Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
Chương 53: Bọn tui cho cậu miêu lương, hai người lại cho bọn tui ăn cẩu lương 3
Kể từ khi Lăng Mông có laptop riêng, cậu rất ít khi ra quán net, dĩ nhiên cậu càng không biết bây giờ quán net còn tri kỷ đến mức trang bị thêm phòng tình nhân. Cho nên lúc Đan Trúc bảo với chủ quán net muốn đặt phòng tình nhân, Lăng Mông vội vã trốn ra sau lưng Đan Trúc theo bản năng cứ như hai người đang ở đại sảnh khách sạn để thuê phòng không bằng.
Máy tính ở phòng tình nhân được bày trí khá là sang chảnh, tốc độ khởi động máy gấp đôi laptop của Lăng Mông, tốc độ mạng còn nhanh đến độ Lăng Mông muốn khóc thành dòng sông.
– Bị wifi kí túc xá đầu độc lâu đến mức em đã quên mất thế nào là đường truyền băng thông rộng chân chính.
Hiện tại, Lăng Mông dám dõng dạc tuyên bố nếu wifi kí túc xá cũng nhanh như vậy thì xếp hạng của cậu muốn tăng thêm ba mươi hạng cũng không thành vấn đề.
– Em có thể suy nghĩ đến việc ra ngoài ở với anh vào học kỳ.sau – Đan Trúc nói bâng quơ.
– Anh? Ra ngoài ở? Sao không ở kí túc xá nữa?
Đan Trúc bó tay hết sức:
– Chẳng lẽ em không nhớ là anh năm cuối rồi à, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp đó?
– …… – Lăng Mông vô tội hết sức. – Anh vừa không thi nghiên cứu sinh vừa không đi tìm việc làm nên dĩ nhiên là em đâu có coi anh là sinh viên năm cuối.
– Anh có việc làm rồi, anh đã kí hợp đồng ba năm với Đấu Miêu hồi tháng trước.
– Anh muốn làm streamer chuyên nghiệp hả? – Lăng Mông giật mình.
– Đúng vậy. – Đan Trúc gật đầu.
– Thế có khác gì so với bây giờ đâu?
– Có lương căn bản, nếu được tặng quà thì được ăn chia với tỷ lệ cao hơn. Nhưng mỗi tháng phải hoàn thành thời gian live stream quy định, không thể muốn bùng là bùng như bây giờ.
Tuy không thoải mái như hiện tại nhưng nghe thấy tiền nhiều hơn là Lăng Mông lại nghĩ tới mấy vụ hot streamer một tháng trăm vạn trong truyền thuyết.
– Mai đi tìm phòng với anh nhá, anh muốn chuẩn bị trước.
– Ò, được thôi, anh tính thuê trong khuôn viên trường hay thuê ở ngoài?
– Tiền thuê phòng đắt lắm, anh tính mua đứt luôn.
Lăng Mông:???
– Mua một căn chung cư, hàng tháng chắc cũng gánh nổi tiền đặt cọc với tiền trả góp.
Lăng Mông cứ như đang nghe chuyện tám nhảm đâu đâu ấy, vừa tốt nghiệp đại học đã mua nhà, người ta mới hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn lại chính mình, hình như cũng sắp hai mươi đến nơi….
… Mà khoan, làm gì mà ra vẻ tang thương quá vậy? Đó chẳng phải là suy nghĩ của mấy người ba mươi bốn mươi tuổi mới có sao?
Cho nên chuyện này không phải là Lăng Mông thua kém mà là Đan Trúc quá trâu bò.
Máy tính ở phòng tình nhân được bày trí khá là sang chảnh, tốc độ khởi động máy gấp đôi laptop của Lăng Mông, tốc độ mạng còn nhanh đến độ Lăng Mông muốn khóc thành dòng sông.
– Bị wifi kí túc xá đầu độc lâu đến mức em đã quên mất thế nào là đường truyền băng thông rộng chân chính.
Hiện tại, Lăng Mông dám dõng dạc tuyên bố nếu wifi kí túc xá cũng nhanh như vậy thì xếp hạng của cậu muốn tăng thêm ba mươi hạng cũng không thành vấn đề.
– Em có thể suy nghĩ đến việc ra ngoài ở với anh vào học kỳ.sau – Đan Trúc nói bâng quơ.
– Anh? Ra ngoài ở? Sao không ở kí túc xá nữa?
Đan Trúc bó tay hết sức:
– Chẳng lẽ em không nhớ là anh năm cuối rồi à, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp đó?
– …… – Lăng Mông vô tội hết sức. – Anh vừa không thi nghiên cứu sinh vừa không đi tìm việc làm nên dĩ nhiên là em đâu có coi anh là sinh viên năm cuối.
– Anh có việc làm rồi, anh đã kí hợp đồng ba năm với Đấu Miêu hồi tháng trước.
– Anh muốn làm streamer chuyên nghiệp hả? – Lăng Mông giật mình.
– Đúng vậy. – Đan Trúc gật đầu.
– Thế có khác gì so với bây giờ đâu?
– Có lương căn bản, nếu được tặng quà thì được ăn chia với tỷ lệ cao hơn. Nhưng mỗi tháng phải hoàn thành thời gian live stream quy định, không thể muốn bùng là bùng như bây giờ.
Tuy không thoải mái như hiện tại nhưng nghe thấy tiền nhiều hơn là Lăng Mông lại nghĩ tới mấy vụ hot streamer một tháng trăm vạn trong truyền thuyết.
– Mai đi tìm phòng với anh nhá, anh muốn chuẩn bị trước.
– Ò, được thôi, anh tính thuê trong khuôn viên trường hay thuê ở ngoài?
– Tiền thuê phòng đắt lắm, anh tính mua đứt luôn.
Lăng Mông:???
– Mua một căn chung cư, hàng tháng chắc cũng gánh nổi tiền đặt cọc với tiền trả góp.
Lăng Mông cứ như đang nghe chuyện tám nhảm đâu đâu ấy, vừa tốt nghiệp đại học đã mua nhà, người ta mới hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn lại chính mình, hình như cũng sắp hai mươi đến nơi….
… Mà khoan, làm gì mà ra vẻ tang thương quá vậy? Đó chẳng phải là suy nghĩ của mấy người ba mươi bốn mươi tuổi mới có sao?
Cho nên chuyện này không phải là Lăng Mông thua kém mà là Đan Trúc quá trâu bò.
Tác giả :
Dịch Tu La