho cô!”
Thật không biết phân rõ phải trái!
Hoàn toàn không cần nghe nguyên nhân kết quả sự việc, chỉ biết lên mặt chỉ trích, huống hồ chắc gì bà ta không biết ai đúng ai sai? Thật không thể nào hiểu được.
Lục Thiền hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, chợt nghe phía sau vang lên giọng nam không mang một tia cảm xúc: “Phu nhân trước tiên vẫn nên dỗ cho đứa nhỏ ngừng khóc đã, bằng không chốc lát nữa cổ họng ắt sẽ không tốt.”
Lục Thiền sửng sốt, hơi hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy Lãng Hàng Dục.
Tề Thiệu Diễn miễn cưỡng nâng mắt, thấy một người đàn ông biểu tình lạnh nhạt đứng bên cạnh, không hiểu sao cảm thấy quen quen.
Không nhớ nỗi là ai, cơn khó chịu trong lòng lại chậm rãi khắc sâu.
Nhất là khi thấy hắn nhìn Lục Thiền cười trấn an thì cái loại khó chịu này cũng ngày một lan rộng. Tề Thiệu Diễn không biết rốt cuộc mình khó chịu cái gì, ngực có chút rầu rĩ, hắn thấp giọng hừ một tiếng, thành công kéo tầm mắt Lục Thiền về.
Lục Thiền nghe được tiếng kêu the thé yếu ớt, vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua Cải Trắng.
Bình thường Cải Trắng không thường kêu, ở nhà ngẫu nhiên va chạm vào cái gì cũng không nghe cải Trắng kêu lấy một tiếng, nhưng hôm nay, cô nhiều lần nghe được Cải trắng kêu.
Đặc biệt tiếng kêu kia thật thảm thiết, Lục Thiền cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị cấu xé.
Lục Thiền rũ mắt xuống, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chậm rãi vỗ về lưng Cải Trắng.
Người phụ nữ kia sau khi nghe thấy Lãng Hàng Dục nói, biểu tình trên mặt ngày càng xấu, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Lãng Hàng Dục, “Được! Được! Hai cô cậu, đức hạnh của mấy người cũng quá tốt nhỉ, cư nhiên còn dám uy hiếp tôi! Tôi nói cho hai người biết, các người chết chắc rồi! Tôi lập tức gọi chồng tôi đến! Hai đứa chúng bây đừng hòng chạy!”
Người phụ nữ nói xong, liền lấy điện thoại di động ra bấm số, sau khi kết nối thì bắt đầu loạn rống với đối phương bên kia.
Lục Thiền nhíu mi, giật giật môi như muốn nói cái gì nhưng đã bị Lãng Hàng Dục đè nén xuống.
“Không có việc gì, cô cứ để tôi.” Lãng hàng Dục nói.
Tề Thiệu Diễn ghé vào lòng Lục Thiền, yên lặng nhìn lãng Hàng Dục trở mình xem thường.
“Lục tiểu thư?” Một giọng nam từ phía sau truyền đến.
Lục Thiền quay đầu liền thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn cô cười, hắn hơi hơi nhíu mi, ánh mắt chợt loé lên tia sáng. Bộ dáng so với lần trước nhìn thấy trầm ổn hơn rất nhiều.
Lục Thiền không nghĩ tới lại chạm mặt Lãng Hàng Dục ở siêu thị.
“Lãng tiên sinh. . . . . .” Lục Thiền xấu hổ giơ tay lên, “Thật khéo.”
Lãng Hàng Dục nhíu mày, chậm rãi đi tới, khoé miệng hắn tựa hồ gợi lên độ cong, Lục Thiền không nhìn rõ. Ánh mắt Lãng Hàng Dục tạm dừng lại vài giây trên người cô, cười nhẹ nói: “Không khéo, là tôi đi theo cô vào.”
Cái gì. . . . . .Theo dõi sao?
Lãng Hàng Dục có chút buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Lục Thiền chuyển hoá vô cùng phong phú, hắn đi đến bên người cô, nhìn lướt qua quầy thực phẩm: “Tôi đùa thôi.”
Trò đùa này không buồn cười chút nào!
Lãng Hàng Dục giải thích: “Tôi đi cùng với An Thư, kìa, cô ấy ở bên kia.” Lục Thiền nhìn theo mắt Lãng Hàng Dục, liền thấy An Thư đang kéo xe đẩy hấp tấp chạy tới.
