Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên
Chương 14: Bước rẽ ngoặt
Ngày đầu tiên của tháng Năm là một ngày nắng đẹp.
Cả đêm hôm qua Nhi túc trực bên phòng của An Yên chờ cho nhiệt độ con bé hạ thấp. Mãi đến gần sáng con bé mới giảm sốt. Nhi chỉ ngủ được vài giấc ngắn ngủi. An Yên bị mệt cũng khó chịu suốt buổi tối.
May mắn là hôm nay An Yên đã giảm nhiệt.
Nhi gọi An Yên dậy để cho con bé ăn chút gì đó và uống thuốc. Con bé uể oải cùng Nhi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ngồi ngay bục cầu thang, con bé thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đường.
“Chừng nào Tú mới đến với An Yên vậy mẹ?” Con bé hỏi, tay ôm con thỏ xám.
Nhi quên mất đã nói với An Yên rằng khi nào con bé khỏe sẽ gọi Tú qua.
“Lát nữa mẹ gọi cho bác sĩ Tú và mời bác sĩ Tú tối nay đến nhà ăn tối với An Yên, An Yên chịu không?”
“Dạ.” Con bé nói rồi thở dài, đầu dựa vào tường. Nhi đang hâm nóng lại mì Ý cho An Yên thấy thế liền nói.
“Tháng Năm rồi An Yên. Vui lên chứ. Con biết tháng Năm là tháng gì không?”
“Sinh nhật của An Yên ạ.”
“Đúng rồi. An Yên sắp chính thức được năm tuổi rồi.”
Con bé lại thở dài.
“Sao nữa đấy An Yên?”
“An Yên lớn rồi mẹ ạ.”
Nhi cười. “Nhưng với mẹ An Yên vẫn còn nhỏ bé lắm. Lại ăn này An Yên.”
An Yên đi lại ngồi. Con thỏ xám được đặt lên bàn như mọi ngày. Cầm nĩa lên ăn, con bé hút từng sợi mì, không thấy ngán tuy là đã vừa ăn vào ngày hôm qua. Con bé chỉ thấy, đây là món Tú nấu, mà Tú nấu thì nhất định con bé sẽ ăn.
“An Yên thấy khỏe rồi, mẹ gọi Tú qua thăm An Yên đi mẹ.” An Yên nhắc nhở. Nhi tìm sợi thun và cột tóc con bé lên để con bé ăn không bị vướng tóc.
“Được rồi. Vậy chiều nay mẹ mời bác sĩ Tú sang ăn tối.” Nhi nói với An Yên. “Nhưng ăn xong con phải uống thuốc giỏi thì mẹ mới gọi đó nhé.”
An Yên mỉm cười, hài lòng với những gì đã nghe. Đĩa mì trong phút chốc đã được con bé ăn hết, có lẽ vì hôm qua không ăn gì nhiều. Ăn sáng xong, Nhi cho An Yên uống thuốc và bật ca nhạc thiếu nhi lên cho An Yên xem. Con bé hát theo và đôi lúc còn nhún nhảy. Như vậy thì đã khỏe hơn hôm qua nhiều rồi.
Lúc Nhi cầm điện thoại để gọi cho Tú thì trông thấy một tin nhắn từ Tú đến từ lúc nào.
Tú: An Yên đã hạ sốt chưa em?
Nhi: Em tính báo với Tú đây. An Yên đã hạ sốt rồi. Hôm qua khi tỉnh dậy An Yên khóc vì không thấy Tú nữa.
Tú: Thương quá vậy.
Nhi: Tối nay Tú đến nhà em dùng cơm nha. An Yên rất muốn gặp Tú.
Tú: Vậy có cần qua sớm phụ em làm cơm không?
Nhi: Tú chỉ cần đến ăn và làm cho An Yên vui thôi nhé.
Tú cười thầm, cảm thấy hạnh phúc. Thế là hôm nay lại được gặp Nhi và An Yên. Lần đầu tiên được Nhi mời đến nhà ăn cơm tối, không biết nên chuẩn bị thứ gì. Mẹ Nhi chắc chắn sẽ ở nhà nên Tú cũng nên giữ ý tứ một chút. Nghĩ đến An Yên đang bệnh cần bổ sung vitamin C, Tú xách xe chạy ra chợ mua vài kí cam về nhà để vắt. Vắt được đủ đầy hai bình, Tú bỏ vào tủ lạnh để chiều mang qua cho An Yên.
Tầm xế chiều, Nhi chạy vào siêu thị mua một vài thứ để về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Nhi mua một số rau xanh để làm salad, một số nguyên liệu để cuốn chả giò, bún tươi, thịt sườn và vài thứ cần dùng khác. Chạy về nhà, Nhi bắt tay vào làm chả giò trước. Nhi thái nhỏ những nguyên liệu, rồi cho vào bánh tráng để cuốn. Làm xong hai mươi cuốn chả giò cũng mất gần cả tiếng. Nhi cho nó vào tủ lạnh để lát nữa mang ra chiên. Phần thịt sườn, Nhi cho vào nước sôi nấu cho chín và nêm nếm thêm gia vị. Trong lúc đợi sườn chín, Nhi cho cải chua có sẵn trong tủ lạnh vào một cái nồi khác, xào với hành tím cho thơm. Nhi cũng bỏ thêm vài quả cà chua đã cắt nhỏ. Khi sườn chín, Nhi cho vào chung với nồi cải chua. Nêm nếm thêm cho vừa miệng, Nhi đã làm xong món canh sườn chua.
Tú đến sớm hơn là Nhi tưởng. Khi Tú đến, Nhi còn chưa kịp làm món salad và lấy chả giò ra chiên. Tú mang cho An Yên hai bình nước cam, mà Tú khoe với An Yên là Tú đã tự vắt. Con bé thích thú, cầm uống một hồi hết nửa bình. Nhi phải nhắc nhở An Yên rằng để bụng ăn tối.
Thấy Nhi cầm đĩa chả giò ra để chiên mà nghe Nhi nói rằng còn món salad chưa làm thì Tú đề nghị để Tú giúp. Nhi chỉ đồng ý cho Tú làm salad vì món này chỉ cần trưng bày. Nhi đợi chảo nóng rồi thả chả giò vào. Tú rửa rau, xé từng lá bắp cải đặt lên đĩa. Nhi đứng cạnh quan sát vì Nhi thích nhìn Tú mỗi lúc chú tâm vào làm một việc gì đó. Những lúc ấy, Tú hay rất cắn vào môi trên của mình, đôi lúc còn liếm môi.
Giống như lúc này.
Nhi làm rớt miếng chả giò đang gắp làm dầu nóng văng tung toé. Một mảng dầu lớn văng trúng tay Nhi.
“Ây da!” Nhi rút tay lại, lắc tay vì nóng. Tú lật đật tiến lại, cầm lấy tay Nhi lên để xem. Đã bị ửng đỏ ở vài chỗ. Tú mở vòi nước và cho tay Nhi vào để hạ nhiệt.
“Sao mà em vụng về quá vậy?” Tú vừa nói vừa xoa. Nhi cũng...để yên cho Tú làm. “Nhà em có mật ong không? Lấy mật ong thoa lên cũng đỡ đó.”
“Có...mà không sao đâu Tú.”
“Thôi, để Tú chiên chả giò cho, em đi đắp mật ong đi.”
“Cái này em bị lỡ tay thôi, chứ em cũng giỏi bếp núc lắm đó.” Nhi biện minh.
Tú cười. “Tú biết mà. Cái này Tú làm giúp em để em đi tìm mật ong thôi.”
Mẹ Nhi ngồi ở phòng khách chơi với An Yên đã nhìn thấy và theo dõi cả câu chuyện. Mẹ Nhi cảm thấy cô gái này cũng lo lắng cho con của mình lắm, và mẹ Nhi cũng tự hỏi không biết trực giác lần đầu tiên gặp cô gái này của mình vào ngày hôm đó là đúng hay sai?
Tất cả ngồi vào bàn sau khi đồ ăn đã được dọn ra. Chén nước mắm chua ngọt cuối cùng được Nhi đặt trước mặt Tú. Đợi An Yên mời bữa tối mọi người xong, Tú lễ phép mời mẹ Nhi dùng bữa. Cũng như bữa tối với Đăng, lần này mẹ Nhi cũng có vài câu hỏi để hỏi Tú.
“Cháu giỏi như vậy thì có người yêu chưa?”
Tú bỏ chén xuống trả lời. “Dạ, con chưa có người yêu.” Tú vừa nói vừa cười. An Yên nghe thế liền lên tiếng. “An Yên làm người yêu của Tú nha.”
Tú và Nhi có vẻ hơi giật mình, còn mẹ Nhi thì nhìn An Yên, chỉnh sửa lại câu nói của con bé. “An Yên còn nhỏ, với lại cô là con gái mà An Yên.”
Nghe xong Tú như muốn toát mồ hôi.
“Phong cách của cháu...” Mẹ Nhi tiếp tục hỏi. “Cũng rất là đặc biệt. Cháu không sợ người ta sẽ nhầm mình là con trai hay sao?”
“Dạ, con mặc những gì mình cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Con cũng không ngại những người khác họ nghĩ sao, thưa bác.”
“Cháu với Nhi...”
“Là bạn bè.” Nhi nói. “Do Tú cũng nhiệt tình lắm nên con cũng quý Tú. Tú đối với An Yên cũng rất tốt nữa.”
“Mẹ thấy Đăng đối với An Yên cũng tốt mà con nhỉ?” Mẹ Nhi nói rồi quay sang nhìn An Yên. “Cháu của bà dễ thương thế này cơ mà.”
Nhi dạ vâng đồng ý.
“À Tú này, cháu có bao giờ gặp Đăng chưa? Là bạn của Nhi thì chắc đã gặp qua rồi.”
“Dạ, con gặp Đăng một lần nhưng tụi con chưa có dịp trò chuyện.” Tú trả lời.
Mẹ Nhi gật đầu. “Cháu thấy Đăng với Nhi thế nào? Đẹp đôi phải không cháu? Cháu là bạn, bữa nào khuyên nó giúp bác. Cũng đã đến lúc tìm ai đó để chia sẻ buồn vui rồi.”
Thấy Tú im lặng, mẹ Nhi nói tiếp. “Mà quả thật An Yên rất quý cháu đấy.” Tú được mẹ Nhi gắp cho phần chả giò. “Bác chưa bao giờ thấy con bé thích ai đến thế.”
“Vì Tú thương An Yên ạ.” Con bé nói, miệng cắn miếng chả giò. “An Yên thích mì Ý, thích nước cam của Tú. An Yên cũng thích Tú thương mẹ nữa.”
Chết rồi, chết rồi, chết rồi!
Tú lặp đi lặp lại mấy chữ này trong đầu.
“Thế ư?” Mẹ Nhi hỏi An Yên. “An Yên biết thương là gì luôn cơ đấy?”
“An Yên biết chứ ạ, An Yên năm tuổi rồi bà ạ.”
Nhi lúc này cũng cúi đầu mà ăn chứ không dám lên tiếng gì. Mẹ Nhi sau khi nghe An Yên nói thì cũng hỏi vài câu xã giao nữa rồi thôi. Nhi không biết mẹ đã có nghi ngờ gì không? Nhưng mà là bạn bè cơ mà, vậy thì sợ gì chứ.
Sau khi ăn xong, trong lúc dọn dẹp chén đĩa, Nhi nhận được tin nhắn của Đăng.
Câu trả lời của em hôm nay là...?
Nhi nhắn trả lời:
Xin lỗi anh.
***
Sáng chủ nhật Nhi chạy sang bệnh viện của Tú vì nghe Tú báo tin rằng ba con mèo con còn lại hôm nay sẽ có người nhận nuôi. Do hồi trước cũng đã từng chăm sóc cho các bé nên Nhi muốn đi thăm lần cuối. An Yên đã đỡ bệnh nên đòi theo, nhưng Nhi không đồng ý vì sợ sức đề kháng của con bé còn yếu. An Yên đành ở nhà trong ngậm ngùi tiếc nuối.
