Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai
Chương 44
Hắn nhìn tôi, dáng vẻ vẫn oai vệ như một ông vua:
-Là tôi gọi em đấy!
Tôi lắp bắp, nói không nên lời:
-Anh...anh...
Hắn nhìn tôi không chớp mắt, nhưng giọng nói lại hướng về ai đó đang đứng bên cạnh:
-Giám đốc Tôn kể cũng to gan thật. Thư kí riêng của ta mà cũng dám nhận. Có phải công ti này đối với giám đốc to quá rồi không? Có nên chuyển công tác cho ông không nhỉ?
Giám đốc Tôn nghe hắn nói vậy thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng giải thích:
-Chủ tịch, chủ tịch nghe tôi nói. Tôi thấy thư kí Trà đây vẫn còn là một sinh viên lại có tài năng hơn người nên thu nhận, nào tôi đâu có biết là thư kí của chủ tịch. Nếu biết thì tôi nào dám để cô ấy làm việc ở nơi nhỏ bé thế này!
Hắn cười khẩy, cả người toát ra hàn khí:
-Vậy sao? Nhưng ông nói thiếu rồi. Nàng ta không chỉ là thư kí riêng của tôi mà còn là người của tôi. Nàng ta còn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Liệu thư kí còn nhớ đã cướp mất cái gì của tôi chứ?
Hắn nói, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm như muốn giết người. Quá đáng thật, còn dám nói ẩn ý chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt người khác. Thật là ngông cuồng quá mà.
-Anh...anh...
Tôi định chọi cho hắn một tràng nhưng...ánh mắt kia lại đe dọa tôi. Thật là bức bối muốn chết mà. Tại sao Phí Dạ Thiên Trà tôi đã sợ bố nay còn phải sợ thêm hắn nữa vậy? Sao tôi xin việc ở đâu không xin lại xin vào đúng công ti con của hắn vậy? Thật là tức chết, tức chết mà.
Thôi được. Con quỷ đáng ghét đó! Cứ ở đó mà hống hách đi, tôi không thể ở lại đây mà làm bia cho hắn bắn nữa. Cái thứ gì đâu mà ám tôi hoài vậy? Hắn vẫn nên ở đây tâm sự cùng giám đốc Tôn thì hơn.
Nghĩ là làm, tôi quay gót bước đi giữ lại chút cao ngạo của mình.
-Em đứng lại.
Hắn nghiến răng tèo trẹo khiến tôi bước một bước chân thì một hàn khí lại chạy dọc sống lưng một lần.
Cái ám khí này, cái ám khí khiến tôi sợ hắn ngay từ lần đầu tiên đó khiến tôi không dám bước thêm một bước nào nữa.
Hắn nhìn tôi đắc thắng rồi bật dậy, nắm lấy tay tôi:
-Em chơi thế đủ rồi, về thôi.
Rồi hắn kéo tôi đi. Ha, gì thế này? Bộ tôi là con cún để hắn lôi đi đâu thì đi chắc? Quá đáng, thật là quá đáng. Mà còn chưa kể, hắn là ma cà rồng, tôi đây lại sợ ma quỷ bằng phép. Bàn tay hắn lạnh như vậy cứ siết chặt lấy cổ tay tôi mà lôi đi xềnh xệch. Mà đâu chỉ có vậy, hắn còn nổi hứng kéo tôi sát rạt vào người rồi vòng tay ôm lấy vai tôi khiến cho mấy nhân viên đang nhấp nhổm mông trong phòng phải nhảy bổ ra cửa sổ để nhìn cho rõ.
-Bỏ tôi ra ngay. Bỏ ra ngay cái con ma chết tiệt nhà anh.
Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt kiêu ngạo khẽ liếc xuống nhìn tôi rồi lại tiếp tục đi. Tôi cảm nhận được cái sự đau nhói thấu trời ở bên vai. Cái tên điên này, không dưng lại siết tay chặt vậy làm gì.
