Nam Thần Biến Thành Mèo
Chương 21
Cách chủ nhật hai ngày, Lục Thiền cảm giác tẻ nhạt đủ kiểu, muốn gọi điện thoại cho An Thư, lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình sớm đã bị ném hỏng, vẫn chưa mua cái mới.
Lục Thiền nghĩ nghĩ một lúc, mở máy vi tính đăng nhập blog, gửi cho An Thư tin nhắn: "Đang ở đâu đấy?"
Một lúc sau An Thư trả lời cô: "Mày quản lí tao. Hứ."
Lục Thiền biết hỏa khí của con nhỏ này từ đâu tới, cô hơi buồn cười nhìn cái tên "Có bệnh không uống thuốc", chậm rãi gõ bàn phím: "Đừng tức giận mà. Tao tưởng là mày đã hiểu ý tao. Với lại, điện thoại di động bị ném hỏng, không gọi điện thoại cho mày được."
Một hồi lâu sau, hình cái đầu lấp lóe lần thứ hai: "Vậy cũng được. Tao không làm người xấu nữa. Điện thoại di động của mày làm sao? Thảo nào mày lại dám không nhận điện thoại của tao!"
Lục Thiền phì một tiếng bật cười: "Theo tao ra ngoài mua điện thoại di động đi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy."
Từ trước đến giờ Lục Thiền vốn không nghiên cứu gì nhiều về sản phẩm điện tử, lôi kéo An Thư đi trung tâm thương mại quét thẻ một cái mua một cái điện thoại apple đời mới nhất liền đi luôn, cực kỳ lưu loát. Nhân viên bán hàng đứng phía sau cửa hàng apple ngẩn người nhìn hai người nghênh ngang rời đi, mừng đến phát khóc.
Khách hàng mà đều như vậy thì thật tốt a!
An Thư vẫn trước sau như một, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan khéo léo tinh tế, trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành, đặc biệt mảng bằng phẳng trước ngực, nếu như mặc vào bộ đồng phục học sinh, so sánh với học sinh trung học thì không có gì khác nhau.
An Thư tay cầm cốc xoài dầm lớn miệng chóp chép, nhìn Lục Thiền: "Cho nên là, mày hiện tại mỗi ngày đều ngồi ở nhà đi trêu mèo gõ chữ? Suốt ngày trốn ánh mặt trời tới mức sắp mốc meo?"
Lục Thiền cười nhạt cốc cô một cái: "Có ai nói như mày sao? Lâu ngày không gặp miệng mày lại mọc u ác tính rồi?"
An Thư vui cười né tránh, hai người cãi nhau ầm ĩ, không để ý người đi đường nhìn vào, mặc sức làm liều.
Hai người vào tiệm cà phê ở góc đường ngồi xuống.
Lục Thiền tự biết bản thân dạo này lạnh nhạt An Thư, cung cung kính kính đem thực đơn đưa cho An Thư: "Đại tiểu thư, muốn uống gì xin người cứ tự nhiên, tiểu nhân mời!"
An Thư "Phi" một tiếng, cười nói: "Con nha đầu này, mời tao uống cà phê tính là gì. Muốn bồi tội, mau mời tao cùng em họ tao ăn một bữa tiệc lớn đi."
Lục Thiền vội vã lắc lắc đầu: "Xin mày đừng suốt ngày đem em họ gì đó nhét thêm vào, này là cái tật xấu gì, suốt ngày nhớ tới em họ mày, trước đây đâu có thấy mày như vậy đâu."
An Thư chu chu miệng, chọn xong đồ ăn liền đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ, quay đầu trừng Lục Thiền, gương mặt nghiêm túc nói: "Nói thật đi, mày có phải là đang yêu không?"
Lục Thiền sững sờ, lập tức tiếp lời: "Mày nghe tin đấy ở đâu a, mày vừa mới nói ngày nào tao cũng làm ổ ở nhà, gần như là cùng Cải Trắng nhà tao yêu đương a."
An Thư vui vẻ: "Trước đây mày cũng không có loại yêu thích này!"
Lục Thiền: ". . ."
An Thư thấy trên mặt cô có chút biến đen, vội vàng nói: "Được rồi chỉ đùa một chút, bất quá mày thật sự không vừa ý em họ tao sao, không phải mày trước đây rất thích kiểu này à?"
