Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai
Chương 3
Đầu tôi đau như búa bổ. Toàn cơ thể của tôi như rã rời, đặc biệt là bả vai của tôi. Cảm giác như nó sắp gãy tới nơi rồi. Đó là cảm giác của tôi sau khi tỉnh dậy.
“Tôi đang ở đâu?”
Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Và thước phim kia như chiếu lại trong bộ nhớ của tôi…
Tôi đang đánh nhau hăng máu thì thấy ngay gần đó có một tên cầm con dao tiến tới chỗ anh chàng tóc vàng. Tôi hoảng quá, vội chạy tới đá bay con dao trên tay hắn, nhưng nào ngờ ngay sau tôi lại là một tên điên rồ nào đó xài lại chiêu đánh lén. Bả vai bị thương của tôi một lần nữa tiếp nhận cú đập này, không chỉ vậy, tên đó còn đánh cả vào gáy tôi. Kết quả thế nào thì chắc mọi người đã biết rồi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, khẽ xoa xoa bả vai. Mấy tên này không biết nương tay với con gái gì cả. Muốn gãy cả vai luôn cho rồi.
- Cô tỉnh rồi!
Một giọng nói lạnh lùng chạy vào tai tôi. Tôi vội ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng nói. Ô la la, anh chàng tóc vàng đang đứng dựa lưng vào cửa phòng, tay đút túi quần lạnh lùng nhìn tôi. Phải nói là so ra thì tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh này, tôi cũng có hâm mộ các soái ca đẹp trai, nhưng rất tiếc, tôi không có hứng thú ngắm trai đẹp ngày hôm nay. Dòng máu hâm mộ trai đẹp trong tôi hôm nay hình như đã xách vali đi vắng mất rồi.
Tôi đoán mặt tôi lúc này trông ngu lắm. Anh tóc vàng nhẹ nhàng tiến từng bước tới chỗ tôi, hỏi một câu rất ư có duyên:
- Tôi không quen biết cô!
Hơ, tôi nói tôi quen anh ta hồi nào vậy?
- Tôi cũng đâu nói tôi quen biết anh.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc.
Anh ta cũng gật nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm:
- Thế sao cô xông vào làm gì?
Tôi thề là tôi bắt đầu mất thiện cảm với tên này rồi. Được mỗi cái mã đẹp trai ngời ngời. Người đâu mà ăn nói cộc lốc, không đầu không cuối. Thế này thì tôi cũng không hâm mộ cho nổi. Ai không biết còn tưởng tên này mới tập nói nên vốn từ hạn hẹp luôn quá! Nhưng tôi lại là một cô gái vô cùng thông minh nên tôi cũng nhanh chóng hiểu ra ý anh ta là gì.
- Tôi thấy chướng mắt thì vào giúp thôi. Không ngờ giúp nhầm cái tên cộc cằn như anh. Không cảm ơn tôi nổi một câu.
Và hắn tát vào mặt tôi một câu rất ư là duyên dáng:
- Cô được ngồi đây là quá thừa cho lời cảm ơn rồi.
Nói xong hắn quay mông đi thẳng.
Ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Cái tên tóc vàng như lông khỉ kia nói cái gì mà lạ như con quạ vậy? Hay tôi vào nhầm trại thương điên chăng? Hãy nói đúng đi vì tôi đang loạn đầu lên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tên tóc vàng vừa đi ra thì anh chàng tóc đỏ bước vào, trên tay là một bát cháo bự chảng.
- Anh, cô ấy giúp mình mà. Sao lại nói thế?
Tên tóc vàng hách dịch chỉ nhún vai cái rồi đi ra ngoài. Trời, thế mà trước đó tôi còn cực cảm kích tên này. Thật lãng phí!
- Cô đừng để ý. Anh tôi tính tình vốn như vậy, lại không thích gần con gái nên vậy. Anh ấy hơi lạnh lùng một chút. Cô ổn chưa?
Anh chàng tóc đỏ này có vẻ dịu dàng hơn. Dù sao cũng có người em bù cho người anh. Cái gì mà không muốn gần con gái. Tôi thèm lắm đấy!
- Tôi không sao. Đây là đâu? Anh là ai?
