Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc
Chương 64: Mười năm không thay đổi
Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, một thanh niên áo trắng tóc đen, thanh tú nhã nhặn đi tới, gật đầu mỉm cười với Tô Bạch: “Chúc mừng sư huynh.”
Thì ra là Diệp Mính, Tô Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, vị sư đệ này trí tuệ tuyệt luân, tâm tư tinh xảo, tương lai chính là một trong số những trợ thủ đắc lực của nam chính. Tính cách hai người đều lạnh nhạt ít lời nên bình thường không hay xuất hiện cùng nhau, Diệp Mính lại thường xuyên ở trong phòng, Tô Bạch thật không ngờ là hôm nay y sẽ tới đây.
“Đa tạ Diệp Mính sư đệ.”
Bạch Phàm đảo mắt vòng quanh, bất mãn nói: “Sao sư huynh chỉ cảm tạ y mà không cảm tạ ta chứ.”
Tô Bạch bất đắc dĩ xoa tóc hắn, “Lớn từng này rồi mà còn giống như trẻ con vậy.” Nói thì nói thế nhưng giọng điệu lại vô cùng nhu hòa, lộ ra sự thân thiết rõ ràng. Mộ Thanh Giác bất động thanh sắc quan sát, thầm nghĩ về sau tốt nhất là tách hai người này ra.
Bạch Phàm híp mắt, mặc kệ ma trảo của Tô Bạch muốn làm gì thì làm, đắc ý liếc Diệp Mính, khẽ ‘hừ’ một tiếng, thấy chưa, đại sư huynh vẫn thân cận với ta nhất thôi.
Diệp Mính thấy thú vị, cũng không khỏi hé miệng cười: “Quả thật là trẻ con.”
“Trẻ con cái gì chứ.” Bạch Phàm chỉ vào Diệp Mính, “Rõ ràng ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, ngươi mới là trẻ con.”
Diệp Mính không muốn dây dưa tiếp tục đề tài này nữa, tầm mắt quét đến chỗ Tô Bạch đang đứng gần đó, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác quái dị, y khẽ lắc đầu cười nói: “Ta lại cảm thấy sư huynh càng giống trẻ con hơn, dường như…” Y cau đôi lông mày thanh tú, “… nhiều năm qua sư huynh vẫn không thay đổi chút nào.”
Bạch Phàm quay đầu nhìn, bỗng chốc ngạc nhiên vỗ tay, “Đúng thật ha, sư huynh, hình như huynh vẫn không thay đổi gì hết, cũng chẳng thấy cao lên gì cả, giờ còn thấp hơn cả ta nè.”
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, trong lòng Tô Bạch giật thót, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Dường như hắn vẫn luôn xem nhẹ một chuyện rất quan trọng, giờ nghĩ lại… Chẳng trách hắn cứ cảm thấy mình không phát dục, chẳng trách hắn luôn mang bộ dạng thiếu niên. Từ khi hắn đi vào thế giới này thì thân thể ‘Tô Bạch’ chưa từng thay đổi, luôn là hình dáng 17, 18 tuổi, giống mười năm trước y như đúc.
Dường như thời gian đã ngưng lại trên người Tô Bạch…
Sợ mấy người kia nhận ra sự khác thường của mình nên Tô Bạch hơi hạ tầm mắt xuống. Bạch Phàm đang bận nói chuyện câu được câu không với Diệp Mính nên không chú ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ có Mộ Thanh Giác như có điều suy nghĩ mà nhìn Tô Bạch, trong mắt đầy lo lắng. Y vươn tay nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của hắn. Tô Bạch bị động tác này của y làm cho hoảng sợ, thấy Diệp Mính và Bạch Phàm không chú ý tới hai người mới bất mãn trừng mắt nhìn Mộ Thanh Giác, rút ngón tay ra.
Tô Bạch không biết là ngay trong chớp mắt khi hắn quay đi, đôi mắt trong suốt sáng ngời của Diệp Mính đã rất nhanh đảo qua chỗ bàn tay đang nắm của hai người, ý tứ hàm xúc không rõ.
Trời tối dần, Diệp Mính và Bạch Phàm cáo từ rời đi. Tô Bạch đang định xoay người về phòng thì chợt nghe thấy một tiếng gọi ôn nhu tinh tế: “Sư huynh.”, là Hà Thanh.
