Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!
Chương 94
Tết đến rồi!
Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm tết cạnh người thân nên thật sự có chút mong chờ!
Haha, chính là một chút mong chờ thôi, chứ tôi đâu phải trẻ con mà làm rộn hết cả lên được!!!
Chúng tôi cũng cúng gia tiên, sau đó đi chúc tết theo đúng chuẩn: mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy. Nhưng đúng chuẩn ý chỉ được thực hiện đến ngày thứ hai, vì qua ngày thứ ba tôi không làm cach nào bay đi Pháp thăm sư phụ được, cũng nhất định không tới quấy rầy Đăng Khoa đang bị Hạ Lam quấn chân.
Đến chúc tết Đăng Khoa?
Chuyên cười lạnh quá! Thời gian đó thà tôi ở nhà bám càng Trung Kiên đi chơi còn hạnh phúc hơn nhiều!!!
Hai ngày đầu tiên được cảm nhận tết thật sự đúng là vui không tả xiết. Nhà họ Vi là một gia đình danh gia vọng tộc, đã vậy còn có vô cùng nhiều những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối với các vị trong giới thượng lưu. Thế là mấy ngày đầu tôi chỉ việc ngồi dưới phòng khách, thấy ai đến chơi chỉ cần dịu dàng cười, với sức mạnh của tuổi 15, tiền lì xì bay ngay vào túi!
Số tiền này không tính là nhiều, cũng chỉ bằng doanh thu vài ngày của nhà hàng, nhưng với đứa chưa được lì xì quá hai con số như tôi, nó thật sự là một món lớn!
Hạnh phúc vô hạn đếm đếm đếm, tôi đem con lợn lớn Trung Kiên mua cho hôm trước tết ra sức nhét vào. Nhét cho mày đầy chật luôn, để dành sau này lấy tiền mua quần áo cho con gái! Hì hì ~ Tôi quả nhiên là người phụ nữ đảm đang, biết suy nghĩ cho gia đình! Tuyệt vời!
“Biết em tuyệt rồi!” Trung Kiên nhét điện thoại vào túi, uể oải đứng dậy. Thái độ này là do rượu mà thành, tết gia đình vui thì vui thật, nhưng phải nói các ông uống nhiều rượu quá!
Uống thành xô thành chậu thành thùng luôn ý!
Đi đâu cũng thấy uống uống uống và uống! Chúc sức khỏe cũng uống một cái! Chúc tiền tài cũng uống một cái! Chúc con cái cũng cụng thêm cái nữa! Ôi trời, mấy thứ tốt đẹp chưa thấy đâu đã thấy nhập viện vì ngộ độc rượu rồi ấy!
“Nhưng đừng ngắm con lợn ấy nữa, em nhìn nó cả tiếng rồi còn chưa đủ sao?”
“Đủ thế nào được!” Tôi hớn hở quay ra nhìn khinh thường bạn Kiên một cái, ai ngờ bị con sâu rượu ấy phát hiện, lập tức anh ta nhào đến quyết tử với tôi “Đừng cù.. Buồn em..”
“Buồn mà em lại cười ác thế à?” Tên mặt dày nào đó vô sỉ cười gian, tay vẫn không ngừng động, lướt lướt lướt làm tôi nổi da gà.
Thật ra tuy ngoài mặt mị cười, nhưng trong lòng mị đang lo lắng lắm đó. May cho bạn Kiên là mị đây không bị viêm cánh các kiểu, chứ nếu không bạn ấy thúi tay mà chết là cái chắc rồi!!
Đúng là không cẩn thận gì hết!
“Anh..” Mãi đến khi tôi cười tới mức sắp tắt thở, bạn nam giấu tên nào đó mới dừng lại, đắc chí cười gian. Đáng ghét, anh ta nhất định là muốn ăn đập!
“Thôi không đùa nữa!” Trung Kiên hất hất mái tóc đen mềm mại không keo bọt của mình, đứng thẳng người “Này Tịnh Nhi, em nằm kiểu này là ý gì? Tính.. khiêu khích anh sao?”
Nghẹn thở!
Tôi ngẩn ra nhìn lại dáng người đáng xấu hổ của mình một chút. Dáng nằm nàng tiên cá giãy chết, bộ váy ngắn vì quằn quại do cười nhiều mà xộc xệch, bầu ngực lớn lộ ra quá nửa, đôi chân trần trắng muốt, thon dài xinh đẹp. Đoán chắc khuôn mặt tôi lúc này cũng đã đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, thêm nữa là đôi mắt xanh xinh đẹp đã ngân ngấn lệ..