Lục Thiền đưa tay búng trán cô ta: "Hiện tại tao thật sự không có nghĩ tới chuyện này, mỗi ngày chăm sóc Cải Trắng còn không đủ thời gian đây. Mày cũng không phải là không biết, tao đang bị người ta đồn là hết thời, câu từ khô khan, tao còn không lo lắng ư."
An Thư nghe đến đó cũng bắt đầu phát sầu vì cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trông mong nhìn Lục Thiền. Cũng làm cho Lục Thiền bật cười: "Được rồi, tao mà thật không có bản lãnh gì thì đã trốn về nước Mỹ lâu rồi, đừng có thay tao phát sầu, thỉnh thoảng mày cũng tự phát sầu cho chính mày đi."
An Thư trong nháy mắt bùng phát, cắn răng đưa tay dùng sức nhéo nhéo mặt Lục Thiền, làm thế cho hả giận.
Nói đến, tình bạn của An Thư cùng Lục Thiền cũng là một đoạn quen biết thần kỳ.
Hai người quen biết nhau lúc học sơ trung (cấp 2), học cùng một lớp, trước đó cũng không hay cùng nhau nói chuyện, mãi đến khi bị xếp cho ngồi cùng bàn, mới dần dần quen biết. Thời điểm Lục Thiền học sơ trung trông rất trầm tĩnh, cũng không thích nói chuyện, cả ngày không biết vùi đầu viết cái gì, không khỏi tách biệt với bạn học cùng lớp. Lục Thiền lại cảm thấy không ảnh hưởng gì, mỗi ngày ung dung tự tại sống ở thế giới nhỏ của chính mình. Nhưng An Thư rõ ràng không thích ứng với hình thức ở chung như vậy, tính cách của cô rộng rãi, nhiệt tình, há miệng ra là nói liên tục, mỗi lần nhìn thấy bạn cùng bàn như hũ nút cô đều có một loại cảm giác không biết làm thế nào, mãi đến tận một ngày nào đó thừa dịp Lục Thiền không có mặt, lén lút xem cuốn sổ của Lục Thiền, mới cảm giác mình mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Sau khi Lục Thiền biết được bí mật nhỏ của mình bị người khác xem trộm, đúng là tức giận, nhưng không chịu được An Thư mỗi ngày đều líu ra líu ríu ồn ào, bất đắc dĩ mới bằng lòng nói chuyện cùng cô ấy, sau đó thành bạn tốt.
An Thư ngưỡng mộ Lục Thiền tuổi nhỏ mà tài hoa hơn người, Lục Thiền cũng ước ao được như An Thư, vung tay lên tứ phía đều có bạn bè.
Tính tình hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành bạn bè xác thực không dễ dàng.
Cấp ba tốt nghiệp, Lục Thiền liền đau khổ theo mẹ đi Mĩ, An Thư lôi kéo tay Lục Thiền nói đừng có quên cô, cô nhất định sẽ đi tìm Lục Thiền, Lục Thiền nước mắt bay tứ tung gật đầu xin thề.
Lục Thiền cho rằng An Thư chỉ nói chơi, không nghĩ tới sau mỗi kỳ nghỉ, An Thư đều đúng hẹn lên máy bay vượt biển tới thăm nhà Lục Thiền.
Không chịu nổi người ta có tiền là tùy hứng chứ.
Từ đó, quan hệ của An Thư cùng Lục Thiền lên như diều gặp gió, sau đó tới lúc An Thư tốt nghiệp đại học, phải đi công tác, thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến tìm Lục Thiền, như vậy, Lục mẹ đều sẽ hỏi cô: "An Thư đâu, sao con bé không đến?"
Lục Thiền nghĩ, chính mình về nước, trong lòng cũng có mấy phần là vì An Thư đi.
"Nhắc đến mới nhớ." Lục Thiền khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt, nói: "Lúc trước sao tao chưa từng nghe nói mày có em họ?"
An Thư nói: "Tao cũng không biết a. Năm trước mới nhận tổ quy tông, trong nhà cậu tao nợ nần rất nhiều, đếm không hết. Bất quá tên em họ này vẫn rất thú vị."
Lục Thiền ‘phi’ cô một cái: "Mày thì thấy ai mà chẳng vui."
An Thư ngửa đầu, tựa trên ghế salông, cười nói: "Trong nhà tao mấy việc vặt gây rối loạn quá nhiều, tao cũng lười nói nhiều với mày, cho mày khỏi phiền lòng mà. Với lại mày cũng không nói cho tao chuyện Elkan chạy đến tìm mày a."
