Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi
Chương 24
Không hiểu vì sao lúc này, cô thấy Thẩm Tư Diên cười thật dịu dàng.
"Đúng vậy" Hắn nói: "Là nãy tôi nói sai"
Hứa Tri Lục "......" Cô không hiểu tại sao bỗng nhiên Thẩm Tư Diên lại thay đổi đến như vậy nhưng cũng không muốn nghĩ sâu xa, đoán rằng hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, ai làm gì cũng thấy thuận mắt.
Hứa Tri Lục nghi ngờ nhín hắn: "An An bọn họ tới rồi, đi thôi"
Thẩm Tư Diên ừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Nói với cô giáo chưa?"
"Nói rồi"
Tân An An và Thành Tống, một trước một sau, hơi cúi người đi về phía họ. Bốn người rời khỏi sảnh thi đấu, ra ngoài.
"Giờ đi đâu?"
"Tôi đói rồi" Tân An An nói: "Đi ăn lẩu đê"
Thành Tống: "Nóng chảy mỡ ra còn ăn lẩu"
"Làm gì mà nóng chảy mỡ, mới đầu hạ thôi có được không"
"Như nhau cả thôi"
Tân An An liếc xéo hắn, mắt long lanh quay sang nhìn Hứa Tri Lục: "Tri Lục à"
"Được thôi" Hứa Tri Lục rất thích ăn, chép miệng: "Đi ăn lẩu đi"
Thẩm Tư Diên không có ý kiến, Thành Tống dù có cũng không phát biểu được. Bốn người đi về phía trung tâm thành phố, ở đó có nhiều quán lẩu, hơn nữa buổi chiều Hứa Tri Lục đi học nhảy nên càng thuận tiện hơn.
Lúc họ vào, quán chưa đông lắm, vừa hay có chỗ để ngồi. Vốn dĩ Hứa Tri Lục muốn ngồi cùng với Tân An An, kết quả Tân An An vừa ngồi xuống Thành Tống liền ngồi bên cạnh.
Hứa Tri Lục thấy vậy, cũng ngại bảo Thành Tống đứng dậy, tự mình ngồi chỗ khác.
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Ngồi lui vào trong đi"
Hứa Tri Lục trả lời hắn: " Tôi muốn ngồi ngoài". Ngồi trong hơi bất tiện.
Thẩm Tư Diên nâng mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Ngồi linh tinh để nhân viên phục vụ với khách cũng phải chạy loạn theo à, lui vào đi"
Hứa Tri Lục "......" Cô nghĩ nghĩ, thấy hắn nói cũng đúng: "Ờ"
Hai người ngồi xuống, Hứa Tri Lục bắt đầu lấy trà phục vụ vừa đưa để tráng qua bát. Cô hơi có bệnh sạch sẽ, lúc nào cũng cảm thấy người ta rửa không sạch lắm, vì vậy hay tráng lại một lượt.
Vừa xong, bên cạnh đẩy tới bộ bát đũa: "Tiện tay"
Hứa Tri Lục "......"
"Anh không có tay à?"
Thẩm Tư Diên bị cô làm cho tức cười: "Có, nhưng cô giúp một chút không được sao?"
Hứa Tri Lục trừng mắt nhìn hắn: "Được, nhưng phiền anh lịch sự chút"
"Được, Hứa Tri Lục tiểu thư xin hãy giúp tôi tráng bát đũa với ạ"
"Ừ" Hứa Tri Lục hạ mắt: "Coi như tạm được"
Thẩm Tư Diên ý cười không rõ nhìn cô.
Lúc gọi đồ, Thẩm Tư Diên và Thành Tống đều rất chăm sóc hai bạn nữ. Hai người trông không quá đứng đắn, nói trắng ra đang ở thời kỳ nổi loạn, đánh nhau trốn học gì cũng có. Nhưng với những việc nhỏ nhặt như này, lại làm khá tốt.
Tôn trọng bạn nữ này, ưu tiên bạn nữ này, hai người này vẫn luôn giữ thói quen như vậy. Vô luận là Thành Tống hay Thẩm Tư Diên đều giống nhau.
"Hai người chọn trước đi"
Hứa Tri Lục và Tân An An không khách khí, chọn không ít đồ mình thích, chọn xong rồi đưa cho hai người họ.
