Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế
Chương 109 Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh
"Ầm ——"
Bên trong căn chung cư của Ôn Ngọc, trong phòng khách là một mớ bừa bộn, trong phòng ngủ nào là mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, chai lọ bình tất cả đều bể nát lung tung trên nền đất.
Hai mắt cô ta đỏ lên, giọng nói run rẩy, "Rồi cuộc thì sao lại thành ra thế này? Vì sao? Vì sao Tạ Phỉ lại chủ động ra mặt cho Tô Yên?"
Cái con tiện nhân kia ——
Vốn chỉ cần công ty Phi Vũ tạo áp lực, quăng ra thêm một số tiền là có thể dìm chuyện này xuống được rồi.
Giờ Tạ Phỉ bỗng ra mặt nói giúp cho Tô Yên, lại là sau khi công ty truyền thông Phi Vũ vừa mới nói muốn để luật sự ra công văn khởi kiện, khiến cho cô ta bị công chúng chê cười.
Đừng nói là hình tượng, cô ta làm gì còn mặt mũi nữa?
"Tôi nói này, sao em lại xúc động làm ra chuyện như vậy hả? Cái nơi như khách sạn có rất nhiều thị phi, còn có không biết bao nhiêu phóng viên rình mò chỉ chờ em sơ sẩy để đưa tin. Mấy năm qua vẫn rất tốt mà sao cứ gặp Tô Yên em lại nhịn không được vậy?"
Giờ Vương Sùng lại nói khó nghe như thế, Tạ Phỉ thì lại chủ động đứng về phía Tô Yên.
Còn có ít người đứng ra trực tiếp phân tích vấn đề, mà thật sự phân tích đúng một vài chuyện, cách chân tướng thật sự cũng không còn xa nữa.
Nói bọn họ nhìn Ôn Ngọc không khỏi cảm thấy ghê tởm.
"Em còn có thể làm sao? Là con tiện nhân kia dùng lời nói khiêu khích em!"
Ôn Ngọc rơi nước mắt lạch tạch, nhắc tới Tô Yên, trong mắt cô ta tràn đầy sự oán độc, nghiến răng nghiến lợi hận không thể chặt Tô Yên ra thành từng khúc.
"Cô ta có thể nói khích gì chứ? Chúng ta có thể hạ bệ cô ta một lần thì cũng có thể đạp cô ta xuống bùn không bò dậy nổi nữa. Công việc của em là thu hút thêm lượng fan cho mình, cô ta có thể vượt qua em sao? Em đã quên lúc trước cô ta chèn ép em như thế nào rồi? Chỉ cần một ngày em chưa thất thế thì sao cô ta có cách bắt chẹt được em. Thậm chí với thanh danh của cô ta bây giờ, em cho rằng trong giới giải trí này ai dám mời cô ta diễn?"
Người đại diện Triệu Chân mang dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép mà chọc chọc trán Ôn Ngọc.
Mắt Ôn Ngọc ửng hồng, giọng nói khàn khàn, "Cô ta nói em xấu, không có cửa đứng ngang hàng với cô ta!"
Cô ta lấy đâu ra dáng vẻ tự tin đó chứ?
"Em ——"
Triệu Chân bị Ôn Ngọc chọc tức tới mức bật cười, "Chỉ bởi vì câu này?"
Anh ta thật không dám tin chỉ bởi vì câu nói này mà Ôn Ngọc gây ra rắc rối lớn như vậy, anh ta còn tưởng Tô Yên làm ra chuyện gì quá đáng lắm chứ!
Ôn Ngọc mím môi không nói gì.
Đối với cô ta thì Tô Yên giống như một cái gai không ngừng đâm sâu vào trái tim cô ta, chỉ cần nhìn cô Ôn Ngọc cũng hận không thể dẫm cô ta xuống bùn một lần nữa.
Ôn Ngọc ghét việc tên của cô ta luôn dính liền với Tô Yên, nhưng chuyện này thì đúng là rất hợp ý của Tô Yên.
...
Ôn Ngọc không ở trong đoàn phim nên Tô Yên cũng không có đất dụng võ.
Cũng may cô và các diễn viên, nhân viên trong đoàn phim ở chung cũng không tệ, ban đầu bọn họ cũng rất ghét cô, khiến sinh hoạt của cô cũng bị hạn chế, nhưng mà sau khi ở chung vài ngày thì bọn họ đã phát hiện một chuyện.
Thật ra người như Tô Yên, tính cách rất dịu dàng, còn hay cười, hành vi cử chỉ cũng rất hào phóng.
Chủ yếu là kỹ thuật diễn cũng rất tốt, điều này lại khiến mọi người rất ngạc nhiên.
Phải biết rằng trước kia Tô Yên nổi danh là bình hoa, chỉ có thể diễn được thể loại phim thần tượng mà thôi.
Không ngờ chỉ sau hai năm, kỹ thuật diễn của Tô Yên lại có thể xếp vào tầng lớp tiền bối cũng không quá.
Hà Nguyên Tịch cứ không có chuyện gì làm lại chạy tới bên cạnh Tô Yên.
Rõ ràng cậu cũng có phòng nghỉ, nhưng lại cố tình chạy tới chỗ Tô Yên, đứng ở ngoài cùng cô.
Mỗi lần Tạ Phỉ nhìn thấy, chân mày anh nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Trần An cảm nhận tâm tình của Tạ Phỉ không tốt, khiến anh ta làm gì cũng đều cẩn thận, sợ sẽ làm Tạ Phỉ không vừa lòng.
"Chị Yên, chị Yên! Có một đoạn thoại này em vẫn không hiểu lắm, chị dạy em đi."
Hà Nguyên Tịch chỉ vào một đoạn thoại trong kịch bản, bĩu môi, ngồi xổm trước mặt Tô Yên, bộ dáng đáng thương vô cùng.