Khi đến bệnh viện, Nhi thấy người ta đã đến xem các bé mèo. Mới đầu Nhi cứ tưởng một người mà nhận đến ba bé, như vậy chẳng phải là nhiều lắm sao? Nhưng mà hồi sau Nhi mới rõ là gia đình người này có ba chị em, và người ta xin mỗi con cho một nhà.
Tú hướng dẫn và dặn dò kĩ càng cách chăm sóc mèo cũng như nên đem các bé quay lại đây triệt sản miễn phí khi các bé đã đủ lớn. Sau khi đóng phí nhận nuôi cho cả ba bé, tất cả được cho vào chuồng và về gia đình mới.
“Cũng phải đóng phí nhận nuôi sao Tú?” Nhi hỏi sau khi người đó ra về.
“Ừ. Chỉ là một số tiền nhỏ thôi, xem như là tiền vía để bảo đảm các con về nhà mới không bị ngược đãi vì dù sao họ cũng phải bỏ tiền ra.” Tú giải thích.
Hôm nay bệnh viện của Tú không mở cửa nên không có khách, nhưng vì Tú vẫn sang cho các con ăn hằng ngày nên vẫn có thể tiếp các trường hợp khẩn cấp. Nhi định nán lại một chút nữa rồi về. Trong lúc Nhi giúp Tú cho tụi nhỏ ăn thì bỗng Tú nhận được một cuộc gọi. Tú lấy ngón út bắt cuộc gọi và mở loa ngoài do tay đang bẩn vì xé thịt cho tụi nhỏ.
“Bác sĩ Tú ơi, chị là khách hàng của bệnh viện. Hôm nay về quê thăm gia đình thì thấy có một trường hợp cần được trợ giúp ngay lập tức. Bây giờ bác sĩ có đi được không bác sĩ?” Giọng nữ nói.
“Dạ cho em hỏi chị đang ở đâu vậy?” Tú hỏi.
“Chị đang ở Tây Ninh đó em.”
“Chị miêu tả trường hợp này cho em biết rõ hơn được không?”
“Gần nhà ba mẹ chị có một cánh đồng cỏ lớn. Hôm nay về nhà, chị dẫn con Vàng của ba mẹ ra đồng cỏ chơi thì chợt thấy bóng dáng của một con vật gì đó. Chị lại gần xem thì thấy một con chó đốm, người rất ốm, ở phía bụng lại có một cục bướu rất lớn. Cạnh nó là một bé chó khác nhỏ hơn nhưng cũng có đốm, nên chị nghĩ là hai mẹ con. Định tìm cách bắt hai đứa về mà con Vàng chạy đến sủa làm hai đứa sợ quá chạy đi mất. Chị chạy theo không kịp.”
“Hai đứa còn ở khu đó không chị?”
“Nãy giờ chị canh quay lại mà không thấy nữa. Hỏi người dân xung quanh thì người ta nói cũng thường thấy nên chị đoán là sẽ quay lại thôi. Em đi được không em? Giúp chị với. Tầm giờ chiều là chị phải quay lại thành phố rồi.” Người khách nài nỉ.
Tú phải giúp chứ. Đã nghe chuyện rồi thì không giúp sao mà được.
“Yên tâm nha chị, bây giờ em sẽ chạy xuống ngay đây.”
“Trời ơi, cảm ơn em nhiều. Em tìm và mang được hai đứa về chữa trị thì chị sẽ lo hết tiền viện phí cho hai đứa nó.”
“Em sẽ cố gắng hết sức. Chị nhắn địa chỉ qua giùm em với.”
“Ừ, đi sớm sớm nha em.” Người khách dặn dò rồi tắt máy.
Tò mò, Nhi hỏi Tú. “Bây giờ Tú đi cứu hai bé đó hả?”
Tú gật đầu. “Cho các bé ăn xong Tú đi liền. Cũng sợ mình đến không kịp lại bị trộm chó bắt mất nữa.”
“Em đi với Tú có được không?”
Tú có phần ngạc nhiên vì Nhi hỏi như vậy. Đi Tây Ninh là phải ra khỏi thành phố, mà An Yên chỉ mới vừa khỏe.
“Em đi được sao?”
Nhi suy nghĩ rồi nói. “An Yên cũng khỏe rồi, có thể nhờ mẹ ở nhà trông giúp. Lần trước đi với Tú cứu Nguyệt, em rất thích cảm giác đó. Cảm giác làm một việc gì đó có ý nghĩa. Lần này em cũng muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa.”
Tú biết những người đã từng đi cứu trợ một lần đều muốn đi lần thứ hai. Một việc làm tốt và cũng mang lại cảm giác an yên cho lòng.
An Yên, Tú cười. Cái tên của con bé thật đẹp. Cuộc đời ai lại chẳng muốn được an yên?
Tú vội lấy đồ ăn hết cho mấy đứa nhỏ rồi gọi điện nhờ Linh buổi tối ghé sang cho ăn một lần nữa. Lấy hộp đồ nghề và một cái chuồng to, Tú cho lên xe và cùng Nhi xuất phát đi Tây Ninh. Nhi gọi điện về nhà cho mẹ, nói chuyện dỗ dành An Yên một hồi. Sau khi Nhi đưa điện thoại cho Tú nói vài câu với An Yên, con bé cũng ngoan ngoãn nói lời tạm biệt.
Từ Sài Gòn chạy lên Tây Ninh mất gần hai tiếng. Đường đi không kẹt xe lắm nên Tú đến được nơi sớm hơn dự định. Cả hai vẫn chưa ăn trưa, nhưng không còn thời gian để đi ăn. Tú chạy đến địa chỉ người khách đã nhắn tin. Đó là địa chỉ nhà ba mẹ của chị ấy. Gặp nhau, Tú hỏi thăm về tình hình của hai mẹ con chó đốm nhưng vẫn chưa ai trông thấy lại. Để dẫn Tú ra cánh đồng cỏ, chị ấy chạy xe máy phía trước chỉ đường. Thời tiết ở Tây Ninh hôm nay nắng và không nhiều mây, Tú sợ hai đứa nó bị mất nước.
Người khách chỉ Tú và Nhi đến chỗ mà chị gặp hai mẹ con chó đốm. Có vẻ đây là nơi mà mấy bữa nay, cũng có thể là mấy tuần nay hai mẹ con đã cư trú vì cây cỏ xung quanh có dấu vết bị nằm lên. Nhi rót nước vô hai cái chén giấy, rồi cho hai hộp đồ ăn vào một cái đĩa giấy để ở khu vực đó, xem một lát hai mẹ con có quay về hay không. Người khách phải quay về để đi công chuyện nên chỉ còn Tú và Nhi. Nhi đi lại phía nhà dân để hỏi thông tin, trong khi Tú thì đi quanh cánh đồng để tìm. Cánh đồng này rộng bao la lại nhiều cây cỏ và bụi cây. Có thể hai mẹ con đang trốn ở đâu đó không chừng. Nếu trên người chó mẹ mang một cục bướu nặng thì Tú nghĩ cũng không thể đi đâu xa.
Vậy mà chờ đến gần chiều vẫn không thấy tung tích. Trời vẫn chưa bớt nắng làm mồ hôi đổ ướt hết áo của Tú. Sợ Nhi đói bụng, Tú đi bộ lại một tiệm tạp hoá cách đó cũng không xa để mua vài cái bánh bông lan và hai chai nước giải khát ướp lạnh. Mang về cho Nhi, Tú thấy Nhi có vẻ mệt, đang ngồi nghỉ dưới một bóng mát.
“Tú có mua bánh nè, em ăn đỡ đói.” Tú đưa cho Nhi bịch bánh cùng với chai nước ngọt và Nhi cầm lấy. Tuy nhiên, ăn được vài miếng, Nhi lại thấy nhức đầu, mồ hôi cũng tuôn ra như mưa.
Phát hiện thấy Nhi không ăn hết cái bánh, Tú hỏi. “Bánh ăn không ngon hả em?”
“Không. Em thấy không ngon miệng thôi. Chắc trời nắng quá nên em hơi nhức đầu.”
“Thôi, mình vào xe ngồi đợi đi. Vào xe nghe nhạc, mở máy lạnh cho thoải mái. Tú cũng thấy nóng quá.”
Nhi chống tay đứng dậy, mà cảm thấy có phần choáng váng. Tú đưa tay ra đỡ vì Nhi đứng không vững.
“Em sao vậy?” Tú hỏi, lo lắng. “Thiếu nước hay gì?”
“Em không sao.”
“Em uống nước vào.” Tú nói rồi đi lại mở cửa xe cho Nhi. “Em chợp mắt một lúc đi, Tú canh chừng cánh đồng cho.”
Nhi ngồi vào trong xe, mới đầu xe có hơi nóng vì đậu ngoài nắng, nhưng sau khi Tú mở máy lên thì đã dễ chịu hơn nhiều. Quả thật là Nhi có hơi nhức đầu, có lẽ do dang nắng. Nhi quyết định nhắm mắt nghỉ một chút cho khỏe hơn.
Lúc Nhi tỉnh dậy, trời cũng đã tối.
Nhi không thấy khỏe hơn, mà còn thấy rất lạnh.
Nhìn đồng hồ trên xe Tú thì đã thấy gần 7 giờ.
“Chưa tìm được sao Tú?” Nhi hỏi Tú, người đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn của xe.
“À, em dậy rồi hả? Từ nãy đến giờ vẫn không thấy gì.” Tú gấp quyển sách lại. “Em đói bụng không? Hay là mình đi ăn chút gì đi nha. Tú nghĩ mình nên đi một lát rồi quay lại, không chừng hai mẹ con sẽ trở về.”
Nhi đồng ý. Tuy còn thấy mệt trong người, nhưng cũng phải ăn gì đó lót dạ.
Tú chạy đi vòng quanh nơi đó để tìm một quán ăn. Thấy có quán bánh canh, Tú ghé lại. Đầu óc Nhi bây giờ vẫn còn nhức nhưng Nhi cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài cho Tú biết. Mình xin đi theo, mà giờ đổ bệnh thì phiền Tú lắm. Nhi nghĩ ăn xong chắc lát nữa sẽ không sao.
Có điều là trời hơi lạnh mà Nhi lại không có áo khoác, chỉ mặc có cái áo thun ngắn tay.
Nhân viên phục vụ mang hai tô bánh canh ra bàn. Nhi húp một muỗng nước lèo nóng, cảm thấy ấm lòng hơn nhưng một tô cũng quá nhiều đối với Nhi ngay lúc này. Nhi sợ Tú để ý nên cố gắng ăn gần hết. Lần đầu tiên Nhi lại sợ ăn đến thế.
Ăn xong, hai người chia nhau ra trả tiền rồi lên xe quay về cánh đồng cỏ. Tú cảm thấy như Nhi có gì lạ nhưng lại không biết là việc gì. Đến nơi, Tú chạy lại nơi để thức ăn để xem có gì thay đổi không thì thấy thức ăn vẫn ở đó, nước vẫn đầy. Hai mẹ con chó đốm có thể đi đâu được nhỉ? Tú tự hỏi. Chẳng lẽ đi kiếm ăn xa như vậy sao? Nhưng nếu tối nay hai mẹ con có trở về nơi này và thấy có đồ ăn thì chắc chắn vào ngày mai sẽ còn quay trở lại nữa.
Tú nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 8 giờ. Người khách lúc nãy cũng đã gọi cho Tú nói lời tạm biệt vì phải trở về Sài Gòn. Bây giờ chó chưa cứu được, Tú không biết phải làm sao.
Quay lại vào trong xe, Tú nói với Nhi. “Mình chưa tìm được hai mẹ con, mà giờ tối quá rồi, không quay về là không kịp.”
“Đã lỡ rồi thì nán lại đi Tú. Đợi thêm một chút nữa xem sao.” Nhi nói, cho dù đang rất mệt.
