Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc
Chương 15: ‘—Beep—‘ dược trong truyền thuyết
Sư huynh vẫn luôn quan tâm ta như thế, ở Vô Thượng tông cũng chỉ có mình sư huynh là người thật tâm tốt với ta, về phần những người khác… Biểu tình của Mộ Thanh Giác nháy mắt trở nên âm u, lo lắng Tô Bạch sẽ phát hiện ra nên rất nhanh thu lại. Y nhớ tới những kẻ châm chọc khiêu khích nói y là phế vật, nhớ tới những lời công kích mạc danh kỳ diệu của Điền Doanh Doanh, còn có ánh mắt những đệ tử ngoại viện nhìn y tràn ngập khinh thường và ghen ghét.
Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu, thiếu niên trước mặt đang nhắm mắt lại, hàng mi dày cong cong như chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động, ánh mặt trời chiếu lên làm nó phản xạ ra những quầng sáng nhàn nhạt, ngón tay trắng nõn đến gần như trong suốt nắm lấy cổ tay y, cảm giác lành lạnh ấy lại làm lòng y ấm đến lạ lùng.
Hơi hơi hít khí, trong ánh mắt tràn đầy si mê mà ngay bản thân cũng chưa từng phát giác, cho dù qua bao lâu đi chăng nữa, sư huynh vẫn là hình dáng thiếu niên đẹp đến chết người, rõ ràng là đệ tử nhập môn sớm nhất, rõ ràng lớn tuổi hơn rất nhiều đệ tử, năm tháng lại giống như vĩnh viễn cũng không lưu lại chút dấu vết gì trên mặt hắn. Dù là người tu tiên cũng ít ai có được dung mạo như thế, gương mặt người này luôn lạnh nhạt, như đóa hoa thanh lãnh, chưởng quản sự vụ của Vô Thượng tông, tậm lại không hề nhiễm một chút đen tối, phải biết là không có môn phái nào là thực sự sạch sẽ, cho dù mặt ngoài có bao nhiêu đạo mạo, sau lưng cũng không thể thiếu mưu mô.
Lúc mới vào tông môn, thể chất bỏ đi của y bị mấy đứa trẻ cùng được mang về cười nhạo, không ít kẻ trực tiếp hoặc ngầm bắt nạt y. Minh Thành không bao giờ quan tâm việc này, ngày nào gã cũng bận uống rượu, thời gian tỉnh táo vô cùng ít ỏi, sao rảnh đi chú ý đồ đệ của mình có chịu ủy khuất gì không. Mỗi lần như vậy, sư huynh đều sẽ xuất hiện giải cứu y, sau đó mấy đứa trẻ kia không còn dám gây khó dễ trước mặt y nữa, còn sau lưng, ha ha, việc sau lưng, lại có ai biết được, hình như y quên nói với sư huynh mình không phải một tên nhu nhược mặc người bắt nạt, những kẻ có ý đồ sau lưng y đều bị y hung hăng trừng trị. Y chưa bao giờ nghĩ tới việc làm một con thỏ nhỏ dịu ngoan vô hại, đây chẳng qua là giả bộ để lừa gạt kẻ khác thôi. Khi mấy đứa nhỏ kia không kiêng nể gì cười nhạo y là tạp chủng không cha không mẹ thể chất bỏ đi thì trong lòng y đã sớm nghĩ ra một trăm loại kế hoạch trả thù lại bọn chúng rồi. Chẳng qua những kế hoạch này cuối cùng bị một người ngăn cản, người kia bảo vệ y, thay y chặn những tổn thương, cho dù có lẽ y căn bản không cần hắn bảo vệ.
Người kia vĩnh viễn không biết, sở dĩ những đứa trẻ kia ghen ghét y, đại bộ phận lại chính là do hắn, sư huynh tựa như một viên minh châu chói lóa tuyệt thế, không ai có thể kháng cự lại không muốn tiếp cận hắn, mà đại sư huynh ưu tú tuấn dật như vậy thế nhưng chỉ đối xử đặc biệt với một tên bỏ đi cái gì cũng không có, chuyện này sao có thể không làm người khác đố kỵ đến phát cuồng? Nhưng dù vậy, y lại không sinh ra nổi chút ý trách cứ đối với người nọ, thậm chí còn có loại vui sướng tột cùng khi nhặt được trân bảo, giống như tự ngược mà chờ mong được người nọ trả thù giúp, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn mình thêm vài lần, cho dù là vì lo lắng mình nhỏ yếu sẽ bị người khác bắt nạt mà nảy sinh thương hại.