Lục Thiền mặt biến sắc, cúi đầu không nói lời nào.
An Thư biết trong lòng cô phiền cái gì, vội vã thấp giọng an ủi: "Được rồi, không có gì ghê gớm. Hắn cũng không có cách không phải sao? Không phải thế thì làm sao lại chạy đến tìm tao đây? Nợ nần nhà mày cũng không ít, lần này đơn giản thì ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đừng có về."
Lục Thiền rủ mí mắt, lông mi tỉ mỉ cong lên khẽ run: "Đúng đấy, tao vốn không dự định trở lại." Cô ngẩng đầu nhìn An Thư nở nụ cười: "Mày thấy đấy, tao hiện tại đang nuôi mèo, mấy thứ đồ đạc trong nhà đều mua đầy đủ cả, sau đó mỗi ngày chạy bộ hoặc xuống lầu giải sầu, à, tao hiện tại còn đang viết bài cho chuyên mục báo đấy, sinh hoạt áo cơm không lo, mỗi ngày đều ung dung tự tại."
An Thư đối với "Tương lai" trong miệng Lục Thiền liên tục dùng ánh mắt biểu đạt sự khinh bỉ: "Thật mất mặt, tại sao tao lại cùng loại người như mày làm bạn bè, được rồi, cùng mày tán gẫu nữa thì hai đứa có thể trực tiếp nhảy qua thanh xuân tốt đẹp mà chạy thẳng đến ánh chiều tà rồi. Đi thôi, đến nhà mày cho tao xem thằng con bảo bối của mày đi!"
An Thư sáu, bảy năm trước cũng đã từng tới đây, tiểu khu vẫn còn giống như trước, chỉ có điều nhiều hơn mấy phần cảm giác lung lay sắp đổ. An Thư nhìn xong nhíu mày: "Mày cũng nên chuyển sang nơi khác ở. Nhà này nhìn cũng nhiều năm rồi, mày nói mày lại không phải không có tiền, cần gì phải ở nơi này, mày đừng có nói với tao là mày ở chỗ này là vì tình cảm a?"
Lục Thiền nghẹn họng, sâu sắc nhìn cô một cái.
Giữa bạn bè với nhau mà hiểu rõ quá, xác thực cũng không được tốt.
Mới vừa vào hành lang, vẫn chưa lên lầu ba, liền nhìn thấy bóng Trần Thuật cuống quít, cùng với một tên đàn ông to lớn âm trầm phía sau hắn. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì, dáng vẻ Trần Thuật thiếu kiên nhẫn, mà tên đàn ông kia gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thủy chung dừng lại trên mặt Trần Thuật, mặc cho Trần Thuật đẩy hắn kiểu gì hắn cũng bất động.
Khung cảnh này làm cho Lục Thiền cùng An Thư xem được đều là trợn mắt há mồm.
Trái lại Trần Thuật mắt sắc nhìn thấy Lục Thiền. Hắn tựa hồ có hơi dại ra, lập tức liền phản ứng lại, bên tai còn hơi hồng, "Bộp bộp bộp" chạy xuống lầu, nhìn Lục Thiền, thở hổn hển suýt nói lắp nói: "Thần tượng. . . Thần tượng đều là lỗi của tôi, không đúng không đúng, là anh trai của tôi, là tên hỗn đản kia sai, thần tượng ngươi mau mau đi xem cải trắng, nó trông giống như sinh bệnh."
Lục Thiền lần này không tâm tư suy nghĩ tới phong hoa tuyết nguyệt giữa Trần Thuật cùng người đàn ông kia, lúc nghe Trần Thuật nói "Cải trắng xảy ra chuyện rồi", chỉ cảm giác trong đầu mình nổ "Oành" một tiếng, tay chân nhất thời lạnh lẽo, thanh âm gì bên tai cũng không nghe được.
Tề Thiệu Diễn mơ mơ màng màng mở mắt, tầm mắt của hắn rất mơ hồ, cảnh sắc xung quanh so với trước khi té xỉu có chênh lệch quá lớn, Tề Thiệu Diễn nhất thời có chút không phản ứng lại được.
Hắn cảm giác mình bị người ta một cước đạp bay đến trên tường, mà kẻ đầu sỏ chính là tên đàn ông cùng Trần Thuật nói chuyện kia. Nói đúng hơn, là anh trai của Trần Thuật , tuy rằng Trần Thuật hình như không tình nguyện gọi người đàn ông kia là anh trai chút nào.
