Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 81
EDIT: BONNIE
Là một con yêu tinh, đột nhiên bị con người thổ lộ.
Thậm chí còn có chút không phản ứng kịp.
Đàm Khanh nhìn mấy chồng Mao gia gia thật dày trên tủ đầu giường, lại quay đầu nhìn Hạ Minh Ngọc trên giường một chút, tìm tòi một vòng trong đầu: "Hẹn hò là hẹn hò giống trong phim truyền hình sao?"
Hạ Minh Ngọc hơi lật người về phía bên trái, đặt Đàm Khanh vốn đang ôm vào lòng dưới người, thấp giọng nói: "Ừm."
Đàm Khanh nghĩ nghĩ, hiếu kì nói: "Chính là hẹn hò kiểu ngược rồi ngược rồi ngược rồi sau đó lập tức sẽ đến kết thúc sao?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc dùng một cánh tay chống đỡ cơ thể, một cái tay khác đặt ở dưới gáy Đàm Khanh không kề đến gối: "Không phải."
Đàm Khanh: "Ài..."
Hạ Minh Ngọc cúi người, nhấc luôn cả gáy Đàm Khanh lên.
Sau đó đôi môi chạm vào nhau, dán chặt, triền miên.
Anh hôn Đàm Khanh thật mạnh.
Đàm Khanh đã không có bản lĩnh cũng không có kỹ thuật hôn bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đành phải bám chặt lấy vai Hạ Minh Ngọc, đến khi vất vả lắm mới được thả ra thì thở hổn hển hai cái.
Đang muốn phê bình Hạ Minh Ngọc, liền thấy người đè ở trên lại cúi đầu xuống.
Lần này không hôn môi.
Mà là rất dịu dàng hôn một cái lên trên tai hắn.
"Không ngược, cũng không phải đến kết thúc."
Hạ Minh Ngọc vén mấy sợi tóc trên trán Đàm Khanh ra, nói khẽ, "Là chính thức, lâu dài, một và một, cam kết quan hệ chồng chồng với nhau."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, đôi mắt vừa đen vừa sáng không ngừng quay tròn.
Hạ Minh Ngọc chống người cúi đầu, thu hết biểu cảm trên mặt Đàm Khanh vào mắt.
Mờ mịt.
Không quá xác định.
Nhếch môi suy nghĩ.
Giở trò.
Đầu óc đang còn nghi ngờ đột nhiên thay đổi thành tính toán chi li.
Thương nhân làm ăn lớn thường xuyên có kiên nhẫn và suy nghĩ toàn cục, cho nên dường như Hạ Minh Ngọc hoàn toàn không vội, chỉ là không nhúc nhích đè Đàm Khanh hơi có vẻ mảnh khảnh dưới thân, cũng không quá phận, cũng không có chút nhượng bộ nào.
Trăm ngàn năm qua Đàm Khanh bướng bỉnh đã quen, lúc này bị Hạ Minh Ngọc đè như vậy, lại phải đưa ra quyết định quan trọng, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ảnh hưởng.
Thế là hắn cẩn thận chọc chọc cơ bụng, lông mi dài run lên.
Tiếp đó cong khóe môi, siêu ngoan ngoãn nở nụ cười: "Hì hì, tui có thể không trả lời không."
Hạ Minh Ngọc dịu dàng đè cái tay đang làm loạn của Đàm Khanh xuống, ôn hòa nói: "Không thể."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh ấm ức nhăn chóp mũi, không mấy vui vẻ hừ một tiếng nho nhỏ.
Có thể là bởi vì bản thân đã là ca sĩ lưu lượng, giọng của Đàm Khanh luôn luôn rất dễ nghe.
Nhất là loại giọng mũi mang theo vẻ nũng nịu và không vui này, nghe vào vừa ngoan vừa mềm, khiến cho người ta hận không thể đưa tay xoa bóp, tốt nhất là làm khóc mới tốt.
Không chỉ là ngay lúc này, mà còn vào lúc ở trên giường cầu xin tha thứ.
