Nam Quân Nữ Gả
Chương 17
"Khụ...." An Hòa hắng giọng một cái nhìn về phía Hứa Úy nói: "Tìm tôi có việc sao?"
"...." Hứa Úy im lặng hồi lâu mới chậm rãi nâng mắt.
"Sáng mai đi?"
An Hòa hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu một cái.
"Sáng mai anh đưa em đi." Giọng nói không cho phép cự tuyệt.
"Không cần." An Hòa lưu loát dứt khoát từ chối: "Trong đội bận rộn, anh không cần bận tâm đến chuyện của tôi đâu, hơn nữa, sáng mai anh tôi sẽ tới đón."
"Lâm Tử?" Hứa Úy liếc mắt, thấy An Hòa gật đầu xác định lúc đó anh mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Anh...." Nhận ra Hứa Úy hơi khác thường, ánh mắt thăm dò của An Hòa nhẹ nhàng đánh qua. "Sao vậy?"
Hứa Úy cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.
Con ngươi đen như mực, nếu nhìn dưới ban đêm sẽ thấy tràn ngập sương mù vây quanh, nhưng khi người chân chính đối diện với nó, cái loại cảm giác thâm trầm và bức bách đó không thể không khiến cho trái tim kinh hãi.
Lính đặc chủng từ trước tới giờ đều am hiểu ngụy trang, hơn nữa vị trước mặt này chỉ có hơn chứ không kém, không chút sơ hở nào khóa chặt cảm xúc của mình sâu dưới đáy lòng, An Hòa bỗng nghi ngờ, rồi lại không hiểu được sự ảm đạm trong đôi mắt kia, không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình, lẳng lặng chờ anh mở miệng.
"Chăm sóc bản thân cho tốt."
Lời nói ngoài dự đoán.
Nhưng Hứa Úy nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.
Trong lòng An Hòa chợt lo lắng, lờ mờ, bất an không rõ ràng.
Cô ngước mắt, tầm mắt không yên vừa vặn đối mặt với tròng mắt thâm thúy của Hứa Úy.
Một giây sau, An Hòa không chút đề phòng bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực.
Trong nháy mắt, đại não cô hoàn toàn trống rỗng.
Suy nghĩ, lý trí, tứ chi, xúc giác.....Bên tai An Hòa nổ vang 'ầm ầm', ngay cả đại não cũng hoạt động chậm chạp.
Chỉ là một cái ôm.
Vậy mà đây cũng là cái ôm đầu tiên của An Hòa và Hứa Úy kể từ ngày quen biết tới nay.
Năm năm trước, khi cô còn đang ôm cái tâm niệm của một nữ sinh thầm mến Hứa Úy, cô từng vô số lần vụng trộm ảo tưởng về tình cảnh bọn họ ôm nhau.
Địa điểm ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, thậm chí ngay cả lời nói cùng vẻ mặt nên có như thế nào An Hòa cũng đã từng xấu hổ mà tưởng tượng qua.
Vậy mà khi thời khắc chân chính đó tới, cô bỗng thấy luống cuống cả tay chân, một chút sức lực cũng không có.
Cách một lớp áo huấn luyện ngụy trang, An Hòa có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh mẽ trong lồng ngực Hứa Úy.
Một cái, lại một cái......Vang dội mà tràn đầy sức lực.
Tràn ngập trong khoang mũi là hơi thở trộn lẫn với mùi hương trên người Hứa Úy.
Mùi hương mê người khiến cho người ta vô cùng quyến luyến, đáy mắt An Hòa bỗng không ngừng được có chút ươn ướt.
Gần.....Rồi lại xa hơn.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng trong lòng bọn họ lại ngăn cách bởi thời gian năm năm dài đằng đẵng.
An Hòa cô gắng đè nén những gợn sóng đang mãnh liệt dâng lên dưới đáy lòng, khó khăn tìm lại một tia lý trí, khẽ động đậy muốn tránh thoát cái ôm của Hứa Úy.
Nhưng lồng ngực quá mức ấm áp như vậy, cô chỉ sợ mình sẽ đắm chìm trong đó rồi không tìm được đường về.
