Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
Chương 5
Bình sứ họa bức tranh thủy mặc “Phanh” một tiếng rơi xuống đất, từng mảnh nhỏ văng ra tứ tung.
Ta nhìn mặt đất đầy mảnh vụn mà cảm thán. Cái bình này lúc bình thường ta chẳng thấy đẹp đẽ gì. Lúc này nó vỡ vụn, ngược lại mang đến một loại mỹ cảm. Thật là vẻ đẹp không hoàn hảo a.
Bọn nha hoàn bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hít thở cũng không dám. Oánh Lộ ở trước mặt thần sắc phức tạp.
Ta thấy rõ ràng, có kinh ngạc, có kinh phẫn, có kinh hoảng, rồi sau đó, có một tia có thể xem là hả giận. Ta biết, ta lại đoán đúng rồi.
Oánh Lộ đột nhiên tức giận, hai mắt trợn to, lớn tiếng nói:“Đều cút hết ra ngoài cho ta!”
Ta có chút kinh ngạc, ôi chao?
Từ trong góc phòng bọn nha hoàn một bên cung kính với Oánh Lộ, một bên xoay người chạy giống như ma đuổi.
Ta nhún nhún vai, nếu như vậy, ta đây cũng đi ra ngoài. Không ngờ Oánh Lộ không khách khí vươn tay chỉ:“ Ngươi cái nha đầu hỗn láo này, đập bể bảo bối của ta còn dám đi?”
Nghe như thế mấy người kia càng lủi nhanh hơn, người cuối cùng còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
…… Thật sự là chu đáo a.
Cả gian phòng liền trở nên yên tĩnh, Oánh Lộ đứng ở kia trừng trừng nhìn ta, hơi nước đọng lại trong mắt, chóp mũi hồng hồng.
Ta như trước đứng yên chờ nàng lên tiếng.
Hiển nhiên, nếu nói về định lực, nha đầu kia không bằng ta.
Oánh Lộ tức giận chỉ đống mảnh sứ vỡ nát nói:“Ngươi nha đầu hỗn láo này, vì sao lại đập bể bình của ta?”
Tay nàng run run vì tức giận, mà ta cũng càng thêm khẳng định một điều là mình đoán đúng. Tính tình của Oánh Lộ chưa đến mức hư hỏng hết thuốc chữa, ít nhất nàng không vì giận dữ mà lấy roi đánh ta, đúng không?
Ta trả lời:“Bởi vì tiểu thư tức giận.”
Oánh Lộ thần sắc phức tạp:“Ta hỏi ngươi vì sao lại đập bể cái bình này?”
Nuốt nuốt nước miếng nói:“Tiểu thư rất tức giận, cái bình rất lớn.”
Rất tức giận tự nhiên muốn đập phá cái gì đó lớn.
Oánh Lộ lúc này dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng hướng ta vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ta để tay ra sau cầm lấy cái khay để phòng bị ở bên cạnh đi tới bên cạnh nàng.
Oánh Lộ không nói gì, nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, sau đó nhào đến ôm ta bắt đầu khóc, đứt quãng nói:“Ngươi thật to gan…… dám đập bể bình của bình của ta…… Ô ô ô ô…… Ngươi nha đầu hỗn láo này…… đập tốt lắm, nên đập từ sớm mới phải…… Ô ô ô ô….. Vốn không có hy vọng gì…… Đều là giống nhau, đều giống nhau!”
Ta đứng yên cho nàng ôm, không hỏi cũng không an ủi, đáy lòng có chút hâm mộ.
Có thể khóc cũng là một loại hạnh phúc. Mà ta đã cười lâu lắm rồi, đã quên mất khóc là như thế nào.
Con người đúng là một sinh vật kỳ quái. Lúc trước bọn họ có thể oán hận chán ghét lẫn nhau, nhưng khi thấy đối phương yếu ớt thì thái độ lại trở nên khác hắn.
Từ ngày đó về sau bọn nha hoàn trong viện Oánh Lộ nhìn thấy ta liền cách xa một thước.