“Nếu mà mình đợi thêm thì tối nay Tú nghĩ mình phải ở lại đây thôi. Chạy đường khuya Tú không an tâm. Nhưng Tú sợ ngày mai thứ hai, em bận việc, rồi lại còn An Yên ở nhà nữa.”
“Không sao đâu Tú. Chuyện mở cửa công ty em có thể nhờ hai chị. An Yên đã có bà.”
Nghe Nhi nói thế, Tú quyết định ở lại. “Vậy tối nay mình ở lại Tây Ninh một đêm nhé.”
“Mình ngủ luôn trong xe hả Tú?” Nhi hỏi.
“Không. Tú có quen một cô ở đây vì cũng vài lần xuống đây cứu trợ. Để Tú gọi cho cô ấy xin xem mình có thể ở nhờ tối nay không.” Nói rồi Tú cầm điện thoại lên tìm số và gọi. Chuông reng khá lâu mới có người bắt máy.
“Dạ, con chào cô Tư. Con là Tú đây. Hôm nay, con có xuống dưới này để cứu trợ hai bé chó nhưng vẫn chưa tìm được. Con không biết tối nay cô có thể cho con ngủ nhờ lại một đêm không?”
“Tú hả con? Lâu quá không gọi cho cô. Được chứ con, con tới là cô luôn chào đón.”
“Dạ con cảm ơn cô.” Tú nói mừng rỡ. “Lát nữa con ghé nha cô.”
Cô Tư hỏi thăm thêm vài câu, Tú lại nói cảm ơn rồi cúp máy. Nhi lấy điện thoại gọi điện cho mẹ để nói với mẹ rằng mình vẫn chưa thể về. Mẹ đã cho An Yên đi ngủ sớm, sớm hơn mọi ngày rất nhiều vì mấy ngày trước con bé ít ngủ. Gọi điện cho mẹ xong, Nhi gọi cho chị Trang để nhờ chị ngày mai mở cửa công ty giúp mình.
Ngồi được thêm gần nửa tiếng nữa thì có người đến gõ cửa xe của Tú.
Nhìn qua, Tú thấy một bác nào đó.
Tú hạ cửa kính xuống để tiếp chuyện.
“Con đi tìm chó phải không? Hai đứa nó sáng sớm hay quay lại đây vì có bà bán bánh mì hay mang bánh mì vụn lại cho tụi nó ăn. Giờ con đợi không có đâu, con về đi rồi sáng sớm mai quay lại tìm.”
“Dạ, vậy hả bác? Sáng nào cũng vậy sao bác?”
“Bác không chắc, hên xui à. Nhưng bây giờ tối rồi tụi nó ít quay lại lắm. Con với bạn con nên về nghỉ đi.”
“Dạ, con cảm ơn.”
Người bác đó bỏ đi. Tú định quay sang nói với Nhi là bây giờ mình ghé nhà cô Tư nhưng Tú đã thấy Nhi thiêm thiếp ngủ. Sao hôm nay Nhi lại ngủ nhiều thế? Tú tự hỏi. Nghi ngờ Nhi có thể đổ bệnh, Tú đưa tay lên trán Nhi để xem nhiệt độ.
Nóng quá.
Bị sốt rồi.
Sao hết con lại đến mẹ thế này.
Tú vội chạy mau đến nhà cô Tư. Đến nơi, Tú lay Nhi dậy. Biết Nhi không muốn cho Tú biết rằng mình đang bệnh nên Tú cũng không đề cập đến. Tú đậu xe ở phía ngoài, mà đường vào cổng nhà cô Tư hơi tối. Sợ Nhi đi vấp té, Tú nắm lấy tay Nhi.
Cả bàn tay cũng nóng nữa. Nhi có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng để Tú nắm tay mình và đi theo Tú. Nếu như ở một hoàn cảnh khác, lúc này Tú sẽ rất vui và hạnh phúc khi được nắm tay của Nhi. Còn bây giờ Tú chỉ cảm thấy lo lắng, mong mau được vào nhà để Nhi có thể nghỉ ngơi.
Tú bấm chuông và cô Tư ra mở cửa.
“Dạ, con chào cô Tư.” Tú nói. Nhi cũng cúi đầu chào.
“Ờ, Tú. Trời, dạo này không gặp mà con đẹp lên nhiều nha.” Cô Tư khen. Tú gãi đầu ngại ngùng rồi giới thiệu Nhi với cô.
“Đây là bạn con. Tối nay cảm ơn cô đã cho tụi con ở lại.”
“Đâu có gì đâu.” Cô Tư ngoắc tay ra hiệu cho cả hai đi vào nhà. “Nhà cô còn phòng trống mà.”
Cô Tư dẫn cả hai vào nhà rồi dẫn lên một căn phòng nhỏ. Tú chỉ thấy có mỗi một cái giường đơn. “Đây là phòng con gái cô, giờ đã lên thành phố học rồi. Giường đơn nhưng đủ nằm hai đứa đó.”
Tú chỉ biết dạ chứ nói sao bây giờ.
“Rồi hai đứa ăn gì chưa?”
“Dạ, tụi con ăn rồi cô Tư.” Tú trả lời.
“Ừ, vậy hai đứa nghỉ đi ha. Cần gì thì gọi cô, phòng cô ở dưới.”
“Dạ, cảm ơn cô.” Tú và Nhi nói cùng nhau. Cô Tư đi ra khỏi phòng rồi thì Tú cũng phải mất một hồi mới lên tiếng.
“Em ở đây nghỉ ngơi đi nha, Tú chạy đi mua đồ một chút.”
Nhi gật đầu. Thật sự cũng mệt lắm rồi. Khi Tú đi khỏi, Nhi vào nhà vệ sinh tìm kem đánh răng cho vào ngón tay để đánh. Cho dù không sạch bằng bàn chải thì ít ra cũng được thơm miệng. Nhi muốn đi tắm nhưng nghĩ lại mình đang bệnh, lại còn không mang quần áo nào theo hết. Nhi vào lại phòng, đứng nhìn chiếc giường, đắn đo một hồi mới bước lên nằm. Chắc lát nữa Tú về sẽ gọi Nhi dậy, và lúc đó thì tính chuyện chỗ nằm sau.
Tú xuống nhà hỏi cô Tư một việc. “Cô ơi, ở gần đây thì nhà thuốc tây ở đâu vậy cô?”
“Con chạy ra đầu đường, bên phải có cái chùa. Phía đối diện có nhà thuốc tây đó. Nhưng giờ này cô sợ đã đóng cửa. Không thì con chạy lên gần chợ, hơi xa mà chắc chỗ đó mở cửa trễ hơn.”
“Dạ, vậy để con đi xem sao. Cảm ơn cô.”
“Con bị bệnh hả?” Cô Tư hỏi.
“Dạ không, con mua thuốc cho bạn con.”
Cô Tư gật đầu. “Vậy con đi nhanh đi.”
Tú chạy ra xe và đi theo hướng dẫn của cô Tư. Chạy đến chùa, Tú nhìn sang đối diện thì quả thật cửa tiệm đã đóng. Tú đành chạy tiếp lên chợ, hy vọng họ vẫn còn bán. Dừng ở vài nơi để hỏi, Tú mới biết tiệm thuốc tây nằm ở đâu. Đến nơi, may mắn sao họ vẫn mở cửa. Chạy nhanh vào, Tú hỏi tìm mua thuốc hạ sốt cho Nhi. Mua xong thuốc, Tú chạy sang tiệm tạp hoá mua hai cái bàn chải đánh răng cùng với kem đánh và thêm mấy chai nước suối. Mua xong hết đồ, Tú vội chạy về ngay.
Lên đến phòng, Tú thấy Nhi đã nằm ngủ, người cuộn tròn trong chiếc mền. Vì sợ thân nhiệt của Nhi tăng cao hơn nên Tú phải gỡ bỏ chiếc mền đó ra. Tú gọi nhẹ Nhi dậy, bịch thuốc và chai nước cầm sẵn trên tay. Nhi dụi mắt, nhìn thấy Tú trước mặt.
“Tú về rồi hả, em định nhắm mắt một chút thôi.”
“Em uống thuốc nè.”
“Em đâu có sao đâu.” Nhi chối.
“Đừng có bướng mà. Người em nóng hết lên rồi.” Tú đưa tay lên trán Nhi. “Nóng như vậy mà còn bảo không sao.” Tú mở bịch thuốc ra rồi đưa cho Nhi.
Hiểu rằng mình cũng không giấu được nữa, Nhi đành cầm lấy bịch thuốc và chai nước. “Em xin lỗi.” Nhi nói, trách tự dưng mình lại bị bệnh để cho người ta phải lo lắng.
“Đâu phải lỗi của em. Em uống thuốc rồi ngủ đi. Đừng đắp mền kín quá.”
“Vậy tối nay Tú định ngủ sao?”
“Nếu em thấy ngại thì để Tú ngủ dưới đất cho.” Tú tự động nói.
Câu nói này không biết sao làm Nhi đỏ mặt, mặc dù bây giờ mặt cũng đã khá đỏ vì bệnh rồi. “Đâu, đâu có gì đâu. Mình là bạn bè mà. Là con gái nữa có gì đâu mà ngại phải không?” Nhi nói, có vẻ như đang tự trấn an mình. Tú cũng nhận ra được.
“Thôi Tú ngủ dưới đất cho. Giường hơi nhỏ, nằm không thoải mái.”
“Ừ, vậy thôi.” Hình như là Tú nghe được tiếng Nhi thở phào nhẹ nhõm.
“Em nghỉ đi, Tú đi vệ sinh cá nhân cái đã.” Nói rồi Tú ra ngoài làm công chuyện của mình.
Nhi nhìn xuống dưới đất, sàn gạch như vậy tối nay Tú ngủ có lạnh hay không?
Thấy không ổn, Nhi lấy cái chăn của mình trải xuống cho Tú. Gối cũng chỉ có một cái, Nhi thấy mình đã nằm trên giường nên nhường luôn cho Tú. Có phần an tâm hơn, Nhi nằm nhắm mắt ngủ. Nhi cảm thấy lạnh nhưng mà thôi cũng mặc kệ.
Đánh răng và vệ sinh cá nhân xong, Tú trở vào phòng. Khi vào thì thấy Nhi chỉ nằm lẻ loi trên chiếc giường mà không thấy mền hay gối ở đâu cả. Nhìn xuống đất, Tú mới thấy Nhi đã bày ra hết cho mình.
Tú thật không nỡ. Tú lấy cái mền đắp phần dưới người cho Nhi, rồi lấy cái gối kê đầu Nhi lên. Tú có cái ba lô, kê đầu ngủ trên đó không sao hết. Tú đi lại tắt đèn phòng rồi nằm xuống đất, nhắm mắt tìm giấc ngủ. Tú cố đợi một giấc mơ thật đẹp tìm đến, nhưng Tú không thể nào dừng nghĩ về chuyện đang xảy ra ngay bây giờ.
Tú đang ở cùng một phòng với Nhi. Rất gần nhưng cũng rất xa.
Hôm nay Tú cứ nghĩ tìm được mẹ con chó đốm rồi về ngay, chứ không hề nghĩ chuyến đi này lại phải tá túc lại một đêm.Trong phòng hiện giờ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Tú có thể nghe được hơi thở của Nhi và nhịp đập của chính tim mình. Nhi bị bệnh như thế này thì chắc đã vào giấc ngủ. Còn Tú, Tú thấy đêm nay chắc là mình mất ngủ rồi.
Nhưng một hồi sau, tiếng Nhi gọi làm Tú giật mình.
“Tú ơi...Tú ngủ chưa?”
“Ch...chưa.”
“Tú lên đây ngủ đi, để Tú nằm ở dưới em không được thoải mái. Tú còn đưa em hết cả gối và chăn nữa.” Nhi nói nhẹ.
“Tú không sao mà.”
“Cứ coi như là nể mặt em mà lên đây ngủ đi.”