Hạ Minh Ngọc không cẩn thận nghĩ chệch đi, vẻ mặt trong nháy mắt tối đi mấy phần, nhìn về phía Đàm Khanh đang giở trò bên dưới cũng có thêm chút nhẫn nại.
Đàm Khanh còn đang nhìn trái nhìn phải tính toán, trong phút chốc không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Hạ Minh Ngọc.
Nửa ngày sau.
Đàm Khanh còn chưa nghĩ xong.
Mà Hạ Minh Ngọc đã không phân rõ rốt cuộc là mình phát sốt mới nóng, hay là lúc này đang nóng trong lòng.
Anh hít sâu một hơi, hầu kết lăn lăn trên dưới, tới gần bên tai Đàm Khanh, cố gắng trầm giọng xuống: "Phải nghiêm túc nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ... Nghĩ kỹ chưa?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi nóng trên người Hạ Minh Ngọc rất nhanh đã trùm lên trên người Đàm Khanh.
Đàm Khanh nóng đến mức vô ý thức thè lưỡi ra thở hơn nửa ngày, tiếp đó lại vừa tính toán trong lòng, vừa xòe ngón tay ra đếm để bảo đảm không tính sai.
Sau đó vui vẻ gật đầu với Hạ Minh Ngọc: "Nghĩ kỹ rồi!"
Cuối cùng Hạ Minh Ngọc vẫn không nhịn được, lại cúi người hôn Đàm Khanh một cái thật dài, khó chịu khàn giọng nói: "Nghĩ kỹ... cái gì?"
Đèn dài trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ treo trên tường.
Khuôn mặt Đàm Khanh hiện ra một tầng mỏng màu đỏ, trông vừa diễm lệ lại xinh đẹp dưới ánh đèn vàng.
Hắn cong mắt cười một tiếng với Hạ Minh Ngọc, sau đó đưa tay ra bám lên cánh tay Hạ Minh Ngọc: "Nếu như hai người chúng ta hẹn hò, anh sẽ tặng tui chín mươi chín đóa hoa hồng chứ?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Cái tay Hạ Minh Ngọc vốn đang đặt lên trên cổ tay phải của Đàm Khanh trượt xuống đến bên hông Đàm Khanh: "Mua. Chín trăm chín mươi chín bông, hái vào lúc rạng sáng, vận chuyển bằng đường hàng không từ nước Áo, mang theo cả giọt sương tới, có đồng ý không?"
Đàm Khanh quê mùa chưa từng đến Áo cũng chưa từng thấy chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, trầm tư một hồi mà cũng không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng mà nghe vậy cũng khá là ngầu.
Thôi.
Đàm Khanh miễn cưỡng nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển câu hỏi: "Vậy, về sau vào ngày kỷ niệm, anh có tặng cho tui một món quà nhỏ không?"
Hạ Minh Ngọc rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Đàm Khanh rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ là đang nghĩ cái gì.
Anh đưa tay nhéo chóp mũi Đàm Khanh một cái: "Được. Ngày kỷ niệm hẹn hò, ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn, tròn năm năm, tròn mười năm, tròn năm mươi năm, đều tặng quà cho em."
So sánh với chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng vừa nãy không thể tưởng tượng ra nổi, có thể tự mình tưởng tượng ra món quà nhỏ vẫn khiến hồ ly ngốc khá hài lòng.
Thế là Đàm Khanh siêu vui vẻ duỗi hai cái chân dài ra bám lên người Hạ Minh Ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh vì cực kì mong đợi.
Dường như hắn cảm thấy mình yêu cầu hơi nhiều, lại không bỏ được cái nào, đành phải đổi ngón tay, thăm dò tiến đến bên người Hạ Minh Ngọc: "Nè nè nè, chúng ta có đến công viên trò chơi hẹn hò không? Có phải chơi vòng quay mặt trời hẹn thề cả đời không? Còn có thể hôn hôn trên vòng quay nữa!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc từ hồi tiểu học đến năm nay đã gần ba mươi tuổi, chỉ may mắn ngồi xem một bộ phim thần tượng với Liêu Nhàn một lần thời cấp hai.