Ừm.. chính mình tưởng tượng ra còn thấy mê người, nói gì đến con sâu rượu kia chứ!
“Tránh ra ngay!” Tôi kéo tay ném chiếc gối ôm vào người Trung Kiên, sau đó ra sức chỉnh lại quần áo. Anh ta giả bộ biến hình thành sói ca hớn hở lại gần.
“Tịnh Nhi a Tịnh Nhi ~~” Trung Kiên ngâm dài giọng, quyến rũ cực kì “Em đang nghĩ bậy!”
“...”
“Không đùa với em nữa, chúng ta đi Club đi!”
“Hả??”
“Hương Đêm! Bọn Tuấn Anh đang chờ rồi!”
“...”
.
.
.
Trung Kiên đáng chết!
Có biết đùa giỡn kiểu đó là gián tiếp giết chết trái tim non mềm xinh đẹp của mị không hả? Đúng là không thể chấp nhận được mà!!
Mặc dù trong lòng vô cớ kháng nghị nhưng vẫn phải dùng tốc độ bàn thờ để đi thay đồ nhằm mục đích không để anh ta thấy phản ứng khác lạ của mình. Chọn một bộ váy đơn giản thoải mái, đi đôi giày búp bê nhẹ nhàng, cột cao tóc.. Xoay người trong gương hai vòng, quá hoàn hảo! Hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiển hiện trong chiếc gương lớn, mặc dù cô gái này vì là con lai nên hơi có vẻ trưởng thành trước tuổi..
Thôi, kệ đi, già trước già sau kiểu gì chả phải già! Thà rằng mình già luôn từ bây giờ, sau này nhìn vào gương đỡ mất công giật mình!
Chúng tôi tới Club đã là quá 8h tối. Vì đây là quán dành cho tầng lớp thượng lưu nên rất sang trọng, tiếng nhạc nhè nhẹ du dương kết hợp với không gian kiến trúc tinh mĩ mát mắt cực kì.
Khách khứa đa phần là người trẻ, bọn họ vừa cầm những ly chất lỏng bắt mắt gì đó vừa nói chuyện vui vẻ. Tiếng cười đùa ngọt ngào, âm thanh truyện trò rôm rả rất có không khí.
Bàn của Tuấn Anh nằm ở một góc khuất gần quầy bar. Lách qua đám người đông đúc, mãi một lúc lâu vừa lôi vừa kéo mới có thể tới được, ngồi vào ghế êm tôi thầm cảm thấy may mắn hết sức vì mình đi giày bệt. Nếu không nhất định mỏi chân mà chết rồi!
Nhân vật tụ họp đêm nay vẫn là những gương mặt cũ, không có gì thay đổi. Nam nữ chính ngồi sát nhau, vui vẻ uống rượu, nữ phụ Quỳnh Chi đang hào hứng nói chuyện gì đó với chị Vân và Tuấn Anh, có lẽ là đang bàn về đám cưới, Hạ Vũ gác chân lên bàn, thi thoảng uể oải liếc mắt qua cặp tiện nhân.. Cặp nam nữ chính bằng ánh mắt bốc lửa.
Đúng là không biết trời cao đất dày, dám dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu, muốn đi tù hết lượt có phải không?
“Tới muộn!” Tuấn Đạt nâng cốc hướng về phía Trung Kiên, còn Quỳnh Chi vô cùng tự nhiên nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn vươn tay kéo nam phụ của chúng ta ngồi xuống cạnh mình “Phải phạt!”
“Đúng đó!” Ngọc Nhi hào hứng cười “Bồi bàn! Thêm rượu!”
“Đừng phạt anh ấy!” Quỳnh Chi lớn tiếng can ngăn, nhưng khuôn mặt chẳng có biểu hiện ngăn cấm gì hết “Trung Kiên tửu lượng rất kém!”
“Cậu ta mà kém?” Tuấn Anh bĩu môi “Một mình cậu ta hạ gục cả nhà tôi đấy!”
“Đừng nói quá!” Trung Kiên cười sang sảng, kéo tôi ngồi vào lòng anh ta. Hành động thân mật ở chỗ đông người mị cảm thấy không tự nhiên nên muốn xuống, nhưng tên nào đó nhất định không chịu.
