Nam Sủng Của Tướng Quân
Chương 5
Mấy ngày tiếp theo, bọn họ thường xuyên qua lại doanh trướng lẫn nhau dần dần trở nên quen thân.
Buổi tối đêm đó, Thịnh Lật đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, mượn ánh đèn yếu ớt trong phòng phát giác người đến là Hách Khương.Nói lại kể từ ngày cả hai giải tỏa tâm sự thì trở nên thân thiết hơn.
“Buổi tối có một mình ta ngủ không được, dù sao tướng quân cũng không có ở đây, hai chúng ta ngủ chung đi!” Hách Khương vốn là người phóng khoáng, vừa nói vừa cởi ra áo choàng, chuẩn bị cùng Thịnh Lật ngủ. Thịnh Lật bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hai gò má vì ngượng mà đỏ bừng.
“Thịnh Lật, ta nói ngươi sợ cái gì, đều là nam nhân có gì mà xấu hổ?” Hách Khương dứt lời, thân thể trần truồng cũng lủi vào trong chăn ấm áp.
Thịnh Lật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn cùng Hách Khương ngủ. Thế nhưng lăn qua lăn lại cả buổi vẫn không thể chợp mắt, giường này khá lớn, hiện tại thêm một người, trân châu trong thân thể Thịnh Lật theo cử động của y chuyển động mãnh liệt.
“Thịnh Lật, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Hách Khương đột nhiên hỏi.
“Qua thanh minh này, ta tròn mười bảy.” Thịnh Lật thật thà đáp lại.
“Nói vậy, ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, phải gọi ta một tiếng ca ca nha!” Hách Khương nghiêng người nhìn Thịnh Lật nói chuyện.”Đệ thế nào rồi, không thoải mái chỗ nào? Hay là?......”
“Không có, có thể ban ngày ta bị nhiễm lạnh.” Thịnh Lật tận lực che dấu.
Hách Khương nhẹ giọng cười “Là người từng trải, đệ không thể dối được ta đâu, ta thấy Thác Bạt tướng quân không có ở đây, đệ một mình tịch mịch khó nhịn đúng không?”
“Ta không có.” Thịnh Lật cãi chày cãi cối quyết không nhận..
“Đệ đã không muốn nói, ta cũng không ép đệ nhưng nếu đệ thật sự khó chịu, không bằng cởi ra y phục, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
“Không cần.”
Đến nửa đêm, phía sau Thịnh Lật quả thật rất ngứa, nhúc nhích, vươn tay ra sau lại bị Hách Khương bắt được.
“Hắc hắc, ta bắt được rồi nha?” Hách Khương cười đắc ý.”Để ta giúp đệ!”
Hách Khương dứt lời chủ động vươn tay cởi ra y phục Thịnh Lật, nghiêng người dựa tới, trên mặt Hách Khương đã hơi đỏ, khàn khàn giải thích:”Đệ đừng suy nghĩ nhiều, thế này ít ra có thể giảm bớt khó chịu trong người.”
Lúc đầu Thịnh Lật cực lực phản kháng nhưng bị Hách Khương không ngừng dùng thân thể ma sát, cảm giác rất dễ chịu nhưng ngày càng khó chịu.
“Ư ~ a ~”
“Ack~ Hách Khương ~ huynh......” Thịnh Lật đẩy ra bàn bay không an phận kia.
“Ta nói có phải đệ đã gây chuyện, nếu không sao tướng quân lại trừng phạt đệ? Ha ha......” Hách Khương núp trong chăn bật cười.
“Mới không phải,..... nơi đó..tướng quân vào không được, cho nên mới......” Thịnh Lật mắc cở đang nói nửa chừng cũng lui vào trong chăn.
“Đã sớm nói ta có thể giúp đệ nhưng đệ phải nghe ta mới được tướng quân yêu thương.” Bàn tay Hách Khương từ từ qua lại du tẩu trên người Thịnh Lật.
“Không thể!” Thịnh Lật cầm chặt bàn tay càn rỡ, run rẩy nói.”A...... nếu lấy hạt châu ra, tướng quân sẽ chém tay chân của ta......”
“Sợ cái gì, trước kia chủ nhân còn đòi móc hai mắt, chém bụng ta, không có chuyện gì, tới ~” Nói xong, Hách Khương dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hạt châu “Ta bình thường để ý thấy đệ ngồi xổm mà cứ nhúc nhích không được tự nhiên, nguyên lai do nó hại!”
Hách Khuông đem trân châu đặt lên đầu giường lại chui vào trong hang hổ nóng ấm.
“Sau đó thì sao, ta làm sao có thể khiến tướng quân yêu thương?” Thịnh Lật năm phần thẹn thùng năm phần can đảm, hỏi vặn lại.
“Đừng vội, từ từ ta sẽ dạy đệ.” Hách Khương đem ngón tay thả vào trong miệng khéo léo Thịnh Lật “Liếm nó.”
Thịnh Lật rụt vào trong chăn, dựa theo Hách Khương chỉ thị làm.
