Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
Chương 3: Cuộc sống hạnh phúc . . .
"Y — Y — tỉnh tỉnh —" Vũ ôn nhu nhìn gương mặt Y còn đang say mộng.
"ưm...... để ta ngủ thêm một lát......" Y để cho tay Vũ vuốt ve, thẳng đến khi cơn buồn ngủ qua đi.
Bỗng nhiên, Y cảm giác không thích hợp, liền lập tức ngồi dậy, "A ~~~~~ đau quá ~~a ~~~~"
"Không có việc gì chứ?" Vũ vội vàng đỡ lấy Y sắp ngã về trên giường. Y sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đầu xem ta. Không hiểu hỏi: "Ngươi...... Ngươi là ai. Ta đang ở đâu đây?"
"Ngươi...... Ngươi không nhớ ra ta?" Vũ chấn động, gắt gao chế trụ bả vai Y, dùng sức lay động.
"Ư..... A...... Đau quá a! Ngươi làm gì vậy?" Dùng lực mạnh như vậy.....
"Đúng rồi...... Thực xin lỗi, ta không cố ý." Vũ vội nới lỏng bàn tay đang kiềm chặt bả vai Y.
"Đúng rồi...... Ngươi là ai a?
"Ta là trượng phu của ngươi a, nương tử...... Chẳng lẽ ngươi đã quên?" Vũ nói dối mà mặt không đổi sắc.
"A~ thì ra là thế!" Đương nhiên Y rất đơn thuần nên liền trả lời.
( tác giả: bản thân nhảy vào trong cạm bẫy của người khác, dường như còn sợ cạm bẫy không đủ sâu, nên cứ muốn khiến cho bản thân mình cố chìm xuống theo......)
Vũ vui mừng rạo rực ôm Y vào trong lòng, nghĩ rằng: lúc này do ngươi đáp ứng nha, chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Các ngươi cho rằng bọn họ cứ như vậy"Vui vẻ" sinh hoạt cùng nhau sao? Không! Làm sao có thể!
――――――――――――――――――――――――――――――
Ngày đầu tiên.
"Nào, nương tử lại đây với tướng công."
"Ưm..... Ư"
"Ngươi...... Ngươi là ai a?"
"...... Nương tử, ngươi lại quên a."
"A ~~ cái gì?"
"Ta là tướng công của ngươi!"
"À ~ thì ra là thế!"
"Ngươi...... Ngươi cởi quần áo của ta làm gì a."
"Đương nhiên cởi để đi ngủ."
"Này — ngươi cần gì để ngón tay tiến vào ta ~~ a ~~ a ~~ chờ ~ a~"
Ngày thứ hai.
"A ~~~~~ ngươi là ai!! Sao có thể xuất hiện ở chỗ ta...... Này!! Đây là thế nào? Ta ở chỗ nào đây!!!!!"
"Nương tử, đừng kích động, ngươi đang ở trên giường của ta. Ta là tướng công của ngươi "
"Ngươi lừa ai a!!! Ta là nam mà!!"
"Không sai a, nam với nam vẫn có thể thành hôn a."
"À...... Này tướng công, sao ngươi lại sờ mông của ta chứ?"
"Chúng ta động phòng thêm một lần nha."
"Ân...... A...... A...... Này a......"
Ngày thứ ba.
"Vị công tử này, sao ngươi ở trên giường của ta."
"Nương tử!!!"
"Phu nhân của ngài ở đâu?"
"Ta gọi ngươi......"
"Tại hạ không quen biết ngài a."
"Ta biết là được......"
"Tôn tánh đại danh của công tử này là?"
"Nghe cho kỹ, không được quên!!! Ta là tướng công của ngươi, ngươi là mẹ của con ta."
"Vậy ư? Té ra ta là nữ a. Này...... Tướng công, nô tì hữu lễ~." (=_=”” choáng, hết sức choáng)
Ngày thứ tư.......
Ngày thứ năm.......
Một tháng đi qua......
Một năm trôi qua......
Hoàng đế chúng ta mỗi ngày cùng thê tử của hắn trải qua cuộc sống "Tân hôn" đầy ngọt ngào.
Một ngày kia......
"Tướng công, rời giường đi~~"
"Ngươi!! Ngươi!!! Ngươi rốt cục đã nhận ra ta là ai!!!!!!!!"