Anh ta ôm xiết lấy eo tôi, nhướn lông mày lên thật cao.
Ẩn ý gì đây??
Muốn chứng nhận quyền sở hữu cho cả thiên hạ biết à??
“Cần gì làm thế chứ?” Quỳnh Chi bĩu môi ngồi lui ra một chút “Ghế cũng không thiếu, anh để em ấy ngồi xuống đi!”
“À được!” Trung Kiên ngâm dài giọng, để tôi ngồi giữa cạnh anh ta và Quỳnh Chi. Đúng là không hổ danh nam phụ siêu cấp, làm gì cũng có hàm ý!
Chúc qua chúc lại, mãi đến quá 9h tối cũng chưa xong, số lượng chai lọ trên bàn càng lúc càng tăng cao, có xu hướng biến hình thành ngọn núi nhỏ. Mấy anh chàng thi nhau uống không cần biết đến ngày mai, hai chị em nhà họ Hạ vì có chuyện đã đi về trước. Ngọc Nhi và Quỳnh Chi cũng không để tâm chuyện say sưa, cứ nhiệt tình vừa rót vừa nói chuyện.. Thành ra một mình tôi không tài nào ngăn cản được.
Không khí trong Club cũng đã thay đổi, nhạc nhẹ đã bị thay bằng âm thanh rộn ràng, vui vẻ, DJ nhiệt tình đánh từng bản, vừa đánh vừa ra sức khuấy động không khí. Ánh sáng dịu dàng cũng bị che lấp bằng đèn mờ và đèn chớp lóa mắt..
“Anh ra ngoài một chút!” Trung Kiên đã có chiều hướng say, khuôn mặt tinh anh góc cạnh đỏ hồng. Anh ta ngã vào xương quai xanh của tôi, dịu dàng thở ra “Muốn đi chung không?”
“Cậu đi vệ sinh rủ em gái tôi làm gì?” Tuấn Anh cũng bị men rượu kích thích, lớn giọng cười hỏi “Đúng là không biết xấu hổ!”
Một tràng cười lớn vang vọng bị tiếng nhạc xập xình lấn át, tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của Trung Kiên đã có phần lảo đảo đi về phía sau. Cách chỗ chúng tôi ngồi một đoạn là một ngách nhỏ có rèm che, có lẽ nhà vệ sinh ở phúa đó. Vì tới đây lần đầu nên cái gì cũng mù mờ đúng là có điểm bất tiện.
“Xa anh rể một chút chị đã buồn rồi sao?” Ngọc Nhi đã rời chỗ nam chính từ lúc nào, đến ngồi bên cạnh tôi. Nhìn lại mình lúc này, kinh, đào hoa bay toán loạn luôn! Hai bên hai người đẹp nhé! “Không thể hư thế được, phải cho anh ấy không gian riêng tư chứ!”
“Đúng đấy!” Chắc là do men rượu, Tuấn Anh bỗng dưng hòa nhã hết sức với kẻ thù này “Thôi kệ cậu ta đi, mau uống!!!”
“Haha~ Tuấn Anh sắp bị xích rồi, muốn thoải mái cũng không thể!”
“Nào, nâng cốc vì Tuấn Anh!”
“Uống đi chị gái yêu!”
“...”
Sao lạ vậy??
Ngọt ngào thế là ý gì?
Ngồi cạnh mị là ý gì?
Bọn điê* này nhất định lại có âm mưu cho coi, làm sao có chuyện bạn Chi và bạn Ngọc để yên cho tôi gả!!
Nhưng âm mưu đó là gì?
Trung Kiên, anh ở đâu? Vệ sinh gì cả tiếng không thấy quay lại vậy hả?? Hả!!!??? HẢ???
.
.
.
Đợi mãi không thấy Trung Kiên quay lại, tôi đành phải bỏ dở cuộc vui để đi tìm. Chán nản nhìn lướt qua một lượt, anh trai và Tuấn Đạt đã say tới mức không biết trời đất là gì, bên này nữ chính và nữ phụ cũng đã say tá lả, bắt đầu công cuộc nói năng linh tinh rồi.
Đúng là dính vào rượu thì không thể nào khá được mà! Các người hãy xem ta đây này, chuẩn công dân gương mẫu nhé!!