Con nhỏ kia cho rằng siêu thị giống như sàn trượt patin sao?
So với lúc trước, An Thư hiện tại cũng không có gì khác biệt, đầu tóc ngắn màu nâu hoạt bát, kính mắt màu đen xinh xắn ngăn nửa bên mặt, váy xoè vàng nhạt cân xứng với dáng người nhỏ nhắn.
Nhìn thấy Lục Thiền đứng phía sau, trong vòng một giây, biểu tình trên mặt thay đổi nhanh như cắt, kinh ngạc, vui sướng, giận dữ. An Thư rốt cuộc buông ra chiếc xe đẩy vô tội, hướng Lục Thiền bổ nhào tới, một phen ôm ấp, oa oa kêu to: “Mày được, về nước nhiều ngày như vậy cũng không biết tới tìm tao! Ngay cả gặp cái mặt cư nhiên còn phải dựa vào phần ngẫu nhiên.”
Lục Thiền bất đắc dĩ lay lay ma trảo đặt trên người, nghiêm trang nói: “Thật đúng là không khác gì duyên phận cứt chó.”
An Thư bộ dạng nịnh hót cười cười, ánh mắt dò xét tìm kiếm đảo qua đảo lại trên người Lục Thiền. Cô buông ra một tay, hài lòng kéo Lãng Hàng Dục lại gần nói : “A Thiền, vừa khéo tao còn có việc, mày giúp tao dẫn em họ đi dạo, giờ tao phải về trường, bọn nhỏ trễ tiết mất!”
An Thư như tên trộm hướng Lãng Hàng Dục nháy mắt mấy cái, dùng miệng châm dầu nói cố lên, xoay người bỏ chạy, bóng dáng hấp tấp nọ đứng cách đó không xa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lãng Hàng Dục hô to: “Tiểu biểu đê! Chị muốn một túi sách hàng hiệu mới toanh nhé!”
Nói xong, cong giò cao chạy xa bay.
Lãng Hàng Dục: “. . . . . .”
Lục Thiền: “. . . . . .”
Lãng Hàng Dục dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng hùng hùng hổ hổ của An Thư, sau đó quét mắt qua Lục Thiền bên cạnh đã muốn ngây ra như phỗng, suy nghĩ trong lòng chuyển biến cực nhanh, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Lục Thiền vội vàng kêu quýnh lên: “Á, quên mất Cải Trắng!”
Lãng Hàng Dục sửng sốt, Cải Trắng?
Không đợi Lãng hàng Dục kịp phản ứng, Lục Thiền dời mắt khỏi quầy thực phẩm, không quay đầu nhìn lại kéo xe đẩy đến quầy bánh mua năm túi bánh trôi cùng bánh sủi cảo, nôn nóng nhìn Lãng hàng Dục nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi có việc, đi trước.”
Chỉ để lại cho Lãng Hàng Dục một bóng dáng vội vã.
Lãng Hàng Dục giật mình một lát, ngón tay giật giật, cười bất đắc dĩ. Bước chân chậm rãi hướng tới cửa ra vào.
Tề Thiệu Diễn bấy giờ không thể nào chịu nỗi những ánh mắt quấy nhiễu cứ lui tới phóng mạnh về phía này. Một cậu bé đi ngang qua chỗ hắn, lúc đầu còn nhìn hắn rồi thảo luận vài câu với cậu bạn bên cạnh, sau đó cậu bé không chút khách khí đi tới sờ sờ, còn muốn ôm hắn vào trong ngực, một mực yêu thích: “Thật đáng yêu.”
Lục Thiền! Cô ở nơi nào! Mau tới cứu tôi!
Tức giận với trẻ con là chuyện tình hết sức mất mặt, Tề Thiệu Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ú núc ních kia, trong lòng chỉ có thể đem cơn ghẹn tức thu về, buồn thanh hờn dỗi cúi thấp đầu.
Bởi vì trước đó Lục Thiền có nói qua với nhân viên quầy thu ngân rằng Cải Trắng không thích bị người ta ôm, bắt gặp bộ dáng khổ sở của Tề Thiệu Diễn, đại khái cũng biết hắn mất hứng, có ý tốt vội vàng nói: “Này cháu bé, mèo con bị ôm có vẻ không thoải mái. Vẫn nên buông nó ra trước rồi chơi đùa sau cũng được.”