Lục Thiền sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, trước khi đi sợ mình không chịu ăn cơm liền đem hắn giao cho cái tên cả ngày lêu lổng là Trần Thuật. Trần Thuật thề thốt bảo đảm với Lục Thiền, nhất định chăm sóc tốt Cải Trắng, không phụ lòng nhờ vả.
Nhưng sự thực là chính mình vừa sung sướng vui vẻ chưa được vài giờ liền bị gã đàn ông đột nhiên xông vào cửa đá ngất đi .
Tên đó ngưu cao mã đại, mặt cũng trông như là tướng cướp, cùng với tên Trần Thuật tướng mạo nhã nhặn nội tâm hèn mọn kia không hề có một tí tương tự, đương nhiên, nếu như cẩn thận quan sát ngược lại cũng có thể nhìn ra ánh mắt của hai người họ cùng sống mũi có chút tương đồng.
Nhưng đáng tiếc Tề Thiệu Diễn không có tâm tư đi quan sát những chi tiết này.
Trần Thuật tựa hồ đối với phương thức phá cửa mà vào của tên đàn ông tập mãi thành quen, hắn cau mày hô lớn: "Anh, anh đến làm gì vậy?"
Vẻ mặt tên đó bất thiện, ánh mắt nham hiểm nhìn lướt qua Tề Thiệu Diễn đang nằm bò ra trên sô pha xem TV, âm thanh lành lạnh: "Trần Thuật, đến cái thân mày mà mày còn không nuôi nổi, lại còn có ý định nuôi mèo?"
Trần Thuật đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, khiêu khích nói: "Tôi nuôi cái gì cũng không liên quan tới anh. Ngược lại tôi cũng không dựa vào anh mà sống."
Tề Thiệu Diễn bị bọn họ làm cho không xem được TV, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn Trần Thuật cùng anh trai hắn cãi nhau.
Hiển nhiên không đếm xỉa tới là không thể. Tên đàn ông đó hung ác đẩy Trần Thuật một chút, sải bước đi tới bên người Tề Thiệu Diễn, một tay cầm lấy đuôi hắn ném trên mặt đất: "Cút ra ngoài."
Sau lưng hình như lại trầy da. Tề Thiệu Diễn cúi đầu thở ra một hơi, thân thể theo bản năng co rụt lại, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện tứ chi của mình như mềm nhũn, trượt trên đất mấy lần, vẫn không thể đứng lên.
Trần Thuật hiển nhiên bị dọa sợ, hắn vội vã chạy tới muốn kiểm tra Cải Trắng. Cái bộ dáng căng thẳng kia càng làm cho tên đó phiền lòng, hắn đột nhiên nhấc chân đạp Tề Thiệu Diễn đập vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Trần Thuật: "Đừng quên tao ghét nhất là mấy thứ chó mèo này, đây là mày tự gây ra."
Cái bộ dáng âm u của tên đàn ông thật sự rất giống ác quỷ trong địa ngục.
Tề Thiệu Diễn trước khi ngất đi chỉ nghe được một câu như vậy, mà hắn chỉ có thể âm thầm chửi một câu bệnh thần kinh, ngoài ra cũng không tìm được từ ngữ gì để hình dung sự bất hạnh của bản thân mình.
Mà hiện tại, Tề Thiệu Diễn nỗ lực trừng lớn con mắt, muốn nhìn rõ tình huống xung quanh.
Đây là bệnh viện. Rèm cửa màu trắng bị kéo lên, cửa khép chặt, ngăn tủ bên giường còn có vài bó hoa.
Tề Thiệu Diễn cảm giác tim của mình đập càng lúc càng nhanh.
Cổ họng bên trong rất khô khan, miệng mở ra cũng có chút khó khăn, thân thể giống như không thuộc về mình, động đậy cũng gian nan. Hắn đang muốn kéo căng yết hầu khàn khàn bị tê kiệt, liền nhìn thấy cửa bị đẩy ra, người đứng ở cửa vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, cốc nước trong tay đột nhiên rơi xuống đất, tạo ra tiếng rơi vỡ chói tai.
"Bác sĩ! Y tá! Tỉnh rồi tỉnh rồi! Tiểu Diễn tỉnh rồi! . . ."
Tề Thiệu Diễn thấy được bóng người thì muốn nâng thân thể dậy, nhưng vừa giật giật cánh tay liền cảm giác đầu đau như sắp nứt, tứ chi đột nhiên vô lực, còn chưa kịp nói một chữ, chính mình lại hôn mê bất tỉnh.