Thôi không dông dài, công dân gương mẫu đi tìm chồng phát đã. Không khéo lại bị bồn cầu nuốt luôn thì đến khổ.
Tôi đi về phía khi nãy Trung Kiên tới, ở đây còn một dãy dài thật dài những căn phòng xa hoa. Có lẽ là chỗ “nghỉ chân” tạm thời của cặp đôi nào đó muốn thay đổi không khí. Hành lang tít tắp vô tận, đèn huỳnh quang yếu ớt rất mờ như thể chỗ này đóng không đủ tiền điện nên chuẩn bị bị cắt điện vậy đó. Tiếng kêu la, rên rỉ ái muội lúc có lúc không cứ vang vọng, vang vọng mãi..
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, tôi dùng hết dũng cảm từ bé của mình, liên tục niệm kinh rằng việc này là vì tình yêu, sau đó nhìn trước ngó sau đạp cửa bước vào.
Không có!
Kể cả phòng vệ sinh nữ cũng không thấy bóng dáng Trung Kiên đâu!!
Anh ta đi chỗ nào rồi??
Sau một hồi lùng sục cả hai nhà vệ sinh, tôi đành chấp nhận một sự thật không tưởng là bạn Kiên đã biến mất! Hoang mang rời khỏi đó, tôi đi nhanh khỏi dãy phòng nghỉ dài, ai ngờ mới đi được nửa quãng đường, thân thể thương binh đã bị ai đó đạp một phát thật mạnh.
Bị bất ngờ, lại thêm đau đớn từ vết thương trên vai ập đến, tôi ngã vào một cánh cửa gần đó. Ai ngờ cánh cửa này chỉ khép hờ, bị tôi đẩy một cái lập tức bật mở.
Xẩy xẩm mặt mày, tôi choáng váng nhìn lên, ai ngờ đã bị người kia bồi thêm cho một đá vô cùng mạnh. Hắn ta cười khoái trá, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ vặn vẹo khó tả. Sau đó, bằng một hành động dứt khoát, đem cánh cửa đó đóng sầm lại, “tách” một tiếng, chốt luôn!!
Chuyện.. Chuyện quái gì đây???
SAO LẠI NHỐT TÔI TRONG NÀY???!
Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm tết cạnh người thân nên thật sự có chút mong chờ!
Haha, chính là một chút mong chờ thôi, chứ tôi đâu phải trẻ con mà làm rộn hết cả lên được!!!
Chúng tôi cũng cúng gia tiên, sau đó đi chúc tết theo đúng chuẩn: mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy. Nhưng đúng chuẩn ý chỉ được thực hiện đến ngày thứ hai, vì qua ngày thứ ba tôi không làm cach nào bay đi Pháp thăm sư phụ được, cũng nhất định không tới quấy rầy Đăng Khoa đang bị Hạ Lam quấn chân.
Đến chúc tết Đăng Khoa?
Chuyên cười lạnh quá! Thời gian đó thà tôi ở nhà bám càng Trung Kiên đi chơi còn hạnh phúc hơn nhiều!!!
Hai ngày đầu tiên được cảm nhận tết thật sự đúng là vui không tả xiết. Nhà họ Vi là một gia đình danh gia vọng tộc, đã vậy còn có vô cùng nhiều những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối với các vị trong giới thượng lưu. Thế là mấy ngày đầu tôi chỉ việc ngồi dưới phòng khách, thấy ai đến chơi chỉ cần dịu dàng cười, với sức mạnh của tuổi 15, tiền lì xì bay ngay vào túi!
Số tiền này không tính là nhiều, cũng chỉ bằng doanh thu vài ngày của nhà hàng, nhưng với đứa chưa được lì xì quá hai con số như tôi, nó thật sự là một món lớn!
Hạnh phúc vô hạn đếm đếm đếm, tôi đem con lợn lớn Trung Kiên mua cho hôm trước tết ra sức nhét vào. Nhét cho mày đầy chật luôn, để dành sau này lấy tiền mua quần áo cho con gái! Hì hì ~ Tôi quả nhiên là người phụ nữ đảm đang, biết suy nghĩ cho gia đình! Tuyệt vời!
“Biết em tuyệt rồi!” Trung Kiên nhét điện thoại vào túi, uể oải đứng dậy. Thái độ này là do rượu mà thành, tết gia đình vui thì vui thật, nhưng phải nói các ông uống nhiều rượu quá!