Rồi chợt vù một cái, tôi đã ở nhà hắn từ lúc nào.
Tên điên này? Cái thứ thần kinh như hắn mà thả ra ngoài quả thật vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là làm cho hắn cái trại giam. Mà cái trại nào giam nổi cái mặt nhà hắn ta cơ chứ? Lộng hành quá rồi? Loạn, loạn rồi. Cái thế giới này giờ đây ma quỷ lẫn lộn, chả ai biết đâu mà lần.
-Phí Dạ Thiên Trà. Em nghe cho kĩ. Tôi thà bị tan biến chứ không từ bỏ em. Em phải có trách nhiệm với tôi. Cướp đời trai của tôi mà dám bỏ chạy sao? Em đừng có mơ!
Tôi run rẩy nhìn ánh mắt bắn ra từng tia sét “rẹt rẹt” mà sợ tới nỗi không thở ra hơi. Cái quái gì vậy? Đây có được gọi là ăn vạ không vậy? Mà ăn vạ cái nỗi gì chứ? Hắn mà không ngoác mồm ra cho cả thiên hạ nghe thì bố tụi nó cũng không biết hắn mất zin. Không biết kêu than cái gì nữa.
-Nói cho anh biết. Anh đang tự đưa mình vào giọ đấy. Tròn một tháng nữa tôi mới đủ 18 tuổi. Nếu muốn giỗ gông trong tù thì tiếp tục đi.
Tôi hít thở sâu cố vớt vát lại chút khí thế. Dù gì thì dù, tôi không thể lép vế được.
Sau khi nghe tôi hùng hồn tuyên bố, hắn ngẩn ra một lúc rồi bật cười:
-Em đang vô tình hay cố ý thả thính tôi đây? Nghe em nói xong tôi lại muốn cùng em mưa gió thêm một đêm...
-Biến thái.
Tôi chỉ biết thốt ra hai từ đó rồi quay gót bước đi.
-Là tôi gọi em đấy!
Tôi lắp bắp, nói không nên lời:
-Anh...anh...
Hắn nhìn tôi không chớp mắt, nhưng giọng nói lại hướng về ai đó đang đứng bên cạnh:
-Giám đốc Tôn kể cũng to gan thật. Thư kí riêng của ta mà cũng dám nhận. Có phải công ti này đối với giám đốc to quá rồi không? Có nên chuyển công tác cho ông không nhỉ?
Giám đốc Tôn nghe hắn nói vậy thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng giải thích:
-Chủ tịch, chủ tịch nghe tôi nói. Tôi thấy thư kí Trà đây vẫn còn là một sinh viên lại có tài năng hơn người nên thu nhận, nào tôi đâu có biết là thư kí của chủ tịch. Nếu biết thì tôi nào dám để cô ấy làm việc ở nơi nhỏ bé thế này!
Hắn cười khẩy, cả người toát ra hàn khí:
-Vậy sao? Nhưng ông nói thiếu rồi. Nàng ta không chỉ là thư kí riêng của tôi mà còn là người của tôi. Nàng ta còn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Liệu thư kí còn nhớ đã cướp mất cái gì của tôi chứ?
Hắn nói, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm như muốn giết người. Quá đáng thật, còn dám nói ẩn ý chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt người khác. Thật là ngông cuồng quá mà.
-Anh...anh...
Tôi định chọi cho hắn một tràng nhưng...ánh mắt kia lại đe dọa tôi. Thật là bức bối muốn chết mà. Tại sao Phí Dạ Thiên Trà tôi đã sợ bố nay còn phải sợ thêm hắn nữa vậy? Sao tôi xin việc ở đâu không xin lại xin vào đúng công ti con của hắn vậy? Thật là tức chết, tức chết mà.
