Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
Chương 62
Sau khoảng bốn tuần ăn uống điều độ, tôi cũng gần lấy lại được cân nặng của mình, nhưng cũng chỉ khoảng 40 kg, nhưng dù sao cũng đã có chút thịt hơn khi tôi vừa tỉnh dậy khỏi " giấc mơ" dài đằng đẳng đó.
Tôi được đưa về gia đình để mọi người tiện chăm sóc, hiện tại tôi đã có thể xuống giường và đi lại, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược vô cùng.
Có thể tưởng tượng một cơn bão nhỏ ập tới, tôi đứng trên tầng thượng, hẳn là một hậu quả thãm khóc mà tôi không dám nghĩ tiếp theo là gì.
Rất may, bây giờ không phải là mùa hoành hành của các cơn bão.
Tôi đang nằm trong phòng đọc sách, vẫn chiếc giường êm ái thoang thoảng hương hoa, cửa sổ được làm từ khung gỗ được sơn trắng, từng làn gió đang thổi vào cửa sổ nâng nhẹ hai tấm màn che, anh nắng nhè nhẹ hất xuống nền gạch trắng tinh.
Căn phòng này vẫn không thay đổi, vẫn y như thế, những cuốn sách trên kệ, những chiếc ly thủy tinh vẫn y nguyên trên bàn, mọi thứ đều sáng bóng không vươn một hạt bụi, hẳn là ngày ngày phòng tôi vẫn được dọn dẹp.
Bất ngờ cánh cửa phòng phát ra tiếng động, tôi đưa mắt lên:
"Đã lâu không gặp" Một thằng con trai đang cười tít mắt với tôi, gương mặt điển trai vốn rất quen thuộc, nhưng với tôi có chút gì đó vô cùng "dị ứng" với gã này.
Anh ta đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, thong thả bước đến! Chà chà, ăn mặc cũng rất lịch sự, áo sơ mi trắng ôm sát sao?
Tôi chỉ thoáng trợn tròn mắt sau đó đảo mắt thở hắt một cái rồi nhìn anh ta, Triệu Quốc Anh, cái người mà tôi cực cực cực ghét, bởi anh ta chỉ luôn trêu ghẹo tôi, suy cho cùng chẳng xem tôi ra cái gì.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi nói với vẻ không vui, chỉ muốn tống cho gã một đạp lăn ra đến tận cổng, sau đó gọi cảnh sát đến "hốt" gã đi cho tôi nhờ.
"Đến thăm em gái " Cái cách gọi suốt từng ấy năm cũng không thay đổi thì huống hồ là con người.
Tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, nhưng tôi cũng không thể vô duyên đến mức đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi nhà, như vậy thật bất lịch sự và tôi là một cô gái có lịch sự.
Tôi tỉnh lại cả tháng nay, bây giờ anh ta mới mò đầu tới, rõ ràng quá rồi còn gì, chắc hẳn ông bà ở nhà thúc giục lắm mới chịu vác xác sang xem tôi thế nào.
Anh ta liền đi đến ngồi lên giường cạnh bên tôi, tức thì tôi xê dịch người vào trong, tôi cũng nhận ra ánh mắt anh ta phản ứng lại hành động của tôi, nhưng đã vội gạt bỏ nó nhanh chóng.
"Anh vừa đi công tác ở nước ngoài về, nghe tin em tỉnh lại anh mới vội chạy qua đây"
Anh ta nói với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong khi đó tôi vẫn mặt lạnh với anh ta, vội vứt nhẹ cuốn sách sang một bên thể hiện cho sự không hài lòng của mình, vốn dĩ tôi rất quý sách nhưng chỉ vì tức giận anh ta mà tôi đã ngược đãi "cục cưng" của mình, thật hết chịu nỗi.