Chuyện ngày đó sớm bị mấy nha hoàn kia mô tả sinh động như thật truyền ra ngoài.
“A Lam trong phòng Tiểu Hắc gia kia, ngươi có biết không? Đúng đúng đúng, chính là cái con ngốc kia! Ngốc thì sao hả? Ta nói với ngươi, cái đồ ngốc kia nếu không phải là lá gan rất lớn thì chắc chắn là đầu óc rất bé! Nàng dám đem cái bình quý bảo bối của tiểu thư đập bể! Nói một chút về người này, ngốc đến đến tận trời! Cái gì? Kết quả thế nào? Kết quả…… Ách, đánh? Không không không, không bị đánh. Mắng? Không không không, cũng không. Rốt cuộc cuối cùng thì thế nào? À, ừ, giống như được tiểu thư càng ngày càng sủng.”
Chuyện là như vậy, sự thật giống như bọn họ nói, ta không bị phạt, còn được Oánh Lộ đối xử tốt hơn.
Nghe nói có nha đầu lỡ chọc giận Oánh Lộ, cũng đem cái bình lớn trong nhà đập bể, kết quả bị phạt nhốt ba ngày trong phòng chứa củi. Khi đó hai mắt đỏ hồng uất ức hỏi: Trước kia không phải cũng có nha hoàn làm như vậy không những không bị phạt mà còn được thưởng sao?
Ta nghe Oánh Lộ kể lại mà không phúc hậu nở nụ cười. Nha đầu ngốc kia, ngươi muốn học không phải là học hành vi của ta, mà là tinh thần! Tinh thần! hiểu không?
Ừ, hiển nhiên là không hiểu.
Kỳ thật nói Oánh Lộ sủng ta, cái từ “Sủng” này vẫn là nói ngoa. Nàng không có đột nhiên liền chuyển biến thái độ, đối ta thân mật dị thường hoặc nhẹ giọng yêu kiều. Chính là so với lúc trước tốt hơn một chút, nói chuyện với ta cũng không còn vẻ khinh thị cùng ương ngạnh.
Giống như bây giờ, ta cùng nàng đang ở trên giường chơi đùa với Tiểu Hắc.
Ta và nàng mỗi người một bên, trong tay cầm điểm tâm dụ dỗ Tiểu Hắc.
Cái chân ngắn ngủn của Tiểu Hắc khua loạn xạ, miệng hồng hộc thở phì phò, trong mắt một mảnh mê mang.
Oánh Lộ thanh thúy cười ra tiếng, ánh mắt mở to:“Tiểu Hắc, không chịu ăn à?”
Ta xem xem biểu tình uất ức của Tiểu Hắc còn tưởng: Đây thật sự là sự tra tấn ngọt ngào.
Oánh Lộ lại nói:“A Lam, hôm nay chúng ta đi hoa viên dạo đi, ta đi thay quần áo, ngươi mang Tiểu Hắc qua đó trước đi.”
Ta gật đầu:“Vâng.”
Vì thế trên cổ Tiểu Hắc mang một sợi dây xích màu vàng, thảnh thơi lôi kéo ta hướng hoa viên mà đi.
Nhìn ánh mắt sáng ngời của nó kia, xem ra là rất vui mừng.
Trên đường ta nghe bọn nha hoàn khe khẽ nói chuyện của Oánh Lộ.
Ngày đó nàng khóc một trận, ta không có hỏi hay an ủi gì, bởi ta biết cái nàng cần chính là một bờ vai chứ không phải một bà thím to mồm khuyên nhủ. Đương nhiên, cái này cũng là ta đoán. Quả thật cũng không quá khó đoán, ngày đó chọc nàng khóc đầu sỏ không ai khác là tiểu thúc yêu quý của nàng, người mà trong miệng bọn nha hoàn gọi là Ngũ gia.
Nha đầu Oánh Lộ kia đối với tiểu thúc của nàng có một loại mê luyến không bình thường. Cái biểu hiện ngượng ngùng của cô gái mới lớn không phải vì người khác, chính là vì tiểu thúc của nàng. Sáng hôm đó vui vẻ phấn chấn cũng là vì tiểu thúc.