Thôi được. Con quỷ đáng ghét đó! Cứ ở đó mà hống hách đi, tôi không thể ở lại đây mà làm bia cho hắn bắn nữa. Cái thứ gì đâu mà ám tôi hoài vậy? Hắn vẫn nên ở đây tâm sự cùng giám đốc Tôn thì hơn.
Nghĩ là làm, tôi quay gót bước đi giữ lại chút cao ngạo của mình.
-Em đứng lại.
Hắn nghiến răng tèo trẹo khiến tôi bước một bước chân thì một hàn khí lại chạy dọc sống lưng một lần.
Cái ám khí này, cái ám khí khiến tôi sợ hắn ngay từ lần đầu tiên đó khiến tôi không dám bước thêm một bước nào nữa.
Hắn nhìn tôi đắc thắng rồi bật dậy, nắm lấy tay tôi:
-Em chơi thế đủ rồi, về thôi.
Rồi hắn kéo tôi đi. Ha, gì thế này? Bộ tôi là con cún để hắn lôi đi đâu thì đi chắc? Quá đáng, thật là quá đáng. Mà còn chưa kể, hắn là ma cà rồng, tôi đây lại sợ ma quỷ bằng phép. Bàn tay hắn lạnh như vậy cứ siết chặt lấy cổ tay tôi mà lôi đi xềnh xệch. Mà đâu chỉ có vậy, hắn còn nổi hứng kéo tôi sát rạt vào người rồi vòng tay ôm lấy vai tôi khiến cho mấy nhân viên đang nhấp nhổm mông trong phòng phải nhảy bổ ra cửa sổ để nhìn cho rõ.
-Bỏ tôi ra ngay. Bỏ ra ngay cái con ma chết tiệt nhà anh.
Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt kiêu ngạo khẽ liếc xuống nhìn tôi rồi lại tiếp tục đi. Tôi cảm nhận được cái sự đau nhói thấu trời ở bên vai. Cái tên điên này, không dưng lại siết tay chặt vậy làm gì.
Rồi chợt vù một cái, tôi đã ở nhà hắn từ lúc nào.
Tên điên này? Cái thứ thần kinh như hắn mà thả ra ngoài quả thật vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là làm cho hắn cái trại giam. Mà cái trại nào giam nổi cái mặt nhà hắn ta cơ chứ? Lộng hành quá rồi? Loạn, loạn rồi. Cái thế giới này giờ đây ma quỷ lẫn lộn, chả ai biết đâu mà lần.
-Phí Dạ Thiên Trà. Em nghe cho kĩ. Tôi thà bị tan biến chứ không từ bỏ em. Em phải có trách nhiệm với tôi. Cướp đời trai của tôi mà dám bỏ chạy sao? Em đừng có mơ!
Tôi run rẩy nhìn ánh mắt bắn ra từng tia sét “rẹt rẹt” mà sợ tới nỗi không thở ra hơi. Cái quái gì vậy? Đây có được gọi là ăn vạ không vậy? Mà ăn vạ cái nỗi gì chứ? Hắn mà không ngoác mồm ra cho cả thiên hạ nghe thì bố tụi nó cũng không biết hắn mất zin. Không biết kêu than cái gì nữa.
-Nói cho anh biết. Anh đang tự đưa mình vào giọ đấy. Tròn một tháng nữa tôi mới đủ 18 tuổi. Nếu muốn giỗ gông trong tù thì tiếp tục đi.
Tôi hít thở sâu cố vớt vát lại chút khí thế. Dù gì thì dù, tôi không thể lép vế được.
Sau khi nghe tôi hùng hồn tuyên bố, hắn ngẩn ra một lúc rồi bật cười:
-Em đang vô tình hay cố ý thả thính tôi đây? Nghe em nói xong tôi lại muốn cùng em mưa gió thêm một đêm...
-Biến thái.
Tôi chỉ biết thốt ra hai từ đó rồi quay gót bước đi.
Tác giả :
Bill Chanh