Nhớ lúc còn đi học, anh ta hay ỷ thế có ô tô riêng, những lúc nhàn rõi không có chuyện làm liền phi đến trước cổng trường, thậm chí còn tuyên bố tôi là vợ đã hứa hôn với anh ta, thử hỏi có tức đến mức nào khi lúc ấy tôi vừa quen được một cậu bạn lớp cạnh, một cậu nhóc hiền lành và rất lịch sự.
Sự thật là tôi và anh ta chẳng có gì với nhau sất!
Chỉ là hai bên cha mẹ quen nhau nên anh ta cũng được dịp quen biết tôi.
Kể đến lần đầu gặp tôi, khi đó tôi 16 tuổi, anh ta cũng 21 tuổi, nhìn thấy tôi thì cái tính "hám gái" đã nổi lên, liền lao đến hỏi chuyện, thậm chí còn hỏi số điện thoại, lúc ấy tôi chỉ cười cười với anh ta, thực chất đã dị ứng từ lúc đó.
Quay trở lại hiện tại, tôi vẫn nhìn Quốc Anh với ánh mắt đằng đằng sát khí:
" Anh mà công tác được cái gì cơ chứ? Cứ tưởng anh đang ở nhà làm "nhà báo"!" Tôi nói kèm thêm một nụ cười độc địa.
"Ngốc!" Anh ta ký nhẹ và trán tôi, tôi chỉ biết ngã đầu về sau để tránh nhưng đã chạm đầu vào bức tường phía sau, cau mày "Rõ ràng trong mắt em, anh là một kẻ xấu xa"
"Anh biết thân biết phận như vậy là tốt, em vẫn còn ân hận tại sao hôm đó không mắn anh nặng lời chút nữa, khi đó anh là một gã rất sĩ diện, hẳn sẽ từ bỏ ý định bám theo em" Tôi nói với anh ta, nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Bây giờ anh không như lúc trước đâu, đừng có gán cái mác đó với anh nữa"
Dù gió bên ngoài đang xỏa tung tấm màn cửa, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng vài giọt mồ hôi vươn trên cổ của Quốc Anh, tự dưng trong lòng lại nhói lên một cảm xúc thương cảm với anh ta, lại nghĩ đến hẳn anh ta bây giờ phải tiếp quản công ty của gia đình rất cật lực.
"Mặc kệ anh, dù anh có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến em" Tôi cười lại với anh ta một cái.
"Ráng ăn nhiều vào để mập lên" Quốc Anh vừa nói vừa bẹo vào má tôi.
Có thể đoán được sắc mặt của tôi thế nào rồi đấy, rất bực bội, cố né sang nơi khác.
"Mập lên thì sao chứ?" Tôi gạt tay anh ta ra
"Mập lên mới đẹp chứ sao?" Anh ta lại cười cười với tôi, cái cách cười hệt như đang giễu cợt với tôi vậy.
Gương mặt anh ta rất có tiềm năng để đóng vai Sở Khanh, điển trai nhưng lại vô cùng sắc sảo, thành tích ăn chơi của gã cũng không tồi so với bọn cậu ấm khác, ơ nhưng đó là một sự thật không thể phủ nhận, nhưng là cách đây hai năm về trước, còn bây giờ... hẳn chắc cũng vậy.
"Liên quan gì đến anh chứ? Em mệt rồi, anh về đi" Tôi trườn người xuống nệm nằm lên gối, đấp chăn kín đầu.
"Được rồi, anh không làm phiền nữa! Vợ yêu ngủ ngon" Chỉ cảm thấy anh ta vỗ vỗ lên chăn rồi bỏ đi
"Vợ cái đầu của anh" Tôi rú ra, giọng nói hơi trầm
"Sắp đám cưới rồi!" Phản xạ, tôi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta, gương mặt anh ta hơi bị nghiêm túc thì phải, nhưng tôi nhận ra, anh ta giấu cảm xúc rất tài.
"Anh là đồ dở chứng, đừng nói nhãm nữa!" Tôi đứng dậy đẩy lưng Quốc Anh ra cửa, sẵn tay mở cửa rồi tống cho gã một đạp ngay mông.