Ách, luyến thúc?
Ta chưa thấy qua bộ dạng của vị tiểu thúc kia, cho nên bây giờ không thể suy đoán tình hình cụ thể.
Đang nghĩ tới đây, hoa viên đã ở trước mặt. Vừa đầu hạ, trong vườn hoa nở rực rỡ, ngay cả cỏ dại cũng mọc điên cuồng. Ta định đi thắng, Tiểu Hắc liền dùng sức lôi ta qua bụi hoa bên cạnh. Ta không rõ cho nên đi theo bước chân heo của nó. Lúc sau mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện.
Ta sờ sờ đầu nó, ngưỡng mộ thính lực của heo ghê a. Vì thế ta cùng Tiểu Hắc trốn ở giữa bụi hoa, ngồi xem gian tình.
Ta vạch đóa hoa ra, nhìn cách đó không xa có hai người nói chuyện, ta bật cười. Nam tử mặc cẩm y tuấn tú cùng một cô gái áo xanh thanh tú, đó không phải là thiếu gia cùng Tam Nhi sao?
Ta không khỏi cảm thán một câu, thiếu gia cùng nha hoàn, chuyện tình hoa viên, thật là một cái gian tình ngọt ngào…… A……
Ta càng thêm cẩn thận quan sát, chỉ thấy Tam Nhi ngửa đầu ngại ngùng cười:“Chào Thiếu gia.”
Thiếu gia lấy cây quạt ngọc trong tay nhẹ nhàng gõ xuống trán của nàng nói:“Nàng nha đầu kia, hôm nay sao lại đến hoa viên?”
Tam Nhi kinh ngạc “A” một tiếng, che cái trán thầm oán nói:“Nô tỳ đến thay tiểu thư hái chút hoa mà thôi, nào biết sẽ gặp thiếu gia ở đây.”
Ta nhổ vào, lời thoại này rất kinh điển! Một nha hoàn thanh tú không kiêu ngạo không siểm nịnh, một nam tử tuấn mỹ mang chút sủng nịch……
Này con mẹ nó chính là nhân vật tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình a!
Đầu kia tiếp tục, thiếu gia khẽ cười nói:“Như Nhứ muốn hoa làm cái gì?”
Tam Nhi mỉm cười sáng ngời:“Tiểu thư muốn pha chút trà hoa uống.”
“A?” Thiếu gia lại nói:“Trà hoa? Xem ra ta cũng có lộc ăn. Về nói với tiểu thư của nàng một tiếng, đừng quên phần của ta.”
“Nô tỳ biết!” Tam Nhi ánh mắt sáng rực cười khẽ trả lời.
Ta nghĩ đây chính là sự khác nhau khác nhau a, Tam Nhi nàng kia đến vườn hoa để hái hoa, dưỡng tình thú. Ta đến vườn hoa là vì……
Ta đột nhiên phát hiện dây thừng trong tay trượt mất, cúi đầu vừa thấy. A, hắc gia điên rồi, thế nhưng lao như bay qua chỗ bọn họ.
Đợi ta kịp phản ứng thì hắc gia đã vững vàng đứng bên cạnh thiếu gia cắn mạnh xuống quần áo hắn. Đúng vậy…… Là cắn……
Hắc gia một miệng răng nanh thật đúng là mất hồn.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu gia tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Sau đó trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là dứt khoát đem quần áo trong miệng Tiểu Hắc lấy ra, ôm nó vào trong lòng:“Tiểu Hắc, sao ngươi lại ở chỗ này? Trốn ra ngoài?”
Ta nhìn thấy Tiểu Hắc nhìn nhìn về phía ta bên này, sau đó cặp mắt nguy hiểm của thiếu gia cũng phóng qua bên này luôn.
Ta từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó đi đến trước mặt hắn:“Thiếu gia.”
Thiếu gia có chút tức giận:“Sao ngươi lại ở trong này?”
Lòng ta bất đắc dĩ, đây là đãi ngộ khác biệt a.
Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc trong lòng hắn nói:“Chăm heo.”
Khóe miệng thiếu gia hình như co rúm lại:“……chăm heo?”
Ta nghĩ nghĩ nói:“Mang heo đi dạo.”
Tầm mắt thiếu gia càng thêm lạnh như băng.
Ta kiên trì không cảm thấy lạnh, mặc kệ cái tủ lạnh nhà ngươi.
Cuối cùng Tam Nhi ở bên cạnh bị bỏ quên từ lâu mở miệng nói:“Mấy ngày nay ta không thấy Tiểu Hắc.” Nói xong còn yêu qúy sờ sờ đầu hắc gia.
Nhưng hắc gia đâu phải con heo bình thường, người ta sờ nó nó liền ngây ngô cười? Nó ngẩng đầu lên liền cắn lấy tay áo của Tam Nhi, ánh mắt kiêu căng nhìn.
Tam Nhi sửng sốt, nhăn mặt nhăn mũi nói:“Tiểu Hắc, sao vậy, ngươi không nhớ ta?”
Đáng tiếc heo không nói tiếng người, như trước cắn chặt.
Ngón tay thon dài của thiếu gia kéo kéo lỗ tai nó, trầm thấp nói:“Tiểu Hắc, nhả ra.”
Hắc gia thế nhưng chỉ nhìn hắn một cái, vẫn không buông.
Vì thế không khí xung quanh liền đông lạnh. Ta không đành lòng, mở miệng nói:“Nhả ra.”
Không khí lại lạnh hơn, bởi vì hắc gia lập tức mở miệng.
Khuôn mặt đẹp của thiếu gia đen thui, con ngươi sâu thẫm nhìn không rõ thần sắc: “Nó rất nghe lời ngươi.”
Trong lòng ta oán, thiếu gia, đây là do ăn ở thôi, không có cách nào a, ta đây là có nhân duyên tốt với heo.
Thiếu gia thấy bộ dáng ta ngơ ngác mặt càng đen, giơ chân muốn đi. Nhưng quên mất dưới chân còn có Hắc gia. Vì thế, thân mình to lớn kia liền bổ ngã về phía ta.
Sau đó “Rầm” một tiếng ta liền nằm dưới đất, phía dưới lưng là đất bùn xốp, trên người là một thân hình có hương thơm nhè nhẹ khoan khoái.
Thiếu gia đem ta làm đệm.
Lúc hoàn hồn, cảm thấy trên cổ có gì đó ấm áp, thắt lưng cũng bị người ôm gắt gao.
Trong lòng ta khó chịu, mặt không chút thay đổi nói:“Thiếu gia, người phi lễ nô tỳ.”
Người chôn ở cổ ta lập tức đứng dậy, tao nhã phủi phủi bùn đất trên người nói: “Ngốc tử, ngươi có biết cái gì gọi là phi lễ không? Người như ngươi, có cho ta cũng không thèm phi lễ.”
Hắn kéo Tam Nhi ở một bên qua cười nhạo nói:“Muốn phi lễ cũng phải phi lễ người như Tam Nhi đây.”
Sắc mặt Tam Nhi lập tức đỏ lên.
Ta chống lại ánh mắt của hắn, nhún nhún vai đứng lên:“Thiếu gia, nô tỳ đi chăm heo.”
Cho dù ngài có thích phi lễ thì cũng không có một xu quan hệ với ta.
Ta cầm lấy dây thừng, không thèm nhìn hai người phía sau bước đi. Ta âm trầm nhìn Tiểu Hắc, a ôi, ngươi thật đúng là ba ngày không ăn đòn liền ngứa ngáy.
Tiểu Hắc lôi kéo ta hướng con đường khác trong vườn hoa mà đi. Ta đang trách Oánh Lộ đi đâu mà còn chưa thấy đến, nàng liền mặt mày ủ rũ xuất hiện trước mặt ta.
“A Lam, buổi tối đi dự tiệc gia đình với ta.” Nàng nói như không có chút sức lực nào.
Ta ôm Tiểu Hắc cọ cọ mặt nàng:“Vâng.”
