Nam Thần Biến Thành Mèo
Chương 34
Ban đêm vào hè có chút mát mẻ, mà bấy giờ cả người Lục Thiền nóng như lửa đốt, cô hoang mang nhìn hắn, chẳng biết tại sao nhịp thở trở nên mỏng manh hoảng loạn, bả vai gầy yếu run lên nhè nhẹ.
Không thể tin được.
Cô hẳn nên gọi tên anh là? Tề Thiệu Diễn?
Tên hình như đúng rồi, nhưng dường như cũng khó để mở miệng. Lục Thiền đắn đo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, hàng mi cong cong cũng theo đó rũ xuống.
Phía bên này đối phương đang thong dong trấn tĩnh, bắt gặp ánh mắt luống cuống cùng kinh hoàng của Lục Thiền lộ vẻ hết sức buồn cười.
Thế là ánh mắt đấu tranh hồi lâu, Lục Thiền nóng lòng đứng thẳng đánh vỡ tình cảnh có chút xấu hổ, mở miệng ra nói.
“Anh được tìm ra rồi?”
Vừa nói xong câu này, Lục Thiền kích động hận không thể nhéo hai bàn tay của mình cho tỉnh táo. Câu này không phải vô nghĩa? Bằng không như thế nào lại xuất hiện ngay trước mặt? Nhất là, vừa thấy liền hỏi có vẻ cũng quá quan tâm người ta đi?
Tề Thiệu Diễn sững sờ, khóe miệng lập tức dương lên, nở nụ cười. Cảm giác áp bách đè lên nụ cười của hắn trước đó lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh, sâu trong ánh mắt tựa hồ giống bức tranh thủy mặc bao phủ một tầng nhuộm đẫm.
“Đúng vậy, được tìm ra rồi.”
Hắn vừa nói như thế, mặt Lục Thiền tự nhiên lại càng thêm hồng nhuận.
Nhìn Lục Thiền xấu hổ đến độn thổ, Tề Thiệu Diễn rốt cục mới hảo tâm mở miệng nói: “Em vừa mới làm sao vậy? Ngã bệnh?”
Lúc này Lục Thiền mới nhớ nguyên nhân mình vội vàng chạy xuống.
“A! Tôi xuống tìm mèo!”
Vẻ mặt Tề Thiệu Diễn hiện lên một tia mất tự nhiên, lấy tốc cực nhanh lãng tránh, định thần: “Mèo?”
Hồn nhiên không biết con mèo mình nuôi vài tháng đứng ngay trước mặt, Lục Thiền cau mày nói liên tục, khoa tay múa chân giải thích thông suốt một hồi.
“...... Đại khái chính là như vậy, chưa kịp tới đón thế nhưng cư nhiên con mèo lại chạy mất.” Lục Thiền giấu đi đoạn thời gian trải qua thần kì ở Đàm Hương, chỉ thuật lại đại khái.
Nội tâm Tề Thiệu Diễn thay đổi liên tục, nét mặt như trước vẫn vân đạm phong khinh*: “Là vậy à. Tôi cũng giúp em để ý tìm nó về.”
*Vân đạm phong khinh = Mây gió điềm nhiên: không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Nam thần mối tình đầu của cô vừa mới nói gì đó? Có phải giúp cô tìm mèo? Hạnh phúc quả thực chớ tới quá nhanh.
Mặt Lục Thiền lại một lần nữa vọt lên tia đỏ ửng quỷ dị.
Cũng may là buổi tối, không có người chú ý tới cô mặc một thân phong phanh, Lục Thièn ôm tim đang đập loạn mãnh liệt “Thịch thịch thịch thịch”, chậm rãi thu hồi ánh mắt có chút xuất thần nhìn nam thần.
Ừm! Chớ quên cô là ra đây tìm mèo!
