Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai
Chương 21
-Tôi có thể tin cậu thật sao?
Nó ngây ngô hỏi, đôi mắt vẫn ngấn lệ đang kìm hãm những giọt nước mắt không được rơi xuống. Bây giờ Lâm mới để ý tới đôi mắt ấy. Nó to và ngây thơ đến lạ. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây đang nhuốm một màu buồn. Cậu có thể xoa dịu đi nỗi buồn ấy không vậy?
...
Cậu về nhà khi trời đã quá trưa. Hắn đã ngồi ở nhà đợi cậu tự khi nào. Nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm tức giận của em trai, đôi mày hắn nhẽ nhíu lại:
-Đi đâu giờ mới về vậy? Đừng có nói là đến công ty, anh không tin đâu.
Lâm thở dại đánh thượt, bực bội ngồi xuống ghế:
-Anh còn nhớ bọn Minh Sẹo không? Em chắc chắn chống lưng đằng sau tụi đó là một thế lực đen tối. Giết người mà cảnh sát không thể can thiệp, báo chỉ không thể đăng tin. Có phải là rất bí ẩn, thế lực rất lớn không?
Hắn nhấp một ngụm rượu máu, khuôn mặt bình thản như thể đã biết chuyện này từ lâu. Hắn khẽ phẩy tay, lập tức mọi cánh cửa đóng sầm lại, một không gian tối, tĩnh mịch. Không ai nhìn thấy ai, chỉ thấy một màu đen và hai tia đỏ ánh ra từ mắt người đối diện. Hắn khẽ cười khẩy, rót cho Lâm một ly rượu trong bóng tối. Rượu vẫn vào ly vào không trào ra lấy một giọt. Và cũng không biết bằng cách nào mà Lâm lại cầm được ly rượu đó và uống ngon lành. Dường như họ đang hiện ra với hình dáng thật của mình.
-Tụi đó anh cũng đã tìm hiểu được một chút thông tin. Nếu không nhầm thì những kẻ chống lưng cho chúng là những kẻ giống chúng ta. Anh đang dồn nghi ngờ vào Xialyn, con trai thứ của Diêm Vương.
Lâm không giấu được bất ngờ:
-Xialyn? Tên nổi tiếng ăn hại đó á?
Hắn cười, nụ cười khinh bỉ:
-Nó không ăn hại như nó tỏ ra đâu. Theo như thông tin từ Jo thì thằng đó gần đây rất hay lên đây. Thằng đó đang âm mưu gì đó? Độc chiếm chăng? Ai mà biết nó nghĩ gì chứ.
Lâm nhíu mày sâu hơn, căng thẳng nói:
-Bố mẹ Mỹ Nhân là doanh nghiệp kinh doanh công ty nhánh nhỏ. Không nổi bật gì nhiều thì tại sao nó lại nhắm vào? Mục tiêu của thằng đó chăng?
Hắn lẳng lặng phân tích bằng trí óc siêu phàm của mình:
-Nếu là giết người thì chắc chắn đang củng cố nhân lực bên đó. Bảo sao gần dây bên phía Diêm Vương nói rằng số lượng hồn ma tăng lên đột ngột, trong khi bên ta rất ít ma cà rồng mới đến sinh sống. Mà một doang nghiếp nhỏ có thể không đáng, nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ gộp lại sẽ là tích tiểu thành đại. Chắc chắn thằng đó đang định nhắm vào chúng ta.
Lâm như chợt nhớ ra gì đó, nói:
-Hôm trước em có đi qua một nghĩa địa, nếu không nhầm thì em đã thấy dơi mắt trắng đậu phủ cả nghĩa địa đó. Anh có nghĩ đó là nơi mà nó ở không?
Hắn khẽ nhếch môi:
-Có vẻ chân dung tên này sắp lộ rồi. Để xem có phải tên Xialyn mà chúng ta vẫn nghĩ là ăn hại không nhé!