Chỉ một thời gian không gặp mà dường như nàng đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, tái nhợt như vừa mới bị bệnh nặng, hai má vốn trắng nõn mượt mà nay cũng hõm xuống, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Ngón tay Tô Bạch hơi run rẩy đến mức gần như không thể nhận ra, theo thói quen định hỏi nàng có ổn không, nhưng nghĩ tới điều gì đó, rốt cục cũng không lên tiếng, chỉ buông mắt thản nhiên nói: “Hà sư muội, có chuyện gì?”
Mộ Thanh Giác mang mấy bông hoa cúc Bạch Phàm tặng lúc nãy về phòng, vừa cắm vào bình xong, quay đầu thấy một màn khiến y rất là bực bội này liền trào phúng nhìn thiếu nữ gầy yếu đơn bạc kia. Y đứng nguyên tại chỗ, định nghe xem hai người nói những gì.
Hà Thanh nắm góc áo, một lúc sau mới trả lời một câu chẳng hề liên quan: “A Thanh từng thêu một chiếc hà bao cho sư huynh, sư huynh có còn nhớ hay chăng?”
Tô Bạch gật đầu, đương nhiên là hắn nhớ rõ. Lúc ấy ở trước cửa Quan Tuyết Các, thiếu nữ đáng yêu e lệ xấu hổ tay cầm chiếc hà bao, mặt đỏ hồng hồng đứng trước mặt hắn. Nếu không phải do nam chính đột nhiên xuất hiện, nói không chừng lúc ấy hắn đã nhận được món quà đầu tiên được con gái tặng trong đời.
“Muội làm chiếc hà bao ấy định tặng cho sư huynh, sau đó chẳng may bị A Doanh đốt mất. Muội cứ tưởng hà bao cháy rồi cũng chẳng sao, làm lại cái khác là được. Nhưng về sau muội mới phát hiện ra rằng, cho dù có làm thế nào cũng chẳng phải cái trước kia nữa…” Thiếu nữ cắn cánh môi, trong giọng nói ẩn chứa nỗi sầu bi nhàn nhạt, tầm mắt cũng không dám đặt lên người Tô Bạch, nàng chỉ buông mắt như đang trốn tránh điều gì vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bạch cũng không biết nên mở miệng như thế nào, dường như dù hắn có làm thế nào thì nỗi buồn bực phiền muộn trong lòng kia cũng không tiêu tan nổi. May mà lúc này Hà Thanh cũng không cần hắn phải nói gì, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: “Tề Bách sư huynh nói muốn kết hôn với A Thanh, huynh ấy là một người tốt, rất tốt…” Tốt đến mức muội không thể không thích.
Mặt trời chầm chậm xuống núi, ánh chiều tà chậm rãi nhuộm hồng gương mặt tái nhợt của Hà Thanh, dường như đôi mắt nàng cũng biến thành màu đỏ hồng. Tô Bạch nhìn mà cảm thấy có chút không thật, nửa ngày sau mới tìm lại được thanh âm của mình, “Sư huynh chúc hai người cử án tề mi, bạch đầu giai lão.”
Nhìn thiếu niên đã khiến mình nhung nhớ bao năm, áo trắng phong hoa, không nhiễm một chút bụi trần, Hà Thanh đỏ mắt nhưng vẫn hé miệng cười, ánh mắt cong cong, dường như vẫn là thiếu nữ đơn thuần đáng yêu năm nào, “Cám ơn sư huynh, A Thanh cáo từ.” Xoay người che miệng, giấc mộng tuổi trẻ rồi cũng có một ngày phải tỉnh thôi.
Lẳng lặng nhìn nàng rời đi, tâm tình Tô Bạch bi thương trong chớp mắt, nhưng mà bi thương còn chưa kịp tràn ngập thì hắn đã bị nam nhân cường thế bá đạo kia trực tiếp kéo đi.
Trở lại Quan Tuyết Các, ánh chiều tà ẩn nấp sau những áng mây nơi chân trời, phía xa kia, có một thanh niên áo trắng đang mỉm cười ấm áp với nàng.
Chẳng biết tại sao mắt Hà Thanh nóng lên, suýt nữa lại rơi lệ, nàng nghĩ, kỳ thực yêu thương nam nhân này hẳn là không khó đâu.