Tiệc gia đình, cái này nghe có vẻ như sắp có trò vui.
Ta nhìn mặt đất đầy mảnh vụn mà cảm thán. Cái bình này lúc bình thường ta chẳng thấy đẹp đẽ gì. Lúc này nó vỡ vụn, ngược lại mang đến một loại mỹ cảm. Thật là vẻ đẹp không hoàn hảo a.
Bọn nha hoàn bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hít thở cũng không dám. Oánh Lộ ở trước mặt thần sắc phức tạp.
Ta thấy rõ ràng, có kinh ngạc, có kinh phẫn, có kinh hoảng, rồi sau đó, có một tia có thể xem là hả giận. Ta biết, ta lại đoán đúng rồi.
Oánh Lộ đột nhiên tức giận, hai mắt trợn to, lớn tiếng nói:“Đều cút hết ra ngoài cho ta!”
Ta có chút kinh ngạc, ôi chao?
Từ trong góc phòng bọn nha hoàn một bên cung kính với Oánh Lộ, một bên xoay người chạy giống như ma đuổi.
Ta nhún nhún vai, nếu như vậy, ta đây cũng đi ra ngoài. Không ngờ Oánh Lộ không khách khí vươn tay chỉ:“ Ngươi cái nha đầu hỗn láo này, đập bể bảo bối của ta còn dám đi?”
Nghe như thế mấy người kia càng lủi nhanh hơn, người cuối cùng còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
…… Thật sự là chu đáo a.
Cả gian phòng liền trở nên yên tĩnh, Oánh Lộ đứng ở kia trừng trừng nhìn ta, hơi nước đọng lại trong mắt, chóp mũi hồng hồng.
Ta như trước đứng yên chờ nàng lên tiếng.
Hiển nhiên, nếu nói về định lực, nha đầu kia không bằng ta.
Oánh Lộ tức giận chỉ đống mảnh sứ vỡ nát nói:“Ngươi nha đầu hỗn láo này, vì sao lại đập bể bình của ta?”
Tay nàng run run vì tức giận, mà ta cũng càng thêm khẳng định một điều là mình đoán đúng. Tính tình của Oánh Lộ chưa đến mức hư hỏng hết thuốc chữa, ít nhất nàng không vì giận dữ mà lấy roi đánh ta, đúng không?
Ta trả lời:“Bởi vì tiểu thư tức giận.”
Oánh Lộ thần sắc phức tạp:“Ta hỏi ngươi vì sao lại đập bể cái bình này?”
Nuốt nuốt nước miếng nói:“Tiểu thư rất tức giận, cái bình rất lớn.”
Rất tức giận tự nhiên muốn đập phá cái gì đó lớn.
Oánh Lộ lúc này dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng hướng ta vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ta để tay ra sau cầm lấy cái khay để phòng bị ở bên cạnh đi tới bên cạnh nàng.
Oánh Lộ không nói gì, nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, sau đó nhào đến ôm ta bắt đầu khóc, đứt quãng nói:“Ngươi thật to gan…… dám đập bể bình của bình của ta…… Ô ô ô ô…… Ngươi nha đầu hỗn láo này…… đập tốt lắm, nên đập từ sớm mới phải…… Ô ô ô ô….. Vốn không có hy vọng gì…… Đều là giống nhau, đều giống nhau!”
Ta đứng yên cho nàng ôm, không hỏi cũng không an ủi, đáy lòng có chút hâm mộ.
Có thể khóc cũng là một loại hạnh phúc. Mà ta đã cười lâu lắm rồi, đã quên mất khóc là như thế nào.
Con người đúng là một sinh vật kỳ quái. Lúc trước bọn họ có thể oán hận chán ghét lẫn nhau, nhưng khi thấy đối phương yếu ớt thì thái độ lại trở nên khác hắn.
Từ ngày đó về sau bọn nha hoàn trong viện Oánh Lộ nhìn thấy ta liền cách xa một thước.
Chuyện ngày đó sớm bị mấy nha hoàn kia mô tả sinh động như thật truyền ra ngoài.