Chần chừ một hồi, Tú ngồi dậy, đưa mắt nhìn Nhi. Nhi đang nằm nghiêng nhìn về Tú. Tú không biết thuốc lúc nãy uống đã có tác dụng gì chưa.
“Em có chắc không?” Tú hỏi.
“Mình...là bạn bè mà.”
“Ừ, bạn bè.”
“Vậy lên đây ngủ với em nè. Nằm dưới vừa lạnh lại vừa không được êm.”
Bị Nhi thuyết phục, Tú ngồi lên giường. Nhi dịch qua bên trái để có đủ chỗ cho Tú nằm.
“Cảm ơn em.” Tú nói, khi đã nằm vào chỗ.
“Em thấy thoải mái hơn rồi. Chúc Tú ngủ ngon.”
“Em ngủ ngon.”
Nhi nhắm mắt lại và không nói thêm điều gì nữa. Tú thì quyết định quay mặt ra phía ngoài để không bị mất ngủ tối nay. Cái giường đơn rất nhỏ cho nên chỗ nằm cũng chật hẹp. Tú với tay tắt luôn ánh đèn ngủ mờ cạnh giường để cho dễ ngủ và để không nhìn thấy gì. Nằm gần Nhi, Tú vẫn cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người của Nhi. Tú chỉ mong sáng hôm sau sẽ sớm tìm được hai mẹ con chó đốm rồi mau trở về Sài Gòn. Nhìn Nhi bệnh vì chuyến đi này, Tú có phần rất xót.
Quyết định không suy nghĩ nữa, Tú nhắm mắt lại. Lần này Tú tìm đến giấc mơ khá dễ dàng.
Đang ngủ thì Tú tỉnh giấc bởi vì nóng. Không dám động đậy vì Tú biết Nhi đang nằm sát mình. Có lẽ giống như An Yên hôm nọ, Nhi nằm sát Tú để tìm hơi ấm. Tú nhắm mắt lại lần nữa để ngủ nhưng không thể nào tắt đi cái mớ cảm xúc. Tú dùng cách đếm cừu để có thể ngủ. Trong đầu đếm từ một con đến gần cả trăm con. Tú cứ đếm và đếm cho đến khi tỉnh lại một lần nữa vì cảm thấy như có gì đó đang níu lấy mình. Tú nhận ra rằng đó là bàn tay của Nhi và mình đã nằm quay mặt về phía Nhi lúc nào không hay. Tay Nhi từ eo Tú đưa lên mặt, bàn tay từ từ chuyển xuống môi của Tú. Nhi dừng lại ở đó, như đang suy nghĩ gì đó. Tú không thể thấy mặt Nhi bởi căn phòng đã được tắt hết ánh đèn. Tú không biết là Nhi có biết Tú đã tỉnh giấc hay không. Nhưng với hành động của Nhi bây giờ thì Tú đoán là không.
Rồi đột nhiên Tú cảm nhận được Nhi đang nhích lại gần mình, và hơi thở nóng của Nhi dần dần gần mình hơn, cho đến khi Tú cảm nhận được môi của Nhi chỉ cách môi mình chừng vài cen-ti-mét.
Tú như muốn nín thở, Nhi đang định làm gì thế?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhi tính hôn Tú sao? Hay là Tú yêu quá mà hoá hoang tưởng?
Mặc cho Tú đang nghĩ đến mọi lời giải thích, Nhi vẫn đang tiến lại gần hơn. Tú chợt nhớ đến lúc trước Tú cũng đã từng có lần muốn hôn Nhi như thế. Nhưng không như lần trước Tú bỏ cuộc giữa chừng, lần này Nhi làm điều mà lần trước Tú không làm.
Đó là cho đôi môi chạm vào nhau.
Lúc đó thời gian như đứng lại.
Nhi nhẹ nhàng đặt môi lên môi Tú, có chút gì đó e dè mà cũng vừa pha lẫn sự mong muốn. Tú không dám nhúc nhích hay lên tiếng động gì cả.
Chỉ được vài giây, rồi Nhi bỏ ra. Một tay của Nhi vẫn còn đang giữ mặt Tú. Và không đầy vài giây sau, làn môi ấm áp đó lại trở về bên Tú. Lần này Nhi quyết tâm hơn, rồi Tú cảm nhận được cái gì đó làm ướt má mình.
Nhi khóc à?
Tú mở mắt ra để nhìn, nhưng cũng không thấy gì, chỉ cảm nhận được Nhi càng hôn thì càng sâu đậm. Không chịu được nữa, Tú hé môi hôn đáp trả. Nhi giật mình vì bất ngờ, nhưng rồi lại chìm đắm vào nụ hôn trong bóng tối này với Tú. Tú không biết lý do nào dẫn đến quyết định này của Nhi, nhưng bây giờ Tú chỉ biết đến một điều. Trong khoảnh khắc này, Nhi là của Tú.
Nụ hôn đầu tiên đã xảy ra trong hoàn cảnh như thế này.
Nụ hôn đầu tiên không phải đến từ Tú, mà là từ Nhi.
Nụ hôn đầu tiên không ai thấy mặt ai, chỉ có cảm xúc là lấn chiếm.
Nụ hôn đầu tiên đầy ướt át, với nước mắt là nhiều.
Từ lúc nào, nước mắt Tú cũng đã rơi. Không biết là vì vui mừng bởi nụ hôn đầu này, hay là vì Tú hiểu sau đêm nay tất cả sẽ thay đổi. Tú biết Nhi, và cả chính bản thân mình sẽ không dám đối mặt với những gì đang xảy ra. Chỉ có trong bóng tối, khi không có ai có thể làm chứng ngoại trừ chính mình, thì mới có đủ dũng khí.
Nhi đưa lưỡi vào và Tú đáp lấy. Sợ mất cơ hội, sợ trời sáng, sợ Nhi biến mất. Tú ôm chặt lấy Nhi, rồi xoay người để Nhi đặt lưng xuống giường. Nhịp tim Tú đang đập loạn, và Tú có thể cảm nhận nhịp tim của Nhi cũng vậy. Tú lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Nhi rồi hôn Nhi lần cuối. Nụ hôn này như nói lời xin lỗi và xin tha thứ, tuy rằng người khởi đầu không phải là Tú.
Kết thúc nụ hôn, Tú đặt lưng xuống giường, nhìn về khoảng đen bao quanh với nhịp tim đập nhanh và đống cảm xúc rối bời. Nhi nằm đó bất động, có lẽ cũng như Tú, không biết phải nên làm gì khi đối mặt nhau vào sáng mai. Tú phải làm gì để tốt cho cả hai đây?
Cuối cùng, Tú phải cố gắng đẩy bản thân mình vào giấc ngủ. Ngày mai Tú còn phải lái xe nên không để mình thiếu ngủ được.
Sáng hôm sau, lúc Tú mở mắt dậy thì đã không thấy Nhi nằm cạnh nữa. Tú gấp chiếc mền lại, vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi xách chiếc ba lô xuống dưới nhà. Tú thấy Nhi đang ngồi nói chuyện với cô Tư. Khi cô Tư gọi Tú thì Nhi không hề quay lại.
Như Tú đã dự đoán.
Tú lại xin phép cô Tư ra về để tiếp tục tìm kiếm mẹ con chó đốm. Nhi nghe nên đi theo sau Tú, cũng chẳng mở miệng nói lời nào. Lên xe Nhi cũng không nhìn Tú một lần, mà chỉ nhìn vào cảnh vật bên ngoài.
Tú chạy đến cánh đồng cỏ, và cuối cùng cũng thấy được những gì cần tìm. Hai mẹ con chó đốm đang ăn đồ ăn mà hôm qua Tú để lại. Tú và Nhi xuống xe, rồi Tú nhẹ nhàng tiến lại gần. Mới đầu mẹ đốm thấy người lạ nên dè chừng, nhưng vì Tú có thức ăn nên chó con chạy đến. Thấy thế, Tú ôm lấy chó con rồi chuyền cho Nhi. Nhi nhận lấy mà không nhìn vào Tú. Chó mẹ dần tiến lại Tú, Tú đưa tay vuốt ve một hồi thì chó mẹ cũng chịu cho Tú bế đi. Cục bướu ở bụng khá lớn. Tú cần phải đưa về bệnh viện gấp để kiểm tra.
Suốt đường về, Nhi ôm chó con và chơi với nó còn chó mẹ thì được lưu giữ trong chuồng. Đường về nhanh hơn đường đi vì buổi sáng không bị kẹt xe nên khoảng một tiếng rưỡi Tú đã chạy về đến Sài Gòn. Về đến bệnh viện, Nhi giao chó con cho Tú, nói vài lời tạm biệt với Linh rồi cũng hấp tấp ra về. Tú còn chưa kịp hỏi thăm Nhi đã đỡ mệt trong người chưa.
Mọi thứ đã khác rồi, ngay từ phút giây môi chạm môi.
Rời khỏi bệnh viện, Nhi không chạy về nhà mà chạy thẳng lên công ty. Cho dù còn mệt nhưng Nhi cũng không thể nghỉ ở nhà. Đi làm thì không phải suy nghĩ nhiều, ở nhà chắc chắn Nhi sẽ không thôi nghĩ về chuyện hôm qua.
Nhi tưởng thế, nhưng khi đến chỗ làm, nụ hôn đó vẫn mãi hiện lên trong đầu.
Nhi có thể nào đổ lỗi cho việc mình bị sốt hay không?
Đêm qua chẳng hiểu tại sao Nhi lại có hành động mất bình tĩnh đến như vậy. Chẳng qua lúc đó trong đầu Nhi chỉ muốn tìm hiểu. Nhi muốn biết rõ cảm giác của mình. Nhi muốn mượn bóng tối để...thử. Thử xem nếu môi mình chạm vào môi Tú thì cảm giác có như mình tưởng tượng hay không.
Và nó không như Nhi tưởng tượng, nó còn hơn thế nữa.
Nó như ngàn vì sao trên trời cùng rực sáng trước mắt của Nhi, tuy rằng xung quanh chỉ là một màu đen dày đặc.
Cái cảm giác lúc ấy là câu trả lời cho những câu hỏi Nhi tự đặt ra cho bản thân.
Khi đặt môi mình lên môi Tú lần đầu tiên, Nhi đã biết.
Để rồi Nhi phải bỏ ra, cần vài giây để xác định.
Khi Tú hôn đáp trả, Nhi cũng có hết tất cả những xác nhận mình đang cần. Lúc đó, Nhi không nghĩ gì khác ngoài việc Nhi muốn hôn Tú để cho ra hết những mớ cảm xúc này. Đã có thể gọi nó là yêu hay chưa? Có lẽ Nhi đã cố đẩy nó xuống quá lâu. Nếu cho ra đi hết, có thể Nhi sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa. Thế nên Nhi đã rất chủ động, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn.
Rốt cuộc thì cảm giác vẫn còn đấy, có khá hơn được đâu?
Gục đầu xuống bàn, Nhi cảm thấy mình đã làm cho mọi chuyện rối bời.
Rồi không biết do may hay là không may, Nhi lại tiếp tục nhận được tin nhắn của Đăng.
Câu trả lời của em hôm nay là...?
Mới đầu Nhi còn nghĩ, bây giờ mọi việc đã rối lắm rồi, còn tâm trí đâu mà cứ phải trả lời.
Nhưng mà...
Nhi nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Tú. Nếu cảm xúc của mình đối với Tú như vậy, thì có nên thử với Đăng hay không?
Có nên thử xem mình có cảm giác gì với con trai hay không? Nó có giống như những cảm xúc Nhi có với Tú hay không?
Nếu như việc nhận lời Đăng có thể cho Nhi thêm được những câu trả lời rõ ràng hơn nữa thì cũng tốt.
Nhi tự nhận bản thân mình đang trốn chạy, trốn chạy khỏi những cảm giác không nên có này.
Đọc lại tin nhắn của Đăng một lần nữa, Nhi quyết định nhắn tin trả lời.
Ở phía bên kia, Đăng nhận được ba chữ:
Em đồng ý.