Anh tóc đỏ cười nhẹ một cái, nói:
- Tôi là Lâm. La Khắc Lâm. Anh tôi tên Minh Triết. Đây là nhà của anh em tôi.
“Tôi đang ở đâu?”
Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Và thước phim kia như chiếu lại trong bộ nhớ của tôi…
Tôi đang đánh nhau hăng máu thì thấy ngay gần đó có một tên cầm con dao tiến tới chỗ anh chàng tóc vàng. Tôi hoảng quá, vội chạy tới đá bay con dao trên tay hắn, nhưng nào ngờ ngay sau tôi lại là một tên điên rồ nào đó xài lại chiêu đánh lén. Bả vai bị thương của tôi một lần nữa tiếp nhận cú đập này, không chỉ vậy, tên đó còn đánh cả vào gáy tôi. Kết quả thế nào thì chắc mọi người đã biết rồi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, khẽ xoa xoa bả vai. Mấy tên này không biết nương tay với con gái gì cả. Muốn gãy cả vai luôn cho rồi.
- Cô tỉnh rồi!
Một giọng nói lạnh lùng chạy vào tai tôi. Tôi vội ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng nói. Ô la la, anh chàng tóc vàng đang đứng dựa lưng vào cửa phòng, tay đút túi quần lạnh lùng nhìn tôi. Phải nói là so ra thì tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh này, tôi cũng có hâm mộ các soái ca đẹp trai, nhưng rất tiếc, tôi không có hứng thú ngắm trai đẹp ngày hôm nay. Dòng máu hâm mộ trai đẹp trong tôi hôm nay hình như đã xách vali đi vắng mất rồi.
Tôi đoán mặt tôi lúc này trông ngu lắm. Anh tóc vàng nhẹ nhàng tiến từng bước tới chỗ tôi, hỏi một câu rất ư có duyên:
- Tôi không quen biết cô!
Hơ, tôi nói tôi quen anh ta hồi nào vậy?
- Tôi cũng đâu nói tôi quen biết anh.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc.
Anh ta cũng gật nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm:
- Thế sao cô xông vào làm gì?
Tôi thề là tôi bắt đầu mất thiện cảm với tên này rồi. Được mỗi cái mã đẹp trai ngời ngời. Người đâu mà ăn nói cộc lốc, không đầu không cuối. Thế này thì tôi cũng không hâm mộ cho nổi. Ai không biết còn tưởng tên này mới tập nói nên vốn từ hạn hẹp luôn quá! Nhưng tôi lại là một cô gái vô cùng thông minh nên tôi cũng nhanh chóng hiểu ra ý anh ta là gì.
- Tôi thấy chướng mắt thì vào giúp thôi. Không ngờ giúp nhầm cái tên cộc cằn như anh. Không cảm ơn tôi nổi một câu.
Và hắn tát vào mặt tôi một câu rất ư là duyên dáng:
- Cô được ngồi đây là quá thừa cho lời cảm ơn rồi.
Nói xong hắn quay mông đi thẳng.
Ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Cái tên tóc vàng như lông khỉ kia nói cái gì mà lạ như con quạ vậy? Hay tôi vào nhầm trại thương điên chăng? Hãy nói đúng đi vì tôi đang loạn đầu lên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tên tóc vàng vừa đi ra thì anh chàng tóc đỏ bước vào, trên tay là một bát cháo bự chảng.
- Anh, cô ấy giúp mình mà. Sao lại nói thế?
Tên tóc vàng hách dịch chỉ nhún vai cái rồi đi ra ngoài. Trời, thế mà trước đó tôi còn cực cảm kích tên này. Thật lãng phí!
- Cô đừng để ý. Anh tôi tính tình vốn như vậy, lại không thích gần con gái nên vậy. Anh ấy hơi lạnh lùng một chút. Cô ổn chưa?
Anh chàng tóc đỏ này có vẻ dịu dàng hơn. Dù sao cũng có người em bù cho người anh. Cái gì mà không muốn gần con gái. Tôi thèm lắm đấy!
- Tôi không sao. Đây là đâu? Anh là ai?
Anh tóc đỏ cười nhẹ một cái, nói:
- Tôi là Lâm. La Khắc Lâm. Anh tôi tên Minh Triết. Đây là nhà của anh em tôi.
Tác giả :
Bill Chanh