Tất cả cảnh tượng trong đó đã bao gồm những vấn đề quan trọng mà Đàm Khanh vừa mới nói.
Đương nhiên, không chỉ có chừng này.
Vì để tạo ra bầu không khí lãng mạn cho phim thần tượng, còn có rất nhiều bong bóng màu hồng.
Hạ Minh Ngọc tự nhận từ trước đến nay mình vẫn luôn khiêm tốn chững chạc, vậy mà lúc này đột nhiên cảm thấy may mắn vì trí nhớ của mình cũng coi như tốt, đến bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng nhớ rõ kịch bản phim thần tượng.
Chủ yếu là lúc ấy còn trẻ, thực sự cảm thấy từ kịch bản đến tình cảm của phim thần tượng đều không thực tế, không hợp lí lắm.
Trong hiện thực sợ là chỉ có đồ đần mới yêu đương như thế.
Lại không nghĩ rằng...
Hạ Minh Ngọc có chút đau đầu nhìn thoáng qua Đàm Khanh bị mình đặt ở dưới thân, trên mặt viết đầy vẻ muốn sóng vai với kịch bản phim thần tượng—
Được rồi.
Đều do lúc ấy còn rất trẻ.
Tổng giám đốc Hạ từ bỏ ranh giới cuối cùng, lại ôm người mềm mại trong lòng hôn hai cái, không hề lui bước thấp giọng nói: "Được, chờ đến cuối tuần em quay xong trở về, chúng ta sẽ đi công viên trò chơi. Chơi vòng quay mặt trời. Anh sẽ dẫn em chơi cả vòng quay ngựa gỗ nữa, có được không?"
Đàm Khanh liền động tâm trong nháy mắt, dựng thẳng hai ngón tay lên: "Vậy chơi hai lần!"
Hạ Minh Ngọc nắm cái tay không thành thật của Đàm Khanh lại, chậm rãi nói: "Còn muốn cái gì nữa?"
Đàm Khanh hiển nhiên đã không chống đỡ được trong sự tấn công của viên đạn bọc đường, nghiêm túc sờ cằm nghĩ hơn nửa ngày, mới nghĩ tới hai tình tiết: "Còn nữa còn nữa! Anh..."
Hạ Minh Ngọc: "Hửm?"
Đàm Khanh ngượng ngùng dùng chân cọ xát Hạ Minh Ngọc, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Vậy... anh có mua nhẫn kim cương lớn cho tui không? Chúng ta cũng có hôn lễ thảm đỏ thật bự trên bãi cỏ sao? Chính là loại hôn lễ siêu lợi hại có rất nhiều người đến đó!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Hạ Minh Ngọc cuối cùng đã hoàn toàn rơi xuống.
Không phải từ chối.
Cũng không phải do dự.
Chỉ là —
Hạ Minh Ngọc cong môi, ý cười không kiềm được chậm rãi tràn ra từ đáy mắt.
Anh nắm chặt lấy cái tay đặt sau thắt lưng của Đàm Khanh, dễ như trở bàn tay kéo đến vị trí tim.
Hạ Minh Ngọc hôn đỉnh đầu Đàm Khanh một cái: "Nếu như có rất nhiều người tới, toàn thế giới đều biết chúng ta kết hôn, em có sợ không?"
Đàm Khanh đã bay đến trên lưng vòng quay ngựa gỗ rồi: "Tại sao phải sợ nha?"
Ánh mắt Hạ Minh Ngọc vừa u ám vừa sâu xa, khóa chặt Đàm Khanh lại: "Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta kết hôn, em sẽ không có cơ hội tìm người khác... nhìn người khác, có chuyện xấu cùng người khác nữa, có biết không?"
Đàm Khanh không quá hiểu lắm, thò đầu ra khỏi lòng Hạ Minh Ngọc.