A Giang nói Cải Trắng bị đói có thể tìm đường trở về nhà, cho nên tâm lý Lục Thiền vẫn trông vào một tia may mắn chạy quanh tìm ở các vùng phụ cận, tuy rằng cái cô ngốc này hoàn toàn đều là bỏ công vô ích.
Mà đầu sỏ gây nên mặt không đổi sắc, chẳng biết xấu hổ nói: “Quá muộn rồi, vùng này dễ gặp chuyện không may, hay là ngày mai hẳn đi tìm.”
Lục Thiền theo bản năng gật gật đầu.
Dễ gặp chuyện không may..., đại khái là chỉ chuyện hắn bị xe đâm lần đó đi? Bởi vì một gã tài xế say xỉn liền thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương.
Bất quá, hiện tại lại vui vẻ (có sao?) đứng trước mặt cô, thật là một chuyện đáng mừng.
Tề Thiệu Diễn hiểu ý hiện ra trên khuôn mặt sáng ngời của Lục Thiền, một phen dở khóc dở cười, đang muốn nói cái gì, di động bất ngờ rung lên.
Vẻ mặt lo lắng của Tề Thiệu Diễn sau khi bắt điện thoại không còn sót lại chút gì, sau khi ngắt máy lại khôi phục như lúc ban đầu.
“Có chuyện gì sao?” Lục Thiền lắp bắp, “Này, vậy anh cứ đi trước đi.”
Tề Thiệu Diễn cười cười: “Đưa em về nhà trước.” Nói xong, lại bổ sung, “Không an toàn.”
Kỳ thật...... Không cần đặc biệt thêm câu cuối!
“Nếu có......Tin tức của cải Trắng, tôi sẽ báo cho em.”
“Vậy...... Cảm ơn.”
Lục Thiền theo bản năng trả lời, bộ dạng ngây người ngơ ngác không hiểu sao càng vừa lòng Tề Thiệu Diễn, cơ thể vẫn luôn so với đại não đi trước chuyển động, bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
Nam thần đến đây là muốn giết người! Lục Thiền tỏ vẻ không hề chống cự, mặt đỏ đến sắp nổ mạnh.
P/s: Đăng trước p1 kẻo truyện bị rip vào mục drop, p2 mai đăng:)
Không thể tin được.
Cô hẳn nên gọi tên anh là? Tề Thiệu Diễn?
Tên hình như đúng rồi, nhưng dường như cũng khó để mở miệng. Lục Thiền đắn đo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, hàng mi cong cong cũng theo đó rũ xuống.
Phía bên này đối phương đang thong dong trấn tĩnh, bắt gặp ánh mắt luống cuống cùng kinh hoàng của Lục Thiền lộ vẻ hết sức buồn cười.
Thế là ánh mắt đấu tranh hồi lâu, Lục Thiền nóng lòng đứng thẳng đánh vỡ tình cảnh có chút xấu hổ, mở miệng ra nói.
“Anh được tìm ra rồi?”
Vừa nói xong câu này, Lục Thiền kích động hận không thể nhéo hai bàn tay của mình cho tỉnh táo. Câu này không phải vô nghĩa? Bằng không như thế nào lại xuất hiện ngay trước mặt? Nhất là, vừa thấy liền hỏi có vẻ cũng quá quan tâm người ta đi?
Tề Thiệu Diễn sững sờ, khóe miệng lập tức dương lên, nở nụ cười. Cảm giác áp bách đè lên nụ cười của hắn trước đó lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh, sâu trong ánh mắt tựa hồ giống bức tranh thủy mặc bao phủ một tầng nhuộm đẫm.
“Đúng vậy, được tìm ra rồi.”
Hắn vừa nói như thế, mặt Lục Thiền tự nhiên lại càng thêm hồng nhuận.
Nhìn Lục Thiền xấu hổ đến độn thổ, Tề Thiệu Diễn rốt cục mới hảo tâm mở miệng nói: “Em vừa mới làm sao vậy? Ngã bệnh?”
Lúc này Lục Thiền mới nhớ nguyên nhân mình vội vàng chạy xuống.