Lục Thiền nghĩ nghĩ một lúc, mở máy vi tính đăng nhập blog, gửi cho An Thư tin nhắn: "Đang ở đâu đấy?"
Một lúc sau An Thư trả lời cô: "Mày quản lí tao. Hứ."
Lục Thiền biết hỏa khí của con nhỏ này từ đâu tới, cô hơi buồn cười nhìn cái tên "Có bệnh không uống thuốc", chậm rãi gõ bàn phím: "Đừng tức giận mà. Tao tưởng là mày đã hiểu ý tao. Với lại, điện thoại di động bị ném hỏng, không gọi điện thoại cho mày được."
Một hồi lâu sau, hình cái đầu lấp lóe lần thứ hai: "Vậy cũng được. Tao không làm người xấu nữa. Điện thoại di động của mày làm sao? Thảo nào mày lại dám không nhận điện thoại của tao!"
Lục Thiền phì một tiếng bật cười: "Theo tao ra ngoài mua điện thoại di động đi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy."
Từ trước đến giờ Lục Thiền vốn không nghiên cứu gì nhiều về sản phẩm điện tử, lôi kéo An Thư đi trung tâm thương mại quét thẻ một cái mua một cái điện thoại apple đời mới nhất liền đi luôn, cực kỳ lưu loát. Nhân viên bán hàng đứng phía sau cửa hàng apple ngẩn người nhìn hai người nghênh ngang rời đi, mừng đến phát khóc.
Khách hàng mà đều như vậy thì thật tốt a!
An Thư vẫn trước sau như một, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan khéo léo tinh tế, trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành, đặc biệt mảng bằng phẳng trước ngực, nếu như mặc vào bộ đồng phục học sinh, so sánh với học sinh trung học thì không có gì khác nhau.
An Thư tay cầm cốc xoài dầm lớn miệng chóp chép, nhìn Lục Thiền: "Cho nên là, mày hiện tại mỗi ngày đều ngồi ở nhà đi trêu mèo gõ chữ? Suốt ngày trốn ánh mặt trời tới mức sắp mốc meo?"
Lục Thiền cười nhạt cốc cô một cái: "Có ai nói như mày sao? Lâu ngày không gặp miệng mày lại mọc u ác tính rồi?"
An Thư vui cười né tránh, hai người cãi nhau ầm ĩ, không để ý người đi đường nhìn vào, mặc sức làm liều.
Hai người vào tiệm cà phê ở góc đường ngồi xuống.
Lục Thiền tự biết bản thân dạo này lạnh nhạt An Thư, cung cung kính kính đem thực đơn đưa cho An Thư: "Đại tiểu thư, muốn uống gì xin người cứ tự nhiên, tiểu nhân mời!"
An Thư "Phi" một tiếng, cười nói: "Con nha đầu này, mời tao uống cà phê tính là gì. Muốn bồi tội, mau mời tao cùng em họ tao ăn một bữa tiệc lớn đi."
Lục Thiền vội vã lắc lắc đầu: "Xin mày đừng suốt ngày đem em họ gì đó nhét thêm vào, này là cái tật xấu gì, suốt ngày nhớ tới em họ mày, trước đây đâu có thấy mày như vậy đâu."
An Thư chu chu miệng, chọn xong đồ ăn liền đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ, quay đầu trừng Lục Thiền, gương mặt nghiêm túc nói: "Nói thật đi, mày có phải là đang yêu không?"
Lục Thiền sững sờ, lập tức tiếp lời: "Mày nghe tin đấy ở đâu a, mày vừa mới nói ngày nào tao cũng làm ổ ở nhà, gần như là cùng Cải Trắng nhà tao yêu đương a."
An Thư vui vẻ: "Trước đây mày cũng không có loại yêu thích này!"
Lục Thiền: ". . ."
An Thư thấy trên mặt cô có chút biến đen, vội vàng nói: "Được rồi chỉ đùa một chút, bất quá mày thật sự không vừa ý em họ tao sao, không phải mày trước đây rất thích kiểu này à?"
Lục Thiền đưa tay búng trán cô ta: "Hiện tại tao thật sự không có nghĩ tới chuyện này, mỗi ngày chăm sóc Cải Trắng còn không đủ thời gian đây. Mày cũng không phải là không biết, tao đang bị người ta đồn là hết thời, câu từ khô khan, tao còn không lo lắng ư."