Từ đó về sau, y liền giấu kỹ tư tưởng áp lực âm u của mình ở tận sâu trong lòng, chỉ vì người kia, hắn luôn thích sự đơn thuần thiện lương, ngay từ đầu y đã biết thế.
Cho nên y thu hồi răng nanh, ngụy trang thành thỏ nhỏ nhu nhược được hắn bảo vệ, trốn sau người kia, hưởng thụ ấm áp và quan tâm mà hắn dành cho mình. Sau đó, quay người, ở một nơi mà không ai thấy được, dùng thủ đoạn của bản thân mà hung hăng trả thù.
Sư huynh của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết người được ngươi bảo vệ sau lưng từng làm gì với bọn nhỏ kia đâu. Mộ Thanh Giác mỉm cười, kỳ thực sư huynh không biết gì cũng rất tốt, hắn chỉ cần vĩnh viễn trải qua sinh hoạt an nhàn thanh tịnh như vậy là được rồi.
Quả thực đã nhảy vọt lên Trúc Cơ tầng năm, lần này nam chính bế quan thu hoạch được không ít a, về phần tâm ma vì sao không xuất hiện, Tô Bạch nhíu mày suy tư, chắc là do bản thân mình đã gây ra hiệu ứng bươm bướm, dù sao đi nữa, nói chung không có tâm ma phiền nhiễu là chuyện tốt, còn chuyện sau này, để sau này hẵng nói.
Mộ Thanh Giác lẳng lặng ngồi mặc cho thần thức của sư huynh lưu động trong cơ thể mình. Lần này bế quan y tốn không ít công phu, cả ngày lẫn đêm tĩnh tâm tu luyện, động lực cũng là vì không muốn người này coi thường mình, trong một năm ngắn ngủi đề cao đến Trúc Cơ tầng năm, rốt cục không còn trì trệ không tiến ở Luyện Khí kỳ, y có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là chờ mong phản ứng của Tô Bạch, y bức thiết muốn được Tô Bạch khẳng định và tán thưởng, lại kiêu căng không chịu nói ra kết quả bế quan của mình, trong lòng chờ đợi hắn có thể phát hiện.
Thấy sư huynh nhíu mày, Mộ Thanh Giác bối rối trong nháy mắt, nghĩ rằng chẳng lẽ sư huynh không hài lòng với kết quả lần bế quan này của mình, hay là, hay là hắn đã biết chuyện tâm ma…
Không, không có khả năng, Mộ Thanh Giác ổn định tâm thần, âm thầm chú ý thần sắc sư huynh, thu hết từng nét mặt của hắn vào đáy mắt, trong lòng không ngừng suy đoán, lần này tuy mình có gặp tâm ma, nhưng chưa hề lộ ra với ai, hơn nữa tâm ma đã bị y cẩn thận áp chế xuống, đúng, chỉ là áp chế, vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, nhưng như vậy là đủ, với tu vi của sư huynh thì chưa thể phát hiện được.
Nghĩ đến đây, tâm thần bối rối của Mộ Thanh Giác lập tức yên ổn lại, thử thăm dò mở miệng, “Sư huynh?”
Tô Bạch hoàn hồn, thấy thần sắc nam chính, tưởng là bộ dạng của mình đã dọa y, liền dựa theo động tác dỗ dành Đào Bảo vươn tay xoa nhẹ đầu y mấy cái. Vì có chút kiêng kị với nam chính, động tác này lại càng thêm mềm nhẹ, lại nghĩ rằng, trẻ con ấy à, nói chung là cần người lớn khẳng định và cổ vũ, liền nói: “Ngươi làm tốt lắm.”
Lúc này Mộ Thanh Giác mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, hưởng thụ âu yếm (hử?) trên đỉnh đầu, thầm nghĩ quả nhiên không nói chuyện tâm ma với sư huynh là đúng đắn, huống chi nội dung tâm ma kia… Nếu sư huynh biết được khẳng định sẽ tức giận.