-Hết chap. 14-
Cả đêm hôm qua Nhi túc trực bên phòng của An Yên chờ cho nhiệt độ con bé hạ thấp. Mãi đến gần sáng con bé mới giảm sốt. Nhi chỉ ngủ được vài giấc ngắn ngủi. An Yên bị mệt cũng khó chịu suốt buổi tối.
May mắn là hôm nay An Yên đã giảm nhiệt.
Nhi gọi An Yên dậy để cho con bé ăn chút gì đó và uống thuốc. Con bé uể oải cùng Nhi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ngồi ngay bục cầu thang, con bé thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đường.
“Chừng nào Tú mới đến với An Yên vậy mẹ?” Con bé hỏi, tay ôm con thỏ xám.
Nhi quên mất đã nói với An Yên rằng khi nào con bé khỏe sẽ gọi Tú qua.
“Lát nữa mẹ gọi cho bác sĩ Tú và mời bác sĩ Tú tối nay đến nhà ăn tối với An Yên, An Yên chịu không?”
“Dạ.” Con bé nói rồi thở dài, đầu dựa vào tường. Nhi đang hâm nóng lại mì Ý cho An Yên thấy thế liền nói.
“Tháng Năm rồi An Yên. Vui lên chứ. Con biết tháng Năm là tháng gì không?”
“Sinh nhật của An Yên ạ.”
“Đúng rồi. An Yên sắp chính thức được năm tuổi rồi.”
Con bé lại thở dài.
“Sao nữa đấy An Yên?”
“An Yên lớn rồi mẹ ạ.”
Nhi cười. “Nhưng với mẹ An Yên vẫn còn nhỏ bé lắm. Lại ăn này An Yên.”
An Yên đi lại ngồi. Con thỏ xám được đặt lên bàn như mọi ngày. Cầm nĩa lên ăn, con bé hút từng sợi mì, không thấy ngán tuy là đã vừa ăn vào ngày hôm qua. Con bé chỉ thấy, đây là món Tú nấu, mà Tú nấu thì nhất định con bé sẽ ăn.
“An Yên thấy khỏe rồi, mẹ gọi Tú qua thăm An Yên đi mẹ.” An Yên nhắc nhở. Nhi tìm sợi thun và cột tóc con bé lên để con bé ăn không bị vướng tóc.
“Được rồi. Vậy chiều nay mẹ mời bác sĩ Tú sang ăn tối.” Nhi nói với An Yên. “Nhưng ăn xong con phải uống thuốc giỏi thì mẹ mới gọi đó nhé.”
An Yên mỉm cười, hài lòng với những gì đã nghe. Đĩa mì trong phút chốc đã được con bé ăn hết, có lẽ vì hôm qua không ăn gì nhiều. Ăn sáng xong, Nhi cho An Yên uống thuốc và bật ca nhạc thiếu nhi lên cho An Yên xem. Con bé hát theo và đôi lúc còn nhún nhảy. Như vậy thì đã khỏe hơn hôm qua nhiều rồi.
Lúc Nhi cầm điện thoại để gọi cho Tú thì trông thấy một tin nhắn từ Tú đến từ lúc nào.
Tú: An Yên đã hạ sốt chưa em?
Nhi: Em tính báo với Tú đây. An Yên đã hạ sốt rồi. Hôm qua khi tỉnh dậy An Yên khóc vì không thấy Tú nữa.
Tú: Thương quá vậy.
Nhi: Tối nay Tú đến nhà em dùng cơm nha. An Yên rất muốn gặp Tú.
Tú: Vậy có cần qua sớm phụ em làm cơm không?
Nhi: Tú chỉ cần đến ăn và làm cho An Yên vui thôi nhé.
Tú cười thầm, cảm thấy hạnh phúc. Thế là hôm nay lại được gặp Nhi và An Yên. Lần đầu tiên được Nhi mời đến nhà ăn cơm tối, không biết nên chuẩn bị thứ gì. Mẹ Nhi chắc chắn sẽ ở nhà nên Tú cũng nên giữ ý tứ một chút. Nghĩ đến An Yên đang bệnh cần bổ sung vitamin C, Tú xách xe chạy ra chợ mua vài kí cam về nhà để vắt. Vắt được đủ đầy hai bình, Tú bỏ vào tủ lạnh để chiều mang qua cho An Yên.
Tầm xế chiều, Nhi chạy vào siêu thị mua một vài thứ để về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Nhi mua một số rau xanh để làm salad, một số nguyên liệu để cuốn chả giò, bún tươi, thịt sườn và vài thứ cần dùng khác. Chạy về nhà, Nhi bắt tay vào làm chả giò trước. Nhi thái nhỏ những nguyên liệu, rồi cho vào bánh tráng để cuốn. Làm xong hai mươi cuốn chả giò cũng mất gần cả tiếng. Nhi cho nó vào tủ lạnh để lát nữa mang ra chiên. Phần thịt sườn, Nhi cho vào nước sôi nấu cho chín và nêm nếm thêm gia vị. Trong lúc đợi sườn chín, Nhi cho cải chua có sẵn trong tủ lạnh vào một cái nồi khác, xào với hành tím cho thơm. Nhi cũng bỏ thêm vài quả cà chua đã cắt nhỏ. Khi sườn chín, Nhi cho vào chung với nồi cải chua. Nêm nếm thêm cho vừa miệng, Nhi đã làm xong món canh sườn chua.
Tú đến sớm hơn là Nhi tưởng. Khi Tú đến, Nhi còn chưa kịp làm món salad và lấy chả giò ra chiên. Tú mang cho An Yên hai bình nước cam, mà Tú khoe với An Yên là Tú đã tự vắt. Con bé thích thú, cầm uống một hồi hết nửa bình. Nhi phải nhắc nhở An Yên rằng để bụng ăn tối.
Thấy Nhi cầm đĩa chả giò ra để chiên mà nghe Nhi nói rằng còn món salad chưa làm thì Tú đề nghị để Tú giúp. Nhi chỉ đồng ý cho Tú làm salad vì món này chỉ cần trưng bày. Nhi đợi chảo nóng rồi thả chả giò vào. Tú rửa rau, xé từng lá bắp cải đặt lên đĩa. Nhi đứng cạnh quan sát vì Nhi thích nhìn Tú mỗi lúc chú tâm vào làm một việc gì đó. Những lúc ấy, Tú hay rất cắn vào môi trên của mình, đôi lúc còn liếm môi.
Giống như lúc này.
Nhi làm rớt miếng chả giò đang gắp làm dầu nóng văng tung toé. Một mảng dầu lớn văng trúng tay Nhi.
“Ây da!” Nhi rút tay lại, lắc tay vì nóng. Tú lật đật tiến lại, cầm lấy tay Nhi lên để xem. Đã bị ửng đỏ ở vài chỗ. Tú mở vòi nước và cho tay Nhi vào để hạ nhiệt.
“Sao mà em vụng về quá vậy?” Tú vừa nói vừa xoa. Nhi cũng...để yên cho Tú làm. “Nhà em có mật ong không? Lấy mật ong thoa lên cũng đỡ đó.”
“Có...mà không sao đâu Tú.”
“Thôi, để Tú chiên chả giò cho, em đi đắp mật ong đi.”
“Cái này em bị lỡ tay thôi, chứ em cũng giỏi bếp núc lắm đó.” Nhi biện minh.
Tú cười. “Tú biết mà. Cái này Tú làm giúp em để em đi tìm mật ong thôi.”
Mẹ Nhi ngồi ở phòng khách chơi với An Yên đã nhìn thấy và theo dõi cả câu chuyện. Mẹ Nhi cảm thấy cô gái này cũng lo lắng cho con của mình lắm, và mẹ Nhi cũng tự hỏi không biết trực giác lần đầu tiên gặp cô gái này của mình vào ngày hôm đó là đúng hay sai?
Tất cả ngồi vào bàn sau khi đồ ăn đã được dọn ra. Chén nước mắm chua ngọt cuối cùng được Nhi đặt trước mặt Tú. Đợi An Yên mời bữa tối mọi người xong, Tú lễ phép mời mẹ Nhi dùng bữa. Cũng như bữa tối với Đăng, lần này mẹ Nhi cũng có vài câu hỏi để hỏi Tú.
“Cháu giỏi như vậy thì có người yêu chưa?”
Tú bỏ chén xuống trả lời. “Dạ, con chưa có người yêu.” Tú vừa nói vừa cười. An Yên nghe thế liền lên tiếng. “An Yên làm người yêu của Tú nha.”
Tú và Nhi có vẻ hơi giật mình, còn mẹ Nhi thì nhìn An Yên, chỉnh sửa lại câu nói của con bé. “An Yên còn nhỏ, với lại cô là con gái mà An Yên.”
Nghe xong Tú như muốn toát mồ hôi.
“Phong cách của cháu...” Mẹ Nhi tiếp tục hỏi. “Cũng rất là đặc biệt. Cháu không sợ người ta sẽ nhầm mình là con trai hay sao?”
“Dạ, con mặc những gì mình cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Con cũng không ngại những người khác họ nghĩ sao, thưa bác.”
“Cháu với Nhi...”
“Là bạn bè.” Nhi nói. “Do Tú cũng nhiệt tình lắm nên con cũng quý Tú. Tú đối với An Yên cũng rất tốt nữa.”
“Mẹ thấy Đăng đối với An Yên cũng tốt mà con nhỉ?” Mẹ Nhi nói rồi quay sang nhìn An Yên. “Cháu của bà dễ thương thế này cơ mà.”
Nhi dạ vâng đồng ý.
“À Tú này, cháu có bao giờ gặp Đăng chưa? Là bạn của Nhi thì chắc đã gặp qua rồi.”
“Dạ, con gặp Đăng một lần nhưng tụi con chưa có dịp trò chuyện.” Tú trả lời.
Mẹ Nhi gật đầu. “Cháu thấy Đăng với Nhi thế nào? Đẹp đôi phải không cháu? Cháu là bạn, bữa nào khuyên nó giúp bác. Cũng đã đến lúc tìm ai đó để chia sẻ buồn vui rồi.”
Thấy Tú im lặng, mẹ Nhi nói tiếp. “Mà quả thật An Yên rất quý cháu đấy.” Tú được mẹ Nhi gắp cho phần chả giò. “Bác chưa bao giờ thấy con bé thích ai đến thế.”
“Vì Tú thương An Yên ạ.” Con bé nói, miệng cắn miếng chả giò. “An Yên thích mì Ý, thích nước cam của Tú. An Yên cũng thích Tú thương mẹ nữa.”
Chết rồi, chết rồi, chết rồi!
Tú lặp đi lặp lại mấy chữ này trong đầu.
“Thế ư?” Mẹ Nhi hỏi An Yên. “An Yên biết thương là gì luôn cơ đấy?”
“An Yên biết chứ ạ, An Yên năm tuổi rồi bà ạ.”
Nhi lúc này cũng cúi đầu mà ăn chứ không dám lên tiếng gì. Mẹ Nhi sau khi nghe An Yên nói thì cũng hỏi vài câu xã giao nữa rồi thôi. Nhi không biết mẹ đã có nghi ngờ gì không? Nhưng mà là bạn bè cơ mà, vậy thì sợ gì chứ.
Sau khi ăn xong, trong lúc dọn dẹp chén đĩa, Nhi nhận được tin nhắn của Đăng.
Câu trả lời của em hôm nay là...?
Nhi nhắn trả lời:
Xin lỗi anh.
***
Sáng chủ nhật Nhi chạy sang bệnh viện của Tú vì nghe Tú báo tin rằng ba con mèo con còn lại hôm nay sẽ có người nhận nuôi. Do hồi trước cũng đã từng chăm sóc cho các bé nên Nhi muốn đi thăm lần cuối. An Yên đã đỡ bệnh nên đòi theo, nhưng Nhi không đồng ý vì sợ sức đề kháng của con bé còn yếu. An Yên đành ở nhà trong ngậm ngùi tiếc nuối.