Có vẻ như chăm chú nghĩ một hồi, sau đó mới khẽ gật đầu: "Ừm ừm. Tui biết, trên TV cũng nói như vậy! Nếu như hai người đã kết hôn mà lại đi tìm người khác, đó chính là... công khai xu hướng giới tính?"
Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ uốn nắn cách dùng từ của Đàm Khanh: "Là ngoại tình."
Yêu quái trên núi mù chữ trình độ cao, trình độ văn hóa thấp nghiêm túc nằm trong lòng Hạ Minh Ngọc học tập hai từ mới.
Sau đó vỗ ngực một cái, đang muốn ngoan ngoãn bảo đảm với thầy giáo Hạ.
Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Thế nhưng Hạ Minh Ngọc, trước đó tui nhìn thấy trên Weibo, bọn họ đều nói hai người đàn ông đi kết hôn sẽ không có quyển sổ đỏ gì đó..."
Hạ Minh Ngọc ngắt lời Đàm Khanh: "Chúng ta đi Las Vegas, ngày mai đi luôn."
Đàm Khanh tìm kiếm trong số những thành phố mà mình biết nửa ngày, tủi thân nói: "A, thế nhưng Las Vegas ở đâu?"
Hạ Minh Ngọc vuốt vuốt tóc Đàm Khanh: "Anh dẫn em đi. Lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Lâm Vũ sẽ gọi điện cho đạo diễn, em có hành lý gì muốn thu dọn không?"
Trực giác của động vật nhỏ khiến Đàm Khanh luôn cảm giác mình đang đứng ở biên giới lên trên thuyền hải tặc.
Hắn rụt rè liếc nhìn Hạ Minh Ngọc: "Anh, anh xử lý xuất viện nhanh như vậy không tốt lắm đâu... Tui, hình như trốn việc cũng không tốt lắm..."
"Không có gì là không tốt cả."
Hạ Minh Ngọc hôn Đàm Khanh đang nghi ngờ đời hồ trong lòng, ôn nhu dụ dỗ nói, "Chúng ta đăng kí xong trở về sẽ làm hôn lễ."
"Sẽ tổ chức bữa tiệc kết hôn trên bãi cỏ mà em thích nhất, chúng ta sẽ bao cả khách sạn bảy sao ở thành phố J, bao luôn cả con phố và làng du lịch xung quanh, cuồng hoan ba ngày."
Đàm Khanh: "..."
Hạ Minh Ngọc hôn lên vành tai Đàm Khanh: "Một viên sapphire trân quý nhất của nhà họ Hạ, 20 carat, độ tinh khiết FL(*) do người đãi vàng ở Nam Phi để lại từ thập kỷ 20 thế kỷ trước, một viên duy nhất trên thế giới. Cắt nó làm thành một chiếc nhẫn kim cương cho em, có thích không?"
(*) FL là thang đo cấp độ tinh khiết của kim cương: Không có tỳ vết, không có đốm mờ cả bên trong lẫn bên ngoài kim cương.
Đàm Khanh: "..."
Bị viên đạn bọc đường đánh cho đau lưng - Đàm Khanh mơ mơ hồ hồ bám lấy vai Hạ Minh Ngọc, ngửa mặt lên, đang muốn lấy lại chút suy nghĩ lí tính bị tiền tài thế lực đánh ngã.
Còn chưa thành công.
Đã bị Hạ Minh Ngọc kéo vào trong lòng, vuốt vuốt mông: "Đàm Khanh, có được không?"
Đàm Khanh: "Hức... được được được."
Đàm Khanh bị sờ đến run chân, lại bị vòng quay mặt trời, vòng quay ngựa gỗ và hôn lễ lớn trên bãi cỏ nện cho choáng đầu hoa mắt, hắn uốn éo trong lòng Hạ Minh Ngọc, chật vật nghĩ một hồi, mới mềm giọng nói: "Kết hôn thì kết hôn... Hạ Minh Ngọc, tui sẽ bảo vệ anh thật tốt, không vượt quá giới hạn, chờ anh già rồi cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu..."