“A! Tôi xuống tìm mèo!”
Vẻ mặt Tề Thiệu Diễn hiện lên một tia mất tự nhiên, lấy tốc cực nhanh lãng tránh, định thần: “Mèo?”
Hồn nhiên không biết con mèo mình nuôi vài tháng đứng ngay trước mặt, Lục Thiền cau mày nói liên tục, khoa tay múa chân giải thích thông suốt một hồi.
“...... Đại khái chính là như vậy, chưa kịp tới đón thế nhưng cư nhiên con mèo lại chạy mất.” Lục Thiền giấu đi đoạn thời gian trải qua thần kì ở Đàm Hương, chỉ thuật lại đại khái.
Nội tâm Tề Thiệu Diễn thay đổi liên tục, nét mặt như trước vẫn vân đạm phong khinh*: “Là vậy à. Tôi cũng giúp em để ý tìm nó về.”
*Vân đạm phong khinh = Mây gió điềm nhiên: không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Nam thần mối tình đầu của cô vừa mới nói gì đó? Có phải giúp cô tìm mèo? Hạnh phúc quả thực chớ tới quá nhanh.
Mặt Lục Thiền lại một lần nữa vọt lên tia đỏ ửng quỷ dị.
Cũng may là buổi tối, không có người chú ý tới cô mặc một thân phong phanh, Lục Thièn ôm tim đang đập loạn mãnh liệt “Thịch thịch thịch thịch”, chậm rãi thu hồi ánh mắt có chút xuất thần nhìn nam thần.
Ừm! Chớ quên cô là ra đây tìm mèo!
A Giang nói Cải Trắng bị đói có thể tìm đường trở về nhà, cho nên tâm lý Lục Thiền vẫn trông vào một tia may mắn chạy quanh tìm ở các vùng phụ cận, tuy rằng cái cô ngốc này hoàn toàn đều là bỏ công vô ích.
Mà đầu sỏ gây nên mặt không đổi sắc, chẳng biết xấu hổ nói: “Quá muộn rồi, vùng này dễ gặp chuyện không may, hay là ngày mai hẳn đi tìm.”
Lục Thiền theo bản năng gật gật đầu.
Dễ gặp chuyện không may..., đại khái là chỉ chuyện hắn bị xe đâm lần đó đi? Bởi vì một gã tài xế say xỉn liền thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương.
Bất quá, hiện tại lại vui vẻ (có sao?) đứng trước mặt cô, thật là một chuyện đáng mừng.
Tề Thiệu Diễn hiểu ý hiện ra trên khuôn mặt sáng ngời của Lục Thiền, một phen dở khóc dở cười, đang muốn nói cái gì, di động bất ngờ rung lên.
Vẻ mặt lo lắng của Tề Thiệu Diễn sau khi bắt điện thoại không còn sót lại chút gì, sau khi ngắt máy lại khôi phục như lúc ban đầu.
“Có chuyện gì sao?” Lục Thiền lắp bắp, “Này, vậy anh cứ đi trước đi.”
Tề Thiệu Diễn cười cười: “Đưa em về nhà trước.” Nói xong, lại bổ sung, “Không an toàn.”
Kỳ thật...... Không cần đặc biệt thêm câu cuối!
“Nếu có......Tin tức của cải Trắng, tôi sẽ báo cho em.”
“Vậy...... Cảm ơn.”
Lục Thiền theo bản năng trả lời, bộ dạng ngây người ngơ ngác không hiểu sao càng vừa lòng Tề Thiệu Diễn, cơ thể vẫn luôn so với đại não đi trước chuyển động, bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
Nam thần đến đây là muốn giết người! Lục Thiền tỏ vẻ không hề chống cự, mặt đỏ đến sắp nổ mạnh.
P/s: Đăng trước p1 kẻo truyện bị rip vào mục drop, p2 mai đăng:)
Tác giả :
Mặc Tiểu Ba