Uống thành xô thành chậu thành thùng luôn ý!
Đi đâu cũng thấy uống uống uống và uống! Chúc sức khỏe cũng uống một cái! Chúc tiền tài cũng uống một cái! Chúc con cái cũng cụng thêm cái nữa! Ôi trời, mấy thứ tốt đẹp chưa thấy đâu đã thấy nhập viện vì ngộ độc rượu rồi ấy!
“Nhưng đừng ngắm con lợn ấy nữa, em nhìn nó cả tiếng rồi còn chưa đủ sao?”
“Đủ thế nào được!” Tôi hớn hở quay ra nhìn khinh thường bạn Kiên một cái, ai ngờ bị con sâu rượu ấy phát hiện, lập tức anh ta nhào đến quyết tử với tôi “Đừng cù.. Buồn em..”
“Buồn mà em lại cười ác thế à?” Tên mặt dày nào đó vô sỉ cười gian, tay vẫn không ngừng động, lướt lướt lướt làm tôi nổi da gà.
Thật ra tuy ngoài mặt mị cười, nhưng trong lòng mị đang lo lắng lắm đó. May cho bạn Kiên là mị đây không bị viêm cánh các kiểu, chứ nếu không bạn ấy thúi tay mà chết là cái chắc rồi!!
Đúng là không cẩn thận gì hết!
“Anh..” Mãi đến khi tôi cười tới mức sắp tắt thở, bạn nam giấu tên nào đó mới dừng lại, đắc chí cười gian. Đáng ghét, anh ta nhất định là muốn ăn đập!
“Thôi không đùa nữa!” Trung Kiên hất hất mái tóc đen mềm mại không keo bọt của mình, đứng thẳng người “Này Tịnh Nhi, em nằm kiểu này là ý gì? Tính.. khiêu khích anh sao?”
Nghẹn thở!
Tôi ngẩn ra nhìn lại dáng người đáng xấu hổ của mình một chút. Dáng nằm nàng tiên cá giãy chết, bộ váy ngắn vì quằn quại do cười nhiều mà xộc xệch, bầu ngực lớn lộ ra quá nửa, đôi chân trần trắng muốt, thon dài xinh đẹp. Đoán chắc khuôn mặt tôi lúc này cũng đã đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, thêm nữa là đôi mắt xanh xinh đẹp đã ngân ngấn lệ..
Ừm.. chính mình tưởng tượng ra còn thấy mê người, nói gì đến con sâu rượu kia chứ!
“Tránh ra ngay!” Tôi kéo tay ném chiếc gối ôm vào người Trung Kiên, sau đó ra sức chỉnh lại quần áo. Anh ta giả bộ biến hình thành sói ca hớn hở lại gần.
“Tịnh Nhi a Tịnh Nhi ~~” Trung Kiên ngâm dài giọng, quyến rũ cực kì “Em đang nghĩ bậy!”
“...”
“Không đùa với em nữa, chúng ta đi Club đi!”
“Hả??”
“Hương Đêm! Bọn Tuấn Anh đang chờ rồi!”
“...”
.
.
.
Trung Kiên đáng chết!
Có biết đùa giỡn kiểu đó là gián tiếp giết chết trái tim non mềm xinh đẹp của mị không hả? Đúng là không thể chấp nhận được mà!!
Mặc dù trong lòng vô cớ kháng nghị nhưng vẫn phải dùng tốc độ bàn thờ để đi thay đồ nhằm mục đích không để anh ta thấy phản ứng khác lạ của mình. Chọn một bộ váy đơn giản thoải mái, đi đôi giày búp bê nhẹ nhàng, cột cao tóc.. Xoay người trong gương hai vòng, quá hoàn hảo! Hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiển hiện trong chiếc gương lớn, mặc dù cô gái này vì là con lai nên hơi có vẻ trưởng thành trước tuổi..
Thôi, kệ đi, già trước già sau kiểu gì chả phải già! Thà rằng mình già luôn từ bây giờ, sau này nhìn vào gương đỡ mất công giật mình!
Chúng tôi tới Club đã là quá 8h tối. Vì đây là quán dành cho tầng lớp thượng lưu nên rất sang trọng, tiếng nhạc nhè nhẹ du dương kết hợp với không gian kiến trúc tinh mĩ mát mắt cực kì.