“A Lam trong phòng Tiểu Hắc gia kia, ngươi có biết không? Đúng đúng đúng, chính là cái con ngốc kia! Ngốc thì sao hả? Ta nói với ngươi, cái đồ ngốc kia nếu không phải là lá gan rất lớn thì chắc chắn là đầu óc rất bé! Nàng dám đem cái bình quý bảo bối của tiểu thư đập bể! Nói một chút về người này, ngốc đến đến tận trời! Cái gì? Kết quả thế nào? Kết quả…… Ách, đánh? Không không không, không bị đánh. Mắng? Không không không, cũng không. Rốt cuộc cuối cùng thì thế nào? À, ừ, giống như được tiểu thư càng ngày càng sủng.”
Chuyện là như vậy, sự thật giống như bọn họ nói, ta không bị phạt, còn được Oánh Lộ đối xử tốt hơn.
Nghe nói có nha đầu lỡ chọc giận Oánh Lộ, cũng đem cái bình lớn trong nhà đập bể, kết quả bị phạt nhốt ba ngày trong phòng chứa củi. Khi đó hai mắt đỏ hồng uất ức hỏi: Trước kia không phải cũng có nha hoàn làm như vậy không những không bị phạt mà còn được thưởng sao?
Ta nghe Oánh Lộ kể lại mà không phúc hậu nở nụ cười. Nha đầu ngốc kia, ngươi muốn học không phải là học hành vi của ta, mà là tinh thần! Tinh thần! hiểu không?
Ừ, hiển nhiên là không hiểu.
Kỳ thật nói Oánh Lộ sủng ta, cái từ “Sủng” này vẫn là nói ngoa. Nàng không có đột nhiên liền chuyển biến thái độ, đối ta thân mật dị thường hoặc nhẹ giọng yêu kiều. Chính là so với lúc trước tốt hơn một chút, nói chuyện với ta cũng không còn vẻ khinh thị cùng ương ngạnh.
Giống như bây giờ, ta cùng nàng đang ở trên giường chơi đùa với Tiểu Hắc.
Ta và nàng mỗi người một bên, trong tay cầm điểm tâm dụ dỗ Tiểu Hắc.
Cái chân ngắn ngủn của Tiểu Hắc khua loạn xạ, miệng hồng hộc thở phì phò, trong mắt một mảnh mê mang.
Oánh Lộ thanh thúy cười ra tiếng, ánh mắt mở to:“Tiểu Hắc, không chịu ăn à?”
Ta xem xem biểu tình uất ức của Tiểu Hắc còn tưởng: Đây thật sự là sự tra tấn ngọt ngào.
Oánh Lộ lại nói:“A Lam, hôm nay chúng ta đi hoa viên dạo đi, ta đi thay quần áo, ngươi mang Tiểu Hắc qua đó trước đi.”
Ta gật đầu:“Vâng.”
Vì thế trên cổ Tiểu Hắc mang một sợi dây xích màu vàng, thảnh thơi lôi kéo ta hướng hoa viên mà đi.
Nhìn ánh mắt sáng ngời của nó kia, xem ra là rất vui mừng.
Trên đường ta nghe bọn nha hoàn khe khẽ nói chuyện của Oánh Lộ.
Ngày đó nàng khóc một trận, ta không có hỏi hay an ủi gì, bởi ta biết cái nàng cần chính là một bờ vai chứ không phải một bà thím to mồm khuyên nhủ. Đương nhiên, cái này cũng là ta đoán. Quả thật cũng không quá khó đoán, ngày đó chọc nàng khóc đầu sỏ không ai khác là tiểu thúc yêu quý của nàng, người mà trong miệng bọn nha hoàn gọi là Ngũ gia.
Nha đầu Oánh Lộ kia đối với tiểu thúc của nàng có một loại mê luyến không bình thường. Cái biểu hiện ngượng ngùng của cô gái mới lớn không phải vì người khác, chính là vì tiểu thúc của nàng. Sáng hôm đó vui vẻ phấn chấn cũng là vì tiểu thúc.
Ách, luyến thúc?