Thẩm Tư Diên đưa Thành Tống chọn, Thành Tống chọn thêm một phần thịt bò, nhìn hắn: "Anh Diên xem đi này"
Thẩm Tư Diên nhìn một lượt: "Đủ rồi á?"
Hứa Tri Lục: "......Ăn hết rồi gọi tiếp, ăn không hết lãng phí"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Vậy trước cứ như này đã"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Anh không chọn thêm sao?"
Thẩm Tư Diên giúp mọi người rót trà, cười nói: "Mấy đồ tôi muốn ăn cô gọi hết rồi"
"..........." điểm này Hứa Tri Lục không thể phản bác.
Đây cũng là lý do cô hay ăn với Thẩm Tư Diên, trừ đồ có vị ngọt ra khẩu vị hai người họ rất giống nhau. Những gì Hứa Tri Lục thích ăn, Thẩm Tư Diên cũng thích.
Hai người họ từ trước tới nay trong vấn đề ăn uống vẫn luôn hòa hợp. Trừ món gà rán kia ra.
-
Quán lẩu ngày càng đông, không lâu sau, bên ngoài có rất nhiều người lấy số đứng xếp hàng. Phục vụ rất nhanh liền bê lẩu lên cho họ, mùi vị tỏa ra bốn phía.
Hứa Tri Lục không nói chuyện nữa, bắt đầu tập trung ăn uống. Cô thực sự rất đói. Tuy rằng buổi sáng ăn không ít, nhưng do hoạt động não đã tiêu tốn quá nhiều calo, giống như dùng cạn hết sức lực của cô vậy.
Ăn được một lúc, mặt Hứa Tri Lục đỏ ửng lên vì cay. Cô hít hà mấy hơi, đang định uống nước phát hiện cốc đã trống không.
"A, Thẩm Tư Diên lấy cho tôi ít nước"
Thẩm Tư Diên quay đầu nhìn cô cau mày: "Ăn tạm chút chè lạnh đi"
"Ừm" Hứa Tri Lục lấy đồ trong tay hắn, ăn vội mấy miếng mới cảm thấy dễ chịu.
"Không ai tranh của cô đâu" Thẩm Tư Diên nhíu mày: "Ăn chậm thôi"
Hứa Tri Lục lập tức phản bác hắn: "Không phải có anh sao?"
Thẩm Tư Diên "......" Hắn nghẹn họng, không nhẫn nại nói: "Ăn xong rồi gọi tiếp, quên à?"
"..........."
Hứa Tri Lục chu môi: "đói quá nó thế"
"Ừ" Thẩm Tư Diên liếc cô: "Đưa cốc cho tôi"
Hứa Tri Lục đưa cho hắn. Thẩm Tư Diên nhìn hai người kia: "Muốn uống trà nữa không?"
Tân An An gật ngay tắp lự. Hứa Tri Lục cũng gật đầu.
Thẩm Tư Diên nhìn Thành Tống: "Trông hai người họ, tôi đi mua trà sữa"
Thành Tống "..........." hắn quay sang hai đại mỹ nữ đang ngồi, dở khóc dở người: "Hai người cần tôi trông sao?"
Tân An An bật cười: "Bảo ông trông thì cứ trông đi, nhỡ đâu lại có người đến xin số của Tri Lục"
Thành Tống "Đã hiểu". Hắn nhàn nhã nói: "Là ý này sao"
Hứa Tri Lục không hưởng ứng sự trêu ghẹo của hai người, tiếp tục cúi đầu ăn thịt. Cô không thể không thừa nhận, lẩu quá ngon, ăn mãi không chán.
Đột nhiên, điện thoại ở bên cạnh rung lên. Hứa Tri Lục cầm lên, là tin nhắn của Thẩm Tư Diên gửi menu quán trà sữa tới.
Thẩm Tư Diên: muốn uống gì?
Hứa Tri Lục zoom ảnh lên xem: một cốc dương tử cam lộ
Thẩm Tư Diên: họ thì sao
Hứa Tri Lục hỏi hai người kia, trả lời: giống tôi
Thẩm Tư Diên: được, một cốc có đủ không
Hứa Tri Lục: ......đủ, bọn tôi không phải lợn
Cô tắt điện thoại, tiếp tục công cuộc ăn uống. Đợi Thẩm Tư Diên quay lại, mấy người họ đã ăn được lưng lửng rồi.