“Mẫu thân, Bảo Bảo cũng muốn xoa xoa, xoa xoa Bảo Bảo đi.” Trừng mắt nhìn cái tên chiếm phúc lợi hàng ngày của mình, Đào Bảo ôm cái bụng tròn vo làm nũng.
Thấy thân thể dưới tay mình cứng nhắc trong nháy mắt, Tô Bạch hậm hực thu tay về, thầm mắng bản thân ấm đầu, nam chính mà cũng dám đụng vào, quay đầu chết thế nào cũng không biết.
Mộ Thanh Giác có chút mất mát và bất mãn, không nỡ để tay Tô Bạch rời đi, lại không thể vứt hết mặt mũi nói thẳng ra, dù sao cũng không thể nói với sư huynh là sư huynh cầu chà đạp ha?!
Chơi đùa đủ rồi, Tô Bạch nhớ tới chính sự, nói với nam chính: “Ngươi thăng cấp thần tốc, chỉ sợ căn cơ không ổn sẽ lưu lại họa về sau, nếu rảnh thì nên tới chỗ Hắc Bào Lão Nhân lãnh giáo một chút.”
“Hắc Bào Lão Nhân?” Sư huynh không đề cập tới, y cũng sắp quên mất còn có cái người này, chỉ là nghe giọng điệu sư huynh hình như rất thân quen với ông ta?
Tô Bạch nhàn nhạt ứng thanh. Một năm qua hắn thường mang Đào Bảo tới làm khách, thường xuyên qua lại cũng dần quen thuộc lẫn nhau, Hắc Bào Lão Nhân hiền lành cơ trí, học thức uyên bác, kinh nghiệm đây đó lại cực kỳ phong phú, tán gẫu với ông quả thực khiến người ta vô cùng vui vẻ.
Tầm mắt Mộ Thanh Giác làm như vô tình dừng ở đôi tay đang vuốt ve Đào Bảo, miệng nói: “Sư huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn, tâm phòng người không thể không có.”
Khóe miệng Tô Bạch run rẩy, anh bạn, người ngươi muốn ta đề phòng đã cho ngươi không ít thứ tốt đó, ngươi nói người ta như vậy thật sự ổn chứ?
Cơ mà vẫn lên tiếng giải thích: “Không cần lo lắng, người đó sư phụ có quen biết.”
Mộ Thanh Giác nhướng mày, lập tức thoải mái: “Khó trách ông ta có thể bình yên ở lại hậu sơn.”
Về quan hệ giữa Hắc Bào Lão Nhân và Minh Tịnh, ban đầu Tô Bạch không hề nghĩ tới, là Minh Tịnh chân nhân chủ động nói cho hắn biết.
Trên đời không có thứ gì giấu mãi được, số lượng chim tước trong khu rừng ở hậu sơn dần dần giảm bớt, gần như bị diệt sạch, các đệ tử trong tông môn cũng chầm chậm chú ý tới đại sư huynh nuôi một con Thao Thiết ‘mồm rộng’. Minh Tịnh chân nhân biết được liền gọi Tô Bạch tới, cẩn thận hỏi về lai lịch của Đào Bảo. Tô Bạch thành thật bẩm báo, cũng thuận miệng hỏi xem có nên cảnh giác Hắc Bào Lão Nhân thêm một chút không, ai biết Minh Tịnh chân nhân lại sang sảng cười, nói thẳng không cần, còn nói bản thân có quen người nọ, ông ta sẽ không gây bất lợi cho Vô Thượng tông.
“Vậy thì ta sẽ đi.” Mộ Thanh Giác đáp ứng, dù sao Hắc Bào Lão Nhân cũng xem như là có ân với y, coi như gặp mặt cảm tạ đi.
Tô Bạch: “Vậy là tốt rồi, cuộc tuyển chọn ngoại viện sắp bắt đầu, ngươi về chuẩn bị mấy ngày đi, tỷ thí cho tốt.”
Mộ Thanh Giác nhướng mi, sao cứ cảm thấy lúc sư huynh nói những lời này tuy rằng mặt không chút thay đổi, trong giọng nói lại có một chút hưng phấn, hắn nghĩ tới cái gì vậy? Chỉ là một cuộc tỷ thí, sư huynh sao lại hưng phấn? Có thể là vì mình có cơ hội được vào nội viện chăng, cơ mà hình như không giống a…
Áp chế nghi hoặc trong lòng, Mộ Thanh Giác xoay người cáo từ.