Là một con yêu tinh, đột nhiên bị con người thổ lộ.
Thậm chí còn có chút không phản ứng kịp.
Đàm Khanh nhìn mấy chồng Mao gia gia thật dày trên tủ đầu giường, lại quay đầu nhìn Hạ Minh Ngọc trên giường một chút, tìm tòi một vòng trong đầu: "Hẹn hò là hẹn hò giống trong phim truyền hình sao?"
Hạ Minh Ngọc hơi lật người về phía bên trái, đặt Đàm Khanh vốn đang ôm vào lòng dưới người, thấp giọng nói: "Ừm."
Đàm Khanh nghĩ nghĩ, hiếu kì nói: "Chính là hẹn hò kiểu ngược rồi ngược rồi ngược rồi sau đó lập tức sẽ đến kết thúc sao?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc dùng một cánh tay chống đỡ cơ thể, một cái tay khác đặt ở dưới gáy Đàm Khanh không kề đến gối: "Không phải."
Đàm Khanh: "Ài..."
Hạ Minh Ngọc cúi người, nhấc luôn cả gáy Đàm Khanh lên.
Sau đó đôi môi chạm vào nhau, dán chặt, triền miên.
Anh hôn Đàm Khanh thật mạnh.
Đàm Khanh đã không có bản lĩnh cũng không có kỹ thuật hôn bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đành phải bám chặt lấy vai Hạ Minh Ngọc, đến khi vất vả lắm mới được thả ra thì thở hổn hển hai cái.
Đang muốn phê bình Hạ Minh Ngọc, liền thấy người đè ở trên lại cúi đầu xuống.
Lần này không hôn môi.
Mà là rất dịu dàng hôn một cái lên trên tai hắn.
"Không ngược, cũng không phải đến kết thúc."
Hạ Minh Ngọc vén mấy sợi tóc trên trán Đàm Khanh ra, nói khẽ, "Là chính thức, lâu dài, một và một, cam kết quan hệ chồng chồng với nhau."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, đôi mắt vừa đen vừa sáng không ngừng quay tròn.
Hạ Minh Ngọc chống người cúi đầu, thu hết biểu cảm trên mặt Đàm Khanh vào mắt.
Mờ mịt.
Không quá xác định.
Nhếch môi suy nghĩ.
Giở trò.
Đầu óc đang còn nghi ngờ đột nhiên thay đổi thành tính toán chi li.
Thương nhân làm ăn lớn thường xuyên có kiên nhẫn và suy nghĩ toàn cục, cho nên dường như Hạ Minh Ngọc hoàn toàn không vội, chỉ là không nhúc nhích đè Đàm Khanh hơi có vẻ mảnh khảnh dưới thân, cũng không quá phận, cũng không có chút nhượng bộ nào.
Trăm ngàn năm qua Đàm Khanh bướng bỉnh đã quen, lúc này bị Hạ Minh Ngọc đè như vậy, lại phải đưa ra quyết định quan trọng, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ảnh hưởng.
Thế là hắn cẩn thận chọc chọc cơ bụng, lông mi dài run lên.
Tiếp đó cong khóe môi, siêu ngoan ngoãn nở nụ cười: "Hì hì, tui có thể không trả lời không."
Hạ Minh Ngọc dịu dàng đè cái tay đang làm loạn của Đàm Khanh xuống, ôn hòa nói: "Không thể."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh ấm ức nhăn chóp mũi, không mấy vui vẻ hừ một tiếng nho nhỏ.
Có thể là bởi vì bản thân đã là ca sĩ lưu lượng, giọng của Đàm Khanh luôn luôn rất dễ nghe.
Nhất là loại giọng mũi mang theo vẻ nũng nịu và không vui này, nghe vào vừa ngoan vừa mềm, khiến cho người ta hận không thể đưa tay xoa bóp, tốt nhất là làm khóc mới tốt.
Không chỉ là ngay lúc này, mà còn vào lúc ở trên giường cầu xin tha thứ.