Thế mà cảm nhận được cô giãy giụa, Hứa Úy cũng không giống như trước kia tùy theo ý cô mà buông lỏng.
Ngược lại, anh siết chặt cánh tay, vững vàng giam cầm An Hòa trong lồng ngực vững chắc của mình.
"Tiểu Hòa!" Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua gò má An Hòa, âm thanh trầm thấp của Hứa Úy vang lên bên tai An Hòa: "Lời nói trước kia anh sẽ không rút lại."
Trước?
Trí nhớ như thủy triều ùa về.
"An Hòa, chúng ta ở bên nhau đi."
"Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm rồi, bỏ lỡ mất như vậy, chỉ có một lần thôi."
"Anh sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời để bù đắp khoảng trống năm năm kia."
....
An Hòa có chút thất thần, vậy mà giọng nói dễ nghe của An Hòa một lần nữa lại truyền tới: "Anh cũng không phải muốn gây áp lực cho em, anh chỉ hi vọng em hiểu được anh là thật lòng.......Về phần đáp án của em, anh sẽ chờ!"
Là 'Anh sẽ chờ' chứ không phải là 'Anh có thể chờ'.
Hứa Úy nói xong, đem quyền quyết định giao cho An Hòa.
Hoảng hốt, rối loạn, luống cuống....Còn có một chút cảm động không thể xem nhẹ.
An Hòa không nói gì, lại phá lệ ngầm đống ý cho Hứa Úy kéo dài cái ôm này thật lâu.
Mùi hương trên gáy cô khiến cho gò má anh tuấn kiên nghị của anh trở nên nhu hòa hơn.
Nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh vừa hay hòa hợp với tâm ý lo sợ co rúm lại của cô.
Xa xa có thể nhìn thấy trên hành lang sở y tế của đại đội đặc chủng quân khu X có hai bóng dáng đang tựa vào nhau in bóng xuống mặt đất.
Một là bóng dáng cao lớn thẳng tắp, một là dáng người cao gầy tinh tế.
Mơ hồ lộ ra một bầu không khí an tĩnh mà ngọt ngào.
"...." Hứa Úy im lặng hồi lâu mới chậm rãi nâng mắt.
"Sáng mai đi?"
An Hòa hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu một cái.
"Sáng mai anh đưa em đi." Giọng nói không cho phép cự tuyệt.
"Không cần." An Hòa lưu loát dứt khoát từ chối: "Trong đội bận rộn, anh không cần bận tâm đến chuyện của tôi đâu, hơn nữa, sáng mai anh tôi sẽ tới đón."
"Lâm Tử?" Hứa Úy liếc mắt, thấy An Hòa gật đầu xác định lúc đó anh mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Anh...." Nhận ra Hứa Úy hơi khác thường, ánh mắt thăm dò của An Hòa nhẹ nhàng đánh qua. "Sao vậy?"
Hứa Úy cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.
Con ngươi đen như mực, nếu nhìn dưới ban đêm sẽ thấy tràn ngập sương mù vây quanh, nhưng khi người chân chính đối diện với nó, cái loại cảm giác thâm trầm và bức bách đó không thể không khiến cho trái tim kinh hãi.
Lính đặc chủng từ trước tới giờ đều am hiểu ngụy trang, hơn nữa vị trước mặt này chỉ có hơn chứ không kém, không chút sơ hở nào khóa chặt cảm xúc của mình sâu dưới đáy lòng, An Hòa bỗng nghi ngờ, rồi lại không hiểu được sự ảm đạm trong đôi mắt kia, không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình, lẳng lặng chờ anh mở miệng.
"Chăm sóc bản thân cho tốt."
Lời nói ngoài dự đoán.
Nhưng Hứa Úy nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.
Trong lòng An Hòa chợt lo lắng, lờ mờ, bất an không rõ ràng.
Cô ngước mắt, tầm mắt không yên vừa vặn đối mặt với tròng mắt thâm thúy của Hứa Úy.
Một giây sau, An Hòa không chút đề phòng bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực.
Trong nháy mắt, đại não cô hoàn toàn trống rỗng.