Tô Bạch nhìn nam chính rời đi, trong lòng đã sớm len lén xoa tay vui sướng. Sao hắn lại quên mất, sau khi nam chính xuất quan còn có trò hay chờ hắn nha, nam chính bá khí trắc lậu luôn luôn mắt cao hơn đầu bị người ta ‘—beep—‘!
Về chuyện này thì cụ thể chi tiết như sau:
Thời gian: Sau khi nam chính xuất quan, trước kỳ tuyển chọn ngoại viện.
Địa điểm: Ngoại viện.
Nhân vật: Mộ Thanh Giác, Điền Doanh Doanh.
Đạo cụ phụ trợ: ‘—beep—‘ dược.
Diễn biến sự việc: Thực xin lỗi, bởi vì không phù hợp tương quan của quốc gia và pháp quy của pháp luật nên nội dung này đã bị che chắn.
Nó đứng đầu bốn mùa; nó, nhiệt tình như lửa, bá đạo nội liễm; nó, chân thực nhiệt tình, thích giúp người thành công.
Bạn không thấy nó thúc đẩy bao nhiêu chuyện tốt, tác thành bao nhiêu đôi uyên ương, bao nhiêu đôi si niệm nhờ nó mà đến được với nhau, bao nhiêu tiểu thuyết nhờ nó mà chỉ trong một đêm đạt được số lượt xem cao nhất, bao nhiêu trạch nam trạch nữ canh giữ trước máy tính để tìm hình bóng nó.
Không sai, nó chính là ‘—beep—‘ dược vô cùng nổi tiếng trong tiểu thuyết, cho dù tâm tính ngươi kiên định cỡ nào, cho dù tu vi của ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh ra sao, ở trước mặt nó đều không có gì khác biệt. Chỉ cần một gói là thấy ngay hiệu quả, một đêm bảy lần đã không còn là giấc mơ nữa. Anh bạn, không tới thử một phát sao?
Vì thế đôi cẩu nam… à, hai người hữu tình nam chính và Điền Doanh Doanh sẽ thành thân thuộc.
Tính toán thời gian cũng trong khoảng hai, ba ngày tới, Tô Bạch cảm thấy bản thân rất tất yếu phải đi xem trò hay này. Xem hiện trường gì đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật kích động nha, hơn nữa, cũng lâu rồi không gặp em gái Hà Thanh, đúng là có chút nhớ nàng nha.
Ừm, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!
_________________
Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu, thiếu niên trước mặt đang nhắm mắt lại, hàng mi dày cong cong như chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động, ánh mặt trời chiếu lên làm nó phản xạ ra những quầng sáng nhàn nhạt, ngón tay trắng nõn đến gần như trong suốt nắm lấy cổ tay y, cảm giác lành lạnh ấy lại làm lòng y ấm đến lạ lùng.
Hơi hơi hít khí, trong ánh mắt tràn đầy si mê mà ngay bản thân cũng chưa từng phát giác, cho dù qua bao lâu đi chăng nữa, sư huynh vẫn là hình dáng thiếu niên đẹp đến chết người, rõ ràng là đệ tử nhập môn sớm nhất, rõ ràng lớn tuổi hơn rất nhiều đệ tử, năm tháng lại giống như vĩnh viễn cũng không lưu lại chút dấu vết gì trên mặt hắn. Dù là người tu tiên cũng ít ai có được dung mạo như thế, gương mặt người này luôn lạnh nhạt, như đóa hoa thanh lãnh, chưởng quản sự vụ của Vô Thượng tông, tậm lại không hề nhiễm một chút đen tối, phải biết là không có môn phái nào là thực sự sạch sẽ, cho dù mặt ngoài có bao nhiêu đạo mạo, sau lưng cũng không thể thiếu mưu mô.