An Thư nghe đến đó cũng bắt đầu phát sầu vì cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trông mong nhìn Lục Thiền. Cũng làm cho Lục Thiền bật cười: "Được rồi, tao mà thật không có bản lãnh gì thì đã trốn về nước Mỹ lâu rồi, đừng có thay tao phát sầu, thỉnh thoảng mày cũng tự phát sầu cho chính mày đi."
An Thư trong nháy mắt bùng phát, cắn răng đưa tay dùng sức nhéo nhéo mặt Lục Thiền, làm thế cho hả giận.
Nói đến, tình bạn của An Thư cùng Lục Thiền cũng là một đoạn quen biết thần kỳ.
Hai người quen biết nhau lúc học sơ trung (cấp 2), học cùng một lớp, trước đó cũng không hay cùng nhau nói chuyện, mãi đến khi bị xếp cho ngồi cùng bàn, mới dần dần quen biết. Thời điểm Lục Thiền học sơ trung trông rất trầm tĩnh, cũng không thích nói chuyện, cả ngày không biết vùi đầu viết cái gì, không khỏi tách biệt với bạn học cùng lớp. Lục Thiền lại cảm thấy không ảnh hưởng gì, mỗi ngày ung dung tự tại sống ở thế giới nhỏ của chính mình. Nhưng An Thư rõ ràng không thích ứng với hình thức ở chung như vậy, tính cách của cô rộng rãi, nhiệt tình, há miệng ra là nói liên tục, mỗi lần nhìn thấy bạn cùng bàn như hũ nút cô đều có một loại cảm giác không biết làm thế nào, mãi đến tận một ngày nào đó thừa dịp Lục Thiền không có mặt, lén lút xem cuốn sổ của Lục Thiền, mới cảm giác mình mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Sau khi Lục Thiền biết được bí mật nhỏ của mình bị người khác xem trộm, đúng là tức giận, nhưng không chịu được An Thư mỗi ngày đều líu ra líu ríu ồn ào, bất đắc dĩ mới bằng lòng nói chuyện cùng cô ấy, sau đó thành bạn tốt.
An Thư ngưỡng mộ Lục Thiền tuổi nhỏ mà tài hoa hơn người, Lục Thiền cũng ước ao được như An Thư, vung tay lên tứ phía đều có bạn bè.
Tính tình hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành bạn bè xác thực không dễ dàng.
Cấp ba tốt nghiệp, Lục Thiền liền đau khổ theo mẹ đi Mĩ, An Thư lôi kéo tay Lục Thiền nói đừng có quên cô, cô nhất định sẽ đi tìm Lục Thiền, Lục Thiền nước mắt bay tứ tung gật đầu xin thề.
Lục Thiền cho rằng An Thư chỉ nói chơi, không nghĩ tới sau mỗi kỳ nghỉ, An Thư đều đúng hẹn lên máy bay vượt biển tới thăm nhà Lục Thiền.
Không chịu nổi người ta có tiền là tùy hứng chứ.
Từ đó, quan hệ của An Thư cùng Lục Thiền lên như diều gặp gió, sau đó tới lúc An Thư tốt nghiệp đại học, phải đi công tác, thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến tìm Lục Thiền, như vậy, Lục mẹ đều sẽ hỏi cô: "An Thư đâu, sao con bé không đến?"
Lục Thiền nghĩ, chính mình về nước, trong lòng cũng có mấy phần là vì An Thư đi.
"Nhắc đến mới nhớ." Lục Thiền khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt, nói: "Lúc trước sao tao chưa từng nghe nói mày có em họ?"
An Thư nói: "Tao cũng không biết a. Năm trước mới nhận tổ quy tông, trong nhà cậu tao nợ nần rất nhiều, đếm không hết. Bất quá tên em họ này vẫn rất thú vị."
Lục Thiền ‘phi’ cô một cái: "Mày thì thấy ai mà chẳng vui."
An Thư ngửa đầu, tựa trên ghế salông, cười nói: "Trong nhà tao mấy việc vặt gây rối loạn quá nhiều, tao cũng lười nói nhiều với mày, cho mày khỏi phiền lòng mà. Với lại mày cũng không nói cho tao chuyện Elkan chạy đến tìm mày a."
Lục Thiền mặt biến sắc, cúi đầu không nói lời nào.