Khi đến bệnh viện, Nhi thấy người ta đã đến xem các bé mèo. Mới đầu Nhi cứ tưởng một người mà nhận đến ba bé, như vậy chẳng phải là nhiều lắm sao? Nhưng mà hồi sau Nhi mới rõ là gia đình người này có ba chị em, và người ta xin mỗi con cho một nhà.
Tú hướng dẫn và dặn dò kĩ càng cách chăm sóc mèo cũng như nên đem các bé quay lại đây triệt sản miễn phí khi các bé đã đủ lớn. Sau khi đóng phí nhận nuôi cho cả ba bé, tất cả được cho vào chuồng và về gia đình mới.
“Cũng phải đóng phí nhận nuôi sao Tú?” Nhi hỏi sau khi người đó ra về.
“Ừ. Chỉ là một số tiền nhỏ thôi, xem như là tiền vía để bảo đảm các con về nhà mới không bị ngược đãi vì dù sao họ cũng phải bỏ tiền ra.” Tú giải thích.
Hôm nay bệnh viện của Tú không mở cửa nên không có khách, nhưng vì Tú vẫn sang cho các con ăn hằng ngày nên vẫn có thể tiếp các trường hợp khẩn cấp. Nhi định nán lại một chút nữa rồi về. Trong lúc Nhi giúp Tú cho tụi nhỏ ăn thì bỗng Tú nhận được một cuộc gọi. Tú lấy ngón út bắt cuộc gọi và mở loa ngoài do tay đang bẩn vì xé thịt cho tụi nhỏ.
“Bác sĩ Tú ơi, chị là khách hàng của bệnh viện. Hôm nay về quê thăm gia đình thì thấy có một trường hợp cần được trợ giúp ngay lập tức. Bây giờ bác sĩ có đi được không bác sĩ?” Giọng nữ nói.
“Dạ cho em hỏi chị đang ở đâu vậy?” Tú hỏi.
“Chị đang ở Tây Ninh đó em.”
“Chị miêu tả trường hợp này cho em biết rõ hơn được không?”
“Gần nhà ba mẹ chị có một cánh đồng cỏ lớn. Hôm nay về nhà, chị dẫn con Vàng của ba mẹ ra đồng cỏ chơi thì chợt thấy bóng dáng của một con vật gì đó. Chị lại gần xem thì thấy một con chó đốm, người rất ốm, ở phía bụng lại có một cục bướu rất lớn. Cạnh nó là một bé chó khác nhỏ hơn nhưng cũng có đốm, nên chị nghĩ là hai mẹ con. Định tìm cách bắt hai đứa về mà con Vàng chạy đến sủa làm hai đứa sợ quá chạy đi mất. Chị chạy theo không kịp.”
“Hai đứa còn ở khu đó không chị?”
“Nãy giờ chị canh quay lại mà không thấy nữa. Hỏi người dân xung quanh thì người ta nói cũng thường thấy nên chị đoán là sẽ quay lại thôi. Em đi được không em? Giúp chị với. Tầm giờ chiều là chị phải quay lại thành phố rồi.” Người khách nài nỉ.
Tú phải giúp chứ. Đã nghe chuyện rồi thì không giúp sao mà được.
“Yên tâm nha chị, bây giờ em sẽ chạy xuống ngay đây.”
“Trời ơi, cảm ơn em nhiều. Em tìm và mang được hai đứa về chữa trị thì chị sẽ lo hết tiền viện phí cho hai đứa nó.”
“Em sẽ cố gắng hết sức. Chị nhắn địa chỉ qua giùm em với.”
“Ừ, đi sớm sớm nha em.” Người khách dặn dò rồi tắt máy.
Tò mò, Nhi hỏi Tú. “Bây giờ Tú đi cứu hai bé đó hả?”
Tú gật đầu. “Cho các bé ăn xong Tú đi liền. Cũng sợ mình đến không kịp lại bị trộm chó bắt mất nữa.”
“Em đi với Tú có được không?”
Tú có phần ngạc nhiên vì Nhi hỏi như vậy. Đi Tây Ninh là phải ra khỏi thành phố, mà An Yên chỉ mới vừa khỏe.
“Em đi được sao?”
Nhi suy nghĩ rồi nói. “An Yên cũng khỏe rồi, có thể nhờ mẹ ở nhà trông giúp. Lần trước đi với Tú cứu Nguyệt, em rất thích cảm giác đó. Cảm giác làm một việc gì đó có ý nghĩa. Lần này em cũng muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa.”
Tú biết những người đã từng đi cứu trợ một lần đều muốn đi lần thứ hai. Một việc làm tốt và cũng mang lại cảm giác an yên cho lòng.
An Yên, Tú cười. Cái tên của con bé thật đẹp. Cuộc đời ai lại chẳng muốn được an yên?
Tú vội lấy đồ ăn hết cho mấy đứa nhỏ rồi gọi điện nhờ Linh buổi tối ghé sang cho ăn một lần nữa. Lấy hộp đồ nghề và một cái chuồng to, Tú cho lên xe và cùng Nhi xuất phát đi Tây Ninh. Nhi gọi điện về nhà cho mẹ, nói chuyện dỗ dành An Yên một hồi. Sau khi Nhi đưa điện thoại cho Tú nói vài câu với An Yên, con bé cũng ngoan ngoãn nói lời tạm biệt.
Từ Sài Gòn chạy lên Tây Ninh mất gần hai tiếng. Đường đi không kẹt xe lắm nên Tú đến được nơi sớm hơn dự định. Cả hai vẫn chưa ăn trưa, nhưng không còn thời gian để đi ăn. Tú chạy đến địa chỉ người khách đã nhắn tin. Đó là địa chỉ nhà ba mẹ của chị ấy. Gặp nhau, Tú hỏi thăm về tình hình của hai mẹ con chó đốm nhưng vẫn chưa ai trông thấy lại. Để dẫn Tú ra cánh đồng cỏ, chị ấy chạy xe máy phía trước chỉ đường. Thời tiết ở Tây Ninh hôm nay nắng và không nhiều mây, Tú sợ hai đứa nó bị mất nước.
Người khách chỉ Tú và Nhi đến chỗ mà chị gặp hai mẹ con chó đốm. Có vẻ đây là nơi mà mấy bữa nay, cũng có thể là mấy tuần nay hai mẹ con đã cư trú vì cây cỏ xung quanh có dấu vết bị nằm lên. Nhi rót nước vô hai cái chén giấy, rồi cho hai hộp đồ ăn vào một cái đĩa giấy để ở khu vực đó, xem một lát hai mẹ con có quay về hay không. Người khách phải quay về để đi công chuyện nên chỉ còn Tú và Nhi. Nhi đi lại phía nhà dân để hỏi thông tin, trong khi Tú thì đi quanh cánh đồng để tìm. Cánh đồng này rộng bao la lại nhiều cây cỏ và bụi cây. Có thể hai mẹ con đang trốn ở đâu đó không chừng. Nếu trên người chó mẹ mang một cục bướu nặng thì Tú nghĩ cũng không thể đi đâu xa.
Vậy mà chờ đến gần chiều vẫn không thấy tung tích. Trời vẫn chưa bớt nắng làm mồ hôi đổ ướt hết áo của Tú. Sợ Nhi đói bụng, Tú đi bộ lại một tiệm tạp hoá cách đó cũng không xa để mua vài cái bánh bông lan và hai chai nước giải khát ướp lạnh. Mang về cho Nhi, Tú thấy Nhi có vẻ mệt, đang ngồi nghỉ dưới một bóng mát.
“Tú có mua bánh nè, em ăn đỡ đói.” Tú đưa cho Nhi bịch bánh cùng với chai nước ngọt và Nhi cầm lấy. Tuy nhiên, ăn được vài miếng, Nhi lại thấy nhức đầu, mồ hôi cũng tuôn ra như mưa.
Phát hiện thấy Nhi không ăn hết cái bánh, Tú hỏi. “Bánh ăn không ngon hả em?”
“Không. Em thấy không ngon miệng thôi. Chắc trời nắng quá nên em hơi nhức đầu.”
“Thôi, mình vào xe ngồi đợi đi. Vào xe nghe nhạc, mở máy lạnh cho thoải mái. Tú cũng thấy nóng quá.”
Nhi chống tay đứng dậy, mà cảm thấy có phần choáng váng. Tú đưa tay ra đỡ vì Nhi đứng không vững.
“Em sao vậy?” Tú hỏi, lo lắng. “Thiếu nước hay gì?”
“Em không sao.”
“Em uống nước vào.” Tú nói rồi đi lại mở cửa xe cho Nhi. “Em chợp mắt một lúc đi, Tú canh chừng cánh đồng cho.”
Nhi ngồi vào trong xe, mới đầu xe có hơi nóng vì đậu ngoài nắng, nhưng sau khi Tú mở máy lên thì đã dễ chịu hơn nhiều. Quả thật là Nhi có hơi nhức đầu, có lẽ do dang nắng. Nhi quyết định nhắm mắt nghỉ một chút cho khỏe hơn.
Lúc Nhi tỉnh dậy, trời cũng đã tối.
Nhi không thấy khỏe hơn, mà còn thấy rất lạnh.
Nhìn đồng hồ trên xe Tú thì đã thấy gần 7 giờ.
“Chưa tìm được sao Tú?” Nhi hỏi Tú, người đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn của xe.
“À, em dậy rồi hả? Từ nãy đến giờ vẫn không thấy gì.” Tú gấp quyển sách lại. “Em đói bụng không? Hay là mình đi ăn chút gì đi nha. Tú nghĩ mình nên đi một lát rồi quay lại, không chừng hai mẹ con sẽ trở về.”
Nhi đồng ý. Tuy còn thấy mệt trong người, nhưng cũng phải ăn gì đó lót dạ.
Tú chạy đi vòng quanh nơi đó để tìm một quán ăn. Thấy có quán bánh canh, Tú ghé lại. Đầu óc Nhi bây giờ vẫn còn nhức nhưng Nhi cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài cho Tú biết. Mình xin đi theo, mà giờ đổ bệnh thì phiền Tú lắm. Nhi nghĩ ăn xong chắc lát nữa sẽ không sao.
Có điều là trời hơi lạnh mà Nhi lại không có áo khoác, chỉ mặc có cái áo thun ngắn tay.
Nhân viên phục vụ mang hai tô bánh canh ra bàn. Nhi húp một muỗng nước lèo nóng, cảm thấy ấm lòng hơn nhưng một tô cũng quá nhiều đối với Nhi ngay lúc này. Nhi sợ Tú để ý nên cố gắng ăn gần hết. Lần đầu tiên Nhi lại sợ ăn đến thế.
Ăn xong, hai người chia nhau ra trả tiền rồi lên xe quay về cánh đồng cỏ. Tú cảm thấy như Nhi có gì lạ nhưng lại không biết là việc gì. Đến nơi, Tú chạy lại nơi để thức ăn để xem có gì thay đổi không thì thấy thức ăn vẫn ở đó, nước vẫn đầy. Hai mẹ con chó đốm có thể đi đâu được nhỉ? Tú tự hỏi. Chẳng lẽ đi kiếm ăn xa như vậy sao? Nhưng nếu tối nay hai mẹ con có trở về nơi này và thấy có đồ ăn thì chắc chắn vào ngày mai sẽ còn quay trở lại nữa.
Tú nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 8 giờ. Người khách lúc nãy cũng đã gọi cho Tú nói lời tạm biệt vì phải trở về Sài Gòn. Bây giờ chó chưa cứu được, Tú không biết phải làm sao.
Quay lại vào trong xe, Tú nói với Nhi. “Mình chưa tìm được hai mẹ con, mà giờ tối quá rồi, không quay về là không kịp.”
“Đã lỡ rồi thì nán lại đi Tú. Đợi thêm một chút nữa xem sao.” Nhi nói, cho dù đang rất mệt.
