Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
Chương 43
Không biết từ khi nào, cái nhìn của tôi về thế giới xung quanh trở nên lạnh nhạt, mọi sự vật đều ão não đượm buồn.
Mỗi khi nghe tiếng chim rít líu lo bên ngoài khiến tôi luôn có cảm giác chúng đang hòa thanh chia sẽ nổi đau buồn này với tôi, nhịp điệu tiếng hót càng lên cao trào cang thể hiện nỗi đau đang dâng lên đỉnh điểm.
Hàng trúc xơ xác ũ rũ như nói rằng thế gian này thật buồn chán, chúng mãi mãi không thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài sau bức tường lạnh lẽo kia, một không gian u ám ngột ngạt bao trùm khắp nơi.
Dù nỗi đau ấy không giày vò tôi như lúc trước, nhưng nó lại hằn lên trái tim tôi, ký ức tôi một vết thương khó phai mờ, một vết thương gần như chí mạng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tuyệt vọng như lúc này.
Tôi cũng không thể nào nhớ rõ được con người lúc trước của mình như thế nào nữa, tôi dường như qua quên lãng mất, chỉ còn biết chính bản thân mình ở hiện tại, lạnh lùng.
Có lẽ điều mà khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình thay đổi chính là thái độ của hai nha đầu bên cạnh tôi, bọn họ khi đối diện với tôi đều tỏ ra lo sợ một điều gì đó, sau tôi mới hiểu, chính mình đã làm họ sợ đến vậy.
Tôi lặng lẽ ngắm bầu trời tối đen không chút tia sáng nào của mặt trăng, cũng chẳng có vì sao nào trên ấy cả, tất cả đều bị mây che khuất.
Tôi đang chờ đợi điều gì vậy? Đợi một cơn gió chăng? Đợi cơn gió ấy sẽ cuốn đi những đám mây đang che lắp ánh trăng đó?
Đêm nào cũng vậy, bầu trời không trăng kể từ khi Huyết Nguyệt xuất hiện.
"Nương nương..." Giọng đồng thanh của hai nha đầu bên cạnh tôi vang lên.
Kể từ khi bị đày vào nơi tối tăm hiu quạnh này, tôi chỉ còn hai người họ bên cạnh, còn bọn nô tài khác đều bặt tăm, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình, ở đây tôi không đề cặp đến thứ tình yêu xa xỉ kia.
Bất kể tôi có xua đuổi như thế nào, họ vẫn một mực đòi bên cạnh hầu hạ tôi, vậy mà chính tôi không thể làm được gì cho họ, tôi thật vô dụng.
Tôi quay lại nhìn hai người họ, có vẻ rụt rè, một trong hai lên tiếng:
"Trời đã khuya, nương nương mau vào trong nghĩ ngơi, kẻo thắm sương sẽ bệnh..."
Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó họ, chỉ là tôi chưa buồn ngủ, nhưng nếu tôi nói rằng tôi không muốn hoặc chưa buồn ngủ, hẳn là họ lại nghĩ khác ngay rằng tôi đang khó chịu với họ.
Tôi cố nặn ra một nụ cười để họ cảm thấy tôi bớt nhạt nhẽo hơn.
Vừa đi cùng họ bước vào phòng thì tiếng bước chân rình rịch từ phía ngoài đang vọng vào.
Tôi đang nghĩ đến xem khuya thế này thì ai lại đem cả... đoàn quan quân "đi dạo" như vậy.
Vừa hướng mắt ra hành lan, một toán người trong đêm tối từ từ lộ ra trước mặt tôi, đi đằng trước là hai tên thái giám tay cầm đèn lồng đỏ.
Tôi chưa hiểu thực hư thì một tên thái dám thuộc dạng "máu mặt" từ trong đám quan binh đó đi đến trước mặt tôi với nét mặt vô cùng nghiêm nghị, dữ tợn.
Chỉ kịp chau mày lại định hỏi thì:
"Cao Thiên Tuệ quỳ xuống tiếp chỉ!" Chất giọng eo éo lạnh xương sống khiến tôi đau tim thật.
Dù không hiểu là thánh chỉ gì, tôi cũng đành quỳ xuống, trông tấm vải ông ta đang cầm hệt như tấm vải hôm trước Thiệu Anh phong tước hiệu Thần Phi cho tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, là thánh chỉ của hắn, hôm nay lại ban thánh chỉ gì đây? Sau những ngày giày xé tâm can, rốt cuộc hắn đã nghĩ thông mà tha cho tôi rồi sao?