Tô Bạch bị kéo về phòng cứ trái lo phải nghĩ mãi, vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn kỹ Mộ Thanh Giác: “A… Có phải Hà Thanh sư muội đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi, có phải đã gạt ta chuyện gì hay không?” Trong lòng Mộ Thanh Giác nhảy dựng nhưng trên mặt vẫn không để lộ mảy may, “Sao ta có thể nhẫn tâm lừa gạt sư huynh cơ chứ.”
Không để ý tới vẻ vô liêm sỉ của y, Tô Bạch tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi các sư đệ cứ ấp a ấp úng mãi? Hình như Hà Thanh cũng thay đổi rất nhiều.” Hóa ra là thế, cứ tưởng mình lộ ra sơ hở chứ, biết sớm muộn cũng phải nói chuyện này cho hắn biết nên Mộ Thanh Giác làm bộ thương cảm, “Không nói cho sư huynh là vì sợ huynh lo lắng mà thôi. Huynh mới xuất quan nên không biết, chẳng hiểu tại sao Nhạc sư tỷ và Điền Doanh Doanh lại xảy ra mâu thuẫn, nửa đêm sư tỷ chạy tới Quan Tuyết Các, hai người đánh nhau, cuối cùng…”
Tô Bạch thầm kêu không tốt, hai vị này thật sự chính là tình địch của nhau, “Sau đó thì sao?”
Mộ Thanh Giác âm thầm đánh giá thần sắc của hắn xong mới than nhẹ một tiếng: “Nghe nói là ngọc thạch câu phần.”
Tại sao lại như vậy được? Tô Bạch chấn kinh, hai em gái này đều là thành viên quan trọng trong hậu cung của nam chính mà. Nhất là Điền Doanh Doanh, nàng ta không ít lần bày mưu tính kế cho nam chính. Bây giờ mới nửa đường đã đi bán muối, hơn nữa nghe ra thì có vẻ là tiểu sư muội khơi mào. Ngẫm lại tính tình của Nhạc Linh Nhi, nội tâm Tô Bạch vô cùng khó chịu, rốt cục cũng gây ra đại họa rồi, đáng thương hai người kia còn trẻ như vậy…
Thấy sắc mặt Tô Bạch không tốt, Mộ Thanh Giác đỡ hắn ngồi xuống, lên tiếng an ủi: “Sống chết có số, sư huynh sớm nên nhìn thấu mới phải.” Tô Bạch không biết nên trả lời như thế nào, dù sao hắn cũng không phải tu sĩ chân chính, lại vẫn có chút quý mến Nhạc Linh Nhi, đương nhiên trong lòng sẽ khó chịu.
Ngày hôm sau, quả nhiên Thường Đức đến kể lại toàn bộ sự tình cho Tô Bạch biết. Hai người thương lượng một lát, đều cảm thấy nên đợi Minh Tịnh chân nhân xuất quan đã rồi mới thỉnh người định đoạt.
Gần đây tu vi của Minh Tịnh chân nhân gặp phải bình cảnh, ngưng trệ không tiến. Ông định dùng đan dược phụ trợ để đột phá Nguyên Anh kỳ nên mới bế quan luyện đan. Mấy ngày sau, rốt cục cũng luyện chế đan dược thành công, trong lòng Minh Tịnh chân nhân rất là vui vẻ, ông quyết định xuất quan để xử lý việc vặt đã.
Thấy Minh Tịnh chân nhân xuất quan, ánh mắt đạo đồng đang canh giữ bên ngoài lập tức sáng lên, cười bước tới hành lễ, sau đó mới chạy đi thông báo cho những người khác.
Đợi Minh Tịnh chân nhân tẩy rửa xong thì các đệ tử cơ bản đã đến đông đủ. Minh Tịnh buông ly trà trong tay, quét qua tất cả vài lần, ánh mắt tới chỗ Tô Bạch thì sáng ngời, “Thanh Hoan, gần đây lại có đột phá ư?”
Tô Bạch gật đầu, “Tạ sư phụ nhớ tới, đệ tử đã đột phá Toàn Chiếu kỳ.”
Trong lòng Minh Tịnh yên tâm, vì lời dặn của Nguyên Hi thần quân mà ngay từ đầu ông đã phá lệ chú ý tới vị đệ tử Tô Bạch này. Tuy tư chất của Tô Bạch không phải là cấp cao nhưng cũng may hắn hiểu chuyện biết lễ, xử sự đoan chính, lại còn là đại đệ tử của ông, thời gian lâu dài cũng khó tránh khỏi có chút cưng chiều, hiện giờ nghe thấy hắn nói tu vi lại tăng lên một tầng, đương nhiên ông mừng thay cho hắn, bất giác mỉm cười nói: “Không tệ.”