“Nếu mà mình đợi thêm thì tối nay Tú nghĩ mình phải ở lại đây thôi. Chạy đường khuya Tú không an tâm. Nhưng Tú sợ ngày mai thứ hai, em bận việc, rồi lại còn An Yên ở nhà nữa.”
“Không sao đâu Tú. Chuyện mở cửa công ty em có thể nhờ hai chị. An Yên đã có bà.”
Nghe Nhi nói thế, Tú quyết định ở lại. “Vậy tối nay mình ở lại Tây Ninh một đêm nhé.”
“Mình ngủ luôn trong xe hả Tú?” Nhi hỏi.
“Không. Tú có quen một cô ở đây vì cũng vài lần xuống đây cứu trợ. Để Tú gọi cho cô ấy xin xem mình có thể ở nhờ tối nay không.” Nói rồi Tú cầm điện thoại lên tìm số và gọi. Chuông reng khá lâu mới có người bắt máy.
“Dạ, con chào cô Tư. Con là Tú đây. Hôm nay, con có xuống dưới này để cứu trợ hai bé chó nhưng vẫn chưa tìm được. Con không biết tối nay cô có thể cho con ngủ nhờ lại một đêm không?”
“Tú hả con? Lâu quá không gọi cho cô. Được chứ con, con tới là cô luôn chào đón.”
“Dạ con cảm ơn cô.” Tú nói mừng rỡ. “Lát nữa con ghé nha cô.”
Cô Tư hỏi thăm thêm vài câu, Tú lại nói cảm ơn rồi cúp máy. Nhi lấy điện thoại gọi điện cho mẹ để nói với mẹ rằng mình vẫn chưa thể về. Mẹ đã cho An Yên đi ngủ sớm, sớm hơn mọi ngày rất nhiều vì mấy ngày trước con bé ít ngủ. Gọi điện cho mẹ xong, Nhi gọi cho chị Trang để nhờ chị ngày mai mở cửa công ty giúp mình.
Ngồi được thêm gần nửa tiếng nữa thì có người đến gõ cửa xe của Tú.
Nhìn qua, Tú thấy một bác nào đó.
Tú hạ cửa kính xuống để tiếp chuyện.
“Con đi tìm chó phải không? Hai đứa nó sáng sớm hay quay lại đây vì có bà bán bánh mì hay mang bánh mì vụn lại cho tụi nó ăn. Giờ con đợi không có đâu, con về đi rồi sáng sớm mai quay lại tìm.”
“Dạ, vậy hả bác? Sáng nào cũng vậy sao bác?”
“Bác không chắc, hên xui à. Nhưng bây giờ tối rồi tụi nó ít quay lại lắm. Con với bạn con nên về nghỉ đi.”
“Dạ, con cảm ơn.”
Người bác đó bỏ đi. Tú định quay sang nói với Nhi là bây giờ mình ghé nhà cô Tư nhưng Tú đã thấy Nhi thiêm thiếp ngủ. Sao hôm nay Nhi lại ngủ nhiều thế? Tú tự hỏi. Nghi ngờ Nhi có thể đổ bệnh, Tú đưa tay lên trán Nhi để xem nhiệt độ.
Nóng quá.
Bị sốt rồi.
Sao hết con lại đến mẹ thế này.
Tú vội chạy mau đến nhà cô Tư. Đến nơi, Tú lay Nhi dậy. Biết Nhi không muốn cho Tú biết rằng mình đang bệnh nên Tú cũng không đề cập đến. Tú đậu xe ở phía ngoài, mà đường vào cổng nhà cô Tư hơi tối. Sợ Nhi đi vấp té, Tú nắm lấy tay Nhi.
Cả bàn tay cũng nóng nữa. Nhi có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng để Tú nắm tay mình và đi theo Tú. Nếu như ở một hoàn cảnh khác, lúc này Tú sẽ rất vui và hạnh phúc khi được nắm tay của Nhi. Còn bây giờ Tú chỉ cảm thấy lo lắng, mong mau được vào nhà để Nhi có thể nghỉ ngơi.
Tú bấm chuông và cô Tư ra mở cửa.
“Dạ, con chào cô Tư.” Tú nói. Nhi cũng cúi đầu chào.
“Ờ, Tú. Trời, dạo này không gặp mà con đẹp lên nhiều nha.” Cô Tư khen. Tú gãi đầu ngại ngùng rồi giới thiệu Nhi với cô.
“Đây là bạn con. Tối nay cảm ơn cô đã cho tụi con ở lại.”
“Đâu có gì đâu.” Cô Tư ngoắc tay ra hiệu cho cả hai đi vào nhà. “Nhà cô còn phòng trống mà.”
Cô Tư dẫn cả hai vào nhà rồi dẫn lên một căn phòng nhỏ. Tú chỉ thấy có mỗi một cái giường đơn. “Đây là phòng con gái cô, giờ đã lên thành phố học rồi. Giường đơn nhưng đủ nằm hai đứa đó.”
Tú chỉ biết dạ chứ nói sao bây giờ.
“Rồi hai đứa ăn gì chưa?”
“Dạ, tụi con ăn rồi cô Tư.” Tú trả lời.
“Ừ, vậy hai đứa nghỉ đi ha. Cần gì thì gọi cô, phòng cô ở dưới.”
“Dạ, cảm ơn cô.” Tú và Nhi nói cùng nhau. Cô Tư đi ra khỏi phòng rồi thì Tú cũng phải mất một hồi mới lên tiếng.
“Em ở đây nghỉ ngơi đi nha, Tú chạy đi mua đồ một chút.”
Nhi gật đầu. Thật sự cũng mệt lắm rồi. Khi Tú đi khỏi, Nhi vào nhà vệ sinh tìm kem đánh răng cho vào ngón tay để đánh. Cho dù không sạch bằng bàn chải thì ít ra cũng được thơm miệng. Nhi muốn đi tắm nhưng nghĩ lại mình đang bệnh, lại còn không mang quần áo nào theo hết. Nhi vào lại phòng, đứng nhìn chiếc giường, đắn đo một hồi mới bước lên nằm. Chắc lát nữa Tú về sẽ gọi Nhi dậy, và lúc đó thì tính chuyện chỗ nằm sau.
Tú xuống nhà hỏi cô Tư một việc. “Cô ơi, ở gần đây thì nhà thuốc tây ở đâu vậy cô?”
“Con chạy ra đầu đường, bên phải có cái chùa. Phía đối diện có nhà thuốc tây đó. Nhưng giờ này cô sợ đã đóng cửa. Không thì con chạy lên gần chợ, hơi xa mà chắc chỗ đó mở cửa trễ hơn.”
“Dạ, vậy để con đi xem sao. Cảm ơn cô.”
“Con bị bệnh hả?” Cô Tư hỏi.
“Dạ không, con mua thuốc cho bạn con.”
Cô Tư gật đầu. “Vậy con đi nhanh đi.”
Tú chạy ra xe và đi theo hướng dẫn của cô Tư. Chạy đến chùa, Tú nhìn sang đối diện thì quả thật cửa tiệm đã đóng. Tú đành chạy tiếp lên chợ, hy vọng họ vẫn còn bán. Dừng ở vài nơi để hỏi, Tú mới biết tiệm thuốc tây nằm ở đâu. Đến nơi, may mắn sao họ vẫn mở cửa. Chạy nhanh vào, Tú hỏi tìm mua thuốc hạ sốt cho Nhi. Mua xong thuốc, Tú chạy sang tiệm tạp hoá mua hai cái bàn chải đánh răng cùng với kem đánh và thêm mấy chai nước suối. Mua xong hết đồ, Tú vội chạy về ngay.
Lên đến phòng, Tú thấy Nhi đã nằm ngủ, người cuộn tròn trong chiếc mền. Vì sợ thân nhiệt của Nhi tăng cao hơn nên Tú phải gỡ bỏ chiếc mền đó ra. Tú gọi nhẹ Nhi dậy, bịch thuốc và chai nước cầm sẵn trên tay. Nhi dụi mắt, nhìn thấy Tú trước mặt.
“Tú về rồi hả, em định nhắm mắt một chút thôi.”
“Em uống thuốc nè.”
“Em đâu có sao đâu.” Nhi chối.
“Đừng có bướng mà. Người em nóng hết lên rồi.” Tú đưa tay lên trán Nhi. “Nóng như vậy mà còn bảo không sao.” Tú mở bịch thuốc ra rồi đưa cho Nhi.
Hiểu rằng mình cũng không giấu được nữa, Nhi đành cầm lấy bịch thuốc và chai nước. “Em xin lỗi.” Nhi nói, trách tự dưng mình lại bị bệnh để cho người ta phải lo lắng.
“Đâu phải lỗi của em. Em uống thuốc rồi ngủ đi. Đừng đắp mền kín quá.”
“Vậy tối nay Tú định ngủ sao?”
“Nếu em thấy ngại thì để Tú ngủ dưới đất cho.” Tú tự động nói.
Câu nói này không biết sao làm Nhi đỏ mặt, mặc dù bây giờ mặt cũng đã khá đỏ vì bệnh rồi. “Đâu, đâu có gì đâu. Mình là bạn bè mà. Là con gái nữa có gì đâu mà ngại phải không?” Nhi nói, có vẻ như đang tự trấn an mình. Tú cũng nhận ra được.
“Thôi Tú ngủ dưới đất cho. Giường hơi nhỏ, nằm không thoải mái.”
“Ừ, vậy thôi.” Hình như là Tú nghe được tiếng Nhi thở phào nhẹ nhõm.
“Em nghỉ đi, Tú đi vệ sinh cá nhân cái đã.” Nói rồi Tú ra ngoài làm công chuyện của mình.
Nhi nhìn xuống dưới đất, sàn gạch như vậy tối nay Tú ngủ có lạnh hay không?
Thấy không ổn, Nhi lấy cái chăn của mình trải xuống cho Tú. Gối cũng chỉ có một cái, Nhi thấy mình đã nằm trên giường nên nhường luôn cho Tú. Có phần an tâm hơn, Nhi nằm nhắm mắt ngủ. Nhi cảm thấy lạnh nhưng mà thôi cũng mặc kệ.
Đánh răng và vệ sinh cá nhân xong, Tú trở vào phòng. Khi vào thì thấy Nhi chỉ nằm lẻ loi trên chiếc giường mà không thấy mền hay gối ở đâu cả. Nhìn xuống đất, Tú mới thấy Nhi đã bày ra hết cho mình.
Tú thật không nỡ. Tú lấy cái mền đắp phần dưới người cho Nhi, rồi lấy cái gối kê đầu Nhi lên. Tú có cái ba lô, kê đầu ngủ trên đó không sao hết. Tú đi lại tắt đèn phòng rồi nằm xuống đất, nhắm mắt tìm giấc ngủ. Tú cố đợi một giấc mơ thật đẹp tìm đến, nhưng Tú không thể nào dừng nghĩ về chuyện đang xảy ra ngay bây giờ.
Tú đang ở cùng một phòng với Nhi. Rất gần nhưng cũng rất xa.
Hôm nay Tú cứ nghĩ tìm được mẹ con chó đốm rồi về ngay, chứ không hề nghĩ chuyến đi này lại phải tá túc lại một đêm.Trong phòng hiện giờ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Tú có thể nghe được hơi thở của Nhi và nhịp đập của chính tim mình. Nhi bị bệnh như thế này thì chắc đã vào giấc ngủ. Còn Tú, Tú thấy đêm nay chắc là mình mất ngủ rồi.
Nhưng một hồi sau, tiếng Nhi gọi làm Tú giật mình.
“Tú ơi...Tú ngủ chưa?”
“Ch...chưa.”
“Tú lên đây ngủ đi, để Tú nằm ở dưới em không được thoải mái. Tú còn đưa em hết cả gối và chăn nữa.” Nhi nói nhẹ.
“Tú không sao mà.”
“Cứ coi như là nể mặt em mà lên đây ngủ đi.”
Chần chừ một hồi, Tú ngồi dậy, đưa mắt nhìn Nhi. Nhi đang nằm nghiêng nhìn về Tú. Tú không biết thuốc lúc nãy uống đã có tác dụng gì chưa.