An Thư biết trong lòng cô phiền cái gì, vội vã thấp giọng an ủi: "Được rồi, không có gì ghê gớm. Hắn cũng không có cách không phải sao? Không phải thế thì làm sao lại chạy đến tìm tao đây? Nợ nần nhà mày cũng không ít, lần này đơn giản thì ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đừng có về."
Lục Thiền rủ mí mắt, lông mi tỉ mỉ cong lên khẽ run: "Đúng đấy, tao vốn không dự định trở lại." Cô ngẩng đầu nhìn An Thư nở nụ cười: "Mày thấy đấy, tao hiện tại đang nuôi mèo, mấy thứ đồ đạc trong nhà đều mua đầy đủ cả, sau đó mỗi ngày chạy bộ hoặc xuống lầu giải sầu, à, tao hiện tại còn đang viết bài cho chuyên mục báo đấy, sinh hoạt áo cơm không lo, mỗi ngày đều ung dung tự tại."
An Thư đối với "Tương lai" trong miệng Lục Thiền liên tục dùng ánh mắt biểu đạt sự khinh bỉ: "Thật mất mặt, tại sao tao lại cùng loại người như mày làm bạn bè, được rồi, cùng mày tán gẫu nữa thì hai đứa có thể trực tiếp nhảy qua thanh xuân tốt đẹp mà chạy thẳng đến ánh chiều tà rồi. Đi thôi, đến nhà mày cho tao xem thằng con bảo bối của mày đi!"
An Thư sáu, bảy năm trước cũng đã từng tới đây, tiểu khu vẫn còn giống như trước, chỉ có điều nhiều hơn mấy phần cảm giác lung lay sắp đổ. An Thư nhìn xong nhíu mày: "Mày cũng nên chuyển sang nơi khác ở. Nhà này nhìn cũng nhiều năm rồi, mày nói mày lại không phải không có tiền, cần gì phải ở nơi này, mày đừng có nói với tao là mày ở chỗ này là vì tình cảm a?"
Lục Thiền nghẹn họng, sâu sắc nhìn cô một cái.
Giữa bạn bè với nhau mà hiểu rõ quá, xác thực cũng không được tốt.
Mới vừa vào hành lang, vẫn chưa lên lầu ba, liền nhìn thấy bóng Trần Thuật cuống quít, cùng với một tên đàn ông to lớn âm trầm phía sau hắn. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì, dáng vẻ Trần Thuật thiếu kiên nhẫn, mà tên đàn ông kia gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thủy chung dừng lại trên mặt Trần Thuật, mặc cho Trần Thuật đẩy hắn kiểu gì hắn cũng bất động.
Khung cảnh này làm cho Lục Thiền cùng An Thư xem được đều là trợn mắt há mồm.
Trái lại Trần Thuật mắt sắc nhìn thấy Lục Thiền. Hắn tựa hồ có hơi dại ra, lập tức liền phản ứng lại, bên tai còn hơi hồng, "Bộp bộp bộp" chạy xuống lầu, nhìn Lục Thiền, thở hổn hển suýt nói lắp nói: "Thần tượng. . . Thần tượng đều là lỗi của tôi, không đúng không đúng, là anh trai của tôi, là tên hỗn đản kia sai, thần tượng ngươi mau mau đi xem cải trắng, nó trông giống như sinh bệnh."
Lục Thiền lần này không tâm tư suy nghĩ tới phong hoa tuyết nguyệt giữa Trần Thuật cùng người đàn ông kia, lúc nghe Trần Thuật nói "Cải trắng xảy ra chuyện rồi", chỉ cảm giác trong đầu mình nổ "Oành" một tiếng, tay chân nhất thời lạnh lẽo, thanh âm gì bên tai cũng không nghe được.
Tề Thiệu Diễn mơ mơ màng màng mở mắt, tầm mắt của hắn rất mơ hồ, cảnh sắc xung quanh so với trước khi té xỉu có chênh lệch quá lớn, Tề Thiệu Diễn nhất thời có chút không phản ứng lại được.
Hắn cảm giác mình bị người ta một cước đạp bay đến trên tường, mà kẻ đầu sỏ chính là tên đàn ông cùng Trần Thuật nói chuyện kia. Nói đúng hơn, là anh trai của Trần Thuật , tuy rằng Trần Thuật hình như không tình nguyện gọi người đàn ông kia là anh trai chút nào.
