Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai
Chương 52
Tôi...tôi...ngài...
Tôi lắp bắp không nói nên lời. Thật sự bây giờ, ngoài run và sợ ra tôi không còn biết gì nữa. Thử hỏi một con người bằng xương bằng thịt bình thường không dưng bị bắt xuống nơi cư trú của loài ma cà rồng thì không sợ sao được? Không chỉ vậy, tôi còn bị đưa ra xét xử, quỳ sọp giữa hàng bao nhiêu con ma với những khuôn mặt lạnh lung muốn chết người, một ông chúa uy lực khiến người ta run rẩy, lại thêm ánh lửa tím mập mờ bập bùng cháy. Thật sự, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc bản thân mình có thể rơi vào tình huống tệ hại như lúc này. Một từ “đáng sợ” để miêu tả không gian này.
Không gian im phăng phắc, chỉ có ánh mắt của vị chúa kia nhìn tôi là ai cũng cảm nhận được. Tôi không làm gì có lỗi với ông ấy mà? Nhưng không gian này kéo dài không được bao lâu. Từ bên ngoài, tiếng rầm râm, tiếng la hét. Hình như là hắn. Hắn đến rồi. Tôi sắp được cứu rồi.
Không lâu sau đó, cánh cửa phía sau tôi bị đạp ra một cách phũ phàng. Hắn hiện ra với khuôn mặt tức giận, nhưng hắn không ở trong hình dạng một con ma cà rồng tên Ken mà là chủ tịch của tôi-La Minh Triết.
Tôi mỉm cười. Mỉm cười vì khi thấy hình dạng này của hắn, tôi cảm thấy tôi không cô đơn, không phải là con người duy nhất ở đây.
-Đúng như ta nghĩ, con sẽ tới đây.
Ông nói, giọng nói điềm đạm, bình tĩnh như đã biết trước mọi việc.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói vốn đã lạnh lùng nay lại thêm lạnh lùng hơn:
-Thả cô ấy ra.
Một tràng cười vang lên lan tỏa cả căn phòng. Giọng cười ấy có chút vui, có chút buồn, có chút chua xót và cũng có chút châm biếm.
-CON NÓI BỐ THẢ CÔ ẤY RA.
Hắn gầm lên như một con sư tử, đôi mắt rực lửa như thể mọi thứ đang nằm ngoài khả năng của hắn.
Giọng cười ấy ngừng lại:
-Đổi lại, ta được gì?
Hắn im lặng. Sao hắn lại im lặng? Giữa cha con họ có gì khó nói sao? Phải chăng hắn biết điều ông ấy muốn sao? Hắn lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt dao động.
-Đưa cô ta vào phòng giam.
Đó là câu nói cuối cùng tôi được nghe trước khi ngất đi.
...
Trong một căn phòng, xung quan là những bộ da sói đem ngòm cũng những ánh lửa tím bập bùng...
-Ta nghĩ con biết yêu cầu của ta. Về đây thay ta làm ma chúa tể, ta sẽ thả con bé đó.
Hắn cười khẩy:
-Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
-Con sẽ đồng ý. Vì con bé đó, con sẽ đồng ý.
Hắn im lặng, tiếng thở đều đều...
-Từ khi con còn nhỏ, ta đã cất công giáo dục con trở thành một hậu duệ của ta. Ken, con phải biết sứ mệnh của mình, con không thể tự do như em con được. Chuyện con yêu con người là điều ta không thể chấp nhận được. Ta ghét con người, cả giống loài chúng ta ghét con người. Họ bịa đặt biết bao điều ác cho ta, luôn cho rằng chúng ta muốn làm hại họ, luôn luôn ghê sợ chúng ta.
-Đây là lí do ông thấy mẹ tôi bị xe cán chết mà không cứu đúng không? Lúc đó nếu ông ra tay, chắc chắn mẹ tôi có thể sống đến tận bây giờ. Chỉ vì mẹ là âm nhân được thừa kế loại thần dược đó, chỉ vì mẹ biến thành con người mà ông nhẫn tâm nhìn mẹ tôi chết.
Hắn ngắt lời, giọng nói như muốn giải tỏa mọi uất ức.
Ngừng một lúc, hắn tiếp tục:
-Chúa tể Killer à. Hạ thần cũng xin được bày tỏ. Ước mơ của hạ thần là trở thành con người giống như mẹ của hạ thần. Vậy, hạ thần tự hỏi chúa tể có cần giết hạ thần luôn không?
Killer trầm giọng:
-Ta biết điều đó từ lâu rồi. Nhưng có vẻ vì ta quá nuông chiều con nên giờ con muốn làm loạn sao? Mình mẹ con là quá đủ rồi.
-Quá đủ sao? Ông thật là tàn độc. Chỉ vì ông ghét con người mà ông chấp nhận từ bỏ cả tình yêu của đời mình, chỉ vì ghét con người mà nhìn người ông yêu chết? Tôi tự hỏi có bao giờ trong đêm đen một mình, ông ăn năn về hành động của mình chưa? Tôi không muốn trở thành một con người tàn độc như ông, tôi cũng không muốn mỗi khi tôi chỉ có một mình tôi lại phải ân hận.
-Con im đi. Bước ra khỏi phòng của ta. Bước ra.
Killer tức giận không ngoài dự đoán của hắn. Hắn khẽ nhếch môi rồi bình thản bước ra khỏi căn phòng. Hắn giống như một con thú hoang chỉ thích tự do tự tại và ghét sự gò bó. Bởi thể, bố hắn đã mất bao nhiêu công sức mà không thể thuần phục được con thú ấy. Hắn giống với mẹ, cả về vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn.