Khách khứa đa phần là người trẻ, bọn họ vừa cầm những ly chất lỏng bắt mắt gì đó vừa nói chuyện vui vẻ. Tiếng cười đùa ngọt ngào, âm thanh truyện trò rôm rả rất có không khí.
Bàn của Tuấn Anh nằm ở một góc khuất gần quầy bar. Lách qua đám người đông đúc, mãi một lúc lâu vừa lôi vừa kéo mới có thể tới được, ngồi vào ghế êm tôi thầm cảm thấy may mắn hết sức vì mình đi giày bệt. Nếu không nhất định mỏi chân mà chết rồi!
Nhân vật tụ họp đêm nay vẫn là những gương mặt cũ, không có gì thay đổi. Nam nữ chính ngồi sát nhau, vui vẻ uống rượu, nữ phụ Quỳnh Chi đang hào hứng nói chuyện gì đó với chị Vân và Tuấn Anh, có lẽ là đang bàn về đám cưới, Hạ Vũ gác chân lên bàn, thi thoảng uể oải liếc mắt qua cặp tiện nhân.. Cặp nam nữ chính bằng ánh mắt bốc lửa.
Đúng là không biết trời cao đất dày, dám dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu, muốn đi tù hết lượt có phải không?
“Tới muộn!” Tuấn Đạt nâng cốc hướng về phía Trung Kiên, còn Quỳnh Chi vô cùng tự nhiên nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn vươn tay kéo nam phụ của chúng ta ngồi xuống cạnh mình “Phải phạt!”
“Đúng đó!” Ngọc Nhi hào hứng cười “Bồi bàn! Thêm rượu!”
“Đừng phạt anh ấy!” Quỳnh Chi lớn tiếng can ngăn, nhưng khuôn mặt chẳng có biểu hiện ngăn cấm gì hết “Trung Kiên tửu lượng rất kém!”
“Cậu ta mà kém?” Tuấn Anh bĩu môi “Một mình cậu ta hạ gục cả nhà tôi đấy!”
“Đừng nói quá!” Trung Kiên cười sang sảng, kéo tôi ngồi vào lòng anh ta. Hành động thân mật ở chỗ đông người mị cảm thấy không tự nhiên nên muốn xuống, nhưng tên nào đó nhất định không chịu.
Anh ta ôm xiết lấy eo tôi, nhướn lông mày lên thật cao.
Ẩn ý gì đây??
Muốn chứng nhận quyền sở hữu cho cả thiên hạ biết à??
“Cần gì làm thế chứ?” Quỳnh Chi bĩu môi ngồi lui ra một chút “Ghế cũng không thiếu, anh để em ấy ngồi xuống đi!”
“À được!” Trung Kiên ngâm dài giọng, để tôi ngồi giữa cạnh anh ta và Quỳnh Chi. Đúng là không hổ danh nam phụ siêu cấp, làm gì cũng có hàm ý!
Chúc qua chúc lại, mãi đến quá 9h tối cũng chưa xong, số lượng chai lọ trên bàn càng lúc càng tăng cao, có xu hướng biến hình thành ngọn núi nhỏ. Mấy anh chàng thi nhau uống không cần biết đến ngày mai, hai chị em nhà họ Hạ vì có chuyện đã đi về trước. Ngọc Nhi và Quỳnh Chi cũng không để tâm chuyện say sưa, cứ nhiệt tình vừa rót vừa nói chuyện.. Thành ra một mình tôi không tài nào ngăn cản được.
Không khí trong Club cũng đã thay đổi, nhạc nhẹ đã bị thay bằng âm thanh rộn ràng, vui vẻ, DJ nhiệt tình đánh từng bản, vừa đánh vừa ra sức khuấy động không khí. Ánh sáng dịu dàng cũng bị che lấp bằng đèn mờ và đèn chớp lóa mắt..
“Anh ra ngoài một chút!” Trung Kiên đã có chiều hướng say, khuôn mặt tinh anh góc cạnh đỏ hồng. Anh ta ngã vào xương quai xanh của tôi, dịu dàng thở ra “Muốn đi chung không?”
“Cậu đi vệ sinh rủ em gái tôi làm gì?” Tuấn Anh cũng bị men rượu kích thích, lớn giọng cười hỏi “Đúng là không biết xấu hổ!”