Lại nhìn những đệ tử khác, trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có tiến bộ, ý cười trên gương mặt Minh Tịnh càng thêm nồng đậm. Mọi người thấy ông như thế thì lại càng không dám lên tiếng, Tô Bạch và Thường Đức liếc nhìn nhau, đều không biết nên mở miệng như thế nào.
Minh Tịnh đương nhiên là nhận ra động tác nhỏ giữa bọn họ, có điều tâm tình của ông đang rất tốt liền hỏi: “Thanh Hoan có việc gì muốn nói hay sao?”
Tại sao kẻ xui xẻo luôn là ta vậy? Tô Bạch kiên trì bước từng bước tiến lên, “Sư phụ, quả thực là đồ nhi của việc muốn hồi bẩm với người. Tiểu sư muội đã mất tích một thời gian dài, đệ tử và Thường Đức sư đệ xem xét một phen, cảm thấy có lẽ…”
Không đợi hắn nói xong, Minh Tịnh chân nhân lập tức biến sắc. Vừa rồi quả thực là ông không thấy Nhạc Linh Nhi, vốn tưởng nàng lại nghịch ngợm, không biết chạy đi đâu chơi đùa rồi, giờ nghe Tô Bạch nói vậy thì trong lòng ông bỗng dâng lên dự cảm không tốt. Minh Tịnh giơ ngón tay ra tính toán kỹ càng một lần, cuối cùng, đầu ngón tay khẽ run, thật sự đã chết rồi, có điều công lực của ông hữu hạn, chỉ tính ra Nhạc Linh Nhi đã chết mà không biết nguyên nhân cụ thể.
Tuy Nhạc Linh Nhi rất hay quậy phá nhưng dù sao cũng là nữ đệ tử duy nhất của ông, Minh Tịnh đè nén bi thương, “Kể lại sự tình cho ta nghe.”
Do Tô Bạch chưa đến Quan Tuyết Các điều tra nên Thường Đức liền lên tiếng nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Trong lòng Minh Tịnh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, chỉ vì ghen tị với mỹ mạo của người khác mà ra tay giết người, nếu thật sự là vậy, cho dù nàng chết trong tay người khác thì kẻ làm sư phụ như ông cũng không có mặt mũi mà nói gì hết. Tuy đáy lòng ông vẫn còn chút hoài nghi nhưng Thường Đức nói rất có lý, không ít đệ tử nội viện cũng khẳng định rằng quả thực đã từng nghe Nhạc Linh Nhi cằn nhằn mắng mỏ Điền Doanh Doanh rất nhiều lần.
Nội tâm Minh Tịnh dao động, nếu thật sự là như thế thì tại sao ngay cả thi cốt(1) cũng không tìm thấy? Ông vừa nghĩ vừa nhìn thoáng qua Mộ Thanh Giác mấy lần. Không, chắc không phải là y đâu, Linh Nhi chưa từng đắc tội y, nghe nói quan hệ giữa hai người cũng không tệ, y không có lý do gì lại ra tay độc ác như vậy.
Minh Tịnh chân nhân một lòng thương cảm cho Nhạc Linh Nhi, lại chẳng hay biết rằng ông đã bị nữ đệ tử của mình lừa gạt, cái gọi là quan hệ không tệ, chẳng qua chỉ là do nàng bịa đặt ra mà thôi.
Nhận thấy tầm mắt hoài nghi của Minh Tịnh, trên mặt Mộ Thanh Giác vẫn bất động như núi, bộ dạng bình thản thẳng thắn.
Đợi mọi người đi hết rồi, Minh Tịnh nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nếu Linh Nhi thật sự chết trong tay Điền Doanh Doanh cũng đành thôi, chung quy là do nàng muốn hại người trước, nhưng nếu không phải như vậy thì sự tình sẽ rất phiền toái. Còn có tên Mộ Thanh Giác kia nữa, chẳng lẽ chuyện này đúng là không liên quan tới y sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như người này vẫn còn ở Vô Thượng tông thì sớm muộn cũng thành tai họa. Nếu đã không dễ loại bỏ thì chẳng bằng nghĩ cách đuổi y đi? Nên dùng cách gì mới ổn đây?