Không đúng! Nhìn nét mặt của bọn họ thì chẳng phải là tin tốt lành gì.
Không muốn nghĩ nữa tai tôi bắt đầu lắng nghe tên thái giám đó truyền thành chỉ.
Sau một tràn mở đầu chán ngắt, cuối cùng cũng vào trọng tâm:
""... Cao Thiên Tuệ được Trẫm hết mực sủng ái, vậy mà dám cả gan làm chuyện trái luân thường đạo lý, xem Trẫm không ra gì. Trẫm đã tha thứ cho nàng một lần vậy mà không lấy làm hối cãi, lại phạm tiếp sai lầm. Niệm tình nàng là Thần Phi, nên không bêu đầu thị chúng làm gương, mọi chuyện sẽ được giấu kín. Phạt gião hình..."
Tôi bật mắt tròn xoe không hiểu cái từ đó ý nghĩa là gì, đột nhiên hai nha đầu sau lưng tôi choàng lấy ôm chân tên thái giám kia khóc lóc van xin:
"Đại công công, sao lại như vậy? Chắc chắn là hiểu lầm rồi, ông mau hỏi lại Hoàng Thượng xem... Không thể có chuyện Hoàng Thượng phạt gião Thần Phi nương nương như vậy được..."
Quái lạ. Gião?
Tôi không hiểu, sao bọn họ lại khóc nức nỡ như vậy? Bất quá trong cơn tức, hắn cho người sử dụng nhục hình với tôi, được! Tôi có thể chịu đựng, hẳn hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi đâu.
Nhưng bọn Ngữ Ngữ vẫn khóc lóc van xin mặc cho nét mặt lạnh đãm của vị thái giám không chút xoay chuyển.
Đột nhiên sau lưng ông ta bước ra là hai tên lính cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bậm trợn, tôi hoảng hồn lùi lại về hướng phòng của mình, do bước chân vội vàng nên tôi ngã đập mông xuống đất.
"Ngươi..." Tôi tròn mắt kinh hãi, không hiểu họ định làm gì tôi.
Bọn nô tì hầu cận tôi liền chạy đến mỗi người ôm chân một tên, vừa bấu chặt lấy như hai quả tạ xích chân bọn chúng vừa kêu la thãm thiết xin tha.
Lập tức tên thái giám "đầu xỏ" kia cho người lôi họ ra.
Thật là thô lỗ, họ nghĩ họ là ai mà đối xử thô bạo như vậy? Ít nhiều tôi cũng là Thần Phi nương nương cơ mà? Thiệu Anh thực chất chưa phế truất tôi.
"Các ngươi... các ngươi định làm gì ta?"
Hồ như câu nói của tôi chẳng có chút giá trị gì trong trường hợp này, bọn họ không hề quan tâm đến.
Đột nhiên phía sau họ, một cung nữ bê ra một chiếc khây đựng một tấm lụa trắng.
Tôi cố đứng dạy chạy thoát nhưng họ đã túm tôi lại ép chặt hai vai tôi:
"Thần Phi nương nương, xin đắc tội..." Giọng nói vô hồn của họ, thật lạnh lùng, thật sắc đá.
Tấm lụa trắng trên khây dày trãi dài ôm chặt lấy cổ tôi.
Không! Lẽ nào, gião? Chính là đây sao? Chính là bị siết cổ đến chết sao? Không! Tôi không tin, không tin Thiệu Anh ra tay tàn độc như vậy!
Đột nhiên một lực siết đau như cắt da cắt thịt hằn lên cổ tôi đau đớn vô cùng, theo phản xạ, tôi cố dùng tay bấu lấy tấm vải đang siết cổ mình để nạy ra!
Cơn siết càng lúc càng chặt hơn, lòng cảm thấy bọn họ ra tay quá tàn nhẫn, cả một nữ nhi chân yếu tay mềm như tôi vậy mà có thể nhẫn tâm động thủ không chút niệm tình.
Ngụm khí thở khan hiếm đã dần tắt ngấm trong khí quản của tôi, chẳng biết từ khi nào tôi chỉ cảm nhận được đầu gối mình đập mạnh vào nền đất sau đó thì mọi thứ chìm trong bóng tối.