Lúc mới vào tông môn, thể chất bỏ đi của y bị mấy đứa trẻ cùng được mang về cười nhạo, không ít kẻ trực tiếp hoặc ngầm bắt nạt y. Minh Thành không bao giờ quan tâm việc này, ngày nào gã cũng bận uống rượu, thời gian tỉnh táo vô cùng ít ỏi, sao rảnh đi chú ý đồ đệ của mình có chịu ủy khuất gì không. Mỗi lần như vậy, sư huynh đều sẽ xuất hiện giải cứu y, sau đó mấy đứa trẻ kia không còn dám gây khó dễ trước mặt y nữa, còn sau lưng, ha ha, việc sau lưng, lại có ai biết được, hình như y quên nói với sư huynh mình không phải một tên nhu nhược mặc người bắt nạt, những kẻ có ý đồ sau lưng y đều bị y hung hăng trừng trị. Y chưa bao giờ nghĩ tới việc làm một con thỏ nhỏ dịu ngoan vô hại, đây chẳng qua là giả bộ để lừa gạt kẻ khác thôi. Khi mấy đứa nhỏ kia không kiêng nể gì cười nhạo y là tạp chủng không cha không mẹ thể chất bỏ đi thì trong lòng y đã sớm nghĩ ra một trăm loại kế hoạch trả thù lại bọn chúng rồi. Chẳng qua những kế hoạch này cuối cùng bị một người ngăn cản, người kia bảo vệ y, thay y chặn những tổn thương, cho dù có lẽ y căn bản không cần hắn bảo vệ.
Người kia vĩnh viễn không biết, sở dĩ những đứa trẻ kia ghen ghét y, đại bộ phận lại chính là do hắn, sư huynh tựa như một viên minh châu chói lóa tuyệt thế, không ai có thể kháng cự lại không muốn tiếp cận hắn, mà đại sư huynh ưu tú tuấn dật như vậy thế nhưng chỉ đối xử đặc biệt với một tên bỏ đi cái gì cũng không có, chuyện này sao có thể không làm người khác đố kỵ đến phát cuồng? Nhưng dù vậy, y lại không sinh ra nổi chút ý trách cứ đối với người nọ, thậm chí còn có loại vui sướng tột cùng khi nhặt được trân bảo, giống như tự ngược mà chờ mong được người nọ trả thù giúp, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn mình thêm vài lần, cho dù là vì lo lắng mình nhỏ yếu sẽ bị người khác bắt nạt mà nảy sinh thương hại.
Từ đó về sau, y liền giấu kỹ tư tưởng áp lực âm u của mình ở tận sâu trong lòng, chỉ vì người kia, hắn luôn thích sự đơn thuần thiện lương, ngay từ đầu y đã biết thế.
Cho nên y thu hồi răng nanh, ngụy trang thành thỏ nhỏ nhu nhược được hắn bảo vệ, trốn sau người kia, hưởng thụ ấm áp và quan tâm mà hắn dành cho mình. Sau đó, quay người, ở một nơi mà không ai thấy được, dùng thủ đoạn của bản thân mà hung hăng trả thù.
Sư huynh của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết người được ngươi bảo vệ sau lưng từng làm gì với bọn nhỏ kia đâu. Mộ Thanh Giác mỉm cười, kỳ thực sư huynh không biết gì cũng rất tốt, hắn chỉ cần vĩnh viễn trải qua sinh hoạt an nhàn thanh tịnh như vậy là được rồi.
Quả thực đã nhảy vọt lên Trúc Cơ tầng năm, lần này nam chính bế quan thu hoạch được không ít a, về phần tâm ma vì sao không xuất hiện, Tô Bạch nhíu mày suy tư, chắc là do bản thân mình đã gây ra hiệu ứng bươm bướm, dù sao đi nữa, nói chung không có tâm ma phiền nhiễu là chuyện tốt, còn chuyện sau này, để sau này hẵng nói.
Mộ Thanh Giác lẳng lặng ngồi mặc cho thần thức của sư huynh lưu động trong cơ thể mình. Lần này bế quan y tốn không ít công phu, cả ngày lẫn đêm tĩnh tâm tu luyện, động lực cũng là vì không muốn người này coi thường mình, trong một năm ngắn ngủi đề cao đến Trúc Cơ tầng năm, rốt cục không còn trì trệ không tiến ở Luyện Khí kỳ, y có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là chờ mong phản ứng của Tô Bạch, y bức thiết muốn được Tô Bạch khẳng định và tán thưởng, lại kiêu căng không chịu nói ra kết quả bế quan của mình, trong lòng chờ đợi hắn có thể phát hiện.