Tôi vội bấm chốt cửa lại rồi nhảy lên giường nằm, sau đó thì đã ngủ lúc nào không hay.
Tôi được đưa về gia đình để mọi người tiện chăm sóc, hiện tại tôi đã có thể xuống giường và đi lại, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược vô cùng.
Có thể tưởng tượng một cơn bão nhỏ ập tới, tôi đứng trên tầng thượng, hẳn là một hậu quả thãm khóc mà tôi không dám nghĩ tiếp theo là gì.
Rất may, bây giờ không phải là mùa hoành hành của các cơn bão.
Tôi đang nằm trong phòng đọc sách, vẫn chiếc giường êm ái thoang thoảng hương hoa, cửa sổ được làm từ khung gỗ được sơn trắng, từng làn gió đang thổi vào cửa sổ nâng nhẹ hai tấm màn che, anh nắng nhè nhẹ hất xuống nền gạch trắng tinh.
Căn phòng này vẫn không thay đổi, vẫn y như thế, những cuốn sách trên kệ, những chiếc ly thủy tinh vẫn y nguyên trên bàn, mọi thứ đều sáng bóng không vươn một hạt bụi, hẳn là ngày ngày phòng tôi vẫn được dọn dẹp.
Bất ngờ cánh cửa phòng phát ra tiếng động, tôi đưa mắt lên:
"Đã lâu không gặp" Một thằng con trai đang cười tít mắt với tôi, gương mặt điển trai vốn rất quen thuộc, nhưng với tôi có chút gì đó vô cùng "dị ứng" với gã này.
Anh ta đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, thong thả bước đến! Chà chà, ăn mặc cũng rất lịch sự, áo sơ mi trắng ôm sát sao?
Tôi chỉ thoáng trợn tròn mắt sau đó đảo mắt thở hắt một cái rồi nhìn anh ta, Triệu Quốc Anh, cái người mà tôi cực cực cực ghét, bởi anh ta chỉ luôn trêu ghẹo tôi, suy cho cùng chẳng xem tôi ra cái gì.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi nói với vẻ không vui, chỉ muốn tống cho gã một đạp lăn ra đến tận cổng, sau đó gọi cảnh sát đến "hốt" gã đi cho tôi nhờ.
"Đến thăm em gái " Cái cách gọi suốt từng ấy năm cũng không thay đổi thì huống hồ là con người.
Tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, nhưng tôi cũng không thể vô duyên đến mức đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi nhà, như vậy thật bất lịch sự và tôi là một cô gái có lịch sự.
Tôi tỉnh lại cả tháng nay, bây giờ anh ta mới mò đầu tới, rõ ràng quá rồi còn gì, chắc hẳn ông bà ở nhà thúc giục lắm mới chịu vác xác sang xem tôi thế nào.
Anh ta liền đi đến ngồi lên giường cạnh bên tôi, tức thì tôi xê dịch người vào trong, tôi cũng nhận ra ánh mắt anh ta phản ứng lại hành động của tôi, nhưng đã vội gạt bỏ nó nhanh chóng.
"Anh vừa đi công tác ở nước ngoài về, nghe tin em tỉnh lại anh mới vội chạy qua đây"
Anh ta nói với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong khi đó tôi vẫn mặt lạnh với anh ta, vội vứt nhẹ cuốn sách sang một bên thể hiện cho sự không hài lòng của mình, vốn dĩ tôi rất quý sách nhưng chỉ vì tức giận anh ta mà tôi đã ngược đãi "cục cưng" của mình, thật hết chịu nỗi.
Nhớ lúc còn đi học, anh ta hay ỷ thế có ô tô riêng, những lúc nhàn rõi không có chuyện làm liền phi đến trước cổng trường, thậm chí còn tuyên bố tôi là vợ đã hứa hôn với anh ta, thử hỏi có tức đến mức nào khi lúc ấy tôi vừa quen được một cậu bạn lớp cạnh, một cậu nhóc hiền lành và rất lịch sự.