Một tràng cười lớn vang vọng bị tiếng nhạc xập xình lấn át, tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của Trung Kiên đã có phần lảo đảo đi về phía sau. Cách chỗ chúng tôi ngồi một đoạn là một ngách nhỏ có rèm che, có lẽ nhà vệ sinh ở phúa đó. Vì tới đây lần đầu nên cái gì cũng mù mờ đúng là có điểm bất tiện.
“Xa anh rể một chút chị đã buồn rồi sao?” Ngọc Nhi đã rời chỗ nam chính từ lúc nào, đến ngồi bên cạnh tôi. Nhìn lại mình lúc này, kinh, đào hoa bay toán loạn luôn! Hai bên hai người đẹp nhé! “Không thể hư thế được, phải cho anh ấy không gian riêng tư chứ!”
“Đúng đấy!” Chắc là do men rượu, Tuấn Anh bỗng dưng hòa nhã hết sức với kẻ thù này “Thôi kệ cậu ta đi, mau uống!!!”
“Haha~ Tuấn Anh sắp bị xích rồi, muốn thoải mái cũng không thể!”
“Nào, nâng cốc vì Tuấn Anh!”
“Uống đi chị gái yêu!”
“...”
Sao lạ vậy??
Ngọt ngào thế là ý gì?
Ngồi cạnh mị là ý gì?
Bọn điê* này nhất định lại có âm mưu cho coi, làm sao có chuyện bạn Chi và bạn Ngọc để yên cho tôi gả!!
Nhưng âm mưu đó là gì?
Trung Kiên, anh ở đâu? Vệ sinh gì cả tiếng không thấy quay lại vậy hả?? Hả!!!??? HẢ???
.
.
.
Đợi mãi không thấy Trung Kiên quay lại, tôi đành phải bỏ dở cuộc vui để đi tìm. Chán nản nhìn lướt qua một lượt, anh trai và Tuấn Đạt đã say tới mức không biết trời đất là gì, bên này nữ chính và nữ phụ cũng đã say tá lả, bắt đầu công cuộc nói năng linh tinh rồi.
Đúng là dính vào rượu thì không thể nào khá được mà! Các người hãy xem ta đây này, chuẩn công dân gương mẫu nhé!!
Thôi không dông dài, công dân gương mẫu đi tìm chồng phát đã. Không khéo lại bị bồn cầu nuốt luôn thì đến khổ.
Tôi đi về phía khi nãy Trung Kiên tới, ở đây còn một dãy dài thật dài những căn phòng xa hoa. Có lẽ là chỗ “nghỉ chân” tạm thời của cặp đôi nào đó muốn thay đổi không khí. Hành lang tít tắp vô tận, đèn huỳnh quang yếu ớt rất mờ như thể chỗ này đóng không đủ tiền điện nên chuẩn bị bị cắt điện vậy đó. Tiếng kêu la, rên rỉ ái muội lúc có lúc không cứ vang vọng, vang vọng mãi..
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, tôi dùng hết dũng cảm từ bé của mình, liên tục niệm kinh rằng việc này là vì tình yêu, sau đó nhìn trước ngó sau đạp cửa bước vào.
Không có!
Kể cả phòng vệ sinh nữ cũng không thấy bóng dáng Trung Kiên đâu!!
Anh ta đi chỗ nào rồi??
Sau một hồi lùng sục cả hai nhà vệ sinh, tôi đành chấp nhận một sự thật không tưởng là bạn Kiên đã biến mất! Hoang mang rời khỏi đó, tôi đi nhanh khỏi dãy phòng nghỉ dài, ai ngờ mới đi được nửa quãng đường, thân thể thương binh đã bị ai đó đạp một phát thật mạnh.
Bị bất ngờ, lại thêm đau đớn từ vết thương trên vai ập đến, tôi ngã vào một cánh cửa gần đó. Ai ngờ cánh cửa này chỉ khép hờ, bị tôi đẩy một cái lập tức bật mở.
Xẩy xẩm mặt mày, tôi choáng váng nhìn lên, ai ngờ đã bị người kia bồi thêm cho một đá vô cùng mạnh. Hắn ta cười khoái trá, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ vặn vẹo khó tả. Sau đó, bằng một hành động dứt khoát, đem cánh cửa đó đóng sầm lại, “tách” một tiếng, chốt luôn!!
Chuyện.. Chuyện quái gì đây???
SAO LẠI NHỐT TÔI TRONG NÀY???!
Tác giả :
SM098