Thấy sư huynh nhíu mày, Mộ Thanh Giác bối rối trong nháy mắt, nghĩ rằng chẳng lẽ sư huynh không hài lòng với kết quả lần bế quan này của mình, hay là, hay là hắn đã biết chuyện tâm ma…
Không, không có khả năng, Mộ Thanh Giác ổn định tâm thần, âm thầm chú ý thần sắc sư huynh, thu hết từng nét mặt của hắn vào đáy mắt, trong lòng không ngừng suy đoán, lần này tuy mình có gặp tâm ma, nhưng chưa hề lộ ra với ai, hơn nữa tâm ma đã bị y cẩn thận áp chế xuống, đúng, chỉ là áp chế, vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, nhưng như vậy là đủ, với tu vi của sư huynh thì chưa thể phát hiện được.
Nghĩ đến đây, tâm thần bối rối của Mộ Thanh Giác lập tức yên ổn lại, thử thăm dò mở miệng, “Sư huynh?”
Tô Bạch hoàn hồn, thấy thần sắc nam chính, tưởng là bộ dạng của mình đã dọa y, liền dựa theo động tác dỗ dành Đào Bảo vươn tay xoa nhẹ đầu y mấy cái. Vì có chút kiêng kị với nam chính, động tác này lại càng thêm mềm nhẹ, lại nghĩ rằng, trẻ con ấy à, nói chung là cần người lớn khẳng định và cổ vũ, liền nói: “Ngươi làm tốt lắm.”
Lúc này Mộ Thanh Giác mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, hưởng thụ âu yếm (hử?) trên đỉnh đầu, thầm nghĩ quả nhiên không nói chuyện tâm ma với sư huynh là đúng đắn, huống chi nội dung tâm ma kia… Nếu sư huynh biết được khẳng định sẽ tức giận.
“Mẫu thân, Bảo Bảo cũng muốn xoa xoa, xoa xoa Bảo Bảo đi.” Trừng mắt nhìn cái tên chiếm phúc lợi hàng ngày của mình, Đào Bảo ôm cái bụng tròn vo làm nũng.
Thấy thân thể dưới tay mình cứng nhắc trong nháy mắt, Tô Bạch hậm hực thu tay về, thầm mắng bản thân ấm đầu, nam chính mà cũng dám đụng vào, quay đầu chết thế nào cũng không biết.
Mộ Thanh Giác có chút mất mát và bất mãn, không nỡ để tay Tô Bạch rời đi, lại không thể vứt hết mặt mũi nói thẳng ra, dù sao cũng không thể nói với sư huynh là sư huynh cầu chà đạp ha?!
Chơi đùa đủ rồi, Tô Bạch nhớ tới chính sự, nói với nam chính: “Ngươi thăng cấp thần tốc, chỉ sợ căn cơ không ổn sẽ lưu lại họa về sau, nếu rảnh thì nên tới chỗ Hắc Bào Lão Nhân lãnh giáo một chút.”
“Hắc Bào Lão Nhân?” Sư huynh không đề cập tới, y cũng sắp quên mất còn có cái người này, chỉ là nghe giọng điệu sư huynh hình như rất thân quen với ông ta?
Tô Bạch nhàn nhạt ứng thanh. Một năm qua hắn thường mang Đào Bảo tới làm khách, thường xuyên qua lại cũng dần quen thuộc lẫn nhau, Hắc Bào Lão Nhân hiền lành cơ trí, học thức uyên bác, kinh nghiệm đây đó lại cực kỳ phong phú, tán gẫu với ông quả thực khiến người ta vô cùng vui vẻ.
Tầm mắt Mộ Thanh Giác làm như vô tình dừng ở đôi tay đang vuốt ve Đào Bảo, miệng nói: “Sư huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn, tâm phòng người không thể không có.”
Khóe miệng Tô Bạch run rẩy, anh bạn, người ngươi muốn ta đề phòng đã cho ngươi không ít thứ tốt đó, ngươi nói người ta như vậy thật sự ổn chứ?
Cơ mà vẫn lên tiếng giải thích: “Không cần lo lắng, người đó sư phụ có quen biết.”
Mộ Thanh Giác nhướng mày, lập tức thoải mái: “Khó trách ông ta có thể bình yên ở lại hậu sơn.”
Về quan hệ giữa Hắc Bào Lão Nhân và Minh Tịnh, ban đầu Tô Bạch không hề nghĩ tới, là Minh Tịnh chân nhân chủ động nói cho hắn biết.