Hạ Minh Ngọc không cẩn thận nghĩ chệch đi, vẻ mặt trong nháy mắt tối đi mấy phần, nhìn về phía Đàm Khanh đang giở trò bên dưới cũng có thêm chút nhẫn nại.
Đàm Khanh còn đang nhìn trái nhìn phải tính toán, trong phút chốc không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Hạ Minh Ngọc.
Nửa ngày sau.
Đàm Khanh còn chưa nghĩ xong.
Mà Hạ Minh Ngọc đã không phân rõ rốt cuộc là mình phát sốt mới nóng, hay là lúc này đang nóng trong lòng.
Anh hít sâu một hơi, hầu kết lăn lăn trên dưới, tới gần bên tai Đàm Khanh, cố gắng trầm giọng xuống: "Phải nghiêm túc nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ... Nghĩ kỹ chưa?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi nóng trên người Hạ Minh Ngọc rất nhanh đã trùm lên trên người Đàm Khanh.
Đàm Khanh nóng đến mức vô ý thức thè lưỡi ra thở hơn nửa ngày, tiếp đó lại vừa tính toán trong lòng, vừa xòe ngón tay ra đếm để bảo đảm không tính sai.
Sau đó vui vẻ gật đầu với Hạ Minh Ngọc: "Nghĩ kỹ rồi!"
Cuối cùng Hạ Minh Ngọc vẫn không nhịn được, lại cúi người hôn Đàm Khanh một cái thật dài, khó chịu khàn giọng nói: "Nghĩ kỹ... cái gì?"
Đèn dài trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ treo trên tường.
Khuôn mặt Đàm Khanh hiện ra một tầng mỏng màu đỏ, trông vừa diễm lệ lại xinh đẹp dưới ánh đèn vàng.
Hắn cong mắt cười một tiếng với Hạ Minh Ngọc, sau đó đưa tay ra bám lên cánh tay Hạ Minh Ngọc: "Nếu như hai người chúng ta hẹn hò, anh sẽ tặng tui chín mươi chín đóa hoa hồng chứ?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Cái tay Hạ Minh Ngọc vốn đang đặt lên trên cổ tay phải của Đàm Khanh trượt xuống đến bên hông Đàm Khanh: "Mua. Chín trăm chín mươi chín bông, hái vào lúc rạng sáng, vận chuyển bằng đường hàng không từ nước Áo, mang theo cả giọt sương tới, có đồng ý không?"
Đàm Khanh quê mùa chưa từng đến Áo cũng chưa từng thấy chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, trầm tư một hồi mà cũng không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng mà nghe vậy cũng khá là ngầu.
Thôi.
Đàm Khanh miễn cưỡng nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển câu hỏi: "Vậy, về sau vào ngày kỷ niệm, anh có tặng cho tui một món quà nhỏ không?"
Hạ Minh Ngọc rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Đàm Khanh rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ là đang nghĩ cái gì.
Anh đưa tay nhéo chóp mũi Đàm Khanh một cái: "Được. Ngày kỷ niệm hẹn hò, ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn, tròn năm năm, tròn mười năm, tròn năm mươi năm, đều tặng quà cho em."
So sánh với chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng vừa nãy không thể tưởng tượng ra nổi, có thể tự mình tưởng tượng ra món quà nhỏ vẫn khiến hồ ly ngốc khá hài lòng.
Thế là Đàm Khanh siêu vui vẻ duỗi hai cái chân dài ra bám lên người Hạ Minh Ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh vì cực kì mong đợi.
Dường như hắn cảm thấy mình yêu cầu hơi nhiều, lại không bỏ được cái nào, đành phải đổi ngón tay, thăm dò tiến đến bên người Hạ Minh Ngọc: "Nè nè nè, chúng ta có đến công viên trò chơi hẹn hò không? Có phải chơi vòng quay mặt trời hẹn thề cả đời không? Còn có thể hôn hôn trên vòng quay nữa!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc từ hồi tiểu học đến năm nay đã gần ba mươi tuổi, chỉ may mắn ngồi xem một bộ phim thần tượng với Liêu Nhàn một lần thời cấp hai.