“Em có chắc không?” Tú hỏi.
“Mình...là bạn bè mà.”
“Ừ, bạn bè.”
“Vậy lên đây ngủ với em nè. Nằm dưới vừa lạnh lại vừa không được êm.”
Bị Nhi thuyết phục, Tú ngồi lên giường. Nhi dịch qua bên trái để có đủ chỗ cho Tú nằm.
“Cảm ơn em.” Tú nói, khi đã nằm vào chỗ.
“Em thấy thoải mái hơn rồi. Chúc Tú ngủ ngon.”
“Em ngủ ngon.”
Nhi nhắm mắt lại và không nói thêm điều gì nữa. Tú thì quyết định quay mặt ra phía ngoài để không bị mất ngủ tối nay. Cái giường đơn rất nhỏ cho nên chỗ nằm cũng chật hẹp. Tú với tay tắt luôn ánh đèn ngủ mờ cạnh giường để cho dễ ngủ và để không nhìn thấy gì. Nằm gần Nhi, Tú vẫn cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người của Nhi. Tú chỉ mong sáng hôm sau sẽ sớm tìm được hai mẹ con chó đốm rồi mau trở về Sài Gòn. Nhìn Nhi bệnh vì chuyến đi này, Tú có phần rất xót.
Quyết định không suy nghĩ nữa, Tú nhắm mắt lại. Lần này Tú tìm đến giấc mơ khá dễ dàng.
Đang ngủ thì Tú tỉnh giấc bởi vì nóng. Không dám động đậy vì Tú biết Nhi đang nằm sát mình. Có lẽ giống như An Yên hôm nọ, Nhi nằm sát Tú để tìm hơi ấm. Tú nhắm mắt lại lần nữa để ngủ nhưng không thể nào tắt đi cái mớ cảm xúc. Tú dùng cách đếm cừu để có thể ngủ. Trong đầu đếm từ một con đến gần cả trăm con. Tú cứ đếm và đếm cho đến khi tỉnh lại một lần nữa vì cảm thấy như có gì đó đang níu lấy mình. Tú nhận ra rằng đó là bàn tay của Nhi và mình đã nằm quay mặt về phía Nhi lúc nào không hay. Tay Nhi từ eo Tú đưa lên mặt, bàn tay từ từ chuyển xuống môi của Tú. Nhi dừng lại ở đó, như đang suy nghĩ gì đó. Tú không thể thấy mặt Nhi bởi căn phòng đã được tắt hết ánh đèn. Tú không biết là Nhi có biết Tú đã tỉnh giấc hay không. Nhưng với hành động của Nhi bây giờ thì Tú đoán là không.
Rồi đột nhiên Tú cảm nhận được Nhi đang nhích lại gần mình, và hơi thở nóng của Nhi dần dần gần mình hơn, cho đến khi Tú cảm nhận được môi của Nhi chỉ cách môi mình chừng vài cen-ti-mét.
Tú như muốn nín thở, Nhi đang định làm gì thế?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhi tính hôn Tú sao? Hay là Tú yêu quá mà hoá hoang tưởng?
Mặc cho Tú đang nghĩ đến mọi lời giải thích, Nhi vẫn đang tiến lại gần hơn. Tú chợt nhớ đến lúc trước Tú cũng đã từng có lần muốn hôn Nhi như thế. Nhưng không như lần trước Tú bỏ cuộc giữa chừng, lần này Nhi làm điều mà lần trước Tú không làm.
Đó là cho đôi môi chạm vào nhau.
Lúc đó thời gian như đứng lại.
Nhi nhẹ nhàng đặt môi lên môi Tú, có chút gì đó e dè mà cũng vừa pha lẫn sự mong muốn. Tú không dám nhúc nhích hay lên tiếng động gì cả.
Chỉ được vài giây, rồi Nhi bỏ ra. Một tay của Nhi vẫn còn đang giữ mặt Tú. Và không đầy vài giây sau, làn môi ấm áp đó lại trở về bên Tú. Lần này Nhi quyết tâm hơn, rồi Tú cảm nhận được cái gì đó làm ướt má mình.
Nhi khóc à?
Tú mở mắt ra để nhìn, nhưng cũng không thấy gì, chỉ cảm nhận được Nhi càng hôn thì càng sâu đậm. Không chịu được nữa, Tú hé môi hôn đáp trả. Nhi giật mình vì bất ngờ, nhưng rồi lại chìm đắm vào nụ hôn trong bóng tối này với Tú. Tú không biết lý do nào dẫn đến quyết định này của Nhi, nhưng bây giờ Tú chỉ biết đến một điều. Trong khoảnh khắc này, Nhi là của Tú.
Nụ hôn đầu tiên đã xảy ra trong hoàn cảnh như thế này.
Nụ hôn đầu tiên không phải đến từ Tú, mà là từ Nhi.
Nụ hôn đầu tiên không ai thấy mặt ai, chỉ có cảm xúc là lấn chiếm.
Nụ hôn đầu tiên đầy ướt át, với nước mắt là nhiều.
Từ lúc nào, nước mắt Tú cũng đã rơi. Không biết là vì vui mừng bởi nụ hôn đầu này, hay là vì Tú hiểu sau đêm nay tất cả sẽ thay đổi. Tú biết Nhi, và cả chính bản thân mình sẽ không dám đối mặt với những gì đang xảy ra. Chỉ có trong bóng tối, khi không có ai có thể làm chứng ngoại trừ chính mình, thì mới có đủ dũng khí.
Nhi đưa lưỡi vào và Tú đáp lấy. Sợ mất cơ hội, sợ trời sáng, sợ Nhi biến mất. Tú ôm chặt lấy Nhi, rồi xoay người để Nhi đặt lưng xuống giường. Nhịp tim Tú đang đập loạn, và Tú có thể cảm nhận nhịp tim của Nhi cũng vậy. Tú lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Nhi rồi hôn Nhi lần cuối. Nụ hôn này như nói lời xin lỗi và xin tha thứ, tuy rằng người khởi đầu không phải là Tú.
Kết thúc nụ hôn, Tú đặt lưng xuống giường, nhìn về khoảng đen bao quanh với nhịp tim đập nhanh và đống cảm xúc rối bời. Nhi nằm đó bất động, có lẽ cũng như Tú, không biết phải nên làm gì khi đối mặt nhau vào sáng mai. Tú phải làm gì để tốt cho cả hai đây?
Cuối cùng, Tú phải cố gắng đẩy bản thân mình vào giấc ngủ. Ngày mai Tú còn phải lái xe nên không để mình thiếu ngủ được.
Sáng hôm sau, lúc Tú mở mắt dậy thì đã không thấy Nhi nằm cạnh nữa. Tú gấp chiếc mền lại, vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi xách chiếc ba lô xuống dưới nhà. Tú thấy Nhi đang ngồi nói chuyện với cô Tư. Khi cô Tư gọi Tú thì Nhi không hề quay lại.
Như Tú đã dự đoán.
Tú lại xin phép cô Tư ra về để tiếp tục tìm kiếm mẹ con chó đốm. Nhi nghe nên đi theo sau Tú, cũng chẳng mở miệng nói lời nào. Lên xe Nhi cũng không nhìn Tú một lần, mà chỉ nhìn vào cảnh vật bên ngoài.
Tú chạy đến cánh đồng cỏ, và cuối cùng cũng thấy được những gì cần tìm. Hai mẹ con chó đốm đang ăn đồ ăn mà hôm qua Tú để lại. Tú và Nhi xuống xe, rồi Tú nhẹ nhàng tiến lại gần. Mới đầu mẹ đốm thấy người lạ nên dè chừng, nhưng vì Tú có thức ăn nên chó con chạy đến. Thấy thế, Tú ôm lấy chó con rồi chuyền cho Nhi. Nhi nhận lấy mà không nhìn vào Tú. Chó mẹ dần tiến lại Tú, Tú đưa tay vuốt ve một hồi thì chó mẹ cũng chịu cho Tú bế đi. Cục bướu ở bụng khá lớn. Tú cần phải đưa về bệnh viện gấp để kiểm tra.
Suốt đường về, Nhi ôm chó con và chơi với nó còn chó mẹ thì được lưu giữ trong chuồng. Đường về nhanh hơn đường đi vì buổi sáng không bị kẹt xe nên khoảng một tiếng rưỡi Tú đã chạy về đến Sài Gòn. Về đến bệnh viện, Nhi giao chó con cho Tú, nói vài lời tạm biệt với Linh rồi cũng hấp tấp ra về. Tú còn chưa kịp hỏi thăm Nhi đã đỡ mệt trong người chưa.
Mọi thứ đã khác rồi, ngay từ phút giây môi chạm môi.
Rời khỏi bệnh viện, Nhi không chạy về nhà mà chạy thẳng lên công ty. Cho dù còn mệt nhưng Nhi cũng không thể nghỉ ở nhà. Đi làm thì không phải suy nghĩ nhiều, ở nhà chắc chắn Nhi sẽ không thôi nghĩ về chuyện hôm qua.
Nhi tưởng thế, nhưng khi đến chỗ làm, nụ hôn đó vẫn mãi hiện lên trong đầu.
Nhi có thể nào đổ lỗi cho việc mình bị sốt hay không?
Đêm qua chẳng hiểu tại sao Nhi lại có hành động mất bình tĩnh đến như vậy. Chẳng qua lúc đó trong đầu Nhi chỉ muốn tìm hiểu. Nhi muốn biết rõ cảm giác của mình. Nhi muốn mượn bóng tối để...thử. Thử xem nếu môi mình chạm vào môi Tú thì cảm giác có như mình tưởng tượng hay không.
Và nó không như Nhi tưởng tượng, nó còn hơn thế nữa.
Nó như ngàn vì sao trên trời cùng rực sáng trước mắt của Nhi, tuy rằng xung quanh chỉ là một màu đen dày đặc.
Cái cảm giác lúc ấy là câu trả lời cho những câu hỏi Nhi tự đặt ra cho bản thân.
Khi đặt môi mình lên môi Tú lần đầu tiên, Nhi đã biết.
Để rồi Nhi phải bỏ ra, cần vài giây để xác định.
Khi Tú hôn đáp trả, Nhi cũng có hết tất cả những xác nhận mình đang cần. Lúc đó, Nhi không nghĩ gì khác ngoài việc Nhi muốn hôn Tú để cho ra hết những mớ cảm xúc này. Đã có thể gọi nó là yêu hay chưa? Có lẽ Nhi đã cố đẩy nó xuống quá lâu. Nếu cho ra đi hết, có thể Nhi sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa. Thế nên Nhi đã rất chủ động, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn.
Rốt cuộc thì cảm giác vẫn còn đấy, có khá hơn được đâu?
Gục đầu xuống bàn, Nhi cảm thấy mình đã làm cho mọi chuyện rối bời.
Rồi không biết do may hay là không may, Nhi lại tiếp tục nhận được tin nhắn của Đăng.
Câu trả lời của em hôm nay là...?
Mới đầu Nhi còn nghĩ, bây giờ mọi việc đã rối lắm rồi, còn tâm trí đâu mà cứ phải trả lời.
Nhưng mà...
Nhi nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Tú. Nếu cảm xúc của mình đối với Tú như vậy, thì có nên thử với Đăng hay không?
Có nên thử xem mình có cảm giác gì với con trai hay không? Nó có giống như những cảm xúc Nhi có với Tú hay không?
Nếu như việc nhận lời Đăng có thể cho Nhi thêm được những câu trả lời rõ ràng hơn nữa thì cũng tốt.
Nhi tự nhận bản thân mình đang trốn chạy, trốn chạy khỏi những cảm giác không nên có này.
Đọc lại tin nhắn của Đăng một lần nữa, Nhi quyết định nhắn tin trả lời.
Ở phía bên kia, Đăng nhận được ba chữ:
Em đồng ý.
-Hết chap. 14-
Tác giả :
twosongbirds