Trên đời không có thứ gì giấu mãi được, số lượng chim tước trong khu rừng ở hậu sơn dần dần giảm bớt, gần như bị diệt sạch, các đệ tử trong tông môn cũng chầm chậm chú ý tới đại sư huynh nuôi một con Thao Thiết ‘mồm rộng’. Minh Tịnh chân nhân biết được liền gọi Tô Bạch tới, cẩn thận hỏi về lai lịch của Đào Bảo. Tô Bạch thành thật bẩm báo, cũng thuận miệng hỏi xem có nên cảnh giác Hắc Bào Lão Nhân thêm một chút không, ai biết Minh Tịnh chân nhân lại sang sảng cười, nói thẳng không cần, còn nói bản thân có quen người nọ, ông ta sẽ không gây bất lợi cho Vô Thượng tông.
“Vậy thì ta sẽ đi.” Mộ Thanh Giác đáp ứng, dù sao Hắc Bào Lão Nhân cũng xem như là có ân với y, coi như gặp mặt cảm tạ đi.
Tô Bạch: “Vậy là tốt rồi, cuộc tuyển chọn ngoại viện sắp bắt đầu, ngươi về chuẩn bị mấy ngày đi, tỷ thí cho tốt.”
Mộ Thanh Giác nhướng mi, sao cứ cảm thấy lúc sư huynh nói những lời này tuy rằng mặt không chút thay đổi, trong giọng nói lại có một chút hưng phấn, hắn nghĩ tới cái gì vậy? Chỉ là một cuộc tỷ thí, sư huynh sao lại hưng phấn? Có thể là vì mình có cơ hội được vào nội viện chăng, cơ mà hình như không giống a…
Áp chế nghi hoặc trong lòng, Mộ Thanh Giác xoay người cáo từ.
Tô Bạch nhìn nam chính rời đi, trong lòng đã sớm len lén xoa tay vui sướng. Sao hắn lại quên mất, sau khi nam chính xuất quan còn có trò hay chờ hắn nha, nam chính bá khí trắc lậu luôn luôn mắt cao hơn đầu bị người ta ‘—beep—‘!
Về chuyện này thì cụ thể chi tiết như sau:
Thời gian: Sau khi nam chính xuất quan, trước kỳ tuyển chọn ngoại viện.
Địa điểm: Ngoại viện.
Nhân vật: Mộ Thanh Giác, Điền Doanh Doanh.
Đạo cụ phụ trợ: ‘—beep—‘ dược.
Diễn biến sự việc: Thực xin lỗi, bởi vì không phù hợp tương quan của quốc gia và pháp quy của pháp luật nên nội dung này đã bị che chắn.
Nó đứng đầu bốn mùa; nó, nhiệt tình như lửa, bá đạo nội liễm; nó, chân thực nhiệt tình, thích giúp người thành công.
Bạn không thấy nó thúc đẩy bao nhiêu chuyện tốt, tác thành bao nhiêu đôi uyên ương, bao nhiêu đôi si niệm nhờ nó mà đến được với nhau, bao nhiêu tiểu thuyết nhờ nó mà chỉ trong một đêm đạt được số lượt xem cao nhất, bao nhiêu trạch nam trạch nữ canh giữ trước máy tính để tìm hình bóng nó.
Không sai, nó chính là ‘—beep—‘ dược vô cùng nổi tiếng trong tiểu thuyết, cho dù tâm tính ngươi kiên định cỡ nào, cho dù tu vi của ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh ra sao, ở trước mặt nó đều không có gì khác biệt. Chỉ cần một gói là thấy ngay hiệu quả, một đêm bảy lần đã không còn là giấc mơ nữa. Anh bạn, không tới thử một phát sao?
Vì thế đôi cẩu nam… à, hai người hữu tình nam chính và Điền Doanh Doanh sẽ thành thân thuộc.
Tính toán thời gian cũng trong khoảng hai, ba ngày tới, Tô Bạch cảm thấy bản thân rất tất yếu phải đi xem trò hay này. Xem hiện trường gì đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật kích động nha, hơn nữa, cũng lâu rồi không gặp em gái Hà Thanh, đúng là có chút nhớ nàng nha.
Ừm, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!
_________________
Tác giả :
Thẩm Hề Hòa