Sự thật là tôi và anh ta chẳng có gì với nhau sất!
Chỉ là hai bên cha mẹ quen nhau nên anh ta cũng được dịp quen biết tôi.
Kể đến lần đầu gặp tôi, khi đó tôi 16 tuổi, anh ta cũng 21 tuổi, nhìn thấy tôi thì cái tính "hám gái" đã nổi lên, liền lao đến hỏi chuyện, thậm chí còn hỏi số điện thoại, lúc ấy tôi chỉ cười cười với anh ta, thực chất đã dị ứng từ lúc đó.
Quay trở lại hiện tại, tôi vẫn nhìn Quốc Anh với ánh mắt đằng đằng sát khí:
" Anh mà công tác được cái gì cơ chứ? Cứ tưởng anh đang ở nhà làm "nhà báo"!" Tôi nói kèm thêm một nụ cười độc địa.
"Ngốc!" Anh ta ký nhẹ và trán tôi, tôi chỉ biết ngã đầu về sau để tránh nhưng đã chạm đầu vào bức tường phía sau, cau mày "Rõ ràng trong mắt em, anh là một kẻ xấu xa"
"Anh biết thân biết phận như vậy là tốt, em vẫn còn ân hận tại sao hôm đó không mắn anh nặng lời chút nữa, khi đó anh là một gã rất sĩ diện, hẳn sẽ từ bỏ ý định bám theo em" Tôi nói với anh ta, nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Bây giờ anh không như lúc trước đâu, đừng có gán cái mác đó với anh nữa"
Dù gió bên ngoài đang xỏa tung tấm màn cửa, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng vài giọt mồ hôi vươn trên cổ của Quốc Anh, tự dưng trong lòng lại nhói lên một cảm xúc thương cảm với anh ta, lại nghĩ đến hẳn anh ta bây giờ phải tiếp quản công ty của gia đình rất cật lực.
"Mặc kệ anh, dù anh có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến em" Tôi cười lại với anh ta một cái.
"Ráng ăn nhiều vào để mập lên" Quốc Anh vừa nói vừa bẹo vào má tôi.
Có thể đoán được sắc mặt của tôi thế nào rồi đấy, rất bực bội, cố né sang nơi khác.
"Mập lên thì sao chứ?" Tôi gạt tay anh ta ra
"Mập lên mới đẹp chứ sao?" Anh ta lại cười cười với tôi, cái cách cười hệt như đang giễu cợt với tôi vậy.
Gương mặt anh ta rất có tiềm năng để đóng vai Sở Khanh, điển trai nhưng lại vô cùng sắc sảo, thành tích ăn chơi của gã cũng không tồi so với bọn cậu ấm khác, ơ nhưng đó là một sự thật không thể phủ nhận, nhưng là cách đây hai năm về trước, còn bây giờ... hẳn chắc cũng vậy.
"Liên quan gì đến anh chứ? Em mệt rồi, anh về đi" Tôi trườn người xuống nệm nằm lên gối, đấp chăn kín đầu.
"Được rồi, anh không làm phiền nữa! Vợ yêu ngủ ngon" Chỉ cảm thấy anh ta vỗ vỗ lên chăn rồi bỏ đi
"Vợ cái đầu của anh" Tôi rú ra, giọng nói hơi trầm
"Sắp đám cưới rồi!" Phản xạ, tôi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta, gương mặt anh ta hơi bị nghiêm túc thì phải, nhưng tôi nhận ra, anh ta giấu cảm xúc rất tài.
"Anh là đồ dở chứng, đừng nói nhãm nữa!" Tôi đứng dậy đẩy lưng Quốc Anh ra cửa, sẵn tay mở cửa rồi tống cho gã một đạp ngay mông.
Tôi vội bấm chốt cửa lại rồi nhảy lên giường nằm, sau đó thì đã ngủ lúc nào không hay.
Tác giả :
Thai Ny Phoenix