Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế
Chương 92 Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh
Tô Yên híp mắt đứng dậy.
Trước ánh mắt vui sướng khi người khác gặp hoạ của Ôn Ngọc, cô cong môi, nhẹ nhàng nói: "Đây là vinh hạnh của tôi, chỉ là đạo diễn Vương, ông cũng biết đã hai năm tôi không đóng bộ phim nào, nếu có chỗ nào không đúng, xin ông hãy thông cảm."
"Đó là đương nhiên rồi."
Từ khi Vương Sùng nhìn thấy cô thử vai, sau đó liền nhớ mãi không quên đối với diễn xuất của Tô Yên.
Ông ta luôn cảm thấy, cô chính là Hạ Lan.
Ôn Ngọc được hai người trợ lý đỡ ra khỏi bồn tắm, trên người cô ta quấn một cái khăn lông bước ra ngoài.
Lúc cô ta đi ngang qua Tô Yên, Tô Yên nghe thấy Ôn Ngọc lạnh lẽo lẩm bẩm: "Cố lên nha, cô Tô——"
Tôi chờ xem cô mất mặt như thế nào!
Lúc trước Tô Yên cũng được cho là bình hoa di động, uổng phí có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không có kỹ thuật diễn.
Cô ta cũng không tin, đã hơn hai năm Tô Yên không đóng bộ phim nào, e rằng cô còn không biết diễn xuất là như thế nào đó!
Nếu có đối lập, những sai lầm của cô ta cũng không rõ ràng nữa.
Tô Yên cong môi, nghiêng đầu liếc mắt, vẻ mặt tự nhiên có vài phần nghịch ngợm, nói: "Cảm ơn ~"
Bước chân Ôn Ngọc dừng lại.
Cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra.
Nhưng lời đã nói ra, cũng không phải là cô ta nói là có thể thay đổi đoàn phim, trong đoàn phim tất cả đều là nhân viên kì cựu, cũng không có ai nhìn sắc mặt của cô ta.
Cô ta chỉ có thể cẩn thận hơn so ngày thường, kẹp chặt cái đuôi của mình lại mà làm người.
Bên cạnh đó những vai phụ khác cũng là những diễn viên gạo cội trong giới nghệ sĩ.
Đặng Văn: "Chị, chị đi thay quần áo trước đi, đề phòng bị cảm lạnh."
"Không được," Ôn Ngọc thở hắt trong lòng, "Chị muốn xem cô ta diễn như thế nào!"
Trong lúc nói chuyện, Tô Yên đã đi vào phòng tắm.
Tất cả mọi người đều đang mong chờ cảnh quay này, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thực tế thì sóng ngầm đang dâng trào.
Tô Yên nhìn cánh hoa cùng bọt biển trong bồn tắm mà nhíu mày, trong mắt toát ra tia chán ghét.
Điều này làm cho các đường nét trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô dường như càng khó tiếp cận hơn.
"Sao vậy?"
Tạ Phỉ đi đến bên cạnh cô, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.
Bỗng nhiên mở miệng nói: "Trần An, lại đây đổi nước đi."
Nghe anh nói như vậy, Vương Sùng cũng như vừa mới nhớ ra.
"Đúng đúng đúng, sao tôi quên tên nhóc Tạ Phỉ này có thói quen sạch sẽ? Người của tổ đạo cụ đâu rồi? Nhanh qua đây đổi nước đi, chúng ta quay lại một lần nữa!"
Việc này không khó.
Tô Yên nghiêng đầu, vừa lúc Tạ Phỉ cũng đang nhìn cô.
Tầm mắt của hai người lặng lẽ va chạm nhau.
Cánh môi đỏ mọng của Tô Yên cong lên, đôi mắt gợn sóng quyến rũ, môi lẳng lặng mở ra, thốt lên hai chữ: "Cảm ơn."
Những ngón tay đang giấu trong túi quần của Tạ Phỉ khẽ động, không nói gì.
Tất cả đều không cần nói gì.
Rất nhanh, nước đã được đổi mới.
Ôn Ngọc cảm thấy cô ta sắp trải qua nhục nhã cả đời ở cái đoàn làm phim này.
Tạ Phỉ không muốn diễn thử cùng cô ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả nước cô ta đã dùng cũng không muốn chạm vào lần hai.
Đây là đang ghét bỏ cô ta dơ bẩn sao?!
Nếu cô ta dơ bẩn thì Tô Yên không dơ bẩn chắc?!
Tuy nhiên Ôn Ngọc đã quên rằng, những điều đó Tô Yên không hề thừa nhận.
Rõ ràng là người khác vu khống, áp đặt cho cô tai tiếng và bôi nhọ!
Tô Yên cởi giày ra, ngồi xuống.
Bọt nước nhanh chóng nổi lên, giấu đi thân hình duyên dáng của cô trong đó.
Không biết là tại sao, Ôn Ngọc so với Tô Yên, cô ta như một đứa con nít chưa lớn, còn Tô Yên thì đã rất quyến rũ và hấp dẫn người khác.
Rõ ràng cô chưa làm gì, cũng đã đủ mê người.
Bên này đã bắt đầu, Vương Sùng nín thở, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình.
Máy móc bắt đầu di chuyển.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra nhẹ nhàng.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Yên bình tĩnh, đáy mắt lại xẹt nhanh qua một tia hoảng sợ.
"Người đẹp, mượn chỗ của cô trốn một chút?"