Nó ngây ngô hỏi, đôi mắt vẫn ngấn lệ đang kìm hãm những giọt nước mắt không được rơi xuống. Bây giờ Lâm mới để ý tới đôi mắt ấy. Nó to và ngây thơ đến lạ. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây đang nhuốm một màu buồn. Cậu có thể xoa dịu đi nỗi buồn ấy không vậy?
...
Cậu về nhà khi trời đã quá trưa. Hắn đã ngồi ở nhà đợi cậu tự khi nào. Nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm tức giận của em trai, đôi mày hắn nhẽ nhíu lại:
-Đi đâu giờ mới về vậy? Đừng có nói là đến công ty, anh không tin đâu.
Lâm thở dại đánh thượt, bực bội ngồi xuống ghế:
-Anh còn nhớ bọn Minh Sẹo không? Em chắc chắn chống lưng đằng sau tụi đó là một thế lực đen tối. Giết người mà cảnh sát không thể can thiệp, báo chỉ không thể đăng tin. Có phải là rất bí ẩn, thế lực rất lớn không?
Hắn nhấp một ngụm rượu máu, khuôn mặt bình thản như thể đã biết chuyện này từ lâu. Hắn khẽ phẩy tay, lập tức mọi cánh cửa đóng sầm lại, một không gian tối, tĩnh mịch. Không ai nhìn thấy ai, chỉ thấy một màu đen và hai tia đỏ ánh ra từ mắt người đối diện. Hắn khẽ cười khẩy, rót cho Lâm một ly rượu trong bóng tối. Rượu vẫn vào ly vào không trào ra lấy một giọt. Và cũng không biết bằng cách nào mà Lâm lại cầm được ly rượu đó và uống ngon lành. Dường như họ đang hiện ra với hình dáng thật của mình.
-Tụi đó anh cũng đã tìm hiểu được một chút thông tin. Nếu không nhầm thì những kẻ chống lưng cho chúng là những kẻ giống chúng ta. Anh đang dồn nghi ngờ vào Xialyn, con trai thứ của Diêm Vương.
Lâm không giấu được bất ngờ:
-Xialyn? Tên nổi tiếng ăn hại đó á?
Hắn cười, nụ cười khinh bỉ:
-Nó không ăn hại như nó tỏ ra đâu. Theo như thông tin từ Jo thì thằng đó gần đây rất hay lên đây. Thằng đó đang âm mưu gì đó? Độc chiếm chăng? Ai mà biết nó nghĩ gì chứ.
Lâm nhíu mày sâu hơn, căng thẳng nói:
-Bố mẹ Mỹ Nhân là doanh nghiệp kinh doanh công ty nhánh nhỏ. Không nổi bật gì nhiều thì tại sao nó lại nhắm vào? Mục tiêu của thằng đó chăng?
Hắn lẳng lặng phân tích bằng trí óc siêu phàm của mình:
-Nếu là giết người thì chắc chắn đang củng cố nhân lực bên đó. Bảo sao gần dây bên phía Diêm Vương nói rằng số lượng hồn ma tăng lên đột ngột, trong khi bên ta rất ít ma cà rồng mới đến sinh sống. Mà một doang nghiếp nhỏ có thể không đáng, nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ gộp lại sẽ là tích tiểu thành đại. Chắc chắn thằng đó đang định nhắm vào chúng ta.
Lâm như chợt nhớ ra gì đó, nói:
-Hôm trước em có đi qua một nghĩa địa, nếu không nhầm thì em đã thấy dơi mắt trắng đậu phủ cả nghĩa địa đó. Anh có nghĩ đó là nơi mà nó ở không?
Hắn khẽ nhếch môi:
-Có vẻ chân dung tên này sắp lộ rồi. Để xem có phải tên Xialyn mà chúng ta vẫn nghĩ là ăn hại không nhé!
Tác giả :
Bill Chanh