Tất cả cảnh tượng trong đó đã bao gồm những vấn đề quan trọng mà Đàm Khanh vừa mới nói.
Đương nhiên, không chỉ có chừng này.
Vì để tạo ra bầu không khí lãng mạn cho phim thần tượng, còn có rất nhiều bong bóng màu hồng.
Hạ Minh Ngọc tự nhận từ trước đến nay mình vẫn luôn khiêm tốn chững chạc, vậy mà lúc này đột nhiên cảm thấy may mắn vì trí nhớ của mình cũng coi như tốt, đến bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng nhớ rõ kịch bản phim thần tượng.
Chủ yếu là lúc ấy còn trẻ, thực sự cảm thấy từ kịch bản đến tình cảm của phim thần tượng đều không thực tế, không hợp lí lắm.
Trong hiện thực sợ là chỉ có đồ đần mới yêu đương như thế.
Lại không nghĩ rằng...
Hạ Minh Ngọc có chút đau đầu nhìn thoáng qua Đàm Khanh bị mình đặt ở dưới thân, trên mặt viết đầy vẻ muốn sóng vai với kịch bản phim thần tượng—
Được rồi.
Đều do lúc ấy còn rất trẻ.
Tổng giám đốc Hạ từ bỏ ranh giới cuối cùng, lại ôm người mềm mại trong lòng hôn hai cái, không hề lui bước thấp giọng nói: "Được, chờ đến cuối tuần em quay xong trở về, chúng ta sẽ đi công viên trò chơi. Chơi vòng quay mặt trời. Anh sẽ dẫn em chơi cả vòng quay ngựa gỗ nữa, có được không?"
Đàm Khanh liền động tâm trong nháy mắt, dựng thẳng hai ngón tay lên: "Vậy chơi hai lần!"
Hạ Minh Ngọc nắm cái tay không thành thật của Đàm Khanh lại, chậm rãi nói: "Còn muốn cái gì nữa?"
Đàm Khanh hiển nhiên đã không chống đỡ được trong sự tấn công của viên đạn bọc đường, nghiêm túc sờ cằm nghĩ hơn nửa ngày, mới nghĩ tới hai tình tiết: "Còn nữa còn nữa! Anh..."
Hạ Minh Ngọc: "Hửm?"
Đàm Khanh ngượng ngùng dùng chân cọ xát Hạ Minh Ngọc, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Vậy... anh có mua nhẫn kim cương lớn cho tui không? Chúng ta cũng có hôn lễ thảm đỏ thật bự trên bãi cỏ sao? Chính là loại hôn lễ siêu lợi hại có rất nhiều người đến đó!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Hạ Minh Ngọc cuối cùng đã hoàn toàn rơi xuống.
Không phải từ chối.
Cũng không phải do dự.
Chỉ là —
Hạ Minh Ngọc cong môi, ý cười không kiềm được chậm rãi tràn ra từ đáy mắt.
Anh nắm chặt lấy cái tay đặt sau thắt lưng của Đàm Khanh, dễ như trở bàn tay kéo đến vị trí tim.
Hạ Minh Ngọc hôn đỉnh đầu Đàm Khanh một cái: "Nếu như có rất nhiều người tới, toàn thế giới đều biết chúng ta kết hôn, em có sợ không?"
Đàm Khanh đã bay đến trên lưng vòng quay ngựa gỗ rồi: "Tại sao phải sợ nha?"
Ánh mắt Hạ Minh Ngọc vừa u ám vừa sâu xa, khóa chặt Đàm Khanh lại: "Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta kết hôn, em sẽ không có cơ hội tìm người khác... nhìn người khác, có chuyện xấu cùng người khác nữa, có biết không?"
Đàm Khanh không quá hiểu lắm, thò đầu ra khỏi lòng Hạ Minh Ngọc.