“Dùng đầu lưỡi của đệ, đúng, dùng đầu lưỡi đệ liếm nhẹ, không sai, tốt, dùng hàm răng đệ cắn nhẹ một cái, lại dùng thêm chút sức ~” Hách Khương bắt đầu điều giáo Thịnh Lật.
“Nôn ~ không được......” Thịnh Lật cơ hồ đem ngón tay Hách Khương nhai nhai, đầu lưỡi vừa mỏi vừa đau, không cách nào tiếp tục.
Thịnh Lật vuốt ngực, cố gắng làm mình không được nôn mửa, đột nhiên hai vai Thịnh Lật run lên, gió lạnh quật vào người, cúi đầu nhìn, nguyên lai Hách Khương đã cởi ra quần áo mình. Thịnh Lật không được tự nhiên ngọa nguậy muốn tránh, Hách Khương lại nói tên Thác Bạt Hoàn Thành đe dọa, Thịnh Lật hết cách đành phải để mặc Hách Khương tùy ý làm bậy trên người mình, dạo chơi, vuốt ve......
“Khó trách tướng quân phải dùng những phương pháp trẻ con này đối phó đệ, đệ thật sự rất kém cỏi!” Hách Khương từ từ đứng dậy, tay trái không ngừng vuốt ve vê nặng viên thịt phấn hồng trên ngực bản thân, thấy vậy Thịnh Lật thẹn thùng.”Theo đà này, dù đệ có đẹp hơn nửa tướng quân cũng sẽ không thích đệ.”
Trong nháy mắt, con ngươi Thịnh Lật lóe lên tia kinh hoàng, nếu Thác Bạt Hoàn Thành không chịu ngủ cùng y, chủ công sẽ không đối xử tử tế người nhà y nha.
“Ta nói đệ rồi, đệ còn do dự cái gì? Đã trở thành nam sủng còn kiêng kỵ tôn nghiêm, tôn nghiêm có thể thay cơm ăn, bảo vệ người nhà bình an sao?” Hách Khương thẳng thắng hỏi.
Hách Khương mê người nằm lại trên giường, Thịnh Lật trong lòng đem lời nói của hắn suy nghĩ cẩn thận, tuy nói hiện tại Hách Khương xinh đẹp lại thành thục làm cho người ta phải thèm thuồng, nhưng nếu cẩn thận quan sát dung mạo hắn chỉ được xem thanh tú thôi. Nhưng giờ khắc này trên người Hách Khương phát tán ra yêu mị không ai sánh bằng, khó trách Đô Đốc sủng ái hắn lâu như vậy......
“Huynh đến chỗ ta rốt cuộc có mục đích gì?” Thịnh Lật vỗ lên bàn tay Hách Khương, khép lại áo ngủ, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Buổi tối đêm đó, Thịnh Lật đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, mượn ánh đèn yếu ớt trong phòng phát giác người đến là Hách Khương.Nói lại kể từ ngày cả hai giải tỏa tâm sự thì trở nên thân thiết hơn.
“Buổi tối có một mình ta ngủ không được, dù sao tướng quân cũng không có ở đây, hai chúng ta ngủ chung đi!” Hách Khương vốn là người phóng khoáng, vừa nói vừa cởi ra áo choàng, chuẩn bị cùng Thịnh Lật ngủ. Thịnh Lật bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hai gò má vì ngượng mà đỏ bừng.
“Thịnh Lật, ta nói ngươi sợ cái gì, đều là nam nhân có gì mà xấu hổ?” Hách Khương dứt lời, thân thể trần truồng cũng lủi vào trong chăn ấm áp.
Thịnh Lật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn cùng Hách Khương ngủ. Thế nhưng lăn qua lăn lại cả buổi vẫn không thể chợp mắt, giường này khá lớn, hiện tại thêm một người, trân châu trong thân thể Thịnh Lật theo cử động của y chuyển động mãnh liệt.
“Thịnh Lật, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Hách Khương đột nhiên hỏi.
“Qua thanh minh này, ta tròn mười bảy.” Thịnh Lật thật thà đáp lại.
“Nói vậy, ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, phải gọi ta một tiếng ca ca nha!” Hách Khương nghiêng người nhìn Thịnh Lật nói chuyện.”Đệ thế nào rồi, không thoải mái chỗ nào? Hay là?......”
“Không có, có thể ban ngày ta bị nhiễm lạnh.” Thịnh Lật tận lực che dấu.
Hách Khương nhẹ giọng cười “Là người từng trải, đệ không thể dối được ta đâu, ta thấy Thác Bạt tướng quân không có ở đây, đệ một mình tịch mịch khó nhịn đúng không?”
“Ta không có.” Thịnh Lật cãi chày cãi cối quyết không nhận..
“Đệ đã không muốn nói, ta cũng không ép đệ nhưng nếu đệ thật sự khó chịu, không bằng cởi ra y phục, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
“Không cần.”
Đến nửa đêm, phía sau Thịnh Lật quả thật rất ngứa, nhúc nhích, vươn tay ra sau lại bị Hách Khương bắt được.
“Hắc hắc, ta bắt được rồi nha?” Hách Khương cười đắc ý.”Để ta giúp đệ!”