Kết quả chính là khắp nơi mừng vui ~~ một tin vui thật lớn ~~
——— —————— —————— —————— —————
Tác giả có chuyện muốn nói: nguyên bản
"ưm...... để ta ngủ thêm một lát......" Y để cho tay Vũ vuốt ve, thẳng đến khi cơn buồn ngủ qua đi.
Bỗng nhiên, Y cảm giác không thích hợp, liền lập tức ngồi dậy, "A ~~~~~ đau quá ~~a ~~~~"
"Không có việc gì chứ?" Vũ vội vàng đỡ lấy Y sắp ngã về trên giường. Y sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đầu xem ta. Không hiểu hỏi: "Ngươi...... Ngươi là ai. Ta đang ở đâu đây?"
"Ngươi...... Ngươi không nhớ ra ta?" Vũ chấn động, gắt gao chế trụ bả vai Y, dùng sức lay động.
"Ư..... A...... Đau quá a! Ngươi làm gì vậy?" Dùng lực mạnh như vậy.....
"Đúng rồi...... Thực xin lỗi, ta không cố ý." Vũ vội nới lỏng bàn tay đang kiềm chặt bả vai Y.
"Đúng rồi...... Ngươi là ai a?
"Ta là trượng phu của ngươi a, nương tử...... Chẳng lẽ ngươi đã quên?" Vũ nói dối mà mặt không đổi sắc.
"A~ thì ra là thế!" Đương nhiên Y rất đơn thuần nên liền trả lời.
( tác giả: bản thân nhảy vào trong cạm bẫy của người khác, dường như còn sợ cạm bẫy không đủ sâu, nên cứ muốn khiến cho bản thân mình cố chìm xuống theo......)
Vũ vui mừng rạo rực ôm Y vào trong lòng, nghĩ rằng: lúc này do ngươi đáp ứng nha, chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Các ngươi cho rằng bọn họ cứ như vậy"Vui vẻ" sinh hoạt cùng nhau sao? Không! Làm sao có thể!
――――――――――――――――――――――――――――――
Ngày đầu tiên.
"Nào, nương tử lại đây với tướng công."
"Ưm..... Ư"
"Ngươi...... Ngươi là ai a?"
"...... Nương tử, ngươi lại quên a."
"A ~~ cái gì?"
"Ta là tướng công của ngươi!"
"À ~ thì ra là thế!"
"Ngươi...... Ngươi cởi quần áo của ta làm gì a."
"Đương nhiên cởi để đi ngủ."
"Này — ngươi cần gì để ngón tay tiến vào ta ~~ a ~~ a ~~ chờ ~ a~"
Ngày thứ hai.
"A ~~~~~ ngươi là ai!! Sao có thể xuất hiện ở chỗ ta...... Này!! Đây là thế nào? Ta ở chỗ nào đây!!!!!"
"Nương tử, đừng kích động, ngươi đang ở trên giường của ta. Ta là tướng công của ngươi "
"Ngươi lừa ai a!!! Ta là nam mà!!"
"Không sai a, nam với nam vẫn có thể thành hôn a."
"À...... Này tướng công, sao ngươi lại sờ mông của ta chứ?"
"Chúng ta động phòng thêm một lần nha."
"Ân...... A...... A...... Này a......"
Ngày thứ ba.
"Vị công tử này, sao ngươi ở trên giường của ta."
"Nương tử!!!"
"Phu nhân của ngài ở đâu?"
"Ta gọi ngươi......"
"Tại hạ không quen biết ngài a."
"Ta biết là được......"
"Tôn tánh đại danh của công tử này là?"
"Nghe cho kỹ, không được quên!!! Ta là tướng công của ngươi, ngươi là mẹ của con ta."
"Vậy ư? Té ra ta là nữ a. Này...... Tướng công, nô tì hữu lễ~." (=_=”” choáng, hết sức choáng)
Ngày thứ tư.......
Ngày thứ năm.......
Một tháng đi qua......
Một năm trôi qua......
Hoàng đế chúng ta mỗi ngày cùng thê tử của hắn trải qua cuộc sống "Tân hôn" đầy ngọt ngào.
Một ngày kia......
"Tướng công, rời giường đi~~"
"Ngươi!! Ngươi!!! Ngươi rốt cục đã nhận ra ta là ai!!!!!!!!"
Kết quả chính là khắp nơi mừng vui ~~ một tin vui thật lớn ~~
——— —————— —————— —————— —————
Tác giả có chuyện muốn nói: nguyên bản
Tác giả :
Y Tư Đa Duy Nhĩ