Mỗi khi nghe tiếng chim rít líu lo bên ngoài khiến tôi luôn có cảm giác chúng đang hòa thanh chia sẽ nổi đau buồn này với tôi, nhịp điệu tiếng hót càng lên cao trào cang thể hiện nỗi đau đang dâng lên đỉnh điểm.
Hàng trúc xơ xác ũ rũ như nói rằng thế gian này thật buồn chán, chúng mãi mãi không thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài sau bức tường lạnh lẽo kia, một không gian u ám ngột ngạt bao trùm khắp nơi.
Dù nỗi đau ấy không giày vò tôi như lúc trước, nhưng nó lại hằn lên trái tim tôi, ký ức tôi một vết thương khó phai mờ, một vết thương gần như chí mạng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tuyệt vọng như lúc này.
Tôi cũng không thể nào nhớ rõ được con người lúc trước của mình như thế nào nữa, tôi dường như qua quên lãng mất, chỉ còn biết chính bản thân mình ở hiện tại, lạnh lùng.
Có lẽ điều mà khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình thay đổi chính là thái độ của hai nha đầu bên cạnh tôi, bọn họ khi đối diện với tôi đều tỏ ra lo sợ một điều gì đó, sau tôi mới hiểu, chính mình đã làm họ sợ đến vậy.
Tôi lặng lẽ ngắm bầu trời tối đen không chút tia sáng nào của mặt trăng, cũng chẳng có vì sao nào trên ấy cả, tất cả đều bị mây che khuất.
Tôi đang chờ đợi điều gì vậy? Đợi một cơn gió chăng? Đợi cơn gió ấy sẽ cuốn đi những đám mây đang che lắp ánh trăng đó?
Đêm nào cũng vậy, bầu trời không trăng kể từ khi Huyết Nguyệt xuất hiện.
"Nương nương..." Giọng đồng thanh của hai nha đầu bên cạnh tôi vang lên.
Kể từ khi bị đày vào nơi tối tăm hiu quạnh này, tôi chỉ còn hai người họ bên cạnh, còn bọn nô tài khác đều bặt tăm, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình, ở đây tôi không đề cặp đến thứ tình yêu xa xỉ kia.
Bất kể tôi có xua đuổi như thế nào, họ vẫn một mực đòi bên cạnh hầu hạ tôi, vậy mà chính tôi không thể làm được gì cho họ, tôi thật vô dụng.
Tôi quay lại nhìn hai người họ, có vẻ rụt rè, một trong hai lên tiếng:
"Trời đã khuya, nương nương mau vào trong nghĩ ngơi, kẻo thắm sương sẽ bệnh..."
Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó họ, chỉ là tôi chưa buồn ngủ, nhưng nếu tôi nói rằng tôi không muốn hoặc chưa buồn ngủ, hẳn là họ lại nghĩ khác ngay rằng tôi đang khó chịu với họ.
Tôi cố nặn ra một nụ cười để họ cảm thấy tôi bớt nhạt nhẽo hơn.
Vừa đi cùng họ bước vào phòng thì tiếng bước chân rình rịch từ phía ngoài đang vọng vào.
Tôi đang nghĩ đến xem khuya thế này thì ai lại đem cả... đoàn quan quân "đi dạo" như vậy.
Vừa hướng mắt ra hành lan, một toán người trong đêm tối từ từ lộ ra trước mặt tôi, đi đằng trước là hai tên thái giám tay cầm đèn lồng đỏ.
Tôi chưa hiểu thực hư thì một tên thái dám thuộc dạng "máu mặt" từ trong đám quan binh đó đi đến trước mặt tôi với nét mặt vô cùng nghiêm nghị, dữ tợn.
Chỉ kịp chau mày lại định hỏi thì:
"Cao Thiên Tuệ quỳ xuống tiếp chỉ!" Chất giọng eo éo lạnh xương sống khiến tôi đau tim thật.
Dù không hiểu là thánh chỉ gì, tôi cũng đành quỳ xuống, trông tấm vải ông ta đang cầm hệt như tấm vải hôm trước Thiệu Anh phong tước hiệu Thần Phi cho tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, là thánh chỉ của hắn, hôm nay lại ban thánh chỉ gì đây? Sau những ngày giày xé tâm can, rốt cuộc hắn đã nghĩ thông mà tha cho tôi rồi sao?