Có vẻ như chăm chú nghĩ một hồi, sau đó mới khẽ gật đầu: "Ừm ừm. Tui biết, trên TV cũng nói như vậy! Nếu như hai người đã kết hôn mà lại đi tìm người khác, đó chính là... công khai xu hướng giới tính?"
Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ uốn nắn cách dùng từ của Đàm Khanh: "Là ngoại tình."
Yêu quái trên núi mù chữ trình độ cao, trình độ văn hóa thấp nghiêm túc nằm trong lòng Hạ Minh Ngọc học tập hai từ mới.
Sau đó vỗ ngực một cái, đang muốn ngoan ngoãn bảo đảm với thầy giáo Hạ.
Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Thế nhưng Hạ Minh Ngọc, trước đó tui nhìn thấy trên Weibo, bọn họ đều nói hai người đàn ông đi kết hôn sẽ không có quyển sổ đỏ gì đó..."
Hạ Minh Ngọc ngắt lời Đàm Khanh: "Chúng ta đi Las Vegas, ngày mai đi luôn."
Đàm Khanh tìm kiếm trong số những thành phố mà mình biết nửa ngày, tủi thân nói: "A, thế nhưng Las Vegas ở đâu?"
Hạ Minh Ngọc vuốt vuốt tóc Đàm Khanh: "Anh dẫn em đi. Lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Lâm Vũ sẽ gọi điện cho đạo diễn, em có hành lý gì muốn thu dọn không?"
Trực giác của động vật nhỏ khiến Đàm Khanh luôn cảm giác mình đang đứng ở biên giới lên trên thuyền hải tặc.
Hắn rụt rè liếc nhìn Hạ Minh Ngọc: "Anh, anh xử lý xuất viện nhanh như vậy không tốt lắm đâu... Tui, hình như trốn việc cũng không tốt lắm..."
"Không có gì là không tốt cả."
Hạ Minh Ngọc hôn Đàm Khanh đang nghi ngờ đời hồ trong lòng, ôn nhu dụ dỗ nói, "Chúng ta đăng kí xong trở về sẽ làm hôn lễ."
"Sẽ tổ chức bữa tiệc kết hôn trên bãi cỏ mà em thích nhất, chúng ta sẽ bao cả khách sạn bảy sao ở thành phố J, bao luôn cả con phố và làng du lịch xung quanh, cuồng hoan ba ngày."
Đàm Khanh: "..."
Hạ Minh Ngọc hôn lên vành tai Đàm Khanh: "Một viên sapphire trân quý nhất của nhà họ Hạ, 20 carat, độ tinh khiết FL(*) do người đãi vàng ở Nam Phi để lại từ thập kỷ 20 thế kỷ trước, một viên duy nhất trên thế giới. Cắt nó làm thành một chiếc nhẫn kim cương cho em, có thích không?"
(*) FL là thang đo cấp độ tinh khiết của kim cương: Không có tỳ vết, không có đốm mờ cả bên trong lẫn bên ngoài kim cương.
Đàm Khanh: "..."
Bị viên đạn bọc đường đánh cho đau lưng - Đàm Khanh mơ mơ hồ hồ bám lấy vai Hạ Minh Ngọc, ngửa mặt lên, đang muốn lấy lại chút suy nghĩ lí tính bị tiền tài thế lực đánh ngã.
Còn chưa thành công.
Đã bị Hạ Minh Ngọc kéo vào trong lòng, vuốt vuốt mông: "Đàm Khanh, có được không?"
Đàm Khanh: "Hức... được được được."
Đàm Khanh bị sờ đến run chân, lại bị vòng quay mặt trời, vòng quay ngựa gỗ và hôn lễ lớn trên bãi cỏ nện cho choáng đầu hoa mắt, hắn uốn éo trong lòng Hạ Minh Ngọc, chật vật nghĩ một hồi, mới mềm giọng nói: "Kết hôn thì kết hôn... Hạ Minh Ngọc, tui sẽ bảo vệ anh thật tốt, không vượt quá giới hạn, chờ anh già rồi cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu..."
Tác giả :
Dữu Tử Miêu