Ta chưa thấy qua bộ dạng của vị tiểu thúc kia, cho nên bây giờ không thể suy đoán tình hình cụ thể.
Đang nghĩ tới đây, hoa viên đã ở trước mặt. Vừa đầu hạ, trong vườn hoa nở rực rỡ, ngay cả cỏ dại cũng mọc điên cuồng. Ta định đi thắng, Tiểu Hắc liền dùng sức lôi ta qua bụi hoa bên cạnh. Ta không rõ cho nên đi theo bước chân heo của nó. Lúc sau mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện.
Ta sờ sờ đầu nó, ngưỡng mộ thính lực của heo ghê a. Vì thế ta cùng Tiểu Hắc trốn ở giữa bụi hoa, ngồi xem gian tình.
Ta vạch đóa hoa ra, nhìn cách đó không xa có hai người nói chuyện, ta bật cười. Nam tử mặc cẩm y tuấn tú cùng một cô gái áo xanh thanh tú, đó không phải là thiếu gia cùng Tam Nhi sao?
Ta không khỏi cảm thán một câu, thiếu gia cùng nha hoàn, chuyện tình hoa viên, thật là một cái gian tình ngọt ngào…… A……
Ta càng thêm cẩn thận quan sát, chỉ thấy Tam Nhi ngửa đầu ngại ngùng cười:“Chào Thiếu gia.”
Thiếu gia lấy cây quạt ngọc trong tay nhẹ nhàng gõ xuống trán của nàng nói:“Nàng nha đầu kia, hôm nay sao lại đến hoa viên?”
Tam Nhi kinh ngạc “A” một tiếng, che cái trán thầm oán nói:“Nô tỳ đến thay tiểu thư hái chút hoa mà thôi, nào biết sẽ gặp thiếu gia ở đây.”
Ta nhổ vào, lời thoại này rất kinh điển! Một nha hoàn thanh tú không kiêu ngạo không siểm nịnh, một nam tử tuấn mỹ mang chút sủng nịch……
Này con mẹ nó chính là nhân vật tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình a!
Đầu kia tiếp tục, thiếu gia khẽ cười nói:“Như Nhứ muốn hoa làm cái gì?”
Tam Nhi mỉm cười sáng ngời:“Tiểu thư muốn pha chút trà hoa uống.”
“A?” Thiếu gia lại nói:“Trà hoa? Xem ra ta cũng có lộc ăn. Về nói với tiểu thư của nàng một tiếng, đừng quên phần của ta.”
“Nô tỳ biết!” Tam Nhi ánh mắt sáng rực cười khẽ trả lời.
Ta nghĩ đây chính là sự khác nhau khác nhau a, Tam Nhi nàng kia đến vườn hoa để hái hoa, dưỡng tình thú. Ta đến vườn hoa là vì……
Ta đột nhiên phát hiện dây thừng trong tay trượt mất, cúi đầu vừa thấy. A, hắc gia điên rồi, thế nhưng lao như bay qua chỗ bọn họ.
Đợi ta kịp phản ứng thì hắc gia đã vững vàng đứng bên cạnh thiếu gia cắn mạnh xuống quần áo hắn. Đúng vậy…… Là cắn……
Hắc gia một miệng răng nanh thật đúng là mất hồn.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu gia tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Sau đó trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là dứt khoát đem quần áo trong miệng Tiểu Hắc lấy ra, ôm nó vào trong lòng:“Tiểu Hắc, sao ngươi lại ở chỗ này? Trốn ra ngoài?”
Ta nhìn thấy Tiểu Hắc nhìn nhìn về phía ta bên này, sau đó cặp mắt nguy hiểm của thiếu gia cũng phóng qua bên này luôn.
Ta từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó đi đến trước mặt hắn:“Thiếu gia.”
Thiếu gia có chút tức giận:“Sao ngươi lại ở trong này?”
Lòng ta bất đắc dĩ, đây là đãi ngộ khác biệt a.
Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc trong lòng hắn nói:“Chăm heo.”
Khóe miệng thiếu gia hình như co rúm lại:“……chăm heo?”