Lục Thiền sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, trước khi đi sợ mình không chịu ăn cơm liền đem hắn giao cho cái tên cả ngày lêu lổng là Trần Thuật. Trần Thuật thề thốt bảo đảm với Lục Thiền, nhất định chăm sóc tốt Cải Trắng, không phụ lòng nhờ vả.
Nhưng sự thực là chính mình vừa sung sướng vui vẻ chưa được vài giờ liền bị gã đàn ông đột nhiên xông vào cửa đá ngất đi .
Tên đó ngưu cao mã đại, mặt cũng trông như là tướng cướp, cùng với tên Trần Thuật tướng mạo nhã nhặn nội tâm hèn mọn kia không hề có một tí tương tự, đương nhiên, nếu như cẩn thận quan sát ngược lại cũng có thể nhìn ra ánh mắt của hai người họ cùng sống mũi có chút tương đồng.
Nhưng đáng tiếc Tề Thiệu Diễn không có tâm tư đi quan sát những chi tiết này.
Trần Thuật tựa hồ đối với phương thức phá cửa mà vào của tên đàn ông tập mãi thành quen, hắn cau mày hô lớn: "Anh, anh đến làm gì vậy?"
Vẻ mặt tên đó bất thiện, ánh mắt nham hiểm nhìn lướt qua Tề Thiệu Diễn đang nằm bò ra trên sô pha xem TV, âm thanh lành lạnh: "Trần Thuật, đến cái thân mày mà mày còn không nuôi nổi, lại còn có ý định nuôi mèo?"
Trần Thuật đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, khiêu khích nói: "Tôi nuôi cái gì cũng không liên quan tới anh. Ngược lại tôi cũng không dựa vào anh mà sống."
Tề Thiệu Diễn bị bọn họ làm cho không xem được TV, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn Trần Thuật cùng anh trai hắn cãi nhau.
Hiển nhiên không đếm xỉa tới là không thể. Tên đàn ông đó hung ác đẩy Trần Thuật một chút, sải bước đi tới bên người Tề Thiệu Diễn, một tay cầm lấy đuôi hắn ném trên mặt đất: "Cút ra ngoài."
Sau lưng hình như lại trầy da. Tề Thiệu Diễn cúi đầu thở ra một hơi, thân thể theo bản năng co rụt lại, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện tứ chi của mình như mềm nhũn, trượt trên đất mấy lần, vẫn không thể đứng lên.
Trần Thuật hiển nhiên bị dọa sợ, hắn vội vã chạy tới muốn kiểm tra Cải Trắng. Cái bộ dáng căng thẳng kia càng làm cho tên đó phiền lòng, hắn đột nhiên nhấc chân đạp Tề Thiệu Diễn đập vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Trần Thuật: "Đừng quên tao ghét nhất là mấy thứ chó mèo này, đây là mày tự gây ra."
Cái bộ dáng âm u của tên đàn ông thật sự rất giống ác quỷ trong địa ngục.
Tề Thiệu Diễn trước khi ngất đi chỉ nghe được một câu như vậy, mà hắn chỉ có thể âm thầm chửi một câu bệnh thần kinh, ngoài ra cũng không tìm được từ ngữ gì để hình dung sự bất hạnh của bản thân mình.
Mà hiện tại, Tề Thiệu Diễn nỗ lực trừng lớn con mắt, muốn nhìn rõ tình huống xung quanh.
Đây là bệnh viện. Rèm cửa màu trắng bị kéo lên, cửa khép chặt, ngăn tủ bên giường còn có vài bó hoa.
Tề Thiệu Diễn cảm giác tim của mình đập càng lúc càng nhanh.
Cổ họng bên trong rất khô khan, miệng mở ra cũng có chút khó khăn, thân thể giống như không thuộc về mình, động đậy cũng gian nan. Hắn đang muốn kéo căng yết hầu khàn khàn bị tê kiệt, liền nhìn thấy cửa bị đẩy ra, người đứng ở cửa vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, cốc nước trong tay đột nhiên rơi xuống đất, tạo ra tiếng rơi vỡ chói tai.
"Bác sĩ! Y tá! Tỉnh rồi tỉnh rồi! Tiểu Diễn tỉnh rồi! . . ."
Tề Thiệu Diễn thấy được bóng người thì muốn nâng thân thể dậy, nhưng vừa giật giật cánh tay liền cảm giác đầu đau như sắp nứt, tứ chi đột nhiên vô lực, còn chưa kịp nói một chữ, chính mình lại hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Mặc Tiểu Ba