Tôi lắp bắp không nói nên lời. Thật sự bây giờ, ngoài run và sợ ra tôi không còn biết gì nữa. Thử hỏi một con người bằng xương bằng thịt bình thường không dưng bị bắt xuống nơi cư trú của loài ma cà rồng thì không sợ sao được? Không chỉ vậy, tôi còn bị đưa ra xét xử, quỳ sọp giữa hàng bao nhiêu con ma với những khuôn mặt lạnh lung muốn chết người, một ông chúa uy lực khiến người ta run rẩy, lại thêm ánh lửa tím mập mờ bập bùng cháy. Thật sự, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc bản thân mình có thể rơi vào tình huống tệ hại như lúc này. Một từ “đáng sợ” để miêu tả không gian này.
Không gian im phăng phắc, chỉ có ánh mắt của vị chúa kia nhìn tôi là ai cũng cảm nhận được. Tôi không làm gì có lỗi với ông ấy mà? Nhưng không gian này kéo dài không được bao lâu. Từ bên ngoài, tiếng rầm râm, tiếng la hét. Hình như là hắn. Hắn đến rồi. Tôi sắp được cứu rồi.
Không lâu sau đó, cánh cửa phía sau tôi bị đạp ra một cách phũ phàng. Hắn hiện ra với khuôn mặt tức giận, nhưng hắn không ở trong hình dạng một con ma cà rồng tên Ken mà là chủ tịch của tôi-La Minh Triết.
Tôi mỉm cười. Mỉm cười vì khi thấy hình dạng này của hắn, tôi cảm thấy tôi không cô đơn, không phải là con người duy nhất ở đây.
-Đúng như ta nghĩ, con sẽ tới đây.
Ông nói, giọng nói điềm đạm, bình tĩnh như đã biết trước mọi việc.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói vốn đã lạnh lùng nay lại thêm lạnh lùng hơn:
-Thả cô ấy ra.
Một tràng cười vang lên lan tỏa cả căn phòng. Giọng cười ấy có chút vui, có chút buồn, có chút chua xót và cũng có chút châm biếm.
-CON NÓI BỐ THẢ CÔ ẤY RA.
Hắn gầm lên như một con sư tử, đôi mắt rực lửa như thể mọi thứ đang nằm ngoài khả năng của hắn.
Giọng cười ấy ngừng lại:
-Đổi lại, ta được gì?
Hắn im lặng. Sao hắn lại im lặng? Giữa cha con họ có gì khó nói sao? Phải chăng hắn biết điều ông ấy muốn sao? Hắn lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt dao động.
-Đưa cô ta vào phòng giam.
Đó là câu nói cuối cùng tôi được nghe trước khi ngất đi.
...
Trong một căn phòng, xung quan là những bộ da sói đem ngòm cũng những ánh lửa tím bập bùng...
-Ta nghĩ con biết yêu cầu của ta. Về đây thay ta làm ma chúa tể, ta sẽ thả con bé đó.
Hắn cười khẩy:
-Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
-Con sẽ đồng ý. Vì con bé đó, con sẽ đồng ý.
Hắn im lặng, tiếng thở đều đều...
-Từ khi con còn nhỏ, ta đã cất công giáo dục con trở thành một hậu duệ của ta. Ken, con phải biết sứ mệnh của mình, con không thể tự do như em con được. Chuyện con yêu con người là điều ta không thể chấp nhận được. Ta ghét con người, cả giống loài chúng ta ghét con người. Họ bịa đặt biết bao điều ác cho ta, luôn cho rằng chúng ta muốn làm hại họ, luôn luôn ghê sợ chúng ta.
-Đây là lí do ông thấy mẹ tôi bị xe cán chết mà không cứu đúng không? Lúc đó nếu ông ra tay, chắc chắn mẹ tôi có thể sống đến tận bây giờ. Chỉ vì mẹ là âm nhân được thừa kế loại thần dược đó, chỉ vì mẹ biến thành con người mà ông nhẫn tâm nhìn mẹ tôi chết.
Hắn ngắt lời, giọng nói như muốn giải tỏa mọi uất ức.
Ngừng một lúc, hắn tiếp tục:
-Chúa tể Killer à. Hạ thần cũng xin được bày tỏ. Ước mơ của hạ thần là trở thành con người giống như mẹ của hạ thần. Vậy, hạ thần tự hỏi chúa tể có cần giết hạ thần luôn không?
Killer trầm giọng:
-Ta biết điều đó từ lâu rồi. Nhưng có vẻ vì ta quá nuông chiều con nên giờ con muốn làm loạn sao? Mình mẹ con là quá đủ rồi.
-Quá đủ sao? Ông thật là tàn độc. Chỉ vì ông ghét con người mà ông chấp nhận từ bỏ cả tình yêu của đời mình, chỉ vì ghét con người mà nhìn người ông yêu chết? Tôi tự hỏi có bao giờ trong đêm đen một mình, ông ăn năn về hành động của mình chưa? Tôi không muốn trở thành một con người tàn độc như ông, tôi cũng không muốn mỗi khi tôi chỉ có một mình tôi lại phải ân hận.
-Con im đi. Bước ra khỏi phòng của ta. Bước ra.
Killer tức giận không ngoài dự đoán của hắn. Hắn khẽ nhếch môi rồi bình thản bước ra khỏi căn phòng. Hắn giống như một con thú hoang chỉ thích tự do tự tại và ghét sự gò bó. Bởi thể, bố hắn đã mất bao nhiêu công sức mà không thể thuần phục được con thú ấy. Hắn giống với mẹ, cả về vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn.
Tác giả :
Bill Chanh