Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị
Chương 7: Thân thế của lăng tiêu dao
Người nông dân kia sau khi rời đi, liền luôn miệng tuyên truyền. Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần, thu hút vô số người đến xem bói. Y Xảo đều đoán đúng đến 8/10. Mà lão thầy bói, cả ngày mặt mày tươi cười như hoa, có cây vàng bạc trong nhà ai không vui vẻ cho được?Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, Y Xảo cùng Tiêu Dao ăn xong bữa cơm tối nhà lão liền ngỏ ý từ biệt. Lão thầy bói không cam tâm, dùng mọi cách chèo kéo Y Xảo. Nàng lạnh nhạt gạt tay lão ra cười:
-"Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi chỉ ra tay cốt trả hết số tiền xem bói lúc đầu. Hiện tại không những trả được mà còn trả được rất nhiều. Ông còn chưa thỏa mãn?"
Lão thầy bói cứng họng, tâm không cam, tình không nguyện tiễn nàng rời đi.
Hai người lại tiếp tục lang thang không có mục đích, Y Xảo mặt mũi hớn hở nói với Lăng Tiêu Dao đi bên cạnh:
-"Hay là chúng ta hành nghề bói toán kiếm tiền đi? Không chừng có thể thành tỉ phú!!"
Lăng Tiêu Dao lạnh nhạt "hừ" một tiếng, hắn dỗi, dỗi,....
Y Xảo đen mặt, lâu như vậy còn chưa hết giận, tên này thật sự là trẻ con quá rồi mà, ho khan một cái, ngọt ngào dỗ dành:
-"Dao Dao à, đừng giận ta nữa mà, ta biết sai rồi, Dao Dao đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta nha?"
Lăng Tiêu Dao da gà da vịt nổi lên toàn bộ, cái giọng điệu sến nổi da gà này là sao? Lại còn "Dao Dao" này "Dao Dao" nọ, nghe muốn ói quá....Bất quá, hắn cũng rất Đại nhân đại lượng tha cho Y Xảo.
-"Không cần làm việc này thì cũng có tiền xài thôi."
Hắn không nhanh không chậm nói
-"Hả?! Vì sao? Ngươi...chẳng lẽ ngươi định đi cướp giật!!?"- Y Xảo gào lên
-"Cốp!"- Lăng Tiêu Dao rất bạo lực gõ mạnh một cái vào đầu Y Xảo, đoạn đáp-" Nói ra rất dài, trước mắt tìm một tiểu điếm trước đã."
Y Xảo ôm đầu, bĩu môi lẩm bẩm:
-"Đồ hèn, đánh phụ nữ là hèn, đồ hèn, hèn, hèn,....(N từ Hèn)"
Ai đó đi phía trước khóe miệng co giật liên hồi, bất quá cũng không có động thủ. Hắn nhẫn, âm thầm ghi nợ, từ từ tính.
Tại một khách điếm...
Y Xảo trên đầu đầy một đám dấu chấm hỏi, liến thoắng hỏi:
-"Ngươi lấy đâu ra tiền thế? Chẳng lẽ ngươi có dị năng biến đá thành vàng?"
-"Hỏi nhiều, nghe đây."
Khoảng tầm một canh giờ, cuối cùng Lăng Tiêu Dao cũng kể xong. Y Xảo miệng há hốc, mắt trợn tròn, trong đầu xuất hiện vô số kí hiệu $ $. thì ra Lăng Tiêu Dao không phải là kẻ vô gia cư mà chính là thứ nam của Lăng gia, sống một cuộc sống tranh đoạt ngai vị nhàm chán, hắn bỏ nhà phiêu bạt. Hai ngày trước, nhận được tin Lăng lão gia gần đất xa trời, trước khi nhắm mắt muốn hắn lãnh đạo Ám Dạ Các, cho nên mới sai thuộc hạ đến tìm hắn. Số tiền này tự nhiên cũng do đó mà có.
-"Haha, ta biết mà, ngươi đâu có phải dạng tầm thường gì, đi, chúng ta đến Lăng phủ của ngươi náo một trận."
Y Xảo hớn hở ra trò, Lăng gia thế lực hùng hậu, chính là một chỗ dựa lưng vô cùng chắc chắn.
-"Không được. Nếu như nàng xuất hiện sẽ gặp nguy hiểm."
-"Hả? Sao vậy?"
-"Lăng gia chính là gia tộc ngầm, không một kẻ nào được phép biết đến, nếu không..."- Nói đến đây, Lăng Tiêu Dao dùng ám hiệu Cứa _Cổ
-"Yên tâm, ta đai đen đó."
-"Đai đen?"
-"Nói nôm na là võ công thâm hậu"
Lăng Tiêu Dao nhíu mày:
-"Vẫn là không nên đi."