~
(1) Thi cốt: thi – xác; cốt – xương.
_________________
Thì ra là Diệp Mính, Tô Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, vị sư đệ này trí tuệ tuyệt luân, tâm tư tinh xảo, tương lai chính là một trong số những trợ thủ đắc lực của nam chính. Tính cách hai người đều lạnh nhạt ít lời nên bình thường không hay xuất hiện cùng nhau, Diệp Mính lại thường xuyên ở trong phòng, Tô Bạch thật không ngờ là hôm nay y sẽ tới đây.
“Đa tạ Diệp Mính sư đệ.”
Bạch Phàm đảo mắt vòng quanh, bất mãn nói: “Sao sư huynh chỉ cảm tạ y mà không cảm tạ ta chứ.”
Tô Bạch bất đắc dĩ xoa tóc hắn, “Lớn từng này rồi mà còn giống như trẻ con vậy.” Nói thì nói thế nhưng giọng điệu lại vô cùng nhu hòa, lộ ra sự thân thiết rõ ràng. Mộ Thanh Giác bất động thanh sắc quan sát, thầm nghĩ về sau tốt nhất là tách hai người này ra.
Bạch Phàm híp mắt, mặc kệ ma trảo của Tô Bạch muốn làm gì thì làm, đắc ý liếc Diệp Mính, khẽ ‘hừ’ một tiếng, thấy chưa, đại sư huynh vẫn thân cận với ta nhất thôi.
Diệp Mính thấy thú vị, cũng không khỏi hé miệng cười: “Quả thật là trẻ con.”
“Trẻ con cái gì chứ.” Bạch Phàm chỉ vào Diệp Mính, “Rõ ràng ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, ngươi mới là trẻ con.”
Diệp Mính không muốn dây dưa tiếp tục đề tài này nữa, tầm mắt quét đến chỗ Tô Bạch đang đứng gần đó, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác quái dị, y khẽ lắc đầu cười nói: “Ta lại cảm thấy sư huynh càng giống trẻ con hơn, dường như…” Y cau đôi lông mày thanh tú, “… nhiều năm qua sư huynh vẫn không thay đổi chút nào.”
Bạch Phàm quay đầu nhìn, bỗng chốc ngạc nhiên vỗ tay, “Đúng thật ha, sư huynh, hình như huynh vẫn không thay đổi gì hết, cũng chẳng thấy cao lên gì cả, giờ còn thấp hơn cả ta nè.”
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, trong lòng Tô Bạch giật thót, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Dường như hắn vẫn luôn xem nhẹ một chuyện rất quan trọng, giờ nghĩ lại… Chẳng trách hắn cứ cảm thấy mình không phát dục, chẳng trách hắn luôn mang bộ dạng thiếu niên. Từ khi hắn đi vào thế giới này thì thân thể ‘Tô Bạch’ chưa từng thay đổi, luôn là hình dáng 17, 18 tuổi, giống mười năm trước y như đúc.
Dường như thời gian đã ngưng lại trên người Tô Bạch…
Sợ mấy người kia nhận ra sự khác thường của mình nên Tô Bạch hơi hạ tầm mắt xuống. Bạch Phàm đang bận nói chuyện câu được câu không với Diệp Mính nên không chú ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ có Mộ Thanh Giác như có điều suy nghĩ mà nhìn Tô Bạch, trong mắt đầy lo lắng. Y vươn tay nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của hắn. Tô Bạch bị động tác này của y làm cho hoảng sợ, thấy Diệp Mính và Bạch Phàm không chú ý tới hai người mới bất mãn trừng mắt nhìn Mộ Thanh Giác, rút ngón tay ra.
Tô Bạch không biết là ngay trong chớp mắt khi hắn quay đi, đôi mắt trong suốt sáng ngời của Diệp Mính đã rất nhanh đảo qua chỗ bàn tay đang nắm của hai người, ý tứ hàm xúc không rõ.
Trời tối dần, Diệp Mính và Bạch Phàm cáo từ rời đi. Tô Bạch đang định xoay người về phòng thì chợt nghe thấy một tiếng gọi ôn nhu tinh tế: “Sư huynh.”, là Hà Thanh.