Ta nghĩ nghĩ nói:“Mang heo đi dạo.”
Tầm mắt thiếu gia càng thêm lạnh như băng.
Ta kiên trì không cảm thấy lạnh, mặc kệ cái tủ lạnh nhà ngươi.
Cuối cùng Tam Nhi ở bên cạnh bị bỏ quên từ lâu mở miệng nói:“Mấy ngày nay ta không thấy Tiểu Hắc.” Nói xong còn yêu qúy sờ sờ đầu hắc gia.
Nhưng hắc gia đâu phải con heo bình thường, người ta sờ nó nó liền ngây ngô cười? Nó ngẩng đầu lên liền cắn lấy tay áo của Tam Nhi, ánh mắt kiêu căng nhìn.
Tam Nhi sửng sốt, nhăn mặt nhăn mũi nói:“Tiểu Hắc, sao vậy, ngươi không nhớ ta?”
Đáng tiếc heo không nói tiếng người, như trước cắn chặt.
Ngón tay thon dài của thiếu gia kéo kéo lỗ tai nó, trầm thấp nói:“Tiểu Hắc, nhả ra.”
Hắc gia thế nhưng chỉ nhìn hắn một cái, vẫn không buông.
Vì thế không khí xung quanh liền đông lạnh. Ta không đành lòng, mở miệng nói:“Nhả ra.”
Không khí lại lạnh hơn, bởi vì hắc gia lập tức mở miệng.
Khuôn mặt đẹp của thiếu gia đen thui, con ngươi sâu thẫm nhìn không rõ thần sắc: “Nó rất nghe lời ngươi.”
Trong lòng ta oán, thiếu gia, đây là do ăn ở thôi, không có cách nào a, ta đây là có nhân duyên tốt với heo.
Thiếu gia thấy bộ dáng ta ngơ ngác mặt càng đen, giơ chân muốn đi. Nhưng quên mất dưới chân còn có Hắc gia. Vì thế, thân mình to lớn kia liền bổ ngã về phía ta.
Sau đó “Rầm” một tiếng ta liền nằm dưới đất, phía dưới lưng là đất bùn xốp, trên người là một thân hình có hương thơm nhè nhẹ khoan khoái.
Thiếu gia đem ta làm đệm.
Lúc hoàn hồn, cảm thấy trên cổ có gì đó ấm áp, thắt lưng cũng bị người ôm gắt gao.
Trong lòng ta khó chịu, mặt không chút thay đổi nói:“Thiếu gia, người phi lễ nô tỳ.”
Người chôn ở cổ ta lập tức đứng dậy, tao nhã phủi phủi bùn đất trên người nói: “Ngốc tử, ngươi có biết cái gì gọi là phi lễ không? Người như ngươi, có cho ta cũng không thèm phi lễ.”
Hắn kéo Tam Nhi ở một bên qua cười nhạo nói:“Muốn phi lễ cũng phải phi lễ người như Tam Nhi đây.”
Sắc mặt Tam Nhi lập tức đỏ lên.
Ta chống lại ánh mắt của hắn, nhún nhún vai đứng lên:“Thiếu gia, nô tỳ đi chăm heo.”
Cho dù ngài có thích phi lễ thì cũng không có một xu quan hệ với ta.
Ta cầm lấy dây thừng, không thèm nhìn hai người phía sau bước đi. Ta âm trầm nhìn Tiểu Hắc, a ôi, ngươi thật đúng là ba ngày không ăn đòn liền ngứa ngáy.
Tiểu Hắc lôi kéo ta hướng con đường khác trong vườn hoa mà đi. Ta đang trách Oánh Lộ đi đâu mà còn chưa thấy đến, nàng liền mặt mày ủ rũ xuất hiện trước mặt ta.
“A Lam, buổi tối đi dự tiệc gia đình với ta.” Nàng nói như không có chút sức lực nào.
Ta ôm Tiểu Hắc cọ cọ mặt nàng:“Vâng.”
Tiệc gia đình, cái này nghe có vẻ như sắp có trò vui.
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bệnh