Hách Khương dứt lời chủ động vươn tay cởi ra y phục Thịnh Lật, nghiêng người dựa tới, trên mặt Hách Khương đã hơi đỏ, khàn khàn giải thích:”Đệ đừng suy nghĩ nhiều, thế này ít ra có thể giảm bớt khó chịu trong người.”
Lúc đầu Thịnh Lật cực lực phản kháng nhưng bị Hách Khương không ngừng dùng thân thể ma sát, cảm giác rất dễ chịu nhưng ngày càng khó chịu.
“Ư ~ a ~”
“Ack~ Hách Khương ~ huynh......” Thịnh Lật đẩy ra bàn bay không an phận kia.
“Ta nói có phải đệ đã gây chuyện, nếu không sao tướng quân lại trừng phạt đệ? Ha ha......” Hách Khương núp trong chăn bật cười.
“Mới không phải,..... nơi đó..tướng quân vào không được, cho nên mới......” Thịnh Lật mắc cở đang nói nửa chừng cũng lui vào trong chăn.
“Đã sớm nói ta có thể giúp đệ nhưng đệ phải nghe ta mới được tướng quân yêu thương.” Bàn tay Hách Khương từ từ qua lại du tẩu trên người Thịnh Lật.
“Không thể!” Thịnh Lật cầm chặt bàn tay càn rỡ, run rẩy nói.”A...... nếu lấy hạt châu ra, tướng quân sẽ chém tay chân của ta......”
“Sợ cái gì, trước kia chủ nhân còn đòi móc hai mắt, chém bụng ta, không có chuyện gì, tới ~” Nói xong, Hách Khương dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hạt châu “Ta bình thường để ý thấy đệ ngồi xổm mà cứ nhúc nhích không được tự nhiên, nguyên lai do nó hại!”
Hách Khuông đem trân châu đặt lên đầu giường lại chui vào trong hang hổ nóng ấm.
“Sau đó thì sao, ta làm sao có thể khiến tướng quân yêu thương?” Thịnh Lật năm phần thẹn thùng năm phần can đảm, hỏi vặn lại.
“Đừng vội, từ từ ta sẽ dạy đệ.” Hách Khương đem ngón tay thả vào trong miệng khéo léo Thịnh Lật “Liếm nó.”
Thịnh Lật rụt vào trong chăn, dựa theo Hách Khương chỉ thị làm.
“Dùng đầu lưỡi của đệ, đúng, dùng đầu lưỡi đệ liếm nhẹ, không sai, tốt, dùng hàm răng đệ cắn nhẹ một cái, lại dùng thêm chút sức ~” Hách Khương bắt đầu điều giáo Thịnh Lật.
“Nôn ~ không được......” Thịnh Lật cơ hồ đem ngón tay Hách Khương nhai nhai, đầu lưỡi vừa mỏi vừa đau, không cách nào tiếp tục.
Thịnh Lật vuốt ngực, cố gắng làm mình không được nôn mửa, đột nhiên hai vai Thịnh Lật run lên, gió lạnh quật vào người, cúi đầu nhìn, nguyên lai Hách Khương đã cởi ra quần áo mình. Thịnh Lật không được tự nhiên ngọa nguậy muốn tránh, Hách Khương lại nói tên Thác Bạt Hoàn Thành đe dọa, Thịnh Lật hết cách đành phải để mặc Hách Khương tùy ý làm bậy trên người mình, dạo chơi, vuốt ve......
“Khó trách tướng quân phải dùng những phương pháp trẻ con này đối phó đệ, đệ thật sự rất kém cỏi!” Hách Khương từ từ đứng dậy, tay trái không ngừng vuốt ve vê nặng viên thịt phấn hồng trên ngực bản thân, thấy vậy Thịnh Lật thẹn thùng.”Theo đà này, dù đệ có đẹp hơn nửa tướng quân cũng sẽ không thích đệ.”
Trong nháy mắt, con ngươi Thịnh Lật lóe lên tia kinh hoàng, nếu Thác Bạt Hoàn Thành không chịu ngủ cùng y, chủ công sẽ không đối xử tử tế người nhà y nha.
“Ta nói đệ rồi, đệ còn do dự cái gì? Đã trở thành nam sủng còn kiêng kỵ tôn nghiêm, tôn nghiêm có thể thay cơm ăn, bảo vệ người nhà bình an sao?” Hách Khương thẳng thắng hỏi.
Hách Khương mê người nằm lại trên giường, Thịnh Lật trong lòng đem lời nói của hắn suy nghĩ cẩn thận, tuy nói hiện tại Hách Khương xinh đẹp lại thành thục làm cho người ta phải thèm thuồng, nhưng nếu cẩn thận quan sát dung mạo hắn chỉ được xem thanh tú thôi. Nhưng giờ khắc này trên người Hách Khương phát tán ra yêu mị không ai sánh bằng, khó trách Đô Đốc sủng ái hắn lâu như vậy......
“Huynh đến chỗ ta rốt cuộc có mục đích gì?” Thịnh Lật vỗ lên bàn tay Hách Khương, khép lại áo ngủ, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Tác giả :
Tiếu Tiếu