Chỉ một thời gian không gặp mà dường như nàng đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, tái nhợt như vừa mới bị bệnh nặng, hai má vốn trắng nõn mượt mà nay cũng hõm xuống, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Ngón tay Tô Bạch hơi run rẩy đến mức gần như không thể nhận ra, theo thói quen định hỏi nàng có ổn không, nhưng nghĩ tới điều gì đó, rốt cục cũng không lên tiếng, chỉ buông mắt thản nhiên nói: “Hà sư muội, có chuyện gì?”
Mộ Thanh Giác mang mấy bông hoa cúc Bạch Phàm tặng lúc nãy về phòng, vừa cắm vào bình xong, quay đầu thấy một màn khiến y rất là bực bội này liền trào phúng nhìn thiếu nữ gầy yếu đơn bạc kia. Y đứng nguyên tại chỗ, định nghe xem hai người nói những gì.
Hà Thanh nắm góc áo, một lúc sau mới trả lời một câu chẳng hề liên quan: “A Thanh từng thêu một chiếc hà bao cho sư huynh, sư huynh có còn nhớ hay chăng?”
Tô Bạch gật đầu, đương nhiên là hắn nhớ rõ. Lúc ấy ở trước cửa Quan Tuyết Các, thiếu nữ đáng yêu e lệ xấu hổ tay cầm chiếc hà bao, mặt đỏ hồng hồng đứng trước mặt hắn. Nếu không phải do nam chính đột nhiên xuất hiện, nói không chừng lúc ấy hắn đã nhận được món quà đầu tiên được con gái tặng trong đời.
“Muội làm chiếc hà bao ấy định tặng cho sư huynh, sau đó chẳng may bị A Doanh đốt mất. Muội cứ tưởng hà bao cháy rồi cũng chẳng sao, làm lại cái khác là được. Nhưng về sau muội mới phát hiện ra rằng, cho dù có làm thế nào cũng chẳng phải cái trước kia nữa…” Thiếu nữ cắn cánh môi, trong giọng nói ẩn chứa nỗi sầu bi nhàn nhạt, tầm mắt cũng không dám đặt lên người Tô Bạch, nàng chỉ buông mắt như đang trốn tránh điều gì vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bạch cũng không biết nên mở miệng như thế nào, dường như dù hắn có làm thế nào thì nỗi buồn bực phiền muộn trong lòng kia cũng không tiêu tan nổi. May mà lúc này Hà Thanh cũng không cần hắn phải nói gì, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: “Tề Bách sư huynh nói muốn kết hôn với A Thanh, huynh ấy là một người tốt, rất tốt…” Tốt đến mức muội không thể không thích.
Mặt trời chầm chậm xuống núi, ánh chiều tà chậm rãi nhuộm hồng gương mặt tái nhợt của Hà Thanh, dường như đôi mắt nàng cũng biến thành màu đỏ hồng. Tô Bạch nhìn mà cảm thấy có chút không thật, nửa ngày sau mới tìm lại được thanh âm của mình, “Sư huynh chúc hai người cử án tề mi, bạch đầu giai lão.”
Nhìn thiếu niên đã khiến mình nhung nhớ bao năm, áo trắng phong hoa, không nhiễm một chút bụi trần, Hà Thanh đỏ mắt nhưng vẫn hé miệng cười, ánh mắt cong cong, dường như vẫn là thiếu nữ đơn thuần đáng yêu năm nào, “Cám ơn sư huynh, A Thanh cáo từ.” Xoay người che miệng, giấc mộng tuổi trẻ rồi cũng có một ngày phải tỉnh thôi.
Lẳng lặng nhìn nàng rời đi, tâm tình Tô Bạch bi thương trong chớp mắt, nhưng mà bi thương còn chưa kịp tràn ngập thì hắn đã bị nam nhân cường thế bá đạo kia trực tiếp kéo đi.
Trở lại Quan Tuyết Các, ánh chiều tà ẩn nấp sau những áng mây nơi chân trời, phía xa kia, có một thanh niên áo trắng đang mỉm cười ấm áp với nàng.
Chẳng biết tại sao mắt Hà Thanh nóng lên, suýt nữa lại rơi lệ, nàng nghĩ, kỳ thực yêu thương nam nhân này hẳn là không khó đâu.
Tô Bạch bị kéo về phòng cứ trái lo phải nghĩ mãi, vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn kỹ Mộ Thanh Giác: “A… Có phải Hà Thanh sư muội đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi, có phải đã gạt ta chuyện gì hay không?” Trong lòng Mộ Thanh Giác nhảy dựng nhưng trên mặt vẫn không để lộ mảy may, “Sao ta có thể nhẫn tâm lừa gạt sư huynh cơ chứ.”