Hứa Tri Lục lấy cốc trà sữa từ tay hắn, chọc ống mút, hút một ngụm, tràn đầy thỏa mãn. "Quán này vị dương tử cam lộ ngon nhỉ"
Thẩm Tư Diên nhếch môi: "Ăn no rồi?"
Hứa Tri Lục trầm mặc vài giây, nhìn đồ bên cạnh: "vẫn ăn thêm được một chút". Lời này nói ra, Hứa Tri Lục cảm thấy mình ăn như lợn vậy.
Cũng may Thẩm Tư Diên cũng không phản biện gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Có muốn gọi thêm đồ không?"
"Bọn em không cần nữa đâu, anh Diên muốn thì cứ gọi đi"
Thẩm Tư Diên gọi thêm hai phần thịt, tự nhúng tự ăn.
Hứa Tri Lục ăn no rồi, tốc độ ăn liền chậm đi rất nhiều. Cô bất giác nhìn sang Thẩm Tư Diên, cũng không biết tại sao, nhìn hắn ăn thấy rất đẹp mắt. Nhìn rồi lại nhìn đến thất thần.
Thẩm Tư Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bi thương của cô. Hắn thoáng giật mình, nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi cúi đầu.
"Hứa Tri Lục"
Hứa Tri Lục hồi hồn, chớp chớp mắt: "Sao thế?"
Thẩm Tư Diên hòi: "Lần này thi xong, lần sau liền lên tỉnh thi?"
"Ừm" Hứa Tri Lục nhai nhai trân châu: "Có gì không?"
Thẩm Tư Diên lắc đầu: "Không có gì, hỏi thế thôi"
Hứa Tri Lục ồ một tiếng, không nói gì.
Ăn xong, Hứa Tri Lục kéo Tân An An đi dạo mua sắm. Thành Tống và Thẩm Tư Diên đối với việc này kính nhi viễn chi, dứt khoát lên tầng chơi game.
-
"Muốn mua gì thế?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Tùy tiện xem chút thôi"
Tân An An ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Vậy cùng tôi chọn quà đi"
Hứa Tri Lục nhướn mày: " Tặng ai thế?"
"Thành Tống đó" Tân An An nói: "Qua ít nữa là đến sinh nhật hắn"
Hứa Tri Lục sửng sốt, gật đầu: "Ừ, vậy đi thôi"
Hai người hướng phía trước đi, đi được một đoạn, đột nhiên Tân An An nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, lần trước sinh nhật bà, Thẩm Tư Diên tặng gì thế?"
Hứa Tri Lục chớp mắt: "Hả? Sinh nhật lần trước?"
"Đúng vậy" Tân An An nói: "Chính là hai tháng trước đó"
Hứa Tri Lục là cung song ngư, Tân An An ngồi đợi muốn xem quà của tất cả mọi người tặng cô. Nhưng trong số quà đó hình như không thấy quà của Thẩm Tư Diên.
Hứa Tri Lục nhớ lại một chút, đời trước chính năm nay cô không nhận được quà sinh nhật từ Thẩm Tư Diên, hơn nữa cũng chính vì chuyện này, cô còn giận Thẩm Tư Diên nữa.
Nhưng Thẩm Tư Diên lại thấy cô giận dỗi vô cơ, mấy ngày đó hai người không hề liên lạc với nhau, ngẫu nhiên gặp mặt thì Hứa Tri Lục cũng không giống như trước lên tiếng gọi hắn. Tiếc rằng bản thân cô không trụ được đến cùng.
Lúc đó cô thích Thẩm Tư Diên đến thảm, lúc nào cũng muốn cùng với hắn một chỗ, một tuần sau Hứa Tri Lục liền hòa giải với hắn.
Nghĩ tới đây, Hứa Tri Lục hiếu kỳ nhìn Tân An An: "Thẩm Tư Diên không tặng gì cả". Tân An An mở trừng mắt, không thể tin nổi nhìn cô: "Tại sao lại không?"