-"Vậy ta lấy thân phận nương tử ngươi, đi đi, cho ta đi đi mà TT^TT"
Lăng Tiêu Dao ngây người một hồi, lát sau giảo hoạt cong môi đáp:
-"Ừ, được đấy. Sáng mai xuất phát."
Mỗ nữ nào đó sập bẫy mà không biết. Haizzz,...chỉ có một câu, "ngu thì chết" mà thôi, *huýt sáo*
-"Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi chỉ ra tay cốt trả hết số tiền xem bói lúc đầu. Hiện tại không những trả được mà còn trả được rất nhiều. Ông còn chưa thỏa mãn?"
Lão thầy bói cứng họng, tâm không cam, tình không nguyện tiễn nàng rời đi.
Hai người lại tiếp tục lang thang không có mục đích, Y Xảo mặt mũi hớn hở nói với Lăng Tiêu Dao đi bên cạnh:
-"Hay là chúng ta hành nghề bói toán kiếm tiền đi? Không chừng có thể thành tỉ phú!!"
Lăng Tiêu Dao lạnh nhạt "hừ" một tiếng, hắn dỗi, dỗi,....
Y Xảo đen mặt, lâu như vậy còn chưa hết giận, tên này thật sự là trẻ con quá rồi mà, ho khan một cái, ngọt ngào dỗ dành:
-"Dao Dao à, đừng giận ta nữa mà, ta biết sai rồi, Dao Dao đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta nha?"
Lăng Tiêu Dao da gà da vịt nổi lên toàn bộ, cái giọng điệu sến nổi da gà này là sao? Lại còn "Dao Dao" này "Dao Dao" nọ, nghe muốn ói quá....Bất quá, hắn cũng rất Đại nhân đại lượng tha cho Y Xảo.
-"Không cần làm việc này thì cũng có tiền xài thôi."
Hắn không nhanh không chậm nói
-"Hả?! Vì sao? Ngươi...chẳng lẽ ngươi định đi cướp giật!!?"- Y Xảo gào lên
-"Cốp!"- Lăng Tiêu Dao rất bạo lực gõ mạnh một cái vào đầu Y Xảo, đoạn đáp-" Nói ra rất dài, trước mắt tìm một tiểu điếm trước đã."
Y Xảo ôm đầu, bĩu môi lẩm bẩm:
-"Đồ hèn, đánh phụ nữ là hèn, đồ hèn, hèn, hèn,....(N từ Hèn)"
Ai đó đi phía trước khóe miệng co giật liên hồi, bất quá cũng không có động thủ. Hắn nhẫn, âm thầm ghi nợ, từ từ tính.
Tại một khách điếm...
Y Xảo trên đầu đầy một đám dấu chấm hỏi, liến thoắng hỏi:
-"Ngươi lấy đâu ra tiền thế? Chẳng lẽ ngươi có dị năng biến đá thành vàng?"
-"Hỏi nhiều, nghe đây."
Khoảng tầm một canh giờ, cuối cùng Lăng Tiêu Dao cũng kể xong. Y Xảo miệng há hốc, mắt trợn tròn, trong đầu xuất hiện vô số kí hiệu $ $. thì ra Lăng Tiêu Dao không phải là kẻ vô gia cư mà chính là thứ nam của Lăng gia, sống một cuộc sống tranh đoạt ngai vị nhàm chán, hắn bỏ nhà phiêu bạt. Hai ngày trước, nhận được tin Lăng lão gia gần đất xa trời, trước khi nhắm mắt muốn hắn lãnh đạo Ám Dạ Các, cho nên mới sai thuộc hạ đến tìm hắn. Số tiền này tự nhiên cũng do đó mà có.
-"Haha, ta biết mà, ngươi đâu có phải dạng tầm thường gì, đi, chúng ta đến Lăng phủ của ngươi náo một trận."
Y Xảo hớn hở ra trò, Lăng gia thế lực hùng hậu, chính là một chỗ dựa lưng vô cùng chắc chắn.
-"Không được. Nếu như nàng xuất hiện sẽ gặp nguy hiểm."
-"Hả? Sao vậy?"
-"Lăng gia chính là gia tộc ngầm, không một kẻ nào được phép biết đến, nếu không..."- Nói đến đây, Lăng Tiêu Dao dùng ám hiệu Cứa _Cổ
-"Yên tâm, ta đai đen đó."
-"Đai đen?"
-"Nói nôm na là võ công thâm hậu"
Lăng Tiêu Dao nhíu mày:
-"Vẫn là không nên đi."
-"Vậy ta lấy thân phận nương tử ngươi, đi đi, cho ta đi đi mà TT^TT"
Lăng Tiêu Dao ngây người một hồi, lát sau giảo hoạt cong môi đáp:
-"Ừ, được đấy. Sáng mai xuất phát."
Mỗ nữ nào đó sập bẫy mà không biết. Haizzz,...chỉ có một câu, "ngu thì chết" mà thôi, *huýt sáo*
Tác giả :
Phùng Hạ Thảo