Không để ý tới vẻ vô liêm sỉ của y, Tô Bạch tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi các sư đệ cứ ấp a ấp úng mãi? Hình như Hà Thanh cũng thay đổi rất nhiều.” Hóa ra là thế, cứ tưởng mình lộ ra sơ hở chứ, biết sớm muộn cũng phải nói chuyện này cho hắn biết nên Mộ Thanh Giác làm bộ thương cảm, “Không nói cho sư huynh là vì sợ huynh lo lắng mà thôi. Huynh mới xuất quan nên không biết, chẳng hiểu tại sao Nhạc sư tỷ và Điền Doanh Doanh lại xảy ra mâu thuẫn, nửa đêm sư tỷ chạy tới Quan Tuyết Các, hai người đánh nhau, cuối cùng…”
Tô Bạch thầm kêu không tốt, hai vị này thật sự chính là tình địch của nhau, “Sau đó thì sao?”
Mộ Thanh Giác âm thầm đánh giá thần sắc của hắn xong mới than nhẹ một tiếng: “Nghe nói là ngọc thạch câu phần.”
Tại sao lại như vậy được? Tô Bạch chấn kinh, hai em gái này đều là thành viên quan trọng trong hậu cung của nam chính mà. Nhất là Điền Doanh Doanh, nàng ta không ít lần bày mưu tính kế cho nam chính. Bây giờ mới nửa đường đã đi bán muối, hơn nữa nghe ra thì có vẻ là tiểu sư muội khơi mào. Ngẫm lại tính tình của Nhạc Linh Nhi, nội tâm Tô Bạch vô cùng khó chịu, rốt cục cũng gây ra đại họa rồi, đáng thương hai người kia còn trẻ như vậy…
Thấy sắc mặt Tô Bạch không tốt, Mộ Thanh Giác đỡ hắn ngồi xuống, lên tiếng an ủi: “Sống chết có số, sư huynh sớm nên nhìn thấu mới phải.” Tô Bạch không biết nên trả lời như thế nào, dù sao hắn cũng không phải tu sĩ chân chính, lại vẫn có chút quý mến Nhạc Linh Nhi, đương nhiên trong lòng sẽ khó chịu.
Ngày hôm sau, quả nhiên Thường Đức đến kể lại toàn bộ sự tình cho Tô Bạch biết. Hai người thương lượng một lát, đều cảm thấy nên đợi Minh Tịnh chân nhân xuất quan đã rồi mới thỉnh người định đoạt.
Gần đây tu vi của Minh Tịnh chân nhân gặp phải bình cảnh, ngưng trệ không tiến. Ông định dùng đan dược phụ trợ để đột phá Nguyên Anh kỳ nên mới bế quan luyện đan. Mấy ngày sau, rốt cục cũng luyện chế đan dược thành công, trong lòng Minh Tịnh chân nhân rất là vui vẻ, ông quyết định xuất quan để xử lý việc vặt đã.
Thấy Minh Tịnh chân nhân xuất quan, ánh mắt đạo đồng đang canh giữ bên ngoài lập tức sáng lên, cười bước tới hành lễ, sau đó mới chạy đi thông báo cho những người khác.
Đợi Minh Tịnh chân nhân tẩy rửa xong thì các đệ tử cơ bản đã đến đông đủ. Minh Tịnh buông ly trà trong tay, quét qua tất cả vài lần, ánh mắt tới chỗ Tô Bạch thì sáng ngời, “Thanh Hoan, gần đây lại có đột phá ư?”
Tô Bạch gật đầu, “Tạ sư phụ nhớ tới, đệ tử đã đột phá Toàn Chiếu kỳ.”
Trong lòng Minh Tịnh yên tâm, vì lời dặn của Nguyên Hi thần quân mà ngay từ đầu ông đã phá lệ chú ý tới vị đệ tử Tô Bạch này. Tuy tư chất của Tô Bạch không phải là cấp cao nhưng cũng may hắn hiểu chuyện biết lễ, xử sự đoan chính, lại còn là đại đệ tử của ông, thời gian lâu dài cũng khó tránh khỏi có chút cưng chiều, hiện giờ nghe thấy hắn nói tu vi lại tăng lên một tầng, đương nhiên ông mừng thay cho hắn, bất giác mỉm cười nói: “Không tệ.”