Tân An An nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy hắn, còn hỏi hắn, có phải đây là chuẩn bị quà sinh nhật cho bà không, hắn nói đúng"
Lúc này, Hứa Tri Lục cũng ngốc lăng." Bà nhìn thấy lúc nào?"
"Ở trung tâm thương mại đó" Tân An An nói: "Hôm đó, tôi cùng mẹ đi mua sắm, đúng lúc gặp hắn"
Hứa Tri Lục sững sờ. "Hắn mua cái gì?"
"Đồng hồ a" Tân An An nói xong, đột nhiên a lên: "Chính là hãng trước mặt kia kìa, kiểu dáng đẹp lắm, chính là trước kia chúng ta xem trên mạng đó, còn ở trong lớp thảo luận về nó, bà nói bà rất thích, còn muốn tiết kiệm để mua nữa"
Hứa Tri Lục nhìn theo hướng cô chỉ. Thấy hãng đồng hồ cách đó không xa, cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện với Tân An An. Hứa Tri Lục tuy rằng có phí sinh hoạt nhưng để mua đồng hồ đến mấy vạn thì quả thực rất khó.
Nhưng đồng hồ đó rất đẹp, có thể linh hoạt thay đổi màu sắc, ban ngày một màu, buổi tối một màu, mặt đồng hồ còn có sao và trăng lấp lánh. Cảm thấy thực kỳ diệu, nữ sinh nào cũng vừa nhìn cái liền thích. Giá cả để mà nói cũng không đắt quá nhưng vẫn là không hề rẻ. Mà cô chỉ là một học sinh cấp ba.
Lúc trước nó được ra mắt thị trường, cô và Tân An An ngồi trong lớp thảo luận, nói nếu cô muốn mua đồng hồ, nhất định sẽ mua cái cô thích. Nguyện vọng đầu tiên chính là chiếc đồng hồ đó.
Lúc đó Tân An An còn cổ vũ cô, nói đợi tốt nghiệp cấp ba xong, hai người có thể đi làm thêm, tiết kiệm tiền để tự mua đồ mà mình muốn.
Gia cảnh Tân An An có điều kiện, quan hệ với gia đình cũng tốt. Tân An An cũng biết Hứa Tri Lục ở Hứa gia sống không quá tốt nên lúc nào cũng cổ vũ cô.
Cuộc đối thoại đó.
Hứa Tri Lục có nói qua với Thẩm Tư Diên. Nhưng về chuyện đồng hồ, cô không nhớ có nói cho Thẩm Tư Diên biết không. Đang trầm tư suy nghĩ, Tân An An ở bên cạnh gọi cô: "Tri Lục Tri Lục?"
Hứa Tri Lục khôi phục lại.
"Nghĩ gì thế, Thẩm Tư Diên không tặng thật sao?"
Hứa Tri Lục gật đầu. Nghe xong Tân An An vẫn không thể tin nổi: "Sao lại thế được, lúc tôi gặp hắn, còn trực tiếp hỏi, hắn cũng thừa nhận nữa......Thật sự không nhận được?"
"Ừm" Nếu như có nhận được sẽ không có chuyện quên.
Tân An An có chút thẫn thờ: "Vậy....có khi nào hắn hối hận sao?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không biết"
"Vậy Hứa Tri Giai thì sao?" Tân An An hiếu kỳ hỏi: "Thẩm Tư Diên có tặng cô ta quà sinh nhật không?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Có". Việc khiến cô tức giận nhất chính là điều đó.
Tân An An chớp mắt: "Tặng gì thế? Bà biết không?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không biết"
Tân An An "...." Cô trầm mặc một lúc, bất ngờ hỏi: "Cô ta không khoe khoang với bà sao?"
Hứa Tri Lục sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô. Hai người im lặng nhìn nhau, Hứa Tri Lục do dự trả lời: "Hình như thật sự không khoe gì"
Hứa Tri Giai khiến người ta chán ghét ở một điểm, vô luận cha mẹ Hứa tặng gì, cô ta đều đến trước mặt Hứa Tri Lục khoe khoang một hồi. Với đồ của Thẩm Tư Diên tặng cũng thế. Giống như cố tình muốn chọc tức cô vậy.