Cậu bé kia nghiêm mặt có điểm mất hứng, không cam lòng nhìn cục thịt béo trong lòng mềm mại tựa thú nhồi bông, nghiêng đầu suy nghĩ, hừ một tiếng nói: “Không phải đâu! Mẹ cháu nói qua, nếu mèo con thật sự cảm thấy không thoải mái sẽ kêu lên, nhưng con mèo này không kêu tiếng nào, nhất định là bằng lòng cho cháu ôm.”
“Meo meo~”
Nghe được tiếng kêu kiềm nén cùng một chút khó chịu, cậu bé cùng nhân viên thu ngân vẻ mặt sửng sốt. Ở những quầy thu ngân gần đó, mọi người thu một màng này vào mắt, đều cảm thấy ngạc nhiên.
Con mèo này, thật sự có linh tính?
Tề Thiệu Diễn nhìn bộ dáng cậu bé ngây ngốc, vội vàng vâng lời dạ thưa vài tiếng.
Một cô gái trẻ tuổi đứng cạnh đó phì một tiếng bật cười, cong người nhìn cậu bé nói: “Này bạn nhỏ, xem ra mèo con thật sự không thoải mái. Em vẫn nên buông nó ra đi.”
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô gái kia, đôi mắt dần phiếm đỏ, oà khóc to, nước mắt rơi xuống lã chã trên bộ lông tuyết trắng của Tề Thiệu Diễn.
Tề Thiệu Diễn nhất thời luống cuống.
Hắn chỉ không thích bị người ôm nên muốn thằng bé buông ra mà thôi, không phải cố ý làm nó khóc!
Cô gái vừa mở miệng nói chuyện kia cũng bị doạ, có chút xấu hổ đứng một bên nhỏ giọng dỗ dành, nhân viên thu ngân cũng có chút ngây người, vội vàng đem khăn đến bên người cậu bé lau nước mắt.
Người người xung quanh đều bị tiếng khóc nọ hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung lại đây.
Tề Thiệu Diễn cúi đầu kêu vài tiếng, dùng đỉnh đầu cọ cọ ngực cậu bé, cô vùng thân thiết. Tề Thiệu Diễn nghĩ, làm như vậy nó sẽ ngừng khóc chứ?
Kết quả cho hành động kia quả thật nằm ngoài dự đoán.
Mọi người xung quanh quan sát phản ứng của mèo nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. . . Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại phát triển đến mức độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn.
Cậu bé kia gào khóc, hung bạo đem con mèo trong lòng quẳng ra: “Cháu ghét mèo!”
Cho nên nói, đừng bao giờ đoán trước tâm tư trẻ nhỏ!
Tề Thiệu Diễn cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn trào ra, cơ thể cọ mạnh trên mặt đất, đau rát.
“Meo~”
Một tiếng kêu đến tê tâm liệt phế, theo bản năng từ trong miệng phát ra. Dây thần kinh não giật mình nhảy dựng, cơ thể Tề Thiệu Diễn không tự chủ được sợ run cả người.
“Cải Trắng!”
Giọng nữ kích động vang lên giữa không trung truyền vào màng nhĩ hắn.
Tề Thiệu Diễn khó khăn nhìn lên liền thấy vành mắt Lục Thiền có chút ửng hồng đang chạy vội đến chỗ hắn, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Lục Thiền kéo vào lòng.
Được rồi, tuy hắn thực sự chán ghét bị người ôm. Nhưng trước mắt, nằm trong lòng cô vẫn an toàn nhất.
Lục Thiền nhìn đám người trước mắt đang thấp giọng xì xào bàn tán, trong lòng càng thêm nóng vội. Giương mắt nhìn phía trước thì ngay tức khắc trông thấy vị tiên sinh hàng xóm ngày kia vừa gặp, Lục Thiền bị doạ đến trắng cả mặt.
Cô vội vàng ôm Cải Trắng nép vào ngực rồi vội vàng vọt qua một bên.
Cải Trắng tựa hồ có chút không khoẻ khẽ nhúc nhích, sau đó không rên tiếng nào tựa vào người cô, hô hấp hỗn loạn cũng dần dần ổn định.