Lại nhìn những đệ tử khác, trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có tiến bộ, ý cười trên gương mặt Minh Tịnh càng thêm nồng đậm. Mọi người thấy ông như thế thì lại càng không dám lên tiếng, Tô Bạch và Thường Đức liếc nhìn nhau, đều không biết nên mở miệng như thế nào.
Minh Tịnh đương nhiên là nhận ra động tác nhỏ giữa bọn họ, có điều tâm tình của ông đang rất tốt liền hỏi: “Thanh Hoan có việc gì muốn nói hay sao?”
Tại sao kẻ xui xẻo luôn là ta vậy? Tô Bạch kiên trì bước từng bước tiến lên, “Sư phụ, quả thực là đồ nhi của việc muốn hồi bẩm với người. Tiểu sư muội đã mất tích một thời gian dài, đệ tử và Thường Đức sư đệ xem xét một phen, cảm thấy có lẽ…”
Không đợi hắn nói xong, Minh Tịnh chân nhân lập tức biến sắc. Vừa rồi quả thực là ông không thấy Nhạc Linh Nhi, vốn tưởng nàng lại nghịch ngợm, không biết chạy đi đâu chơi đùa rồi, giờ nghe Tô Bạch nói vậy thì trong lòng ông bỗng dâng lên dự cảm không tốt. Minh Tịnh giơ ngón tay ra tính toán kỹ càng một lần, cuối cùng, đầu ngón tay khẽ run, thật sự đã chết rồi, có điều công lực của ông hữu hạn, chỉ tính ra Nhạc Linh Nhi đã chết mà không biết nguyên nhân cụ thể.
Tuy Nhạc Linh Nhi rất hay quậy phá nhưng dù sao cũng là nữ đệ tử duy nhất của ông, Minh Tịnh đè nén bi thương, “Kể lại sự tình cho ta nghe.”
Do Tô Bạch chưa đến Quan Tuyết Các điều tra nên Thường Đức liền lên tiếng nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Trong lòng Minh Tịnh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, chỉ vì ghen tị với mỹ mạo của người khác mà ra tay giết người, nếu thật sự là vậy, cho dù nàng chết trong tay người khác thì kẻ làm sư phụ như ông cũng không có mặt mũi mà nói gì hết. Tuy đáy lòng ông vẫn còn chút hoài nghi nhưng Thường Đức nói rất có lý, không ít đệ tử nội viện cũng khẳng định rằng quả thực đã từng nghe Nhạc Linh Nhi cằn nhằn mắng mỏ Điền Doanh Doanh rất nhiều lần.
Nội tâm Minh Tịnh dao động, nếu thật sự là như thế thì tại sao ngay cả thi cốt(1) cũng không tìm thấy? Ông vừa nghĩ vừa nhìn thoáng qua Mộ Thanh Giác mấy lần. Không, chắc không phải là y đâu, Linh Nhi chưa từng đắc tội y, nghe nói quan hệ giữa hai người cũng không tệ, y không có lý do gì lại ra tay độc ác như vậy.
Minh Tịnh chân nhân một lòng thương cảm cho Nhạc Linh Nhi, lại chẳng hay biết rằng ông đã bị nữ đệ tử của mình lừa gạt, cái gọi là quan hệ không tệ, chẳng qua chỉ là do nàng bịa đặt ra mà thôi.
Nhận thấy tầm mắt hoài nghi của Minh Tịnh, trên mặt Mộ Thanh Giác vẫn bất động như núi, bộ dạng bình thản thẳng thắn.
Đợi mọi người đi hết rồi, Minh Tịnh nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nếu Linh Nhi thật sự chết trong tay Điền Doanh Doanh cũng đành thôi, chung quy là do nàng muốn hại người trước, nhưng nếu không phải như vậy thì sự tình sẽ rất phiền toái. Còn có tên Mộ Thanh Giác kia nữa, chẳng lẽ chuyện này đúng là không liên quan tới y sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như người này vẫn còn ở Vô Thượng tông thì sớm muộn cũng thành tai họa. Nếu đã không dễ loại bỏ thì chẳng bằng nghĩ cách đuổi y đi? Nên dùng cách gì mới ổn đây?
~
(1) Thi cốt: thi – xác; cốt – xương.
_________________
Tác giả :
Thẩm Hề Hòa