Không đúng! Nhìn nét mặt của bọn họ thì chẳng phải là tin tốt lành gì.
Không muốn nghĩ nữa tai tôi bắt đầu lắng nghe tên thái giám đó truyền thành chỉ.
Sau một tràn mở đầu chán ngắt, cuối cùng cũng vào trọng tâm:
""... Cao Thiên Tuệ được Trẫm hết mực sủng ái, vậy mà dám cả gan làm chuyện trái luân thường đạo lý, xem Trẫm không ra gì. Trẫm đã tha thứ cho nàng một lần vậy mà không lấy làm hối cãi, lại phạm tiếp sai lầm. Niệm tình nàng là Thần Phi, nên không bêu đầu thị chúng làm gương, mọi chuyện sẽ được giấu kín. Phạt gião hình..."
Tôi bật mắt tròn xoe không hiểu cái từ đó ý nghĩa là gì, đột nhiên hai nha đầu sau lưng tôi choàng lấy ôm chân tên thái giám kia khóc lóc van xin:
"Đại công công, sao lại như vậy? Chắc chắn là hiểu lầm rồi, ông mau hỏi lại Hoàng Thượng xem... Không thể có chuyện Hoàng Thượng phạt gião Thần Phi nương nương như vậy được..."
Quái lạ. Gião?
Tôi không hiểu, sao bọn họ lại khóc nức nỡ như vậy? Bất quá trong cơn tức, hắn cho người sử dụng nhục hình với tôi, được! Tôi có thể chịu đựng, hẳn hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi đâu.
Nhưng bọn Ngữ Ngữ vẫn khóc lóc van xin mặc cho nét mặt lạnh đãm của vị thái giám không chút xoay chuyển.
Đột nhiên sau lưng ông ta bước ra là hai tên lính cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bậm trợn, tôi hoảng hồn lùi lại về hướng phòng của mình, do bước chân vội vàng nên tôi ngã đập mông xuống đất.
"Ngươi..." Tôi tròn mắt kinh hãi, không hiểu họ định làm gì tôi.
Bọn nô tì hầu cận tôi liền chạy đến mỗi người ôm chân một tên, vừa bấu chặt lấy như hai quả tạ xích chân bọn chúng vừa kêu la thãm thiết xin tha.
Lập tức tên thái giám "đầu xỏ" kia cho người lôi họ ra.
Thật là thô lỗ, họ nghĩ họ là ai mà đối xử thô bạo như vậy? Ít nhiều tôi cũng là Thần Phi nương nương cơ mà? Thiệu Anh thực chất chưa phế truất tôi.
"Các ngươi... các ngươi định làm gì ta?"
Hồ như câu nói của tôi chẳng có chút giá trị gì trong trường hợp này, bọn họ không hề quan tâm đến.
Đột nhiên phía sau họ, một cung nữ bê ra một chiếc khây đựng một tấm lụa trắng.
Tôi cố đứng dạy chạy thoát nhưng họ đã túm tôi lại ép chặt hai vai tôi:
"Thần Phi nương nương, xin đắc tội..." Giọng nói vô hồn của họ, thật lạnh lùng, thật sắc đá.
Tấm lụa trắng trên khây dày trãi dài ôm chặt lấy cổ tôi.
Không! Lẽ nào, gião? Chính là đây sao? Chính là bị siết cổ đến chết sao? Không! Tôi không tin, không tin Thiệu Anh ra tay tàn độc như vậy!
Đột nhiên một lực siết đau như cắt da cắt thịt hằn lên cổ tôi đau đớn vô cùng, theo phản xạ, tôi cố dùng tay bấu lấy tấm vải đang siết cổ mình để nạy ra!
Cơn siết càng lúc càng chặt hơn, lòng cảm thấy bọn họ ra tay quá tàn nhẫn, cả một nữ nhi chân yếu tay mềm như tôi vậy mà có thể nhẫn tâm động thủ không chút niệm tình.
Ngụm khí thở khan hiếm đã dần tắt ngấm trong khí quản của tôi, chẳng biết từ khi nào tôi chỉ cảm nhận được đầu gối mình đập mạnh vào nền đất sau đó thì mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tác giả :
Thai Ny Phoenix