Lửa giận trong lòng Lục Thiền điên cuồng đốt, tim đập vô cùng mau. Cô quay đầu thì thấy cậu bé kia còn đang lau nước mắt khóc, miệng la hét: “Về sau mèo gì cũng đều ghét!”
Ánh mắt Lục Thiền dần dần biến lạnh, lần đầu tiên cô sinh ra xúc động muốn tai một tát.
Đám người ngày càng xao động, đủ loại âm thanh truyền tới. Một giọng nữ bén nhọn đột nhiên ở trong đám đông lộn xộn truyền vang: “Cục cưng, trời ạ, sao con lại khóc?”
Một người phụ nữ mặc váy dài, dáng người có chút biến dạng vọt lại đây, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé phía sau lưng. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lục Thiền bằng ánh mắt tựa hàng băng, khẽ cắn môi đứng dậy, giọng căm hận nói: “Có phải hay không cô khi dễ cục cưng nhà tôi?”
Lục Thiền lạnh lùng nhìn người phụ nữ, không nói lời nào. Nữ nhân viên thu ngân bên cạnh ngược lại giải thích nửa ngày, người phụ nữ coi như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Lục Thiền nói: “Tôi mặc kệ! Con của tôi khóc, vừa thấy chỉ biết cô ta làm! Tôi nói cho cô biết, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với thằng bé, tôi sẽ không tha cho cô!”
Thật không biết phân rõ phải trái!
Hoàn toàn không cần nghe nguyên nhân kết quả sự việc, chỉ biết lên mặt chỉ trích, huống hồ chắc gì bà ta không biết ai đúng ai sai? Thật không thể nào hiểu được.
Lục Thiền hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, chợt nghe phía sau vang lên giọng nam không mang một tia cảm xúc: “Phu nhân trước tiên vẫn nên dỗ cho đứa nhỏ ngừng khóc đã, bằng không chốc lát nữa cổ họng ắt sẽ không tốt.”
Lục Thiền sửng sốt, hơi hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy Lãng Hàng Dục.
Tề Thiệu Diễn miễn cưỡng nâng mắt, thấy một người đàn ông biểu tình lạnh nhạt đứng bên cạnh, không hiểu sao cảm thấy quen quen.
Không nhớ nỗi là ai, cơn khó chịu trong lòng lại chậm rãi khắc sâu.
Nhất là khi thấy hắn nhìn Lục Thiền cười trấn an thì cái loại khó chịu này cũng ngày một lan rộng. Tề Thiệu Diễn không biết rốt cuộc mình khó chịu cái gì, ngực có chút rầu rĩ, hắn thấp giọng hừ một tiếng, thành công kéo tầm mắt Lục Thiền về.
Lục Thiền nghe được tiếng kêu the thé yếu ớt, vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua Cải Trắng.
Bình thường Cải Trắng không thường kêu, ở nhà ngẫu nhiên va chạm vào cái gì cũng không nghe cải Trắng kêu lấy một tiếng, nhưng hôm nay, cô nhiều lần nghe được Cải trắng kêu.
Đặc biệt tiếng kêu kia thật thảm thiết, Lục Thiền cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị cấu xé.
Lục Thiền rũ mắt xuống, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chậm rãi vỗ về lưng Cải Trắng.
Người phụ nữ kia sau khi nghe thấy Lãng Hàng Dục nói, biểu tình trên mặt ngày càng xấu, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Lãng Hàng Dục, “Được! Được! Hai cô cậu, đức hạnh của mấy người cũng quá tốt nhỉ, cư nhiên còn dám uy hiếp tôi! Tôi nói cho hai người biết, các người chết chắc rồi! Tôi lập tức gọi chồng tôi đến! Hai đứa chúng bây đừng hòng chạy!”
Người phụ nữ nói xong, liền lấy điện thoại di động ra bấm số, sau khi kết nối thì bắt đầu loạn rống với đối phương bên kia.
Lục Thiền nhíu mi, giật giật môi như muốn nói cái gì nhưng đã bị Lãng Hàng Dục đè nén xuống.
“Không có việc gì, cô cứ để tôi.” Lãng hàng Dục nói.
Tề Thiệu Diễn ghé vào lòng Lục Thiền, yên lặng nhìn lãng Hàng Dục trở mình xem thường.
Tác giả :
Mặc Tiểu Ba