Nhưng lần sinh nhật trước đó, Hứa Tri Giai lại không hề đến khoe khoang trước mặt cô. Nếu như Tân An An không nhắc đến, Hứa Tri Lục chỉ nghĩ là do cô ta trưởng thành hơn một chút, không còn ấu trĩ nữa.
Nhưng nghĩ sâu xa thì lại không đúng lắm. Cô nhìn Tân An An một lúc nói: "Nếu như Thẩm Tư Diên thực sự không tặng thì sao? Tôi như vậy có hay không thực mất mặt?"
Tân An An liếc cô: "Nếu không hỏi, tâm không ngứa sao?" Cô mím môi nói: " Bà xem Thẩm Tư Diên tốt với bà như thế nào, coi như hắn không tặng đồng hồ đi, theo như quan hệ thanh mai trúc mã của hai người, hắn cũng sẽ tặng thứ khác, bà chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua vấn đề này?"
"......."
Nói thật thì lúc đó cô rất buồn, khi ấy chỉ cảm thấy, Thẩm Tư Diên thật sự không thích cô, đến quà sinh nhật cũng không muốn chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại, Hứa Tri Lục cảm thấy bản thân mình đời trước thật ngu ngốc.
Tân An An nhìn sắc mặt cô, biết rằng mình đã đoán trúng. Tân An An không nghĩ nhiều lập tức kéo tay Hứa Tri Lục lên tầng: "Đi, bà không hỏi, tôi giúp bà hỏi là được"
"Nhưng mà— "
"Không nhưng nhị gì hết!" Tân An An quả quyết nói: "Hỏi rồi mới thấy yên tâm, nếu không hỏi bà sẽ luôn suy nghĩ mãi về việc này"
Hứa Tri Lục trầm mặc một lúc, gật đầu. "Đi thôi"
Thẩm Tư Diên bọn họ mới vào trận mới được 5 phút, Hứa Tri Lục và Tân An An đã đến nơi. Hắn liếc qua cô, ngạc nhiên hỏi: " Không phải nói là đi mua sắm sao?"
Hứa Tri Lục mím môi, nhìn hắn: "Ừm, tôi có chuyện muốn hỏi"
Thẩm Tư Diên dừng một lúc: "Hỏi đi". Hứa Tri Lục hít sâu một hơi nói: "Ở đây không tiện, anh cứ chơi cho xong đi"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên liền hỏi lại: "Việc quan trọng sao?"
Hứa Tri Lục không đáp.
Hai người im lặng hồi lâu, Thành Tống ở bên cạnh đột nhiên hô lên: "Anh Diên mau lên! Anh không nhanh chúng ta liền bị người ta đánh chết đó" Lại nói: "Sao anh không động đậy gì hết vậy"
Thẩm Tư Diên đau đầu, quay sang nhìn Tân An An: "Biết chơi không?"
Tân An An cứng ngắc lắc đầu: "Không biết"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Để Thành Tống dạy cô". Nói xong hắn nhét tay cầm vào tay Tân An An, cũng mặc cho Thành Tống ở phía sau gào thét, kéo Hứa Tri Lục ra ngoài.
Hứa Tri Lục chưa kịp phản ứng lại, đã bị hắn kéo ra xa khi vui chơi ồn ào. Hai người đi tận ra phía ngoài hành lang. Thẩm Tư Diên hạ mắt nhìn cô: "Lại bị bắt nạt hả?"
"..........."
Hứa Tri Lục mím môi nói: "Không có"
Thẩm Tư Diên cau mày: "Vậy mặt cô như muốn khóc là sao?"
Hứa Tri Lục: "Tôi nào có"
Thẩm Tư Diên không chấp cô, thanh âm thả lỏng hỏi: "Muốn nói gì với tôi" (Tôi muốn nói: I love you babe, and if it's quite alright. I need you babe, to warm the lonely night =)))))))))
Hứa Tri Lục nâng mắt nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn biết lúc sinh nhật tôi, anh có hay không chuẩn bị quà tặng cho tôi không?"
Vừa nói xong, Thẩm Tư Diên nhìn cô rất lâu, hoài nghi hỏi: "Cô không nhận được?"
(ối xồi ôi, ngửi thấy mùi nghi nghi nha. Mn đoán xem =))))