Suy nghĩ, lý trí, tứ chi, xúc giác.....Bên tai An Hòa nổ vang 'ầm ầm', ngay cả đại não cũng hoạt động chậm chạp.
Chỉ là một cái ôm.
Vậy mà đây cũng là cái ôm đầu tiên của An Hòa và Hứa Úy kể từ ngày quen biết tới nay.
Năm năm trước, khi cô còn đang ôm cái tâm niệm của một nữ sinh thầm mến Hứa Úy, cô từng vô số lần vụng trộm ảo tưởng về tình cảnh bọn họ ôm nhau.
Địa điểm ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, thậm chí ngay cả lời nói cùng vẻ mặt nên có như thế nào An Hòa cũng đã từng xấu hổ mà tưởng tượng qua.
Vậy mà khi thời khắc chân chính đó tới, cô bỗng thấy luống cuống cả tay chân, một chút sức lực cũng không có.
Cách một lớp áo huấn luyện ngụy trang, An Hòa có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh mẽ trong lồng ngực Hứa Úy.
Một cái, lại một cái......Vang dội mà tràn đầy sức lực.
Tràn ngập trong khoang mũi là hơi thở trộn lẫn với mùi hương trên người Hứa Úy.
Mùi hương mê người khiến cho người ta vô cùng quyến luyến, đáy mắt An Hòa bỗng không ngừng được có chút ươn ướt.
Gần.....Rồi lại xa hơn.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng trong lòng bọn họ lại ngăn cách bởi thời gian năm năm dài đằng đẵng.
An Hòa cô gắng đè nén những gợn sóng đang mãnh liệt dâng lên dưới đáy lòng, khó khăn tìm lại một tia lý trí, khẽ động đậy muốn tránh thoát cái ôm của Hứa Úy.
Nhưng lồng ngực quá mức ấm áp như vậy, cô chỉ sợ mình sẽ đắm chìm trong đó rồi không tìm được đường về.
Thế mà cảm nhận được cô giãy giụa, Hứa Úy cũng không giống như trước kia tùy theo ý cô mà buông lỏng.
Ngược lại, anh siết chặt cánh tay, vững vàng giam cầm An Hòa trong lồng ngực vững chắc của mình.
"Tiểu Hòa!" Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua gò má An Hòa, âm thanh trầm thấp của Hứa Úy vang lên bên tai An Hòa: "Lời nói trước kia anh sẽ không rút lại."
Trước?
Trí nhớ như thủy triều ùa về.
"An Hòa, chúng ta ở bên nhau đi."
"Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm rồi, bỏ lỡ mất như vậy, chỉ có một lần thôi."
"Anh sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời để bù đắp khoảng trống năm năm kia."
....
An Hòa có chút thất thần, vậy mà giọng nói dễ nghe của An Hòa một lần nữa lại truyền tới: "Anh cũng không phải muốn gây áp lực cho em, anh chỉ hi vọng em hiểu được anh là thật lòng.......Về phần đáp án của em, anh sẽ chờ!"
Là 'Anh sẽ chờ' chứ không phải là 'Anh có thể chờ'.
Hứa Úy nói xong, đem quyền quyết định giao cho An Hòa.
Hoảng hốt, rối loạn, luống cuống....Còn có một chút cảm động không thể xem nhẹ.
An Hòa không nói gì, lại phá lệ ngầm đống ý cho Hứa Úy kéo dài cái ôm này thật lâu.
Mùi hương trên gáy cô khiến cho gò má anh tuấn kiên nghị của anh trở nên nhu hòa hơn.
Nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh vừa hay hòa hợp với tâm ý lo sợ co rúm lại của cô.
Xa xa có thể nhìn thấy trên hành lang sở y tế của đại đội đặc chủng quân khu X có hai bóng dáng đang tựa vào nhau in bóng xuống mặt đất.
Một là bóng dáng cao lớn thẳng tắp, một là dáng người cao gầy tinh tế.
Mơ hồ lộ ra một bầu không khí an tĩnh mà ngọt ngào.
Tác giả :
Trản Trà